[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Chương 8

1              7

Chương 8

Chỉ còn một tuần kết thúc quay 《Như mơ》 , tình tiết cũng đi vào những hồi cuối, toàn đoàn phim tiến vào thời điểm bận rộn nhất, các diễn viên chính có lúc bận rộn chỉ có thể ngủ trên xe của mình, sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục làm việc. Trong đó Dịch Dương Thiên Tỉ là cực khổ nhất, vì tình tiết sau này nhân cách thứ hai của Mạnh Ly và Lý Lai đối lập nhau, hình tượng nhân cách thứ hai của Mạnh Ly khá tiều tụy, đạo diễn cũng yêu cầu anh theo đuổi cảm xúc chân thật, nói cách khác muốn làm tinh thần không dao động, lấy hình tương nhân vật làm gốc.

Lần này đám người chăm sóc anh cũng bận bịu, theo tính chuyên nghiệp của Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không nghỉ ngơi thì tuyệt đối không nghỉ ngơi, cứ cho là bị bắt buộc nghỉ ngơi vẫn chỉ được trong chốc lát lại tỉnh để đọc kịch bản, chỉ như vậy thôi người đã càng ngày càng tiều tụy, nhưng cũng càng ngày càng đến gần hình mẫu.

Anh không nghỉ ngơi như vậy liên lụy tới đám người chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bận theo. Tiểu Trần cả ngày lẫn đêm lo lắng, chỉ có thể dồn hết sức chăm sóc cho Dịch Dương Thiên Tỉ, trợ lý Lâm chất vấn đạo diễn cường độ công việc cao như vậy hình như không phù hợp với nội dung hợp đồng, làm cho đạo diễn Vương cũng phải im lặng, dù sao Dịch Dương Thiên Tỉ tự muốn tạo nên nhân vật hoàn mỹ, nhưng đạo diễn cũng tán thưởng thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ, không có đạo diễn nào không thích diễn viên chuyên nghiệp.

Đây là thời kỳ trợ lý Lâm đau đầu nhất, ngay cả nghỉ ngơi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nghỉ ngơi trực tiếp trên xe, rửa mặt thường ngày cũng qua loa như các nhân viên khác, điều này dẫn đến trong nhà Lưu Chí Hoành thường xuyên chỉ có Lưu Chí Hoành và người của cậu. Theo tin mật của thư ký Dương, cứ trung bình hai ngày Lưu Chí Hoành sẽ đập bể ba cái điện thoại, trợ lý Lâm nghe xong lại nhức đầu, cô không phải thần tiên, không phải phía đầu tư, không phải đạo diễn, cũng không phải Dịch Dương Thiên Tỉ, cô phải làm sao đây! Ngày nào đó Tiểu Trần giúp trợ lý Lâm chải đầu thì kinh ngạc phát hiện trợ lý Lâm có mấy sợi tóc bạc, làm trợ lý Lâm mỉm cười thầm mắng Lưu Chí Hoành mấy trăm lần. Cuối cùng trợ lý Lâm chịu không nổi, nhắc khéo thư ký Dương để Lưu Chí Hoành tới xử lý một vài chuyệ khác, sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ xong việc sẽ khen cậu, ví dụ như chuyện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hủy hợp đồng với công ty. Sau khi thư ký Dương khéo léo đề cập đến, cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng yên tĩnh, không phải nói cậu nóng lòng, chỉ là ‘được Dịch Dương Thiên Tỉ khen ngợi’ được đặt lên đầu, nghe cũng rất được lòng người.

Chỉ có thể nói trợ lý Lâm quá thông minh, thư ký Dương thầm gửi cho cô mấy bao lì xì, trợ lý Lâm nhận tất cả, bởi vì cô biết đây đều là bí thư Dương tiết kiệm tiền được từ việc giảm mua mấy cái điện thoại.

Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tốt mấy, vì muốn diễn tốt nhân cách thứ hai, cả cơ thể và tinh thần của anh đều chịu đủ hành hạ. Vừa tỏ tình với Lưu Chí Hoành, còn chưa kịp hiểu ra thì phải vùi vào công việc, tâm tình đầy sự phiền não, cộng thêm ngày đêm nghiên cứu kịch bản, anh cảm thấy mình hoàn toàn trở thành Mạnh Ly mất rồi. Lúc nghĩ đến Lưu Chí Hoành anh như nhân cách thứ nhất, có sự dịu dàng cao ngất trời, nhưng vừa nghĩ đến không thể gặp Lưu Chí Hoành anh lại vô cùng phiền não, phiền não đến mức muốn đập đồ giống như tính cố chấp của nhân cách thứ hai.

