[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 15

Mục lục

11 12 13 14

Lúc khai giảng học kỳ mới trời cũng vừa vào xuân, nhiệt độ vẫn tương đối thấp. Thiên Trí Hách cầm trên tay ly nước Tupperware giống của Kiều Lam chỉ khác ở chỗ của hắn là màu xanh ngọc, bên trong đổ đầy một ly nước nóng, vừa sưởi ấm tay vừa đọc đề, sau đó cầm bút lên viết mấy chữ rồi lại buông xuống, co tay lại tiếp tục đọc đề.

Thật ra ly nước này của Thiên Vũ Văn, cậu nói tay Thiên Trí Hách quá lạnh, mỗi lần đụng vào đều làm cậu lạnh đến phát run, thấy cách Kiều Lam làm ấm tay không tệ, bản thân cậu lại ưa sạch sẻ, mua một cái ly cho riêng mình cũng hợp lý mặc dù giá tiền rất đắt. Hơn nữa phần lớn thời gian ly nước nóng để cho Thiên Trí Hách, chỉ lúc đi chơi bóng cậu sẽ mang vì sợ lúc cần không có nước uống.

Sau khi chia khoa, tiết tự học buổi tối năm ngày đầu tiên mỗi tuần cố định học toán lý hóa sinh, một ngày còn lại thay phiên ngữ văn và tiếng Anh, thứ bảy cũng bắt đầu có tiết tự học buổi tối là thay phiên kiểm tra toán và lý tổng hợp, lớp bọn họ đan xen với lớp chọn vì giáo viên lớp chọn không chỉ dạy mỗi lớp đó mà còn phải dạy một lớp thường, nhưng không tồn tại tính chất lớp này với lớp kia mà là tản ra.

Cũng như ban bốn bọn họ, toán và vật lý cùng giáo viên với ban một, giáo viên sinh học giống ban hai, giáo viên những lớp khác cũng có môn dạy trong lớp chọn, như vậy coi như tài nguyên của trường chia đều. Chủ nhiệm ban bốn là lão Đặng, dạy vật lý, cũng dạy ban một, tất nhiên chất lượng dạy học không cần phải nói, mặc dù đâu ra đấy rất khô khan nhưng mỗi lần dạy đều nói đến tận cùng vấn đề, Thiên Trí Hách học rất nhanh cũng rất chắc, ngược lại còn củng cố cho Thiên Vũ Văn để cậu không bị quên.

Học kỳ này bọn họ cùng bàn, ngồi dạng bốn người một bàn, Thiên Vũ Văn ở ngoài, hắn ngồi giữa, bên cạnh là hai bạn nam lạ chưa nói chuyện lần nào. Thiên Trí Hách nói trước đó không có suy nghĩ khác, có vào lớp chọn hay không vẫn không thể buông lỏng việc học, nếu Thiên Vũ Văn chịu nghiêm túc học tập nói không chừng bọn họ có thể cùng vào lớp chọn, nếu cậu không muốn thì cứ ở đây cũng được.

Thiên Vũ Văn đồng ý, ngược lại vẫn nên chăm chỉ học nhiều hơn. Nhưng kiến thức cấp ba thường phần này chồng phần kia, cậu mất kiến thức học kỳ trước, học kỳ này bổ sung thêm hao tổn không ít sức lực, còn có không học được tiếng Anh, cậu chỉ có thể đọc nhiều, nghe nhiều để tích lũy từ từ.

Quan trọng hơn là cậu nghi ngờ lý do Thiên Trí Hách không thi vào lớp chọn.

Cậu không phải chưa từng hỏi qua, nhưng Thiên Trí Hách chỉ cười nói hắn không phải là thần học, thành tích không tốt cũng là lẽ thường, chỉ là hắn cũng không thất vọng, dù sao hắn thích cảm giác bên cạnh bạn bè quen biết hơn là không khí của lớp chọn. Hơn nữa phân tích theo tâm lý chính cái gọi là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng sẽ không có áp lực, học vừa ung dung lại vui vẻ.

