[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18

Mục lục

11 12 13 14 15 16 17

Lần này du xuân phải đi công viên rừng cấp quốc gia.

Nghe nói có núi có nước, có cầu có nhà, có thác nước dòng suối, còn có khe đá. Cách trung tâm thành phố một trăm cây số, từ trường đến đó mất khoảng hai giờ đồng hồ.

Hai giờ trên xe buýt này đối với Thiên Vũ Văn và một số người mà nói cũng không phải chịu đựng nhiều. Có máy trò chơi PSP, thêm mấy người làm thành một nhóm chơi thợ săn yêu quái, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng Thiên Trí Hách thì ngược lại.

Mặc dù tổng cộng có bốn thằng con trai hắn và Thiên Vũ Văn, Phó Nhất Dương, Lục Xuyên, còn có ba đứa con gái Tôn Sách, Kiều Lam và Lý Cảnh Vân như cũ làm thành một nhóm nhưng sau khi lên xe Tôn Sách lấy lý do “muốn cùng nhau làm nhiệm vụ” kéo Thiên Vũ Văn ra phía sau, vừa đủ sáu người một hàng, một mình hắn bị ném lên phía trước chỗ ngồi dành cho hai người, sau đó đúng lúc Lâm Thi Thi lên trễ không có chỗ trống nên ngồi vào cạnh hắn.

Mấy ngày trước lúc luyện bóng chuyền trong tiết thể dục, hắn giúp Thiên Vũ Văn cản bóng vô tình đập trúng Lâm Thi Thi, lúc ấy nhỏ bị làm cho đau đến mức khóc lên, đưa tới phòng y tế kiểm tra thì không có gì đáng ngại nhưng sống mũi vẫn có chút máu tụ, hắn cũng không biết làm gì cho đúng, mặc dù hắn không cố ý nhưng tóm lại quả bóng này cũng từ tay hắn bay ra ngoài, còn chưa kịp nói câu xin lỗi đã bị Tôn Sách nhắn tin gọi về tập trung.

Lâm Thi Thi sau khi khóc xong cũng thân thiện để hắn đi trước. Thiên Trí Hách cảm thấy áy náy cho nên vào lúc này Lâm Thi Thi muốn ngồi cạnh hắn thì hắn cũng không nói thêm được gì, còn để nhỏ ngồi gần cửa sổ để tránh say xe.

 

Thiên Vũ Văn ngồi cạnh cửa sổ, phía sau Thiên Trí Hách là Tôn Sách, mấy người còn lại trừ Lý Cảnh Vân thì ai cũng cầm PSP, Kiều Lam mới chơi gần đây, mọi người nói cùng nhau chơi để đuổi kịp tiến độ, nói không chừng lúc về có thể làm được nhiệm vụ Phong Sơn Long, dáng vóc to lớn cổ xưa lên thuyền lớn cầm đại bác đánh.

“Mẹ kiếp, Phó Nhất Dương, cậu đâm Tấn Long chứ đâm tớ làm gì! Tớ đi loạn vị trí rồi!”

“Thiên Vũ Văn, cậu còn nói tớ? Lúc mới vào bản đồ ai rút dao chém tớ vậy? Ai?!”

“Đó là ngoài ý muốn!”

“Hai ông lớn còn trả đũa xong chưa, tốc chiến tốc thắng OK?”

 

Thiên Trí Hách “chậc” một tiếng rồi lấy tai nghe cắm vào MP4, kéo thẳng mấy chỗ dây bị xoăn. “Cậu không thích chơi cái kia?”

Hắn nghiêng đầu, Lâm Thi Thi chỉ nhóm người phía sau, cười hỏi hắn: “Tớ thấy bọn họ chơi rất hứng thú.”

“… Cũng được, tớ sợ chơi nhiều sẽ không có tâm tư học tập.” Thiên Trí Hách mặt nghiêm túc trả lời, “Không phải có rất nhiều người chơi trong giờ học sao.”

“Ấy… vậy bình thường ngoài học ra cậu còn thích gì khác không?”

“Ờ… nghe nhạc xem phim, đơn giản chỉ có mấy thứ này thôi.”

