[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 11

Mục lục

Chương 11

 

Chỉ là ngày hôm sau tỉnh lại Thiên Tỉ không còn tâm trí quan tâm những chuyện kia vì còn có nhiều vấn đề đợi giải quyết, đó chính là răng của hắn.

Nhịn đau cả một ngày học, sáng thứ bảy bị bọn Lưu Nhất Lân kéo đến nha sĩ nhổ răng.

Từ bệnh viện đi ra, nhổ được răng khôn phiền phức Thiên Tỉ gọi hai người kia đến KFC mời bọn họ một bữa lớn.

“Oa, Chí Hoành, sao hôm nay hào phóng vậy?” Nhìn đồ ăn la liệt, Lưu Nhất Lân há to miệng.

“Để các cậu cùng tôi đi nhổ răng, nếu không mời các cậu, lúc về không chừng tôi còn bị nói sau lưng đấy chứ.”

“Có tương lai!” Lưu Nhất Lân vỗ vỗ bả vai Thiên Tỉ, cực kỳ giống mấy người cấp trên nhận hối lộ.

Không để ý đến bọn họ, La Đình Tín bắn đầu gọi đồ ăn, “Xin chào, cho em một phần gà chiên bia.”

“Gà chiên bia?” Lưu Nhất Lân cho là mình nghe nhầm, “Tầm muội à Tầm muội, quả nhiên cậu mới là nữ chính phim Hàn nha.”

“Gà chiên bia thì sao?” La Đình Tín không phục, ” ‘Vì sao đưa anh tới’ cũng mới ra đại kết cục không bao lâu, tự tôi ăn một bữa thì sao?”

Nhận lấy đồ của mình, ba người tìm một chỗ trống ngồi xuống, Thiên Tỉ dù bận túi bụi nhưng vẫn thong thả, ngồi một bên nhìn hai người đùa giỡn phá đám.

“Chờ một chút,” Nghe được trọng điểm Thiên Tỉ cắt lời hai người, “Cậu nói ‘Vì sao đưa anh tới’ mới ra đại kết cục chưa lâu?”

Không phải chứ, mặc dù hắn không xem bộ phim này nhưng thời gian vẫn nhớ tốt, phải là năm 14 chứ.

“Đúng vậy, bây giờ là tháng mười, đại kết cục mới ra đầu năm nay.”

“Ý cậu là, bây giờ mới năm 2014?”

“Đúng vậy!” Lưu Nhất Lân thấy hắn hỏi quái lạ, vừa nói cũng không quên cướp gà chiên với La Đình Tín.

Thiên Tỉ thấy mình quá sơ ý, ngay cả chuyện thời gian quan trọng như vậy cũng không làm rõ.

Nếu thế giới hai người có thời gian khác biệt, như vậy, mình đột nhiên làm khách không mời mà đến sẽ mang đến hiệu ứng cánh bướm lớn gì không?

Thật ra điều này cũng không thể trách Thiên Tỉ, thời gian là thứ rất bình thường, bình thường chúng ta sẽ không quan tâm đến nó.

Người ta nói khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, nhưng không cố gắng tìm hiểu sẽ không phát hện được. Huống chi Thiên Tỉ ngay từ đầu đã bận bịu với ba mẹ Lưu Chí Hoành và thầy, căn bản không chú ý những thứ này.

“Này, sao cậu không ăn đi?” Lưu Nhất Lân ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt lo lắng của Thiên Tỉ.

“Hả?” Suy nghĩ của Thiên Tỉ bị kéo về, nhìn bọn Lưu Nhất Lân, “Tôi hả tôi không ăn được, cậu xem.”

Vừa nói Thiên Tỉ vừa chỉ vào cái răng mình mới nhổ.

“Không ăn được sao cậu không nói sớm, chỗ này còn chưa đủ cho tôi và Tầm muội đâu.” Đồ ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, Lưu Nhất Lân đã lấy cái mâm trước mặt hắn đi.

Thiên Tỉ không nói gì, chịu nhịn tính khí ngồi chờ bọn họ ăn xong.

Đến khi bọn Lưu Nhất Lân ăn uống no say, Thiên Tỉ mở miệng, “Cùng tôi đi mua điện thoại đi.”

Phì!

Hai người trước mặt bày ra tư thế trào máu, “Cậu nói gì?”

“Tôi nói, cùng tôi đi mua điện thoại đi! Thiên Tỉ lại lặp lại câu nói một lần.

“Chí Hoành à, cậu phát bệnh gì vậy? Không nói cái khác, cậu có tiền không?”

Tiền? Thiên Tỉ suy nghĩ một chút, gật đầu.

Năm 14 mình cùng bọn Vương Nguyên tham gia một vài show diễn, chia tới hơn bảy ngàn, mua một cái điện thoại là dư sức, lúc ấy cha mẹ cũng không bảo hắn nộp tiền lại, mật khẩu tài khoản mình vẫn còn nhớ.

