[Thiên Hoành]_[Khải Nguyên] ÁNH MẶT TRỜI XUYÊN QUA TÁN LÁ _ EP 1-3

Title: Ánh Mặt Trời Xuyên Qua Tán Lá (木漏れ日)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành; Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, HE, ngọt đắng lẫn lộn

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

Cảnh báo: có H rất ngắn, rất nhẹ thôi nhưng nếu ai thích sạch thì nên tránh nha~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01.

Tháng tám nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay vẫn nóng như cũ, chân không đi trên sàn gỗ cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng chết người, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cổ áo ba lỗ làm thành quạt tạo gió, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống đất.

Lan can sân thượng ngoài phòng nhỏ tầng hai cao nửa người, hắn ngồi dưới sàn đưa chân len qua một khe hở rộng đưa chân ra ngoài, hai chân lắc lư giữa không trung, tay nắm lan can bằng gỗ được chạm trổ đơn giản, tóc mái đen mỏng phủ trán, ánh mắt nhìn chằm chằm bậc thềm đá màu xám tro dưới lầu không chớp.

Cây ngô đồng ở sân sau cao hơn cả căn nhà nhỏ độc lập, tán lá xanh tốt, thân cây bằng một vòng ôm của năm đứa con nít nắm tay nhau mới đủ. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ hở của từng lớp lá ngô đồng, cuối cùng chiếu xuống cũng không nhiều, những vầng sáng nho nhỏ như những ngôi sao giữa ban ngày miễn cưỡng rải đầy đất, rơi trên mái tóc và chóp mũi hắn nhưng cũng không quá chói mắt.

Thời tiết vẫn quá nóng, chai nước suối vừa lấy từ tủ lạnh ra được đặt ở bên cạnh bị phủ bởi những giọt nước lớn nhỏ, tụ thành một cột nước chảy xuống tạo thành một vũng nước sâu màu nâu trên sàn gỗ. Hắn đứng lên, cúi người nằm nhoài lên lan can, thuận tay xoa xoa mái tóc nhưng lại vội vàng chỉnh lại nếp tóc.

Trấn nhỏ vẫn tĩnh lặng như cũ, cách đó không xa có gió biển thổi tới có thể ngửi được mùi tanh nhàn nhạt. Từ đây đến bờ biển cách một dãy bậc thang thật dài… Thật ra nếu cẩn thận đếm thì cũng không quá dài, chỉ vì thời tiết oi bức như vậy khó tránh khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Hắn nhón chân lên, thò đầu nhìn xuống bậc thềm đá, đột nhiên mỉm cười.

Cậu trai hôm nay mặc bộ đồ trắng, dù thường xuyên phơi nắng nhưng da cậu cũng không bị đen mà nhìn cậu như hạt lúa mì vậy, cậu xách một quả dưa hấu lớn chạy như bay lên hai bậc thang, thiếu chút nữa là bị ngã lộn nhào. “Phù… Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá…”

“Phì…” Dịch Dương Thiên Tỉ một tay đỡ đầu một tay không nặng không nhẹ gõ lên lan can hai cái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của cậu bé.

“Mau giúp em mở cửa!” Cậu lắc lắc quả dưa hấu, la to, “Nếu không không có phần cho anh đâu!”

Hắn vui vẻ chạy xuống lầu một, thiếu chút nữa cũng ngã nhào.

Người ở đây không thường mở điều hòa vì đã quen với nhiệt độ mùa hè, đã quen với ánh mặt trời, đã quen với mỗi dạng thiên nhiên ban cho, nghe gió nhẹ lay động chuông gió phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe. Dịch Dương Thiên Tỉ chia đôi quả dưa hấu của Lưu Chí Hoành đưa tới, bưng lên ngồi trên ban công, mỗi người một cái muỗng xúc ăn.

Dưa hấu là thứ trái cây tốt nhất cho mùa hè, bọn họ đều thích nó, cắn một miếng thứ nước màu đỏ ngọt ngào tràn đầy miệng. Lưu Chí Hoành ngồi xuống bắt đầu vùi đầu ăn, vừa chạy giữa nắng nóng nhìn cậu như vừa tắm xong, ăn xong dưa hấu lại tắm thêm lần nữa.

“Đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận mắc nghẹn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu cười, đồng điếu mỗi bên hiện ra một cái, ngay cả dưa hấu cũng quên ăn, cái hố nông không nhìn thấy được dưa hấu, kiểu này ngược lại dưa chuột tiết kiệm được không ít. Lưu Chí Hoành lau mặt, lầm bầm: “Anh không ăn nữa cũng không ướp lạnh đi.”

Cậu mang dưa hấu ướp lạnh từ nhà qua, đặt lên đùi lành lạnh rất thoải mái, Dịch Dương Thiên Tỉ để dưa hấu qua một bên, cầm khăn giấy giúp cậu lau sạch nước dưa hấu nhớp nhúa kia.

Lưu Chí Hoành mặc hắn lau, vẫn không ngừng múc dưa hấu, khi múc lên để lại một khoảng trống lớn, phía dưới còn đọng nước dưa hấu màu đỏ, cậu mút muỗng một cái, sau đó đưa lên uống một ngụm nước nhỏ, rất ngọt.

“Sáng mai anh phải đi.”

Tay Lưu Chí Hoành buông lỏng, cái muỗng rơi lên sàn nhà vang lên một tiếng vang dội.

Dịch Dương Thiên Tỉ mười bảy tuổi đang qua lại với Lưu Chí Hoành mười sáu tuổi.

