[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 17

Mục lục

11 12 13 14 15 16

Trong lớp gần đây thịnh hành một loại máy trò chơi gọi là PSP.

Đại khái dài chỉ một gang tay, chiều rộng nửa gang tay, màn hình tinh thể lỏng 4.3 inch tỷ lệ 16:9, tay phải có thể bấm bốn phím: phím tam giác, phím tròn, phím X và phím hình vuông; bên trái là phím điều chỉnh phương hướng; phía dưới bên trái là phím bật nhảy; dưới màn hình là một hàng phím nhỏ, kèm một thẻ nhớ ngoài lớn nhất có 32GB, tốc độ hoạt động nhanh, có thể lưu trữ hơn mấy chục trò chơi.

Trò chơi được mọi người hoan nghênh nhất là “Thợ săn quái vật P3”, xây dựng nhân vật nhập vai, cần thao tác tất cả các phím ấn, vì hình ảnh chế tạo hoàn hảo, quan trọng hơn là có thể chơi liên minh nhiều người cho nên gần như tất cả học sinh trong lớp đều có PSP để chơi.

Thiên Vũ Văn cũng không ngoại lệ, cậu dùng toàn bộ tiền lì xì của mình mua một máy PSP3000 mới nhất màu xanh ngọc, một ốp lưng bằng silicone chỉ lộ ra màn hình, phím ấn, lỗ cắm tai nghe, chỗ cắm thẻ nhớ, chỗ sạc điện, phần mở máy cùng một chỗ túi nhỏ để hai thẻ nhớ 8GB và 16GB, bên trong trò chơi gì cũng có, chỉ là chơi tới chơi lui cậu vẫn thấy trò kia chơi vui nhất.

Có câu nói “chơi bời lêu lổng”, Thiên Trí Hách cảm thấy gần đây tâm trí của cậu không để vào việc học nữa, mặc dù không chơi trong giờ học và tự học nhưng vì để đuổi kịp tiến độ và cùng nhau làm nhiệm vụ nên thời gian ở nhà cậu đều chơi đến nửa đêm, buổi sáng một bộ chưa tỉnh ngủ, có mấy lần còn ngủ trong lớp, Thiên Trí Hách nói cậu không ít nhưng mỗi lần cậy đều đáp qua loa lấy lệ.

Hiếm khi thấy Thiên Vũ Văn yêu thích một việc nào đó, hơn nữa xem ra còn rất vui vẻ, mặc dù học tập có chút lười biếng nhưng ngược lại không đến nổi ném hết tất cả, hắn chỉ có thể nhắc nhở không còn cách nào khác.

Chiều thứ sáu tiết cuối cùng là hoạt động ngoài giờ, học sinh không đi chơi bóng thì cũng ở lại phòng học chơi PSP, mở WLAN làm nhiệm vụ. Một nhiệm vụ chỉ có bốn người tham gia, mọi người liệt kê một ít nhiệm vụ chưa qua hoặc chế tạo trang bị cần những gì sau đó hỗ trợ nhau đi làm.

Phòng học lớn như vậy học sinh ở lại chơi trò chơi không nhiều, còn có mấy người không muốn ra ngoài hoạt động ngồi tại chỗ làm bài tập, tổng cộng có mười mấy người. Người cầm máy trò chơi không ngồi tập trung, chỉ chọn góc chết hai bên cửa sổ lớn vì sợ lão Đặng đến kiểm tra đột ngột , một máy trò chơi nói ít cũng hơn một ngàn, bị thu thì cũng đến cuối học kỳ mới lấy được.

Thiên Vũ Văn không sợ vì có Thiên Trí Hách giúp cậu che khuất, có ngồi giữa phòng học cậu cũng không sợ, ngược lại có thể liên kết với tất cả bạn học bốn phương tám hướng, nhiệm vụ này chen chúc chỗ ngồi, nhiệm vụ kia tham gia náo nhiệt.

