[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 29

Mục lục

21 22 23 24 25 26 27 28

“Cho cậu.”

Thiên Vũ Văn đang vùi trong đống sách ngẩng đầu lên, lấy kính xuống ngáp một cái, nhận lấy ly nước chanh nóng Thiên Trí Hách đưa: “Ừ… cảm ơn.”

“Bị cảm còn ra đây.” Thiên Trí Hách ngồi dối diện đưa thuốc cảm cho cậu, “Cậu gọi điện để tôi tới nhà không được à.”

“Ba mẹ đều ở nhà, không có chút tự do.” Thiên Vũ Văn cẩn thận nhấp một ngụm nước chanh, “Chậc, nóng quá…”

Mùa xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh, cậu mặc một cái áo hoodie tay dài cùng chiếc áo len hở cổ, trên đầu đội một cái mũ len mỏng nhưng vẫn cố chấp để lộ mắt cá chân, co toàn bộ chân lên ghế, cả người mềm nhũn, âm mũi nặng nề lảm nhảm mấy lời, vành mắt đỏ lên như con thỏ.

Ba ngày thanh minh(1) được nghỉ dài hạn, thư viện thành phố vẫn mở để học sinh muốn tự học hay người dân muốn đọc sách thì vẫn có thể đến. Mỗi kỳ nghỉ đều như vậy, bọn họ đều mang bài tập và tài liệu ngoài đến lầu hai thư viện thành phố có góc nhỏ xếp ghế sa lon. Không khí nơi này rất tốt, vị trí cũng ổn, bàn nhỏ kèm hai ghế sa lon để hai người ngồi đối diện nhau, chỗ này cũng không dễ chiếm được. Mỗi lần như vậy Thiên Trí Hách đều phải dậy rất sớm, có khi còn đến trước khi thư viện mở cửa, mỗi lần như vậy Thiên Vũ Văn đều cho rằng hắn may mắn.

Hắn nhìn Thiên Vũ Văn, không nhịn được bật cười, chuyển qua ngồi xuống cái ghế sa lon bên cạnh cậu, nói: “Tôi giúp cậu thổi nguội được chưa, lão tổ tông?”

“Tránh ra, thổi vào đều là nước bọt, bẩn muốn chết.” Thiên Vũ Văn liếc hắn một cái, tự mình thổi. “Còn nữa, ai là lão tổ tông? Ai già? Ai già?!”

“Tôi già, tôi già, tôi già hơn cậu.” Thiên Trí Hách phụ họa liên tục, đưa tay sờ lên trán cậu, cũng ổn, không lên cơn sốt. “Nhanh uống thuốc đi, hôm nay về nhà buổi trưa.”

“Ừ…”

Hai lần thi học kỳ trước, cộng thêm kỳ giữa học kỳ này cậu đều làm giáo viên và bạn học cả lớp giật mình. Thiên Trí Hách vẫn hạng nhất như cũ không nói, ngay cả Thiên Vũ Văn thi hai lần đều đứng thứ ba trong lớp, một lần đứng trong top 60 của khối, hai lần đứng top 80 của khối, không ngoài dự liệu lần thi cuối học kỳ này nếu phát huy tốt bọn họ đều có thể thi đậu vào lớp chọn.

Sau khi hóa giải mâu thuẫn với Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo, Thiên Vũ Văn cũng không còn định kiến với lớp chọn nữa, ngược lại càng tích cực cố gắng, giờ học nghe giảng, tan lớp nghe Thiên Trí Hách giảng, tiến bộ rất nhanh.

Thuốc cảm tác dụng chậm nhưng thật lớn, không bao lâu cậu đã bắt đầu mệt lả, đầu bút ở trên bài thi quẹt vài nét, đâm mấy lỗ, sau đó “lạch cạch” rơi xuống đất, Thiên Trí Hách bấy giờ mới hoàn hồn, chỉ thấy bả vai nặng trĩu, Thiên Vũ Văn cứ ngủ như vậy.

Chỗ đọc sách ở lầu hai khá nhỏ, sàn được lát bằng gỗ, buổi sáng người không quá đông nhưng hai người con trai như vậy vẫn rất được chú ý, ví dụ như mấy bạn gái vừa đi qua vô cùng tò mò chỉ vào bọn họ xì xào bàn tán.

