[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 27

Mục lục

21 22 23 24 25 26

Đến khi tiếng bước chân của giáo viên biến mất ở cuối hành lang Thiên Trí Hách mới nới lỏng tay.

Căn phòng nho nhỏ, nhiệt độ ấm hơn bên ngoài, truyết trong áo đã tan thành nước từ lâu, ẩm ướt làm cậu khá khó chịu. Thiên Vũ Văn nhón chân đi tới cạnh cửa, đang muốn đi ra lại bị Thiên Trí Hách kéo trở về, tỏ ý tạm thời cậu đừng động. “Bây giờ cậu ra ngoài bất chính sẽ bị bắt tại trận.”

“Cũng đúng.” Cậu áp sát vào cánh cửa nghe một hồi, phía phòng học đang hò hét ầm ĩ trong phút chốc hoàn toàn không còn tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng giáo viên gào thét từng tên một, dùng chân cũng có thể nghĩ ra được tình hình hiện tại. “Thật may, thật may còn có nơi tránh nạn.”

“Ai kéo cậu vào?”

“Vâng vâng vâng, cảm hơn học đệ thông minh, cứu vãn cuộc đời của tôi…”

Mặc dù ngoài miệng chế giễu như vậy nhưng những lời này có không ít trọng lượng. Cậu đối diện với Thiên Trí Hách dựa vào tường đối diện chỉ cách hai bước chân, Thiên Trí Hách khoanh tay nhìn cậu, Thiên Vũ Văn cũng nhìn đáp lại như vậy.

Một lúc lâu cũng không nói một lời.

Thế giới này luôn vội vội vàng vàng, trong sân trường cũng vậy. Trong phòng học, bàn đọc sách, bài tập ôn thi chất thành đống lại khiến người ta cảm thấy cuộc sống quá dài, vừa nhàm chán lại vô vị. Mùa đông vào lúc này lặng lẽ tới, tuyết trắng rơi đầy, bay vào phòng còn sót lại vướng vào cửa sổ thủy tinh, tiết trời mù mịt, trên cành cây bám đầy tuyết, bên trong phòng yên tĩnh, bọn họ cứ tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi lại không cảm thấy lúng túng.

“Nghĩ gì vậy?”

Thiên Trí Hách hỏi, từ trước đến giờ chưa từng thấy Thiên Vũ Văn yên tĩnh trong thời gian dài như vậy, ngược lại làm hắn cảm thấy thú vị.

“… Văn nghệ năm ngoái.” Thiên Vũ Văn dừng lại một chút, nói, “Sau khi kết thúc, lớp… mười hai, người đó đã tốt nghiệp năm nay, Lý Cảnh Vân biết học tỷ đó, tìm tôi, hỏi chuyện liên quan đến cậu.”

Hắn sững sốt một chút, thật sự không ngờ tới Thiên Vũ Văn nói cái này. “Hả?”

“Chị ấy hỏi tôi số điện thoại của cậu, sau đó có gọi cho cậu không?”

“Ừm… không nhớ.” Thiên Trí Hách thản nhiên nói, “Tôi nói có khoảng thời gian sao có nhiều số lạ như vậy, xém nữa làm tôi đổi số khác rồi.”

“Haha, xin lỗi.” Cậu gãi gãi mặt, “Học tỷ xinh quá, không nỡ từ chối.”

Thiên Trí Hách mím môi, không nói gì, tay ở sau lưng vô thức nắm lại thành nắm đấm.

“Tôi đang nghĩ…” Thiên Vũ Văn nghiêng đầu nhìn hắn, “Cuối cùng cậu thích kiểu gì? Nhiều người tỏ tình với cậu như vậy, sẽ có một người phù hợp với yêu cầu của cậu chứ?”

“Không có.” Hắn cười, “Không có, một người cũng không.”

“… Cậu còn kén chọn.”

“Tôi cũng không phải là người tùy tiện.”

“Vậy cậu nói một chút.” Thiên Vũ Văn hào hứng hỏi, “Cậu thích kiểu như thế nào?”

Thiên Trí Hách vui vẻ nói: “Tôi yêu cầu rất nhiều, cậu nhất định phải nghe?”