“Tớ cùng thích này! Cậu thích nghe ai hát…”

 

Tôn Sách bấm phím trong suốt bên góc phải, thợ săn dưới thao tác của nhỏ đao được vung lên liên tục tạo mức thương tổn rất cao, máu đỏ trên thân đao lướt qua mắt Tấn Long, đạt được mục tiêu. “Ai không thích nghe nhạc chứ, khác người.”

“Hả? Cậu nói gì?” Thiên Vũ Văn bỏ máy trò chơi xuống duỗi người, “Mới nãy đánh liên tục đẹp đến bùng nổ, lực đánh của lửa kép còn có thêm thuộc tính thật lợi hại nha, chỉ có điều hơi xấu.”

“Khung đao lớn xấu, một trong những cái xấu nhất.” Nhỏ giật lấy PSP của Thiên Vũ Văn, tắt nguồn, xù lông nhích đến gần Thiên Vũ Văn nhỏ giọng nói, “Tớ hỏi cậu này, cậu… thấy bọn họ thế nào?”

Nhỏ hất hàm về phía Thiên Trí Hách và Lâm Thi Thi đang ngồi nói chuyện trước mặt. Thiên Vũ Văn nhìn bọn họ rồi lại nhìn Tôn Sách, không sao nói rõ được: “Cái gì mà thấy thế nào… dùng mắt nhìn thôi.”

“Sao đầu gỗ vậy chứ!” Tôn Sách búng lên trán cậu một cái, “Cậu biết Lâm Thi Thi thích Thiên Trí Hách không?”

“…” Thiên Vũ Văn sửng sốt một hồi, sau đó lắc đầu, “Không, không biết…”

“Vậy bây giờ tớ nói cho cậu, cậu phải giám sát Thiên Trí Hách kỹ, hiểu không?”

“Cái gì… Cái gì mà giám với sát chứ! Tiểu gia tớ là…”

“Trai thẳng, còn thẳng hơn tháp Eiffel…” Nhỏ khinh thường ngắt lời Thiên Vũ Văn, nói, “Không nói cái khác, nếu cậu ta nói chuyện với Lâm Thi Thi cậu vui không?”

“… Anh em muốn tìm tình yêu đích thực, tớ còn ngăn cản được chắc.” Thiên Vũ Văn giật lại PSP của mình, lầm bầm, “Tớ thấy bọn họ nói chuyện rất ăn ý, mà… cậu ta vui vẻ là được rồi.”

“…” Tôn Sách giận dữ bật nguồn, chém vào con chim to sặc sỡ một trận. “Kiếp trước bà tạo nghiệt gì lại gánh cp các cậu chứ!”

Tất nhiên không phải cái gì cũng được, ít nhất sau này sẽ không còn một người như vậy, giúp mình canh giáo viên cho mình nói chuyện, cùng đi tiệm trà sữa mua một ly nịnh thất mát lạnh.

Thiên Vũ Văn bị tiếng cười tựa như chuông bạc của Lâm Thi Thi kéo suy nghĩ trở về, ngẩng đầu lên, từ chỗ ngồi cách nhau một khe hở cậu có thể thấy đôi đồng điếu quen thuộc kia, nhàn nhạt nhưng nhức mắt vô cùng.

 

Khu công viên rừng xây rất nhiều trò giải trí cho du khách. Toàn bộ chín lớp được chia hai lớp một nhóm theo thứ tự đi những khu khác nhau, có xem biểu diễn, có chơi bắn súng, còn lúc này bọn họ đang ở khu vui chơi đứng trước ghế bay xoay tròn.

Thiên Trí Hách mượn MP4 của Karry có không ít dance music, lúc nãy trên xe nói chuyện với Lâm Thi Thi một hồi thì bắt đầu xem phim, tập trung mọi sự chú ý không thèm để ý đến những chuyện phiền lòng nữa, nhưng từ khi xuống xe đến giờ vẫn thấy chóng mặt, bây giờ vừa đi vừa nghe nhạc chậm.

Một nhóm bảy người cuối cùng không còn ai cầm PSP chơi nữa nhưng không hiểu sao cả đoạn đường đi Tôn Sách và Kiều Lam một người một bên kẹp Thiên Vũ Văn ở giữa, Thiên Trí Hách chỉ có thể đi sau bọn họ ngay cả một câu cũng không thể nói được với Thiên Vũ Văn.

