[Thiên Hoành] BA PHÚT

Title: Ba Phút (Tam Phân Chung -三分钟)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, ngọt

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

~~~~~~~~~~

Gian phòng này trang trí rất đơn giản.

Khoảng hai mươi mét vuông, tường bốn phía đều sơn màu trắng, đèn huỳnh quang treo trên trần, phía dưới xếp một cái bàn vuông màu đen thông thường, hai cái ghế tựa đặt đối diện nhau, bên cạnh đặt một chiếc máy quay đang hoạt động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa ra, đưa đầu vào quan sát một lượt mới phát hiện ở trong không có ai. Lưu Chí Hoành ở phía sau anh nên chỉ có thể nhón chân lên để nhìn nhưng khoảng cách quá hẹp không thể thấy được, cậu đang chuẩn bị vỗ vỗ Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc anh đi vào thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã cất bước đi vào.

Sau khi bọn họ đi vào phòng cánh cửa lập tức bị nhân viên bên ngoài đóng lại. Căn phòng kín không nghe được bất kỳ âm thanh gì bên ngoài, yên tĩnh quá mức khiến bọn họ cảm thấy có chút không thoải mái, mặc dù đang ở công ty, cả hai cũng không xa lạ gì, thậm chí còn hoàn toàn ngược lại, cho tới sáng sớm hôm nay trước khi tới công ty bọn họ còn chung một phòng.

Góc máy quay vừa vặn lấy toàn bộ khung cảnh bàn ghế thu vào ống kính, Dịch Dương Thiên Tỉ chọn chỗ bên phải gần cửa, Lưu Chí Hoành bước thêm mấy bước ngồi bên trái ngược với anh, lại không thoải mái nhích một chút, căn bản không thể an phận giống như đứa trẻ nhìn khắp nơi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì điềm tĩnh hơn cậu, từ cổ trở xuống đều dựa vào ghế, đầu cúi xuống, nếu không phải còn có nhiệm vụ thì anh có thể ngủ bất cứ lúc nào. Anh vừa đi quay phim, suốt hai tháng gần như đều ở ngoài, ba ngày trước mới bay về đã nhận được thông báo của Chủ Hiệt Quân, nói cùng Lưu Chí Hoành đến công ty hoàn thành cảnh quay đặc biệt lần này.

“Ấy… có phải sẽ đối diện ống kính này để nói không, nói cái gì?” Lưu Chí Hoành hắng giọng, tầm mắt cứ lơ lửng giữa máy quay và trên mặt người kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông tay, tỏ ý anh không biết.

Ở giữa bàn đặt một chiếc đồng hồ, ấn nút coi như bắt đầu, đến giờ đồng hồ sẽ tự nhắc nhở. Trong quá trình quay ngoài bọn ra không còn ai khác, không bị thúc giục cũng không bị làm phiền, quay xong không công khai, muốn bỏ đi hay lưu giữ là tự bọn họ toàn quyền quyết định.

“Em đang căng thẳng?”

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hỏi, vì khi Lưu Chí Hoành căng thẳng sẽ nắm cạnh ghế đung đưa qua lại khiến anh không khỏi buồn cười.

“Anh không căng thẳng sao?” Lưu Chí Hoành phản bác, “Anh cũng không nhìn em.”

“Em không nhìn anh sao biết anh không nhìn em?”

“… Đi ra!”

Cậu không cần quan tâm chiếm bao nhiêu thế thượng phong. Lưu Chí Hoành căm hận nghĩ, cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, muốn đuổi kịp máy bay đi ngoại tỉnh cậu cần phải lên kế hoạch thật tốt, nếu giờ đến sân bay gặp phải giờ tan tầm cao điểm, vì vậy cậu phải báo với quản lý và tài xế đón mình trước giờ bay một tiếng.

“Trực tiếp đến đi.”