“Dù sao bây giờ cũng không về lớp được thì nghe cậu nói thôi.”

“Ừm…” Hắn hít sâu một hơi giống như đang nhớ lại cái gì đó, một lúc lâu mới chậm rãi nói, “Tôi hy vọng người kia… ánh mắt phải đẹp, sống mũi phải thẳng, môi trên mỏng môi dưới dày, cười lên có má lúm đồng tiền, thấp hơn tôi, có chút thịt, quá gầy rất khó coi, tóc ngắn, ngốc, biết giao tiếp hơn tôi, người đó phải hiền lành, thích khóc cũng không sao, đừng khóc sau lưng tôi là được.”

“… Tôi bỏ cuộc, yêu cầu nhiều như vậy.” Thiên Vũ Văn tặc lưỡi, “Chỉ mặt và vóc dáng đã chiếm một nửa rồi, không nhìn ra cậu xem trọng bề ngoài đấy.”

… Ngốc.

Thiên Trí Hách nhún vai, không biết làm sao: “Thế nào, không thể sao?”

“Nông cạn.”

“Vậy cậu thì sao?”

“Hừ… tôi không giống cậu.”

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi được một nửa thì dừng lại, từ góc này có thế thấy loáng thoáng ở hành lang phòng học, giáo viên vẫn còn đi lại, muốn ra ngoài cũng không được. Thiên Vũ Văn thấy như vậy thì lẩm bẩm nói: “… Nếu tôi là con gái, có thể cậu… chính là người mà tôi muốn tìm đấy.”

“…”

Bạn xem, quả nhiên.

Có lúc bị Tôn Sách ép, Thiên Trí Hách nghĩ tỏ tình thật sư đơn giản như vậy, giống như có người khác bên cạnh khích lệ, cái gọi là chỉ cần nói thì sẽ không hối hận còn không nói mới hối hận là thế này sao?

Bây giờ ngược lại hắn có chút vui vì ngày đó ở siêu thị Thiên Vũ Văn khí thế bức người nhưng ba chữ đơn giản kia vẫn chưa nói ra nên hắn mới có thể duy trì loại thân phận như vậy tiếp tục ở bên cạnh Thiên Vũ Văn, nghe được câu này không biết nên vui mừng hay đau khổ đây.

Nếu cậu là con gái. Nếu tôi là con gái.

Nhưng trên đời này lấy đâu ra nhiều cái nếu như vậy, lấy thân phận này, gặp chính là gặp, thích là vui rồi. Quan tâm chăm sóc một người nói cho cùng vẫn chỉ là để làm mình vui vẻ, có thể bên cạnh đối phương một chút thôi.

Vậy sau này thì sao?

Sau này, có thể có một người như vậy không, thích Thiên Vũ Văn hơn hắn, chăm sóc Thiên Vũ Văn hơn hắn, có thể chấp nhận quá khứ của cậu, có thể khai thông nội tâm cậu, có thể có một người như vậy không, có dũng khí lựa chọn đứng bên cạnh Thiên Vũ Văn hơn hắn, có tư cách hơn, cùng cậu đi hết đoạn đời dài đằng đẵng còn lại.

Thiên Trí Hách có chút hoảng hốt, hắn không dám nghĩ nữa.

“Nhưng thường nghe mấy chuyên gia trong chương trình nói, đối tượng yêu và đối tượng kết hôn rất khác nhau.” Hắn lại nghe thấy Thiên Vũ Văn bên kia lải nhải, “Người giống nhau thích hợp chơi đùa với nhau, người bù đắp mới có thể đi đến đầu bạc.”

“Cho nên?”

“Tôi nói nam thần Karry đấy.” Thiên Vũ Văn vô cùng khoa trương chắp hai tay vào nhau mặt đầy kích động, “Nếu tôi là con gái, tôi nhất định sẽ yêu anh ấy.”

“… Có ý gì.”

“Tụi tôi đều là cung Xử Nữ mà.” Cậu nhảy đến trước mặt Thiên Trí Hách, cười nói, “Cậu không cảm thấy tôi và anh ấy có chút giống nhau sao? Tôi cũng có răng hổ, chỉ là không rõ thôi, còn có đuôi mắt.”

