[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 2

Chính Văn

Phiên Ngoại 1

For: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ Văn

 

“Sao anh lại ham tiền? Sao anh lại nông cạn? Không phải anh còn muốn mua nhà với em đấy thôi!”

Người đàn ông bên kia ồn ào không ngừng , Tôn Sách chỉ kiềm chế để không chửi ầm lên, nhưng hết lần này đến lần khác người trên phố còn rất đông, đi qua đi lại nhìn cô như khỉ, khiến cô càng bực bội.

Đang là mùa hè, ánh nắng nóng bỏng chiếu mọi xó xỉnh không buông tha, Tôn Sách mặc áo T-shirt màu đen cùng quần đùi, mồ hôi đổ đầy lưng, lớp trang điểm trôi đi một nửa. Cô vừa trừng mắt với mấy người liếc trộm mình vừa nói không ngừng: “Mẹ anh, mẹ anh, mẹ anh, mẹ tôi nói anh không nghe lọt một câu hả? Nghe lời mẹ anh như vậy thì anh kết hôn với mẹ anh luôn đi!”

“Tôi không hiểu chuyện hay tự anh vô dụng! Đừng có cái phân gì cũng chụp lên đầu tôi!” Cô càng nói càng tức, ly nước lạnh trong tay vừa mua đã bị cô bóp đến biến dạng, còn thiếu ném cả cái điện thoại đi. “Tôi mắng anh thì sao? Có bản lĩnh thì đừng cưới xin gì nữa, tôi không phục vụ!”

Cô dùng sức nhấn phím tắt, màn hình cứ vậy tối đi.

Đàn ông đều không đáng tin cậy.

Những lời này cô đã nghe mẹ nhắc nhở liên mồm từ nhỏ, nói lúc còn trẻ mẹ có bầu cô, ba cô sinh lực dồi dào, người trong nhà ầm ĩ mãi đến khi cô ra đời, ba cô lại gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, hàng xóm xung quanh người người hâm mộ người chồng, người cha tốt này.

Đến khi cô trưởng thành cần kết giao bạn trai mẹ mới nói cho cô biết chuyện này, vì để cô lau mắt sáng tìm một người đàn ông tốt. Người vừa cãi nhau với cô qua điện thoại là đồng nghiệp làm việc với cô, hai năm trước phát triển thành bạn trai của cô. Tiền lương của bọn họ coi như chỉ là khoản nhỏ nhưng cũng không đến mức thiếu thốn, đầu năm bạn trai cầu hôn cô, cô đồng ý, lúc ấy còn vô cùng cảm động, kết quả trong quá trình chuẩn bị hôn lễ phần cảm động đụng phải tranh chấp giảm đi không còn dư lại mấy phần.

Giữa hè, nhiệt độ lên đến bốn mươi độ, trên bề mặt gần như phun ra hơi nóng, cảnh vật trước mắt gần như vặn vẹo thành ảo ảnh, Tôn Sách lau mồ hôi trên mặt, chuẩn bị tìm một tiệm cafe ngồi nghỉ đợi đến bốn giờ đến công ty họp, cô còn phải chỉnh lại lớp trang điểm.

“Chào cô, mời cô xem một chút.”

Một cánh tay đưa ra trước mặt, trong tay cầm một tờ giấy màu sắc rực rỡ, trên đó viết tiệm ăn mới mở ở cạnh đường dành cho người đi bộ đang giảm giá. Là nhân viên phát tờ rơi.

“Không cần.” Cô không nhịn được tỏ ý mình không cần, né người định tránh đi người đầy mồ hôi kia, sợ làm dơ quần áo mình. Nhưng tầm mắt vừa lướt qua mặt nhân viên phát tờ rơi trong lòng cô đã vang lên tiếng “lộp bộp”.

“… Thiên Trí Hách?!”

Người đàn ông chợt khựng lại, cố ý kéo thấp vành mũ, cười ngượng với cô.

