[Thiên Hoành] HOÀNG TỬ VÀ HOA HỒNG _ 12-33 [END]

1-11

12.

Dịch Dương Thiên Tỉ bế Lưu Chí Hoành nhẵn nhụi lên giường mình.

Hắn bắt đầu cởi từng món đồ trên người mình xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ đè lên người Lưu Chí Hoành, rất nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Lưu Chí Hoành, lại lè lưỡi miết lên mắt Lưu Chí Hoành.

Từ đầu đến cuối Lưu Chí Hoành đều không phản ứng gì, không biết là đã ngủ chưa.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi vào cuối cùng Lưu Chí Hoành bị đâu mà bừng tỉnh.

Trong đầu cậu không rõ chuyện gì nhưng trực giác mách bảo đó không phải là chuyện tốt.

Theo bản năng phải đánh người.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhẹ nhàng như cũ, đè lại cánh tay Lưu Chí Hoành, ở bên tai cậu nói một câu vừa an ủi vừa yêu thương.

Lưu Chí Hoành đau đến mức huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên, cố sức kiềm chế, muốn nhớ kỹ cảm giác đau đớn này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

13.

Trong đêm khuya là mùi vị của máu hòa với mồ hôi.

Bóng tối bị ướt sũng nước.

Ẩm ướt cũng bị bóng tối vùi ngập.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14.

Trước khi tốt nghiệp Lưu Chí Hoành đã tìm xong công việc cho mình, nửa năm sau năm thứ tư đại học cũng không về lại trường học, chỉ chờ đến lúc bảo vệ luận án tốt nghiệp mới trở lại.

Bạn thời đại học đi dần, tổng cộng chỉ còn lại mấy người.

Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại tới nói : “Đi?”

Sau đêm hôm đó hai người không liên lạc với nhau nữa, Lưu Chí Hoành đối xử với Dịch Dương Thiên Tỉ giống như không xảy ra chuyện gì, cũng cố gắng giả vờ tự nhiên: “Cái gì đi, tốt nghiệp rồi vẫn có thể không đi.”

Đã tốt nghiệp, không có gì là không thể tha thứ, huống chi sau này cũng không còn gặp nhau nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn nói: “Sao không nói trước với tôi một tiếng?”

Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi có chút sững người: “Không phải vừa mới nói với cậu sao?”

Dịch Dương Thiên Tỉ cười một tiếng, cũng không biết cái tình cảm này là gì, sau khi cười xong hắn nói: “Này, Lưu Chí Hoành, cậu biết không?”

“Cái gì?”

Dịch Dương Thiên Tỉ không do dự nói, giọng nói dứt khoát từ điện thoại truyền vào tai Lưu Chí Hoành: “Bọn họ đều nói cậu thích tôi đấy.”

Lưu Chí Hoành nhất thời bị lời này của Dịch Dương Thiên Tỉ não trướng lên đầu choáng váng, nói lắp: “Ai… ai… ai hả… chỉ… chỉ toàn nói càn.”

“Biết hai ta đều nói như vậy.”

“Có thể sao?”

“Sao không thể, bọn họ còn nói lúc trước cậu nhìn lén tôi.”

“Lúc nào? Sao tôi không biết?”

“Sịt, cũng bởi vì cậu bất giác nhìn lén tôi, mới nói cậu thích tôi.”

Lưu Chí Hoành bị kéo vào vòng luẩn quẩn nên có chút choáng, đầu cậu không chuyển qua Dịch Dương Thiên Tỉ, mở miệng nói thẳng: “Tôi nói, cậu có chút khái niệm giới tính không?”

Cậu thật không hiểu cậu nhìn lén tên kia lúc nào.

“…” Đầu kia một trận im lặng kỳ lạ, sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ cúp điện thoại cái rụp.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15.

Sau đó Lưu Chí Hoành về trường bảo vệ luận án đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ không có ở đây, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ thật đúng lúc gọi điện thoại tới hỏi Lưu Chí Hoành có phải về trường hay không.

