[Thiên Hoành] HOÀNG TỬ VÀ HOA HỒNG _ 1-11

Title: Hoàng Tử Và Hoa Hồng (Tiểu Vương Tử Dữ Mân Côi – 小王子与玫瑰)

Tác giả: Nguyên Bảo (元宝) @lofter

Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, thanh thủy văn, HE

NOTE: Chưa có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

 

01.

Lưu Chí Hoành bị tiếng gõ cửa làm ồn, lúc tỉnh dậy trời mới tờ mờ sáng, mặt trời mùa hè cũng chậm chạp ló dạng, còn chưa tới năm giờ sáng, mắt cậu gần như không mở, vừa đi vừa hỏi là ai.

“Tôi!” Giọng nói quen thuộc, tiếng gõ cửa mãi không ngừng.

Giọng nói này hoàn toàn không làm cho Lưu Chí Hoành tỉnh táo lại, trong tiềm thức tự mình nhận ra người này là ai, sau đó mở cửa, cũng không nhìn rõ người đã chui về ngủ tiếp.

Trong miệng Dịch Dương Thiên Tỉ ngậm một cây kẹo cầu vồng, trên vai khoác hai cái ba-lô lớn, cuối cùng cửa cũng mở, thấy Lưu Chí Hoành quần áo xộc xệch không thèm nhìn mình đã quay đi. Hắn cũng không khách sáo đi theo vào nhà, đặt ba-lô của mình lên ghế sa-lon, vô cùng tự giác đến nằm bên cạnh Lưu Chí Hoành.

Một đường phong trần phó phó(1) cũng khiến hắn vô cùng mệt nhọc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

02.

Lưu Chí Hoành quay về ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy phát hiện bên cạnh có người đang ngủ rất ngon nên cũng không đánh thức, thận trọng đứng dậy, đánh răng rửa mặt xong sau đó đi làm đồ ăn sáng. Tự mình ăn xong còn để lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ một ít, sau đó mới đi làm.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ thẳng đến trưa, trong phòng không mở điều hòa làm hắn phát nóng phải tỉnh dậy. Sau đó thấy Lưu Chí Hoành để đồ ăn cho hắn lại không khách sáo ngồi xuống ăn.

… Cũng quá khó ăn đi.

Sáng mùa hè cũng chưa nóng lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vác hai ba-lô lớn chứa một ít quần áo và tiền đến tìm Lưu Chí Hoành, sau khi ăn xong một bữa sáng khó ăn, cứ như vậy ngồi lỳ trong nhà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

03.

Những điều liên quan đến người tên Dịch Dương Thiên Tỉ này, muốn nói bắt đầu từ đâu? Gia thế? Tính cách? Một câu thôi, nhà địa chủ, nhiều tiền nhưng không trong sạch. Khi còn bé từng bị bắt cóc một lần. Vì vậy sau này đi đâu ba hắn cũng sắp xếp một đám người đi theo phía sau. Cũng vì nguyên nhân này, từ nhỏ cũng không ai đồng ý chơi cùng hắn. Tính cách người này sao? Tính cách có chút sợ người lạ, thiên về hướng nội, tổng thể nội tâm bất định, nói cười liền cười, nói nổi giận liền nổi giận.

Chỉ là sau đó lên cấp ba gặp Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành này là người con trai hiếm thấy, sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu thì tính cách đảo ngược hoàn toàn, trước kia luôn đứng sau người ta bày trò hiện tại bản chất ác ma càng lộ rõ.

Còn về Lưu Chí Hoành, nói dễ nghe là loại đặc biệt trong nhân loại, còn nói khó nghe chính là trong đầu thiếu muối. Các bạn học khác khi thấy những người vệ sĩ sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ đều lẫn tránh thật xa, vậy mà lúc nhập học cấp ba lại có có một người ôm sách mới được phát đi đến hàng sau bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ đặt mông ngồi xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

04.

Hoàn cảnh gia đình không tốt lắm.

Là một người rất nỗ lực.

Tính cách tốt.

… Ấn tượng của người khác về Lưu Chí Hoành mà Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được.

