[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Chương 9

1         8

Chương 9

Một buổi sáng, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không mời mà đến hỏi thăm Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tối qua Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ không được ngon, trong đầu luôn nghĩ đến chuyên của Lưu Chí Hoành, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào lại cay đắng, cuối cùng mới thả lỏng một chút, cảm thấy sau này có mình bên cạnh Lưu Chí Hoành sẽ không đau khổ như trước nữa, lúc này mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng, cho dù ngủ không đủ giấc, đối với hai người không mời mà đến như Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn tỏ ý hoan nghênh, bọn họ có quá nhiều chuyện cần gặp mặt để nói.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đoán anh còn chưa dậy nên mang theo đồ ăn sáng cho anh. Hai người đều có mật mã cửa nhà, đi vào cũng không phải là việc khó.

Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp một chút, ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện Lưu Chí Hoành cũng đến, mà cậu vẫn còn mặc đồ ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ thật may không có người khác, nếu không hình tượng của cậu chắc chắn không còn.

Lưu Chí Hoành thấy anh thì hai mắt sáng rực, sau đó nở một nụ cười.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu, cũng mỉm cười, tai từ từ nóng lên.

Vương Nguyên: “Khụ khụ! Còn có người đấy.” Nói xong để đồ ăn sáng vào tay Dịch Dương Thiên Tỉ, “Đồ ăn sáng, đừng nói anh em không biết nghĩ.”

“Cảm ơn anh.” Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu với Vương Nguyên, nhìn về phía Lưu Chí Hoành.

“Ăn chưa?”

Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn anh, lắc đầu.

“Vậy chúng ta ăn chung. Hai anh ngồi tự nhiên đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới nắm tay Lưu Chí Hoành, kéo cậu xuống phòng khách ngồi. Vương Nguyên lấy tay che mặt, kéo Vương Tuấn Khải hỏi, “Đây là cái gì! Chọc mù mắt em rồi! A! Mắt đau quá!”

Vương Tuấn Khải vừa cười vừa đẩy Vương Nguyên ngồi xuống salon, “Được rồi được rồi tối qua em cũng sợ cả đêm rồi, mau ngồi xuống nói chuyện chính đi.”

Vương Nguyên đặt mông ngồi xuống ghế salon, chỉ tay về phía hai người đang dính lấy nhau, trêu chọc: “Nói gì thì nói, em trai của bọn này vẫn chưa ăn sáng đấy. Lưu Chí Hoành, à không phải, em rể, mấy người từ từ thôi, không vội đâu.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đã quen với giọng điệu này của Vương Nguyên, liếc cậu một cái, xoay mặt lại thấy Lưu Chí Hoành nhíu mày, không biết tại sao, anh theo bản năng giải thích: “Nguyên Nhi anh ấy không phải đang trêu chúng ta đâu, bây giờ anh ấy luôn nói chuyện như vậy, bệnh nghề nghệp.”

Vương Nguyên ngẩn người, liếc nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lắc đầu một cái.

Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt có chút khó chịu. Dịch Dương Thiên Tỉ xoa đầu cậu, “Anh ấy không trách anh, anh cũng không trách em.”

Vương Nguyên: ???

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, dùng ánh mắt dò hỏi: Lưu Chí Hoành nói chuyện sao…

Vương Nguyên mơ hồ lắc đầu.

Lưu Chí Hoành ồ một tiếng, cầm bánh bao chậm rãi cắn. Dịch Dương Thiên Tỉ lấy bánh bao trong tay cậu, lấy giấy lót bánh bao ra, trả lại cho cậu. “Cái này còn chưa lấy ra.”

Lưu Chí Hoành gật đầu, ngoan ngoãn tựa lên anh ăn bánh bao.

Vương Nguyên: “Có đôi lời không biết có nên nói hay không…”

Vương Tuấn Khải: “Không đáng nói cũng không cần nói.”

Vương Nguyên từng mắt nhìn anh, “Lão Vướng anh im đi.”