Lưu Chí Hoành nói đúng.

Dịch Dương Thiên Tỉ mới nói mình đã về nhà, lại hỏi Lưu Chí Hoành muốn đi chơi một chút không.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng nói không.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở đầu bên kia không nói gì, một lát sau mới khinh thường nói hắn cũng không muốn đến trường.

Lưu Chí Hoành chỉ mong hắn không đến, hai người cũng không cần gặp nhau.

Về sau nữa công việc của Lưu Chí Hoành đi vào ổn định nên đổi số điện thoại, lúc nhắn tin cho nhóm báo số mới lại không cẩn thận kèm cả Dịch Dương Thiên Tỉ vào trong nhóm đó.

Không tồi, không có hồi âm, Lưu Chí Hoành nghĩ, trong lòng lại không nhịn được tò mò.

Rất muốn biết Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc có nhận được hay không.

Rất lâu sau, đột nhiên Lưu Chí Hoành nhận được một tin nhắn số lạ hỏi địa chỉ của cậu, trong lòng cảnh giác cao, Lưu Chí Hoành hỏi người kia là ai.

“Dịch Dương Thiên Tỉ”

Bốn chữ ngắn gọn, ngay cả một ký hiệu cũng không có.

Lưu Chí Hoành gửi địa chỉ công ty tới, một lát sau điện thoại lại vang lên tiếng chuông tin nhắn.

“Chỗ ở”Lưu Chí Hoành lại ngoan ngoãn gửi đi, cũng không hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ muốn làm gì.

Cuối cùng, chihs vào mùa hè đó, Lưu Chí Hoành trong cơn nửa tỉnh nửa mê mở cửa cho Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

16.

Mùa hè thật quá nóng, nắng đến đâu thì mọi thứ bị chiếu vào đều như bị thiêu đốt, hai người không nói đến chuyện cũ cũng như đã quên đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không phải ăn không ở đấy. Biết cậu thích ăn quà vặt liền đi mua kem cây để đầy trong tủ lạnh, cũng không đụng một miếng nào.

Lưu Chí Hoành hỏi sao hắn tới đây, Dịch Dương Thiên Tỉ nói nghỉ mát.

Câu trả lời của hắn khiến khóe miệng Lưu Chí Hoành co rút, bình thường ngay cả điều hòa cậu còn không mở thì đến đây nghỉ mát cái gì? Người này thật hài hước.

Sau đó tủ kem kia bất giác bị hai người ăn xấp xỉ nhau. Ngày đó Lưu Chí Hoành tan sở trở về, vừa nóng vừa khát lật tung tủ lạnh, cuối cùng lục ra một cây kem, ngay cả giấy bọc cũng không có nằm trong ngăn đá tủ lạnh, hiện ra một tầng đá trăng trắng nhìn rất ngon miệng.

Lưu Chí Hoành không hề suy nghĩ, lấy ra vào phòng ngủ ăn.

Ăn được một nửa thì Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại, trên tay xách đồ ăn bỏ vào nhà bếp, chân trần đi vào phòng ngủ mở điều hòa. Chỉnh nhiệt độ thích hợp, điều khiển còn cầm trong tay chưa để lại chỗ cũ đã thấy Lưu Chí Hoành ngậm cây kem trong miệng, trừng mắt, bộ mặt không thể tưởng tượng nổi: “Kem ở đâu?”

“Trong tủ lạnh ấy.”

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ tái xanh: “Lột vỏ rồi? Cây cuối cùng?”

“Ừ.” Vừa dứt câu cũng là lúc miếng cuối cùng vào bụng, thật mát: “Sao vậy?”

“Thì… cây kem cậu vừa ăn… trước khi ra khỏi nhà… lười ăn trên đường… liếm qua một miếng mới nhớ… sợ cậu không biết mà ăn… đã liếm một lần, liếm xong để lại chỗ đó…”

“…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

17.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tiền sinh hoạt phí cho Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành không chịu nhận, nói cũng ở không bao lâu, căn bản chỉ là tới chơi nhà, đưa tiền cái gì, nói tiền làm tổn thương tình cảm. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không vậy, trộm nhìn số thẻ ngân hàng của Lưu Chí Hoành sau đó chạy thẳng đến ngân hàng gửi vào thẻ cho cậu.

