[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 1

Chính Văn

For: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ Văn

 

Làm thế nào…

Thiên Trí Hách cầm điện thoại ngồi ở mép giường, khăn lông để trên đầu, tóc còn ướt, phần ngọn tóc còn nhỏ nước không ngừng, theo cổ áo choàng tắm rộng trượt xuống, lạnh đến mức hắn phải rùng mình.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, từ giường có thể thấy được cái gương cạnh cửa ra vào, còn có thể thấy cửa kính nửa mờ nửa tỏ phía sau lộ ra mắt cá chân, cùng toàn bộ phòng tắm sương mù mờ ảo. Hắn nhìn đồng hồ, đã gần một tiếng đồng hồ, người bên trong vẫn không có dấu hiệu muốn đi ra, hắn cũng không dám thúc giục vì bây giờ hắn cũng như người kia, vô cùng căng thẳng.

Trên màn hình điện thoại dừng lại trang chủ của một diễn đàn nóng, liên quan đến chiến lược “Trải nghiệm đêm đầu tiên”, hắn mới tìm đọc một tuần trước lại lặng lẽ ghi nhớ, những thứ cần mang đều để trong ba-lô đặt ở trên bàn bên phải giường lớn.

Hôm nay là lễ tình nhân, trên chiến lược nói, ngày lễ đặc biệt phải có bầu không khí đặc biệt, để tất cả cứ như vậy mà tiến hành, vì vậy Thiên Trí Hách chọn ngày hôm nay hẹn Thiên Vũ Văn ra.

Không sai, Thiên Vũ Văn, học trưởng cùng giới lớn hơn hắn một tuổi, bọn họ từ lớp mười hai bắt đầu qua lại đến bây giờ đã được hai năm.

Nhưng hai năm đã làm những chuyện này có phải… quá nhanh rồi không?

Thiên Trí Hách cũng đấu tranh lắm, hắn cũng không muốn để Thiên Vũ Văn nghĩ mình là một tên háo sắc, nhưng người anh em bên cạnh mới qua lại ba tháng đã vui vẻ tuyên bố mình đã đánh sập đồn địch(*), còn hắn? Hôn môi Thiên Vũ Văn mấy chục lần cũng đếm không xuể, còn chưa tính hôn sâu đưa đầu lưỡi kiểu Pháp hay hôn phớt các loại, nên khi nghe bạn cùng phòng nói như vậy hắn cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của bản thân bị khiêu khích.

Tất nhiên, nguyên nhân không chỉ có vậy.

“Anh…”

Thiên Trí Hách đang như đi vào cõi tiên bay lên trời thì bị dọa hết hồn, khóa điện thoại lại ném lên tủ đầu giường.

Thiên Vũ Văn mặc một áo choàng tắm lớn hơn một vòng, vừa lau tóc vừa đi tới nhíu mày nói: “Anh cảm thấy cái này hơi lớn…”

Tất nhiên lớn rồi, em cố ý lấy như vậy mà.

“Tạm vậy đi, khách sạn chỉ có cỡ đó.” Hắn kéo Thiên Vũ Văn ấn đến trước bàn, dùng máy sấy tóc sấy khô tóc cho cậu. “Cẩn thận bị cảm.”

“… Tóc của em cũng bị ướt.”

“Mau khô lắm, không sao.”

Thiên Vũ Văn “à” một tiếng rồi đưa mắt sang một bên, rất sợ gương trang điểm trước mặt lộ biểu cảm của cậu lúc này.

Lễ tình nhân, khách sạn, mặc dù mưa như thác đổ nhưng trường học và ký túc xá cách nhau không xa, cậu bị Thiên Trí Hách không một tiếng kéo vào nơi này, thuê một phòng lớn với giường ngoại hạng, sau đó đi tắm… ai da đừng nhắc đến ánh mắt của cô lễ tân kia, cậu hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, trong lòng Thiên Vũ Văn lặng lẽ tính toán, qua lại với Thiên Trí Hách đã hai năm, ngoại trừ thỉnh thoảng bọn họ nắm tay hôn môi ôm ngủ ra thì không còn gì hơn. Dù gì cậu cũng lớn hơn Thiên Trí Hách một tuổi, loại chuyện này phải để cậu nói có chút giống trâu già gặm cỏ non, mà để Thiên Trí Hách nói ngược lại cậu thoải mái một chút.

Có thể tiếp theo tiến độ của cậu hơi chậm, ban đầu nói học lại thì nhất quyết học lại không có ý thay đổi.

“Em mang theo… đồ cần chuẩn bị.”

Giọng nói của Thiên Trí Hách hơi trầm thấp, đậm chất giọng Bắc Kinh hòa với tiếng ro ro của máy sấy tóc, nhưng toàn bộ đều được Thiên Vũ Văn nghe rõ, mặt lập tức đỏ ửng lên.

“Bao bảo vệ và dầu bôi trơn, quần lót thay đi giặt một cái, còn một cái.” Thiên Trí Hách chỉnh lại tóc cho cậu, thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, “À… em còn mang theo thuốc bệnh trĩ, nếu vô tình…”

“Im miệng!”

Thiên Vũ Văn giận dữ trợn mắt nhìn hắn, thật muốn cầm gạt tàn thuốc lên đập cho một phát.

Mặt đầy bình tĩnh như đang giới thiệu chương trình, còn có thể tốt hơn nữa không!

“… Học trưởng.” Thiên Trí Hách để máy sấy tóc xuống, tay đặt lên bả vai Thiên Vũ Văn, ghé vào tai cậu nói, “Xấu hổ rồi?”

Lưng cậu cứng đờ, không biết trả lời thế nào.

Không xấu hổ vậy khẳng định là không thể nào, dù sao cũng chưa từng gặp loại chuyện này, bình thường lần đầu tiên sẽ lúng túng và căng thẳng, nhất là người trong gương kia tỏ vẻ đắc chí, giống như vô cùng thành thạo, khiến cậu có chút muốn nếm thử. “… Lần đầu tiên, phản ứng này là bình thường mà. Chẳng lẽ em không phải?”

Thiên Trí Hách lập tức bị câu hỏi làm cho phát ngốc, thấy Thiên Vũ Văn nhếch môi mặt tỏ vẻ “anh không vui” mới phản ứng được.

À… ghen rồi.

“Tất nhiên em xấu hổ rồi.” Hắn nói thẳng không kiêng kỵ, một chút cũng không giống như đang xấu hổ. “Hơn nữa còn rất căng thẳng, anh sờ xem, tay em toát đầy mồ hôi.”

Hắn đưa tay nắm lấy tay Thiên Vũ Văn, quả nhiên lòng bàn tay đầy mồ hôi, trượt vào kẽ tay cậu, lại tiếp tục khiêu khích điểm mẫn cảm, cảm giác tê dại như chạm phải điện theo dây thần kinh chạy lên não, cậu theo bản năng muốn tránh đi thì môi lại bị ngậm lấy, giống như con báo bắt được con mồi của mình, cậu có thể thấy mình từ trong con ngươi màu hổ phách của Thiên Trí Hách, tất cả đều là mình.

“Không được trốn.”

 

 

Đã trốn không thoát từ lâu rồi.

 

 

(*) Đánh sập đồn địch: à… người kia đã abcxyz rồi….

HOÀN PHIÊN NGOI 1

Trang sau

 

Advertisements

3 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 1

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 34 – 35 [END] | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ PHIÊN NGOẠI 2 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s