Vương Tuấn Khải bĩu môi.

Vương Nguyên cầm điện thoại lên, đưa về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Xin hỏi ngài Dịch ngài nuôi thú cưng gì sao?”

Lưu Chí Hoành cắn bánh bao nhìn điện thoại Vương Nguyên.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm sữa đậu nành lên hấp dẫn sự chú ý của Lưu Chí Hoành, hỏi. “Thú cưng gì cơ?”

Vương Nguyên thấy con ngươi của Lưu Chí Hoành chuyển động thao ngón tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, còn Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ như đã quen, cậu cảm thấy dù có là MC mình vẫn không thể nhìn thấu nổi. Cậu thu máy về, nói, “Không, không có gì. Từ từ ăn… à đúng rồi bây giờ Weibo có rất nhiều người hỏi có phải Lưu Chí Hoành xuất hiện rồi không, các đậu đã chuẩn bị đối phó thế nào chưa?”

Sẽ định công khai tính hướng thật à. Mặc dù hiện tại trong nước đã có không ít điều lệ kết hôn đồng giới, nhưng cậu và Vương Tuấn Khải vẫn luôn xem tình hình trên Weibo không công khai chuyện đã kết hôn, dù gì fan only cũng vì chuyện của hai người mà ầm ĩ khoảng mười năm nay, nếu đột nhiên công khai, không chừng còn bị nói dữ hơn. Cậu và Vương Tuấn Khải chỉ muốn bên nhau sống từng ngày yên ổn…

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành khác nhau, bọn họ có nhiều cơ hội để bên nhau, fan của Dịch Dương Thiên Tỉ dù có hung hăng cũng không ngăn được Lưu Chí Hoành, chuyện tương lai liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ fan không để nhúng tay vào được, nhưng Lưu Chí Hoành có thể.

Nếu Lưu Chí Hoành của mười năm trước khẳng định không làm được.

Vương Nguyên đột nhiên có ý tưởng lớn.

Chẳng lẽ, vì ngày hôm nay mà Lưu Chí Hoành phấn đấu tận mười năm.

Vương Nguyên rùng mình một cái, vội vàng ném suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Làm sao có thể chứ, khi đó mọi người đều là trẻ con, làm sao nghĩ nhiều được như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhấp một hớp sữa đậu nành, nói: “Có thể làm sao, từ từ công khai thôi. Em không sợ bị mắng… mắng nhiều năm như vậy, cứ cho bọn họ thêm chút điểm đen mới đi.”

Vương Tuấn Khải nói đùa: “Sẽ không sợ fan các nhà đổ thêm dầu à.”

Trước kia anh và Vương Nguyên cũng bị một lần, scandal trong nháy mắt ầm ĩ vô cùng, đoạn thời gian đó fan cuồng làm gì cũng có, bao gồm cả hắt sơn đỏ.

Sắc mặt Lưu Chí Hoành bình thản: “Không sợ.”

Vương Tuấn Khải gật đầu, “Đúng nha, em rể mạnh mẽ như vậy.”

Lưu Chí Hoành vừa nghe đến từ em rể thì lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa, thậm chí còn có chút xấu hổ, cậu không được tự nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nói với Vương Tuấn Khải: “Anh vẫn nên gọi tên em thì hơn…”

Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý nói: “Đúng vậy, còn chưa đăng ký kết hôn mà. Đăng ký rồi gọi cũng không muộn.”

Lưu Chí Hoành đỏ từ cổ đến mang tay, cúi đầu uống ly sữa đậu nành của Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì.

Vương Nguyên: Tôi ít xuất hiện mấy chương Lưu Chí Hoành cứ OOC(*) như vậy sao???

(*) OOC: tính cách nhân vật không giống ngoài đời (thường gặp ở truyện đồng nhân)

Vương Tuấn Khải: Tôi đang xem phim thần tượng à???