Nói thật, Thiên Trí Hách cảm thấy không quá thoải mái nhưng sợ làm phiền Thiên Vũ Văn, quay lại không nhúc nhích tiếp tục tập trung vào quyển sách trên đùi. Nhưng thỉnh thoảng nhìn bốn phía, ngay cả mấy người ngồi ở những chỗ khác cũng nhìn sang phía bên này, khi gặp ánh mắt của hắn lại vội vã dời đi, làm hắn không thể nói được gì.

Liên quan đến chuyện của các người à…

Thiên Trí Hách gấp sách lại, mở laptop kết nối với wifi, ngồi thấp xuống che hơn nửa khuôn mặt.

Hắn không biết mình nên làm gì.

Ngày lễ giáng sinh đó, hắn cõng Thiên Vũ Văn trên người, còn người kia thì ghé vào tai hắn nói lại cho hắn thấy được hy vọng. Nhưng đồng thời cái hy vọng ấy cũng giống như đeo gông xiềng, rất nhiều thứ ban đầu không quan tâm hoặc chưa từng nghĩ tới bây giờ đều bị lôi ra.

Có lẽ là bởi vì sau khi có đáp án, mối quan hệ này cũng sẽ từ từ thay đổi, mà sự thay đổi ấy hóa ra bắt đầu từ trong lòng mình, đối xử với mọi thứ xung quanh cũng sẽ khác biệt. Thiên Trí Hách nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa lưng vào ghế sa lon thở dài một hơi.

… Thật vô dụng.

Làm sao mới có thể không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, luôn thoải mái trên đường, lúc muốn nắm tay thì nắm tay, lúc muốn cho đối phương dựa vào vai thì cho. Hắn ngược lại có chút khâm phục Karry, dù chen chúc trong biển người vẫn có thể không chùn bước kéo Mã Tư Viễn đi ngược về phía trước, đôi tay kia trong tiếng đàm tiếu vẫn siết chặt. Nhưng Thiên Vũ Văn không phải là Mã Tư Viễn, với Mã Tư Viễn mà nói, cậu cần có một người chủ nghĩa đàn ông như Karry vậy, bước theo anh sẽ thoải mái hơn.

Thiên Vũ Văn thì khác, trải qua những chuyện như vậy đã rèn cho cậu tính tự lập từ lâu, cậu sợ từ chối nhưng không muốn tiếp nhận tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, những vấn đề liên quan đến cậu phải có thương có lượng để giải quyết, hơn nữa Thiên Trí Hách không phải dạng người thích ép người khác, cũng không phải cứ đầu óc muốn gì sẽ liều mạng làm cho bằng được, huống chi Thiên Vũ Văn nói mình cho cậu thời gian, lời quan trọng nhất còn chưa nói ra khỏi miệng, cho nên hắn không có cách nào bảo Thiên Vũ Văn chú ý xung quanh, cho cậu dũng khí đối mặt cũng tốt, giữ khoảng cách nhất định với cậu cũng được, hắn không thể nói… hắn không có tư cách để nói.

Nhưng nếu chút chuyện này gánh vác không được thì nói gì đến sau này.

“Ưm…”

Đầu trên vai động đậy, Thiên Vũ Văn ngáp một cái rất tự nhiên dụi vào cổ hắn. “Tôi ngủ à?”

“Hửm… Ừ.” Thiên Trí Hách cứng lưng gật đầu một cái, theo bản năng nhìn xung quanh một lượt. “Ngủ có hơn một tiếng.”

“Sao cậu không gọi tôi…” Ánh sáng màn hình laptop phản vào mắt, cậu nhích lại gần, lầm bầm. “Đang xem gì vậy?”

“Ấy… tùy tiện lướt trang web của trường một chút, không có gì.” Thiên Trí Hách tiện tay mở ra một trang. “Có nhiều cái rất ý nghĩa rất nhiều, ví dụ như…”

Tay hắn kéo xuống một trang đột nhiên ngừng lại.

“… Sao vậy?”