“Này này, Phó Nhất Dương, các cậu làm nhiệm vụ thăng chức Rồng Lửa đực không?” Cậu quay sang bên trái cúi đầu nói với Phó Nhất Dương, “Tôi phải làm một nón Rồng Lửa bạc, còn thiếu hồng ngọc của Rồng Lửa.”

“Mẹ ơi, vậy phải phá hết mới có thể đoạt được nha.” Phó Nhất Dương suy nghĩ một chút, lại hỏi Tôn Sách ở phía sau, “Cậu thiếu cái gì không, chúng ta tốc chiến tốc thắng.”

“Còn, tớ thiếu Nghịch Lân.” Tôn Sách là đứa con gái duy nhất trong lớp chơi trò này… cũng chỉ có nhỏ là đứa con gái duy nhất thường chơi trò con trai. “Nghịch Lân là Rồng Lửa cái nhưng chỉ có Rồng Lửa vàng mới có thể thể rơi.”

“Rồng Lửa cái vậy sẽ rơi, làm thử trước đi, Lục Xuyên còn thiếu hai cánh của Rồng Lửa đực, tớ còn thiếu giáp xác.”

“Vậy thì đừng do dự nữa lên đi.” Thiên Vũ Văn nhao nhao muốn đi nhận nhiệm vụ, “Chia khu vực trời và đất, tớ mang đao lớn.”

“Tớ cũng mang đao lớn.” Tôn Sách nói, “Đao lớn có thể chặt đuôi, bọn nó cao quá. Phó Nhất Dương, cậu súng đi, trang bị bộ Lôi Lang Long nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Lôi Lang Long tăng kỹ năng đối kháng hahahahahahha!” Thiên Vũ Văn vui vẻ nói, “Tráng sĩ, cậu cầm bia đi lên, chúng ta chuyên tâm phá vị trí.”

“Lục Xuyên, cậu đừng chạy, cầm súng đi, tớ nói không chừng phải một chọi một đấy.”

“Bớt đi, còn không biết đánh chết một con còn một con là như thế nào đâu, tớ không chơi súng, tớ cầm rìu chém.” Lục Xuyên không thiếu đồ, tự nhiên đổi vũ khí mà mình muốn, kết quả tập trung nhìn, trừ Phó Nhất Dương ba người còn lại đều trang bị bộ Tấn Long, ẩn kỹ năng đối kháng.

“Ba tên thất bại, các cậu còn nói phá tôi.” Phó Nhất Dương nghiến răng nghiến lợi, “Quả pháo đầu tiên sẽ lấy đánh các cậu.”

“Ba bọn tớ còn không thắng được cậu?” Thiên Vũ Văn giễu cợt, “Cẩn thận tụi này vây quét, dẫn đầu đi chứ, nhanh… Thiên Trí Hách cậu đụng tôi làm gì? Tôi còn chưa trang bị xong đã vào rồi!”

 

Tôn Sách nén cười đánh thẳng tới, trong lòng thầm khen Thiên Trí Hách.

Thông qua quan sát tỉ mỉ những ngày qua nhỏ phát hiện Thiên Trí Hách là vua giấm tiêu chuẩn, nhưng sức chua không lớn, chính là cái loại “chỉ ngửi thấy mùi không thấy người”, có chút bất mãn nhưng lại dè dặt không biểu hiện quá rõ, chỉ có điều thần kinh của Thiên Vũ Văn cũng khá lớn, rất nhiều chi tiết nhỏ cậu không chú ý tới, nhưng nói đi nói lại thì ở góc độ của Tôn Sách có điểm khác biệt với mọi người, có một số việc nhỏ cảm thấy không giống bình thường còn đối với người khác lại không có gì khác biệt, nhỏ vẫn quyết định quan sát một chút, nếu trong bọn họ có người như vậy thật thì sẽ đến tìm nhỏ làm rõ.

