[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 4

 

 

1 2 3

Chương 4

 

Mặc dù xin nghỉ, nhưng bỏ nửa ngày học vẫn làm Lưu Chí Hoành có chút chột dạ.

“Dịch Dương… Thiên Tỉ!”

“Hửm?”

Đột nhiên bị gọi lại, Chí Hoành cứng nhắc xoay người, trong đầu phát ra một tiếng rên khó dùng dùng lời để diễn tả. Quay đầy, một người phụ nữ tóc ngắn mặc đồ công sở, bộ dạng nghiêm túc, đứng cách mình không xa.

À ờ… người này là ai vậy?

“Nghỉ trưa mới đến, xem ra nguyên nhân thật sự là áp lực quá lớn hả?”

Người kia tỏ vẻ hối tiếc, hình như trách mình không chú ý đến khó khăn của cậu vậy.

“Nhưng lá gan của em cũng lớn nhỉ,” Người kia đi về phía trước mấy bước, Lưu Chí Hoành lui về sau mấy bước, “Lại dám coi thường tin nhắn của cô.”

Nhưng lại không có vẻ gì là tức giận.

“… Cô Dương?”

Nhớ tới tin nhắn trước tin nhắn của Vương Tuấn Khải vẫn chưa đọc, Lưu Chí Hoành mở miệng thăm dò.

“Ha ha, căng thẳng như vậy, đã nhận ra mình sai rồi sao?”

Lưu Chí Hoành không biết trả lời thế nào, cô Dương cười ha ha, nhưng khi nhìn thấy người phía sau thì lập tức nghiêm túc.

“Chủ nhiệm Đặng.” Cô Dương chào hỏi người kia, Lưu Chí Hoành cũng quay đầu theo, một người đàn ông đứng tuổi dáng thấp đứng phía sau mình.

“Giờ học sáng nay không thấy bạn học Dịch, nên đến xem một chút.” cô Dương giải thích cho việc không có mặt ở phòng làm việc để chuẩn bị cho tiết học.

“Vậy, không có chuyện gì nói em xin đi trước.”

Nói xong không để ý đến phản ứng của chủ nhiệm đã chạy đi như một làn khói. Thấy người kia chỉ đến cuối hành lang, chủ nhiệm Đặng mới chuyển sự chú ý đến người Lưu Chí Hoành.

“Cơ thể tốt hơn chưa?”

Nghe âm thanh mười phần lạnh lẽo, Lưu Chí Hoành ngẩn người, sau đó máy móc gật đầu.

Phiền ngài hao tâm tốn sức rồi, không có ngài cơ thể sẽ tốt.

Thấy Lưu Chí Hoành gật đầu, lão Đặng mở miệng, “Biết em cố gắng, nhưng cũng phải chú ý làm việc kết hợp với nghỉ ngơi.”

Sau khi hàn huyên xong, lão Đặng nói ra chuyện của mình, “Chuyện văn nghệ làm phiền em rồi, tên tiết mục tốt nhất cho thầy biết trước ngày mai, thầy đi báo sớm cho trường.

“À, vâng.”

Thấy Lưu Chí Hoành đồng ý, chủ nhiệm Đặng gật đầu rời khỏi phòng học.

TMD thật đáng sợ, thầy giáo này là Diêm Vương chuyển thế sao? Nói chuyện cũng mang đầy âm khí như vậy…

“Lão Đặng đến tìm cậu nói gì vậy?”

Bạn học ở cách đó không xa sau khi chủ nhiệm Đặng rời đi thì lập tức vây quanh hỏi chuyện gì xảy ra.

“Đừng nói nữa,” Lưu Chí Hoành hít một hơi thật sâu, “Để tôi hít thở lấy không khí ở trần gian trước đã. Người này âm khí quá nặng…”

Ban đầu không hi vọng cậu sẽ trả lời nhưng lúc bạn học nghe được câu trả lời này thì đều sững sốt một chút, “… Lần đầu có người dám nói ông ấy như vậy đấy.”

“Vốn là như vậy còn không cho nói, thật là.” Lưu Chí Hoành thấp giọng nói thầm một câu, lấy sách vở ra chuẩn bị học.

