[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 16

Mục lục

11 12 13 14 15

“… Cậu giả vờ ngủ!”

Không cẩn thận trúng kế, Thiên Vũ Văn vừa phê bình tính cảnh giác của mình quá kém vừa nhào tới bóp cổ Thiên Trí Hách. Thiên Trí Hách bị cậu lắc đến chóng mặt, lại vì uống thuốc không còn chút sức lực nên chỉ có thể ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. “Tôi, khụ, tôi không có, là cậu đánh thức tôi!”

“Tỉnh rồi thì dậy ăn cơm!” Cậu mạnh bạo nhéo lên mặt Thiên Trí Hách, tức giận nói, “Mặc thêm áo khoác! Heo!”

“Phì…”

Thiên Trí Hách không ngờ cậu sẽ đến, trong lòng rất phấn chấn. Hắn đưa hai tay về phía Thiên Vũ Văn, lầm bầm: “Tôi không dậy nổi, mệt quá, không làm được gì.”

“… Cậu chưa ăn cơm trưa?”

“Chưa ăn, về uống thuốc rồi ngủ luôn.” Hắn chớp mắt, “Học trưởng, kéo tôi dậy có được không?”

“… Ai da, đây là đang làm nũng hay là muốn cái gì…” Thiên Vũ Văn nắm tay hắn dùng sức kéo về phía mình, bất ngờ lại bị kéo vào lòng, Thiên Trí Hách giống như miếng dán có tính dính cực lớn bám trên người Thiên Vũ Văn không nhúc nhích. “Ôm tôi làm gì…”

“Sao cậu lại tới?” Hắn lợi dụng cọ xát đến khi mặt Thiên Vũ Văn đỏ bừng.

“Nếu, nếu tôi không tới, cậu cũng không biết tại sao mình chết…” Thiên Vũ Văn một tay đẩy hắn ra, một tay làm thành quạt không ngừng quạt gió cho mình. Thiên Trí Hách đưa cùi chỏ thúc vào cậu, nói: “Xấu hổ?”

“Xấu hổ cái gì! Đây là nóng!” Cậu liếc mắt, “Nếu không phải vì cậu bệnh không thể mở cửa sổ… Hơn nữa có cái gì mà xấu hổ chứ! Không phải chỉ ôm thôi sao!”

Nói xong Thiên Vũ Văn đứng lên, sau đó dùng sức ôm lấy Thiên Trí Hách, quần áo chặn mũi và miệng lại thiếu chút nữa làm hắn chết ngộp: “Có tinh thần thì mau ngồi đàng hoàng để chuẩn bị ăn cơm!”

“…” Thấy cậu hùng hùng hổ hổ xoay người đi lấy đồ ăn, Thiên Trí Hách sững sờ che mặt mấy giây, lỗ tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu.

Kẻ ngốc này… Rốt cuộc có cảm giác gì không vậy.

 

Sau khi cơm nước xong cũng đã tám giờ, Thiên Vũ Văn thu dọn tất cả ném vào thùng rác, lúc này mới nhớ hôm nay đến để làm gì.

“Bài kiểm tra sinh học, còn có bài tập tôi cũng đưa cho cậu.” Cậu mở cặp ra, lấy đồ bên trong ném ra bên ngoài, “Chỗ sai tôi đã đánh lại đáp án cũng viết bài giải ở bên cạnh, cậu xem có sót gì không.”

“Ừ…” Thiên Trí Hách xoa xoa tóc mở bài thi ra, không kiềm được khen một tiếng, “Oa, chữ viết này… cái quỷ gì vậy.”

“… Tôi viết rất nghiêm túc được không! Chữ xấu trách tôi à…”

Thật ra mỗi chữ đều được viết cẩn thận, có thể nhìn ra Thiên Vũ Văn viết cẩn thận hơn bình thường nhiều, có lẽ sợ hắn nhìn không rõ. Thiên Trí Hách mím môi cố kiềm chế để không bật cười: “Chỗ này cậu viết sai rồi, thí nghiệm lai đậu Hà Lan của Mendel cho kết quả cuối cùng biểu hiện tính trạng tỷ lệ xấp xỉ 3:1 không phải 1:2:1.”