Bọn họ đều là con trai, ở bờ biển trong trấn nhỏ này lén nói chuyện yêu đương, cuộc sống quá đỗi bình dị.

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh trước, ba mẹ hắn từ thành phố chuyển về để chăm sóc ông bà nội. Cho nên hắn ra đời ở trấn nhỏ này, đúng lúc gặp năm Thiên Hi(1), ông bà nội vô cùng vui mừng, cả nhà bọn họ cũng không chuyển đi nữa. Từ mẫu giáo, tiểu học, cấp hai, cấp ba hắn đều học ở trong trấn, nội dung khá đơn giản, rất nhiều kiến thức khác đều là ba mẹ hắn dạy cho, bọn họ một người là nhân viên nghiên cứu khoa học một người là giáo sư cao cấp. Hắn từ nhỏ đã rất thông minh, cái gì cũng biết.

Lưu Chí Hoành là hàng xóm của hắn, chỉ là người hàng xóm này cách khá xa vì trên trấn chỉ duy nhất nhà hắn có cổng riêng, cũng chỉ có cây ngô đồng bên cạnh che căn nhà nhỏ này. Nhà Lưu Chí Hoành cách nhà hắn một đường thềm đá dài, là căn nhà gần nhà hắn nhất, thường xuyên qua lại cũng quen thuộc hơn nhiều.

Quan hệ hai nhà không tệ. Ba Lưu là người đánh cá, mở một tiệm cá, là người quen thuộc với biển nhất. Ngày Lưu Chí Hoành ra đời, ba cậu còn khẩn trương hơn ngày đầu ra biển, ông ở ngoài phòng phẫu thuật đứng ngồi không yên. Khi đó Thiên Tỉ còn nhỏ được ba mẹ đưa đến bệnh viện thăm mẹ con Chí Hoành. Hắn được mẹ ôm trong lòng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đầy thịt giống như cái bánh bao của Lưu Chí Hoành thì trừng lớn mắt mặt đầy hiếu kỳ, tay đưa lên sờ một cái lại không muốn buông ra nữa, cứ thế nặn tới nặn lui đến mức Lưu Chí Hoành phải khóc thét lên vì khó chịu.

Những điều này tất nhiên hắn không thể nhớ, chẳng qua sau này khi hai nhà ăn cơm cùng nhau ba mẹ có nói tới hắn mới ngượng ngùng cúi đầu ăn cơm, còn bị Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh đạp một cái lên chân. Thành ngữ có câu: “quân tử báo thù mười năm chưa muộn.”

Từ nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất quan tâm đến người em trai này, sau đó mẹ hắn có sinh thêm một em trai nữa nhưng hắn vẫn rất quan tâm Lưu Chí Hoành. Mặt Lưu Chí Hoành từ nhỏ rất bụ bẫm, Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích dùng tay xoa nắn nó, mặc dù không nhớ được nhưng người lớn lại lấy làm chuyện vui nói lúc rãnh rỗi. Lưu Chí Hoành nhớ tất cả trong lòng sau đó quay lại ăn hiếp hắn.

Dù gì hắn cũng lớn hơn một tuổi nên cũng không giận, huống hồ cách bắt nạt người của Lưu Chí Hoành cũng chẳng ra sao, ngay cả kẹo cũng chia cho hắn nhiều hơn, dưa hấu cũng giữ phần giữa cho hắn, không muốn ăn thứ gì thì lặng lẽ đưa cho hắn, thấy pháo bông cũng nhường hắn đứng chỗ cao nhất, đối phương ngủ lại nhà cũng dành điều hòa cho hắn.

Kết quả mười mấy năm sau, Lưu Chí Hoành tự mình bán ra ngoài cho hắn.

Năm kia ông nội Dịch Dương Thiên Tỉ mất, bà nội cũng mất sau đó, căn nhà vốn đang rất náo nhiệt đột nhiên trở nên vắng vẻ, hiu quạnh đến đáng sợ. Hắn ngồi ngẩn người trên ban công, mồ hôi đầy người cũng không tự lau đi, mơ mơ màng màng ngã ra sàn nhà, ngẩng đầu thấy Lưu Chí Hoành đứng trước mặt hắn, hình dáng xiêu giống như ảo ảnh.

Hắn nghe được Lưu Chí Hoành nói dì bảo em đến, dì nói anh rất khó chịu, bảo em chăm sóc anh hơn.

Hắn rất khó chịu, từ nhỏ đã có ông bà chăm sóc, hôm nay lập tức mất đi tất cả, hắn thật không thể quên được, hắn không chấp nhận nổi.

Ngày đó Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh hắn không nói một lời, từ sáng đến giữa trưa nắng nhất, đến tận khi mặt trời xuống núi, ánh trăng chiếu lên mặt biển còn sáng hơn ngôi sao, bọn họ nằm trên sàn gỗ nên không nóng lắm, bụng đói kêu ùng ục cũng không muốn xuống ăn cơm mặc dù ba mẹ kêu vô số lần.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay che mắt lại, hắn khóc rất nhiều lần nhưng không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt chảy không ngừng. Hắn không muốn để Lưu Chí Hoành thấy, Lưu Chí Hoành cũng làm bộ mình không thấy, nắm lấy ngón út ở tay còn lại của Dịch Dương Thiên Tỉ như ngày còn bé đi theo sau hắn.

Hắn nói Chí Hoành, em đừng rời khỏi anh được không.

