[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 24

Mục lục

21 22 23

“Aizzzzz”

Thiên Vũ Văn kêu lên một tiếng, lăn một vòng ôm bụng co thành một cục.

Mặc dù phòng y tế có mùi cồn nhưng vẫn tốt hơn bệnh viện nhiều. Thầy đi làm nhiệm vụ cũng không có ở đây, cậu cũng không biết thuốc dạ dày để ở đâu, chỉ có thể nằm trên giường vừa kêu vừa lăn lộn.

Bây giờ cũng đã dịu hơn lúc mới chạy xong, đoạn đường từ sân trường đến phòng y tế dạ dày như bị máy khoan đục lỗ trong bụng, đau đến mức chân cậu cũng nhũn ra, phải vịn tường đi từng bước một mới đến đây được. Hắn hít mũi, tiện tay ném áo khoác ở đầu giường, mồ hôi chảy đầy người rất khó chịu.

 

Đau dạ dày là bệnh cũ, thời cấp hai đạp xe đi học, buổi sáng thường ngủ dậy trễ nên không ăn sáng, duy trì tận ba năm, sau khi lên cấp ba, nhà gần trường, bên cạnh khu nhà cũng có bán đồ ăn sáng, kết quả ngược lại ăn sáng thì dạ dày chịu không nổi.

Hôm nay vì cần vận động nên phải ăn sáng, đúng như dự đoán dạ dày bắt đầu đau âm ỉ, lúc thi chạy được nửa đường thì cậu thật kiên trì không nổi nữa, hai mắt dường như muốn nhắm lại muốn nằm thẳng xuống đường đua.

Đắp chăn thì nóng, mở chăn thì bụng cảm thấy lạnh, cậu rúc vào mép giường, cố gắng ép mình ngủ, ngủ một giấc, ngủ rồi sẽ không đau nữa, trước kia không phải đều như vậy đấy thôi.

Đúng vậy, trước kia.

 

Phòng y tế ở trường học trong hai năm cậu chỉ ghé qua hai lần, một lần là bây giờ, một lần là thời điểm này năm ngoái. Nghĩ đến vẫn thấy buồn cười, cậu và Thiên Trí Hách ngay cả vào phòng y tế cũng ăn ý như vậy giống như bọn họ sinh ra bất kể là tính cách hay tác phong làm việc, cách thức đều bổ sung cho nhau.

Từ khi quen biết đến bây giờ, một năm, nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, bọn họ gần như không có nhiều tranh cãi thậm chí là động tay động chân. Có thể vì thân thiết trên mức bạn học nên khi cãi nhau sẽ càng dữ dội, lúc này cậu nằm trên giường, đau đến không ngủ được, ngược lại có điều kiện tỉnh táo hơn để nhìn lại những chuyện xảy ra gần đây.

[Không phi ai cũng có nghĩa v đi tt vi ai]

Cậu đưa tay lên che mắt lại, đột nhiên nhớ đến câu nói của Tôn Sách.

Thật sự là bổ sung sao? Không chính xác lắm, trong khoảng thời gian bên cạnh nhau, rốt cuộc Thiên Trí Hách bao dung bao nhiêu ngay cả cậu cũng đếm không được, không nhớ rõ. Mặc dù nhỏ hơn một tuổi nhưng Thiên Trí Hách giống như anh trai cậu vậy, chu toàn mọi chuyện, hiểu biết, trưởng thành, bình tĩnh hơn cậu rất nhiều.

Cậu vẫn nghĩ rằng tính cách Thiên Trí Hách đơn giản, cho đến vụ đánh nhau lần trước cùng với cuộc ẩu đả lần này, Thiên Vũ Văn mới biết không phải hắn không có cá tính chỉ là chưa chọc hắn nổi giận mà thôi, nói thật, Thiên Trí Hách giận rất đáng sợ, giống như núi lửa im lặng quá lâu đột nhiên bùng nổ làm cậu ứng phó không kịp, nhưng càng muốn chứng tỏ càng đi vào đường chết, cuối cùng vẫn là mình bị thương.

Thật ra lần này cậu không để ý mới trưng ra vẻ mặt đó với Thiên Trí Hách, bí mật của cậu, cậu không muốn nói với Thiên Trí Hách, từ đầu đến cuối chỉ giữ cho mình cậu, muốn được hiểu nhưng không muốn giải bày. Xé vết xẹo ra đương nhiên đi đôi với đau đớn, cậu thật sự rất sợ.