“3:1 không phải 1:2:1 sao…”

“Nếu viết tỷ lệ kết quả thì đúng nhưng tính trạng biểu hiện thì viết 3:1, 1:2:1 là kết quả thí nghiệm, không phải đáp án.” Hắn chỉ vào cái ghế xếp nhỏ đặt tựa vào tường gần cửa, nói, “Đừng để người ta có bất kỳ lý do gì trừ điểm cậu, tới đây, ngồi đây sửa lại ngay.”

“A…”

Thiên Trí Hách vỗ bên cạnh giường, Thiên Vũ Văn chạy tới kéo ghế ngồi xuống, lấy giáo án dày kê ở dưới đặt bài kiểm tra ở trên nghiêm túc sửa lại. Hắn nhìn một lúc, sau đó kiểm tra những chỗ khác trong bài thi, cũng không có vấn đề lớn gì.

Lần này Thiên Vũ Văn thi không tệ, trong lớp có thể trước hạng mười lăm, mặc dù chỉ mỗi môn sinh học nhưng đã có rất nhiều tiến bộ. Cậu sửa đáp án xong còn đưa bài kiểm tra đến trước mặt Thiên Trí Hách vẫy vẫy hai cái, được nước nói: “Cậu nhìn dương vật (1) của tôi này!”

“Không nhìn.” Thiên Trí Hách trả lời tức khắc.

“Hả?” Thiên Vũ Văn trong chốc lát không phản ứng kịp, “Cái gì mà ‘không nhìn’… Tôi từ bỏ! Cậu đang suy nghĩ gì vậy chứ!”

“Chính cậu hỏi tôi có nhìn hay không mà.” Thiên Trí Hách giả vờ vô tội, “… Chẳng lẽ cậu muốn cho tôi nhìn? Vậy tôi không khách khí.”

Hắn làm bộ muốn kéo quần Thiên Vũ Văn xuống thì Thiên Vũ Văn chửi thề một tiếng rồi nhảy khỏi ghế, Thiên Trí Hách nhào hụt ngược lại bị áp đảo, sách cùng bài kiểm tra rơi đầy đất. “Thằng nhóc con, muốn tạo phản à?”

“Lợi dụng lúc người ta khó khăn thì không phải là quân tử nha học trưởng…” Cậu chuẩn bị đứng lên, không ngờ dép trơn trượt một cái, trọng tâm không vững, mắt thấy sắp ngã lên người Thiên Trí Hách thì cậu vội vàng đưa tay chống xuống, “M* kiếp, nguy hiểm thật… Này!”

Lần thứ hai bị kéo vào trong ngực, ngược lại Thiên Vũ Văn một bộ biểu cảm “sao lại tới nữa rồi”, bất đắc dĩ nói: “Cậu có bệnh hay là bị gì…”

“Ừ… tay tôi bị điều khiển…”

“Lừa quỷ .” Cậu giãy giụa cả tay lẫn chân, “Cậu chọc con nít cười à!”

“Cảm ơn cậu hôm nay đã tới.”

Thiên Trí Hách ngắt lời cậu, tay ôm eo có chút cứng ngắc, bản thân lại căng cứng. Hắn cũng không biết tại sao như vậy, giống như hắn cũng không biết tại sao lúc ngủ lại muốn ôm gối, trong sách nói đó là biểu hiển không có cảm giác an toàn, “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, cảm ơn.”

Thiên Vũ Văn gãi gãi mặt có chút ngượng ngùng nói: “Đó là bởi vì cậu uống thuốc có hiệu quả… Tôi còn nghĩ có thể vì tôi mang bài tập đến làm cậu mất hứng, hại cậu còn phải nộp bài tập vào ngày mai…”

“Phì… Lòng tôi nhỏ nhen vậy sao.”