Ở tuổi đó Dịch Dương Thiên Tỉ đã hiểu được quy luật tự nhiên của sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người. Ông bà ra đi, ba mẹ ngày nào đó cũng sẽ ra đi, Nam Nam trưởng thành cũng sẽ có con đường riêng phải đi, hắn hy vọng có Lưu Chí Hoành bên cạnh là được, hắn hy vọng có Lưu Chí Hoành là tốt lắm rồi.

Hắn nói Chí Hoành, anh thích em.

Trong phòng yên tĩnh, không mở đèn, ba mẹ và em trai đều ở lầu một xem ti-vi, không ai đi lên. Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe được câu trả lời của Lưu Chí Hoành, rất lâu sau cũng không có, tay nắm ngón út của hắn cũng không động đậy, lòng hắn như đang giữa mùa hè trong nháy mắt lạnh đi một nửa, chuẩn bị rút tay ra đứng lên thì bị tay kia dùng sức nắm chặt lại.

Hắn sững sốt, dụi mắt nghiêng đầu qua thì thấy Lưu Chí Hoành đang nhìn mặt mình chằm chằm, môi mím lại thành một đường chỉ.

Sau đó nước mắt rơi xuống như khi còn bé vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hết hồn vội vàng đưa tay lau giúp cậu, đầu ngón tay không cẩn thận chạm phải vành tai cậu, nóng muốn chết.

Sau này nghe Lưu Chí Hoành nói, ngày đó cậu khóc vì cậu không biết nên làm gì để đáp lại lời tỏ tình bất ngờ của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng khi Dịch Dương Thiên Tỉ muốn lấy tay ra trong nháy mắt cậu đột nhiên cảm thấy nếu cứ buông ra như vậy có thể cậu sẽ mất đi Dịch Dương Thiên Tỉ… sẽ không giống như trước đây nữa, nhất định là mất đi.

Tiến không được lùi cũng không xong, cậu lo lắng không biết làm sao nên mới khóc thành tiếng.

Cậu vùi vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ khóc nấc lên, người run lên, còn không thể cho chú dì nghe, kìm nén hết sức có thể. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn lưng cậu không khỏi buồn cười.

Lần trước ôm cậu an ủi như vậy là khi cậu ba tuổi, cậu ở nhà nhảy không để ý té lộn nhào một cái, đầu gối ma sát bị rách da, rất đau, mẹ cậu mắng cậu chạy lung tung muốn đánh cậu, cậu vô cùng tủi thân vừa khóc vừa trốn vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ bốn tuổi. Dịch Dương Thiên Tỉ bảo vệ cậu, hai tay nhỏ xíu đặt lên cái mông tròn tròn để dì không đánh.

Bây giờ hắn cũng không dám đặt tay lên mông Lưu Chí Hoành nữa, nếu không hắn sẽ bị Lưu Chí Hoành lực chân không đồng nhất của Taekwando đạp bay đi mất. Nhưng đến mười bốn tuổi trên người Lưu Chí Hoành vẫn có chút thịt, hắn ôm cảm thấy rất thoải mái, mặt cọ trên cần cổ cậu giống như con mèo nhỏ, móng vuốt đặt trên bả vai không cho phép cậu đi.

Chờ Lưu Chí Hoành khóc mệt rồi Dịch Dương Thiên Tỉ lại hỏi lần nữa, còn mang chút ý uy hiếp không cho từ chối, nói em đồng ý với anh nếu không anh sẽ đi, Lưu Chí Hoành mơ hồ nhỏ giọng sụt sịt gật đầu một cái, không biết mình cứ ngốc như vậy tặng bản thân ra ngoài, sáng hôm sau tỉnh dậy hối hận không kịp.

Ngay sau đó hai người cứ như vậy nói yêu đương.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02.

Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ Lưu Chí Hoành là đứa trẻ bảo thủ khẩu xà tâm phật(2) hơn nữa còn vô cùng giỏi lập mục tiêu kép.

Được hắn nuông chiều lâu năm, dưỡng thành người hai mặt, trước mặt người khác thì làm bộ lễ phép có lý nhưng trước mặt hắn lại ra dáng thiếu gia nhỏ vênh mặt hất hàm sai khiến. Tính cách ngang ngược đến mười con trâu cũng không kéo được nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ có biện pháp trị cậu.

Sau khi trở thành người yêu, một cái nắm tay cũng có thể làm cho Lưu Chí Hoành xấu hổ chứ đừng nhắc tới sờ bụng hay hôn môi, ngược lại không thể so sánh cậu với bọn trẻ không hiểu chuyện ở thành phố. Lúc ba mẹ không có ở nhà, Lưu Chí Hoành sẽ tới đây giúp Dịch Dương Thiên Tỉ trông Nam Nam, nhân tiện làm bài tập hè. Dịch Dương Thiên Tỉ làm rất nhanh, làm xong thì cất quyển bài tập không cho Lưu Chí Hoành chép, vừa nhìn cậu vò đầu bứt tóc giải toán vừa ôm Nam Nam đang chơi bên cạnh chỉ Lưu Chí Hoành nói Nam Nam, gọi chị dâu.

Nam Nam cũng như hắn, từ nhỏ đã rất thông minh, mở miệng bi bô gọi “chị dâu”, “chị dâu”, còn “nhiều hơn” tiêu chuẩn. Ban đầu Lưu Chí Hoành không để ý tới hắn, sau đó nóng nảy sắn tay áo toan tiến đến đánh nhưng vô tình dọa Nam Nam sợ khiến bé khóc thét lên.