Mà cậu không chú ý tới, sau khi cậu quay đầu, các bạn nữ trong lớp đều ầm ĩ lên, hôm nay học bá có chút khác biệt nha…

#Học bá cao lãnh đột nhiên trở nên dễ thương, muốn véo một cái làm sao đây#

Yên tĩnh như chết, Lưu Chí Hoành cảm thấy tiếng phấn ma sát với bảng cùng tiếng bạn học chép bài trong lớp học yên tĩnh phá lệ rất chói tai, dù thầy luôn nhấn mạnh các kiến thức quan trọng cũng không kéo suy nghĩ của Lưu Chí Hoành như ngựa hoang không có dây cương trở về.

Bây giờ trong đầu cậu đang nghĩ, làm sao để sống qua văn nghệ sắp tới.

Nhân lúc thầy đang ở trên giảng bài, cậu lấy điện thoại ra tìm hiểu về Dịch Dương Thiên Tỉ một chút, ban đầu cũng không hy vọng gì nhiều nhưng lại thu hoạch không ít thông tin.

Dịch Dương Thiên Tỉ, một học bá, thường đại diện cho trường tham gia các cuộc thi trong tỉnh, trong nước thậm chí là mang tính quốc tế. Đồng thời hắn cũng là một thực tập sinh của Q&W có tiềm lực lớn nhất.

Cùng tuổi nhưng sao khác biệt lớn như vậy chứ?

Trong lòng Lưu Chí Hoành thầm than, bị đả kích, cho đến nửa ngày sau cậu vẫn trong trạng thái đau thương.

Mà các bạn nữ vì vẻ mặt đau thương của cậu bắt đầu bùng nổ…

#Nam thần cao lãnh biến thành hoàng tử u sầu, tôi hoàn toàn không thể trụ nổi nữa làm sao đây?#

Cuối cùng văn nghệ phải làm gì mới thuận lợi vượt qua đây?

Về nhà Lưu Chí Hoành vẫn nghĩ vấn đề này. Nhìn cậu xem, vấn đề này không thua gì suy nghĩ về vấn đề to be or not to be của Hamlet (1).

Nhảy đơn? Thôi đi, mình tập thể dục theo nhạc còn không theo được nhịp, mất thể diện không nói còn danh tiếng của người ta thì làm sao.

Diễn kịch? Cũng không được, nghe nói bạn học này là học bá cao lãnh, ở trường một mình một cõi, trong chốc lát cũng không tìm đủ người để làm một bộ kịch, tập luyện cũng là một vấn đề. Quan trọng hơn là mình mượn tạm cơ thể của cậu ta, không thể phá hỏng bộ dạng cao lãnh người ta thiết lập được.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể hát là dễ, trước kia bản thân cũng được học một chút thanh nhạc, văn nghệ qua loa không có vấn đề gì lớn, vấn đề là hát bài của ai?

Lưu Chí Hoành nghĩ đến đầu tiên là thần tượng của mình ca sĩ Trương Kiệt, nhưng cậu lại lập tức lâm vào bế tắc, hát cái nào thì được?

“Sau ngày mai” và “Thiên hạ” khẳng định không được, đừng nói lên sân khấu, ở chỗ Diêm Vương Đặng đã không qua. “Đây chính là yêu” cũng không được, mình giọng khàn, còn chưa hát xong đã giống như tắt lửa rồi. Suy nghĩ cũng chỉ “Tất cả đều đáng giá” và “Ngắm trăng lên” là thích hợp, nhưng cuối cùng bài nào là tốt nhất đây?

Bạn học Lưu Chí Hoành có chứng khó chọn lựa sau khi suy nghĩ hồi lâu thì chọn từ bỏ, ngày mai đi hỏi mấy bạn học là được, nghĩ như vậy, Lưu Chí Hoành cũng từ từ chìm vào mộng đẹp…

Ngày mai, lại xảy ra chuyện gì? Lưu Chí Hoành có chút mong chờ cuộc sống xa lạ này…

 

 

  • Hamlet: nhân vật trong tác phẩm kịch cùng tên của nhà biên kịch nổi tiếng người Anh William Shakespeare, to be or not to be (tồn tại hay không tồn tại): một trong những ý nghĩa của vở kịch

[Editor: mình không rành v các bài hát ca Trương Kit cưa cưa, có bài nào sai tên thì my bn nói mình chnh li nha!]

-TBC-

Advertisements

8 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 4

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 3 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 5 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s