Biết lịch trình trong ngày của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay bấm nút đỏ trên đồng hồ, ba phút đặt trước lập tức nhảy tới hai phút năm mươi chín giây, cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua bàn gỗ màu đen hai mét vuông, thu toàn bộ dáng vẻ hốt hoảng của Lưu Chí Hoành vào mắt.

>>> 02:56

Thật ra phản ứng đầu tiên là vô cùng lúng túng.

Dù là ban đầu nhận quay nhiệm vụ hay vào giờ phút ngồi nơi này, hai tay Lưu Chí Hoành vẫn siết chặt vào nhau, bắt chước Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào ghế, hết sức thuyết phục mình thả lỏng.

Cậu rất căng thẳng, thật sự rất căng thẳng, thậm chí còn căng thẳng hơn lần đầu tiên diễn xuất trước ống kính, rõ ràng yêu cầu đối mặt nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn những chỗ khác trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, khóe miệng vô thức mím lại không cười không nói, cũng vì khổ cực che giấu khiến tim bất ngờ đập mạnh.

Tóc không vuốt keo nên tóc mái bị gió thổi nghiêng sang một bên như lần đầu gặp hai mươi năm trước, chỉ là bây giờ đường ngôi rõ ràng hơn. Hoàn toàn che hết tầm mắt của anh, môi vểnh lên xuất hiện đồng điếu cân xứng, nốt ruồi ở ấn đường chỉnh sửa một chút sẽ không thấy, những thứ này cậu đã nhìn trong hai mươi năm, trọn hai mươi năm.

Có thể quan hệ quá thân mật khiến cậu khó phát hiện vết nhỏ khắc trên mặt người kia. Không phấn phủ, không phấn nền cũng không có phấn mắt nên dễ phát hiện hơn. Lưu Chí Hoành không nhịn được cảm thán, rốt cuộc đã bao lâu rồi mình không nhìn kĩ người kia.

Bọn họ đã tròn ba mươi nhưng thời gian bên nhau lại không khác gì người bốn năm mươi tuổi, có phần còn già hơn. Vốn dĩ hồi đó còn chưa tự do, bọn họ một người ở Bắc Kinh một người ở Trùng Khánh, cách nhau 1500 km đường chim bay, đặc biệt là thời gian chuẩn bị thi, khi đó mọi động tĩnh của đối phương chỉ có thể cập nhật trên Weibo, nhưng cậu đều biết rõ mọi thay đổi của Dịch Dương Thiên Tỉ hơn bất kỳ người nào.

Ngược lại khi khoảng cách này biến mất lại dễ bị bỏ quên, anh cũng tốt mình cũng tốt, Lưu Chí Hoành không kiềm chế được ưỡn ngực nghiêng về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, có vẻ như rất tùy ý, mắt còn chớp liên tục, quả nhiên thành công chọc cười Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh bắt chước Lưu Chí Hoành dời trọng tâm, cùi chỏ đặt lên bắp đùi giống như trang bìa trong tờ báo tháng trước anh vừa chụp, Lưu Chí Hoành vẫn cảm thấy vô cùng đẹp trai.

Ừ, chồng tôi nhất định đẹp trai, rất tuấn tú, rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai.

Thỉnh thoảng cậu sẽ suy nghĩ kiêu ngạo như vậy, tựa như fan bình thường sẽ bởi vì vấn đề “Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ai đẹp trai hơn” mà cãi nhau với Vương Nguyên nhưng sau khi bị phát hiện lại cảm thấy quá mất mặt nên đến chết cũng không nhận.

>>> 02: 39

Lần quay nhiệm vụ này Chủ Hiệt Quân phải đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ hai lần.

Ba người bao gồm cả Vương Tuấn Khải đang bí mật họp trong phòng luyện giọng, ước chừng Chủ Hiệt Quân thu xếp nói ra một lần, Vương Tuấn Khải lập tức đồng ý còn anh thì suy tính một lát lại lựa chọn từ chối.