“Anh ấy đã yêu Mã Tư Viễn rồi, cậu mơ đẹp.” Thiên Trí Hách uể oải nói.

“Thật hay giả…!” Thiên Vũ Văn khá ngạc nhiên, bây giờ hắn mới kịp phản ứng tự mình lỡ miệng, nhưng nước đổ đi không thể lấy lại, hắn chỉ đưa tay lên làm động tác “suỵt” tỏ ý cấm cậu lan truyền. “Thật là đã làm xong…”

“Chuyện này chỉ có ba người chúng tôi biết, cậu là người thứ tư, cậu đừng nói ra đấy.”

“Nói rõ một chút, tôi là loại người nhiều chuyện à.” Thiên Trí Hách thấy mặt Thiên Vũ Văn như không tin lời hắn. “Thế nào, mất hứng?”

“Này, tôi chỉ nói đùa thôi, cậu còn tưởng thật à.” Thiên Vũ Văn liếc hắn, “Hơn nữa, người bù đắp mới có thể đi đến đầu bạc, nếu tôi là con gái, tôi chọn chắc chắn chọn cậu rồi.”

“Phì…” Hắn xoa xoa tóc Thiên Vũ Văn, tâm trạng lộn xộn gắng gượng ép ở trong lòng. “Tạ chủ long ân, sao?”

“Miễn lễ bình thân!” Thiên Vũ Văn vẫy vẫy tay, quay qua vui vẻ kéo cửa ra, “Về lớp… thôi…”

Cậu ngẩng đầu lại thấy thầy giám thị đi ngang qua đối diện tầm mắt, trong giây kế tiếp không biết làm sao lại đóng “rầm” cửa lại.

“…”

Thiên Trí Hách đứng sau lưng cậu, sững sốt mấy giây, sau đó tuyệt vọng che kín mắt mình.

Năm nay lễ giáng sinh đúng vào chủ nhật, sau khi lên lớp nửa ngày Mã Tư Viễn thu dọn cặp sách, nhưng mấy quyển bài tập và sách tham khảo lại không mang theo, ra khỏi cửa là chạy thẳng đến trạm xe đối diện cổng trường.

Lớp bọn họ hôm nay tan lớp hơi trễ, phải sửa bài thi từ đề mẫu cấp tỉnh xuống, từ lớp mười một là bắt đầu áp dụng học phần, tất cả các môn điểm giữa kỳ, cuối kỳ và chuyên cần cộng lại không dưới 114 điểm mới đủ, nhưng rất dễ, chỉ cần qua hai phần tổng số điểm, một phần ba còn lại chỉ cần không cần quá thấp đảm bảo có thể qua.

Thật ra chỉ là khuôn phép bên ngoài, hình thức mà thôi. Hôm nay phát bài thi lịch sử không tốt, cậu còn bị thầy chỉ tên nói gần đây học tập có phần phân tâm, còn nhắc nhở cậu là lớp trưởng phải tự mình có ý thức, cho lớp một người đứng dầu xứng đáng các loại.

Lớp trưởng lớp trưởng lớp trưởng, phiền muốn chết, cũng không phải cậu tự nguyện làm lớp trưởng quỷ quái gì đấy.

Nhưng phân tâm là sự thật, nguyên nhân tự cậu hiểu rõ nên cũng không phản bác. Giống như bây giờ, ở xa xa cậu có thể thấy một người con trai thân cao cao đang đứng ở trạm xe buýt, thấy cậu tới thì vô cùng vui vẻ ra sức vẫy tay, cười đến mặt nhăn lại lộ cả răng hổ.

“Ngại quá tới trễ rồi.” Mã Tư Viễn thở hổn hển nói, “Thầy mới cho ra.”

“Không sao, một phút là có xe tiếp theo.” Karry quàng khăn lên cổ cho cậu, hỏi, “Lạnh không? Mặc dù hôm nay có nắng nhưng nhiệt độ khá thấp.”

“Không lạnh lắm, em có mang bao tay, vội đi nên quên mang… ấy!”

