[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19

Mục lục

11 12 13 14 15 16 17 18

“… Thiên Trí Hách, miệng cậu sao vậy?”

Từ lúc xe buýt dừng ở cổng công viên đến khi xe muốn chuyển bánh mới thấy Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách chạy từ cây cầu gỗ đến. Sắc mặt Thiên Trí Hách rất không ổn, bên khóe miệng còn có vết rách sưng lên, Thiên Vũ Văn luôn cúi đầu khấn thầm trong lòng “đừng hỏi đừng hỏi ngàn vạn lần đừng hỏi” nhưng vẫn bị Tôn Sách lanh mắt thấy được. Cậu vội chen vào giữa hai người xua tay liên tục: “Không có gì! Không có gì cả!”

“Các cậu… chẳng lẽ… ồ…!” Nhỏ không giấu được sự hưng phấn cùng kích động nắm vai Thiên Vũ Văn lắc liên tục, “Nụ hôn đầu có vị gì? Ô mai hay táo? À… cũng có thể là nịnh thất mà các cậu đều thích uống?”

“Thôi đi! Gì mà nụ hôn đầu! Cậu đừng nói bậy bạ!”

“Hả?! Chẳng lẽ nụ hôn đầu của cậu đã không còn nữa rồi?!”

“Không phải vậy! Vẫn còn đây chưa cho ai được chưa?!” Cậu kích động, lớn giọng nói làm hấp dẫn sự chú ý của mấy bạn học xung quanh. Phó Nhất Dương không nhịn được bật cười: “Nụ hôn đầu của cậu vẫn còn hả? Chậc chậc chậc, không nghĩ tới anh Văn luôn bá đạo lại thuần khiết như vậy.”

“… Anh là thiếu niên ba tốt thế kỷ 21, cậu đừng nhân cơ hội kéo anh xuống nước!” Thiên Vũ Văn liếc Thiên Trí Hách, mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, cậu theo bản năng run lên.

 

Chuyện xảy ra thế này… Thiên Trí Hách muốn giở trò lưu manh, Thiên Vũ Văn vì bảo vệ trinh tiết của mình mà sôi sục ý chí chiến đấu mạnh mẽ chống cự, không để ý đấm một cái lên mặt hắn, lực cũng không hề nhỏ, Thiên Trí Hách hy sinh vẻ vang tại chỗ.

Con trai, một là không thể sờ đầu, hai là không thể đánh mặt, cái trước sẽ rất khó chịu, cái sau tất nhiên phải đánh trả. Thiên Trí Hách không hiểu sao lại bị đấm một cái, lửa giận bắt đầu nổi lên, Thiên Vũ Văn sững sốt một hồi lập tức đưa tay lên đỉnh đầu, trong đầu nghĩ cho dù bị đánh lại cũng nhận, nhưng đến nửa ngày vẫn không có cảm giác đau mới lặng lẽ ngẩng đầu lên, Thiên Trí Hách nhíu mày, tay phải ở giữa không trung nhưng chậm chạp không hạ xuống.

[Tôi, tôi xin lỗi… Tôi thật sự không cố ý…] Thiên Vũ Văn vội vàng xin lỗi

[…]

Sau đó chuông điện thoại của Thiên Trí Hách vang lên, từ lúc nghe điện thoại đến khi cúp điện thoại cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không nói một lời.

 

Xin đấy, có buồn bực thì cũng là mình mới đúng chứ? Bị một bạn học nam nhỏ tuổi hơn kabedon(1) là sao… Đàn em năm nay đều không đơn thuần! Đều làm trò lưu manh với mấy đứa con gái!

Thiên Vũ Văn căm phẫn nghĩ, kết quả lên xe vẫn chạy chậm đến ngồi cạnh Thiên Trí Hách.

Thiên Trí Hách ngồi chỗ cạnh cửa sổ, chống đầu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ… Lại không giống như đang ngẩn người mà là bộ dạng rất nghiêm túc. Hắn cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại mở khóa màn hình, không biết là đang chờ tin nhắn hay điện thoại, dù sao cũng không nhìn Thiên Vũ Văn lấy một lần. Tôn Sách phía sau gọi cậu cùng làm nhiệm vụ, cậu do dự một hồi vẫn từ chối, ôm cặp ngoan ngoãn ngồi im, lại lén nhìn Thiên Trí Hách, đối phương vẫn không có phản ứng gì.