Thiên Vũ Văn thấy hắn hoàn toàn không có động tĩnh cũng nhìn vào màn hình. “Đã xảy ra chuyện gì… à…”

Bất ngờ xuất hiện trước mắt là hình Karry hôn trán Mã Tư Viễn trước cửa nhà ma ở khu trò chơi.

 

 

“Thấy trên web trường chưa?”

“Không thể thấy sao, đều truyền ra hết rồi”

“Chậc chậc chậc, dáng cao kia nhìn một cái đã biết là nam thần Karry.”

“Anh ấy thì biết rồi, người còn lại… là con trai sao? Ai vậy?”

“Cái đó hả, còn có thể là ai, lớp trưởng lớp 11/7 Mã Tư Viễn đấy…”

Thiên Vũ Văn từ phòng làm việc của giáo viên đi ra, đi ngang qua cửa sổ lớp 11/7 còn cố tình nhìn vào bên trong xem xét, chỗ ngồi của Mã Tư Viễn trống không, chỉ có một đống bài giảng và sách tham khảo được xếp ngăn nắp.

Người trong ban bảy biết bọn họ chơi thân với nhau, lúc thấy Thiên Vũ Văn cũng sững sốt một chút, sau đó tụ năm tụ ba rỉ tai nhau nói gì đó. Cậu đứng một hồi rồi quay người đi vào nhà vệ sinh.

Chỉ có một tấm hình kia, mặc dù có chút mờ nhưng vẫn nhận ra được Karry cùng một cậu trai khác, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được. Tất nhiên Thiên Vũ Văn có thể chắc chắn hai người này là ai, tấm ảnh gốc cậu cũng đã thấy, nhìn từng tấm một, bao gồm ngày đó họ mặc đồ gì, đeo khăn quàng, đội mũ màu gì, đi như thế nào, lúc nào về nhà, còn có hình đó ai chụp, cậu đều biết.

Cậu lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số của Tôn Sách, gọi đi, vẫn tắt máy.

Sau kỳ nghỉ Tôn Sách vẫn chưa đến trường, hỏi Kiều Lam nhỏ chỉ lắc đầu không nói một lời. Từ sáng đến giờ, chỉ cần chuyển tiết, cậu sẽ trốn trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Tôn Sách, nhưng cả một ngày cũng không có hồi đáp.

Bài viết bị treo trên web trường ba ngày, sau đó không biết ai tạo áp lực mới được quản lý xóa bỏ, nhưng Thiên Vũ Văn cũng đoán ra được, Thiên Trí Hách gọi điện thoại cả một ngày, cho tới hôm nay họn họ chưa nói một lời với nhau.

Thiên Vũ Văn biết, lúc này Thiên Trí Hách bị chọc giận thật sự.

Hắn đang tra là ai đăng bài viết, bắt đầu từ số điện thoại khách hàng, dãy số  và hộp thư cố định, nhưng hộp thư là tài khoản mới, nhìn là biết có kế hoạch trước. Nhưng làm nhục người khác là phạm pháp, Thiên Vũ Văn cũng không hy vọng bị người khác làm nhục, dù sao hình này là ai chụp, trong lòng bọn họ đều biết rõ.

Nhưng Thiên Vũ Văn không tin Tôn Sách đăng.

Người khác cậu không nói, dù gì học chung với nhau lâu như vậy Tôn Sách là loại người thế nào trong lòng cậu rõ nhất, nhưng Thiên Trí Hách đang bực bội, chuyện còn chưa biết rõ nên Thiên Vũ Văn không dám tùy tiện nói cho hắn biết.

Mặc dù bài viết chỉ đăng ba ngày nhưng đã bị truyền khắp trường, hôm nay Karry không đến trường học càng khẳng định suy nghĩ của mọi người là đúng. Thiên Vũ Văn nghĩ cho dù Karry có đến, mọi người hỏi anh, khẳng định anh vẫn không chút do dự thoải mái thừa nhận, đến lúc đó càng huyên náo làm dư luận xôn xao, ngược lại không bằng đừng đến.

Trong lòng ai cũng có bí mật, vô tri vô giác trôi qua một ngày.

