[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#11

[1] [2] [3]

#11: 10 Đoản Văn Của KRJL [4]

Tác giả: Aplus_毒_KRJL @lofter

Trans: Thảo Nhiên

09.

Nói đến ba người kia luôn quay phim ở Hạ Môn, khó khăn lắm mới tìm được ngày cuối tuần rảnh rỗi về Trùng Khánh, Vương tạclén trốn nhưng không được, vẫn bị Quan Hải lôi đến công ty học diễn xuất đến phát điên.

Đến khi giờ học kết thúc thì ngày cũng đã tàn, nghĩ đến ngày hôm sau còn phải tiếp tục giờ học nên ba người quyết định ở lại công ty ngủ.

Dịch Thiên Tỉ mở cửa thì thấy Lưu Chí Hoành đã lâu không gặp đang ôm con gấu lớn, nằm trên ngực gấu ngủ say sưa, mi mắt thanh tú, còn có thể thấy lông măng trên gò má, khóe miệng khẽ nhếch lên, mặc áo sơ mi trắng, ánh đền vàng ấm áp chiếu lên người cậu, nhìn như cả người đều phát sáng.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy điện thoại ra, nhẹ nhàng bấm vào máy ảnh, chụp bộ dạng đứa nhỏ đang ngủ ngon kia, thuận tay đăng lên Weixin.

Suỵt, đứa nhỏ nhà tui đang ngủ này ~

6631420708937205570

Dịch Dương Thiên Tỉ nhét điện thoại vào túi, rón rén đến bên cạnh cậu.

Đứa nhỏ này trưởng thành rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh mắt chú ý đến màu hơi xanh ở khóe miệng Lưu Chí hoành, khẽ cười, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó cho Lưu Chí Hoành.

Đứa nhỏ bị động tác xoa của hắn làm cho tỉnh ngủ, Dịch Dương Thiên tỉ vội vàng thu tay về ngồi qua một bên, bày ra bộ dạng “tớ không làm gì hết”, nhưng không nhịn được lại lén đưa mắt nhìn.

Lưu Chí Hoành dụi mắt, giọng nói vì mới tỉnh ngủ nên mang chút lười biếng, lè nhè không nghe ra được, “Thiên Tỉ, cậu đã về rồi ~”

“Không về nữa, nước bọt của cậu làm ngập con gấu rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được đưa tay bóp mũi cậu, nói đùa một câu.

“Tớ không có!” Lưu Chí Hoành vội vàng đưa tay lên lau khóe miệng, thấy mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đầy ý cười mới biết lại bị hắn trêu, thẹn quá hóa giận giơ tay lên đánh hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tránh, dù sao Lưu Chí hoành đánh cũng không dùng sức, đánh là hôn mắng là yêu mà.

“Cuối cấp học mệt không?” Đùa giỡn đủ rồi hai người mới sánh vai nằm trên giường, Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay đặt nhẹ lên đôi mắt Lưu Chí Hoành, “Mắt thâm hết rồi.”

“Không phải cũng như cậu sao?” Lưu Chí Hoành bị che kín mắt nhưng tay vẫn chuẩn xác đặt lên gò má Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng mấy phần lực nhéo một cái mới thả tay, “Cậu mau đi ngủ đi.”

“Cậu đừng đi.” Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu không để cậu đi.

“Hôm nay tới không có ý định đi, ở cùng cậu được chưa?” Lưu Chí Hoành nằm xuống cạnh hắn, kéo kéo tay.

“Nói phải giữ lời.” Dịch Dương Thiên Tỉ cười lộ ra đôi đồng điếu.

“Tất nhiên.” Lưu Chí Hoành nheo mắt lại, má lúm nhàn nhạt lộ ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ một ngày mệt nhọc, bây giờ lại có Lưu Chí Hoành bên cạnh nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ, Lưu Chí Hoành đứng dậy cầm lấy điện thoại chụp một tấm Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ, cũng đăng lên Weixin.