“Xì… giở trò lưu manh còn trách người bị hại không phối hợp…” Cậu nhỏ giọng thì thầm, “… Lỗi của tôi chắc.”

“Cậu không chơi PSP sao.”

Thiên Trí Hách đột nhiên mở miệng dọa Thiên Vũ Văn giật mình. “Tôi, tôi không… PSP của tôi hết pin rồi!”

“À.”

“…”

Lại một hồi trầm mặc. Thiên Vũ Văn muốn tìm chuyện nói để xoa dịu không khí nhưng không biết nên nói gì cho đúng.

 

Xe buýt cứ một chiếc lại một chiếc rời đi, hàng người phía sau chơi game một hồi thì thấy bạn học phía trước đều đã ngủ cũng không muốn làm ồn người ta nên lục đục tắt máy đi ngủ. Mí mắt Thiên Vũ Văn rũ xuống, đầu gật gù như gà mổ thóc, cậu nghĩ dù sao cũng phải nói một câu xin lỗi nhưng hai chữ “xin lỗi” này thế nào cũng không nói ra được nên chỉ có thể kéo dài như vậy, cũng không dám ngủ gật.

Thật ra Thiên Trí Hách đã hết giận lâu rồi , bây giờ trong đầu hắn đang nghĩ chuyện khác. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn, hắn trượt màn hình xem rồi ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím sau đó tắt máy, không chú ý đến nữa.

“Haiz…”

Hắn quay đầu lại thì thấy bộ dạng Thiên Vũ Văn muốn ngủ nhưng lại không dám, môi bĩu ra dường như có thể treo được một cái bình, Thiên Trí Hách xém nữa không nhịn được mà bật cười. “Học trưởng, cậu buồn ngủ à?”

“… Ừ…” Cậu ngáp một cái. “Thiên Trí Hách…”

“Ở đây.”

“Tôi xin lỗi nha…” Thiên Vũ Văn đang buồn ngủ mơ hồ lầm bầm, “Không cố ý đánh lên mặt cậu… Còn đau không?”

“Không đau, vết thương nhẹ.”

“… Có phải cậu đang giận không?”

Thiên Trí Hách chớp mắt không hiểu: “Giận? Giận cái gì… không có mà.”

“Vậy mặt cậu làm như tôi nợ cậu hai trăm năm mươi tám nghìn vậy!” Thiên Vũ Văn nổi giận, thì ra là tự mình lo âu bên cạnh hắn hơn một giờ?! “Má!”

“… Chuyện riêng thôi, không có gì.” Hắn mất tự nhiên lắc đầu, “Không liên quan đến cậu, cậu đừng nghĩ nhiều.”

… Không liên quan đến tôi? Thiếu chút nữa mất sự trong sạch của tôi mà không liên quan đến tôi?!

“Thiên! Trí! Hách!” Thiên Vũ Văn nhào tới muốn đánh người, “Ông đây muốn tuyệt giao! Tuyệt giao cậu hiểu không?!”

“Thiên Vũ Văn…” Thiên Trí Hách một tay bịt miệng cậu, một tay kéo ghế ở giữa lên, cả người Thiên Vũ Văn bị hắn kéo vào trong ngực, “Nhỏ tiếng một chút, mọi người đang ngủ.”

” Ưm ưm ưm ưm ưm ưm!”

“Cậu còn ồn ào là tôi hôn cậu đấy.”

“…”

Hình như get (nhận) được cách “thuần hóa học trưởng” vô cùng tốt. “… Có muốn ngủ một chút không? Cho cậu mượn chân.”

“Hừ…” Thiên Vũ Văn đẩy tay hắn ra, tùy tiện nằm lên đùi Thiên Trí Hách, “Như thế này mới phải! Ngồi im, nhích xuống một chút, bắp đùi không đủ dài.”

“Phì…” Hắn cúi người xuống, sát bên tai Thiên Vũ Văn nhỏ giọng nói, “Rất ‘dài’ mà, sao không ‘dài’ được, nếu không so đi?”