Không đồng ý làm tất nhiên người khác cũng không có quyền ép anh làm, nhưng hỏi đến nguyên nhân anh lại không biết giải thích thế nào, Lưu Chí Hoành vừa có lịch quay phim ở nước ngoài, quay nhiệm vụ nên gác lại sau.

Lịch trình của anh và Lưu Chí Hoành luôn trùng hợp không trùng nhau, mặc dù bọn họ ở chung một chỗ nhưng cùng nhau sinh hoạt thường ngày vẫn như cũ không có nhiều. Anh về nhà, nằm trên ghế sa-lon, lúc xem ti-vi suy nghĩ rất lâu, tìm cho mình vô số cái cớ, cái gì mà mọi người đều bận thời gian không khớp; cái gì mà Lưu Chí Hoành làm diễn viên chạy tới chạy lui quá mệt cần nghỉ ngơi; hiếm khi hai người có thế giới riêng của mình, tham gia loại hoạt động vô nghĩa này chỉ lãng phí tinh lực. Anh một cái lại một cái liệt kê đầy trong đầu, kết quả mơ màng ngã đầu ngủ đến sáng.

Đối với người bình thường mà nói ở cái tuổi hơn ba mươi này sự nghiệp đang ở thời kỳ đỉnh cao, có rất nhiều tinh lực có thể đầu tư, cố gắng phấn đấu đến cuộc sống lý tưởng của mình, giống như những thứ này bọn họ đã sớm lấy tư cách thần tượng để làm việc nên mỗi người đều có nhận thức riêng, cho dù được giải thoát chuyện học tập bận rộn nhưng nhiệt tình cũng từ hai mươi tới chừng tuổi này tiêu hao hầu như không còn, kể cả đối với chạy theo cuộc sống hay tình yêu, sau khi chán ghét anh anh em em cùng những thứ cơm củi dầu muối hỗn tạp thì trên bàn trà nhỏ biến thành một ly nước lọc không màu không vị.

Cuộc sống bình thường cũng không làm Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy an ổn, có đủ loại trên danh nghĩa, có lẽ là thói quen hoặc anh phải xác định vị trí của mình trong quan hệ giữa hai người khiến anh luôn ôm một nỗi lo đối với tương lai.

Bài hát không thể viết cả đời, nhảy cũng không thể nhảy cả đời, diễn viên từng bước từng bước cũng sẽ có diễn viên khác thay thế, phẩm chất thay đổi lại cần nghĩ đủ mọi cách để sửa cũ thành mới. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày anh già đi, nếu khi đó rơi vào cảnh cái gì cũng không có, nếu Lưu Chí Hoành rời đi, anh nên đi đâu.

Cho dù suy nghĩ kỹ hơn nữa, anh nghĩ lý do chính xác không tham gia là anh không dám nhìn thẳng Lưu Chí Hoành.

Sau khi lớn lên mới phát hiện, thế giới trưởng thành có thể còn phức tạp hơn lúc anh nghĩ nhiều lắm, anh tự cho là cẩn thận lặp đi lặp lại cũng không thể bảo vệ người anh yêu tránh tất cả những tổn thương. Vì cái gọi là “yêu” mà tự dưng gặp phải mấy lời ác mồm ác miệng phỉ báng cùng công kích, giống như lấy dao găm rạch vào tim anh từng nhát một làm máu chảy không ngừng. Anh muốn làm tốt hơn nhưng từ đầu đến cuối đều không làm được.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành ở đối diện, một việc làm rất đơn giản nhưng có trời mới biết anh phải dùng hết bao nhiêu dũng khí mình tích trong bao nhiêu năm.

Không phải chưa từng cãi vả, đàn ông mà, đều có những lúc vung tay nặng lời. Lưu Chí Hoành không phải người dễ nổi nóng, cứ im lặng đi theo như một cái túi trút giận, ầm ĩ thế nào cậu đều cười ha ha, Vương Nguyên bảo cậu ngốc nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ biết cậu có tính cách riêng, cậu có thể nhịn, chỉ với điểm này so với mấy người trẻ tuổi tính khí bộp chộp nóng nảy đã rất thích hợp để sinh tồn trong giới giải trí. Nhưng cơ hội cũng không công bằng, bọn họ là người yêu cũng là đối thủ, một thân phận khác của anh làm tăng hiệu quả xác suất cạnh tranh nên anh luôn cảm thấy áy náy với Lưu Chí Hoành.

