[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 5

1 2 3 4

Chương 5

 

Tám giờ sáng.

Thiên Tỉ luôn đúng giờ sinh học mở mắt, theo thói quen nhìn xung quanh.

Vẫn chưa trở về, Thiên Tỉ rời khỏi phòng ngủ vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Buồn bực khó hiểu.

Vốc nước lạnh tạt lên mặt, Thiên Tỉ nhìn vào gương mặt đã dần quen thuộc trong gương, tóc mái bị thấm nước dán vào trán hắn, hít sâu một hơi, hắn muốn mình tỉnh táo lại.

Tới nơi này đã ba bốn ngày, cảm giác mới mẽ ban đầu đã bị hao mòn hết rồi, nghĩ đến mình bên này gặp cuộc sống không như ý, Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng về cuộc sống bên kia của mình.

Tên kia sẽ không làm cuộc sống của hắn hỏng bét đấy chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hôm qua mới mua quần áo, Thiên Tỉ nhìn người thanh tú trong gương cười một cái.

Xem như chuyện đến lúc nào đó sẽ tự yên ổn.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt hắn, xoay người, ra cửa, Thiên Tỉ thầm cổ vũ mình.

Cố lên, hôm nay là một ngày mới.

“Này, sao hôm nay không chờ tụi này?”

“Sợ cậu còn chìm trong đau thương vì thi kém, nhưng lại sợ trễ giờ học nên tôi tự đi trước.”

“Cái rắm!” Lưu Nhất Lân phản bác, “Tôi có thể kém hơn cậu chắc?” Trong lời nói có chút đắc ý.

Ha ha. Loại người ngốc nghếch, cậu chờ khóc đi!

“Thành tích thi lần trước phát ra, để ở bên này, là đạt tiêu chuẩn,” Chủ nhiêm lớp chỉ xấp bài thi bên trái, lại chỉ xấp bên phải, “Còn bên bày, là không đạt tiêu chuẩn.”

“Lớp trưởng, em phát bài đạt yêu cầu xuống đi,” Lớp trưởng nghe vậy lập tức chạy lên cùng lớp phó học tập bắt đầu phát bài thi.

Lúc lớp trưởng phát bài thầy Hậu cũng không dừng lại, nói tiếp, “Mấy bạn học ở bên này, nhất là em, Lưu…”

Thầy còn chưa nói hết câu, Lưu Nhất Lân đã nháy mắt về phía Thiên Tỉ, ánh mắt bỡn cợt ý hết sức rõ ràng: Cậu chết chắc.

“Lưu Nhất Lân.”

“Dạ?”

Lúc nghe đến tên mình Lưu Nhất Lân cũng sững sốt một chút, không đúng nha, mỗi lần như lúc này người bị chỉ mặt gọi tên phê bình không phải là Lưu Chí Hoành sao?

“Chính là em, em còn ở đó cười đùa vui vẻ, thành tích lần này thật đúng là ổn định ha, chỉ nói đến ba môn Toán Văn Anh chỉ có 175? Điểm đạt chuẩn cũng không đạt được chứ đừng nói điểm trung bình của lớp ta, trình độ đúng là rất ổn định.”

Lưu Nhất Lân bị thầy nói đến phát ngượng, cúi đầu không dám nhìn mọi người, nhưng thầy không có ý bỏ qua cho cậu tiếp túc nổ súng về phía cậu, “Đề lần này tương tự đề thầy giảng bao nhiêu lần rồi? Thầy dạy con heo chắc nó cũng trả lời được đi, em còn không biết xấu hổ?”

Thầy còn đang phê bình Lưu Nhất Lân, lông mày Thiên Tỉ nhíu chặt hơn. Chỗ ngồi của Lưu Nhất Lân cũng không cách xa Thiên Tỉ, dù thầy đưa lưng về phía hắn nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra mặt mũi thầy bây giờ thế nào, nghĩ tới đây, Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy.

Ghế lui về phía sau ma sát với mặt đất vang lên âm thanh sắc nhọn, trong chốc lát toàn bộ phòng học lập tức yên tĩnh trở lại, tầm mắt của thầy và bạn học trong lớp đều nhìn chằm chằm một mình hắn.

“Lưu Chí Hoành, em làm gì vậy?” Thầy xoay người , thần sắc nghiêm nghị hướng về phía Thiên Tỉ, “Tôi còn chưa nói tan lớp đâu!”

“Thật có lỗi,” nhưng trong giọng không có một chút biết lỗi, “Em vẫn chưa nhận được bài thi.”

Hỏi tại sao Thiên Tỉ chắc chắn như vậy? Bởi vì hắn đã tính qua.

Thiên Tỉ không phải đứa ngốc, điểm bài thi quá cao so với trình độ trước của Lưu Chí Hoành nhất định sẽ gây ra đại loạn, nên hắn chỉ đoán đáp án, không nói điểm cao nhưng điểm nhất định đạt chuẩn.

“Em không nói tôi cũng quên mất đấy, bài thi của em có chút đặc biệt, buổi chiều mời ba mẹ em lên một chuyến, tôi trao đổi với bọn họ một chút.”

Đây là muốn mời phụ huynh? Nhưng nhớ lại một chút, không có vấn đề cũng không có ăn gian, sợ cái gì?

Buổi chiều, phòng làm việc.