Triệu Khanh Minh cũng không khá hơn anh là bao, thay đổi tâm lý nhân vật cũng là một thử thách kỹ năng diễn xuất. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ đều đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác vô cùng đồng cảm.

Người duy nhất vui vẻ là Vương Nhĩ, anh là một người điên trong giới điện ảnh, thấy diễn viên chịu càng nhiều áp lực lại càng vui mừng, vì điều đó thể hiện họ phù hợp với vai diễn trong tâm trí anh, càng đạt được ý đồ của anh.

Đến khi 《Như mơ》 kết thúc, ngoài Vương Nhĩ còn chưa thỏa mãn ra thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ăn bữa cơm, khóc khóc cười cười nói lời tạm biệt, sau đó ai về nhà người nấy. Biên tập và tuyên truyền là chuyện của sau này. Tó lại, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ có thể gặp Lưu Chí Hoành rồi.

 

 

 

 

Lưu Chí Hoành đã nhận tin tức từ sớm, cậu canh giờ nấu cơm, chuận bị nước nóng cho Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó ngồi ở phòng khách, cầm quyển sách bắt đầu chờ người về. Sau khi thư ký Dương giúp chuẩn bị tốt thì đưa điện thoại mới cho cậu (trong thời gian chờ đợi cậu lại đập một chiếc điện thoại), rồi tự giác rời đi, dù sao cũng không ai đến quấy rầy thế giới của đôi tình nhân mới.

Sau khi ăn mừng xong, Dịch Dương Thiên Tỉ vừa về đến nhà đã thả lỏng. Lưu Chí Hoành vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì giả vờ không căng thẳng, dép cũng không đi chạy như bay đến cửa, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi thì nhướn mày một cái, tay làm không ngừng, hết cầm dép cho anh, cởi áo, lại đẩy anh vào nhà tắm. Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn toàn không muốn phản kháng, cuối cùng để Lưu Chí Hoành giúp mình xử lý tất cả.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo Lưu Chí Hoành đến phòng ăn, vì anh ăn không ít, biết tình hình nên Lưu Chí Hoành chỉ chuẩn bị chút cháo lót dạ, ăn xong tiêu hóa ngủ cũng ngon hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ ăn gần hết cháo, Lưu Chí Hoành thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh không ổn, lập tức đi tới bên cạnh anh, nắm tay anh, theo tư thế để anh trên lưng mình. Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng thì người đã ở trên lưng Lưu Chí Hoành.

Nhưng Lưu Chí Hoành đâu có lực cõng và thân hình giống đàn ông, còn chưa đi được hai bước hai người đồng thời lảo đảo, suýt nữa bị ngã, vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đứng vững lại, thuận tay kéo theo Lưu Chí Hoành. Chỉ một chút như vậy giúp Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang rất đau đầu trong nháy mắt tỉnh táo lại.

Lưu Chí Hoành lúng túng liếc nhìn anh, cúi đầu xoa chỗ cánh tay vừa bị anh kéo.

Dịch Dương Thiên Tỉ thu tay về, nói, “Hồi nãy, cảm ơn.”

Lưu Chí Hoành lắc đầu, “Không có gì.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ừ một tiếng, thấy cậu xoa cánh tay, chợt nhớ ra chuyện cậu tự làm mình bị thương lần trước, lập tức quan tâm nói: “Tay của cậu… khỏi chưa?”

Lưu Chí Hoành lại lắc đầu.

“Không sao, đã… sắp khỏi rồi.”

“Tớ xem một chút.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra cầm lấy cổ tay Lưu Chí Hoành sắn tay áo cậu lên, tay áo dễ sắn hơn so với anh nghĩ, cũng đồng nghĩa với việc Lưu Chí Hoành nhỏ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Sắn tay áo lên lộ ra cánh tay phủ đầy vết sẹo bầm tím, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương kia hỏi.

“Còn đau không?”

Lưu Chí Hoành nhìn mặt anh chằm chằm, vẻ mặt hoảng hốt, cứng nhắc trả lời. “Không đau.”