 

Bản đồ nhiệm vụ này nằm trên một hòn đảo xinh đẹp, trong rương vật liệu trừ sắp xếp tiêu chuẩn gồm 4 bản đồ, 12 bình thuốc, 8 đá mài dùng để mài đao và 8 phần đồ ăn để bổ sung thể lực thì còn đạn tia chớp dùng để đánh nhau, bóng gây mê và bình tăng lực khi dùng rìu. Thiên Vũ Văn và Tôn Sách dùng đao, cậu vừa bị tThiên Trí Hách đụng một cái làm trượt tay, trên người không mang nhiều thuốc, những người khác cũng rất rộng rãi chia cho cậu một ít sau đó lên đường.

“Giúp có Phì Liêu Ngọc, xem ra hai con phải cùng đuổi một con.” Phó Nhất Dương coi như là tổng chỉ huy bắt đầu ra lệnh, “Thiên Vũ Văn, cậu chờ lát nữa ném bóng màu nhuộm.”

“OK.”

Phì Liêu Ngọc và Rồng Lửa đực là quái vật lớn thông thường được công nhận khá mạnh, cơ bản một bước quật ngã có thể mất hơn nửa phần máu, lúc đầu trang bị không được bị lửa thiêu chết. Một lần nhiệm vụ chỉ có ba mạng chết thì bị đuổi về doanh trại, tiền thưởng một lần chết là mất một lần, mỗi người có thể mang hai con mèo tùy tùng hỗ trợ tác chiến nhưng không được liên minh.

 

Đang trên đường làm nhiệm vụ người chơi có thể thuận đường đào chút tài nguyên, ví dụ như gỗ, mật ong hoặc thảo dược, còn có mỏ sắt và móc câu, thậm chí có vật dụng có thể đào được tổng hợp, có thể nâng cao tính chất trò chơi rất lớn, vô cùng thú vị. Nhưng có vài người không muốn chơi, cảm thấy khó khăn ở chỗ thao tác.

Bởi vì đổi góc nhìn phải dùng phím chỉnh hướng, tiến về trước dùng phím nhảy, lại không có thiết lập quay ngược lại, mỗi thợ săn lúc ở ải săn thú không ngừng dùng phím chỉnh hướng phối hợp với phím nhảy để hoạt động, nhưng ngón cái không thể đồng thời điều khiển hai cái ở phần phím ấn nên phải dùng ngón trỏ kẹp máy dùng hai đốt đầu ấn phím chỉnh hướng lại phối hợp với ngón cái thao tác phím nhảy, kỹ thuật này được gọi là “tay C”, chơi lâu ngón tay sẽ đau nhức, thỉnh thoảng Thiên Vũ Văn sẽ than phiền, Thiên Trí Hách luôn trách cậu đáng đời nhưng sau đó lại thuận tiện giúp cậu xoa nắn.

Thời gian giới hạn của một nhiệm vụ có 45 phút, nhiệm vụ trưởng thôn lính mới và nhiệm vụ cấp dưới khá đơn giản, nếu trang bị vũ khí tốt, thuộc tính tương khắc chính xác thì chỉ cần 10-20 phút là có thể hoàn thành một nhiệm vụ, lên chức quái vật thì khó hơn, máu nhiều thời gian hao tốn càng tăng, tóm lại trong một tiết nhiều lắm chỉ có thể làm ba nhiệm vụ, nhiều hơn nữa thì không được.

Thiên Trí Hách ngồi bên cạnh liếc Thiên Vũ Văn một cái, trong lòng yên lặng bắt đầu đếm ngược bốn mươi giây, sau đó nghe được Thiên Vũ Văn kêu thảm một tiếng, khóc lóc kể lể: “Tôi lại quên sau khi Rồng Lửa đực gầm to sẽ phun lửa a a a a a a a!”

Hắn tiến lại nhìn một cái, ừ, máu giảm xuống gần một nửa, nhìn rất đau. “Chặt đuôi, chặt đuôi, phải chặt đuôi nó! Bực bội!”

Trên người con quái vật ít nhiều đều có chỗ có thể chặt đứt hoặc điểm yếu để ngẫu nhiên cho thợ săn thu thập một ít tài nguyên ở vị trí tương ứng dùng để làm trang bị. Thứ quan trọng của Thiên Vũ Văn là hồng ngọc, căn bản phải phá hỏng tất cả mới có thể nhận được, đây là độ khó tiêu biểu.