Suỵt, Dương Dương nhà tui ngủ rồi ~

Hình ảnh.jpg

Khoe ân ái xong rồi Lưu Chí Hoành mới hài lòng lên giường nằm nhắm mắt lại, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp.

Mọi người quét đến Weixin của hai người: Cho tui cặp kính mát cảm ơn [lạnh lùng.jpg]

 

 

10.

Lưu Chí Hoành nhấn mở khóa màn hình, liếc nhìn thời gian sau đó tắt điện thoại.

Ba giây sau, Lưu Chí hoành lại mở khóa màn hình lần nữa, liếc nhìn thời gian rồi lại tắt điện thoại.

Năm giây sau, Lưu Chí Hoành lại lặp lại động tác trên một lần nữa.

Các tiểu sư đệ trố mắt nhìn nhau, Lưu Nhất Lân và La Đình Tín che mặt đỡ trán, Vương Nguyên nói chuyện xong đẩy cửa đi vào, “Lưu Chí Hoành, cậu uống lộn thuốc hả?”

“Cậu ăn lộn gì sao?” Lưu Nhất Lân tiếp tục đỡ trán.

“… Lưu Nhất Lân, cậu vẫn là đại đội trưởng của Hoành tô sao?” [Hoành tô: kiểu shipper muốn ai làm chủ gia đình thì ghép tên người đó + tô]

“A a, bây giờ em là đại đội trưởng Tín tô.”

La Đình Tín đặt ly trà trong tay xuống, “Khi nào Thiên Tỉ đến?”

“Vừa xuống sân bay đang trên đường đến, Lưu Chí Hoành, hồn cậu đâu?”

“…”

“Chậc, hồn có kêu cũng không về.” Lời nói của La Đình Tín sắc bén.

Lưu Chí Hoành giận dữ hất bàn, “Dịch Dương Thiên Tỉ đến các cậu kêu tớ đến làm gì!!!!”

“Cậu không nhớ anh ấy?” La Đình Tín nói trúng tim đen.

“Có phải các cậu quên chúng, tôi, đã, chia, tay, rồi!” Lưu Chí Hoành nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.

“Ấy, các cậu chia tay?” La Đình Tín và Lưu Nhất Lân giả vờ kinh ngạc.

“Suỵt, Hoành ca, anh chia tay với Dịch sư huynh lúc nào vậy?” Các tiểu sư đệ trợn to hai mắt bán manh tập thể.

“Quên rồi.” Vương Nguyên dứt khoát trả lời.

… Kết bạn không cẩn thận, cmn bây giờ tuyệt giao với bọn họ có kịp không?

“Nói thật, khi đó làm gì để chia tay?” Vương Nguyên nhanh tay lẹ mắt đóng cửa khóa lại, thuận tay kéo Lưu Chí Hoành về ghế ngồi, sau đó dựa vào cạnh bàn nhìn cậu từ trên cao xuống, tỏ vẻ không nói không cho di chuyển.

Lưu Chí Hoành thầm rủa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên nhau lâu như vậy ngay cả khí chất bá chủ cũng càng ngày càng giống, bộ dạng này của Vương Nguyên đơn giản trong vài phút khiến cậu phải quỳ xuống kêu lên Nguyên thiếu, nhìn trái phải một hồi cậu chỉ lóe lên được từ này.

Đúng vậy, làm gì để chia tay?

Lưu Chí Hoành cũng chưa nói với ai.

Chia tay là Dịch Dương Thiên Tỉ nói.

“Lưu Chí Hoành! Hồn lại bay rồi?!” Vương Nguyên hung bạo gõ lên đầu cậu, “Hỏi cậu đấy!”

“Quên rồi.” Cậu là Nguyên thiếu tớ cũng là Hoành ca, khí thế không thể yếu đi!

Vương Nguyên bị cậu làm cho nổi giận đang chuẩn bị sắn tay áo để “lý luận” thật tốt thì cửa phòng bật mở, trong nháy mắt một hơi lạnh từ cửa truyền tới, mọi người đều giật mình nhìn đệ nhất tổng công cùng đệ nhị tổng công xuất hiện, mắt Vương Nguyên sáng lên, Lưu Chí Hoành lại quay đầu đi nơi khác.