Cho nên cứ như vậy đi.

Thiên Vũ Văn xoa xoa chóp mũi cay cay, dạ dày không khó chịu nữa vì có một chỗ còn khó chịu hơn nhiều.

Cứ như vậy đi.

 

“Cộc cộc cộc…”

Cậu sững sốt một chút mới xoay người lại. Cửa phòng y tế bị mở ra, tim đập “thình thịch” càng đập càng nhanh giống như đang mong đợi cái gì đó. “Thiên…”

“Anh.”

Là Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo.

“…” Thiên Vũ Văn quay người đưa lưng về phía họ, làm bộ không thấy người. Bọn họ lại giống như đã quen, không thèm để ý, Thiên Vũ Hạo đến tủ thuốc: “Uống thuốc chưa?”

Không có tiếng trả lời, Thiên Vũ Hạo tiếp tục lầm bầm: “Khẳng định chưa uống, anh cũng không biết rõ cái nào với cái nào.”

“Mày xong chưa?” Thiên Vũ Văn không nhịn được mắng một câu, “Có lời mau nói có rắm mau thả.”

“Vội cái gì, chỉ tới giúp cô gửi lời.” Thiên Vũ Hạo vừa tìm vừa nói, ” ‘Đêm ngày hai mươi mốt đi đâu, sao không về nhà’, chính là cái này.”

Có lẽ nghe quá nhiều lần, cậu khẽ cắn răng, cảm thấy chỗ nào cũng đau: “Bệnh viện, được chưa.”

“Anh đi bệnh viện rồi?” Thiên Vũ Tầm có chút không dám tin, “Sao anh có thể đến bệnh viện, chỉ đứng ở cửa đã thấy choáng váng rồi.”

“Sao tao không thể đến?” Cậu hỏi ngược lại, “Mẹ bạn nằm viện, tao thăm bệnh, thỏa mãn?”

Thiên Vũ Hạo tìm nửa ngày cũng không thấy thuốc dạ dạy, đoán chừng thiếu loại này, thầy nên bổ sung, cậu rót một ly nước nóng đặt ở tủ đầu giường, nói: “Vậy phải giải thích rõ với cô không thì xong rồi, bọn em cũng không phải đến trường để quản anh.”

“Mày cho là tao tự nguyện à?” Thiên Vũ Văn giễu cợt, “Thích làm gì thì làm, đã lớn bao nhiêu rồi còn mách lẻo hàng ngày.”

“Sao anh cứ tranh đo với cô từng chút một vậy?”

“Mẹ nó, thiếu điều lên đầu tao ngồi!” Cậu xoay người tức giận nói, “Coi bản thân mình là gì? Lớp chọn thì giỏi lắm à! Cút! Cút càng xa càng tốt!”

“Được được được, em cút, em cút.” Thiên Vũ Hạo phẩy phẩy tay, mặt không cảm xúc, lúc đi ra còn dập mạnh cánh cửa, “Đồ xấu tính.”

“Cút!!!”

Cái gối bay tới lao về phía Thiên Vũ Tầm, rơi xuống chân cậu.

 

Mỗi lần ba người bọn họ gặp nhau đều xảy ra tình trạng tương tự. Thiên Vũ Tầm nhặt gối lên, nhẹ nhàng vỗ hết bụi bặm đi.

Cậu không nhớ rõ lần cuối cùng ra ngoài chơi là lúc nào, có lẽ là nghỉ hè, thời tiết cũng như hôm nay, có mặt trời, có gió, còn có một trận mưa lớn sắp trút xuống vậy, bọn họ núp dưới một cái dù, cuối cũng vẫn ướt như chuột lột, vậy mà còn vui vẻ cười không dứt.

 

“Anh, thật sự không trách anh.”

Cậu đặt gối ở đầu giường bên kia, phát hiện bản thân không dám đến gần người rõ ràng rất quen thuộc nhưng càng ngày càng trở nên xa lạ.

“…”

“Không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện chấp nhận lời tỏ tình của người khác, huống chi còn là một đứa con trai.” Thiên Vũ Tầm chần chờ một lát vẫn nói, “Hơn nữa cậu ta… vì trộm tiền bạn học, bị phát hiện nên nghĩ không thông…”

“Mày đang nói gì.”

Thiên Vũ Văn cúi đầu, giọng nhàn nhạt ngắt lời cậu, lạnh lùng như biến thành người khác. “Xin lỗi, tao nghe không rõ.”

