[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 23

Mục lục

21 22

Sau khi làm tiểu phẫu tình hình tạm ổn định, mẹ Mã Tư Viễn được đẩy vào phòng bệnh nặng để theo dõi, là dạng phòng có một mặt kính thủy tinh lớn ngăn cách, bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài không vào được.

Ba của cậu nhanh nhất thì cũng chiều mai mới về, Mã Tư Viễn đi gấp trên người không mang theo gì, chi phí nằm viện các thứ đều là Karry trả giúp, trực tiếp quẹt thẻ, trả xong cũng không cho Mã Tư Viễn xem hóa đơn đã vò thành một cục nhét vào túi quần.

Thiên Trí Hách chạy về trường nói rõ tình hình cho chủ nhiệm lớp của Mã Tư Viễn, thu dọn điện thoại ví tiền bỏ vào ba-lô của mình đưa đến bệnh viện cho bọn họ.

Đã chín giờ đêm, bên ngoài phòng theo dõi bệnh nặng không chỉ có riêng Mã Tư Viễn. Cậu mệt lả tựa vào vai Karry mơ màng nhưng lại cố gắng không ngủ. Ánh mắt cậu sưng lên như con thỏ, chóp mũi hồng hồng không ngừng hít hơi vào, Karry nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, cùng cậu hướng ánh mắt nhìn đống máy móc trong phòng bệnh, nhưng thỉnh thoảng vẫn để ý đến nhất cử nhất động của người bên cạnh. “Em ngủ đi, anh trông là được rồi.”

“…” Mã Tư Viễn thở dài không nói một lời, chỉ siết chặt tay hơn. Cậu mở miệng suy nghĩ gì đó vẫn không nói lời nào.

 

Thiên Trí Hách đứng ở đầu hành lang đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ.

Nếu kế hoạch hôm nay được tiến hành thuận lợi thì nhất định Karry sẽ thành công, trong lòng Mã Tư Viễn có anh, khi hoảng loạn luống cuống người đầu tiên cậu nghĩ đến là anh, còn nhớ số điện thoại của anh, bám anh thì sẽ không buông, tín nhiệm cùng dựa giẫm như vậy mình cầu cũng không cầu được.

 

“Phiền cậu rồi.”

Hắn đặt ba-lô trên ghế trống bên cạnh Karry, lúc này mới phát hiện Mã Tư Viễn sát bên đã chìm vào giấc ngủ. Karry đỡ vai cậu cận thận đặt cậu nằm nghiêng lên đùi mình, Thiên Trí Hách nhờ cô ý tá lấy hai tấm drap, một cái đệm dưới người Mã Tư Viễn một cái dùng để đắp, dù sao tháng chín cũng đã vào thu, ban đêm vẫn rất lạnh. “Nói gì vậy, khách sáo.”

“… Ngày mai giúp tụi này xin nghỉ lần nữa nha.” Karry xoa xoa huyệt thái dương, bệnh án trong tay cuộn lên lại hạ xuống, cũng mệt mỏi không dứt, “Một mình em ấy ở đây anh không yên tâm.”

“Vâng, không thành vấn đề.”

Ánh đèn trong phòng bệnh hắt qua cửa sổ, chiếu lên gạch men dưới chân, Thiên Trí Hách nhìn vào phòng nói tiếp: “Tình hình dì thế nào rồi?”

“Chờ chú đến lập tức ký tên làm giải phẫu nối mạch máu.” Anh nói, âm thanh rất nhỏ gần như không nghe được, “Tuy nguy hiểm không lớn nhưng tình hình của dì đặc biệt nên bác sĩ không dễ chuẩn đoán kết quả cuối cùng thế nào.”

“Vậy… vậy anh phải chăm sóc Mã Tư Viễn thật tốt.”

“Tất nhiên.”

Thiên Trí Hách thấy Karry dịu dàng nhất có lẽ là lúc anh nhìn Mã Tư Viễn, đôi mắt hoa đào kia tự nhiên sẽ vắt ra nước, vui vẻ hay đau khổ toàn bộ đều ở trong đấy. Tình yêu của hắn chỉ có một hình dáng cao gầy, muốn ôm từ phía sau cũng muốn trong mắt người này có mình.