Buổi chiều tan học, mọi người như ong vỡ tổ xông ra cổng trường, Thiên Vũ Văn chuẩn bị gọi Thiên Trí Hách đi ăn cơm nhưng đối phương lại giống như không thấy cậu, xốc ba-lô lên đi ra ngoài từ cửa sau. Bạn học bên cạnh không dám hỏi hắn đi đâu, ai cũng nhìn ra tâm trạng của hắn không tốt, Kiều Lam ngồi ở chỗ mình liếc hắn một cái, cũng không có ý muốn đi ăn cơm.

Tự mình đấu tranh một hồi Thiên Vũ Văn vẫn đến bên cạnh Kiều Lam, chỗ Tôn Sách ngồi trống rỗng, nói: “Những hình kia…”

“Là A Sách chụp.” Nhỏ chỉ trả lời như vậy, ly Minion lẻ loi đặt ở góc bàn, bên trong trống rỗng.

“Nhưng không phải cậu ấy đăng.”

“Tớ không biết, hôm qua gọi cho nó mấy chục cuộc nó cũng không nhận, ngay cả nhà cũng không có.”

“… Vậy cậu ấy có thể đi đâu?” Ngoài cửa sổ tiếng sấm nổi lên mưa như thác đổ, đã hơn một ngày, mặt đường đầy nước, “Không phải cậu ấy đăng, cậu ấy cũng nên giải thích một chút chứ?”

“Cậu bảo nó giải thích thế nào?” Kiều Lam nóng nảy, không kiềm được lên giọng nói. “Hình là nó chụp, chỗ đó bốn chúng ta đều biết rõ, hình có trong điện thoại của nó, cậu bảo bây giờ nó ra giải thích nói không phải nó đăng, ai tin?”

“Nhưng một câu cũng không nói chẳng phải là thầm thừa nhận?”

“…” Nhỏ lắc đầu, mặt đầy mệt mỏi. “Chờ một chút, tôi nhận điện thoại đã.”

Thiên Vũ Văn dựa vào ghế, vạn phần lúng túng.

Chuyện này dính đến Karry và Mã Tư Viễn, cậu coi như là người biết chuyện, có phải ít nhất cậu nên nói với Thiên Trí Hách một tiếng không? Dù sao quan hệ ba người bọn họ cũng rất tốt, sau đó có thêm cậu, mọi người chơi với nhau đều rất tốt, nếu không nói với hắn Thiên Vũ Văn luôn cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó.

Nhưng sự thật chưa lộ rõ làm như vậy cũng không công bằng với Tôn Sách rồi.

Trong nhất thời cậu không biết làm sao.

“Thiên Vũ Văn…” Kiều Lam đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của câu, nói, “Tôn Sách hỏi cậu… có thể đến tiệm ăn bên cạnh chợ để gặp mặt được không?”

“Bây giờ?”

“Bây giờ.”

“Được.” Cậu lập tức đứng lên, chạy như điên về phía nhà xe, “Cậu bảo cậu ấy ở đó đợi tớ!”

 

“Cc cc cc.”

Thiên Trí Hách lịch sự gõ cửa, không ai đáp lại. Hắn nắm chốt cửa ấn nhẹ một cái, cửa lập tức mở ra.

Phòng khách tối om, không mở đèn, hắn híp mắt, thích ứng một hồi mới đi vào, mò mẫn ở vách tường cạnh cửa ra vào một hồi, bật đèn nhỏ trên tủ giày.

Lúc này hắn mới thấy rõ trong phòng.

Trên đất đều là lon bia lớn nhỏ, còn lẫn một chai rượu Whisky và một chai rượu Vodka, đồ dùng trong nhà lạnh ngắt tố cáo người ở đây sống một mình, mà chủ nhà đang ôm một cái lon bia, bả vai run run như đang khóc.

Nhưng hắn nghe rõ ràng là tiếng cười.

“… Học trưởng Karry?”

Biết người này là ai nhưng không biết vào giờ phút này anh là ai. Thiên Trí Hách cởi giày, ném ba-lô qua một bên, đập vào mặt là mùi rượu bia người kia nôn ra, hắn sắn tay áo lên, dùng sức kéo người dưới dất kia lên sa lon.