Vui vẻ ư… Thiên Vũ Văn liếc mắt, cậu không lĩnh hội được học tập vui vẻ ở đâu.

Ban bốn được coi như là lớp dẫn đầu trong các lớp thường, sau khi chia lớp có học sinh của lớp chọn chuyển vào, hơn nữa bị lão Đặng siết chặt, không khí học tập trong lớp không tệ lắm. Hôm nay tự học buổi tối là môn vật lý, Thiên Trí Hách một tay cầm ly một tay cầm bút gạch mấy chỗ chính, đột nhiên bị đánh vào cánh tay một cái, hắn quay đầu, Thiên Vũ Văn mở quyển bài tập đưa ra trước mặt hắn, chỉ vào đề nói: “Cậu xem đề này 13 giây đúng không?”

“Không phải đâu.” Hắn chỉ nhìn một cái bật thốt, “Là 6 giây, 13 giây quá dài.”

“Ấy…. nhưng tôi tính thế nào… tất cả thời gian chuyển động là 13 giây.” Thiên Vũ Văn gãi gãi mặt, lẩm bẩm, “Sai chỗ nào à…”

Thiên Trí Hách kéo giấy nháp ra nói: “Cậu vẽ lực tác dụng lên vật thử xem.”

“A…”

Thiên Vũ Văn vẽ đại vật lên giấy, sau đó vẽ phương hướng lực tác dụng: “Cậu xem. sau khi chuyển động một đường thẳng tắp như vậy chắc vận tốc của nó phải nhiều chứ…”

“Cậu ngốc à…” Thiên Trí Hách lấy cây bút trong tay cậu, lại vẽ thêm trên bản nháp mấy đường, “Vật rơi tự do không bị bất kỳ lực cản gì, chỉ có trọng lực tác dụng lên vật, không cần nhắc đến lực cản, nên trong vùng rơi tự do gia tốc đều bằng chuyển động thẳng, hằng gia tốc tương đương với trọng lực gia tốc g, cho nên dựa và công thức, thời gian cục gỗ nhỏ rơi tự do chỉ liên quan đến độ cao, g là hằng số.”

“Chuyển động trước đâu?”

“Từ mặt phẳng nghiêng trượt xuống sau đó lực ma sát vẫn tồn tại, đoạn này là chuyển động chậm dần đều, thời gian sẽ lâu một chút.”

“A… Ra vậy…” Thiên Vũ Văn lại suy nghĩ một chút, lấy công thức ra xem đi xem lại mấy lần, nghĩ thông suốt rồi mới bắt đầu sửa đáp án. “Chỉ xem công thức thôi thì tốt rồi… có thể đầu cơ trục lợi(1).”

“Mình đần còn nói.” Thiên Trí Hách cầm bút chọt vào mặt cậu, “Công thức ở đó phải phân tích nhiều phương diện, hãy khen tôi giảng rất linh hoạt đi.”

“Này, tiểu tử cậu cánh cứng rồi dám tạo phản à.” Thiên Vũ Văn giương nhanh múa vuốt muốn giật lại cây bút, kết quả vô tình đụng vào tay Thiên Trí Hách, lập tức đầu dây thần kinh bị lạnh đến óc. “Mẹ ơi, tay cậu lạnh quá đi.”

“Phải không, tôi không thấy vậy.” Hắn dùng tay cầm ly nước nắm lấy tay Thiên Vũ Văn. “Thế nào?”

“Ấm hơn nhiều.” Thiên Vũ Văn cầm ly, mở nắp uống một ngụm nước, cau mày, “Nước cũng bị cậu làm lạnh rồi.”

Thiên Trí Hách mặt đầy vô tội: “Không kiên quyết đưa cho tôi, tôi không thấy lạnh nha.”

