[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 3

 

 

1 2

Chương 3

Nhìn phải nhìn trái còn chưa thấy bạn thân của Lưu Chí Hoành tới, Thiên Tỉ quyết định một mình đến trường trước.

Đi nào. Vừa đổi giày vừa chào ba mẹ Lưu trong nhà, Thiên Tỉ đi ra cửa.

Trường học cách nhà Lưu Chí Hoành không xa, chưa đến 10 phút đã tới, Thiên Tỉ nhìn đồng hồ, còn gần 50 phút.

Mùa hè chim núi kêu to vô cùng.

Đi trên đường chính, cây hai bên đường bị gió thổi xào xạc, ánh mặt trời xuyên qua lá cây bị cắt thành những vệt loang lổ, dãy núi xa xa màu xanh đen, núi xanh mây trắng. Cô bé hàng xóm đeo cặp màu đỏ nhảy chân sáo đi bên cạnh. Giống như trong ống kính “Rừng rậm Trùng Khánh” của đạo diễn Vương Gia Vệ, Trùng Khánh, là nơi bây giờ hắn đang sống.

Cuộc sống nhiều ý nghĩa! Thiên Tỉ nghĩ trong đầu, nhưng cho tới bây giờ chưa nghĩ ra cách để thực hiện…

Mượn ánh mắt người khác nhìn thế giới này, dù sao cũng có chút là lạ.

“… Lưu Chí Hoành!”

Sau khi em gái nhỏ tạm biệt vào nhà không lâu, Thiên Tỉ đã nghe phía sau có người gọi tên “mình”.

Quay đầu, Thiên Tỉ thấy một bạn nam đang đạp xe tâm tình không tốt mấy cùng với một bạn nam khác ngồi phía sau híp mắt cười nhẹ.

Người kia thấy “Lưu Chí Hoành” quay đầu nhìn mình thì vội vàng tăng tốc đến trước mặt hắn.

“Tớ nói này Lưu Nhất Lân, chạy xe có thể bình tĩnh một chút không?” Vừa xuống xe bạn nam ngồi đằng sau bắt đầu than phiền, “Xóc cái mông tôi đau chết…”

Cậu ta là Lưu Nhất Lân, vậy bạn nam đang oán trách kia là La Đình Tín rồi.

Thông tin trong lời nói giúp trong lòng Thiên Tỉ có cơ sở, ít nhất sẽ không vừa gặp đã bị lộ tẩy.

“Cậu có bản lĩnh thì tự đi đi!” Lưu Nhất Lân quay qua nói, “Hơn nữa tôi còn chưa chê cậu rất nặng đấy, Tầm muội!” Lưu Nhất Lân cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.

“Những lời này của cậu rất vô lễ đấy!”

Âm thanh này, giọng điệu này, Thiên Tỉ thầm cười trộm, rất giống với suy nghĩ của hắn!

Thật đằm thắm mà! Hai người trước mặt như đôi phu phu liếc mắt đưa tình vậy, Thiên Tỉ không khỏi nhớ đến đồng đội của mình.

Còn tưởng rằng sau khi tráo đổi linh hồn rồi sẽ khá hơn, quả nhiên, cẩu độc thân đi đâu cũng không có quyền con người mà…

“Tình cảm của hai người tốt nhỉ!” Thiên Tỉ trong vai Lưu Chí Hoành lên tiếng chế nhạo hai người kia.

Hai người đồng thời nhìn một cái, đồng thanh, “Ai quan hệ tốt với người này chứ?!”

Nghiêm túc bác bỏ như vậy ngược lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái được không? Thiên Tỉ cười trộm, trong đầu lại nhớ đến hai người đồng đội của mình, thật giống như kiểu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bên cạnh nhau vậy. Lúc ấy sao không cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi vậy chứ?

Xong đời, chưa được mấy giờ đã cảm thấy thiên tính bị thả đi rồi.

Nhưng cái này cũng không có gì là không tốt.

Mình trước kia không phải sống bị kiềm chế quá sao, ông trời nhất định để mình mượn cơ hội này làm chính mình.

“Lưu Chí Hoành, sao hôm nay bắt đầu trưng diện rồi?”

Hai người đang vừa đi vừa cãi vả chợt dừng lại, quan sát cả người Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng khoan khoái, La Đình Tín mở miệng hỏi.

“Hả? Sao hôm nay lại để ý đến cách ăn mặc của tôi?”

Cái này cũng quá kỳ lạ rồi, Thiên Tỉ nghĩ trong đầu, tại sao hôm nay hai người này quan tâm mình như vậy? Ngày hôm qua…

Mình không biết xảy ra cái gì, nhưng chắc chắn là khác ngày thường…

“Trịnh Tử Kỳ đấy!” Lưu Nhất Lân không nhìn nổi, nhắc nhở một câu.

Khó khăn đến…

“Không phải bị đả kích đến mất trí rồi đấy chứ?” Hai người nói nhỏ, La Đình Tín mở miệng nói lại tình hình hôm qua, “Hôm qua cậu tỏ tình với Trịnh Tử Kỳ, bị người ta từ chối lập tức.”

Thiên Tỉ đỡ trán, mình đã hiểu…

“Chí Hoành, cậu không sao chứ?” Nhìn mặt Thiên Tỉ tỏ vẻ “biết vậy không làm” thì La Đình Tín mở miệng muốn khuyên hắn.

“Đúng vậy, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải…”

“Thôi đi!” Thiên Tỉ cắt đứt YY của hai người bọn họ, “Các cậu nghĩ nhiều quá rồi?”

“Thay vì lo lắng vấn đề tình cảm của tôi thì chi bằng lo lắng một chút hôm nay thi sống làm sao đi.”

“Tôi không sợ!” Lưu Nhất Lân bộ dạng không sợ hãi, “Dù sao cũng có cậu ở phía sau.”

“Ha ha!” Thiên Tỉ cười nhạt, vậy cậu chờ khóc đi!

“Quả thật không ổn không phải còn có Tầm muội nhà tôi mà.” Thiên Tỉ lại nghe thấy Lưu Nhất Lân cười hì hì nịnh hót La Đình Tín.

“Đi chết đi!” La Đình Tín cũng không ăn nổi kiểu này, đẩy cậu ra.

Ba người cãi nhau ầm ĩ cho đến khi tới trường, tìm được phòng thi của mình thì tách ra.

Bởi vì không phải là kỳ thi quan trọng, trường cũng không mở camera, nhưng cũng vì như vậy mới kéo theo đống chuyện phía sau, tất nhiên, cái này để nói sau.

-TBC-

Advertisements

9 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 3

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 2 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 4 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 5 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  9. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s