 

 

 

 

Hôm nay là ngày làm việc, người đi đường dành cho người đi bộ không nhiều, tiệm cafe cũng không đông đúc, Tôn Sách lên lầu hai tìm một chỗ bốn người ngồi, gọi một ly cafe cùng hai ly nịnh thất lạnh.

Cô đẩy nịnh thất về phía đối diện, sau đó ngồi xuống. “Uống đi, các cậu đều thích.”

“Cảm ơn.”

Thiên Trí Hách cầm một ly đưa cho Thiên Vũ Văn ở bên cạnh. Ly kia nhiều đá hơn, Thiên Vũ Văn ngơ ngẩn nhận lấy, còn chưa phục hồi lại tinh thần khi trùng hợp gặp lại Tôn Sách ở đường dành cho người đi bộ. “Cảm, cảm ơn cậu nha…”

Tôn Sách buồn cười nói với cậu: “Sao vậy, mấy năm không gặp cứ xa lạ như vậy à? Hai người có thể thành, có lẽ tớ là bà mai may mắn làm mối, phải nhớ ân tình này chứ.”

Suy nghĩ một chút cô lại nói: “Còn có Kiều Lam.”

“Xa lạ gì đâu…” Thiên Vũ Văn nhìn xấp tờ rơi mà cậu phải phát nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chỉ là quá… bất ngờ…”

Tôn Sách nhìn theo hướng của cậu, biết cậu không phải vì cảm thấy quá bất ngờ mà là cẩn trọng.

Thiên Vũ Văn mặc áo sơ-mi cùng quần dài, trừ kiểu tóc không quá giống với trước kia thì những thứ khác đều không thay đổi. Thiên Trí Hách cũng vậy, vẫn không thích nói chuyện như trước, cắn ống hút im lặng uống thứ nước chua chua ngọt ngọt lạnh băng kia. Sau lưng bọn họ là một mảng mồ hôi lớn, gò má đỏ ửng, hẳn là đứng bên ngoài với nhiệt độ cao trong thời gian dài. Thiên Trí Hách tìm chỗ ngồi không có gió máy điều hòa, hắn sợ Thiên Vũ Văn bị cảm.

Thật ra thì cô cũng rất hỗn loạn trên các phương diện. Mặc dù chìm nổi trong xã hội này đã mấy năm, Tôn Sách vẫn cảm thấy tính cách biến đổi không lớn, chỉ là không làm sao che giấu được, nằm dài trên ghế sa-lon.

Hồi bọn họ tốt nghiệp còn chưa có mấy loại như Weixin, sau đó mọi người cũng dùng, mới có tin tức vài người quen. Tôn Sách không thường dùng cái này cho nên không có Weixin cá nhân của hai người bọn họ, thỉnh thoảng lướt QQ cũng không có tin tức của bọn họ.

Hôm nay gặp lại bằng cách này chính cô cũng không tưởng tượng nổi. “Tớ nhớ các cậu thi đậu đại học ngoại tỉnh.”

Tôn Sách cười chỉ Thiên Vũ Văn nói với Thiên Trí Hách: “Tên nhóc này còn học lại một năm, vì theo đuổi cậu.”

“Này…” Thiên Vũ Văn lén nhìn Thiên Trí Hách, phát hiện hắn đang nhìn mình, lại nhanh chóng rời đi. “Chuyện bao nhiêu năm trước… tớ tiếc đứt ruột.”

“Nguyên nhân là vì anh theo đuổi em.”

“Uống nước đi!” Cậu hung hăng nói với Thiên Trí Hách, “Làm sao để ngăn miệng của em vậy!”

“Học trưởng, anh đỏ mặt.”

“Đó là nóng!”

Tôn Sách vui vẻ chống đầu nhìn bọn họ. Đá trong cafe tan ra đụng vào nhau giống như chuông gió bị gió đêm làm động, phát ra một tiếng “đinh”.

Mọi người đều không thay đổi.

“Cậu đấy, gần đây thế nào?”

Thiên Trí Hách buông ly xuống, hỏi Tôn Sách. Ly nịnh thất lớn đã ngớt một nửa, hắn vẫn như ngày đó thích uống loại nước chua ngọt này. “Còn không kể mấy câu chuyện cảm thấy hứng thú đi.”