Một khoản tiền xài trong một năm.

Vì chuyện này mà Lưu Chí Hoành có chút không vui nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng. Chung quy lại là mất hứng, cảm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ khách sáo, xem cậu là người ngoài không xem cậu là anh em, cũng không thân thiết.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu không vui, cũng nghĩ đến có thể vì chuyện tiền sinh hoạt phí, định dỗ cậu nhưng lại không biết dỗ thế nào. Nhân lúc ăn cơm hắn nói với Lưu Chí Hoành, tôi đối với cậu thế nào cậu phải hiểu.

Tôi đã không xem cậu là anh em từ lâu rồi.

Tình hình càng khó xử hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại ân cần bới cơm, gắp thức ăn cho Lưu Chí Hoành, cơm nhai trong miệng còn chưa nuốt xuống đã nói: “Tôi hát cho cậu nghe, tôi hát hay hay không cậu hiểu rõ.”

Tất nhiên Lưu Chí Hoành hiểu, khả năng ca hát và vũ đạo của Dịch Dương Thiên Tỉ đều đứng nhất, nếu không ngay từ lúc đầu cậu khỗng không phải tốn công tốn sức kéo Dịch Dương Thiên Tỉ vào nhóm.

Vào lúc này vừa nghe Dịch Dương Thiên Tỉ nói vậy, cũng biết hắn gạ mình nói chuyện thì ừ một tiếng bằng hơi mũi, gác lại chén đũa nghiêm túc nghe.

Lưu Chí Hoành khá có hứng thú với ca hát và vũ đạo, đáng tiếc không có điều kiện để học nên luôn tiểu đả tiểu nháo(2) nhưng thái độ đó tới nay đều nghiêm túc, không được phép lơ là.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu bày ra thái độ nghiêm túc thì có chút căng thẳng, hắn nhét đũa vào tay Lưu Chí Hoành, nói làm gì vậy, vừa ăn vừa nghe, tôi không có chuyện gì sẽ ngân nga đôi câu.

Vừa dút câu thì hắn bắt đầu hát:

“Bạn có một chú lừa nhỏ chưa cưỡi một lần”(3)

Chất giọng có từ tính hát nhạc thiếu nhi không ngờ lại thích hợp, chỉ sai từ ngữ một chút.

“Có một ngày bạn chợt có ý nghĩ để nó cưỡi bạn”

… Lưu Chí Hoành đặt đũa lên bàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại đến dỗ Lưu Chí Hoành, nói mình là con lừa.

Lưu Chí Hoành nghe xong càng giận hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

18

Sau đó Lưu Chí Hoành mới phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ thích lời bài hát, đổi lung tung đổi thảm đến mức không muốn nhìn thẳng, hết lần này đến lần khác lại hát oang oang trên miệng.

Lúc Lưu Chí Hoành đau bụng uống thuốc nằm trên giường không muốn động, hắn hát “Không muốn trưởng thành”(4) cho Lưu Chí Hoành nghe. Hắn vừa chăm sóc Lưu Chí Hoành vừa hát: Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn trưởng thành, sau khi trưởng thành kinh nguyệt sẽ đến. (Được rồi, tui không có thói quen bình luận trong khi đang edit vì sợ bị loãng fic, nhưng tui nhịn đủ rồi. Anh Dịch à đến nước này đừng trách vì sao má cưng Tiểu Hoành hơn nghe chưa =.= hình tượng “Dịch cao lãnh” trong lòng tui tan nát.)

Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ làm giận đến mức đầu cũng đầu đau mắt hoa.