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói rõ cảm xúc thế nào, anh không tưởng tượng nổi lúc Lưu Chí Hoành tự hoại mình cuối cùng đã nghĩ cái gì, nên không hiểu nổi hành động tự hoại của cậu. Anh từng hỏi thư ký Dương chứng bệnh của Lưu Chí Hoành, thư ký Dương vẫn không mở miệng nói ra, cuối cùng không cách nào từ chối mới hẹn để quay xong bộ phim này sẽ nói cho anh biết.

Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Chí Hoành, đối phương đang mỉm cười nhìn anh.

Anh cũng cười.

“Phim quay xong rồi tớ phải về, đồ ngày mai tới gọi Tiểu Trần sang dọn.”

Lưu Chí Hoành nhíu mày.

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi tiếp: “Cậu sẽ về sao? Hay… tiếp tục ở lại đây. Phong cảnh ở đây cũng không tệ.”

Lưu Chí Hoành nói: “Tớ cũng về.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ồ lên một tiếng, sau đó phát hiện mình vẫn còn nắm cổ tay đối phương, vội vàng buông tay ra. “Xin… xin lỗi.”

Lưu Chí Hoành từ từ buông tay áo xuống, tâm trạng không vui. “Không sao.”

Cậu dọn dẹp chén dĩa để vào bồn rửa rồi rửa tay.

“Tớ đi lên đây.”

Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc, anh cẩn thận suy nghĩ đoạn nói chuyện hồi nãy, phát hiện hình như có chỗ nào đó không đúng, nhìn bóng lưng Lưu Chí Hoành rời đi, anh gọi, “Lưu Chí Hoành!”

Lưu Chí Hoành quay đầu lại, biểu cảm trên mặt có chút mơ hồ.

Dịch Dương Thiên Tỉ chần chừ một lúc,nói: “Mật mã cửa ký túc xá của tớ là 8211.”

Khuôn mặt Lưu Chí Hoành ngưng đọng hai giây sau đó đột nhiên trở nên tươi sáng giống như bông hoa từ từ nở rộ. Cậu mỉm cười tiến đến đón nhận ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe được.

“Tớ biết rồi.”

 

 

 

 

Ngày hôm sau trợ lý Lâm và Tiểu Trần cùng nhau đến thu dọn đồ đạc, Tiểu Trần vô cùng thành thạo dọn đồ đạc cho Dịch Dương Thiên Tỉ, còn vô cùng đắc chí hướng dẫn trợ lý Lâm. Trợ lý Lâm dưới sự hướng dẫn của Tiểu Trần chuẩn bị bắt đầu thu dọn đồ rửa mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, tay còn chưa đụng vào ly trợ lý Lâm đã cảm thấy lạnh xương sống, có sát khí! Cô chậm rãi xoay người lại thì nhìn thấy cấp trên của mình đang nhìn tay mình chằm chằm, mặt đầy dữ tợn.

Trợ lý Lâm: mmp?

Cô đẩy mắt kính.

“Anh Lưu, có chuyện gì không?”

Trong nháy mắt mặt Lưu Chí Hoành trở nên vô cảm.

“Không có gì.”

Trợ lý Lâm sắp không nhị được thầm niệm, cô nhịn được! Lâm Phương Viên tốt lắm.

“Không có gì anh có thể tránh một chút không? Anh như vậy làm tôi rất áp lực.”

Lưu Chí Hoành ồ một tiếng, vẫn thờ ơ đứng ở cửa.

Trợ lý Lâm: mmp? Nghe không hiểu tiếng người?

Trợ lý Lâm lấy hết dũng khí đối mặt với anh, ngầm thề rằng phải bảo vệ đồ rửa mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ không để người kia cám dỗ.

Lưu Chí Hoành nhăn mặt.

Lần này trợ lý Lâm bị dọa không nhẹ, dù sao ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ và đối tác ra trên mặt Lưu Chí Hoành sẽ không xuất hiện bất cứ thứ gì ngoài vô cảm và mặt than. Biểu cảm làm nũng này là thế nào? Không phải cô mới theo Dịch Dương Thiên Tỉ một thời gian thôi sao, sao càng ngày càng không hiểu nổi ông chủ nhà mình vậy?

Trợ lý Lâm ngầm nuốt nước bọt, cầm lấy một cái túi giấy, nuốt nước mắt đưa tay cầm lấy ly của Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Khụ…”

Trợ lý Lâm sợ đến phát run, lập tức chỉnh lại vị trí của mình, tiền lương là do Lưu Chí Hoành trả, sao mình không nghĩ đến mà làm chuyện điên rồ này! Cô lập tức bỏ túi giấy xuống, để ở một bên, xoay người nói với Lưu Chí Hoành.