“Lưu Chí Hoành, đã lâu không gặp.” Dịch Dương Thiên Tỉ không đếm xỉa một ai, đi thẳng tới trước mặt Lưu Chí Hoành.

Vương Nguyên: “…” Dịch Dương Thiên Tỉ, đồng đội yêu dấu của cậu đâu!

Lưu Nhất Lân & La Đình Tín: “…” Dịch Dương Thiên Tỉ, đồng nghiệp yêu dấu của anh đâu!

Các tiểu sư đệ: “…” Dịch sư huynh, sư đệ yêu dấu của anh đâu!

Lưu Chí Hoành: “…” Không muốn để ý đến anh ╭(╯^╰)╮

Vương Tuấn Khải âm thầm thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh Vương Nguyên, “Nguyên Nguyên này, đến hôm nay anh mới biết, người nói chia tay trước là Thiên Tỉ không phải Lưu Chí Hoành.”

“Gì?!” Vương Nguyên kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, “Tiểu Thiên Thiên nói chia tay? Vậy mà cậu ấy còn làm như là mình bị vứt bỏ?!”

Vương Tuấn Khải nhún vai tỏ ý không hiểu, “Nhưng Thiên Tỉ nói, lần này nó trở lại là để theo đuổi người ta.”

Vương Nguyên bĩu mô, “Bây giờ quay lại theo đuổi người ta, vậy lúc đó chia tay làm gì.”

“Thiên Tỉ luôn có lý do riêng, khó trách hơn một năm qua không thấy nụ cười thật lòng của nó. Nguyên Nguyên này, anh không dính vào đâu, chúng ta về nhà ~” Vương Tuấn Khải vừa nói vừa vòng tay ôm Vương Nguyên vào lòng. Vương Tuấn Khải đã sớm là ngôi sao quốc tế lịch làm việc dày đặc, tính tới tính lui cũng đã ba tháng không cùng Vương Nguyên Nhi nhà mình tụ họp.

Vương Nguyên liếc mắt, giả vờ từ chối rồi ném lại đám anh em trở về hưởng thụ thế giới của hai người.

Nhiều năm qua La Đình Tín với trực giác nhạy bén của Thiên tô nổi lên dụng ý quan trọng, ánh mắt như có như không nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, vội vàng kéo cổ Lưu Nhất Lân bỏ lại một câu “Nam thần Thiên Tỉ các anh từ từ nói chuyện nha em tìm Lưu Nhất Lân có chuyện chút!” rồi đi thẳng.

“Cái đó… Dịch sư huynh, tụi em đi trước!” Đinh Trình Hâm cùng Hứa Hạo Dương hai mắt nhanh chóng chạm nhau, một người kéo Hoàng Vũ Hàng, một người lôi Ngao Tử Dật, cực nhanh biến mất khỏi tầm mắt của hai người.

“Lưu Chí Hoành.” Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay cậu, “Chí Hoành, có thể cho anh một cơ hội giải thích không?”

“Anh muốn nói gì thì nói đi.” Lưu Chí Hoành rút tay về, như cũ quay đầu đi nơi khác không nhìn hắn.

Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, như cũ nắm lấy tay cậu, “Một năm trước anh nói chia tay với em là anh muốn giải quyết mọi vấn đề, không có nỗi lo về sau rồi sẽ ở bên em, anh không muốn em bị bất kỳ uất ức gì.” Thiên Tỉ siết chặt tay câu, “Bây giờ sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, Lưu Chí hoành, chúng ta yêu lần nữa được không?”

Lưu Chí Hoành không nói lời nào, từ từ rút tay mình về, quay đầu mạnh bạo đánh vào đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, “Một năm trước anh vì nguyên nhân vớ vẩn này chia tay với lão tử?! Anh không muốn tôi bị bất kỳ uất ức gì anh đã từng hỏi suy nghĩ của lão tử chưa?! Tiểu gia cũng không phải loại con gái nhu nhược cần anh cưng chiều nâng niu trong bàn tay nhúc nhích một cái là bể!”