Lần này Lưu Chí Hoành gấp đến mức không biết làm sao, kiềm cảm xúc xuống dỗ bé, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh nhìn, vui cười hớn hở. Đến lúc không còn cách nào khác mới ôm Nam Nam vào ngực, Nam Nam dính sát người anh trai thì không khóc nữa. Yên tĩnh một hồi, hắn lại kéo Lưu Chí Hoành đang ghen đến mức cắn cây bút đến bên mình hôn lên tai cậu một cái, Lưu Chí Hoành cũng ngoan hơn rồi.

Nam Nam nghiêng đầu nhìn bọn họ, sau đó che kín mắt mình.

Mùa xuân năm sau, ba mẹ Dịch Dương Thiên Tỉ có bạn kết hôn, mời cả nhà bọn họ đi thành phố chơi một tuần.

Xem như đây là lần đầu hắn và Lưu Chí Hoành xa nhau, xa tận một tuần, lâu như vậy. Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật rất phát triển, không có chỗ nào là không có điện thoại và internet, hắn ở khách sạn dùng wifi là có thể nói chuyện với Lưu Chí Hoành nhưng cái màn hình nhỏ xíu gống như cách hai thế kỷ khác nhau. Hắn núp trong chăn nhìn màn hình với ánh sáng yếu ớt, vừa dụi mắt vừa gõ chữ, mặc dù nội dung gửi đều là những thứ mới lạ ở thành phố, cách nói chuyện của Lưu Chí Hoành cũng không có gì khác biệt, nhưng hắn biết người kia nhất định cũng giống hắn, rất nhớ rất nhớ đối phương.

Cuối cùng một tuần lễ cũng qua, cả nhà bọn họ ngồi trên xe mười hai tiếng mới về đến nhà, hắn về phòng cất hành lý xong không quan tâm đến mệt mỏi đã chạy thẳng đến bờ biển đã hẹn với Lưu Chí Hoành.

Gần mười một giờ đêm, thị trấn nhỏ vốn không nhiều người bây giờ chỉ còn một mảng đen kịt, đi từ xa hắn đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi vùi chân trong cát chờ hắn, gió thổi làm mái tóc cậu rối lên, đôi vai nhỏ đơn độc đối diện với đại dương mênh mông. Mũi Dịch Dương Thiên Tỉ cay cay, hai ba bước chạy tới ôm cậu vào lòng.

Anh nhớ em. Hắn nhíu mày nói như vậy, ôm chặt người kia giống như khắc vào mình, cậu không có bao nhiêu thịt, chắc đã gầy đi rồi. Lưu Chí Hoành ôm cổ hắn, kề vào ngực có thể cảm nhận được nhịp tim càng lúc càng nhanh của nhau. Khoảng cách hai người khá xa, cậu nhón chân lên đặt lên môi Dịch Dương Thiên Tỉ một nụ hôn, còn dùng răng hổ cắn mạnh lên môi hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn cười nhưng không cười nổi chỉ có thể thuận theo cậu mở miệng, đầu lưỡi khuấy đảo không ngừng, gió biển mặn chát xen lẫn với vị môi hôn, hai người không biết lấy hơi thế nào đành kiềm nén đến mặt đỏ bừng lên, buông ra lại dính vào, quẹt đầy nước bọt lên mặt nhau.

Nụ hôn đầu không thể lãng mạn nổi, nước mũi cùng nước mắt bị gió cuốn đi, mồ hôi đổ xuống làm tóc ướt đẫm phủ trước mắt giống như rèm cửa sổ bị mưa tạt ướt, một chút cũng không quá. Nhưng tâm trạng đó chưa bao giờ có, nhớ nhung cùng tràn đầy tình yêu ép người ta đến phát điên. Bây giờ bọn họ mới hiểu, hóa ra bọn họ đã thích nhau từ lâu rồi, rất thích, rất rất thích, bọn họ tách không được, không thể tách ra được.

Cho nên bây giờ Lưu Chí Hoành không biết nên làm gì cho phải.

Gió mùa hè thổi vào người vừa ẩm thấp vừa oi bức, chuông gió vang trên đỉnh đầu, thời gian dường như dừng lại. Dịch Dương Thiên Tỉ không ngẩng đầu, hắn nhặt cái muỗng kia lên, dùng khăn giấy lau sạch sẽ sau đó đổi tay cầm.

“Ba anh được mời về nhận một bộ môn mới, mẹ cũng muốn để Nam Nam lên thành phố học tiểu học nên phải chuyển đi.”

Hắn dùng muỗng của mình múc từng miếng một như quả bóng nhỏ ở giữa phần ngọt nhất của dưa hấu, hắn không ăn mà để lại chỗ vừa múc ra, nhỏ giọng nói.

“Anh chuyển sang trường cấp ba bên kia, ừm… nghỉ đông và nghỉ hè có có thể về thăm em.”

“Vé xe buýt cũng không đắt, nếu em muốn đến… Tất nhiên, bây giờ máy tính đều có thể gọi video…”

“Nhất định mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho em, gửi tin nhắn tán gẫu…”

Nghĩ không ra lời cuối, hắn cầm lấy trái dưa hấu của Lưu Chí Hoành đã ăn hết một nửa đổi với phần dưa hấu của mình, để tất cả phần dưa hấu ngọt nhất lại cho cậu.

“… Chí Hoành, xin lỗi em.”

Dịch Dương Thiên Tỉ không dám ngẩng đầu, không dám nhìn cậu, hắn sợ nhìn đôi mắt xinh đẹp kia, mình cũng chưa có dũng khí nói câu tạm biệt. Ba mẹ cần công việc, Nam Nam cần mình chăm sóc, nếu nhất định phải chọn lựa giữa người nhà và Lưu Chí Hoành, hắn nghĩ hắn không có sự lựa chọn khác.