“… Cắt của cậu đấy có tin không?!”

“Chỉ đùa thôi.” Thiên Trí Hách lấy áo khoác ở sau lưng đắp lên người cậu, xoa xoa tóc cậu, lỗ tai có chút đỏ không bình thường, “Ngủ đi, khi nào đến tôi gọi cậu.”

“Xì…”

 

Một lần sảy chân ân hận cả đời… thậm chí Thiên Vũ Văn ân hận tại sao lại nghĩ cách làm quen với Thiên Trí Hách.

Đúng vậy… Tại sao muốn trở thành bạn với Thiên Trí Hách chứ? Cậu co người lại, tay Thiên Trí Hách đặt nhẹ lên vai cậu, vỗ theo nhịp giống như dỗ con, nhưng rất thoải mái.

Có lẽ lý do tiếp cận một người sẽ có rất nhiều nhưng cũng may đáp lại cũng không cùng một phương diện, nhận lại cũng không đúng. Thiên Vũ Văn mơ mơ màng màng nghĩ, gió ngoài cửa sổ thổi vào người nhưng vì có áo khoác nên cũng không quá lạnh. Sự dịu dàng từ toàn diện đến chi tiết nhỏ như bây giờ của Thiên Trí Hách là lý do được các cô gái hoan nghênh cũng là lẽ phải.

Nếu như mình là con gái nhất định cũng sẽ yêu cậu ta nhỉ?

 

“Cái đó… Thiên, Thiên Trí Hách… Ấy?”

Lâm Thi Thi thấy bên cạnh Thiên Trí Hách không có ai thì muốn đến ngồi, không ngờ Thiên Vũ Văn đang ở đây.

“Suỵt…”

Thiên Trí Hách đưa ngón trỏ lên ý bảo “im lặng”, che tai Thiên Vũ Văn lại rồi hỏi nhỏ: “Chuyện gì?”

“Tớ…” Trong nhất thời nhỏ không biết nên làm gì tiếp theo, đứng ngẩn tại chỗ nửa ngày đột nhiên lên tiếng, “Tớ, tớ thích cậu! Tớ cũng biết cậu chưa có bạn gái, nên…”

Hắn lại tỏ ý Lâm Thi Thi có thể nói nhỏ không cho dù nhỏ đã nói rất nhỏ. Tôn Sách hé một mắt, lén nhìn về phía trước, trong lòng thầm dễ chịu, thật may nhỏ chưa ngủ. “Ngại quá, thứ lỗi cho tớ từ chối.”

“… Tớ có thể hỏi tại sao không?”

“Ừm…” Thiên Trí Hách gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng cười nói.

“Vì tớ thích người khác rồi.”

Lấy tư cách cẩu độc thân, còn có gì đã hơn chuyện người ta tỏ tình bị từ chối chứ?

Mặc dù có thể thấy nước mắt trong hốc mắt nhưng Lâm Thi Thi vẫn cố gắng kiềm nén, gật đầu một cái chạy về chỗ ngồi, dáng vẻ kia là không đành lòng nhưng chuyện tình cảm không ép buộc được, đạo lý này không thể không biết. Tôn Sách nhìn một vòng, không có ai chú ý đến bọn họ vì vậy lặng lẽ bám lên chỗ dựa ghế trước, vỗ vỗ vai Thiên Trí Hách. “Này…”

“… Cậu còn chưa ngủ à.” Thiên Trí Hách dường như thấy được trong ánh mắt của Tôn Sách lóe lên một màu xanh lục không biết tên, thầm nuốt một ngụm nước bọt, “Nghe hết rồi?”

“Ừ ừ.” Tôn Sách dùng sức gật đầu, “Cậu biết Lâm Thi Thi thích cậu lâu rồi?”

“Biết… nhỏ nói thì tôi mới có thể từ chối được không phải sao?”

“… Ừ, không sai.” Nhỏ phải nhìn Thiên Trí Hách với con mắt khác rồi, “Đủ tàn khốc.”

Thiên Trí Hách từ chối cho ý kiến. “Này, cậu nói cậu thích người khác rồi, là thật à… hay chỉ vì để từ chối Lâm Thi Thi?”

