[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 9

1 2 3 4 5 6 7 8

Chương 9

 

Phố núi Trung Quốc, nắng ban mai yếu ớt.

Kim giây chăm chỉ nhúc nhích, từng giây từng phút cũng không chịu ngừng nghỉ.

“Tích tắc ~”

Kim chỉ 7 giờ, tiếng đồng báo thức không an phận vang lên. Âm thanh ầm ĩ vang vọng trong phòng đánh vỡ gian phòng yên tĩnh.

Mở mắt ra, con ngươi Lưu Chí Hoành xoay tròn một vòng, quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Drap trải giường và vỏ chăn hình Kumamon, trên tủ đầu giường là đồng hồ báo thức và mô hình máy bay.

Trở về rồi, Lưu Chí Hoành nghĩ.

Gần đây không biết xảy ra chuyện gì, thời gian cậu và Thiên Tỉ hoán đổi dần bị rút ngắn.

Lần đầu tiên là nửa tháng, lần thứ hai rút thẳng xuống còn 3 ngày, cứ theo đà này Lưu Chí Hoành rất sợ như ngày đó tỉnh lại đã xuất hiện ở trường thi rồi.

Cũng bởi vì như vậy, cậu tập thành thói quen vừa mở mắt là quan sát sự vật xung quanh.

Rửa mặt xong, Lưu Chí Hoành tới trước bàn học thu xếp cặp sách.

Nhìn chữ ngay ngắn trên vở học và bài kiểm tra đầy câu trả lời, trên bàn còn có mấy tờ giấy nháp đã dùng qua, Lưu Chí Hoành nghĩ.

Người này thật sự làm xong bài tập rồi, có ngốc hay không vậy.

Ánh mắt đảo quanh, Lưu Chí Hoành liếc thấy có người trả lời lên mặt giấy ghi nhớ dán trên đèn học của mình.

*Tôi đánh, sao cu làm cuc sng ca tôi hng bét vy?!*

[Cu không có tư cách than phin, kit tác ca cu cũng không kém, bây gi tôi đi đến đâu cũng có ngưi nhìn tôi chm chm.]

Như vậy không tự nhiên? Lưu Chí Hoành cười khẽ, từ dòng chữ cũng có thể cảm nhận được người kia tràn đầy oán khí.

Liên lạc bằng giấy ghi nhớ vì hai người mỗi lần nghĩ ra được đối sách giải quyết vấn đề trong cuộc sống của riêng mình, sau đó hai người dùng cách này để liên lạc.

Cẩn thận nhìn một chút phía dưới còn có một lời nhắn, là cậu ấy hỏi mình.

[Này, tôi hi cu là không có nhiu t tin, thiếu nhiu lo lng, loi cm giác b xem là k nói di tht s thoi mái sao?]

*Chính xác tôi là loi ném vào bin ngưi s b chìm ngp vào đy, nhưng chưa đến mc t ti. Có lúc tôi s hy vng có ngưi chú ý đến tôi như bình thưng, biết tôi không ging nhng ngưi khác.*

Lưu Chí Hoành nhấc bút lên, viết suy nghĩ của mình ở phía trên, đến nổi người kia có hiểu hay không thì cũng mặc kệ.

*Va may cu li không tm thưng như vy, nên tôi mun cm th cm giác đưc ngưi ta sùng bái.*

Viết xong, Lưu Chí Hoành dán giấy ghi nhớ lên đèn bàn, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Đến trường học, Lưu Chí Hoành mở sách giáo khoa ra chuẩn bị nội dung hôm nay học.

Trong thời gian tráo đổi thân phận với Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành vừa ôn lại (học lại) kiến thức lớp mười, sau khi trở về mới phát hiện học cũng không vất vả như vậy.

“Chào buổi sáng nha.” Gấp sách lại, Lưu Chí Hoành thấy Lưu Nhất Lân cầm sách tiếng Anh tới, mặt mày tươi cười lên tiếng chào hỏi cậu.

“Chào buổi sáng.”

Vỗ vỗ bả vai cậu, thấy cậu né tránh, Lưu Nhất Lân lại nổi giận.

Này, người này là cung Xử Nữ cái gì chứ, rõ ràng là cung Song tử được không? Ngày hôm qua không phải còn kề vai sát cánh cùng tụi này chiến đấu rất tốt sao, hôm nay sao mặt lại biến sắc rồi?

“Chào các bạn học, chúng ta bắt đầu học chứ, mời mở sách…”

Lưu Chí Hoành theo yêu cầu của giáo viên mở sách vở ra, phát hiện một tờ giấy ghi nhớ kẹp trong bài học hôm qua.

[Nhưng vn phi cm ơn cu, hôm qua là ln đu tiên ba m tôi tìm tôi nói chuyn, nói là lo chăm sóc Nam Nam nên b quên cm nhn ca tôi các loi, bây gi cuc sng ca tôi có nhiu quyn t do hơn, nên cm ơn cu.]

Nhìn nội dụng trên giấy ghi nhớ, Lưu Chí Hoành cảm thấy có chút vui vẻ thanh thản, thì ra không chỉ một mình mình từ chuyện ly kỳ này mà đạt được nhiều thứ, cậu ấy cũng thu hoạch rất nhiều.

Thật tốt!

Mấy tiết học sau đó, Lưu Chí Hoành đều phát hiện trong sách có rất nhiều giấy ghi nhớ tương tự, nội dung gần như đều là cách học, cùng bọn Lưu Nhất Lân xảy ra những chuyện thú vị gì.

Lưu Chí Hoành đọc rất chăm chú. Vì cái này thời gian sau đó Lưu Chí Hoành cũng không có lòng dạ nào nghe giảng, đều dành thời gian cho việc tìm giấy ghi nhớ.

[Cu t chi Trnh T K? Ti sao? Cu không thích nh sao?]

Còn có ba cái dấu hỏi, xem ra trên thế giới vẫn có chuyện đại học bá Dịch của chúng ta không hiểu rõ ha?

*Không ti sao c, tht ra thì cũng không thích lm. Trưc kia cu nói vi bn h, con nít hiu yêu là gì ch. Cu nói đúng không?*

Sau khi viết xong lại cẩn thận dán giấy ghi nhớ về chỗ cũ, từ cửa sổ phòng học nhìn xuống, bạn học trong lớp đang ở dưới sân chơi bóng rổ, cậu có thể thấy rõ mặt bọn Lưu Nhất Lân hưng phấn khi bóng vào rổ.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, hình như Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn mặc áo sơ mi trắng đứng dưới cây đa mỉm cười với mình…

Phải không? Đúng không? Lưu Chí Hoành tự hỏi mình một câu.

Không ai trả lời cậu, bên cạnh cậu chỉ có tiếng khen vô ích trên sân bóng và tiếng gió thổi lá cây cạnh phòng học.

-TBC-

Advertisements

3 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 9

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s