Một tiếng hiểu rồi lấn át tất cả, Lưu Chí Hoành cầm cái muỗng rất lâu sau đó thản nhiên múc một miếng dưa hấu nhét vào miệng, vừa lạnh vừa ngọt.

“Không phải yêu xa sao?” Cậu nói, “Em vẫn có lòng tin, còn anh?”

Dịch Dương Thiên Tỉ mở miệng nhưng không nói gì, gật đầu một cái.

Buổi tối Lưu Chí Hoành không chịu ở lại nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, nói sợ bọn họ trễ việc thu xếp đồ đạc, ăn xong cơm lập tức ra về.

Cậu vẫn luôn híp mắt cười, cùng chú dì nói chuyện, chọc Nam Nam cười, đút cơm cho bé, thỉnh thoảng nói đôi câu với Dịch Dương Thiên Tỉ, ngược lại không nhìn ra dáng vẻ luyến tiếc. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu về nhà, thật ra cả quãng đường chỉ có mười mấy bậc thang nhưng bọn họ đi mất nửa tiếng, cứ một bước lại quay đầu một cái.

Mặc dù Lưu Chí Hoành không nói nhưng hắn biết người kia không nỡ, nhưng hắn cũng không muốn tạo cho bản thân áp lực quá lớn nên ngầm chịu đựng không tìm chuyện nói tào lao. Hắn về nhà chào hỏi ba mẹ xong thì lập tức lên lầu, sắp xếp mọi thứ xong hắn cầm điện thoại rúc vào góc giường, không mở đèn, máy điều hòa thổi vù vù, hắn cứ ngồi như vậy.

Gần mười giờ vẫn có điện thoại gọi tới.

Như dự đoán, Dịch Dương Thiên Tỉ không cần xem là ai đã để lên tai nghe, lúc đầu không hề có động tĩnh gì dần dần có tiếng nức nở đứt quãng trong yết hầu truyền đến. Hắn định nói gì đó thì Lưu Chí Hoành đã mở lời trước.

“… Anh có thể… có thể không… không đi… không đi chứ…”

Trong nháy mắt nước mắt hắn tràn đầy mắt nhưng cứng rắn không rớt xuống.

Chuyện này không dễ đồng ý đâu, bên nhau lâu như vậy khi tách ra nhất định sẽ cảm thấy cô đơn đến chết, nhưng mặc dù cách nhau mười hai tiếng ngồi xe buýt dài đằng đẵng nhưng chung quy vẫn có thể gặp lại, khi đó sẽ không cô đơn nữa, không thể cảm thấy cô đơn nữa, cảm thấy cô đơn là thua.

Thua dưới tay ai đó?

Cho nên Lưu Chí Hoành quyết định cậu muốn yêu xa với Dịch Dương Thiên Tỉ thật tốt, có máy tính có điện thoại có cả internet cậu sẽ không cô đơn nữa, cậu sẽ không cảm thấy cô đơn đâu, một chút cô đơn cậu cũng không có, một chút cũng… một chút xíu cũng…

“Dịch Dương Thiên Tỉ đồ khốn nạn!!!

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành gọi đầy đủ tên của Dịch Dương Thiên Tỉ, ban đầu ngọt ngào gọi anh trai, trưởng thành một chút sĩ diện hảo thì gọi anh, đến sau này thì gọi thẳng Thiên Tỉ. Hắn nghe như vậy chỉ cười, vừa cười vừa chịu đựng không khóc, cười ngốc nghếch.

“Ở đó phải tự chăm sóc mình thật tốt.”

“Ừ…”

“Chăm chỉ học tập, khi không có chuyện gì thì vừa học vừa làm giúp chú dì gánh vác một chút.”

“Ừ…”

“Còn có Nam Nam, phải bảo vệ em ấy đừng để những người không đàng hoàng ở thành phố bắt nạt.”

“Ừ…”

“… Em sẽ nhớ anh…”

“Ừ, anh cũng vậy.” Hắn khịt mũi một cái, thở đều nói, “Hôn một cái…”

“Cút!”

Buổi sáng, Lưu Chí Hoành không tới tiễn hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cổng dưới cây ngô đồng, đưa toàn bộ biển của thị trấn, rừng cây cùng nhà của Lưu Chí Hoành vào cùng một khung hình điện thoại chụp một tấm.

Chín giờ sáng xe buýt bắt đầu lăn bánh, hắn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó thò đầu ra ngoài nhìn, Lưu Chí Hoành vẫn không tới, đến khi tài xế nhắc nhở hắn mới uể oải lui vào trong xe, điện thoại đóng mở liên tục lại không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Hắn nửa muốn gặp Lưu Chí Hoành nửa không muốn, hắn sợ khi thấy cậu hắn lại không nhịn được mà nhảy xuống xe, không chừng nửa cái mạng cũng không còn.

Thật nhẫn tâm mà…

Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, đang chuẩn bị nhét điện thoại vào túi quần thì đột nhiên nhận được một thông báo tin nhắn.

Là một tấm hình.

Trong hình có trời xanh mây trắng, mười mấy bậc thang không dài màu xám tro, ngôi nhà nhỏ hai tầng làm bằng gỗ, còn có gốc cây ngô đồng khổng lồ, cành lá xanh tốt, thân cây một vòng năm đứa con nít cầm tay mới ôm xuể, có một cậu trai đang giơ điện thoại chụp hình, gió biển nhẹ nhàng thổi qua làm bay vạt áo của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được vùi mặt vào cánh tay lén khóc thành tiếng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

03.