“… Tùy anh đi.” Cậu đứng hồi lâu, vẫn cười một cái, đi tới cửa phòng y tế, ấn tay nắm xuống. “Anh… xin lỗi nha.”

 

Tại sao phải xin lỗi.

Rõ ràng giữa chúng ta không ai sai cũng không cần ai nói xin lỗi với ai.

 

“Cần gì phải nói những cái kia.” Thiên Vũ Hạo ngoài cửa thấy Thiên Vũ Tầm đi ra mới nhẹ giọng nói, “Mấy năm qua chúng ta khuyên ít sao, anh ấy một câu cũng không nghe lọt.”

“Vậy cũng phải nói.” Thiên Vũ Tầm lắc đầu, “Không thể nhìn anh ấy cả đời như vậy được, em cũng không muốn làm báo cáo viên cả đời. Anh muốn sao?”

“Anh? Cậu khoác vai Thiên Vũ Tầm, “Em nghĩ thế nào?”

“… Phì, tỏ vẻ đẹp trai làm gì.”

“Anh ấy hiểu, con vịt chết còn mạnh miệng.”

“Được rồi.” Thiên Vũ Tầm đánh cậu một cái, cười nói, “Tối đi ăn lẩu không?”

“Đi, tất nhiên phải đi!”

 

Chờ hai người đi xa, Thiên Trí Hách núp phía sau cửa mới thở phào nhẹ nhõm, mất sức ngã ngồi xuống đất, siết chặt thuốc trong tay, trong ngực như có dao đâm vào.

Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Thiên Vũ Văn mất khống chế như vậy.

Nếu ngày đó hắn để ý Thiên Vũ Văn một chút có thể phát hiện ra cậu không thoải mái. Nhưng giống như Kiều Lam nói, mỗi khi Mã Tư Viễn gặp chuyện hắn sẽ rối loạn, không rảnh bận tâm đến thay đổi của cậu. Nên Thiên Vũ Văn không phải không nói tình nghĩa, không phải cậu được voi đòi tiên, chỉ là cậu uất ức.

Thiên Trí Hách nghĩ, hắn thật sự hiểu người này sao.

 

Gối vẫn để ở chân giường, gió từ cánh cửa sổ mở một nửa thổi vào phòng, làm lay động rèm cửa xõa bung một bên. Hắn bình tĩnh đi đến ngồi xuống mép giường, Thiên Vũ Văn đã ngủ, một cánh tay kê dưới đầu, nhìn rất không thoải mái, khóe mắt hồng hồng giống như đã khóc.

Thật ra Thiên Vũ Văn không phải là người thích khóc, chỉ khi uất ức đến mức độ nhất định lại không biết làm sao để giải tỏa thì mới khóc, vừa khóc Thiên Trí Hách đã chịu không nổi. Ngược lại không phải bởi vì là con trai không được khóc, người bình thường cần gì phải bị cái gọi là “nên làm” của giới tính trói buộc, chỉ là ở trước mặt người mình tin tưởng mới có thể lộ ra phần yếu đuối trong con người mình.

Khi cậu khóc giống như đứa con nít, không che giấu chút nào, bây giờ nghĩ lại càng làm tim mình đau thắt, có lẽ chỉ có duy nhất hắn cảm thấy cách giải tỏa của Thiên Vũ Văn không làm tổn thương bất kỳ ai, cảm xúc đè nén quá nhiều, Thiên Trí Hách cho là sự thân thiện của cậu chỉ là một loại tự bảo vệ bản thân của cậu mà thôi, thậm chí là… chuộc tội.

Hắn không biết ngọn nguồn chuyện xảy ra nhưng nghe đoạn đối thoại giữa Thiên Vũ Văn và hai người em họ kia không khó để nhận ra trong lòng cậu có bí mật gì đó nên mới khiến cậu đau khổ như vậy, cũng không khó để nghĩ đến thái độ thật sự của cậu với đồng tính, sau này mình tỏ tình kết quả sẽ như thế nào.

Thiên Trí Hách cầm gối, dè dặt vòng xuống dưới bả vai cậu nâng cậu lên, kéo cánh tay xuống thay vào đó là cái gối, thấy chân mày cậu từ từ giãn ra giống như mèo con dụi một cái, đưa lưng về phía Thiên Trí Hách ngáy khò khò co lại thành một cục.

“… Tại sao cậu không nói cho tôi biết chứ.”