Kinh khủng hơn là cậu phát hiện mình sẽ vô thức đi theo sửa lời ca lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ, trong nháy mắt cậu hận mình không thể bóp chết tên nhãi con kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

19.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà Lưu Chí Hoành hơn một tháng sau thì mẹ cậu tới, chỉ là đến xem cuộc sống thường ngày của con trai thế nào, công việc có thuận lợi không. Cách hai tháng bà sẽ đến một lần, khoảng cuối cuối tuần tới để giúp Lưu Chí Hoành giặt giũ quần áo dọn dẹp nhà cửa, làm chút đồ ăn bồi vổ, nhân tiện hỏi chuyện bạn gái, lúc nào tìm đối tượng, định khi nào kết hôn.

Hết lần này đến lần khác vào cuối tuần ddos cậu lại phải tăng ca nửa ngày, trong điện thoại nói với mẹ có bạn ở trong nhà, lúc đó sẽ mở mở cửa cho bà, là bạn thời đại học.

Bà cũng tới thẳng.

Trên Lưu Chí Hoành còn có một anh trai lớn hơn cậu khá nhiều tuổi, con trai lên trung học, mẹ Lưu Chí Hoành tuổi đã có chút lớn.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa trong tay còn cầm cây lau nhà mới lau được một nửa, sau khi mở cửa nhìn người lần đầu gặp nhiệt tình gọi một tiếng dì, sau đó mời người vào trong nhà.

“Dì, Hoành Hoành nói hôm nay dì đến, bảo con không được đi đâu, ở nhà đợi mở cửa cho dì.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhận lấy túi đồ từ tay mẹ Lưu, “Trời nóng quá, dì ngồi đây nghỉ ngơi một cút, con đi rót nước cho dì.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa nước cho mẹ Lưu xong thì tiếp tục lau nhà, vừa lau nhà vừa nói chuyện với bà: “Cậu ấy sẽ trở về ngay, dì chờ một lát.”

Hắn mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi rộng mày đen, ngay cả chân cũng không đi dép mà đi trân trần, lộ một đoạn bắp chăn.

“Bạn học của Hoành Hoành nhà dì hả?” Mẹ Lưu nhìn cậu trai loai choai cầm cây lau nhà bận bịu còn mình lại ngồi một chỗ bất động, người có thói quen bận bịu như bà có chút không quen nên đứng lên muốn cầm cây lau nhà trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ: “Đưa dì lau cho, dì thường đến đây dọn dẹp cho nó, con trai dì ấy mà, cái gì cũng không biết làm.”

“Không cần, không cần.” Dịch Dương Thiên Tỉ thở hổn hển tăng tốc: “Dì nghỉ ngơi con làm xong ngay. Bữa tối dì muốn ăn gì? Con làm cho dì.”

“Hử? Còn biết nấu ăn?”

“Biết ạ.”

Mẹ Lưu tỏ ra rất vừa lòng, rất thích dáng vẻ của Dịch Dương Thiên Tỉ, nói: “Người trẻ tuổi bây giờ không nhiều người biết nấu ăn, con trai dì chưa từng làm món nào ăn được.”

Đây là nói thật.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến ngày hắn mới tới, Lưu Chí Hoành để lại cho hắn một ít đồ ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

20.

Mẫu thân đại nhân đến thì buổi trưa không cần ăn bên ngoài nữa, mặc dù sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đến thì Lưu Chí Hoành cũng rất ít khi ra ngoài ăn.

Ba người ăn cơm, trên bàn ăn mẹ Lưu liên tục khen Dịch Dương Thiên Tỉ, khen đến mức biến Dịch Dương Thiên Tỉ thành một bông hoa(5), trong lòng tuyệt đối quý người này

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vui vẻ vẻ, dương dương tự đắc nhìn Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành thấy biểu cảm kia của hắn, trong lòng tê dại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

21.

Mẹ Lưu cũng không ở quá hai ngày, tối đó đi ngay.

Lúc Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mẹ về, một mực muốn đưa đến trạm chờ xe đi thị trấn lần trước.