Bà cô à, lại chọc giận gì cô rồi..

 

“Thiên Trí Hách, cậu có chơi ghế bay xoay tròn này không?” Lâm Thi Thi đi tới cạnh hắn, vỗ một cái vào người hắn nói, “Còn thiếu một người mới có thể mở, đi chứ?”

“Tớ…”

“Đi đi mà.” Mấy đứa con gái xung quanh Lâm Thi Thi ồn ào nói, “Dù sao cũng miễn phí, vui chơi một chút cũng không tệ!”

“…” Hắn thấy Thiên Vũ Văn xếp bằng ngồi dưới đất mở PSP ra chơi, suy nghĩ một chút, “Cũng được, đi thôi.”

“Chà…! Thi Thi, cậu đứng sau cậu ấy, như vậy thì có thể ngồi gần nhất rồi!”

“Ai da, các cậu nói bậy gì vậy…”

Cả đám hi hi ha ha lên ghế ngồi, thắt chặt dây an toàn, Lâm Thi Thi ngồi bên cạnh Thiên Trí Hách dựa vào phía sau, làm như vậy thì khi quay mạnh cũng sẽ không quá sợ, nhỏ vừa sợ vừa mong chờ, lấy điện thoại đưa về phía trước sửa tóc mình, đang chuẩn bị nói chuyện với Thiên Trí Hách thì phát hiện hắn trừng lớn hai mắt, ngón tay giữ tai nghe trên tai giống như đang tập trung nghe cái gì đó.

“Thiên…”

Vòng quay bắt đầu chuyển động, nhỏ sợ hết hồn vội vàng nắm vào dây thừng ở hai bên. Thiên Trí Hách một tay nắm sợi dây một tay nắm chặt MP4 sắc mặt càng ngày càng khó coi.

 

Bên ngoài hàng rào, mấy người tập trung chơi game cũng đã làm xong nhiệm vụ có độ khó cao nhất, thở một hơi nhẹ nhõm đứng lên. PSP của Phó Nhất Dương hôm qua quên sạc bây giờ chỉ còn lại một vạch nên quyết định cất vào cặp để chơi trên đường về. “Chậc chậc chậc, sao Lâm Thi Thi cứ dính lấy Thiên Trí Hách vậy, có chuyện, nhất định có chuyện.”

Lưng Thiên Vũ Văn cứng đờ, sau đó cúi đầu nhìn màn hình, thợ săn của mình đã bị xe mèo kéo về điểm xuất phát từ lâu, chính thức bị loại.

“Không nói lời nào không ai coi cậu là người câm đâu.” Tôn Sách nhéo eo Phó Nhất Dương một cái, đau đến mức cậu phải “gào khóc”, “Cho dù có chuyện cũng không đến lượt nó được không.”

“Không hiểu được chiến tranh giữa con gái mấy người… tớ làm một người dân yên lặng ăn dưa vẫn tốt hơn.”

“Mười mấy tuổi là thời gian đẹp nhất, yêu sớm cũng không có gì lớn đâu.” Lý Cảnh Vân nói một câu. “Cấp ba không có mối tình đầu thật lãng phí.”

“Vậy cũng phải xem đối tượng là ai, hai người có cảm tình với nhau không, lỡ như bị ép buộc.” Trong ly minion của Kiều Lam lần này là trà sữa, cầm trong tay không nóng không lạnh rất vừa ý, “Mối tình đầu tốt thì tốt nhưng phải tìm đứa con gái tốt thì mới có thể tốt, tìm một con nhỏ mưu mô hay cặn bã thì chỉ có ấm ức, sau này nhớ lại giống như hai mắt nhắm lại chỉ là trời đen.”

“Cái này tớ đồng ý.” Tôn Sách gật đầu, nói, “”Trong lòng không chín chắn nhận thức không đủ hai người sáp lại với nhau thì thành ra cái gì, chia tay cũng như trò chơi, quay đầu lại còn học Lâm Đại Ngọc hờn dỗi, làm bẩn ba chữ “mối tình đầu”(1)… Có thể lần đầu nghe đến mối tình đầu muốn chạy đua với tuổi tác, có phải người kia đến tuổi thọ trung bình đều vội vàng đi chết.”

