[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 13

Mục lục

11 12

Chương 13

 

Cuộc sống bình bình đạm đạm, gặp phong ba cũng không sợ.

Sau khi biết tin Lưu Chí Hoành qua đời, Thiên Tỉ biết dù mình có thương tâm khổ sở hơn nữa thì mình vẫn phải trở về với cuộc sống thường ngày.

Hắn vẫn huấn luyện ở chỗ cũ, cùng chạy lịch trình với nhóm bạn; cũng bắt đầu học kết bạn, nhưng tri kỷ cũng chỉ có mấy người; hắn vẫn viết giấy ghi nhớ như cũ, đặt ở nơi người kia có thể tìm được, nhưng vẫn không có hồi đáp…

“Thiên Tỉ, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.” Kết thúc lịch trình, trở về khách sạn, Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải chặn lại.

Thiên Tỉ mau chóng tránh thoát, chuẩn bị vào phòng, “Thật có lỗi, bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi.”

“Gần đây cậu rất khác, Thiên Tỉ.” Vương Nguyên nhắc nhở hắn.

“Tôi vẫn bình thường.” Thiên Tỉ lắc đầu, tôi chỉ nhớ quá thôi.

Nói xong, lại muốn đóng cửa.

Vương Tuấn Khải không buông tha, lúc người kia đóng cửa thì lại chặn lại, hét lớn, “Anh không biết rốt cuộc cậu trải qua cái gì, nhưng đó chỉ là mơ, tỉnh giấc thì phải trở lại cuộc sống bình thường đi.”

Vương Tuấn Khải nói rất sắc bén, anh muốn gọi hắn tỉnh lại, “Anh vẫn cho rằng cậu là một người lý trí…”

“Đó không phải là mơ,” Thiên Tỉ dừng một chút, nhìn hai người đứng ở cửa, “Đó không phải là mơ.”

Thiên Tỉ buông nắm cửa để bọn họ vào, “Có lẽ, em nên kể cho hai người một câu chuyện…”

Đại Vương, Tiểu Vương đi vào phòng theo hắn, không nói gì.

“Chuyện này phải nói từ ba tháng trước…”

 

 

“… Là như vậy, chờ lúc em tìm được cậu ấy, bọn họ nói với em cậu ấy đã đi đến một thế giới khác, cái này em phải chấp nhận thế nào?” Thiên Tỉ đau khổ ôm đầu, cơ thể bất định nói cho hai người kia biết hắn có bao nhiêu không bình tĩnh.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện người kia đang nhìn mình, hai người cứ nhìn nhau như vậy.

Nghĩ câu chuyện ly kỳ như vậy sao làm cho người ta tin?

Nhưng bọn họ không thể không tin, dù sao chính mình cũng thấy người kia không giống “Thiên Tỉ”.

“Thiên Tỉ,” Sau một hồi lâu, Vương Tuấn Khải mở miệng, “Anh không biết khuyên cậu thế nào, nhưng nếu cậu ấy đã đi, cậu cũng không nên đau lòng quá, con người, luôn phải nhìn về phía trước.”

“Em biết, em biết chứ.”

 

 

Lưu Chí Hoành, tôi muốn trở lại, lần này, sẽ có kỳ tích gì xuất hiện không?

“Lưu Chí Hoành!”

Thấy người kia ngồi trên cầu lớn nhìn về phía xa, Thiên Tỉ kích động hét lớn.

Ban đầu chỉ muốn nhờ bọn Lưu Nhất Lân đưa mình tới tưởng nhớ, không ngờ mấy phút trước cảnh tượng bên người nhanh chóng bị chuyển đổi, hắn thấy người mà hắn cho rằng mình sẽ không gặp được nữa.

Nghe có người gọi tên mình, Lưu Chí Hoành quay đầu lại nhìn, rất sợ mình bị phát hiện lén trốn ra ngoài.

“Thiên Tỉ?” Thấy gương mặt quen thuộc đó, Lưu Chí Hoành kêu lên, tuyệt vọng trong mắt dần đổi thành tia ánh sáng, “Thật tốt.”

Trước khi đi có thể gặp cậu, thật tốt, dù là ảo ảnh cũng được.

Giống như đọc được suy nghĩ ấy, Thiên Tỉ vừa chạy về phía cậu vừa kêu, “Tôi là thật, Chí hoành, cậu xem, ở đây có bóng người.”

“Thật hay giả không quan trọng. quan trọng là, tôi lập tức có thể giải thoát…”

“Chí Hoành, Hoành Hoành, cậu xuống trước có được không?”

“Không,” Lưu Chí Hoành lắc đầu, “Xuống rồi sau này bọn họ sẽ đưa tôi về tiếp tục hành hạ tôi, tôi rất vất vã mới trốn ra được…”

“Sẽ không,” Thiên Tỉ lo lắng mở miệng, “Bọn họ thương cậu.”

“Thương?” Lưu Chí Hoành giống như nghe truyện cười, “Bọn họ thương tôi ở đâu? Bọn họ đưa tôi đến chỗ bác sĩ, đây là thương của bọn họ sao?”

Bác sĩ kia ngoài miệng nói sẽ không tiết lộ riêng tư của bệnh nhân, nhưng xoay người thì lại nói cho ba mẹ mình mấy lời không có ý tốt, vô cùng dối trá.