“… Hóa ra tôi nhiều chuyện như vậy à?!” Thiên Vũ Văn phẫn nộ nói, “Còn tôi! Xem thường con sói…”

“Aiz aiz, đằng trước show ân ái.” Tôn Sách thấp giọng nói, “Các cậu có thể khiêm tốn một chút không, lão Đặng nhìn chằm chằm các cậu lâu rồi đấy.”

“Ai, ai show ân ái chứ!”

“Học trưởng, nhìn phía trước.” Thiên Trí Hách liếc chủ nhiệm lớp vội vàng đưa tay ấn đầu Thiên Vũ Văn xuống, kết quả vô tình đụng phải cổ làm cậu lạnh phải chửi thề một câu.

“…”

Căn phong vốn yên tĩnh lập tức cười rộ lên, lão đặng mặt đang nghiêm túc trong chớp mắt cũng thả lỏng nhưng sau đó lại quay về như cũ, kêu Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn ra ngoài cửa đứng phạt.

 

Ban đêm lạnh hơn ban ngày, Thiên Vũ Văn cố ý đứng cách xa Thiên Trí Hách để tránh đầu gió, kết quả bị thổi lạnh hơn. Thiên Trí Hách kêu cậu đứng phía sau mình đừng ngốc đứng chỗ bị lạnh, cậu không đáp lại, cứ đứng đó hơn chục phút đến chóp mũi cũng đỏ lên. Cuối cùng Thiên Trí Hách không có cách nào, lén tránh tầm mắt của lão Đặng đi đến chỗ cậu, cởi áo khoác của mình ra cho Thiên Vũ Văn mặc.

“Lấy đi, không cần cậu.”

“Đừng lấy bản thân mình giận tôi.” Thiên Trí Hách ép buộc kéo khóa lên tận cùng, cả người Thiên Vũ Văn bị bọc lại, cánh tay cũng không lòi ra được, “Tôi vốn thể hàn, không quan trọng.”

“Chậc… Vậy tôi mua cái ly không phải uổng sao.” Thiên Vũ Văn vẫn cố chấp.

“Dạ dày cậu không tốt, nhiệt độ trong phòng và ngoài trời chênh lệch rất lớn, dạ dày dễ bị đau, cầm ly rót chút nước nóng đặt trên bụng sẽ tốt hơn.” Thiên Trí Hách xoa xoa đầu cậu, cười nói.

“… Vậy giống con gái tới… tới kỳ gì đó sao, phải không?”

“Thông minh.”

“… Thiên Trí Hách, cậu cút đi cho tôi!”

Kết quả ngược lại là, Thiên Trí Hách mặc áo mỏng đứng ngoài cửa hơn hai mươi phút nên đã ngã bệnh.

 

 

Buổi sáng Thiên Vũ Văn phát hiện Thiên Trí Hách rất uể oải, không còn tha thiết với bài giảng như bình thường, dáng vẻ mơ mơ màng màng như muốn ngủ. Đến giờ thể dục lão Đặng cho hắn đi phòng y tế xem một chút, kết quả buổi chiều xin nghỉ không tới lớp.

Ấn tượng trước giờ là cơ thể Thiên Trí Hách rất tốt, mấy ngày lạnh nhất hắn cũng mặc rất gọn nhẹ, sao tự dưng chỉ đứng với mình có nửa tiếng đã bị bệnh, Thiên Vũ Văn vừa oán thầm vừa nhân cơ hội giáo viên không có trong lớp lấy điện thoại ra gọi, nhưng cả điện thoại bàn lẫn điện thoại di động đều không ai bắt máy.

Chẳng lẽ đi bệnh viện rồi? Nhưng ba mẹ hắn đi công tác thì lấy ai đưa hắn đi…

Thiên Vũ Văn suy nghĩ tình hình, hàng trước truyền xuống bài kiểm tra sinh học, cậu nhìn bài của mình và Thiên Trí Hách, mặc dù số điểm vẫn có chút chênh lệch nhưng tốt hơn học kỳ trước rất nhiều.