Dùng xong bữa sáng, mọi người bắt đầu nói chuyện chính. Cái gọi là chuyện chính cũng là chuyện ba người bọn họ hủy hợp đồng với công ty hiện tại để ký hợp đồng với công ty giải trí dưới danh Lưu Chí Hoành, ba người bọn họ sau khi qua công ty mới vẫn là một nhóm, nhưng hoạt động riêng vẫn tham giam lịch trình so với công ty cũ cũng không kém đi, chỉ là công ty sẽ không ép quá đáng, cũng không để tài nguyên của bọn họ giống người khác.

Chương trình của Vương Nguyên sẽ được mở theo hình thức mới, hơn nữa còn được toàn quyền phát biểu, còn sắp xếp thời gian để cậu luyện tập âm nhạc, để cậu có thể bảo đảm hai mặt.

Vương Tuấn Khải có phòng thu và tài nguyên ở nọi phương diện, anh có thể tự do sáng tác, không cần ra album đúng hạn, có nhiều thời gian rèn luyện bản thân hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cần ở công ty mới làm việc một năm có thể lập phòng làm việc riêng của mình, thực hiện ước mơ của mình.

Sau khi nói xong xuôi, Lưu Chí Hoành đã sắp xếp xong.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không muốn làm phiền bọn họ, sau khi nói xong chuyện chính thì rời đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại phòng khách mở tivi, hỏi Lưu Chí Hoành muốn xem gì. Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, vẫy vẫy tay với anh, Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới ngồi xuống canh cậu. Lưu Chí Hoành thuận thế kéo cánh tay anh, tỏ ý anh lại gần thêm chút nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất hưởng thụ việc cùng Lưu Chí Hoành thân thiết như vậy, anh đưa tai đến gần Lưu Chí Hoành để nghe rõ lời cậu thì thầm.

Anh không chờ được câu nói của Lưu Chí Hoành, nhưng lại được một nụ hôn áp lên tai.

Lưu Chí Hoành hôn xong tự cảm thấy xấu hổ, lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vì kinh ngạc mà quay sang nhìn cậu, cậu lập tức đưa tay che đi ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Để một chút rồi anh hãy nhìn em…”

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy ngại, anh gật đầu, ừ một tiếng.

Một lúc sau, Lưu Chí Hoành mới buông tay ra, cậu ngẩng đầu lên, lại đúng lúc chạm pải ánh mắt mang ý cười của Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó anh từ từ tiến gần lại.

Cơ thể Lưu Chí Hoành run lên, nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn người yêu trao cho.

Lúc Tiểu Trần đến thăm Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành đã ngủ trưa. Dưới sự giám sát của Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành có thể đúng giờ uống thuốc, uống thuốc xong lập tức bị đuổi đi ngủ trưa.

Trước đó Tiểu Trần nói muốn tới gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ đoán cô đến vì chuyện sau khi hủy hợp đồng. Nói thật, Tiểu Trần làm trợ lý cuộc sống cho anh đã lâu, có gì đó bất trắc cô vẫn bênh vực anh, thật ra anh có ý định đưa cô sang công ty mới, chỉ là không biết nguyện vọng của cô thế nào.

Giống như suy đoán của Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiểu Trần vì chuyện này mà tới tìm anh, hơn nữa cũng muốn theo anh. Nhưng cô gái này theo anh rõ ràng không có mục đích tốt.

“Anh Thiên, anh với anh Lưu là thật, hử hử?” Tiểu Trần nhíu mày, dáng vẻ nhiều chuyện.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy vẻ mặt nhiều chuyện của cô theo bản năng lập tức muốn đứng dậy, nhưng anh vẫn khống chế được.

“Đúng vậy, hẹn hò.”

Tiểu Trần nhảy lên, sau đó bị đụng vào bàn trà.

“Oa đau quá đau quá!” Tiểu Trần ngồi chồm hổm ôm đầu gối, “Anh, shh, thật sự theo anh Lưu nhà chúng em rồi à, chuyện bao lâu rồi vậy?”