“Tôi chỉ thích một người mà thôi, đó là tội không thể tha thứ sao?”

Không phải nói trước tình yêu, những thứ khác đều là nhỏ nhặt không đáng kể sao? Đạo lý này bọn trẻ chúng ta đều hiểu, tại sao người lớn bọn họ không thể hiểu chứ?

“Không phải, chúng ta đều không sai. Chỉ là, chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?” Ánh sáng trong mắt Lưu Chí Hoành trong phút chốc vụt tắt, lại trở về dáng vẻ bất cần, “Cậu thông minh như vậy cũng không nghĩ ra, tôi có thể sao?”

“Không phải,” Dáng vẻ tuyệt vọng của Lưu Chí Hoành làm hắn đau lòng, “Không phải như vậy, chỉ là, chỉ là vì chúng ta quá nhỏ bé.”

“Nhỏ bé?” Lưu Chí Hoành không hiểu, bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

“Đúng vậy, chúng ta quá nhỏ bé, nên chúng ta mới phải buông bỏ rất nhiều thứ chúng ta thích, chỉ khi chúng ta mạnh mẽ, những người khác đều không cần lo lắng.”

“Cho nên, vì người thương cậu, tiếp tục sống, không được buông bỏ dễ dàng như vậy, có được không?”

“Người thương tôi,” Lưu Chí Hoành liếc nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn xung quanh, “Còn có người thương tôi sao?”

Ánh mắt kia vô cùng tuyệt vọng.

“Còn có tôi này!” Thiên Tỉ hét lớn.

“Lưu Chí Hoành, Hoành Bảo, tôi đã từng nói với cậu, tôi cũng thích cậu chưa?”

Nghe được lời đáp trong mắt Lưu Chí Hoành lại tản ra hào quang, nghiêm túc suy nghĩ, “Hình như… không có.”

“Được rồi, Lưu Chí Hoành, tôi cũng thích cậu.” Thiên Tỉ đi về phía trước một bước, đưa tay phải ra, nhìn cậu, “Cho nên, có thể vì tôi, tiếp tục sống thật tốt không?”

Thấy người kia đưa tay ra, Lưu Chí Hoành nắm lấy bàn tay kia, Thiên Tỉ thấy vậy dùng sức kéo Lưu Chí Hoành từ trên cầu xuống, nằm trên người Thiên Tỉ.

“Thiên Tỉ, tôi rất tuyệt vọng, đoạn cuộc sống kia tôi không biết tôi đã chịu đựng thế nào.” Nằm trên ngực Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành gỡ bỏ áo giáp cứng rắn, bày bộ dạng yếu ớt của bản thân ra.

“Ba mẹ tôi như biến thành người khác, mỗi ngày nhìn tôi như nhìn quái vật, anh muốn nói giúp tôi, nhưng… người bên cạnh đều không hiểu, tôi không biết làm sao.”

Cảm giác sống sót sau tai nạn khiến Lưu Chí Hoành ôm Thiên Tỉ thật chặt, vừa yếu ớt nói.

“Tôi biết, thật có lỗi, thời gian đó không bên cạnh cậu.”

“Đừng nói có lỗi.”

“Lời vừa rồi có thể lặp lại lần nữa không?”

“Lưu Chí Hoành, Hoành Bảo,” Thiên Tỉ thì thầm bên tai Lưu Chí Hoành, “Tôi cũng…”

Lưu Chí Hoành cảm thấy giọng nói của hắn càng lúc càng mờ mịt, cảm giác cậu trong ngực hắn không đúng lắm, phát hiện hắn đã biến thành bóng nhàn nhạt.

Kết thúc rồi sao?

Thấy người dần dần biến mất, Lưu Chí Hoành nghĩ.

“Đã, kết thúc rồi.”

Lưu Chí Hoành nghe hắn nói, nói ra lời từ chối mình.

Tàn nhẫn như vậy.

Thiên Tỉ nhìn bầu trời, bầu trời đang quang đãng đột nhiên trở nên u ám, không một chút ánh nắng mặt trời.

“Này, Lưu Chí Hoành.” Trong lòng có chút bất an, Thiên Tỉ mở miệng, “Vì sợ cậu sau khi tỉnh lại sẽ quên tôi…”

“Tôi sẽ không!” Lưu Chí Hoành phản bác, “Tôi sẽ không.”

“Cái này rất khó nói.”

Thiên Tỉ lấy trong túi ra một cây viết mà tổ tiết mục đưa cho mình dùng để ký tên, mở lòng bàn tay cậu ra, viết tên mình lên đấy.

Sau khi viết xong, Thiên Tỉ nhét bút vào tay cậu, mở lòng bàn tay ra, nhìn cậu, “Tới đây, viết tên của cậu đi.”

“Được.”

Lưu Chí Hoành nắm chặt bút, nhưng đến khi đầu bút chạm đến lòng bàn tay của Thiên Tỉ.

Cạch.

Bên chân phát lên tiếng vật cứng rơi khá nhỏ.

Hửm…?

Lưu Chí Hoành nhìn bốn phía, trên cầu lớn ngoài mình ra thì không còn ai khác.

“Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ…”

Lưu Chí Hoành lớn tiếng gào thét, không một ai đáp lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ biến mất rồi.

-TBC-

Advertisements

5 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 13

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 14 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 15 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 16 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 17 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s