Lưu thiếu chủ càng nói càng giận, một tay túm lấy cổ áo Dịch đại minh tinh, “Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi cói cho anh biết, tiểu gia tôi không phải đàn bà mà anh khoe khoang, hai ta ai trên ai dưới còn chưa kết luận đâu, nếu anh so sánh tôi với đàn bà…”

Câu kế tiếp đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ chặn lại toàn bộ trong miệng, ban đầu Lưu Chí Hoành còn trừng mắt đẩy vài cái, trong chốc lại lại thua nỗi nhớ nhung suốt một năm qua, cứ thế mềm nhũn ra để mặc Dịch Dương Thiên Tỉ quấn lấy.

Vừa ngừng hôn, thở dốc vài cái liền ổn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ như cũ ôm chặt Lưu Chí Hoành, chôn vào cổ cậu không nói lời nào, chỉ trong chốc lát Lưu Chí Hoành cảm thấy cổ mình có cảm giác ẩm ướt, kinh ngạc đẩy người ra, “Anh anh anh anh khóc?!” Lưu Chí Hoành luống cuống tay chân, cầm khăn giấy lau nước mắt cho hắn, “Ấy, tôi nên là người tủi thân mới phải, đừng khóc nữa, để fan của anh biết tôi chọc anh khóc thì ra cửa tôi sẽ bị người ta chụp hình đấy.”

“Lưu Chí Hoành, đừng rời xa anh được không?” Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào vai cậu buồn buồn nói. Hắn khóc không vì lý do gì hết, chỉ là một năm qua bằng sức chính mình loại bỏ tất cả rào cản để bọn họ ở bên nhau, bỏ qua rất nhiều, mắng nhiếc rất nhiều, hắn đều cắn răng một mình chịu đựng, đến hôm nay tất nhiên khổ cực trong một năm qua đều không vô ích, cái này không phải là một thời kích động, tràn ngập tâm hồn thiếu nữ.

“Anh lau nước mắt trước đi.” Nhìn hắn như vậy Lưu Chí Hoành cũng đau lòng, dù sao người này cũng vì mình, mặc dù bị hắn quan tâm như đàn bà có chút khó chịu nhưng nhịn một chút là được, chính là không ngờ tới nam thần khiến các fan chị fan dì điên cuồng kêu gào muốn trở thành fan bạn gái khi ở bên cạnh cậu lại lộ ra dáng vẻ tâm hồn thiếu nữ trong chốc lát muốn xả lũ như vậy.

“Chúng ta bắt đầu lại được không?” Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành đau lòng thì đưa tay kéo người ta ôm vào lòng, giọng nói còn buồn rầu lộ ra chút tủi thân kiểu như em không đồng ý anh khóc nữa cho em xem.

Vậy mới nói, kim mã ảnh đế cũng không phải là cầm không ╮(╯▽╰)╭

“Anh nói chia tay thì chia tay nói quay lại thì quay lại mặt mũi tiểu gia để ở đâu.” Tay chân lưu loát kéo người kia xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn từ trên cao xuống. Lưu thiếu chủ, em ngạo kiều rồi…

Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được bật cười, đứng thẳng người kéo cậu vào ngực, “Vậy em muốn anh làm gì?’

“Xem biểu hiện của anh.” Thiếu chủ khu Nam lạnh lùng cười một tiếng.

“Ấy, anh nói, có phải chúng ta đứng sai đội rồi không?” Hé khe cửa nhìn vào trong, Lưu Nhất Lân chọt chọt lên người La Đình tín.

“Sao có thể, nam thần Thiên Tỉ của em phải là công, cho dù anh ấy khóc thành như vậy cho dù anh ấy thích ôm kuma ngủ thì anh ấy vẫn là công.” La Đình Tín quay đầu trừng mắt với Nhất Lân.