“Hôm nay trong lớp có bạn học mới chuyển đến.”

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn một cái sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Lớp mười hai có người tốt nghiệp ở nông thôn chuyển trường lên cũng không phải chuyện gì lạ, cậu cũng không cần để ý, ngay cả lúc người kia tự giới thiệu cậu cũng nghe tai này cho qua tai kia. Một ngày trôi qua cậu chỉ nhớ mặt của người kia, còn là một nam sinh.

Cậu tính trên giấy, trừ tiền thuê phòng và tiền điện nước tháng này, còn dư lại cũng không đủ tiền cơm, xem ra phải tìm việc làm thêm, để dành tiền mới có thể giữ vững đến trước kỳ tốt nghiệp trung học.

“Vương Nguyên Nhi.”

Tiếng ồn ào trong lớp lập tức nhỏ đi không ít, ngay cả mấy người vây quanh bạn học mới cũng dừng lại, đồng loạt nhìn ra cửa sau, Vương Nguyên không cần nghĩ cũng biết ai đến, dọn dẹp đơn giản một chút sau đó khóa ba-lô mình lại đi ra ngoài từ cửa trước.

Bầu không khí trầm mặc hai giây sau đó khôi phục lại như cũ.

“Cậu cũng không nên đến gần tên Vương Nguyên đó quá nha.”

“Đúng vậy, đúng vậy.”

“Thấy tên con trai đến tìm cậu ta chứ? Bọn họ là một đôi đấy.”

“Nếu cậu đến gần Vương Nguyên quá sẽ bị lây bệnh gay đấy.”

“Ha ha, cậu nói nhiều quá!”

“Sao vậy?” Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên nói, “Không vui sao?”

“Không có, chỉ là em tính một chút, tiền sinh hoạt phí không đủ dùng.” Giọng Vương Nguyên nhàn nhạt nói, “Còn phải tìm việc làm thêm mới ổn.”

Căn phòng mấy chục mét vuông không quá lớn, nhét một cái giường đôi cùng bàn đọc sách, còn có một cái bàn thấp cùng một ti-vi nhỏ quá chật chội, quả thực không có chỗ trống. Vương Tuấn Khải nằm trên giường, Vương Nguyên bên cạnh anh nửa ngồi dựa lên đầu giường đọc sách, ánh đèn khá tối, cậu nháy mắt một cái đã bị Vương Tuấn Khải rút mất sách .

“Mau đi ngủ, một ngày mệt mỏi.” Anh kéo Vương Nguyên nằm xuống, phần lớn chăn trùm lên người cậu, một lát sau bị Vương Nguyên đẩy ra một ít. “Đi làm thêm cứ để anh nghĩ cách, em đừng có gấp.”

Em mới không gấp. Vương Nguyên nghĩ, tắt đèn rúc vào trong ngực Vương Tuấn Khải, hơi nóng nhưng bị Vương Tuấn Khải dùng sức ôm lấy, cậu đẩy không ra, cũng không thể đẩy ra.

“Ngủ ngon.”

Cậu nghe Vương Tuấn Khải nói vậy cũng hừ mũi một cái coi như đáp lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Hai người bọn họ yêu nhau hơn hai năm, dọn ra ở riêng vừa đúng một năm. Vào ngày này năm ngoái bọn họ cắt đứt quan hệ với người nhà , coi như là nổi loạn tuổi dậy thì bỏ trốn đến mặt trăng. Bọn họ thuê một căn phòng nhỏ cách trường học không xa, vừa đi học vừa đi làm để bù cho cuộc sống bù đồ dùng trong nhà.

Vương Nguyên là hội trưởng hội học sinh, Vương Tuấn Khải là đội trưởng đội bóng rổ trường bọn họ, lớn hơn cậu một lớp, muốn hỏi làm sao ở cùng với nhau cậu cũng không nhớ nổi, chỉ là khi tỉnh hồn lại, mình đã bị hất khỏi chỗ ngồi chủ tịch, bạn học xung quanh đều hời hợt, đụng cái là sống chết châm biếm cậu, tất cả đều bị Vương Tuấn Khải đánh một trận khóc gọi mẹ tới trường la lối om sòm.

Chuyện này cũng tốt, cậu nghĩ dù sao cậu cũng không tự nguyện làm chủ tịch hội học sinh cả ngày nhìn sắc mặt giáo viên sống qua ngày.

Giữa đường khó khăn gian khổ, mệt mỏi đau đớn, bọn họ sao có thể từng bước đi tới Vương Nguyên cũng không muốn nhớ lại, chỉ là cuộc sống bình thản lại không có thú vị, bận rộn ép xuống, trừ ngày đêm lo học tập và đi làm ra cậu cũng không có bất kỳ thời gian làm chút việc mình thích.

Áp lực không chỉ tới từ việc học mà còn tới từ cuộc sống. Ban đầu đầu óc nóng lên chơi trò bỏ trốn với Vương Tuấn Khải, ở cùng nhau bắt đầu anh anh em em những thứ lãng mạn cùng nhiệt tình cũng nhanh chóng biến mất không còn một chút, bình thường mọi người hẹn đi xem phim hay đi karaoke cũng sẽ không mời cậu. Đi học, đi làm, đối mặt với Vương Tuấn Khải, ngoài ra cậu không còn cái gì khác.

Mỗi khi đêm khuya vắng người cậu luôn nghĩ cuối cùng có đáng giá không, vì một câu hứa đơn giản của một đứa con trai chưa lớn cậu vứt bỏ hết tất cả, hai người quá sớm đã gánh vác cuộc sống giống như đã định trước cả đời này bọn họ sẽ táng gia bại sản.