“Có, lòng cậu… nhỏ xíu.” Cậu đưa ngón tay và ngón trỏ lên, đầu ngón tay chụm vào nhau đưa về phía Thiên Trí Hách, “Lần trước tôi nói mớ, cậu không để ý đến tôi tận ba ngày không lệch… Đừng nói cậu quên rồi nha.”

“Đổi lại cậu bị chửi thử đi?” Thiên Trí Hách nắm tay cậu dùng sức siết chặt, “Hơn nữa tôi không thể đánh cậu vì cậu nói mớ.”

“Mau khen tôi thông minh.”

“Phải phải phải, anh bạn nhỏ Thiên Vũ Văn thông minh siêu cấp vô địch đệ nhất vũ trụ.”

“Bỏ anh bạn nhỏ của cậu đi.” Thiên Vũ Văn rút tay ra giơ nắm đấm, “Để tôi đứng lên, cậu lây cảm cho tôi thì phải làm sao.”

“Anh em là phải đồng cam cộng khổ, tự cậu nói.” Thiên Trí Hách thuận miệng nhắc tới, “Nếu giàu sang, đừng quên nhau.”

“Cậu cũng không giàu sang nha! A…” Giống như để lộ cái gì đó…

“Tôi biết.” Hắn quay đầu đi, kéo mặt Thiên Vũ Văn đang làm bộ nhìn ngắm phong cảnh kia trở lại, “Căn bản cậu không uống say, nói, có phải không muốn tôi sang lớp chọn không.”

Thiên Vũ Văn giống như mèo nhỏ bị đạp phải đuôi lập tức xù lông: “Tên tiểu nhân này! Tôi không biết… tôi không biết gì hết!”

“Mau khen tôi thông minh.”

“Đại gia cậu thông minh!”

 

“Ken két.”

Bên ngoài phòng đột nhiên truyền tới âm thanh mở cửa, hai người nhìn nhau một cái, Thiên Trí Hách vội vàng buông tay ngồi dậy, Thiên Vũ Văn hai ba bước nhảy xuống giường, lật đật thu dọn sách cùng bài kiểm tra rơi đầy đất lại một chỗ.

Má, sao tình cảnh này là lạ.

“Thiên Trí Hách, sao con ở nhà?” Mẹ Thiên Trí Hách đẩy cửa ra thì thấy Thiên Vũ Văn ôm đống sách bỏ lên bàn, vừa thấy bà lập tức đứng thẳng, khá thận trọng lên tiếng chào hỏi. “Chào dì…”

“Chào cháu…” Bà quan sát cậu từ trên xuống dưới, quay lại hỏi Thiên Trí Hách, “Bạn học sao?”

“Vâng, tên cậu ấy là Thiên Vũ Văn.” Thiên Trí Hách giới thiệu, “Sáng nay con bị sốt, chủ nhiệm lớp cho con nghỉ, cậu ấy tới đưa bài tập.”

Tên Thiên Vũ Văn này bà có ấn tượng, lần trước Thiên Trí Hách bị mời phụ huynh vì đánh nhau, tên này năm lần bảy lượt bị đưa ra nói, đơn gản là vì câu gây chuyện trước, Thiên Trí Hách thấy không được mới ra tay.

Sự thật là như vậy nhưng trong mắt bà sự thật lại bị phóng đại thành một thành kiến, từ “một đứa con trai luôn có thành tích tốt lại biết nghe lời vậy mà lại đi đánh nhau” kéo đến “cũng bởi vì mấy đưa lớp thường không giống lớp chọn”, đến cuối cùng chính là bắt bẻ, nhìn Thiên Vũ Văn thế nào cũng không vừa mắt.

Thiên Trí Hách vẫn luôn là học sinh tiêu biểu của lớp chọn, ban đầu do sơ ý nên vào lớp thường, trong lòng hắn không quá để ý, trong lòng ba mẹ hắn thì càng băn khoăn. Huống gì trong mắt phụ huynh học sinh lớp thường phần lớn đều không tốt đẹp, hút thuốc uống rượu các loại, trốn học thức khuya lên mạng cũng là chuyện thường, bọn họ luôn lo lắng Thiên Trí Hách sẽ bị làm hư cho nên vừa nghe hắn bị ghi lỗi đánh nhau thì giận đến mức hai đêm không ngủ ngon giấc.