Karry không để cậu nói xong đã nắm tay cậu, mười mấy phút đứng đợi Mã Tư Viễn anh luôn để tay trong túi có miếng dán giữ ấm, vô cùng ấm áp. Mặt Mã Tư Viễn đỏ lên, vô cùng sốt ruột muốn rút tay ra: “Đừng như vậy, sẽ bị thấy…”

“Yên tâm, bên cạnh không có ai.” Anh nắm chặt, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của người trước mặt thì vô thức mỉm cười, “Hơn nữa hôm nay là chủ nhật, bây giờ mọi người đều về rồi.”

“Nhưng mà…”

“Cậu nghe chưa Thiên Chỉ Hạc, anh ấy nói bên cạnh không có người đấy.”

Mã Tư Viễn giật mình quay đầu tìm giọng nói, Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách trong tay mỗi người cầm một bị bánh bao lớn, đứng ăn tại chỗ, mặt tỏ vẻ không thể yêu nổi.

“Nghe rồi, hơn nữa nghe rất rõ.” Thiên Trí Hách cắn một miếng bánh bao, phối hợp nói, “Lần đầu tiên tôi sinh ra hoài nghi bản thân mình… còn nữa, là Thiên Trí Hách.”

“…” Mã Tư Viễn mạnh bạo thu tay về quay lưng đi, Karry sững sốt một chút, sau khi tỉnh hồn lại thì sắn tay áo lên muốn đánh người. “Hai cậu quấy nhiễu cái gì?!”

“Tụi em cũng không tự nguyện đến xem hai người nói yêu đương đâu.” Thiên Trí Hách lấy khăn giấy ra đưa cho Thiên Vũ Văn lau miệng, “Là ai nói khu trò chơi mới mở phải nhóm bốn người mua thêm ưu đãi nên kéo bọn em tới, oan, quá oan.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Thiên Vũ Văn ở bên cạnh phụ họa, cảm thấy một cái bánh bao ăn không đủ lại đi ăn của Thiên Trí Hách, “Định đi thư viện học, lần này tốt rồi. Người ta chìm đắm trong yêu đương rồi…”

“Không hiểu nỗi buồn của đàn ông độc thân…”

“Thiên Trí Hách, gần đây cậu rất nhiều lời đấy.” Karry không nhịn được nói, “Không phải lần trước chơi ném tuyết đánh hạ Thiên Vũ Văn thôi sao, đến nổi như vậy?!”

“Nam thần là anh đánh lén em?!” Thiên Vũ Văn dậm chân bắt đầu giả vờ khóc, “Nam thần lại đánh lén em… số em thật khổ mà…!”

“Mau ăn của cậu đi.” Thiên Trí Hách nhét thẳng nửa cái bánh bao của mình vào miệng cậu. “Đừng rêu rao bậy bạ.”

“Ưm ưm ưm! Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!”

“Không phải tạo phản, là khởi nghĩa.”

Lạnh lùng như học trưởng Karry cũng bày tỏ không nhận ra hai kẻ ngốc này.

Khu trò chơi mới sửa lại xong cuối tháng mười, Mã Tư Viễn luôn muốn đi nhưng giá vé đắt thì không nói, Karry luôn bận bịu không có thời gian đi với cậu. Thật vất vả đến lễ giáng sinh mới có vé ưu đãi nhóm, hơn nữa thời tiết hôm nay cũng không tệ nên bọn họ đi chơi một chút cảm thụ không khí ngày ngày lễ.

Nhưng ngày lễ làm người ta phiền não ở chỗ người đông đúc, khắp nơi đều chật cứng nên bọn họ định đi xe buýt ra đường lớn, sau đó chuyển xe taxi để tài xế đi mấy đường ít người, mặc dù tiền xe đắt một chút nhưng cũng không lãng phí thời gian trên đường.

Bốn người lại một trận tranh luận về việc liên quan đến vấn đề chỗ ngồi, cuối cùng Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn hợp sức đẩy Karry lên ngồi ghế phụ cạnh tài xế, sau đó mỗi người một bên kẹp Mã Tư Viễn ở giữa. Bác tài còn giáo huấn bọn họ còn nhỏ tuổi mà giằng co cái chỗ ngồi làm tổn thương hòa khí như vậy, Karry cũng nghĩ nếu nơi này giống Mỹ thì anh có thể có một khẩu súng, nhất định sẽ làm cho trên đầu hai con gấu học đệ đều là hoa văn hợp kim vàng.