Đây là ước muốn quá mức xa xỉ. Thiên Trí Hách dựa vào vách tường, nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ như vậy, lại vô thức nhớ đến Thiên Vũ Văn, nhìn bốn phía một hồi mới phát hiện không thấy người đâu.

“Tìm Thiên Vũ Văn à, nó đi hậu hoa viên hóng mát một chút.”

Karry cướp lời hắn. “Anh cảm thấy sắc mặt nó không tốt lắm… Cậu tìm được nó thì cùng nhau về nhà đi, đã trễ lắm rồi.”

“Vâng… Có chuyện gì gọi cho em.” Thiên Trí Hách vội vã xốc ba-lô của mình và Thiên Vũ Văn lên, dừng lại chốc lát, “Đừng có gánh một mình.”

“…”

Anh chỉ gật nhẹ đầu không nói gì.

 

Hậu hoa viên của bệnh viện đến lúc này gần như không có người. Đèn đường chỉ mở một hai cái, gió đêm thổi lên người lành lạnh, Thiên Trí Hách khép kín áo khoác, theo cửa sau bắt đầu từng bước tìm đến mấy ghế dài, lúc đến cái thứ sáu cuối cùng loáng thoáng mơ hồ nhận ra có người ngồi ở đó. “Khụ…”

Đập vào mặt hắn là mùi thuốc lá, hắn không nhịn được ho khan hai tiếng, người kia quay đầu lại, đốm lửa đỏ chiếu vào mặt cậu, lúc này Thiên Trí Hách mới nhận ra đúng thật là Thiên Vũ Văn. “… Học trưởng?”

“…” Thiên Vũ Văn nhìn hắn, sau khi phát hiện là Thiên Trí Hách thì vội vàng vứt tàn thuốc, đạp lên hai cái để nó tắt lửa. Nhưng quay lại suy nghĩ một chút cũng không có gì phải che giấu nên thoải mái lên tiếng chào, “…Ờ.”

Hắn không biết Thiên Vũ Văn biết hút thuốc, bình thường ở trường vẫn ổn, đến nhà cậu cũng ổn, Thiên Trí Hách cũng chưa từng thấy mấy thứ đồ như bật lửa và thuốc lá, có lẽ là hôm nay mới mua ở trong siêu thị nhỏ bên cạnh. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thiên Vũ Văn, để ba-lô dưới đất mới ngả ra sau xoa xoa bả vai.

Thiên Vũ Văn liếc hắn, xoay tròn bật lửa trong tay, không cầm chắc để rơi “lộp bộp” xuống đất.

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe.”

Đang cúi người nhặt bật lửa tay lại dừng một chút, cậu cười lạnh rồi lấy điếu thuốc cuối cùng đốt lên, còn cố ý hít một hơi thật sâu, kết quả lại bị sặc . “Khụ, khụ… mẹ kiếp… khụ!”

“…” Không biết lại nóng nảy ầm ĩ cái gì. Thiên Trí Hách không nhịn được giật lấy điếu thuốc từ tay cậu, dùng tay dập tắt nó, ném nó vào trong hồ đối diện.

“Có bệnh.”

“… Thì sao.” Hắn nhíu mày, đưa tay túm lấy vai Thiên Vũ Văn, nói, “Tổ tông, con lại chọc ông cái gì rồi.”

“Chậc, muốn nói gì cứ nói, đừng động chạm tay chân.” Thiên Vũ Văn né hắn, khẩu khí cũng không bình thường. “Tôi cũng không dám nhận tiếng tổ tông ngài gọi đâu…”

“… Tôi thấy cậu mới là người có bệnh ấy nhỉ?” Thiên Trí Hách nổi giận, thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của Thiên Vũ Văn trong tay còn không ngừng nghịch bật lửa, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, sai chỗ nào?”

À, bây giờ mới hiểu câu này căn dặn không tốt cho sức khỏe nha, con mẹ nó cậu làm tôi tốn hơn một giờ ở đây còn cậu ở đâu?