“Đã trễ thế này vẫn chưa về nhà?” Lời vừa nói ra có cảm giác không đúng, rõ ràng là muốn đuổi người ta đi mà. Thiên Trí Hách nhíu mày vừa chuẩn bị nói gì đó thì Thiên Vũ Văn cầm cặp nhét đồ của mình vào cặp cười cười, “Cháu đang chuẩn bị đi, trễ lắm rồi, không về sẽ bị người nhà mắng.”

Cái gì mà trễ lắm rồi, bây giờ còn chưa hết tiết tự học buổi tối đâu. “Vũ…”

“Tôi đi trước đây, Thiên Trí Hách, cậu nghỉ ngơi cho khỏe, mai gặp ở trường!” Cậu vẫy tay với Thiên Trí Hách, sau đó khom người về phía mẹ hắn, “Tạm biệt dì.”

“Về cẩn thận một chút đấy.” Mẹ Thiên Trí Hách dừng một chút vẫn nói.

“Vâng ạ.”

“Vũ Văn!” Thiên Trí Hách đi dép cùng đi ra ngoài, nửa đường bị mẹ hắn cản lại thì thấy cửa vừa khép lại. “Vũ…”

Tim giống như bị gì đó siết chặt.

“Con làm sao, không phải vẫn còn mệt sao, về nằm đi.”

“Con cũng muốn hỏi mẹ muốn làm gì!” Hắn hất tay ra thấp giọng hét lên, “Cậu ấy chỉ tới đưa bài tập, thái độ đuổi người ta đi là ý gì?”

“… Mẹ đuổi nó đi? Mẹ đuổi nó chỗ nào?” Bà có chút chột dạ lầm bầm, “Chuyện đánh nhau lần trước không phải là nó gây ra sao. sau này con bớt giao du với bạn học như vậy đi… Toàn học cái xấu.”

“Cái gì gọi là học cái xấu? Con đã giải thích bao nhiêu lần chuyện đó không phải lỗi của cậu ấy, sao mẹ nhớ dai vậy?!”

“Thái độ của con với mẹ?!”

“… Không muốn nói nhiều với mẹ.”

Thiên Trí Hách tiện tay lấy cái áo khoác trên ghế sa-lon, cũng không đổi dép đã chạy ra ngoài.

 

Thời tiết tháng hai còn rất lạnh, ở bên ngoài có thể thở ra sương mù, trời đã tối hẳn, sân trong khu chung cư ngoài mấy người đang đánh bóng rổ cũng không có ai khác. Gió rét thổi vào dép lạnh buốt, hắn hít mũi, chỉ cảm thấy đầu hơi đau. “Thiên Vũ Văn!”

Thiên Vũ Văn đang dắt xe từ nhà xe ra, bị hắn gọi giật lại thì sợ hết hồn, cái chìa khóa trong tay “leng keng” rơi xuống đất: “… Cậu gào cái gì, tôi không nợ cậu tiền đâu!”

“Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?” Thiên Trí Hách nhặt chìa khóa lên nhét vào tay cậu, “Làm tôi đuổi mệt chết.”

“Làm như tôi ép cậu đuổi theo tôi vậy…” Thiên Trí Hách trợn mắt nhìn hắn, kéo dây khóa áo khoác của hắn lên, “Quần áo cũng mặc không tốt, cẩn thận cảm nặng hơn.”

“Tôi cảm thấy nhức đầu rồi…”

“Có lời mau nói có rắm mau thả!”

“… Mẹ tôi, hồi nãy…” Thiên Trí Hách mở miệng, nói mấy chữ lại không biết nói thế nào, im lặng nửa ngày mới nói, “Xin lỗi nha…”

“… Vì chuyện này?”

“Còn, còn có chuyện gì?”

“Vì chuyện này làm cậu vội vàng chạy đến à, còn mặc ít như vậy!” Thiên Vũ Văn dùng sức nhéo mặt hắn, “Có ngốc không, không thể nhắn tin sao? Hơn nữa cũng không có lỗi gì.”