“Tôi đi xem Tiểu Trần một chút, anh Lưu, anh có thể giúp tôi dọn đồ rửa mặt của anh Dịch không? Bỏ hết đồ vào trong đó là được rồi.”

Lưu Chí Hoành ồ một tiếng, thờ ơ đáp: “Vậy cô đi đi.”

Trợ lý Lâm gật đầu, nhịp bước nhìn như rất vững vàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Vừa ra khỏi cửa trợ lý Lâm lập tức thở dài một hơi, nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Tiểu Trần ôm đống đồ giặt đã khô tung tăng đi qua, thấy vẻ mặt Tiểu Lâm như gặp ác mộng nửa đêm thì sợ hết hồn, dừng lại nhìn cửa phía sau cô.

“Chị, chị làm gì vậy? Không phải chị đang dọn đồ rửa mặt của anh Thiên sao?”

Trợ lý Lâm lắc đầu nói: “Không sao. Em đưa đi dọn cái khác đi, bên trong có người đang dọn.”

Mặt Tiểu Trần đầy dấu chấm hỏi, nói: “Ai vậy? Bạng Hổ không để ý mấy cái này đâu. Chị cứ yên tâm cho người khác đụng vào đồ của anh Thiên như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì phải làm sao?”

Trợ lý vội vàng đẩy cô đi, “Yên tâm đi khẳng ddingj không sao, đi chúng ta đi xếp quần áo, em xem còn nhiều quần áo chưa xếp như vậy đúng không?”

“Cuối cùng là ai vậy??”

Đầu óc Tiểu Trần mơ hồ bị đẩy đi.

Lưu Chí Hoành thông báo sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ về sẽ giải quyết chuyện hợp đồng của anh và công ty hiện tại, hơn nữa cùng Khải Nguyên ký với một công ty giải trí mang tên T.S, nên có thể trong một khoảng thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không có lịch trình.

Lưu Chí Hoành đề nghị Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cùng gia đình đi chơi, lúc nói như vậy trên mặt cậu có chút không tình nguyện, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thân thiết.

Anh còn nhớ cậu rất xem trọng người nhà mình, giống như nhiều năm trước mua quà cho mình chỉ là muốn mình đưa cho em trai, Lưu Chí Hoành dường như vẫn chu đáo như vậy, biết quà thế nào để anh vui vẻ.

Đúng lúc đèn đỏ, trong xe rộng rãi Dịch Dương Thiên Tỉ đè bả vai Lưu Chí Hoành, tiến tới hôn lên khóe môi cậu một cái.

Lưu Chí Hoành trợn to hai mắt, trong nháy mắt vùi đầu lên tay lái. Dịch Dương Thiên Tỉ quay mặt đi chỗ khác dựa vào cửa sổ, mặc cho nhiệt độ trog xe càng lúc càng cao.

Xe khởi động.

Đêm khuya, ánh đèn đầy màu sắc ngoài xe thoáng qua trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, anh nhìn gò má của Lưu Chí Hoành phản chiếu trên cửa sổ, nhẹ nhàng hà hơi, trên tấm kính lập tức xuất hiện màng sương trắng. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra, vẽ một trái tim nhỏ ở khóe miệng Lưu Chí Hoành.

Của tôi.

 

 

 

 

“Tâm thần phân liệt hoang tưởng.”

Đây là tên tài liệu thư ký Dương đưa cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở tài liệu ra, nội dung mô tả tình trạng của Lưu Chí Hoành lúc phát bệnh, lúc uống thuốc an thần, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ tâm lý Lưu Chí Hoành nói ra ảo giác của mình.

“Có lẽ cậu ấy thích tôi như vậy.”

Tôi không tin bất kỳ ai, bọn họ đều muốn giết tôi.”

“Tôi thấy Dịch Dương Thiên Tỉ rồi. Cậu ấy lúc não cũng muốn giết tôi, hơn nữa luôn xuất hiện xung quanh tôi. Tôi hy vọng cậu ấy giết chết tôi, cũng hy vọng cậu ấy ôm tôi một cái. Mỗi lần cậu ấy giết tôi, tôi lại sống lại, tôi không biết là tự mình không muốn kết thúc, hay là tấm lòng từ bi của cậu ấy.”