Những thứ này Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng nói, anh cũng không biết nói thế nào, có thể tâm tư cảm thấy cứ để cuộc sống trôi qua như vậy, dù sao người kia vẫn ở bên mình, vậy là đủ rồi.

Anh hít sâu một hơi, cảm giác chua xót nghẹn ở cổ họng khiến hốc mắt ửng đỏ.

>>>01:40

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ưu tư mất khống chế thật khó coi. Lưu Chí Hoành có chút đắc ý, nhưng buồn cười lại không cười được.

Trong lòng Lưu Chí Hoành anh giống như Super Man trong truyện tranh nước Mỹ, tuy không thể cứu thế giới nhưng cũng không có gì là không thể làm, có rất nhiều danh xưng như “Con nhà người ta”, “Bạn trai người ta”, Chồng người ta”, rõ ràng có rất nhiều lựa chọn nhưng ngay từ đầu lại chọn mình.

Dù vậy, gần như cậu không làm sao thấy ưu tư tiêu cực hay tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ số gây gổ mãi không vượt quá giới hạn, bị mình ép đánh nhau cũng không đánh trả, thậm chí còn nghiêm túc nói cậu không nên đánh lên mặt khiến cậu chợt dập tắt lửa giận trong lòng.

Mà bây giờ, cậu nhìn biểu cảm mất tự nhiên trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy nhẹ nhõm, anh không phải là Super Man, anh cũng chỉ là người bình thường thôi.

Thị trường đã khác lúc trước, bây giờ ca sĩ là ca sĩ, diễn viên là diễn viên, trong phim ảnh vừa cần danh tiếng của thần tượng nhưng cũng cần tính chuyên nghiệp của diễn viên. Làm một thần tượng, viết nhạc ca hát, biểu diễn vũ đạo thiếu cái gì cũng không được, độ nổi tiếng như tốc độ ánh sáng đồng thời còn phải không ngừng trau dồi bản thân, lánh ích hề kính(1). Thời mới tốt nghiệp là thời gian bận rộn nhất, trong nửa năm Lưu Chí Hoành hoàn toàn không gặp được anh, nhưng khi đó bọn họ còn trẻ, còn dư sức để nắm chặt nhau, không giống như bây giờ, ngay cả nhìn trực diện cũng thấy vô cùng khác người.

Lưu Chí Hoành che giấu hàng trăm cảm xúc lẫn lộn trong lòng mình, nhưng không cẩn thận liếc về phía cổ áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, từ xương quai xanh đến bả vai bầm tím đều bị áo che kín, nếu không mặc áo rộng căn bản không phát hiện ra.

Cậu sững người trong chốc lát, chân mày chợt nhíu lại, nước mắt trong phút chốc tràn ra, giống như dây ngọc bị đứt, lộp bộp rơi xuống.

Tập nhảy từ nhỏ, trên người Dịch Dương Thiên Tỉ luôn bị thương, hôm nay chỗ này ngày mai chỗ khác, eo thỉnh thoảng cũng bị đau, dây chằng sai vị các loại. Nhưng anh chưa một lần kêu đau còn che che giấu giấu, nếu không phải fan đăng trên Weibo hay bị mình vô tình nhìn thấy thì anh cũng tự mình chịu đựng không nói một lời.

Có thể đi đến tuổi này phải nói đến có lòng chứ không đủ sức. Thỉnh thoảng Dịch Dương Thiên Tỉ chọc cậu, hai người lăn tới lăn lui trên giường, Lưu Chí Hoành không chú ý đụng phải làm đau anh thì anh lập tức diễn thành người già bị đụng phải, đổ thừa cậu làm mình bị đau. Nhưng lúc Lưu Chí Hoành hỏi nghiêm túc thì anh lại tỏ ý không đau, nói những thứ này dấu vết lưu lại từ lâu rồi nên không đau.