Thiên Vũ Văn không thèm để ý đến hắn, xách ba-lô của mình đứng lên, tiện tay khoác lên vai, còn ném bật lửa đi cho hả giận, nổ một tiếng vô cùng vang, trong nháy mắt làm bùng lửa giận mà Thiên Trí Hách nhịn trong bụng từ nãy giờ, cậu không đi được mấy bước đã bị hắn túm cổ tay kéo mạnh trở lại. “Cuối cùng cậu muốn sao?! Có gì cứ nói thẳng đi!”

“Tôi muốn làm gì liên quan đến rắm của cậu! Nghe cậu đôi câu tự coi mình là ba tôi rồi? Cậu cũng quản quá nhiều rồi đấy!”

“Tự mình không coi mình là người, còn muốn người khác không xem cậu là người sao?!” Hắn chỉ đống tàn thuốc trên đất, hét to, “Hôm nay đã đủ loạn rồi, cậu có thể bớt chút chuyện không!”

Không nói đến thì tốt, nhắc tới càng khiến Thiên Vũ Văn cảm thấy tủi thân, cậu ở bệnh viện chịu đựng hơn một tiếng, chờ mẹ Mã Tư Viễn được đẩy ra mới đến đây nghỉ ngơi, Karry giúp Mã Tư Viễn đóng viện phí, Thiên Trí Hách cũng không biết chạy đi đâu, gọi điện thoại cũng không nhận, cậu cũng không dám đi trước, khó chịu đến chết nên chỉ có thể hút thuốc để xoa dịu sự khó chịu, bây giờ thì tốt rồi, nguyên một hộp thuốc cũng hút xong, người kia đường đường chính chính quan tâm mấy câu, chẳng lẽ cậu phải cảm động cười hì hì ngoan ngoãn nghe lời sao? Dựa vào cái gì!

“Tôi làm gì mà không bớt chuyện?” Thiên Vũ Văn thoát khỏi tay hắn, nhân tiện đẩy một cái, “Không phải đã đến bệnh viện với Mã Tư Viễn rồi sao, cậu còn muốn tôi làm gì nữa?”

Thiên Trí Hách đứng không vững lảo đảo về phía sau một bước, cơn giận bốc lên ngùn ngụt: “Làm gì nữa? Cậu lại không có chút đồng cảm à, đến bệnh viện giúp bạn, giúp nó lấy đồ cũng không thể sao? Nếu đổi lại là cậu ngồi chỗ đó không phải tụi này cũng phải làm như vậy sao?!”

“Ông đây không lạ gì!” Cậu siết chặt quai cặp, không chút suy nghĩ mở miệng mắng, “Karry giúp cậu ta chạy trước chạy sau, cậu giúp cậu ta xin nghỉ lấy cặp, muốn tôi làm gì? Xách giày hay cùng nói chuyện? Ông đây không phải bà vú cậu ta thuê, cũng có phải loại chân chó như cậu đâu?!”

“Miệng sạch sẽ một chút cho tôi! Ai chân chó!”

“Cậu! Điếc à mà không nghe được? Con mẹ nó tôi nói chính cậu đấy!”

“Bp!”

Thiên Vũ Văn chỉ cảm thấy mặt lệch một bên, giây kế tiếp cả người ngã sóng soài ra đất, đoạn cẳng tay ma sát xuống đống đá dăm, lập tức nhói lên. “Sịtttt”

Trong miệng có cảm giác mùi tanh cùng vị của sắt bị sét rỉ, cậu đưa mu bàn tay lên lau một cái, tất cả đều là máu.

“… Học, học trưởng!” Thiên Trí Hách sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra mình vừa làm gì, đi nhanh tới đỡ Thiên Vũ Văn, lại bị đẩy ra. Thiên Vũ Văn phun ra một ngụm máu, vỗ vỗ chỗ quần bị dơ, ngược lại bình tĩnh rất nhiều.

Gió đêm thổi bụi bay vào mắt cậu, chớp mắt bao nhiêu lần cũng không hết, càng làm càng xót, khó chịu đến mức nước mắt trực trào ra. Một đấm của Thiên Trí Hách quá nặng, nặng đến mức xuyên qua da chạy vào xương cốt thấm vào tim, giống như một con dao sắc bén cắt từng chút một vào vết thương của cậu, đập nát, cậu không thể nói gì chỉ có thể cắn vụn tất cả rồi nuốt vào bụng.

