[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 12

Mục lục

11

Chương 12

 

Nhưng kỳ quái là, sau này Thiên Tỉ phát hiện trong một thời gian ngắn hắn và Lưu Chí Hoành cũng chưa hoán đổi lại.

Vốn là trở lại cuộc sống sau này nên vui vẻ nhưng trong lòng Thiên Tỉ luôn có một loại cảm giác lo sợ bất an.

Ban đầu định lên đường sớm nhưng mấy ngày trở về đó ông ngoại của Thiên Tỉ bệnh tình nguy kịch, người nhà đều chăm sóc bên giường bệnh, Thiên Tỉ không có thời gian thoát ra nên kéo dài cho tới bây giờ.

 

Sao có thể như vậy?

Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà Lưu Chí Hoành, nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông, người mở cửa chính xác là là Lưu Chí Viễn, nhưng sao lúc mình nói tìm Lưu Chí Hoành thì anh lại nói mình tìm nhầm chỗ chứ?

“Xin hỏi, cậu tới tìm Lưu Chí Hoành sao?”

Thiên Tỉ đang mất mác nghe phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc, xoay người, chính là Lưu Nhất Lân và La Đình Tín.

“Cậu là bạn của Chí Hoành?” La Đình Tín hỏi, bọn họ đã tới từ lâu, đoạn đối thoại của Thiên Tỉ và Lưu Chí Viễn bọn họ nghe không xót một chữ.

Trong giọng nói lại không che giấu chút hoài nghi nào, “Có thật không? Nếu là bạn thì sao ngay cả cậu ấy rời đi rồi cũng không biết?”

Rời đi? Có ý gì? Thiên Tỉ thầm suy nghĩ hàm ý “rời đi”.

“Chính là…” Lưu Nhất Lân mở mở miệng, “Chính là rời đi, ý là đi sang thế giới bên kia rồi.”

La Đình Tín trừng mắt với Lưu Nhất Lân, giống như đang hỏi cậu sao lại nói ra.

Lưu Nhất Lân lắc đầu, không phải cậu không biết La Đình Tín đang kiểm tra người trước mặt, nhưng cậu nói ra bởi vì cậu có một loại tin tưởng vô hình với người này.

Tin tưởng? Lưu Nhất Lân hết sức kinh ngạc, hôm nay cậu mới gặp người này mà.

Lời Lưu Nhất Lân giống như sấm sét giữ trờii quang đánh vào tim Thiên Tỉ, đầu nổ một tiếng vang dội, căn bản không phản ứng kịp.

“Chết rồi?” Thiên Tỉ hỏi, giọng nói run run sơ lược nỗi buồn của hắn trọn vẹn, “Sao phải vậy, cậu ấy lạc quan như vậy…”

“Tụi này không cần phải lừa cậu,” La Đình Tín nói, “Bây giờ chúng tôi hỏi cậu.”

“Cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với Chí Hoành?”

“Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, người Bắc Kinh.”

Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người nghe được tên này thì quay lại nhìn nhau, trong mắt không giấu được sợ hãi.

Hóa ra hắn tồn tại thật?

“Có chứng cứ gì không?”

Chứng cứ? Thiên Tỉ nhíu mày, lục trong túi lấy ra một tấm vé máy bay.

Trên vé máy bay viết tên họ rõ ràng, bọn họ không thể không tin.

“Cậu đi với chúng tôi, tôi nghĩ, chúng ta cần nói chuyện một chút.” Một hồi lâu, Lưu Nhất Lân mở miệng nói.

 

Thiên Tỉ đi theo bọn họ đến nhà Lưu Nhất Lân, trước kia đến rất nhiều lần, nhưng dùng cơ thể của mình thì là lần đầu tiên.

Ba người ngồi trong phòng Lưu Nhất Lân, nhìn nhau không nói một lời.

“Thiên, Thiên Tỉ,” Một hồi lâu Lưu Nhất Lân mới mở miệng, “Thật ra chúng tôi không tin cậu tồn tại thật.”

Không tin tôi tồn tại? Có ý gì?

“Chúng tôi nghĩ cậu là do hoang tưởng của một người tạo ra,” La Đình Tín giải thích, “Chúng tôi lần đầu nghe tên cậu là ba năm trước, từ lúc bắt đầu, Chí Hoành trở nên có cái gì đó không đúng, có lúc vô cùng cao lãnh, khác hoàn toàn lúc bình thường.”