Bất kể thời gian có đổi nhưng thực tế mấy thứ kia cũng sẽ không biến mất vô căn cứ, Thiên Tỉ nghĩ, như vậy có thể lưu lại chút gì đó…

La Đình Tín và Lưu Nhất Lân bị Thiên Tỉ kéo đến tiệm chuyên bán điện thoại nhưng từ chối không vào cùng hắn.

Hỏi nguyên nhân, Lưu Nhất Lân ra vẻ thông thạo, “Bọn này không muốn trở thành đồng phạm cướp điện thoại đâu.”

Đi vào bên trong tiệm, Thiên Tỉ suy nghĩ muốn mua điện thoại nào.

Bộ nhớ trong phải lớn, phải đủ nhạy, những thứ khác…

Cuối cùng Thiên Tỉ suy nghĩ một chút quyết định mua một cái iPhone, tuy nói khoa học kỹ thuật của android tốt hơn, nhưng dù sao android dùng một năm vẫn xảy ra vấn đề.

“Xin chào,” Thiên Tỉ gọi nhân viên tới, chỉ vào iPhone trong quầy, “Cái điện thoại này có 7 không? Có thì lấy cho em một cái.”

Trong tiềm thức Thiên Tỉ vẫn có chút không tin, nên hắn hỏi dò một câu.

Nhân viên cảm thấy kỳ quái nhưng nhìn vào mắt hắn lại không giống như đang đùa thì trả lời, “Quý khách thật biết nói đùa, đây là loại mới nhất rồi.”

“Vậy sao? Vậy lấy cái đó đi.”

“Chọn xong rồi?” Thấy Thiên Tỉ đi ra, Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín vây lại.

“Ừ,” Thiên Tỉ giơ cái hộp trong tay lên.

“Tôi đi,” Lưu Nhất Lân còn chưa đụng đến cái hộp, điện thoại đã bị La Đình Tín đoạt mất, “iPhone 6? Còn là bản hoàng đế nữa?”

“Ừ.”

“Lúc về cậu nói với chú dì thế nào?” Lưu Nhất Lân hỏi.

“Trước thi đấu cấp trường không phải được thưởng sao? Ba tôi và tôi có bàn qua, tiền để tự tôi giữ, chắc thấy tôi gần đây trưởng thành rồi, ba cũng không quản nghiêm nữa.”

“Cộng thêm tiền lì xì Tết, cũng đủ rồi.”

Thiên Tỉ nói nửa thật nửa giả, nói với ba Lưu là thật nhưng tiền mua điện thoại là của mình.

Nghĩ tới đây, Thiên Tỉ thầm cảm ơn cách chi trả hiện tại, nếu không mình không có cái lỗ nào để chui xuống mất.

“Được rồi, mua cũng mua rồi thì đừng nghĩ nữa, bây giờ cũng không thể lui nữa.” Vẫn là La Đình Tín mở đường, mở bao bì ra, mở máy, kéo hai người kia sang bắt đầu chụp hình.

“Để chúng ta thử xem camera trước của iPhone tốt không nào!”

“Tách tách” một tiếng, một tấm hình được lưu vào album.

Cầm lấy điện thoại, mở album ra, Thiên Tỉ thấy “mình” trong điện thoại, nghĩ tới một câu nói:

Không biết nơi xut phát tình cm, mt khi đã qua là tình thâm.

Tôi nghĩ, tôi tìm được đáp án rồi.

Là tình yêu sao? Có lẽ vậy…

[Tiu kch trưng]

[Tôi mua cho cu cái đin thoi, đ ch Lưu Nhất Lân, sau này có gì mun nói c ghi vào ghi chú đi! Dùng cái đó khá d.]

Lấy điện thoại ở chỗ Lưu Nhất Lân, lúc Lưu Chí Hoành đang xem điện thoại thì phát hiện trong phần ghi chú có một ghi chú nhỏ.

[Tt ٩(ˊωˋ*) و ]

Cười hiếp mắt đánh hàng chữ, Lưu Chí Hoành nhét điện thoại vào trong cặp, vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Xong rồi,” thấy Lưu Chí Hoành lại “phát bệnh”, Lưu Nhất Lân nói với La Đình Tín, “Đứa trẻ này lại ngốc rồi.”

“Nói gì vậy?” Lưu Chí Hoành trừng mắt với Lưu Nhất Lân một cái lại quay qua nhìn ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.

“Cậu đang làm gì vậy?” La Đình Tín nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu.

“Tôi đang cảm nhận.” Cảm nhận tình yêu và tự do!

-TBC-

Advertisements

6 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 11

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 12 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 13 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 14 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 15 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s