“…” La Đình Tín Thiên tô ai cũng không có nguyên tắc như em. Lưu Nhất Lân im lặng nhìn quyết định không nói lời nào.

“Hoành ca thật là khí phách.” Đại đội trưởng mới nhận chức Hoành tô – Hoàng Vũ Hàng lên tiếng.

“Hoành ca gì gọi là nữ vương thích hợp hơn.” Đinh Trình Hâm vịn vai Hoàng Vũ Hàng thờ ơ trả lời một câu.

“…” Đinh Trình Hâm tớ muốn nói chuyện với giáo viên ngữ văn của cậu một chút.

~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Lưu Chí Hoành còn đang vùi mình vào trong chăn phân thắng bại với Chu Công thì điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ gọi đến, “Dậy chưa?”

“Chưa dậy cũng bị anh đánh thức rồi ~” Lưu Chí nhắm mắt lại kéo dài thanh âm đáp, giọng nói mềm nhũn như đang làm nũng.

Đầu bên kia khẽ cười, “Bây giờ là bảy rưỡi, tám rưỡi em phải đến tổ phim, nhanh chóng thức dậy rửa mặt, anh đợi em dưới lầu.”

“Gì mà anh ở dưới lầu chờ… mẹ nó?! Sao anh biết tôi ở đâu!!!” Lưu Chí Hoành kịp phản ứng bị dọa đến xù lông.

“Lưu Nhất Laan nói cho anh đấy” Thiên Tỉ tự giác bán đứng anh em.

“Tôi #$%%#@#$!” Lưu Chí Hoành đau khổ che mặt phát ra liên tiếp một chuỗi nghẹn ngào sau đó cúp máy với tốc độ ánh sáng. Lưu Nhất Lân, cậu ra đây tớ muốn thuyệt giao với cậu!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp điện thoại khẽ mỉm cười. Hoành Hoành à, sao em không nghĩ một chút, đại đội trưởng Hoành tô trước kia bây giờ là Tín tô bị đệ nhất nhà Thiên tô uy hiếp dụ dỗ còn có năng lực để lừa gạt gì đây ~

Quay về tình tiết

“Em sẽ không nói cho anh biết!” Lưu Nhất Lân oai phong lẫm liệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối cho ý kiến, quay đầu nháy mắt với La Đình Tín, La Đình Tín tỏ vẻ “Nam thần yên tâm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ”, từ từ đi đến trước mặt Lưu Nhất Lân đưa tay kéo cà vạt của cậu ra, “Cho, còn chưa cho?”

“… Không thể cho.”

“Lặp lại lần nữa?”

“Đường XX số 1128 phòng 917.”

Quay về hoàn tất.

Vậy mới nói, Lưu lão hán vẫn không đấu lại Tín nữ vương _(:з)∠)_

Hai mươi phút sau, Lưu Chí Hoành không được tự nhiên xuất hiện dưới lầu, đồng điếu của Dịch Dương Thiên Tỉ chợt hiện, mở cửa xe, “Lên xe đi, chúng ta đi ăn sáng.”

“Sao anh biết lịch trình của tôi?” Lưu Chí Hoành vào thẳng vấn đề.

“Anh hỏi Mạch Thư lịch trình riêng của em.” Quay xe, bật đèn, ôm cua, làm liền một mạch.

“…” Mạch Thư chị cứ bán em đi như vậy!!!

“Muốn ăn gì?”

“Tùy ý…” Lưu Chí Hoành như cũ dưới sự xung kích bị cô lập hoàn toàn, nói chuyện cũng yếu ớt.

Tùy ý kia trở thành tim này giao cho anh giữ đấy! Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định quay về, chạy thảng đến nhà cuat TFBOYS, dự định rửa tay làm canh.

“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Lưu Chí Hoành nghi ngờ.

“Kêu rát cổ họng cũng không ai tới cứu em đâu.” Có chỗ nào đó không đúng lắm?