Ba năm trước, Thiên Tỉ tính toán một chút, theo thời gian bọn họ để tính thì đúng vào thời gian hắn và Lưu Chí Hoành tráo đổi linh hồn.

“Về sau, cậu ấy nói cho tôi với Tiểu Tín, cậu ấy thích một người con trai, tên người kia là Dịch Dương Thiên Tỉ.”

Lời vừa dứt, Lưu Nhất Lân tiếp.

“Đây có thể dọa sợ chú dì, lục trong phòng cậu ấy có rất nhiều giấy giống như đối thoại, đồng tính luyến ái cũng không phải là nói chơi, vội vàng giúp cậu ấy nghỉ học, đưa cậu ấy đi ‘chữa bênh’…” Lưu Nhất Lân thở dài, nói tiếp, ” ‘Bác sĩ chuẩn bệnh’ từng nói Chí Hoành bị bệnh ảo tưởng.”

Lúc nói đến đây, Lưu Nhất Lân phải cắn răng mới nói xong, La Đình Tín bên cạnh cũng cắn răng.

“Bọn họ căn bản không muốn tốt cho Chí Hoành,” La Đình Tín vừa nói vừa khóc, “Bọn họ chỉ muốn một đứa trẻ nghe lời mà thôi…”

Lúc Thiên Tỉ nghe đến đây cũng bị dọa sợ, hắn không biết khoảng thời gian hắn không có ở đây Lưu Chí Hoành đã trải qua bao nhiêu chuyện đáng sợ mới lựa chọn con đường chết.

“Sau đó chữa trị không mục đích, cậu ấy thử giải thích, cũng không có ai tin tưởng cậu ấy, đến cuối cùng, cậu ấy cũng chết lặng, thời gian dài bị chú mắng cùng dì khóc hết nước mắt cũng không kéo cậu ấy trở về.”

“Vẫn là đến chậm…” Thiên Tỉ tự lẩm bẩm, trong giọng nói không giấu nỗi sự hối hận.

“Lưu Nhất Lân, Chí Hoành bảo cậu giữ giúp một chiếc điện thoại có thể đưa cho tôi không?”

“Điện thoại?”

“Sao cậu biết?”

Hai người đồng thanh, mặt đầy kinh ngạc.

“Bởi vì…” Thiên Tỉ do dự có nên nói chuyện không thể tưởng tượng nổi này cho bọn họ nghe không, suy nghĩ một chút vẫn mở miệng, “Bởi vì điện thoại kia là tôi mua.”

Lúc này đến phiên Lưu Nhất Lân và La Đình Tín kinh ngạc, cái điện thoại này rõ ràng hai người bọn họ cùng đi mua với Lưu Chí Hoành.

“Tôi biết các cậu rất ngạc nhiên, nhưng đây là sự thật, bởi vì, khi đó ở trong cơ thể cậu ấy, thật ra là tôi.”

Tiếp đó, Thiên Tỉ nói tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín không tìm được điểm để phản bác, vì những chuyện kia, chính xác là mình trải qua cùng Lưu Chí Hoành.

“Được rồi,” Thiên Tỉ đứng dậy, vỗ vỗ vai hai người, “Chuyện kể xong rồi, tôi cũng phải trở về?”

“Về Bắc Kinh sao?” Lưu Nhất Lân hỏi.

“Ừ.”

“Không đi… thăm Chí Hoành một chút sao?” Suy nghĩ một chút, La Đình Tín vẫn hỏi.

“Không được,” Thiên Tỉ lắc đầu, “Tôi không dám tin hình dáng vui vẻ của người kia dán trên bia mộ, cho nên…”

Cứ để cậu ấy sống trong trí nhớ của tôi đi!

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín gật đầu, bọn họ cũng không tin người anh em của bọn họ cứ như vậy tời xa bọn họ.

Lúc mình muốn tìm hiểu sự thật, bi kịch cũng đã bắt đầu phải không?

 

Tiếng máy bay vận hành làm giấc ngủ của Thiên Tỉ không yên, nhìn tầng mây trắng ngoài cửa sổ, Thiên Tỉ nghĩ.

Giấc mơ, cuối cũng đã vỡ rồi…

-TBC-

Advertisements

5 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 12

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 13 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 14 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 15 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 16 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s