[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 2

 

1

Chương 2

 

Tiếng chuông xa lạ.

Lưu Chí Hoành quấn chăn quanh người trong mông lung nghĩ như vậy.

Chưa muốn rời giường, mình vẫn rất mệt =_=

Vậy thì ngủ chút nữa!

Nghĩ vậy, Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại tìm đồng hồ báo thức.

Ấy?

Rõ ràng là bên này mà, sao đưa ray cũng… chuông báo thức thật phiền, để ở đâu vậy?

… Đau!

Bịch một tiếng, lưng Lưu Chí Hoành tiếp đất, phát ra một tiếng vang lớn. Hình như ngã từ trên giường xuống.

Đau đến mức cậu không còn tâm tư để ngủ tiếp, mở mắt ra, Lưu Chí Hoành ngồi dậy.

Căn phòng hoàn toàn xa lạ…

Hôm qua mình ngủ ở đâu vậy? Nhà của Lưu Nhất Lân hay La Đình Tín?

“… Đây là đâu?”

Lúc lầm bầm cuối cùng Lưu Chí Hoành cũng phát hiện có gì đó không đúng.

Nơi này, là một nơi hoàn toàn xa lạ…

Xuyên không?!

Nhớ tới Lưu Nhất Lân đưa cho mình xem mấy truyện xuyên không kia, nam xuyên nữ không quá đáng sợ!

Theo bản năng sờ vào nơi quan trọng nhất.

Cục xương ở cổ, vẫn còn.

Ngực, bằng phẳng. Khá tốt ổn rồi…

Phía dưới… ách, vẫn còn…

Nhưng, người con trai này là ai vậy!

Đứng trong phòng vệ sinh xa lạ, Lưu Chí Hoành nhìn chằm chằm vào vẻ mặt xa lạ trong gương.

Kiểu tóc thịnh hành tóc mái hất ngược lên lộ ra vầng trán rộng. Mắt và lông mày nhìn qua cũng ổn. Môi nhìn cũng biết được chăm sóc thường xuyên, cổ chắc. Bên gò má không hiểu sao có dán một miếng băng keo cá nhân mỏng nhìn không tệ, thận trọng sờ lên tức khắc sinh ra đau đớn.

Nhưng dù có đau Lưu Chí Hoành vẫn không tỉnh mộng. Cổ họng khô khốc, cậu mở van nước, hai tay nâng lên vốc nước vô miệng. Âm ấm, nước trong bồn đều là mùi thuốc.

“Thiên Tỉ, dậy chưa?”

Đột nhiên từ đằng xa truyền đến một giọng nam, trong lòng Lưu Chí Hoành thầm than một tiếng.

qiānxǐ(1)? Không biết là qiān nào xǐ nào?

Không nghe thấy đáp lại giọng nam kia tiếp tục vang lên, “Thiên Tỉ, hôm nay con dậy trễ đấy!”

Lưu Chí Hoành rón rén áp tai vào cửa phòng vệ sinh nghe tình hình bên ngoài, giọng nói từ phòng khách truyền đến. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở toang, một chú mặc âu phục đi giày da nhìn mặt Lưu Chí Hoành mờ mịt, trên mặt dường như có chút bất mãn.

“Vâng, xin lỗi.”

Lưu Chí Hoành vội vàng xin lỗi, phản ứng hoàn toàn theo bản năng.

Hình như chú có chút sững sốt, vẻ mặt ngay sau đó dịu đi một chút.

“Hôm qua tập nhảy ngủ trễ sao? Biết con cực khổ, nhưng vẫn phải phân rõ hình thức đấy, thầy vừa gọi điện tới hỏi, ba cũng không biết nói thế nào với thầy.”

“Ba đi trước đây.” Chú nhìn đồng hồ, “Bữa sáng của con để trên bàn, từ từ ăn.”

“A, vâng.”

“Ba xin cho con nghỉ nửa ngày, nhưng buổi chiều vẫn phải đi học đấy.”

Lưu Chí Hoành đi theo sau chú rời khỏi phòng vệ sinh, đột nhiên nghe được người trước mặt nói như vậy.