“… Cậu đoán xem.”

“Tôi đoán là thật!” Tôn Sách thấy hắn không từ chối, vui vẻ nói, “Ai ai ai, người kia là ai?”

“Khụ, ừm…” Thiên Trí Hách hắng giọng, buông lỏng tay che tai Thiên Vũ Văn, “Không nói cho cậu.”

Loại dịu dàng này, sao có thể đủ với người nào chứ.

 

Bóng cây ven đường, không khí thôn quê trong lành khiến cả người vô cùng thoải mái. Hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không cảm thấy buồn ngủ, sức nặng trên đùi không nặng không nhẹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được ngực người kia đang chuyển động nhẹ.

Nụ hôn đầu à…

Thiên Trí Hách cúi đầu xuống, Thiên Vũ Văn nằm ngửa đang ngủ say. Hắn đưa tay quơ trước mặt Thiên Vũ Văn, không có phản ứng, đang ngủ thật, lúc này hắn mới nín thở tập trung suy nghĩ, tiến lại gần hơn, càng gần hơn…

Sau đó không chút đề phòng khẽ nhếch đôi môi lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.

Ừm… ngọt thật.

 

 

Ở trường trung học phụ thuộc đại học T bắt đầu từ lớp mười một tất cả học sinh phải học cả ngày thứ bảy và tự học buổi tối, chủ nhật còn phải học thêm nửa ngày.

Karry thu dọn ba lô xong, không đến nhà ăn đối diện ăn cơm như thường ngày mà đi một đoạn đường dài, từ trạm xe buýt chạy thẳng tới đường dành cho người đi bộ.

Tiệm đầu tiên ngay đầu đường lớn là Starbucks(2), anh đi vào gọi một ly macchiano caramel rồi lên lầu hai ngồi vào góc yên tĩnh, nhìn điện thoại một chút, cách thời gian đã hẹn còn mười phút.

Nhất định không phải là một buổi chiều bình thường. Karry hít một hơi thật sâu, tay đỡ trán xoa xoa huyệt thái dương rồi buông lỏng. Lớp mười một phải kết thúc tất cả chương trình học vào cuối học kỳ nên phải vừa chuẩn bị bài vừa ôn tập khó tránh khỏi làm người ta không chịu nổi. Anh khuấy toàn bộ kem trên mặt macchiato caramel hòa vào cafe, xé bốn gói đường, sau khi đổ vào mới nhớ ra ly cafe này anh mua cho chính mình uống chứ không phải cho Mã Tư Viễn, dường như cho quá nhiều đường.

“Bịch!”

Một tiếng đủ gây sự chú ý cho người khác, anh nhìn lướt qua thấy MP4 màu xanh đen còn đang mở được đặt trước mặt mình, còn nửa phần pin.

“Giải thích một chút?”

Thiên Trí Hách cầm ly latte ngồi phía đối diện, mở nắp đổ vào một gói đường.

“Phì, miệng cậu sao vậy?”

“Bị mèo cào thôi.” Hắn lơ đãng nói.

“…” Karry dừng một chút, cầm MP4 lên quan sát rồi bỏ vào túi, “Không có gì phải giải thích, muốn nghe ý kiến của cậu.”

Hai tay hắn đang nắm chặt vô thức siết mạnh hơn: “… Anh thích Mã Tư Viễn, chính xác là như vậy.”

“…”

Một hồi lâu không có động tĩnh gì, Karry ngẩng đầu lên, Thiên Trí Hách ở phía đối diện gác chéo chân, một tay chống đầu gối đỡ cằm, nhìn anh không chớp mắt. “… Không có gì nói sao?”

“Không có.” Hắn nhún vai, “Đoán được rồi nên có chuẩn bị tâm lý.”

“… Rõ ràng như vậy?”

“Còn thiếu dán sau lưng Mã Tư Viễn một tờ giấy ‘Karry’s’ được chưa.” Thiên Trí Hách không nói nên lời, “Còn ghi âm lời tỏ tình, chậc chậc, đủ lợi hại đấy.”