Phó Nhất Dương trước mặt dùng kỹ năng khiêu khích gây sự chú ý của Rồng Lửa đực, lực chém rìu của Lục Xuyên rất lớn, chỉ công kích trên đầu khiến nó cứng ngắc để Tôn Sách và Thiên Vũ Văn dùng đao đánh từng vị trí một. Tình trạng chiến tranh đang lúc kịch liệt, Rồng Lửa cái chạy tới hỗ trợ, dùng đuôi lưỡi câu vàng treo ngược có độc quật ngã thợ săn của Thiên Vũ Văn, lượng máu dư không còn mấy, cậu toan dùng thuốc giải độc thì một bàn tay đặt lên màn hình của cậu, ngón tay cái thuận tiện tắt nguồn PSP. “Mẹ kiếp, Thiên Trí Hách, cậu làm gì vậy?!”

“Suỵt, lão Đặng.” Thiên Trí Hách tiện tay đặt sách tham khảo của mình lên PSP của Thiên Vũ Văn, trầm tĩnh tiếp tục làm bài. Thiên Vũ Văn liếc qua bên cửa sổ quả nhiên thấy lão Đặng đang núp sau cửa ló đầu ra nhìn vào lớp.

Những người khác thấy vậy vội vàng tắt máy trò chơi, mở sách tham khảo ra làm bộ như chuyên tâm dồn chí nhìn, không ngờ lão Đặng lại từ cửa sau đi thẳng tới chỗ Thiên Vũ Văn hỏi: “Em vừa làm gì vậy?”

Có lẽ Thiên Vũ Văn nói quá lớn, ngay cả lão Đặng cũng nghe được. Cậu hắng giọng, nói: “Không, không có gì ạ, Thiên Trí Hách vô tình đạp phải chân em.”

“Vậy em vội vội vàng vàng nhét cái gì vào hộc bàn?”

“Không có ạ…”

Lão Đặng không quan tâm, khom người nhìn cậu đưa tay vào hộc bàn sờ, tim Thiên Vũ Văn cũng muốn nhảy lên đến cổ họng, thình thịch muốn nhảy ra bên ngoài.

“Thầy, cậu ấy vẫn đang làm đề, không làm gì khác.” Thiên Trí Hách nói, “Vừa rồi em dùng chân với lấy bút rơi dưới đất, vô tình đạp phải chân cậu ấy.”

Nhưng ngoài dự đoán, lão Đặng không mò tới máy trò chơi, hôm qua ông mới thu một máy của học sinh khác cho nên biết hình dạng của nó, trong hộc bàn trừ hộp bút và một ít sách ra thì không có gì khác. Ông lầm bầm đôi câu, nhắc nhở mọi người không được mang những thứ không liên quan đến học tập sai nội quy của trường rồi chậm rãi đi ra ngoài trở về phòng làm việc.

“Phù… Nguy hiểm thật…” Thiên Vũ Văn gấp tài liệu tham khảo lại, xoa xoa mồ hôi trên đầu, “Nhưng P của tôi đâu?”

“Ở chỗ tôi.” Thiên Trí Hách lấy một cái máy PSP màu xanh ngọc phía dưới áo khoác trong hộc bàn của mình ra nhét vào tay cậu, “Mau đánh xong rồi làm bài tập một chút, buổi tối chúng ta đi ăn đồ xào, nhanh.”

“Ha ha, được được được, nghe cậu!”

Thiên Vũ Văn vui vẻ nâng PSP lên.

 

“Cái đó… Thiên Trí Hách?”

Thiên Trí Hách ngẩng đầu lên, lớp trưởng lớp bọn họ – Lâm Thi Thi – đang cầm một bản kê khai, cười dịu dàng giơ trước mặt hắn. “Chi phí du xuân còn thiếu cậu, cậu đi không?”

“A, đi, xin lỗi.” Thiên Trí Hách lấy ví ra, đưa cho nhỏ đếm lại tiền, “Xin lỗi nha, tớ quên mất.”