“Aiz, đáng tiếc, công việc của tớ bây giờ không thể miêu tả gì ngoài mấy cái xuất bản đưa ra thị trường.” Cô lắc đầu, “Không ai tràn đầy nhiệt huyết.”

“Cái gì? Cái gì? Làm cái gì?”

“Đồ ngốc.” Thiên Trí Hách kéo chóp mũi của Thiên Vũ Văn. “Là biên tập.”

Cảnh này rất quen, trong nháy mắt Tôn Sách mơ hồ có thể thấy bóng dáng của bạn trai trên người Thiên Trí Hách. “Chậc…”

Vừa nghĩ tới anh ta đã bực bội.

Cô nhìn cửa sổ sát đất bên cạnh, thủy tinh chuyển toàn bộ quan cảnh thành màu xanh nhạt, ánh mặt trời cũng không nhức mắt nữa. Rõ ràng chuyện chờ xử lý rất nhiều, cô lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, rời rạc trong thế giới này, cũng không còn liên lạc với ai nữa.

Lúc tốt nghiệp cấp hai, mọi người đều nói bạn học cấp hai có thể nhớ cả đời, nhưng bạn học đến năm thứ hai tốt nghiệp thì không gặp nữa, cấp ba cũng vậy, ba năm sớm chiều bên cạnh nhau, còn tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là cô còn ở nước ngoài học một thời gian, ngày trở về nơi này còn xa lạ hơn nước ngoài.

Thời học sinh tâm tư bọn họ rất đơn thuần, tiền lấy ở cha mẹ, giữa tôi và cậu không có nịnh hót mâu thuẫn. Nhưng bây giờ ngược lại cô cảm thấy quan hệ lợi ích bền chắc, trừ Kiều Lam ra, gần như không còn bất kỳ bạn học cấp ba nào liên lạc với cô, thậm chí ngày lễ ngày tết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả họa ban đầu đổ xuống cô liên quan chặt chẽ với Thiên Vũ Văn, thì Thiên Trí Hách và mọi người đều như nhau.

“Tớ sắp kết hôn rồi.”

Tôn Sách nói, Thiên Vũ Văn bị dọa sợ thiếu chút ném cả cái ly đi. “May hôm nay gặp các cậu, nếu không thiệp mời tớ cũng không biết đưa cho ai.”

Ý của cô Thiên Trí Hách nghe hiểu rõ ràng nhưng không tiện nói ra, chỉ có thể nói: “Có thời gian tụi này nhất định đi.”

“Các cậu không đến, tôi cũng không cưới nữa.” Tôn Sách nhìn hắn, nghiêm túc nói. “Chúng ta tụ họp một chút, làm thành một nhóm.”

“Đừng có nói đùa, kết hôn là chuyện lớn.”

“Tớ không đùa.”

Cô chớp mắt ngồi bật dậy, cổ họng đắng chát căng lên.

 

 

 

 

Tôn Sách thi vào đại học không như lý tưởng, học được hai năm thì cô xuất ngoại tìm đường đi khác, dường như từ đó trở đi cô cũng chưa từng nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách.

Năm mười hai tốt nghiệp, các bạn học ban bốn náo nhiệt tụ tập một lần, bọn họ vì xuống lớp dưới học lại nên không tới được. Năm thứ hai mọi người vì muốn mừng bọn họ tốt nghiệp và chúc thi lên đại học mà tụ lại lần nữa. Tất nhiên cô cũng không bỏ qua.

Trong lớp không có nhiều người biết quan hệ của bọn họ, trước đã vậy, bây giờ cũng vậy. Trừ mấy người chơi thân như Kiều Lam, Phó Nhất Dương, Lục Xuyên và Tôn Sách. Cô còn nhớ Thiên Trí Hách nói với mình bọn họ thi đậu vào một trường đại học trọng điểm ở ngoại tỉnh, cũng chọn chuyên ngành liên quan đến tài chính, vẫn cùng ở một trường học, một phòng ngủ, bọn họ định thuê nhà, ở bên ngoài vừa làm vừa học.