“… Tớ chỉ thuận miệng nói, các cậu ăn thuốc nổ hay sao mà dữ như vậy làm gì?”

“Không nhằm vào cậu.” Nhỏ nhìn Thiên Vũ Văn than thở, “Tâm tình không tốt, buồn rầu, nổi giận.”

Từ đầu đến cuối Thiên Vũ Văn không nói một lời. Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, chiếu xuống làm nhức mắt, cậu cất PSP vào hộp, đột nhiên cảm thấy cái hộp hôm nay giống như có nghìn cân, vô cùng nặng.

“Này, hình như Thiên Trí Hách có chỗ không ổn.”

Phó Nhất Dương chỉ ghế bay xoay tròn đang từ từ dừng lại, tất cả mọi người đều cởi dây an toàn đi xuống, chỉ có mình Thiên Trí Hách vẫn ngồi trên ghế. Lâm Thi Thi chạy chậm đến bên cạnh hắn, mặt đầy lo lắng thì thấy hắn xua xua tay, nhét MP4 vào túi quần, cởi dây an toàn ra, lúc đi xuống còn xém đứng không vững, Lâm Thi Thi vội vàng đỡ cánh tay hắn, từng chút một đỡ ra cửa.

 

Thiên Vũ Văn hoảng sợ, do dự một lúc vẫn theo gót đám Tôn Sách đi đến. Thiên Trí Hách một tay che miệng, dáng vẻ rất khó chịu như sắp nôn. “Thiên, Thiên Trí Hách…”

Hắn nghe thấy giọng nói của Thiên Vũ Văn thì giơ tay gạt Lâm Thi Thi qua một bên, bước lên trước ôm lấy Thiên Vũ Văn, cả người gần như treo lên người cậu. “Cậu sao vậy?”

“Khó chịu…” Thiên Trí Hách nhíu mày lầm bầm, “Học trưởng… khó chịu…”

“Thiên Trí Hách, cậu không sao chứ? Chúng ta đi tìm thầy xem một chút.” Lâm Thi Thi vừa định đỡ hắn thì Kiều Lam nhảy một bước ra sau, làm bộ như vô tình bị vấp đá, hơn nửa ly trà sữa tạt lên đồ nhỏ. “Á á á…!”

“Giọng hét này được…” Tôn Sách vội vàng đẩy Thiên Vũ Văn, “Đi mau, đi mau, đỡ Thiên Trí Hách đi lại nhiều thì không có chuyện gì, tụi này giải quyết nhỏ.”

“À, à… được…”

Màn kịch vừa diễn ra nhất thời Thiên Vũ Văn không phản ứng kịp, bộ dạng Lâm Thi Thi như muốn khóc nói quần áo đắt bao nhiêu, Kiều Lam và Tôn Sách vừa đánh thái cực vừa đẩy Thiên Vũ Văn ra khỏi tầm mắt của bọn họ, chờ nhỏ kịp phản ứng muốn tìm Thiên Trí Hách thì đã không thấy người đâu nữa.

 

Trên một con sông chảy ngang qua thảo nguyên lớn có một cầu gỗ vô cùng cổ kính, dòng sông lượn quanh giáp sát núi, khúc quanh có một cái đình làm bằng gỗ, tầm mắt rộng lớn, gió thổi lên người mang lại cảm giác mát mẻ. Thiên Vũ Văn hơi đổi góc độ giúp Thiên Trí Hách che ánh nắng để hắn nằm trên đùi cậu nghỉ ngơi, mặt trời thật sự quá chói mắt.

“Còn khó chịu hả?” Cậu nhẹ nhàng hỏi. Thiên Trí Hách nuốt nước bọt nói: “Tốt hơn rồi, cảm ơn.”

“Thể chất cậu yếu vậy à, không nhìn ra.”

“Không có, lúc nãy tôi… đang suy nghĩ chút chuyện, quá tập trung vào một điểm, sau khi xuống cảm thấy rất chóng mặt.” Hắn dừng một chút nói tiếp, “Hơn nữa buổi sáng cũng chưa ăn gì, lúc ở trên xe đã khó chịu rồi.”