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ngón tay lên miệng, tỏ ý im lặng, “Nhỏ tiếng giùm một chút, Lưu Chí Hoành đang ngủ. Chuyên lâu rồi, lúc quay phim bận quá không nói cho em… từ lúc nào thành anh Lưu nhà mấy người rồi.” Có tôi hay không.

Tiểu Trần tủi thân thả chân ra ngồi lại lên ghế salon.

“Có phải sau khi anh biết anh Lưu nấu cơm cho anh thì anh hẹn hò với anh ấy không, quả nhiên muốn lấy trái tim của mọt người vẫn phải nắm lấy dạ dày của anh ta trước nha!”

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài. “Aiz, không nói dối em, thật ra anh đã thích em ấy từ mười năm trước. Em có thể tìm kiếm tên Lưu Chí Hoành, người ta trước kia còn là hậu bối của anh, trước kia bọn anh còn có fan cp. Bây giờ em vào hố vẫn còn kịp.”

Tiểu Trần trợn mắt há mồm: “Trước em có thấy một bài quảng cáo thức ăn cho chó chính là Vương Nguyên, sau đó anh ấy bị hắt sơn.”

Dịch Dương Thiên Tỉ lườm cô một cái, “Cái đó cũng không liên quan đến nhân quả.”

Tiểu Trần vỗ ngực, an ủi trái tim bé nhỏ bị dọa sợ.

“Được rồi, các anh định thế nào, công khai hay là, giấu đi. Trước kia không phải anh còn thích con gái sao, em nhớ ai đó…”

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu: “Chuyện đó… là anh nghĩ sai rồi. Thuận theo tự nhiên đi, nếu như cần công khai, anh sẽ không giấu.”

Thật ra anh biết, anh chỉ tìm bóng dáng của ai đó trên người cô bé kia. Mà bây giờ, người anh yêu đã trử về.

Tiểu Trần gật đầu, như có điều suy nghĩ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Được rồi, đừng nghĩ nữa. Nếu em muốn theo anh, anh sẽ nói với cấp trên. Mấy ngày này em không bận gì, không bằng xem chút đường của anh với Lưu Chí Hoành đi.”

Tiểu Trần nhìn anh tỏ ý “người anh em anh có bị bệnh không”, không hổ danh là trợ lý của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay cả biểu cảm cũng tự mình học được.

Tiểu Trần đau khổ gật đầu, “Được rồi. Thật ra ban đầu em là fan bạn gái của anh Thiên mà…”

Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ không tin: “Fan bạn gái của anh? Em ngốc chắc, là ai cả ngày lẫn đêm muốn chụp đường Khải Nguyên, cả ngày lẫn đêm thấy idol đẹp là ghép đôi cho người ta, cả ngày lẫn đêm giật giây anh đi xin chữ ký idol khác, em có chút tự giác của một trợ lý diễn viên đang ăn khách không vậy?? Còn fan bạn gái, anh thấy em không khác nào đám săn ảnh.”

Tiểu Trần nghẹn họng không nói được, xấu hổ cầm túi lên bỏ đi.

Không phải lỗi của cô! Là thế gian này quá nhiều cám dỗ mà thôi!

Trợ lý Lâm vất vả lắm mới được nghỉ mấy ngày, còn chưa nghỉ ngơi được mấy sáng sớm đã bị Tiểu Trần từ trong chăn lôi ra.

“Tiểu Trần em làm quái gì vậy…”

Tiểu Trần hưng phấn, “Em nói với chị này, anh Thiên và anh Hoành hẹn hồ đấyyyyyy! Mấy ngày nay em tìm đường cp trước kia của hị, cmn có thể đáng yêu chết em!!! Tiểu Lâm mau vào hố!!”

Tóc trợ lý Lâm xù lên thảm không dám nhìn, mặt không đổi ném qua một cái gối, thế giới chợt yên tĩnh.