Sau khi về, Lưu Chí Hoành dọn dẹp chén đũa bữa trưa, sau khi dọn dẹp xong, cậu khoanh chân ngồi trên sàn nhà phòng khách dựa vào cửa kính sân thượng xem nẹ cậu đưa gì cho mình, đơn giản chỉ là một ít đồ ăn. Cậu ngồi xem đồ, tỉnh thoảng trò chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ đôi câu, trên ban công sau lưng phơi một đống đồ mẹ cậu giặt lạnh nhạt phất phơ theo gió.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên salon vừa ăn kem vừa lật sách, thỉnh thoảng nhìn Lưu Chí Hoành một chút.

Hắn cắn miếng kem, trong miệng tỏa ra khí lạnh, mắt nhìn sách chằm chằm, giọng vô cùng ngưỡng mộ: “Mẹ cậu thật tốt.”

Lưu Chí Hoành sịt một tiếng, không ngẩng đầu: “Cậu thật buồn cười, chẳng lẽ mẹ cậu không đối xử tốt với cậu?”

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu: “Không biết.”

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ: “Hả?”

“Không biết bà có đối xử vậy với tôi hay không.” Dịch Dương Thiên Tỉ cắn miếng kem cuối cùng rồi ném que vào sọt rác: “Cũng không nhớ hình dáng của bà ra sao, bà không chịu nổi ba tôi, bỏ đi lâu rồi, trước khi đi còn ôm tôi, chắc thương tôi.”

Lưu Chí Hoành không dời mắt khỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong lời này, đứng lên đi chân trần đến tủ lạnh lấy một cây kem khác vào phòng ăn cậu cũng không rời mắt.

Đôi mắt híp lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nhìn hắn đến gần phòng.

Nhìn hắn đóng cửa.

Ngày đó Lưu Chí Hoành ngồi ở phòng khách đến tận khuya, cậu ngồi đó, không mở cửa cũng không đi vào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22.

Lưu Chí Hoành biết cậu nên đi vào, có thể hắn lựa chọn từ chối một vài điều, đó đều là bản năng không một chút cố ý.

Cậu cầm quyển sách Dịch Dương Thiên Tỉ đang đọc dở lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

23.

“Luôn đi về phía trước, cũng sẽ đi đến bao xa…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

24.

Đối với Lưu Chí Hoành mà nói, mùa hè này trôi qua quá nhanh, mỗi ngày mặt trời mọc lại lặn, đảo mắt đã tới mùa thu, đảo mắt một cái Dịch Dương Thiên Tỉ nói phải đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ dọn dẹp đồ, nhét vào hai ba-lô lớn mà ngày đó hắn đưa đến.

Hắn đeo ba-lô lên vai, ba-lô quá lớn, hắn lại quá gầy hơn so với lúc đến.

“Sao không ở thêm thời gian nữa, vội vã đi như vậy làm gì?” Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ một lúc đã thu dọn zong, trong lòng có chút khó chịu.

“Ở bao lâu cũng như vậy.” Ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ phóng khoáng hơn, vỗ vai Lưu Chí Hoành: “Tôi đi đây.”

Lưu Chí Hoành vẫn buồn bực, không biết khó chịu điều gì, cũng chỉ nói có thể ở thêm hai ngày nữa không, chơi thêm hai ngày.

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp lại cậu, chân trần đi ra cửa, đi đôi giày hôm tới vào. Lưu Chí Hoành đi theo phía sau hắn, sau khi mở cửa cho Dịch Dương Thiên Tỉ lại muốn đi theo ra ngoài.

“Đừng tiễn, đến đây thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ như đinh đóng cột, không cho Lưu Chí Hoành ra ngoài một bước.

Lưu Chí Hoành bị tiếng nói của Dịch Dương Thiên Tỉ dọa cho sợ, cậu thấy trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ có rất nhiều thứ.

Cậu không biết. Có lẽ cũng biết.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra nói tới đây, ôm một cái.

Lưu Chí Hoành chưa kịp nói gì đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo vào lồng ngực.