Lưu Chí Hoành muốn nói anh không cần chịu đựng như vậy, cậu tự hiểu, ngày mình bắt đầu bước vào giới giải trí, đứng dưới tầm mắt của công chúng, những thứ minh thương ám kiếm(2) kia giống như mưa rơi ném về phía bọn họ. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cố gắng bảo vệ cậu, còn có người thân, bạn bè, quá nhiều thứ phải bảo vệ nhưng năng lực anh có hạn nên thường xuyên được cái này mất cái kia.

Những thứ này Lưu Chí Hoành đều biết. Cậu rất muốn nói với Dịch Dương Thiên Tỉ là anh làm rất tốt, anh không phải là Super Man, anh không cách nào khiến tất cả mọi người thích mình, rất nhiều chuyện anh không cần im lặng một mình chịu đựng, nếu có thể, Lưu Chí Hoành hy vọng anh có thể tự mình nói ra rằng anh mệt mỏi, anh đau, anh cảm thấy khó khăn, anh cô đơn, anh muốn ôm, muốn nũng nịu, muốn hôn, tất cả đều có thể, không có gì quá đáng.

Dù sao thì gia đình cũng không phải đấu trường danh lợi, anh không cần giả tạo, đôi lúc yếu đuối là một loại tin tưởng lẫn nhau, Lưu Chí Hoành nghĩ mình không phải là Super Man, cậu cũng không cần bảo vệ, cậu dùng đôi vai này gánh một ngày, cậu muốn là Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như bao người khác đều có lúc sợ sệt và đau khổ, cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà vui vẻ.

Cho tới hôm nay, bọn họ đã gặp nhau mấy lần nhưng tựa như cách mấy chục năm, Lưu Chí Hoành nhìn anh, dáng vẻ trẻ con đã bị thời gian khắc nghiệt xóa đi từ lâu, sau khi cởi bỏ nét trẻ trung là một người đàn ông đẹp trai chín chắn. Cậu chợt nhớ tới trước kia, khi còn là một tiểu thiếu niên đã lén hôn lên má anh, khi đó càng có giá trị hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

“Aiz…”

Em rất nhớ anh.

>>>01:28

Dịch Dương Thiên Tỉ đã từng rất hâm mộ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, khi đó ít nhất là lấy cớ hoạt động nhóm mà hai người bọn họ luôn như hình với bóng không lúc nào rời nhau.

Mười năm sau TFBOYS vẫn duy trì nhưng hoạt động mỏng hơn, phát triển cá nhân nhiều hơn, tình hình cũng không tệ, có một thời gian bọn họ có thêm Lưu Chí Hoành bị fan gọi đùa là đồ tể tranh tứ bình vì nơi nào cũng có thể thấy bọn họ, mà bọn họ lại rất ít ngồi cùng một bàn uống rượu tán gẫu.

Vậy vì cái gì mà Vương Tuấn Khải đồng ý đề nghị quay nhiệm vụ của Chủ Hiệt Quan, anh nghĩ, giữa bọn họ có cùng một vấn đề. Các đạo lý đều hiểu nhưng không đụng tường không quay đầu lại, tính Vương Tuấn Khải ngang ngược, Vương Nguyên làm phiền cũng lười quở trách, hai người chiến tranh lạnh, anh và Lưu Chí Hoành mỗi lần đứng giữa cũng có thể bị đông thành núi băng, muốn bọn họ ngồi xuống nói chuyện thật tốt thì da mặt bọn họ mỏng không muốn nói, nên lần quay này đối với bọn mà nói có lẽ là cơ hội.