Còn Mã Tư Viễn còn rất lúng túng, thật lâu sau cậu mới cho Karry nói với Thiên Trí Hách biết chuyện của bọn họ, tất nhiên kế hoạch tỏ tình vào ngày sinh nhật của Karry không thể nói cho Mã Tư Viễn biết. Thiên Vũ Văn là ngoài dự tính, cũng coi như là trong dự tính, vì quan hệ của Thiên Trí Hách và cậu rất tốt, chỉ là Mã Tư Viễn còn chưa hiểu cậu, vẫn có chút lo lắng Thiên Vũ Văn sẽ cảm thấy không thoải mái với loại quan hệ của bọn họ.

May mắn là Thiên Vũ Văn vẫn đối với cậu như thường ngày không có gì khác biệt ngược lại khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, ba người ngồi ở hàng sau nói chuyện rất vui vẻ, chỉ khổ Karry chỉ có thể trợn mắt nhìn hai tên đầu sỏ qua gương chiếu hậu.

Thời gian ngày lễ người đi chơi rất nhiều, tuy không phải người đông chen chúc thì vẫn phải cẩn thận không để đụng phải mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui. Bọn họ mỗi người cầm một tấm bản đồ nghiên cứu mấy trò phía trên.

“Tàu lượn siêu tốc thì sao.” Karry chỉ một hình chiếm hơn nửa trang giấy nói, “Tới khu trò chơi mà, tất nhiên phải chơi loại kiệt tác này chứ.”

Tay Thiên Vũ Văn run lên, xem nữa đánh rơi tờ giấy mỏng kia.

“Em không được.” Thiên Trí Hách đột nhiên nói, “Em sợ độ cao, không chịu nổi cái này.”

“Cậu sợ độ cao?” Mã Tư Viễn có chút kinh ngạc, cho tới bây giờ cậu không biết chuyện này, “Lần đầu tiên nghe đấy.”

“Không có gì để nói mà.”

Thiên Trí Hách làm bộ thờ ơ xoa xoa Thiên Vũ Văn đang cúi đầu, cười nói.

“Vậy…” Karry lại lật vài tờ, “Có rất nhiều thứ cậu không thể chơi đấy.”

“Học trưởng Karry, anh cứ cùng Mã Tư Viễn đi chơi mấy thứ hai người muốn chơi đi.” Hắn kéo Thiên Vũ Văn qua nói, “Nên trải qua lễ giáng sinh thật tốt đi, hai tụi em không làm kỳ đà cản mũi nữa.”

“Vậy được không? Dù sao cũng là tụi này ép các cậu tới…” Mã Tư Viễn có chút ngượng ngùng.

“Không sao, trước khi về gọi điện cho tớ là được.”

Bọn họ lại nhìn qua Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn cả kinh một hồi mới kịp phản ứng, cũng gật đầu theo.

“Quyết định vậy đi, cảm ơn các cậu trước đấy!” Karry đỉnh đạc kéo tay Mã Tư Viễn mặc kệ đối phương giãy giụa quyết liệt, “Đến lúc đó liên lạc!”

“Vâng, đến lúc đó liên lạc.”

Đến khi không thấy bọn họ Thiên Trí Hách mới buông Thiên Vũ Văn ra, giúp cậu sửa lại khăn quàng, Thiên Vũ Văn vẫn không nói gì, sững sờ nhìn mũi giày chằm chằm.

“Học trưởng.” Thiên Trí Hách nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng nhéo một cái, “Sao vậy? Không thoải mái?”

“… Xin lỗi nha.” Thiên Vũ Văn không dám nhìn hắn, tầm mắt lơ lửng nơi nào đó. “Hại cậu không chơi được gì…”

“Nói gì vậy.” Hắn mở bản đồ ra, nói, “Còn rất nhiều thứ có thể chơi, cùng đi xem một chút?”

“… Ừ.”

Thiên Trí Hách sóng vai đi bên cạnh Thiên Vũ Văn, một giây trước khi chen vào biển người lặng lẽ nắm tay cậu.

Trang sau

Advertisements

4 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 27

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 26 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 28 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 29 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s