 

Tiết sinh học sửa bài kiểm tra, Thiên Vũ Văn nghe rất nghiêm túc, chép cái gì cũng chia làm hai phần. Tiết cuối buổi chiều là hoạt động tự do, vừa vào tiết cậu lập tức thu dọn cặp sách, cất bài thi, bài tập cùng bài sửa vào cặp.

“Ấy? Cậu đi đâu vậy?” Kiều Lam ở phía sau đang chuẩn bị cùng Tôn Sách xuống lầu xem các bạn nữ luyện bóng chuyền thấy Thiên Vũ Văn vội vả như vậy thì lên tiếng hỏi, “Về nhà?”

“Tớ… tớ đi đưa bài tập cho Thiên Trí Hách… Còn có bài thi…” Thiên Vũ Văn mất tự nhiên hắng giọng, “Sau đó tiện thể giúp cậu ấy bổ túc một chút… không phải thầy Lý nói đề trắc nghiệm lần này nhằm vào tính sao!”

“Cậu…? Giúp Thiên Trí Hách… bổ túc…?” Kiều Lam cố ý kéo dài giọng nói, chọn những điểm chính nổi bật, “Cậu chọc tớ cười à?”

“Tớ nghe giảng rất chăm chú!” Cậu vừa nói vừa thảy bài thi cùng bài sửa ra, “Xem đi, rất nghiêm túc!”

“Giải thích đi…” Tôn Sách chớp mắt, hai mắt lại bắt đầu hiện ra ánh sáng màu lục, “Gần đây tớ luôn nghe Thiên Trí Hách gọi cậu là ‘học trưởng’… Có chuyện gì không?”

“… Có thể có chuyện gì, cậu ấy vốn nhỏ tuổi hơn tụi mình mà.”

“Học trưởng, học trưởng… nghe thật giống mấy truyện tranh trong đó có ít cảnh cấm dưới mười tám.” Nhỏ tặc lưỡi nói, “Không dám nhìn thẳng.”

“Đó là bởi vì cậu đọc truyện tranh trưởng thành cấm mười tám được không!” Thiên Vũ Văn không biết làm sao, “Tiểu gia là trai thẳng! Còn thẳng hơn tháp Eiffel! Chỉ vậy thôi! Tạm biệt!”

Tôn Sách nhìn bóng lưng cậu chạy vội ra ngoài, trầm tư suy nghĩ: “Từ ‘tiểu gia’ này cũng rất gần hủ nha, cậu chắc cậu là thẳng chứ?”

“Dù sao chân tháp Eiffel vẫn bị cong một phần.” Kiều Lam nói.

 

 

Nhà Thiên Trí Hách cậu từng đến mấy lần nên khá quen bảo vệ ở cổng, vừa nghe tới đưa bài tập thì không hỏi nhiều để cậu đi vào.

Thật ra số nam nữ trong khoa tự nhiên chênh lệch không rõ như khoa xã hội nhưng nói ít cũng có tỷ lệ 3:1. Thiên Trí Hách không quen sẽ không để ý đến người khác, con trai như vậy thì con gái cũng đừng nhắc tới. Con gái khoa tự nhiên là nữ hán tử đi nữa thì vẫn là con gái, cũng có tính cách của con gái, tất nhiên với nhóm Tôn Sách là vì trước kia cùng một lớp nhưng Thiên Vũ Văn không ngờ hắn có thể chơi được với mấy nhỏ đó.

Nhưng luôn bị người ta ghép đôi thành thật mà nói cậu cảm thấy rất kỳ lạ, Tôn Sách không nói thẳng mà cứ tự mình nói với mấy cô bạn hủ thì ngược lại không sao, cậu kéo lại dây cặp, trong lòng tính toán vẫn phải để Thiên Trí Hách ít nghe nhỏ nói mấy thứ này, tránh đi lệch, nếu không rất nguy hiểm.