Tôn Sách thầm ngưỡng mộ nhưng cô không muốn để người khác nhìn ra, ngoài mặt vẫn trêu chọc có vẻ như gió yên biển lặng. Cô nghĩ, nói không chừng là chính cô vô tình hay cố ý cũng đã từng biến cuộc sống trở nên ngày càng hời hợt, vì cô không để tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt nhưng lòng tự trọng vô cùng lớn không cho phép cô trưng dáng vẻ của một người thất bại trước mặt bọn họ, mặt mày vui vẻ chào đón.

Cho nên lúc cô thấy Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách phát tờ rơi cô thậm chí còn cảm thấy một tia vui thích nho nhỏ, nhất thời, khó coi, là tư thái của người thắng cuộc nhìn từ trên cao xuống.

Cô không phải loại người như vậy, cô không như vậy. Nhưng chính con kiến hôi lòng tự trọng trong cô giúp cô chịu đựng sự cô độc trong mấy năm ở nước ngoài, giúp cô lục đục trong sự nghiệp không ngừng tăng cao, trong một năm cô có thể mua mấy thứ hàng xách tay xa xỉ, mua mấy thứ mỹ phẩm cô thích, có thể trả lại ba mẹ những tháng ngày lúc về già còn phải kiếm tiền cho cô đi học.

Nhưng cũng chính lòng tự trọng này cô sắp mất đi người bạn trai yêu cô và một gia đình nhỏ đã đợi từ lâu.

Tôn Sách nhìn hai người đàn ông đối diện, mới thoáng tỉnh ngộ hóa ra cô ngưỡng mộ về điểm kia, cô chưa từng quên.

“… Chỗ nào có kế hoạch tốt đẹp như vậy.”

Thiên Vũ Văn nhếch môi tự giễu nói: “Bây giờ tụi này ngay cả tiền quà cho cậu cũng không có.”

“… Có chuyện khó xử sao?” Tôn Sách hỏi, “Cần tớ giúp gì không?”

“…”

Thiên Trí Hách cau mày, thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa tóc cậu, trong mắt đều là đau lòng.

 

 

 

 

Sau đó Thiên Trí Hách nói tất cả cho cô nghe.

Năm đó bọn họ cùng ngửa bài với gia đình, chính là đoạn “comeout” mà Tôn Sách thích nhất mỗi lần đọc tiểu thuyết, tất nhiên thực tế không thể mỹ mãn như tiểu thuyết, thái độ hai nhà đều không tưởng tượng được. Tính kỹ thì khoảng bốn năm năm gì đó, bọn họ học tập và làm việc ở ngoại tỉnh, lễ tết cũng không có nơi để về, nhưng có đối phương bên cạnh cuộc sống vẫn thỏa mãn và hạnh phúc.

Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, trong lòng bọn họ hiểu rõ. Đứa con đều là máu thịt của ba mẹ, thời gian lâu dần, mẹ Thiên Trí Hách thỉnh thoảng sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm hắn và Thiên Vũ Văn như thế nào, công việc có thuận lợi hay không vân vân, về phía Thiên Vũ Văn cũng nhận được quà từ nhà, còn được chia làm hai phần.

Bọn họ định đầu năm về quê cùng ba mẹ đón tết nhưng ai ngờ ba của Thiên Vũ Văn vào một ngày tuyết rơi ban đêm đi ra siêu thị mua đồ, nửa đường trượt chân ngã nhào, lúc ấy nằm ngửa trên đất bất động.

Năm mới mua sắm đồ tết rất bận rộn, nhà không có người trẻ phụ giúp một tay, mệt mỏi thêm mùa đông giá rét không chút phòng bị ngã một cái thành trúng gió, bị liệt nửa người đưa vào bệnh viện đã mấy tháng.