Hắn lẩm bẩm một mình, trong phòng y tế yên tĩnh, ngay cả tiếng hô hấp đều nghe rất rõ, có rất nhiều lời ở cuống họng chạy lên đến miệng rồi lại bị nuốt xuống hết.

Thật sự hiểu người này sao, thật sự được đối phương tin tưởng sao, thật sự mình là chỗ dựa cho cậu ấy sao, tại sao một lời cũng không nói.

Cuối cùng Thiên Trí Hách đã hiểu rõ, đối với Thiên Vũ Văn mà nói, hắn không phải là duy nhất, hắn thật sự không ở trong lòng người này, giữa bọn họ không hề thẳng thắn, cho dù thân thiết hơn nữa cũng không đại diện cho cái gọi là đặc biệt.

Nói cho cùng, vẫn là tự hắn kiêu ngạo.

“Xin lỗi.”

Đóng cửa lại, rèm cửa sổ màu trắng cũng rơi xuống, mặt nước trong ly rung động lại từ từ lắng xuống.

 

 

Cấp ba tổng cộng có bốn lần đi du xuân thu, lớp mười đã đi được một nửa, học kỳ đầu lớp mười một có du thu nhưng không có nhiều ý nghĩa lắm, phải đi đến chỗ giáo dục căn cứ.

Mọi người không có ấn tượng tốt với giáo dục căn cứ bởi vì huấn luyện quân sự cũng ở đây, có thể giải trí cũng chỉ có mấy mục huận luyện kia, cái gì mà bay trên cầu Lô Thủy, cái gì mà đi dây thép, du thu còn phải chơi mấy trò kinh hồn bạt vía này, rất sợ sơ ý một chút là có thể rơi vào hố bùn.

Chia nhóm, vẫn là cái chia nhóm đó, chỉ là bầu không khí khác biệt rất lớn, bạn học cả lớp đều rất ăn ý nhường hàng cuối xe buýt cho nhóm Tôn Sách. Lục Xuyên hôm nay lên cơn sốt không thể đi được, vừa đủ sáu người một dãy, Tôn Sách đang đọc truyện tranh thì ngẩng đầu lên nhìn sang hai bên thở dài một hơi.

Thiên Vũ Văn ngồi ở tận cùng bên phải, Thiên Trí Hách ngồi ở tận cùng bên trái, Phó Nhất Dương và Lý Cảnh Vân trò chuyện rất vui vẻ, nhỏ và Kiều Lam ngồi cạnh nhau, Thiên Trí Hách bên cạnh không một chút tinh thần chống cằm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi về sau, cây xanh trời xanh rất đẹp cũng không làm hắn phấn chấn hơn.

“Không phải đi làm hòa rồi sao, sao càng ngày càng không ổn vậy…” Tôn Sách nhỏ giọng hỏi Kiều Lam, hôm nay ly minion của nhỏ chứa nước chanh, ngửi cũng thấy chua.

“Tớ cũng không phải thần thánh, sao tớ biết được.”

Tôn Sách lè lưỡi, gấp cuốn truyện lại, kéo bịt mắt xuống ngủ một giấc.

 

Giáo dục căn cứ nằm ở ngoại ô thành phố, đất hoang rất nhiều, rất thích hợp để luyện tập quân sự, mỗi một huấn luyện viên phụ trách một lớp, hai lớp một hạng mục thay phiên hoạt động, bọn họ đứng dưới mặt trời nghe huấn luyện hàn huyên dạy dỗ một hồi, có cảm tưởng mất đi nửa cái mạng mới cho giải tán, bọn họ không chờ đợi ngồi tại chỗ nghỉ ngơi lại bị kéo đến làm hạng mục khác.

Lần này ban một và ban bốn thuận lợi, cơ bản đều tham gia tất cả các hạng mục, luẩn quẩn hơn nửa vòng bọn họ tập trung ở chỗ bậc tam cấp không có ánh nắng cũng không chịu đi nữa.

Huấn luyện viên không ép được, dù sao cũng không phải tới huấn luyện mà là tới du thu nên để các bạn học tập trung chơi gì đó, chơi một trò thử thách tâm lý đặc biệt.