“Tất cả đều rất kỳ lạ. Trong nhà tôi đều là Dịch Dương Thiên Tỉ, mõi một người đều không giống nhau, trên mặt mỗi người đều mang một nụ cười kỳ lạ. Tôi vì cái này mà say đắm, vì cái này mà đầu óc choáng váng. Nếu có ai làm phiền tôi, tôi nhất định sẽ không chút do dự để tên đó chết đi.”

“Lúc tôi xử lý tài liệu cậu ấy luôn xuất hiện. Giống như người yêu thân mật đi vào phòng làm việc của tôi, trong tay lại cầm súng, vẻ mặt lạnh như băng, nhìn tôi giống như nhìn người chết, trong mắt cậu ấy có lẽ tôi đã là một người chết. Cậu ấy muốn cho tôi chết, có lúc tôi kháng cự, có lúc không. Giống như có lúc tôi yêu cậu ấy, có lúc hận cậu ấy.”

“Lúc cậu ấy muốn giết tôi đột nhiên lại không thấy, từ một hướng khác dùng cách tôi thích nhất nói chuyện với tôi. Tôi biết ảo giác và thực tế không thể xếp chồng lên nhau, thực tế tôi yêu cậu ấy, lại hận đến mức muốn giết cậu ấy.”

Dịch Dương Thiên Tỉ chú ý tới mốc thời gian thư ký Dương đánh dấu, ghi chép sắp xếp theo từ mới đến cũ. Thời gian dư dả, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc đọc. Càng đọc về sau càng cảm thấy không cách nào thở nổi, Lưu Chí Hoành bị bệnh một khoảng thời gian dài, trước khi cậu về nước, thời gian ở nước ngoài đều là bóng tối, trong bệnh án của cậu gần như không có chuyện gì làm người ta cảm thấy vui vẻ, cậu chỉ ảo tưởng ra được thế giới toàn mùi máu tanh. Hơn nữa những thứ này là bác sĩ tâm lý gợi mở và mấy phương pháp thôi miên ép hỏi tới, phần lớn thời gian Lưu Chí Hoành không lên tiếng. Điều này chứng tỏ trong một thời gian dài cậu bị bóng tối chèn ép và khổ sở nhường nào, nhưng cho tới bây giờ cậu không thể hiện ra, mà chịu đựng đối mặt với cấp dưới, đối tác của mình, thậm chí thông qua cường độ cao của công việc để trút bỏ.

Thư ký Dương còn nói, lúc Lưu Chí Hoành biết mình mắc bệnh tâm thần, thậm chí còn không cảm thấy bất ngờ, mà còn hứng thú bảo thư ký Dương tìm rất nhiều sách liên quan đến phương diện này, lấy triệu chứng của mình so sánh với trong sách vở. Lúc cậu không bị bệnh thì rất thấu tình đạt lý, đến khi phát bệnh lại rất vô lý.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đọc xong tài liệu thư ký Dương gửi đến, không biết đã mấy giờ rồi. Anh xoa xoa hốc mắt, cầm điện thoại lên nhìn một cái, một đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, phát hiện lúc mình quay phim để im lặng còn chưa chỉnh lại nên anh không nhận ra được có tin nhắn.

Trong đầu anh bây giờ đều là bệnh của Lưu Chí Hoành, không còn tâm trạng xử lý chuyện khác. Nên Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhìn sơ qua, trả lời mấy tin nhắn cần thiết, rồi đứng dậy đi tắm.

 

 

 

 

Tắm xong, tâm trạng Dịch Dương Thiên Tỉ thả lỏng một ít. Anh mở Weibo ra xem, phát hiện mình lên top, hơn nữa theo Tiểu Trần tiết lộ, lúc anh đóng phim cũng không có lên top. Một là thảo luận về việc anh và công ty hiện tại hủy hợp đồng, hai là phản ứng quảng cáo loạt nước hoa 《Tình cờ gặp gỡ》 anh quay, ba là phỏng đoán liên quan đến việc anh quay phim.

Lần này trên top có chút ý tứ, có người đăng hình Lưu Chí Hoành đưa anh về, trên mạng bây giờ cũng loạn rồi, còn vượt qua được cả “lực lượng thần bí” ngăn chặn tin đồn kia. Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết mấy năm liền mình để mất giải ảnh đế không phải vì công ty giúp anh tránh mấy người có thế lực, dường như sự thật không khó hiểu như vậy, nói rõ là công ty vẫn tuân thủ hợp đồng với anh. “Lực lượng thần bí” kia nói trắng ra là Lưu Chí Hoành bảo người làm, không chỉ giúp anh giải thích mà còn khen anh đến tận mây xanh, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất có lỗi.