Ba Lưu ngồi bên cạnh bàn làm việc của chủ nhiệm lớp mặt đầy cẩn trọng, rất sợ đứa nhỏ lại ở trường phạm lỗi gì. Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh, thờ ơ nhìn thầy làm yêu.

“Hôm nay gọi anh đến đây cũng không có việc gì.”

Nhưng mà… Thiên Tỉ oán thầm, tiếng Trung thường dùng kiểu câu này.

“Nhưng mà, trước tiên anh xem cái này một chút.” Chủ nhiệm lớp vừa nói vừa đưa ba tờ bài thi ra.

Ba Lưu nhận lấy, là bài thi lần này của Lưu Chí Hoành, mấy môn điểm trung bình đều ở chừng 70, không được tốt nhưng cũng không coi là kém.

“Đây là bài thi vừa thi mấy ngày trước, bộ đề này nói như thế nào đây? Tổng thể là khó, lớp chọn cao nhất mới 85 điểm, mà bạn học Lưu Chí Hoành…” Chủ nhiệm lớp không nói tiếp nhưng ý không cần nói cũng rõ.

“Ý thầy là em ăn gian chứ gì?” Thiên Tỉ đứng một bên lạnh lùng mở miệng.

Chủ nhiệm lớp coi như không nghe thấy lời của Thiên Tỉ, tự nhiên nói tiếp.

“Bộ đề này khó là một chuyện, nhưng đáp án của Lưu Chí Hoành lại xuất hiện vài thầyng thức định lý còn chưa học, không phải tôi không tin em ấy, chỉ là…”

“Chỉ là…” Thiên Tỉ học giọng điệu của ông, sau đó lập tức bị buồn nôn, “Thầy bảo em mời phụ huynh tới còn nói không phải không tin em, thầy, thầy còn có thể đạo đức giả hơn nữa không?”

“Lưu Chí Hoành, con im miệng lại cho ba!” Lời của giáo viên, biểu hiện của con trai mình khiến ba Lưu nhất thời cũng không biết phải tin ai, chỉ có thể bảo con trai đừng nói nữa.

“Im miệng?” Thiên Tỉ hỏi ngược lại, chỉ tay vào người bên cạnh an nhàn rãnh rỗi, “Phải là thầy nên im miệng chứ? Một câu là gian dối, một câu là không thành thực, thầy tự mình bắt em hay sao, có thể nói chính xác như vậy?”

Hai ngày buồn bực, nghĩ đến dáng vẻ Lưu Nhất Lân sáng nay, vì bình thường Lưu Nhất Lân và Lưu Chí Hoành trong lúc nhất thời phun trào ra, Thiên Tỉ cũng không để ý người đối diện là ai, miệng bắt đầu nả pháo loạn xạ.

“Trường học không mở camera, nhưng thầy cô giám thị không bị mù? Hai giám thị xin hỏi em có tài cán gì mới có thể chép được.”

“Chỉ cần có tư tưởng…” Chủ nhiệm lớp nhấp một ngụm trà, “đúng lúc” nói một câu.

“Bây giờ thầy gắn thẳng tội cho em có đúng không? Ha ha, hóa ra chỉ vì thành tích kém, ngay cả nhân phẩm của em cũng được lấy ra bêu xấu? Vậy em còn tới trường làm gì?”

“Lưu Chí Hoành!” Ba Lưu cảm thấy tình hình hỗn loạn, hét lớn một tiếng, hy vọng Lưu Chí Hoành dừng lại, không nên nói nữa.

“Vậy em muốn thế nào?”

“Em không muốn thế nào cả, chỉ muốn trong sạch mà thôi.”

Giáo viên tập trung càng đông, kiểu này cũng không có cách làm tiếp, Thiên Tỉ đưa ra suy nghĩ của mình.

“Cho nên, em hy vọng trường có thể cho em một cơ hội thi lại lần nữa, nếu bài thi kia thành tích không kém em có một yêu cầu.”

“Yêu cầu gì?”

“Em hy vọng thầy có thể trong giờ chào cờ tuần tới đứng trước mọi người nói xin lỗi em.”

“Em…” Chủ nhiệm lớp lập tức muốn bật ra mấy lời thô tục, thầy nhịn xuống tiếp tục vẻ mặt ôn hòa, “Được, tôi đồng ý, nếu không tôi còn bị gán tội không quan tâm học sinh.”

“Ha ha.” Thiên Tỉ cười nhạt, người như vậy cũng xứng được gọi là giáo viên sao?

“Vậy tối nay tôi ra đề, thứ bảy thi tại chỗ, được chứ?”

“Không được,” Thiên Tỉ không chút do dự từ chối, “Em sợ thầy chiếu cố đặc biệt đến em, lần này để thầy Trình ra,” chỉ vào một giáo viên đứng bên cạnh, “Đây là thầyng bằng với mọi người.”

Thầy Trình và chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoành cùng một tổ bộ môn, năng lực của thầy cũng không kém, để thầy ra đề hai bên đều không có dị nghị.

“Được, vậy chúng tôi chờ kết quả tốt của em, bạn học Lưu Chí Hoành.” Chủ nhiệm lớp đến gần mấy bước, nhìn Thiên Tỉ chằm chằm, cười như không cười nói.

“Mỏi mắt mong chờ, thầy.” Thiên Tỉ không chịu yếu thế trợn mắt nhìn lại, khí thế không kém ông là bao.

-TBC-

Advertisements

5 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 5

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 4 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s