Sau khi Thiên Vũ Văn biết chuyện thì vội vã về nhà, Thiên Trí Hách nhất định đi cùng cậu, kết quả còn chưa vào nói với ba nửa câu mẹ cậu vừa khóc vừa đánh đuổi ra, đồ bổ và trái cây rơi đầy đất. Bà trách đơn giản vì cậu làm chuyện mất mặt như vậy nên không có nhà, làm hại ba cậu việc nặng gì cũng phải làm, tuổi đã cao còn phải chịu tội này.

Tiền điều trị và hộ lý không nhỏ, cái gì Thiên Vũ Văn cầm được cậu đều mang đi cầm, Thiên Trí Hách cũng cầm không ít, Thiên Vũ Văn không nhận tiền của hắn, ầm ĩ cãi nhau rất nhiều lần.

Trong lòng cậu rất áy náy với ba mẹ. Đột nhiên một đống vấn đề ập tới khiến cậu lo không xuể, công ty bên kia không ngừng thúc giục bọn họ trở về làm việc, tiền thuê nhà cũng không thể kéo dài nữa. trong đầu cậu một đống hỗn loạn, mỗi ngày trong ngực như có đá tảng đè lên khó chịu mãi không thôi.

Quà biếu bác sĩ, tiền bồi dưỡng điều dưỡng, người cần đút lót, số tiết kiệm trong nháy mắt trở về số không, cân nặng của cậu cũng vậy, mắt thường cũng có thể thấy gầy đi hẳn. Thiên Trí Hách thương cậu nên bất luận cậu có nổi giận thế nào hắn cũng chịu đựng, đổi mấy món đồ bổ  thành mấy món câu thích ăn, tìm quan hệ hỏi có bệnh viện nào điều trị tốt hơn không, trước khi ngủ giúp cậu đấm bóp thả lỏng các loại, phục vụ cậu như phục vụ vua chúa.

À, trừ một lần, Thiên Vũ Văn ấp úng nói chia tay với hắn, từ “tay” còn chưa nói ra đã bị Thiên Trí Hách chặn lại, ném lên giường dạy dỗ một trận.

Bọn họ không học phim ảnh hay tiểu thuyết mấy thứ long trời lở đất, chỉ là nếu không muốn tách ra thì bọn họ nhất định không tách ra. Dù sao khó khăn hơn nữa vẫn ở phía trước, nếu lúc đầu quyết định sóng vai đi tới cùng thì cũng không có lý do buông tha.

Những thứ này, Tôn Sách cũng không lĩnh hội được, cô khịt mũi khinh bỉ. Bọn họ từ chức công việc tốt ở ngoại tỉnh trở về thành phố này, còn chưa tìm được công việc thích hợp nên phát tờ rơi linh tinh, mùa hè nóng bức, mồ hôi ướt đẫm nửa thân người, bọn họ cũng không than phiền, chỉ là không ngờ tới sẽ gặp Tôn Sách.

Đáng chết, thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Cô cắn ống hút, mặc dù Thiên Vũ Văn vẫn có chút khó khăn, nhưng dễ chịu hơn trước kia. Người trẻ tuổi mới bước vào xã hội phần lớn đều sĩ diện hảo, cô biết nên cũng không chọc phá, chỉ là không kiềm được nhớ đến Thiên Vũ Văn ngốc nghếch trong quá khứ, gần như lỗ mãng nhưng lại dè dặt đối đãi với bạn bè bên cạnh và người mình thích.

“Cần tớ giúp gì không?”

Cô hỏi một lần nữa, Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách rất ăn ý lắc đầu. Cô cũng không miễn cưỡng, chỉ cầm một nửa tờ rơi kia đi, nói các đồng nghiệp trong công ty đang không biết buổi trưa đi ăn ở đâu nên đưa về cho bọn họ xem.

Ít nhất hãy để tớ giúp cậu chút chuyện nhỏ này đi.

 

 

 

 

 

Thiên Trí Hách nói bọn họ không thể đi quá lâu, ly nước thấy đáy cũng là lúc cuộc nói chuyện kết thúc.