 

Một đài cao một mét sáu mươi lăm được sơn màu xanh, người tham gia bị trói tay chân theo như yêu cậu ngã về phía sau, một nhóm người đứng ở dưới bắc thành cầu người để đỡ người ở trên, là thử thách hợp tác và tin tưởng đồng đội đặc biệt. Trò này phần lớn mọi người đều xem trên tivi, tưởng rằng không sao, kết quả lúc đứng trên cao đưa lưng để chuẩn bị ngã xuống lại sợ hãi đến mức mồ hôi chảy đầy người.

Càng kích thích càng có tính khiêu chiến với con người. Mọi người nhao nhao muốn thử, Thiên Trí Hách lại không có hứng thú nên ngồi trên cỏ chơi điện thoại, bỗng nhiên bị người nào đó đập lên vai một cái.

“Tình hình chiến tranh thế nào?” Tôn Sách hỏi.

Thiên Trí Hách suy nghĩ một chút, đưa điện thoại đến trước mắt nhỏ, nói: “Ừ, ba ván, chết hai lần.”

“Ai hỏi cậu cái này!” Nhỏ đánh một cái, Thiên Trí Hách cũng không nói nhiều, tiếp tục chơi. “… Không định theo đuổi nữa?”

“… Ừ.”

“Sao vậy! Chỉ vậy đã buông tay?”

“BOOM!”

Dũng sĩ trong trò chơi lại chết. Hắn ngẩn người một hồi rồi thoát trò chơi, nhét điện thoại vào túi. Cả đám đẩy Thiên Vũ Văn lên đài cao, dáng vẻ của cậu dường như không dám làm, còn bị người khác giễu cợt một trận, ồn ào ầm ĩ một hồi cậu cũng cười hì hì để huấn luyện viên cột dây vải đỏ vào tay chân cậu, ở dưới một đống người bắt cầu đỡ người lại không có mình.

Đúng vậy, rõ ràng bọn họ hai người hai thế giới, hiểu đạo lý ban đầu sao còn không biết sống chết đi thử.

“Bởi vì không có kết quả.” Hắn nói, “Đã có thể đoán trước được, không phải sao?”

“Cậu là quả bóng chắc! Đời người có thể đoán trước, tôi còn ở đây học hành cực khổ làm gì, nên đi làm gì đó kiếm tiền từ lâu rồi.” Tôn Sách tức giận nói, “Cuối cùng hiểu nhầm cái gì, nói rõ không phải tốt rồi sao?!”

Chỉ là cậu ấy không muốn nói với tôi thôi.

Thiên Trí Hách không nhịn được gãi đầu, không muốn giải thích bất cứ điều gì, Tôn Sách vẫn không ngừng lải nhải, hắn xem như gió thoảng bên tai, tầm mắt vô thức phiêu đến người Thiên Vũ Văn.

“Cậu ấy có gì đó không đúng.”

Kiều Lam bên cạnh nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng. Thiên Vũ Văn dường như rất căng thẳng, mồ hôi bên tóc mai chảy xuống thấm vào quần áo, đôi môi trắng bệch. “… Chuyện gì xảy ra vậy?”

Thiên Trí Hách vừa đứng lên thì nghe có người hét to.

“Đừng để anh ấy chơi cái này!!!”

Hắn quay đầu lại, là Thiên Vũ Hạo.

Nhưng đã muộn, huấn luyện viên đưa tay đẩy một cái, Thiên Vũ Văn rơi thẳng xuống, rơi vào đám người, mọi người như tổ ong cởi sợi vải ở cổ chân cổ tay cậu ra, tương tự những người trước đó vác cậu đến một cái cột điện gần đó nhưng phát hiện cậu không giãy giụa cũng không nhúc nhích.

“Thiên Vũ Văn? Này, Thiên Vũ Văn?”

“Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu ấy giống như… cậu ấy giống như ngất rồi!”

“Huấn luyện viên! Huấn luyện viên Từ!”

“Ai gọi 120 đi! Nhanh gọi một chiếc xe cấp cứu!”

Trong phút chốc mọi người đều luống cuống, hò hét ầm ĩ. Thiên Trí Hách ngẩn người một giây, lập tức chạy đến đám người đông nghịt kia, làm sao cũng không tìm được Thiên Vũ Văn. Huấn luyện viên Từ vội vàng nhảy từ trên đài cao xuống, bảo mấy bạn học khác tản ra không được tụ lại một chỗ, sau đó duỗi tay bế Thiên Vũ Văn không còn tri giác kia chạy đến chỗ quân y ở gần đó.

Trang sau

Advertisements

7 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 24

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 23 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 25 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 26 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 27 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 28 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 29 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s