Dù sao Karry cũng không sinh ra ở Trung Quốc, người Mỹ gốc Hoa, quê quán vẫn còn ở Mỹ, theo anh nói, khi còn bé ở Los Angeles, mới lên lớp bốn đã học uống rượu, trước khi về Trung Quốc mấy tháng mới học hút thuốc bị ba anh đuổi đánh không ngừng. Theo ba mẹ về nước làm ăn là một mặt, mặt khác là muốn rèn tính ngang ngược của anh, bình thường tụ tập uống rượu ngược lại có Mã Tư Viễn ở bên cạnh khuyên can.

Mã Tư Viễn…

Thiên Trí Hách định đi tìm Mã Tư Viễn trước. Nhưng gọi điện không được, đến dưới lầu thấy hai phòng nhà cậu mở đèn, nhất định trong nhà cậu có người nhưng cậu không có cách nghe điện thoại.

Thiên Trí Hách không hy vọng xảy ra kết cục xấu nhất nhưng nhìn Karry như vậy, hắn cũng đoán ra được tám chín phần.

Karry mượn cớ muốn chuẩn bị tốt để thi đại học nên chuyển ra ngoài sống một mình, thật ra căn phòng này cách gần nhà Mã Tư Viễn, đi bộ chỉ mất hai mươi phút, chiều chủ nhật Mã Tư Viễn sẽ đến đây để anh dạy mình những môn cậu không hiểu, còn coi như nơi để nói chuyện yêu đương.

Chỉ là bây giờ, hắn nhìn bốn phía, điện thoại bị đập nát, khắp nơi đều vỏ bia rượu bị ném, có vài chỗ lưu lại kỷ niệm ngọt ngào.

“Anh sai rồi sao.”

Hắn nghe thấy Karry hỏi như vậy, không chỉ hỏi hắn mà còn là hỏi chính mình.

Nhưng ai có thể cho anh đáp án ấy. Thiên Trí Hách không cho được, hắn cũng không nên cho, hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh Karry, sau đó không làm gì cả.

“Hôm nay trường học… gọi điện cho hai nhà tụi anh.” Tự nhiên Karry nói, “Ba mẹ anh về Mỹ làm việc không nhận được, chú dì nhận được.”

“… Học trưởng Karry…”

“Anh cũng vậy.”

Anh uống cạn ngụm bia cuối cùng, tay dùng sức bóp méo cái lon.

“Nhưng anh không muốn chia tay.”

“…”

 

Thiên Vũ Văn chạy tới tiệm ăn đã hơn nửa tiếng.

Cậu mặc áo mưa nhưng trên người vẫn bị ướt. Vội vàng khóa xe lại cậu cởi áo mưa vắt lên yên xe, cũng không quan tâm có bị người khác lấy đi hay không, cứ vậy chạy vào tiệm ăn, tìm một lúc lâu mới thấy Tôn Sách đang ngồi ở một góc nhỏ.

Tôn Sách nằm trên bàn, tóc bị mưa dính bết lại, trên người cũng vậy, áo thun tay ngắn dính sát, đoán chừng lúc tới không mang theo dù. Cậu mua một ly cafe nóng, sau đó quay lại ngồi đối diện, nhẹ nhàng đẩy đẩy nhỏ. “Này…”

Nhỏ ngẩng đầu lên làm Thiên Vũ Văn sợ hết hồn.

Ánh mắt của nhỏ vừa đỏ vừa sưng, chóp mũi cũng vậy, một bên nước mắt chảy dài, cả người nhìn rất thảm. Thiên Vũ Văn nhíu mày, đẩy ly cafe đến trước mặt nhỏ, lại lấy khăn giấy ra đưa cho nhỏ. “Mau lau đi, cẩn thận bị cảm…”

“Không phải tớ làm…”

“Tôi biết, đầu tiên cậu…”

“Thật sự không phải tớ làm!” Tôn Sách gần như sụp đổ rít nhẹ. “Không phải tớ làm… xin cậu tin tớ…”

Ngoài cửa sổ mưa lộp bộp gõ vào kính thủy tinh, trong nháy mắt át đi cả tiếng nói của nhỏ.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Ngày thanh minh (tiết thanh minh) phong tục tảo mộ từ ngày 4-6 tháng 4 hàng năm

SET PASS CHƯƠNG 30-34: Nịnh thất là hỗn hợp của: **********

Trang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 29

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 28 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 30 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s