Trước khi đi Tôn Sách còn trao đổi số điện thoại và Weixin với bọn họ, nói cần giúp gì bọn họ cứ nói. Thiệp cưới cô sẽ đưa sau, nếu bận bịu thì vẫn phải tới, bất luận thế nào cũng không cần tiền mừng của bọn họ.

Nhưng đến khi bọn họ biến mất trong tầm mắt Tôn Sách vẫn chưa nhận được câu trả lời chính xác.

Cô lặng lẽ đứng trong biển người chật chội vừa thấy không còn bóng lưng kia thì đột nhiên mất sức ngồi xổm xuống khóc thật lớn.

Có những lời chưa kịp nói cũng đã quên, có vài người chưa kịp nhớ đã rời đi, thời gian như thoi đưa, ngay cả lưu lại khuôn mặt kia cũng không có cách nào nhớ rõ trong lòng. Đã từng trân trọng tuổi trẻ, dần dần bị cô độc chiếm đoạt, quay đầu gặp lại những người bạn thân kia cuối cùng vẫn trở thành người qua đường không cách nào nói chuyện với nhau.

 

 

 

 

Trước hôn lễ Tôn Sách đến thăm ba của Thiên Vũ Văn. Ông già tóc đã hoa râm, nếp nhăn sâu giống như vỏ trái cây, còn già hơn ba mẹ mình. Cô giới thiệu mình là bạn học cấp ba của Thiên Vũ Văn, thỉnh thoảng nghe bạn làm việc ở bệnh viện nhắc tới nên đến thăm hai ông bà một chút.

Cô ở lại không lâu, đưa chút đồ tẩm bổ, ngồi một chút rồi đi, cô cũng không muốn quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Chỉ là lúc ở hành lang cô đối diện với một nữ y tá nhìn vô cùng quen mắt, nữ y tá cũng thấy cô, hai gười ngẩn ngơ đối mặt mấy giây, cô gật đầu với Tôn Sách một cái rồi xoay người hướng khác rời đi rất nhanh.

Trong bệnh viện đầy mùi nước khử trùng, cán cứu thương, thoáng cái một chiếc xe cấp cứu lóe đèn chạy qua, bọn nhỏ bị tiêm thuốc khóc ầm ĩ, những thứ này đều không liên quan đến cô. Cô đeo một chiếc túi xách màu đen, chân đi giày cao gót vô cùng thuần thục đi ra phía cửa, đứng ở ngã tư suy nghĩ một chút, sau đó rẽ phải, vừa đi vừa lấy điện thoại ra.

“A lô?”

“Này, là tớ đây, Kiều.”

Tôn Sách đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi trên trán: “Hôm nay tớ đến bệnh viện thăm chú dì một chút.”

“Ba mẹ Thiên Vũ Văn à?” Người đầu dây bên kia cười nói, “Thế nào, cậu còn nhớ người ta sao, cũng muốn người ta kết hôn.”

“Haha… Này, tớ gặp Lý Cảnh Vân đấy.” Cô nói, “Cũng đã lên tiếng chào.”

“Ai da, các cậu có lời tốt nào để nói à.”

“Vậy ngược lại cũng được.”

Nắng chiều ở chân trời lộ ra đầu nhọn nho nhỏ, mây màu tím tản ra bốn phía, cô cứ vậy nhìn một hồi. Đã rất lâu rồi cô chưa nhìn lại.

“Tớ sắp kết hôn rồi.”

“Tớ biết mà.” Kiều Lam nghi ngờ dừng một chút. “A Sách, cậu sao vậy?”

“…”

Cô dùng sức hít một hơi thật sâu nhưng chỉ có thể ngửi được mùi khí xả của xe buýt, giờ tan tầm cao điểm không ngừng vang lên tiếng còi xe quanh quẩn bên tai, vô cùng khó nghe.

“Không sao…”

Tôn Sách cúi đầu nước mắt “tí tách” rơi lên nền bê tông màu xám tro, trong nháy mắt biến mất tăm mất tích.

 

 

HOÀN PHIÊN NGOI 2

HOÀN TRUYN

Advertisements

2 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 2

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 1 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s