“Ha ha, không sao, tớ còn tưởng cậu không đi đấy.” Nhỏ nhận tiền, đưa tóc bên tai hất ra sau, lập tức có mùi hương nhẹ thoảng qua. “Vậy… cậu có nhóm chưa? Chỗ tụi mình còn thiếu một người.”

“Cậu ta ở nhóm tụi này rồi.” Tôn Sách không ngẩng đầu nói một câu. “Bà tới chậm rồi, Thiên tổng tài của tụi này không hẹn.”

“… Ra vậy, thật đáng tiếc.”

Tôn Sách liếc mắt, nhìn biểu cảm của nhỏ một bộ vô cùng mất mác khiến người ta thương xót hận không thể nôn hết cơm tối qua đã ăn.

 

Chuyện Lâm Thi Thi thích Thiên Trí Hách ai cũng biết, chính nhỏ trong đám con gái lan rộng ra ngoài, có lúc mọi người tụm lại đùa giỡn ghép hai người bọn họ, nhỏ còn xua tay lia lịa nói đừng đùa. Con gái trong lớp chia làm ba nhóm, Tôn Sách Kiều Lam một nhóm cùng chơi với đám con trai như anh em, còn có Nhất Ba và Lâm Thi Thi một nhóm đại khái là nữ thần chuẩn mực trừ mái tóc dài chia hai thì vẫn là mái tóc dài chia hai. Kiều Lam mỗi lần như vậy đều nói thế trận kia đánh ra đoán chừng người khác sẽ cho là Mai Siêu Phong xuống trần còn kéo theo chị em Bạch Xà Thanh Xà chuyển kiếp quyến rũ Mộ Dung Vân Hải trong mưa rào sấm chớp.

Từ trước đến giờ Tôn Sách không thèm để ý đến những thứ này, chỉ là thằng con trai nào cũng được còn Thiên Trí Hách thì không, mặc dù Thiên Trí Hách cũng không có hứng thú gì với nhỏ hoặc có thể chần chừ không muốn tỏ tình, cũng không làm chuyện gì vượt ranh giới, lâu như vậy chỉ có làm hay không đoán chừng Thiên Trí Hách coi đó là bị làm phiền cũng không khác mấy.

Từ trước đến giờ bọn con trai ở phương diện này rất qua loa, nhỏ cũng không trông cậy vào Thiên Trí Hách có thể làm các biện pháp đề phòng, dù sao mỗi một người đều tranh thủ lấy quyền lợi của người mình thích, không thể nói vì bảo vệ “cp” trong lòng mình mà để người ta ấm ức được. Nhưng Tôn Sách không ưa kiểu người như Lâm Thi Thi rất lâu rồi, bình thường không có việc gì cũng nói móc vài câu.

Thiên Trí Hách quả thật không cảm nhận được gì, chỉ cười nói một câu: “Xin lỗi nha, có cơ hội lần sau mà.”

“Ừ, được, lúc hoạt động tự do sẽ tìm cậu chơi!”

“Được.”

Chờ Lâm Thi Thi đi xa, Kiều Lam ngồi hàng sau xem toàn bộ quá trình bấy giờ mới cười nhạo một tiếng: “Chơi cái rắm.”

 

“Này, Thiên Vũ Văn, cậu còn làm nhiệm vụ không vậy?” Phó Nhất Dương quay đầu hỏi.

“Hả? A! Làm làm làm, chờ một chút…” Thiên Vũ Văn giống như mới lấy lại tinh thần mở nguồn PSP, kết quả không ngoài dự đoán tất cả thành viên đều rời khỏi tuyến, chỉ còn mỗi mình cậu, cậu toan uống thuốc giải độc thì hai con rồng một trước một sau đột nhiên lao tới phía cậu, giây tiếp theo đã bị xe mèo kéo về điểm xuất phát.

“… Ai da, không chơi nữa không chơi nữa!”

 

 

Giải đấu bóng chuyền khối mười sau du xuân sẽ bắt đầu cho nên giờ thể dục của bọn họ đều đổi thành tập bóng chuyền.