“Cũng tốt, tôi không nợ cậu cái gì nữa rồi.”

Thiên Trí Hách nghe được cậu nói như vậy, bóng lưng gầy gò từ từ biến mất trong tầm mắt, hắn buông cánh tay đã treo giữa không trung rất lâu, ngón tay đau nhức như bị kim đâm.

Lần đầu tiên cách cái chết gần như vậy, gần đến mức chỉ cách một cánh cửa, một cửa sổ thủy tinh, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và tuyệt vọng của Mã Tư Viễn, không khí phủ trên mỗi một tế bào làm đầu óc cũng hỗn loạn thành một đống bùn, dây thần kinh bị đứt đoạn, sự kiên nhẫn bị cháy rụi, thứ dư lại cuối cùng, tất cả đều là hối hận.

 

 

Sáng hôm sau, Thiên Vũ Văn đến trường học với vết sưng đỏ nơi khóe miệng làm lớp xôn xao hẳn lên.

Mấy người chơi thân vây xung quanh cậu tranh nhau hỏi ai đụng vào cậu, có muốn anh em giúp nói lý không, Thiên Vũ Văn không dám cười vì sợ đụng phải vết thương gây đau nhưng vẫn vui vẻ nói qua loa không có gì chỉ vô tình bị ngã nhào thôi. Thiên Trí Hách ngồi trước cậu bốn chỗ không ngừng quay bút giữa mấy ngón tay, hoàn toàn không có cách nào tập trung vào làm bài tập.

Thật sự đánh người là không đúng nhưng không hiểu sao lần này hắn lại không có ý định nói xin lỗi trước. Trên nguyên tắc hắn cảm thấy mình không sai, vô duyên vô cớ bị chửi là chân chó, dù là gì đi nữa cũng cảm thấy là một loại xỉ nhục, cho nên nói xin lỗi cũng nên là Thiên Vũ Văn xin lỗi mình trước mới đúng.

Vì vậy hai người cứ bày ra một trận chiến vô hình như vậy.

Khoảng thời gian trống từ sau giờ tan học đến giờ tự học buổi tối, Thiên Vũ Văn ỷ vào bây giờ có không ít con gái thích mình nên mỗi ngày đều mới mấy nhỏ giúp đưa cơm, bản thân lại ở sân bóng rổ nhảy tới nhảy lui, không ai chơi cùng cũng một mình chơi hơn hai tiếng đồng hồ. Thiên Trí Hách hoặc đi ăn cơm một mình, hoặc cùng ăn với Karry và Mã Tư Viễn, ba người lại cười cười nói nói như trước, trừ Thiên Trí Hách thường xuyên tâm không tĩnh ra thì những thứ khác không có gì thay đổi.

Mẹ Mã Tư Viễn giải phẫu nối mạch máu tim rất thành công, Thiên Trí Hách đi thăm một lần, thần sắc vẫn rất tốt. Còn sau đó Karry có tỏ tình hay không Thiên Trí Hách cũng không hỏi, nhưng nhìn cảnh tưởng giữa hai người họ thỉnh thoảng lúng túng vẫn có thể đoán ra đôi chút.

Thật tốt.

 

Hắn ngồi lên ghế đẩu, tiếng nhạc phát thanh không ngừng vang lên bên tai, đại hội thể dục thể thao hàng năm lại đến, bạn học cùng lớp lần này đã có kinh nghiệm, thi nhau đăng ký thi đấu, ngay cả Thiên Vũ Văn cũng mượn gió bẻ măng chọn chạy ngắn 100 mét và tiếp sức 400 mét, vào lúc này đang viết vội bài phát thanh mười dòng.

Lần này Thiên Trí Hách không tham gia thi đấu, đang thong dong viết bài phát thanh hai mươi dòng, thỉnh thoảng viết đôi câu, cuộc sống dường như lại trở về thời gian một mình trước kia hắn mới hiểu được cảm giác đó có bao nhiêu khác biệt.