Cmn, chút nữa là có thể chạm đến wuli Chanyeol rồi… (Theo Baidu Xán Liệt hình như là tên của  Chanyeol EXO. Xin lỗi vì Kpop tui không biết nhiều đâu)

Trợ lý Lâm nắm chặt nắm dấm, quyết định dạy cho Tiểu Trần biết làm người thế nào.

Sau khi đánh Tiểu Trần một trận, trợ lý Lâm vẫn không từ bỏ ý định dưới sự giật dây của người bị hại Tiểu Trần cô lên xem video cp của ông chủ và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Gần đây Lưu Chí Hoành cảm thấy ánh mắt cấp dưới nhìn mình cũng là lạ, giữa điều kì lạ ấy lại có chút cảm giác quen thuộc không giải thích được.

Giống như có chút yêu thương, lại có chút tiếc nuối?

Cậu không biết, trợ lý Lâm sau khi được Tiểu Trần giới thiệu Thiên Hoành thì nhanh chóng lọt hố, còn dồn sức nâng giá trị cho đôi này, hơn nữa tích cực truyền bá trong công ty, dù sao cô đoán được Lưu Chí Hoành cũng không muốn giấu, cô bán chút tin tức chắc không sao đâu… nhỉ?! Các nhân viên trong công ty nam có nữ có, ban đầu đều tỉnh tỉnh mê mê nhét một miệng phúc lợi, có ăn có không, sau đó không một ngoại lệ đều lọt hố. Bọn họ xem hết các video trước kia, thấy dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu thời thơ ấu của ông mình, vẫn… không ngờ… thật sự đáng yêu như vậy? Vậy nên các nhân viên lúc gặp Lưu Chí Hoành không tự chủ sẽ thay bằng ánh mắt yêu thương như lúc xem video.

Sau khi biết sự thật Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười, thật lâu rồi cậu không bị ai nhìn bằng ánh mắt này, ánh mắt nhìn con trai thế này cũng chỉ có ở các dì các chị mười năm trước.

Thật ra ban đầu Lưu Chí Hoành rất ghét người khác nhìn vào mình, lúc đó cậu chỉ muốn trốn. Nhưng bây giờ cậu đã hẹn hò với Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu phải cố gắng để mình trở nên bình thường một chút, không để Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy khó xử. Cậu muốn học cách chấp nhận những thứ cậu sợ hãi, chán ghét.

Cậu muốn trở thành một người bình thường. Nên cậu cố gắng thuyết phục bản thân mình thế giới này không có ác ý với cậu, tùy thời tùy chỗ cố gắng đấu tranh với thứ ảo giác kỳ lạ kia, cố gắng hòa nhập với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Gần đây trên Weibo vô cùng náo nhiệt.

Đầu tiên là đăng tấm ảnh tự chụp xưa cũ làm bùng nổ cộng đồng Chim Trắng Bự và Thiên Văn meow. Sau đó nhóm ba người TFBOYS hủy hợp đồng, hơn nữa công khai ký hợp đồng với công ty mới, là công ty giải trí T.S đứng đầu trong ngành. Cuối cùng là Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên truyền phim điện ảnh mới, Vương Nguyên đổi mới chương trình, Vương Tuấn Khải phát hành ca khúc mới.

Các inter-fan(*) trong một tuần ngắn ngủi nhớ lại lúc TFBOYS mới debut đã chi phối trang mạng Weibo thế nào.

(*) inter-fan: fan mạng

Phần lớn thời gian Lưu Chí Hoành không làm việc ở công ty, vì phòng làm việc của cậu cũng không đặt ở trong nước, còn phòng làm việc trong nước vì chứng ám ảnh cưỡng chế của cậu còn đang sửa chữa, nên phần lớn thời gian cậu làm việc ở nhà. Nhưng công việc trong nước cũng không có chỗ để cậu nhúng tay vào, nên vô cùng rảnh rỗi. Ngài Lưu vô cùng rảnh rỗi lại chú ý đến ngài Dịch gần đây đang tuyên truyền phim.

Gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải muốn tham gia chương trình của Vương Nguyên hơn nữa là để tuyên truyền phim và ca khúc mới, đồng thời cũng vì Vương Nguyên tuyên truyền chương trình. Dù sao ba người hiếm khi hợp lại làm người ta cảm thấy vui vẻ, nhiệt độ tự nhiên sẽ đi lên.

Lưu Chí Hoành chào hỏi Vương Nguyên xong lén ngồi ở khán đài, đeo khẩu tráng để Bạng Hổ cao lớn che cậu đi.

Chương trình của Vương Nguyên sau khi đổi mới là một phần tập nấu ăn, biểu diễn tài nghệ, trò chơi, tính ra là một chương trình tổng hợp, tên là 《Nguyên làm như vậy》. Dự án chương trình ban đầu của Vương Nguyên là ăn uống chơi đùa nói chuyện trời Nam đất Bắc, vừa thỏa ước mơ thời niên thiếu của cậu, lại phát huy khả năng dẫn chương trình của cậu, hơn nữa có thể mời khách đến tham gia chương trình.

Bắt đầu chương trình, mở màn là ba người biểu diễn ca khúc của nhóm, sau đó là từng người solo, cuối cùng lại tổ nhóm, lấy hình thức tính tổng điểm để giành giải. Người xem ở hiện trường không nhiều vì có hạn chế số người, mặc dù ít người nhưng vẫn bị fan giơ banner chia khu bốn màu đỏ cam lam lục. Cậu ngồi ở khu vực màu đỏ, còn bị một cô gái kinh ngạc hô fan nam rồi nhét cho cậu một tấm banner. Bạng Hổ ngồi ở hàng đầu tiên, trước mặt cậu, vừa vặn che cậu ở hàng thứ hai. Những fan khác cảm thấy Bạng Hổ chỉ tùy tiện ngồi ở vị trí đó, còn nhiệt tình chào hỏi Bạng Hổ!

“Halo chào mọi người, hoan nghênh mọi người đúng tám giờ ba mươi tối thứ năm hàng tuần đến với 《Nguyên làm như vậy》, tôi là Tiểu Mập Vương Nguyên Nhi của mọi người! Hôm nay là tập đầu tiên chương trình mới của Nguyên ca, mặc dù nói là chương trình mới, nhưng vẫn là chương trình cũ cải tiến. Nguyên ca gần đây cùng hai người anh em tốt đổi công ty, từ nay về sau là Nguyên ca chân chính rồi! Hahaha, được rồi, không nói lời thừa thải, mời hai người anh em tốt hôm nay đến trợ giúp tôi, Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ!”

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ từ hai bên cánh gà , rất buồn cười với cách chào hỏi kiểu hiphop của Vương Nguyên, sau đó ba người cùng hướng về phía ống kính nói.

“Chào mọi người chúng tôi là, TFBOYS!”

Vương Tuấn Khải: “Tôi là đại ca Vương Tuấn Khải.”

Dịch Dương Thiên Tỉ: “Tôi là lão út Dịch Dương Thiên Tỉ.”

Vương Tuấn Khải kéo Vương Tuấn Khải, “Cái gì cái gì, đại ca Vương Tuấn Khải? Không phải anh không làm đại ca nhiều năm rồi sao?”

Vương Tuấn Khải cười thấy răng không thấy mắt, “Anh mãi mãi là địa ca của mấy đứa được chưa?!”

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo hai người ra, “Này này này hai ông anh đang quay chương trình đấy đừng táy máy tay chân, cũng không biết hai người muốn đánh nhau hay sau show ân ái đấy.”

Hiện trường cười ầm lên.

Mọi người cứ hi hi ha ha tiến vào phần thứ nhất, nấu ăn.

Vương Nguyên coi như là người dẫn chương trình nên không vào bếp, nên sân khấu giao cho Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên phụ trách giải thích và ăn.

Hai phần nguyên liệu nấu ăn đều có màu đỏ, nhưng một người là ớt một người là cà chua. Nhiều năm quay các loại chương trình và quay phim lấy không ít kinh nghiệm để hai người vô cùng thành thạo xử lý nguyên liệu trong tay.