Đi đến bên cạnh bàn ăn, chú nhanh nhẹn cầm chén đi vào phòng bếp, đi qua người Lưu Chí Hoành đi thẳng ra cửa, đi giày vào, mở cửa, ra ngoài, đóng cửa, còn ngắn hơn tiếng kêu của con diều hâu .

Mơ?

Lưu Chí Hoành véo má mình để tỉnh mộng, nhưng cũng không được, trên mặt còn đau nhói nói cho cậu biết tất cả đều là sự thật.

“… Giấc mơ thật lạ.”

Lưu Chí Hoành vừa lầm bầm vừa về phòng ngủ. Xem xét căn phòng một lần nữa, trên tường dán một thời gian biểu thật lớn.

Buổi sáng 4 giờ… mấy, mấy giờ? Lưu Chí Hoành thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, cái này đủ khổ rồi nha!

Một tiếng tiếng Anh, một tiếng thơ cổ, nửa tiếng thư pháp, chạy 12 km… Đây là lịch trình buổi sáng, buổi tối sau khi làm bài tập xong còn phải tập nhảy ba tiếng.

Ông trời à, sao ông lại phải chuyển kiếp đống cặn bả là con sang một tên đại thần chứ, có thù gì à (இ ω இ )

Bing!

Lúc đang thương tâm, điện thoại bên cạnh gối reo lên chuông tin nhắn. Nín thở lại, Lưu Chí Hoành lật đật đi tới mép giường. Sau khi mở khóa thì đọc tin nhắn.

[Thiên T, công ty bên này đã đng ý, hai tun ti cu không cn ti hun luyn, chun b tht tt cho văn ngh ca trưng.]

Ký tên là Vương Tuấn Khải.

Phải thế nào mới không bị vạch trần đây? Lưu Chí Hoành cắn móng tay nghĩ, đột nhiên liếc tới tin nhắn trước của bọn họ, Lưu Chí Hoành chỉ đáp một chữ []

Bên kia cũng không trả lời lại.

Thì ra cậu tên là Thiên Tỉ à…

Mặc dù chú kia, không, ba của cơ thể này xin cho cậu nghỉ, nhưng hiện tại cũng không kém là bao, đi một vòng quanh phòng, Lưu Chí Hoành đưa tay cầm đồng phục học bên cửa sổ.

Thay đồng phục xong, Lưu Chí Hoành ngồi xe buýt số 255 đến trường, xe đi gần 40 phút, kiến trúc hai bên đường làm cậu ý thức được bây giờ mình đang ở thủ đô, Lưu Chí Hoành nhàm chán lấy điện thoại của Thiên Tỉ ra nghịch.

Đây là iPhone?

Lưu Chí Hoành có chút không tin vào mắt mình, nhưng sao lại có cảm giác không giống nhau?

Khoa học kỹ thuật giải cứu thế giới, Lưu Chí Hoành quen thuộc nhấn vào cài đặt, mở thông tin điện thoại ra.

Đây là, iPhone 7Plus?!

Nhìn thông tin điện thoại Lưu Chí Hoành không ngừng than, phát hiện những người cạnh đang nhìn mình chằm chằm, cậu vội che miệng mình lại.

Cái này quá huyền ảo đi? Mình đang ở thời đại nào vậy?!

Bạn thân Lưu Nhất Lân của mình, ba cậu ta bây giờ mới dùng 5S thôi đấy!

Chẳng lẽ tin tức ở phố núi không nhanh nhạy?

Cho đến khi xuống xe Lưu Chí Hoành vẫn không nghĩ ra nguyên nhân, buổi trưa học sinh đều về nhà nghỉ ngơi, đứng ở cổng trường học, trong lòng Lưu Chí Hoành dâng lên một nổi bất an.

Tiếp theo, cậu sẽ gặp cái gì nữa đây?

 

 

(1) qiān xǐ: trong tiếng Trung có nhiều từ đọc giống nhau nhưng viết khác nhau. Ví dụ: “xǐ” có thể là Tỉ (玺) hay Hỉ (喜)

-TBC-

Advertisements

10 thoughts on “[Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 2

  1. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 1 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ VĂN ÁN + MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 3 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 4 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 5 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  9. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  10. Pingback: [Thiên Hoành] TÊN CỦA CẬU _ CHƯƠNG 10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s