Bởi vì đã từng nên mới khó trở về cái chưa từng có như ban đầu. Hắn ngẩng đầu, Thiên Vũ Văn vẫn mặc cái áo khoác thể dục hơi lớn so với thân người của cậu, tóc vừa mới cắt hai ngày trước bây giờ nhìn rất thuận mắt, cậu vẫn như cũ, nói không nợ thì lập tức vạch rõ ranh giới, nhất quyết cắt đứt.

Có phải con người đều có thể làm được như vậy không, coi như đi vào một thế giới khác, muốn rời đi thì ngay lập tức quay lưng, bất kỳ kỉ niệm nào cũng giống như một viên đá nhỏ ném vào biển khơi gợn lên một gợn sóng, nhưng đối với biển khơi rộng lớn kia chỉ là một cái chớp mắt thôi.

 

“Các cậu đúng là, ba ngày không cãi nhau thế giới cũng chấn động.”

Tôn Sách kéo một cái ghế đẩu ngồi bên trái Thiên Trí Hách, Kiều Lam kéo một cái ngồi bên phải, một trái một phải kẹp hắn ở giữa, chắp cánh cũng khó bay. “Tới đây, tới đây, các chị tri kỷ đây tự nguyện làm bà mai giúp các cậu nối lại tiền duyên.”

“… Đừng ồn ào.” Thiên Trí Hách xoa xoa ấn đường tỏ ý bây giờ hắn không muốn làm trò đùa.

“Tôi không có đùa, kẻ ngốc cũng nhìn ra hai cậu cãi nhau.” Tôn Sách đưa cùi chỏ thúc hắn một cái, “Cậu đánh lên mặt Thiên Vũ Văn à?”

“… Đúng.”

“Chậc chậc chậc, cậu xuống tay thật à.” Ly minion hôm nay bỏ sữa bò nóng, bây giờ đã nguội một nửa, thời tiết vẫn rất lạnh, Kiều Lam chà xát tay, chỉ Tôn Sách nói, “Có phải hôm đó con này lắm mồm làm hại các cậu cãi nhau? Nó không dám tự hỏi.”

“Kiều Kiều cậu…!”

“Không phải, không liên quan đến cậu.” Thiên Trí Hách nhếch môi cười, suy nghĩ một chút vẫn kể toàn bộ đầu đuôi câu chuyện ngày đó cho mấy nhỏ nghe.

Hắn không thể hỏi Karry và Mã Tư Viễn, dù sao hàm ý của Thiên Vũ Văn cũng nhằm vào bọn họ, nhất là Mã Tư Viễn, hắn không thể bởi vì cái này quấy nhiễu quan hệ của bọn họ thành bãi nước đục. Suy nghĩ của Phó Nhất Dương và Lục Xuyên là suy nghĩ của đám con trai khoa tự nhiên tiêu chuẩn, không đưa ra cách giải quyết tốt đẹp gì, cân nhắc mãi vẫn chỉ có Tôn Sách và Kiều Lam đáng tin.

“… Tôi có thể mắng cậu là đồ ngốc không?!” Nghe Thiên Trí Hách kể lại xong, Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu. “Cậu bỏ rơi Thiên Vũ Văn hơn một giờ, còn đánh cậu ấy… đáng đời.”

“…”

“Mặc dù Tôn Sách nói rất khó nghe, nhưng lần này tôi cũng đứng cùng chiến tuyến với nó.” Kiều Lam tránh quả đấm của Tôn Sách, nói, “Cậu… rốt cuộc có cảm giác gì với Mã Tư Viễn?”

“… Mã Tư Viễn?” Thiên Trí Hách nghi ngờ lặp lại một lần, “Liên quan gì đến cậu ấy sao?”

“Liên quan rất lớn đấy.” Tôn Sách ồn ào, “Mỗi lần Mã Tư Viễn xảy ra chuyện cậu lại chẳng ngó ngàng gì những thứ xung quanh mình, lại vừa xách cặp vừa xin nghỉ cho cậu ta, khó trách Thiên Vũ Văn khinh thường.”

Hắn trầm mặc một hồi, mở miệng nói: “Mã Tư Viễn… là người vô cùng quan trọng đối với tôi, chỉ như vậy thôi.”