… Hơn nữa dựa vào cái gì là Thiên Văn không phải là Văn Thiên! Dựa vào cái gì Thiên Vũ Văn cậu lại bị đè! Không phục!

Nghĩ tới mỗi lần nhắc tới điều này Thiên Trí Hách cười rất đắc ý, cậu tức giận một bước đi hai bậc thang, hận không thể đổi nền xi măng thành Thiên Trí Hách để ra sức chà đạp.

 

Dựa vào ấn tượng lần trước Thiên Vũ Văn tìm tới nhà hắn, đang chuẩn bị gõ cửa xem có người hay không thì đột nhiên phát hiện chìa khóa treo ở ngoài cửa, nửa chìa còn cắm trong ổ. Cậu vội vàng rút ra, nếu bị ăn trộm hay người khác thấy thì không chừng nhà hắn đã bị lấy sạch rồi. “… Thiên Trí Hách?”

Trong nhà yên tĩnh, không nghe được một chút động tĩnh. Lòng Thiên Vũ Văn chợt lạnh, không phải bị người ta trói rồi chứ. “Thiên Trí Hách? Thiên…”

Đẩy cửa phòng ngủ ra, một cơn gió lạnh thổi tới, có thể lò sưởi nóng quá, cậu đến bên giường thấy Thiên Trí Hách đắp chăn quay lưng vào tường ngủ, có lẽ do uống thuốc hạ sốt, sợ không đắp chăn kín không ra mồ hôi sẽ không hạ sốt, mở lò sưởi giữ ấm còn mở cửa sổ cho mát, Thiên Vũ Văn không biết làm sao, vội vàng đóng cửa sổ lại, ném cặp xuống đi sang những phòng khác kiểm tra xem có dấu vết người vào nhà không.

Trên bàn để một ly nước lạnh, còn dư lại túi đựng thuốc cảm hạ sốt và nửa vỉ amoxillin. Cảm vặt còn chuyển thành sốt nhẹ, cậu đổi một bình nước nóng mới, suy nghĩ một chút vẫn không biết nên làm gì tiếp theo.

Giờ này theo lý mà nói chắc phải ăn cơm, nhưng cậu không biết nấu, thật may gần đó có quán ăn nhỏ chắc có thể gọi đồ bên ngoài. Thiên Vũ Văn vừa chờ nước sôi, vừa đi vào phòng tìm ly nước, lấy điện thoại tra số điện thoại quán ăn dưới lầu.

Bệnh nhân bị sốt khẩu vị cũng sẽ không tốt, cậu chọn một phần trứng muối cháo thịt nạc, lại dặn cho chút thức ăn nguội ăn kèm, sau đó chọn cho mình phần cơm cùng hai ly nước nịnh thất. Sau khi cúp điện thoại đúng lúc nước vừa sôi, cậu mở nắp ly rót một ly nước nóng đầy, sau đó rón rén quay lại phòng ngủ xem một chút, đúng, Thiên Trí Hách sợ nóng, cả chăn cũng bị đá bay khỏi giường.

Cậu như vậy còn quản tôi…

Thiên Vũ Văn lầm bầm, đặt ly lên bàn học, kéo chăn đắp kín cho hắn, còn cố ý nhét mấy góc chăn thật kỹ sau đó đứng ở một bên chờ.

Đúng như dự đoán, Thiên Trí Hách ngủ mơ mơ màng màng bắt đầu đá chăn ra, Thiên Vũ Văn rút mấy tờ khăn giấy giúp hắn lau mồ hôi, sờ lên trán thử nhiệt độ rồi lại đắp kín chăn cho hắn.

Quan tâm chăm sóc là một chuyện, Thiên Vũ Văn còn nổi lên muốn trêu người ta, rõ ràng lò sưởi mở đầy đủ, cậu vẫn đắp kín chăn cho Thiên Trí Hách từ đầu đến chân, chờ hắn đạp xuống lại kéo lên, làm không biết mệt.