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ đặt trên lưng Lưu Chí Hoành, mặt hắn vùi vào cần cổ của Lưu Chí Hoành, hai tay càng lúc càng siết chặt, mũi hít đầy mùi mồ hôi trên người Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành bị hắn siết có chút đâu, cậu ôm lại, tay bị ba-lô sau lưng đè lên.

Qua một đoạn thời gian, Lưu Chí Hoành vẫn không nói gì, vứ ôm hắn như vậy.

Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ biết có một số việc không thể nào xảy ra, hắn chờ như thế nào đi nữa cũng không chờ được.

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ lưng Lưu Chí Hoành như an ủi một người bạn, người anh em tốt, nói: “Được rồi, tôi đi đây.”

Lưu Chí Hoành mở miệng lại không phát ra âm thanh, cuối cùng hắng giọng một cái mới nói: “… Sau này lại tới.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp dứt khoát: “Được, sau này có thời gian lại tới tìm cậu chơi.”

“Ừ, chờ cậu.”

Chia tay ngắn ngủi, Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy Lưu Chí Hoành ra, nói một lần nữa: “Tôi đi đây.”

Hắn vừa nói vừa đóng cửa lại không để Lưu Chí Hoành đi ra tiễn mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25.

Cánh cửa vừa dày vừa nặng đóng lại trước mắt Lưu Chí Hoành.

Cậu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ từ từ biến mất trước mắt cậu, dần dần không thấy nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

26.

Trước khi lên tàu lửa Dịch Dương Thiên Tỉ lại gọi điện thoại cho Lưu Chí Hoành.

Hắn nói: “Này, Lưu Chí Hoành, cậu biết không?”

Giọng nói của Lưu Chí Hoành truyền tới: “Cái gì?”

“Bọn họ đều nói cậu thích tôi đấy.”

“…” Lưu Chí Hoành ở đầu bên này gần như ngừng thở: “Ai nói?”

Là ai mấy năm trước đã nhìn thấu cậu.

Lúc trước cậu khăng khăng không nhận, hôm nay lại sợ hãi.

Lưu Chí Hoành mong Dịch Dương Thiên Tỉ như hai năm trước vậy, dùng cái giọng dương dương tự đắc lặp lại lần nữa…. biết hai ta đều nói như vậy.

Đầu bên kia chỉ ầm ầm ĩ ĩ, cuối cùng cậu mới nghe được giọng của Dịch Dương Thiên Tỉ: “Tôi biết bọn họ đều lừa tôi.”

Trước khi cúp điện thoại Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Có một số việc cầm lên được thì cũng buông xuống được.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

27.

Dịch Dương Thiên Tỉ khóa điện thoại sau đó ném đi.

Câu nói cuối cùng trong điện thoại cũng là hắn tự nói với chính mình.

Sau khi lên tàu lửa hắn bật khóc.

Lúc hắn khóc rất yên tĩnh, một chút cũng không giống tính cách bây giờ của hắn.

Tựa như trở lại dáng vẻ của nhiều năm trước, lúc mẹ rời đi.

Đứa trẻ khóc thầm.

Hướng nội sợ người lạ, không dám phát ra âm thanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

28.

“- Adiós -dijo el principito. (Tạm biệt – Hoàng tử nói)

-Adiós -dijo la flor.” (Tạm biệt – Hoa nói)

Trong quyển sách kia viết như vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29.

Sau này có thời gian lại tới tìm cậu chơi.

Ừ, chờ cậu.

Chỉ là sau này Dịch Dương Thiên Tỉ không quay lại.

Lưu Chí Hoành cũng không đợi hắn nữa, cho đến nay cũng không liên lạc được với hắn.

Sau đó Lưu Chí Hoành phát hiện cậu càng ngày càng không có cách một mình ở nơi này.

Trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ tới đều rất tốt nhưng bây giờ cảm thấy quá cô đơn.

Quả thật rất vắng vẻ, luôn nghĩ đến Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cuối cùng cậu không chịu được nữa, mùa đông rời khỏi nơi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~

30.