Nếu không nhờ Mã Tư Viễn, Thiên Trí Hách càng khó mở cửa lòng mình. Cậu có thể nhìn thấu tất cả lớp ngụy trang, cứ từ từ kéo hắn ra khỏi lớp bảo vệ của mình, giống như đường ánh sáng chiếu vào cuộc sống ảm đạm buồn chán của hắn, để hắn tự nguyện bước ra thế giới bên ngoài nhìn thế giới xung quanh, thật ra phong cảnh rất đẹp.

Nhưng Thiên Vũ Văn không giống vậy. Nếu như nói Mã Tư Viễn khiến hắn phá vỡ thế giới riêng của mình thì Thiên Vũ Văn lại khiến hắn muốn dựa vào, thậm chí là tham gia vào cuộc sống, dung nhập vào sinh mệnh của cậu. Mã Tư Viễn là quan trọng, Thiên Vũ Văn lại là duy nhất, chỉ là bảo vệ Mã Tư Viễn đã trở thành thói quen của hắn, mà thói quen thì không dễ thay đổi, hơn nữa tình cảm cũng tốt, cách cư xử cũng tốt, đối với Thiên Vũ Văn hắn càng hy vọng tồn tại một loại bình đẳng, công bằng với nhau.

Có lẽ chính là cái này, cho nhiều nhưng không được đáp lại, quay lại mượn lý do không đứng vững ở một thời điểm không thích hợp khiến hai bên đều ngã ra, đạt được mục đích cũng là lúc đau thương.

“Cậu không thể yêu cầu Thiên Vũ Văn trả lại cho cậu tương đương với những gì cậu bỏ ra.” Sau một hồi bình tĩnh Tôn Sách nhẹ giọng nói, “Cậu không nói cho nó biết tấm lòng của cậu, cậu giấu đi, như vậy là không công bằng với nó, cậu không thể yêu cầu nó công bằng trong khi cậu không công bằng với nó.”

“Nói thẳng ra là cậu theo đuổi nó, cậu không phải đang nói yêu đương, tất cả cậu bỏ ra đều là tự nguyện, mà nó cho cậu bao nhiêu là cậu tự quyết định, trừ khi cậu muốn buông tay, nếu không đừng trách nó.”

“Hoặc là tỏ tình, hoặc tiếp tục yêu thầm, hai con đường, cậu phải chọn.”

Thiên Trí Hách suy nghĩ rất lâu, rất lâu, sau đó gật đầu, không thể thở nổi đành thở dài một hơi.

 

“Này, các cậu đều ở đây à?”

Phó Nhất Dương từ đường chạy trở lại, 400 mét tiếp sức đã kết thúc. “Nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì, các cậu thi xong rồi?”

“Đúng vậy, hạng nhì, cũng không tệ lắm.” Phó Nhất Dương mở nắp bình uống một ngụm lớn nước sôi để nguội, “Nếu không phải Thiên Vũ Văn đau dạ dày, nói không chừng chúng ta có thể lấy hạng nhất.”

“Cái gì? Thiên Vũ Văn đau dạ dày?” Thiên Trí Hách đứng dậy, tùy tiện kẹp giấy bút vào sách ném lên ghế. “Người đâu?”

“Đi phòng y tế nằm rồi, ai da, rốt cuộc các cậu cũng hòa rồi?”

“… Nói ít thôi.” Hắn cầm ly nước của Thiên Vũ Văn, chạy đến máy nước uống đổ một bình nước nóng đầy, lại lấy trong cặp mình ra một đống thuốc dạ dày… Dạ dày Thiên Vũ Văn không tốt nên cậu thường xuyên bị đau. “Tôi đi xem một chút, phiền các cậu trông đồ giùm.”

“Đi đi.” Tôn Sách giơ ngón cái lên, “Biết nhận lỗi là tốt rồi, tráng sĩ, nói xin lỗi thật tốt, cậu có thể làm được!”

“Phì… biết rồi!”

Thiên Trí Hách vẫy tay, tâm tình chưa bao giờ thoải mái như vậy.

 

Trang sau

Advertisements

8 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 23

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 22 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 24 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 25 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 26 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 27 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 28 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 29 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s