Dáng dấp nhìn rất tốt.

Đuôi mắt thon dài đưa lên rất xinh đẹp.

Lúc đi theo sau mình là hấp dẫn nhất.

… Ấn tượng của bản thân Dịch Dương Thiên Tỉ về Lưu Chí Hoành.

Từ nay về sau, trong đời Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện người bạn đầu tiên.

Sau đó bọn họ thi đậu cùng một trường đại học, sau đó nữa…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

05.

Dịch Dương Thiên Tỉ không ở ký túc xá của trường đại học.

Cứ ba ngày Lưu Chí Hoành lại chạy đến chỗ của hắn.

Trước hai năm đại học nói hai người họ quấn nhau cũng không có gì khác biệt.

Chung quy vẫn là Lưu Chí Hoành quấn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cả ngày không âm không dương nhìn dáng vẻ lôi thôi của Lưu Chí Hoành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06.

Lúc trước Lưu Chí Hoành có từng học đàn ghi-ta, đến khi lên đại học sau khi trừ tiền sinh hoạt phí còn dư lại chút tiền thì mua rẻ lại một chiếc đàn ghi-ta, dựa vào kỹ năng này vào nhóm văn nghệ của hội học sinh, sau đó cậu kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đi cùng.

Lưu Chí Hoành nói ý tưởng này với Dịch Dương Thiên Tỉ, đến cả để ý Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không buồn để ý.

Có lẽ Lưu Chí Hoành là một người cố chấp, cậu cứ kiên trì bám đuôi Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết cái gọi là buông tha.

Dịch Dương Thiên Tỉ là người độc miệng, cả quá trình Lưu Chí Hoành nhận không biết bao nhiêu lời nói châm chọc cùng các loại chỉ trích người thân của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tính Lưu Chí Hoành rất tốt, có thể nhịn, cũng không để bụng mấy lời khó nghe của Dịch Dương Thiên Tỉ, huống chi người kia còn cùng cậu học từ cấp ba lên đại học.

Ai bảo Dịch Dương Thiên Tỉ hát hay nhảy giỏi còn có thuộc hạng toàn năng chứ.

Người lợi hại như vậy lại là anh em của cậu.

Lưu Chí Hoành vừa nghĩ tới lại kiêu ngạo.

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn một mình yên tĩnh trải qua cuộc sống đại học lại bị Lưu Chí Hoành vác ghi-ta đến làm phiền, lúc này hắn không chút khách khí ném cây đàn đi.

Lưu Chí Hoành chịu bị mắng nhưng lại không chịu nổi cái này.

Cậu lập tức đấm vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ được coi là cục cưng được bảo vệ từ nhỏ đến lớn, không chịu được một cú đánh, máu mũi lập tức chảy ra.

Lúc ấy Lưu Chí Hoành bị một vệ sĩ dáng dấp to cao ép đến tường.

Quả đấm như bao cát lớn muốn hỏi thăm mặt cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ che mũi giơ tay ra hiệu.

Vệ sĩ mới buông Lưu Chí Hoành ra.

Lưu Chí Hoành vội vàng đưa người kia đến bệnh viện.

Lúc đưa đi vừa nói xin lỗi vừa nhắc Dịch Dương Thiên Tỉ phải bồi thường đàn cho cậu.

Được, có thể không vào nhóm của tôi, cậu phải bồi thường đàn cho tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi trên đường một chữ cũng không nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07.

Sau chuyện bị đánh qua đi, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như lừa Lưu Chí Hoành, chỉ cần Lưu Chí Hoành vừa mở miệng nói đến cây đàn thì hắn lập tức chuyển đề tài.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thiếu tiền mua đàn, nhưng hắn cũng không bồi thường.

Sau khi đánh, Lưu Chí Hoành lại quấn Dịch Dương Thiên Tỉ hơn.

Hai người một lừa gạt một quấn lấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vui vẻ để cậu quấn lấy.

Cuối cũng vẫn là Lưu Chí Hoành bỏ qua trước, hoàn toàn không nói đến chuyện kia nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

08.