“…”

“Phụ huynh đều như vậy, hiểu chưa, hiểu rồi thì tốt.” Cậu lên xe, nói, “Về nói xin lỗi với dì có nghe không, sao có thể nói với dì như vậy chứ.”

“… Tôi giúp cậu tranh luận, cậu còn bảo vệ mẹ tôi…” Thiên Trí Hách chép miệng, rất không phục.

“Cậu mới buồn cười, mẹ cậu cậu không bảo vệ thì ai bảo vệ.” Thiên Vũ Văn vẫy tay, một chân dậm lên bàn đạp, “Tôi đi đây.”

“Chờ một chút!”

Thiên Trí Hách nắm xe lại, đột nhiên quên mất muốn nói gì.

 

Từ trước đến giờ cơ thể hắn rất tốt, lần này bị bệnh tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng sinh bệnh cũng rất đúng lúc, có thể để hắn có thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi lấy sức.

Đánh nhau cũng tốt, ngay trước mọi người phát hỏa cũng tốt, thật ra thì để bản thân không muốn nhịn người nhà nữa nên lần này không thi vào lớp chọn. Chiều ngày thứ ba thi tiếng Anh, hắn ngẩng đầu là có thể thấy Thiên Vũ Văn ở phòng thi đối diện đang làm bài, rõ ràng rất vất vả nhưng vẫn rất nghiêm túc, suy nghĩ một lúc hắn vẫn sửa toàn bộ đáp án phần đọc hiểu.

Hắn không đảm bào không sửa thì nhất định có thể thi đậu nhưng sửa lại thì nhất định không thi đậu. Ba mẹ hắn bị chuyện đánh nhau làm ảnh hưởng, mặc dù bề ngoài không nói nhưng lúc học kỳ tiếp theo bắt đầu luôn vô tình hay cố ý nhắc đến vấn đề thành tích, ép hắn quyết tâm mới bỏ qua.

May là có Thiên Vũ Văn bên cạnh, coi như sách vở và bài tập có khô khan hơn nữa đều trở nên rất thú vị. Cho nên hắn không buông lỏng học tập, ngoại trừ muốn cùng Thiên Vũ Văn thi đậu vào lớp chọn thì không thể không nói đến áp lực phía gia đình rất lớn, dù sao thì thi đại học và thi trung khảo khác nhau một trời một vực, ba mẹ vô cùng coi trọng, coi như vì tương lại của mình cũng nên có thái độ đàng hoàng cố gắng thật tốt.

Nhưng hắn không phải cái máy, hắn cũng biết mệt.

 

“… Đi đường cẩn thận.”

Qua rất lâu Thiên Trí Hách chỉ nói được như vậy. Hắn hơi nghiêng người ôm Thiên Vũ Văn, nhắm mắt lại hít một hơi sâu, toàn bộ khoang phổi đều tràn đầy mùi vị quen thuộc giống như sạc điện vậy. “Đến nơi nhắn tin cho tôi, hửm?”

“Sao hôm nay cậu thích làm nũng vậy…” Thiên Vũ Văn tùy tiện ôm lại hắn, cười nói, “Giống y con nít ấy.”

“Mau đi, mau đi.”

“Chậc chậc chậc, tuổi tác làm tổn thương.” Cậu chuyển hướng, vẫy tay với Thiên Trí Hách, “Mau lên đi, mai gặp ở trường. Ngủ ngon!”

Thiên Trí Hách chờ cậu đi xa mới tự lẩm bẩm: “… Ngủ ngon.”

Cậu có biết ý nghĩa của ngủ ngon là gì không?

… Ngốc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1): Dương vật (屌 – diǎo) đồng âm với tác phẩm (雕 – diāo). Ý bạn Văn là xem cái phần sửa của bạn ấy đấy nhưng bạn kia nghe ra… cái ngàn chấm quạ mạ :/

Trang sau

Advertisements

5 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 16

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 15 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 17 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s