Vương Tuấn Khải là sinh viên, cậu là học sinh mười hai tốt nghiệp khóa này phải đối mặt với kỳ thi đại học. Nói cho cùng cậu không quan tâm thi đại học và tiền đồ phát triển như thế nào, cậu đã bị đẩy tới sự sống còn và cuộc sống trước mặt, những áp lực này không là gì đối với cậu, áp lực lớn nhất cậu đã suy nghĩ rất lâu vẫn là Vương Tuấn Khải.

Cậu cảm thấy quá mệt mỏi.

Vương Tuấn Khải thích quản cậu, khi mới bắt đầu là học tập, đi làm thêm, thậm chí là bạn bè anh cũng quản. Hơi thân thiết với người ta thì anh sẽ không vui, sắc mặt tối sầm, nói chuyện cũng không có chút lễ độ, thậm chí còn động tay động chân. Nếu không phải vì anh quá kích động thì quan hệ của bọn họ cũng sẽ không ồn ào đến mức mọi người đều biết để rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Có thể Vương Nguyên thích anh, thích anh từ tận đáy lòng nên cậu mới đồng ý bên cạnh anh, cậu tự nguyện để anh quản, tự nguyện từ bỏ căn nhà hai trăm mét vuông đến căn phòng nhỏ mấy chục mét vuông, đồng ý chịu khổ đi làm thêm. Cậu muốn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải mãi.

Nhưng kiểu này có thể ở cạnh nhau mãi được sao?

Cậu nhìn mặt Vương Tuấn Khải ngủ say, không lý do cười tự giễu một tiếng.

Cậu sắp kiên trì không nổi nữa rồi.

“Tổng cộng là bốn mươi tám đồng, cảm ơn đã đến.”

Hai ngày nghỉ nhưng trong tiệm bán đồ ăn nhanh không có bao nhiêu người, ngược lại Vương Nguyên thở phào nhẹ nhóm, kéo mũ xuống sửa tóc một chút lại đội lên.

Tóc mái có chút dài phủ lên mắt rất khó chịu, tóc mai cùng tóc phía sau cũng vậy, cậu vừa lấy đồ ăn cho khách vừa nghĩ có nên bỏ tiền đi cắt tóc không, kết quả vô tình đổi coca thành sprite. “Xin lỗi, tôi đổi ly khác cho quý khách ngay.”

“Không cần, không cần.”

Giọng nói hơi mang chút giọng địa phương, cậu nhìn một cái, quả nhiên là học sinh mới chuyển đến lớp.

“A…”

“Ấy…?

Hai người đồng thời nhận ra đối phương, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, ừ ừ à à nửa ngày mới vỗ ót một cái: “Vương Nguyên?”

“Ừ…” Cậu không quen bị người ta nhận ra khi đang làm thêm, vì toàn trường đều nghe qua chuyện của cậu, ở chỗ làm thêm trước có người gọi cậu “đồng tính luyến ái” hại cậu không thể làm nữa phải tìm công việc mới.

“Trùng hợp vậy.” Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ điện thoại trong tay hắn nói, “Cái đó… cậu làm việc trước. Tớ còn đang nói chuyện điện thoại.”

“Không sao, cậu cứ tự nhiên.”

Vương Nguyên đi làm đến buổi trưa thì kết thúc, vì hai ngày nghỉ không ai tự nguyện sáu giờ sáng đã lên ca nên cậu nhận công việc này, thu nhập cũng không tệ. Dịch Dương Thiên Tỉ là khách cuối cùng, người thay ca buổi chiều đã mặc đồ xong đứng bên cạnh, cậu dặn dò một chút việc rồi vào phòng nghỉ nhân viên thay quần áo.

Vương Tuấn Khải không cho cậu làm công việc khác vào buổi chiều để cậu về học bài, bữa trưa tùy tiện giải quyết trong tiệm cũng được, đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cũng được, tóm lại ăn một mình cũng không khác biệt lắm. Cậu thay quần áo xong đi ra thì thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện cách phòng nghỉ nhân viên không xa, vừa ăn khoai tây chiên vừa cười.

Thật ra trong ấn tượng của cậu Dịch Dương Thiên Tỉ không phải là người cười vui vẻ như vậy, quan hệ với mọi người trong lớp cũng không nóng không lạnh, bộ dạng bây giờ của hắn Vương Nguyên hiểu, có lẽ là nói chuyện điện thoại với người hắn thích, dùng giọng địa phương chắc hẳn đối phương là người cùng quê, chỉ là cảm giác đó cậu không cảm thấy xa lạ.

Cùng một loại người.

Nghĩ như vậy cậu kéo ghế đến ngồi đối diện, đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói điện thoại xong.

“Học sinh chuyển trường.”

Vương Nguyên gọi hắn như vậy vì cậu không nhớ tên người này. “Nhất… Nhất Dương…”

“Dịch Dương Thiên Tỉ.” Người đối diện khôi phục lại dáng vẻ vô cảm, Vương Nguyên thấy ngược lại bởi vì căng thẳng và mất tự nhiên.

“Cậu sợ tôi sao?”

“Hả?” Dịch Dương Thiên Tỉ uống một hớp sprite, có chút không giải thích được, “Không có, sao lại hỏi như vậy?”

“Tôi thấy cậu hình như rất căng thẳng.” Vương Nguyên nói, “Bạn học cùng lớp chắc nói với cậu không muốn cậu đến gần tôi đúng không? Sao cậu không tránh ra.”