Nằm ở mép giường, cậu nhìn Thiên Trí Hách hơi nhướn mày, trên sống mũi có nốt ruồi nhỏ, tỷ lệ ngũ quan vừa đẹp, dáng dấp rất có khí chất đàn ông, rất tuấn tú. Học giỏi, vận động tốt còn biết nhảy, nam thần toàn năng gì gì đó, cậu thật có chút hâm mộ.

Từ văn nghệ lần trước, Thiên Trí Hách nhận được không ít lời tỏ tình, thậm chí còn có học tỷ khóa trên, dạng nhìn rất xinh đẹp, chỉ là hắn không có hứng thú lễ phép từ chối tất cả, lâu ngày cũng sẽ không còn bạn nữ tới đụng vách tường. Cậu cũng không hiểu được cuối cùng Thiên Trí Hách thích kiểu người nào, chẳng lẽ… hắn thích Mã Tư Viễn thật?

Nghĩ tới đây Thiên Vũ Văn lắc đầu một cái, trong mắt đám hủ nữ Tôn Sách kia Mã Tư Viễn thuộc về nam thần Karry từ lâu rồi, hai người còn đánh lẻ đi Đài Loan chơi, hơn nữa Thiên Trí Hách coi đó là chuyện đương nhiên, nghe nói mỗi lần nghỉ đông nghỉ hè hai người đều bay đi đâu đó chơi một tuần, từ trước đến giờ không có người thứ ba, ba mẹ cũng không đi theo.

Thiên Trí Hách và nam thần Karry à… Thiên Vũ Văn thầm so sánh trong lòng, cảm thấy hai người đều rất tốt với Mã Tư Viễn, nhưng nhìn Karry luôn giống như bảo vệ con cái, như lời Kiều Lam nói chính là cưng chiều đến tận trời.

A… Nhỏ còn nói Thiên Trí Hách cũng cưng chiều cậu đến tận trời.

Thiên Vũ Văn sờ chóp mũi, trong đầu nghĩ chắc không khoa trương như vậy đâu… chỉ mới…

Ngẩn người trong chốc lát đồ ăn cũng đưa đến. Thiên Vũ Văn trả tiền, mở cửa phòng ngủ để tránh mùi tụ lại trong phòng, rồi lấy tờ báo trải trên bàn, cháo này cơm này, còn có một đĩa thức ăn và hai ly nịnh thất. Cậu sắn tay áo lên, đi tới mép giường kéo Thiên Trí Hách lên. “Heo, dậy ăn cơm.”

“… Ừm…” Thiên Trí Hách lẩm bẩm trở người đưa lưng về phía cậu, lại chìm vào giấc ngủ.

“Này, cậu là thái tử à còn để ông đây phục vụ cậu…” Thiên Vũ Văn bỏ dép bò lên giường, hai tay nắm cánh tay Thiên Trí Hách dùng hết sức lay, “Ngồi dậy! Ăn cơm nhanh lên! Để nguội… Mẹ kiếp!”

Thiên Trí Hách đột nhiên quay mặt, một tay nắm cổ tay Thiên Trí Hách, một tay ôm vai cậu kéo xuống, Thiên Vũ Văn bị bất ngờ không kịp đề phòng ngã lên người hắn, cả khuôn mặt vùi vào cổ hắn.

“…”

Qua một lúc lâu Thiên Vũ Văn mới phản ứng được, mặt đỏ nóng dần lên, ngẩng đầu lên tầm mắt đối diện với ánh mắt của Thiên Trí Hách, đôi đồng điếu nhàn nhạt lộ ra, tất cả đều không giấu được nụ cười.


(1) Đầu cơ trục lợi: lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng

Trang sau

Advertisements

6 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 15

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 14 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 16 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 17 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s