Hắn dùng ống hút khuấy cafe lên sau đó rút ra bỏ lên bàn, uống một ngụm cafe nóng, “Cái MP4 này anh chưa từng cho người khác mượn chứ.”

“Sau khi ghi âm thì chưa.” Karry nói, “Lúc cậu tìm anh mượn quá sớm nên nhất thời không phản ứng kịp, vừa nghĩ tới thì vội vàng gọi cho cậu.”

“… May mà sau khi anh gọi Mã Tư Viễn mới đến tìm em đòi MP4.” Thiên Trí Hách liếc anh một cái, “Nếu không thì anh xong rồi.”

“Nếu anh không gọi thì cậu sẽ cho em ấy à?”

“Nếu em không nghe xong thì sao?” Hắn có chút nổi giận, có lẽ Karry không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, “Hoặc em cho người khác mượn rồi vô tình nghe được thì sao? Hoặc Mã Tư Viễn cùng người khác nghe… Hậu quả này không dám nghĩ được không?”

Karry cười một tiếng, lúng túng đến mức bất lực. Thiên Trí Hách nói đúng, dù sao đây cũng không phải nước Mĩ, chưa nói đến thái độ của Mã Tư Viễn, chỉ với “Karry thích Mã Tư Viễn” đã đủ chuyện rồi. “… Cậu thì sao? Để ý à? Bạn… là gay chẳng hạn.”

“Em không ngại đâu.” Thiên Trí Hách nâng ly cafe lên, cái bóng màu nâu không thấy rõ mặt, “Nếu anh hỏi thì em nói vậy.”

Thật ra rất nhiều người lúc bàn luận về một chuyện thường đứng ở đạo đức nói gì cũng có lý, tất cả các mặt đều quan tâm, nhưng chỉ khi chính mình gặp phải mới lộ ra phản ứng chân thật nhất. “Yêu sớm”, mặc dù ở tuổi này cái đề tài này chẳng còn gì xa lạ, trong nháy mắt bước vào ngoại trừ phấn khích, kích động và thỏa mãn thì tất nhiên sẽ còn đi đôi với khủng hoảng khi bị phụ huynh hoặc giáo viên phát hiện. Chứ đừng nói gì đến “đồng tính luyến ái”, phần lớn con trai đều e sợ tránh không kịp.

Khác biệt ở chỗ, trong mắt người khác hai đứa con gái khoác tay hay ôm ấp thì sẽ không có gì nhưng con trai không giống vậy, chơi bóng xong cả người đầy mùi mồ hôi còn nhào tới đụng chạm, hình ảnh này quá đẹp qua mắt người khác lập tức nhìn ra có chỗ thân mật. Lòng chinh phục và tính háo thắng của con trai mạnh đến mức khiến người ta sợ, cũng sĩ diện hảo vô cùng, đều mười lăm mười sáu tuổi, nhiều lắm cũng chỉ chịu chế giễu đôi câu đâu ai tự nguyện bị người ta chỉ chỏ nói mình là “gay”.

Cái chữ to lớn này ở tuổi bọn họ có thể tiếp nhận được. Bất luận là người trong cuộc hay người đứng xem, không ai có thể thản nhiên tiếp nhận ngay được, mà nó cần một quá trình, chỉ là không chỉ có bản thân đau khổ mà còn có ba mẹ mình đau khổ theo. Thiên Trí Hách nói “không ngại”, cũng chỉ có thể coi như đồng tình với bạn bè thôi.

Đó cũng là lý do hắn không dám như Karry, ngay cả thích cũng phải giấu đi, qua lại thân mật không chừng lại bị đấm cho bể mặt.

“Tụi em cũng muốn giống các anh vậy…”

“Hả?”

“… Không có gì.” Thiên Trí Hách quay đầu nhìn mây đen giăng đầy ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, “Thời tiết muốn thay đổi rồi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Kabedon: tiếng Nhật nghĩa là ép sát tường, à trong hoàn cảnh của hai bạn Hách Văn thì là ép sát ghế thì phải?!

(2) Starbucks: một thương hiệu café nổi tiếng của Mỹ

PASS CHƯƠNG 20: Nịnh thất là hỗn hợp của **********

Trang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 20 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s