Lần này top tìm kiếm Dịch Dương Thiên Tỉ không tin Lưu Chí Hoành không dìm xuống được, nhưng rõ ràng cậu không muốn dìm xuống. Không biết tại sao trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ hiện ra hình ảnh một con mèo giơ móng vuốt lên trước mặt mình, sau đó mặt đầy kiêu ngạo tuyên bố chủ quyền. Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười với suy nghĩ của mình, bắt tay vào soạn Weibo. Suy nghĩ một chút, anh mở lại Weibo trước kia, lưu lại tấm ảnh selfie duy nhất của mình cùng Lưu Chí Hoành, kèm vào bài đăng.

Đăng xong Weibo, anh lại lên Weixin.

Sau đó phát hiện mỗi nhóm trò chuyện đều @ mình, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi xấu hổ, mở nhóm chát ba người có Khải Nguyên ra.

 

Roy: @Jackson, cu công khai tính hưng ri?

Karry: @Jackson, cu công khai tính hưng ri?

Jackson: ?

Roy: Weibo ca cu…

Karry: S dng chính xác du câu anh theo cu.

Jackson: Trách Weibo

Roy: T ch trò chuyn vi cu vy thôi, cu hn hò vi Lưu Chí Hoành sao

Karry: Cp đáng yêu ca anh đây phát đưng ri???

Roy: Biến, cái gì mà cp vi ch đáng yêu ca anh?!

Jackson: À, hn hò ri mà.

Roy:…

Karry: Hahahahaha!!!

Roy: Cu tám??? Không phi đi quay phim sao??? Cu đi nói chuyn yêu đương hay đi quay phim đy???

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nói rõ ngọn nguồn.

Karry: Tri tng tài bá đo va gp đã yêu 5555

Roy: Tiu Khi anh còn đc ba loi tiu thuyết đó? Anh đây ghét anh…

Roy: Tay Lưu Chí Hoành tht li hi, nên nói không h danh là cung X N nh?

Karry: Xem tiu thuyết thì sao???

Karry: Cung X N không hi…

Roy: A Hoành b bnh? Nghiêm trng không?

Jackson: Không nghiêm trng, có t đây.

Karry: Chc chc chc

Roy: Chc chc chc

 

Đọc thêm mấy nhóm khác một chút, thường ngày đám Tiểu Trần tag anh, đám đoàn phim Vương Nhĩ tag anh, những người khác biết Lưu Chí Hoành ở trong các nhóm đều tag anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, sửa lại vòng bạn bè, chặn thành viên nhóm fan tiếp ứng của mình, sau đó tuyên bố trong quan hệ hiện tại của mình và Lưu Chí Hoành trong vòng bạn bè.

Sau đó thoát khỏi Weixin, để nó chậm rãi bùng nổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một thời gian, đã rạng sáng, cũng chỉ là ngày nghỉ. Anh rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Đặt điện thoại ở đầu giường, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống.

Đột nhiên anh muốn gặp Lưu Chí Hoành.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu một cái, cầm điện thoại lên, đúng lúc Lưu Chí Hoành gọi đến. Anh vội vàng nhận máy, bản thân cũng không nhận ra mình đang căng thẳng.

“Alo? Còn chưa ngủ sao?”

Bên kia vô cùng yên tĩnh, một lát sau, giọng nói Lưu Chí Hoành vang lên.

“Tớ đang nhớ cậu.”

Tim Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên tăng nhịp đập, anh nhớ lại một câu trong lời bài hát của bọn họ.

— Tim đập nghe như hợp tấu.

“Thật đúng lúc, tớ cũng đang nhớ cậu.”

—————————————-

TFBOYS- Dch Dương Thiên T V: Hôm nay quay phim xong, quả nhiên thấy được cái gọi là mất trí, xe đưa đón chật ních người, lúc nào gấu Kuma tới đón anh về nhà, trên đường đột nhiên xuất hiện người đến bắt đi? Húng thủ chính là cậu ấy [che miệng cười]

-TBC-

 

Advertisements

One thought on “[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Chương 8

  1. Pingback: [Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Chương 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s