“Sao cậu không ăn? Sẽ bị bệnh dạ dày đó!” Thiên Vũ Văn mở cặp của mình, “Bây giờ có muốn ăn chút gì không?”

“Không cần, tôi nghỉ ngơi một chút là ổn.” Thiên Trí Hách ngồi dậy, ngửa đầu ngồi trên ghế gỗ, lại sợ cứng quá nên quay qua gối lên vai Thiên Vũ Văn, “Còn không phải do cậu, mấy ngày nay lo chơi điện tử, vì không muốn thành tích cậu bị giảm sút tôi tốn bao nhiêu thời gian, quên cả ăn lẫn ngủ.”

“Cậu thôi đi, nhân cơ hội giành công đòi thưởng…” Thật ra Thiên Vũ Văn cảm thấy gần đây mình chơi điện tử quá nhiều, cũng không nói chuyện nhiều với Thiên Trí Hách. “Thế nào, cậu ăn giấm của PSP rồi?!”

“Tôi không nhỏ nhen như vậy đâu.” Thiên Trí Hách không biết nói gì, “Cậu đấy, có phải ăn giấm của Lâm Thi Thi rồi không?”

“… Con mắt nào của cậu thấy tôi đang ghen?”

“Mắt không thấy nhưng mũi ngửi thấy.” Hắn làm bộ hít hít, “Ừm… rất chua.”

“… Cậu, lão tử phải đi về.”

“Được rồi… Chỉ đùa thôi.”

… Không có gì đáng cười.

Tất nhiên, những lời Thiên Vũ Văn vừa nói ra Thiên Trí Hách một bộ tiểu nhân đắc ý giống như trong lòng cậu đang nghĩ gì hắn đều biết rõ.

Để tay lên ngực tự hỏi nếu hai người bọn họ thành đôi thì chắc chắn cậu sẽ không thấy thoải mái. Không có chuyện lớn cũng không được, giống như hai người luôn là bạn thân, bỗng một ngày người nào đó có một người khác thì tóm lại sẽ khiến người còn lại cảm thấy xa lạ nhất thời không thích ứng được.

Đã như vậy thì tại sao không dứt khoát từ chối hoặc đồng ý đi.

Cảm giác bị người ta bám theo rất không ổn. Thiên Vũ Văn đan hai tay vào nhau, không kiềm được siết chặt. “Cậu… có biết Lâm Thi Thi thích cậu không?”

“Biết.” Thiên Trí Hách trả lời rất tự nhiên.

“… Cậu thích nhỏ?”

Bầu không khí đột nhiên trầm lại khiến Thiên Vũ Văn trở tay không kịp.

Trôi qua thật lâu, Thiên Trí Hách mới hỏi: “Sao lại nghĩ như vậy?”

“… Bởi vì… cậu không từ chối, cũng không giữ khoảng cách với nhỏ, có đúng không?”

“Cái đó thể hiện tôi thích nhỏ à?” Thiên Trí Hách ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cậu, “Học trưởng, cậu từng nói chuyện yêu đương sao?”

“… Tất, tất nhiên tôi đã từng nói rồi.”

Thiên Vũ Văn tự nói vẫn bị vấp, hoàn toàn không có khí thế. Căn bản cậu chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng giờ phút quan trọng này nếu nói chưa từng có… sẽ cảm thấy bị coi thường.

“… Gì?”

Thiên Trí Hách đột nhiên đứng trước mặt cậu, hai cánh tay chắn hai bên người Thiên Vũ Văn, hoàn toàn khóa cậu ở giữa.

“Nhất định học trưởng từng hôn rồi, đúng không?” Hắn nhích lại gần, nhìn người trước mặt ngay cả nói dối cũng không dám thì mỉm cười.

“… Cậu hỏi cái này làm gì?!”

“Sao…” Thiên Trí Hách mở miệng, từng câu từng chữ bên tai Thiên Vũ Văn bị phóng đại đến cực hạn.

“Có thể dạy tôi không, học trưởng?”


(1): Nguyên bản là hai chữ “sơ luyến”

Trang sau

Advertisements

4 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 17 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 20 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s