Vương Tuấn Khải vừa xào ớt vừa bị sặc bị đến chảy nước mũi, thật may anh đã chuẩn bị sẵn khẩu trang, nếu không khẳng đinh Vương Nguyên sẽ không ăn.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải nấu ớt thì hưng phấn, nhưng ngoài miệng lại nói “Vương Tuấn Khải anh thật ác có biết em vẫn là ca sĩ đấy balabala”, chọc Vương Tuấn Khải cười đến phát run.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng bình tĩnh đánh trứng, xào cà chua, thêm gia vị, cuối cùng nhắc nồi ra, động tác trôi chảy giống như đầu bếp chuyên nghiệp.

Vương Nguyên không nhịn được trêu chọc: “Nhìn Tiểu Thiên Thiên của chúng ta trưng ra bộ dạng đầu bếp nhưng chỉ làm món ăn gia đình đơn giản nhất, chẳng lẽ các đầu bếp đều chinh phục thực khách bằng mấy món ăn như vậy hả?” Nói xong đưa micro cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ dừng một chút, mỉm cười gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Vương Nguyên liếc mắt, “Lão tử tin tài của cậu.”

Hai người làm xong thức ăn. Vương Tuấn Khải làm tôm hùm nhỏ cay, còn Dịch Dương Thiên Tỉ làm trứng sốt cà chua.

Vương Nguyên không nhịn được ăn vụng một con tôm hùm nhỏ, kết quả bị ống kính quay được, sau đó bị Vương Tuấn Khải kéo đến trước mặt người xem. Chọc cho mọi người thêm một trận cười cùng tiếng vỗ tay.

Vương Nguyên lau sạch miệng, vội vàng hỏi. “Nếu hai người đã làm xong thức ăn của mình rồi , vậy thì đặt cho nó cái tên đi.”

Vương Tuấn Khải cười đến hiện cả nếp nhăn, anh nhìn tôm hùm nhỏ cay nói, “Vì Vương Nguyên thích ăn tôm hùm nhỏ em ấy lại tuổi Rồng, em ấy vừa ăn vụng món này, tiểu long nhân cay đi!”

Vương Nguyên lớn tiếng nói: “Cái quỷ gì vậy! Tiểu long nhân cay là em từ chối được rồi đấy! Thiên Tỉ chúng ta không để ý đến tên xấu xa kia, cậu tìm một cái tên đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ cong mắt, nhìn trứng sốt cà chua, đồng điếu lún sâu.

“Em gọi nó là… màu đỏ trộn màu vàng.”

Lưu Chí Hoành kinh ngạc.

Toàn sân khấu đều là mùi tôm hùm nhỏ cay, mùi chua ngọt của trứng sốt cà chua cũng không rõ, Vương Nguyên nói không ngừng nghỉ mang theo tiếng cười vui vẻ.

Trong đầu Lưu Chí Hoành một mảng yên lặng.

Cậu bé của cậu, mười năm trước ở Đài Loan cũng làm trứng sốt cà chua, gọi là màu đỏ trộn màu vàng. Mười năm sau, người đàn ông của cậu lần nữa làm món này, vẫn đặt tên cho nó là màu đỏ trộn màu vàng.

Mười năm về, trái tim cậu lại một lần nữa lỡ mất một nhịp dành cho một người.

mà lần này, cậu không để vụt mất.

-TBC-

Đôi lời của editor: Thật ra từ trước đến giờ mình luôn để Thiên Nguyên xưng hô cậu – tớ, nhưng đến bây giờ mới lòi ra, tác giả để Thiên Nguyên xưng anh – em (dù hai bé bằng tuổi) nên đến tận chương này mới đổi cách xưng hô của hai người. Mong là không ai lạ lẫm với cách xưng hô này a~

Advertisements

One thought on “[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Chương 9

  1. Pingback: [Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Chương 10 [END] | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s