Chỗ ở mới không khó tìm.

Mùa xuân năm sau Lưu Chí Hoành nhìn trúng một chỗ.

Cách công ty cậu làm việc cũng gần.

Lưu Chí Hoành xuống xe buýt đi về phía nam chưa đến 100 mét đã thấy khu nhà này.

Chủ nhà đang đứng chờ ở cửa phòng bảo vệ, thấy cậu tới lại gọi lần nữa để xác minh.

Lưu Chí Hoành sau khi cúp máy thì thấy trước phòng bảo vệ có một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi kia.

Đi theo chủ nhà không bao lâu đã đến trước nhà muốn thuê.

Là một gồm phòng khách nhỏ và một phòng ngủ, một mình cậu vừa đủ ở.

Sau khi mở cửa phòng Lưu Chí Hoành nhanh chóng vào xem phòng có chênh lệch gì với hình ảnh trong thông báo cho thuê không, xem xong một lượt cảm thấy thực tế vẫn khá hơn một chút, kỹ thuật chụp hình của chủ nhà không ổn. Môi trường ở khu nhà cũng tốt, xung quanh trồng không ít hoa, đến mùa xuân hoa đều nở vừa đẹp vừa thơm.

“Hợp đồng nửa năm ký một lần.” Bà chủ nhà lấy hợp đồng trong túi xách ra, đặt trên bàn ở phòng khách, sau đó lại lấy cây bút ra.

Lưu Chí Hoành không do dự, nhìn qua loa hợp đồng một lần liền ký.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

31.

Buổi tối Lưu Chí Hoành ngủ ở chỗ mới, không nhịn được nhớ lại trước kia.

Nói cho cùng Lưu Chí Hoành có chút sợ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vừa thích vừa sợ, vừa muốn tới gần vừa muốn cách xa.

Sau đó cậu từng mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong mơ cậu giả vờ bọn họ sóng với nhau rất nhiều năm/

Chỉ là sau khi tỉnh dậy tất cả khắc sâu hơn chỉ có cảm giác cô đơn, sâu tận xương tủy, như hình với bóng.

Nhất định phải theo hắn cả đời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

32.

Lưu Chí Hoành luôn nhớ tới câu Dịch Dương Thiên Tỉ nói ngày đó có một số việc cầm được thì cũng buông xuống được, nhưng hết lần này tới lần khác cậu cầm không được mà buông cũng không xong.

Những chuyện chưa từng nói cậu đều biết nhưng tốm lại là quá lý trí, lý trí đến quá đáng.

Con người luôn bị một vài chuyện trói buộc.

Có thể cậu nghĩ tiếp tục như vậy nữa cậu sẽ sớm phát điên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phần cuối

Lưu Chí Hoành xách túi rác tính mở cửa thì nghe tiếng gõ cửa ầm ầm.

Ngoài chủ nhà và người mô giới nhà đất thì sẽ không có ai tìm cậu.

Lưu Chí Hoành cột túi rác lại, lẹt xẹt dép đi tới cửa, tiếng gõ cửa vẫn kéo dài.

Lúc mở cửa Lưu Chí Hoành không chịu được nói câu ai vậy?

Ngoài cửa là mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn đeo một ba-lô lớn, trong miệng ngậm cây kẹo cầu vồng giống y như mấy năm trước, cười với Lưu Chí Hoành nói, tôi.

~HOÀN~


(2) Tiểu đả tiểu nháo: ý chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước.

(3) Trong bài hát “Chú lừa nhỏ” 

(4) Bài hát Không muốn trưởng thành 

(5) Kiểu như biến bé Dịch thành bé khỏe bé ngoan ý =.=

Advertisements

2 thoughts on “[Thiên Hoành] HOÀNG TỬ VÀ HOA HỒNG _ 12-33 [END]

  1. Pingback: [Thiên Hoành] HOÀNG TỬ VÀ HOA HỒNG _ 1-11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s