Cả nam và nữ đều phải tham gia thi đấu, khi luyện tập sẽ xen kẽ trong sân. Từ trước đến giờ mấy đứa con gái đều không để tâm vào việc luyện tập cứ thế chơi đùa ầm ĩ, những đứa con trai khác cũng rất tùy ý. Thiên Vũ Văn đứng dưới lưới, Thiên Trí Hách cũng bị cậu kéo vào tham gia, nói hắn là người quen thuộc với bóng chuyền nhất nếu không tham gia sẽ không thắng được.

Thật ra thắng thua không quan trọng, vốn cũng chỉ là giải đấu trong khối không có nhiều ý nghĩa, mặc dù tụi con trai bình thường không quan tâm nhưng đến khi thi đấu lại rất nghiêm túc, trừ Thiên Trí Hách ra thì đều vậy… Bất kể lúc nào hắn cũng không quan tâm.

 

“Phát bóng cao tay, phát bóng cao tay.” Thiên Vũ Văn hô, “Thi đấu đều phát cao tay.”

“Phát bóng cao tay để mấy đứa con gái đánh.” Lưu Vũ Kỳ nói, “Các cậu chặn trước mặt đi.”

“Biết rồi.”

Mấy đứa con gái đứng sau là nhóm Lâm Thi Thi, Tôn Sách dù có chết cũng không muốn đứng cùng nhỏ nên qua sân đối diện, Kiều Lam và Lý Cảnh Vân không tham gia mà đứng bên cạnh nhìn.

Lực tay của Lưu Vũ Kỳ rất lớn, một lần phát bóng bay thẳng đến lưới, Thiên Vũ Văn đưa tay đệm nhẹ một cái quả bóng lập tức bị bắn ra thật xa. “Tớ đánh Thiên Vũ Văn cậu đấy có được không!”

“Sao không được, phía sau không ai tiếp sao tớ truyền được!” Cậu lắc lắc cổ tay, hồi nãy dùng lức hơi nhiều, “Cậu phát nhẹ một chút.”

“Được được được, đánh lại.”

Lợi ích đánh bóng cao tay ở chỗ tốc độ nhanh, hơn nữa tầng không sát lưới rất dễ đánh sát biên để đối phương không phản ứng kịp, Thiên Vũ Văn nhìn chằm chằm quả bóng, nhìn nó bị ném lên, rơi xuống, bị đánh đi, sau đó bay thẳng đến mặt mình. “Mẹ kiếp!”

Khoảng cách chỉ còn vài centimet, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác có người tiến lại gần, tay lướt qua tai cậu cản bóng lại, cậu còn chưa biết ai làm đã nghe thấy một tiếng rên, quay đầu lại nhìn thì mới biết trái bóng đập vào mặt Lâm Thi Thi.

“…”

“Yes!” Tôn Sách thầm thoải mái, tiếp đến thấy mặt Thiên Trí Hách đầy áy náy chạy đến cạnh nhỏ hỏi nhỏ có sao không, nhỏ nước mắt lưng tròng dựa vào ngực Thiên Trí Hách khóc, Tôn Sách và Kiều Lam nhìn nhau, sau đó ghét bỏ “ọe” một tiếng.

Bóng chuyền là loại mềm có được không?! Không thấy đằng đó đang ăn đậu hủ đâu!

“Tôi đưa bạn ấy đi phòng ý tế một chút, xin lỗi.”

Thiên Trí Hách không biết làm sao nhìn Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn gật đầu: “Đi nhanh, đi nhanh, lát nữa thầy tới tôi nói giúp các cậu.”

“… Ừ, được.”

“Tớ vô cùng…” Tôn Sách ngửa mặt lên trời rít dài, hận không thể đi lên đánh bọn họ mỗi người một bạt tai, “Kiều Lam! Bà đây không nhìn nổi nữa, buổi tối gặm cổ vịt có đi không?”

“Không đi, tớ sợ nổi mụn.”

“Đi chết đi!”

Trang sau

Advertisements

4 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 17

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 16 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s