Đến ngày hội học sinh đón người mới đến, Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỉ trong đám người.

Cậu vui vẻ nhảy đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt không kiên nhẫn nói nể mặt Lưu Chí Hoành mới tới.

Còn nói tham gia thì tham gia, sau này đừng có chuyện gì cũng tới phiền hắn.

Lưu Chí Hoành chỉ cười hì hì, nên quấn thì vẫn phải quấn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

09.

Chỉ là đến học kỳ đầu năm thứ ba đại học Lưu Chí Hoành không đến phiền Dịch Dương Thiên Tỉ thật.

Lưu Chí Hoành thích một cô gái, cùng hội học sinh.

Cô gái kia cái gì cũng không cần làm, chỉ cần cười cười là Lưu Chí Hoành có thể choáng váng đến nửa ngày.

Gần một tháng Dịch Dương Thiên Tỉ không thấy Lưu Chí Hoành.

Hắn rất không vui, lẹt xẹt đến ký túc xá của Lưu Chí Hoành tìm người.

Hỏi một chút mới biết Lưu Chí Hoành cùng đi ăn cơm với cô gái kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói gì.

Sau khi trở về thì ngồi trên giường chơi điện thoại.

Chơi một hồi lại ném điện thoại trong tay mình đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10.

“Anh bắt đầu hiểu.” Tiểu vương tử nói, “Có một đóa hoa… anh nghĩ… anh đã thuần hóa rồi… anh…”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11.

Nửa đêm ra cửa ăn khuya lại thấy Lưu Chí Hoành đứng trước cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực nói hơn nửa đêm không về ký túc lại chạy đến đây.

Lưu Chí Hoành không nói nguyên nhân, đầu tiên nói điện thoại cậu gọi không được, sau lại nói người anh em, đi uống một ly.

Hai bọn họ đi uống bia.

Mấy người vệ sĩ ngồi vây quanh một bàn khác.

Cứ thế người ngoài không dám vào ăn cơm.

Ban đầu Lưu Chí Hoành chỉ đơn thuần uống bia, uống một hồi lại bắt đầu khóc, nước mắt hòa vào bia nói mình thất tình.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất bình tĩnh, đơn thuần là đang ăn cơm.

Tối đó Dịch Dương Thiên Tỉ bảo người đỡ Lưu Chí Hoành đến nhà mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ lột sạch đồ của Lưu Chí Hoành, sau đó ném cậu vào phòng tắm.

Lưu Chí Hoành khó chịu muốn chết, ôm bồn cầu bắt đầu nôn.

Nôn xong lại khóc.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở vòi sen xối nước lạnh lên mặt Lưu Chí Hoành.

Vừa dội nước vừa nghiến răng nói con nhỏ kia có gì tốt, cmn thích đến nỗi khó chịu như vậy??

Lưu Chí Hoành bị nước lạnh làm cho khó chịu, vung tay qua loa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm ly đánh răng đổ nước vừa phải sau đó đổ vào miệng Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành nuốt xuống không đổ nhiều ra ngoài.

Dịch Dương Thiên Tỉ súc miệng cho Lưu Chí Hoành sạch sẻ, ôm lấy sau ót Lưu Chí Hoành hôn lên.

Đầu lưỡi hắn liều mạng càn quét trong miệng Lưu Chí Hoành, mùi cồn nhàn nhạt ở răng môi vì dây dưa mà đậm mùi hơn.

Lưu Chí Hoành chưa từng hôn môi với ai, lại đang say nên cả người choáng váng, ngay cả đáp lại như thế nào cũng không biết.

Sau khi hôn xong Dịch Dương Thiên Tỉ lau mép, mắt híp lại, nghĩ, đồ trẻ con.


(1) Phong trần phó phó: Hình dung đường đi bôn ba, bận rộn mệt nhọc.

Trang sau

Advertisements

4 thoughts on “[Thiên Hoành] HOÀNG TỬ VÀ HOA HỒNG _ 1-11

  1. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] HOÀNG TỬ VÀ HOA HỒNG _ 12-33 [END] | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s