“Chỉ là vừa mới nói chuyện điện thoại xong mà thôi…” Hắn không phải rất đói, hamberger chỉ ăn được một nửa lại bỏ vào trong hộp, “Mà… cũng giống nhau, tôi không sao.”

“Đúng thật hả? Chí Hoành…” Vương Nguyên đối diện với ánh mắt của hắn vội vàng giải thích, “Không phải tôi cố ý nghe các cậu nói chuyện, vô tình.”

“Không sao.”

Trong tiệm lục đục mấy người khách đến, cậu đến trước quầy gọi một phần đồ ăn bình thường, sau đó thích thú bưng đến đối diện Dịch Dương Thiên Tỉ, ngồi xuống ăn. “Cậu ấy cùng quê với cậu?”

“Ừ… tên Lưu Chí Hoành.”

“Yêu xa à…” Nói đến đây, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy như bị bắn một mũi tên vào tim. “Thật tốt, thật lãng mạn.”

Không đâu. Hắn không biết làm sao, Vương Nguyên mở chế độ nói liền biến thành người khác, nói đến ngọn nguồn. “Sẽ rất nhớ cậu ấy nhỉ?”

“…” Dịch Dương Thiên Tỉ sững sốt một chút, lắc đầu rồi lại gật đầu. “… Hiểu mà.”

“…”

Vương Nguyên bưng coca nhìn hắn, cuối cùng thở dài một hơi.

“Thật tốt.”

Sẽ suy nghĩ, sẽ nhớ mong, đây mới gọi là nói chuyện yêu đương chứ, mình như bây giờ ngược lại lúc canh ba không biết loại cảm giác gì. “Có phải tôi cũng nên yêu xa… Chậc, có lẽ sẽ không được cho phép đi, aiz…”

Nhớ nhung à…

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe cậu nói liên tục, lên tiếng hỏi: “Các cậu không suông sẻ sao?”

“Ừ…” Vương Nguyên không phủ nhận, đúng là cậu gặp vấn đề không nhỏ. “Nói rất dài dòng…”

Thật đúng là nói rất dài dòng.

Cậu kể lúc đầu gặp Vương Tuấn Khải, đến bạn bè dần rời đi, rồi đến mình xích mích với gia đình bỏ nhà đi, lần đầu đi làm thêm đến bây giờ, áp lực cùng những thứ tốt, nói tất cả phiền não ra.

Cậu không có bạn bè cũng không gặp được người cùng loại, có những chuyện cho tới bây giờ cậu chưa nói với bất kỳ ai, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đối diện lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng không nhịn được sẽ chen vào đôi câu, thật sự nghe rất chăm chú.

Rất lâu rồi chưa từng như vậy, Vương Nguyên cảm thấy cái này chắc là bước ngoặt mới trong cuộc sống của cậu.

“Cậu nói… tôi nên kéo dài khoảng cách với Tiểu Khải không?” Cậu cắn ống hút hỏi, “Kéo dài khoảng cách sẽ cảm thấy cô đơn, có phải như vậy sẽ không cảm thấy vô vị cùng chán ghét không?”

Tiết tấu cùng áp lực sinh sống ở thành phố hoàn toàn khác biệt với nông thôn, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cuộc sống kia vừa bình thường vừa phong phú thì với Vương Nguyên mà nói đã bị mệt nhọc cùng nhàm chán thay đổi từ lâu. Trên vai gánh sức nặng của hai người, vòng giao tiếp của cậu chỉ còn mỗi mình Vương Tuấn Khải, rất nhiều chuyện Vương Nguyên không dám nói với anh vì sợ nói một chút đã kết thúc.

“Tôi không nghĩ mất đi anh ấy có thể vẫn tiếp tục được như vậy, một ngày nào đó tôi sẽ mất đi anh ấy.”

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, chỉ nắm chặt cái ly trong tay thêm mấy phần.

“Thiên… Hửm?”

Vương Nguyên ngẩng đầu thì thấy ngoài cửa tiệm có một người đội mũ, vành mũ kéo rất thấp, thấy tầm mắt của cậu nhìn tới lại vội vàng quay qua một bên làm bộ như người qua đường đứng đấy nghỉ ngơi chốc lát. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời đang đứng bóng, đi lại không chịu nổi muốn mau về nhà còn ai ngốc đến mức ngồi đó chứ. “Tôi đi trước, gặp lại ở trường.”

“Sao vậy?”

“Anh ấy đang đợi tôi.” Vương Nguyên cất dĩa thức ăn vào thùng rác, vẫy vẫy tay về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. “Thiên Tỉ, cảm ơn cậu hôm nay nghe tôi nói những điều này.”

Cậu đẩy cửa kính tiệm bán đồ ăn nhanh ra, quả nhiên là Vương Tuấn Khải.


(1): Năm Thiên Hi còn gọi là Thiên Niên kỷ http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_ni%C3%AAn_k%E1%BB%B7

(2) Khẩu xà tâm phật: Nguyên văn là “đao tử chủy đậu hủ tâm” ý là nói năng chua ngoa nhưng tâm mềm như đậu hủ. Hai câu xém xém nghĩa như nhau.

Trang sau

 

Advertisements

2 thoughts on “[Thiên Hoành]_[Khải Nguyên] ÁNH MẶT TRỜI XUYÊN QUA TÁN LÁ _ EP 1-3

  1. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành]_[Khải Nguyên] ÁNH MẶT TRỜI XUYÊN QUA TÁN LÁ _ EP 4-6 [END] | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s