Sau đó, có lần anh đến công ty làm việc, lúc đi qua phòng vũ đạo phát hiện cửa khép hờ nên lòng hiếu kỳ giục anh liếc vào khe cửa thì thấy Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên ngồi trên sàn nhà, đèn không mở, ngoài cửa sổ là hoàng hôn của phố núi, ánh chiều tà vàng ươm kéo dài hai thân ảnh kia.

Anh đứng ở cạnh cửa, không lý do nhớ đến Lưu Chí Hoành ở bên kia đại dương.

Rất nhiều chuyện không thể tích góp bằng kinh nghiệm mà là đạo lý, ngược lại, nếu dũng cảm thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác, thậm chí kết quả lấy được khác xa với dự đoán. Giống như giờ phút này, anh đứng dậy, khó khăn vượt qua khoảng cách hai mét, dùng sức… cố gắng dùng sức ôm Lưu Chí Hoành thật chặt vào lồng ngực.

“Em đừng khóc mà…” Anh nghẹn ngào nói, “Em vừa khóc anh thật… anh vô cùng khó chịu…”

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng đã hiểu rõ lời của Vương Tuấn Khải, quan trọng bọn họ không thể đối mặt đến ba phút. Nhất cử nhất động của đối phương ở trong mắt đều bị phóng đại vô cùng, rất nhiều kỷ niệm, rất nhiều ủy khuất như thủy triều nhấn chìm bọn họn trong đại dương mênh mông, hóa ra vẫn sẽ ràng buộc, sẽ đau lòng, băn khoăn trước mắt giống như mây trôi, giờ khắc này việc duy nhất anh làm là ôm người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất quen thuộc.

“Luôn cảm thấy rất lâu rồi không như vậy nữa.” Lưu Chí Hoành kề bên tai anh, nhẹ giọng nói, “Bất giác suy nghĩ rất nhiều.”

“Anh cũng vậy.”

“Thật ra thì… anh không cần liều mạng như vậy…” Cậu đặt tay lên chỗ bầm tím ở cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ, không nhịn được trách, “Cuộc sống khó khăn cũng qua rồi, ít nhất sau này… em muốn cùng chia sẻ với anh.”

“Được…”

Dịch Dương Thiên Tỉ kề trán lên trán cậu, nước mắt ở khóe tràn ra, bất an treo trong lòng cũng từ từ tan thành mây khói.

[Trong lòng mi ngưi đu có mt ngn la, ngưi đi ngang qua ch có th thy khói, nhưng luôn có mt ngưi, luôn có mt ngưi có th thy ngn la kia, sau đó đến cùng đi vi ta. Trong đám ngưi, ta thy la ca ngưi kia, ta đi nhanh ti, s rng chm mt chút na đi phương s b nhn chìm trong bi bm ca năm tháng, ta mang nhit tình ca ta, s lnh lùng ca ta, s điên cung ca ta, s du dàng ca ta, cùng vi không có chút lý do nào tin tưng vào tình yêu, đi đến không th đưc. Ta lp bp nói vi ngưi, tên ngưi là gì?

Bt đu t tên ngưi là gì, sau đó, có tt c.]

Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt trước mặt Lưu Chí Hoành nhưng vẫn rất vui vẻ lau đi, dáng vẻ vẫn như mười bốn tuổi năm ấy bản thân nghiêm túc hạ quyết tâm làm vì Lưu Chí Hoành.

“Em nói xem tiếp theo nên làm gì?”

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt lên môi Dịch Dương Thiên Tỉ một nụ hôn, sau đó xấu hổ mỉm cười.

>>>00:00

Hóa ra người luôn ở đây.

Người vẫn luôn ở nơi này.

~HOÀN~


(1) Lánh ích hề kính: chỉ loại tiểu nhân đường chính không đi, chỉ đi đường tắt để đến được đích

(2) Minh thương ám kiếm: ngụ ý là các lời đả kích sau lưng hoặc công khai

Advertisements

One thought on “[Thiên Hoành] BA PHÚT

  1. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s