“Dịch Dương Thiên Tỉ, anh bớt cùng Vương Nguyên xem kịch xà phòng đi.” Đúng như dự đoán, Lưu thiếu chủ pia một cái lên đầu Dịch đại minh tinh. [kịch xà phòng: còn gọi là soap opera, là vở kịch nhiều kỳ trên rađiô hoặc tivi nói về những sự kiện và vấn đề trong cuộc sống thường ngày của các nhân vật (thường) là ủy mị]

… Người yêu của mình không dễ chọc mà _(:з)∠)_

Ăn hàng Vương Nguyên bị mùi thơm như có như không bay vào phòng làm cho tỉnh, dụi mắt ngáp dài đi ra cửa phòng, thấy bóng người đang đứng trước bếp, bóng lưng dịu dàng.

“Tiểu Thiên Thiên, lịch trình của chúng ta buổi chiều, sao cậu dậy sớm vậy ~” Vương Nguyên bay vào phòng bếp, hoàn toàn không thấy người còn đang sống sờ sờ ngồi ngay phòng khách, đĩnh đạc khoác ai Dịch Dương Thiên Tỉ, “Thơm quá nha, cho tớ ném một chút ~”

Dịch Dương Thiên Tỉ hất tay Vương Nguyên xuống, “Không có phần của cậu, đi ngủ đi, lát nữa tớ phải đưa Lưu Chí Hoành đi làm.”

“Tiểu Thiên Thiên, cậu không có quên nghĩa như vậy nha!!!” Vương Nguyên oán giận lầm bầm nói.

“Dịch Dương Thiên Tỉ” Lưu Chí Hoành tới cửa phòng bếp gõ vào thành cửa, “Bây giờ đã là bảy giờ bốn mưới lăm phút rồi, làm trễ công việc xem tiểu gia trừng phạt anh thế nào.”

“Xong rồi xong rồi, nhân lúc còn nóng ăn đi.” Tô mì nước nóng hổi bưng ra ngoài, sáng mùa đông ấm áp ~ ai da hơi nóng xông lên làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoành Hoành chúng ta đỏ đến tai luôn rồi ~

~~~~~~~

“Oái tổ tông này! Cậu cậu cậu sao hôm nay cậu mang cậu ấy tới đây vậy cậu không biết hôm nay cậu phải quay cảnh hôn hả?! Quản lý của Lưu Chí Hoành – Maggie thấy Lưu Chí Hoành đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến trong nhất thời lông trên người có bao nhiêu đều dựng lên hết, vội vàng kéo tiểu tổ tông nhà mình qua một bên.

“Cũng không phải em bảo anh ta đến, anh ta đưa em đến mà.” Lưu Chí Hoành không giải thích được nhìn quản lý nhà mình như lâm vào đồn địch, sau đó cúi thấp đầu nhỏ giọng lầm bầm, “Xí, anh ta cũng không phải là gì của em, quản được chắc.”

“… Lưu Chí Hoành lúc em nói lời này đừng run như vậy được không.” Maggie liếc mắt nhìn cậu.

Đúng như dự đoán, khi đến cảnh hai người ôm nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang nở nụ cười yếu ớt thì trong nháy mắt mím môi lại, hơi lạnh tản ra, mọi người trong đoàn phim lạnh run cả người, đạo diễn chà xát cánh tay, “Cut! Chí Hoành à, thân mật một chút nữa nha!”

Dịch Dương tHiên Tỉ đứng sau đám người mặt không thay đổi nhìn chằm chằm sau ót đạo diễn, một giây, hai giây, ba giây…

“… Ai đưa cho tôi cái áo khoác đi, ngày này sao nói lạnh là lạnh vậy, cho qua đi, chuẩn bị một chút, cảnh hôn ready!”

… Thật sao, cái này có thể tự mình đóng băng, vẫn quật ngã được hủ giấm băng Trấn Giang của ông Trần _(:з)∠)_

Sau khi Lưu Chí Hoành quay xong hì bị Dịch Dương Thiên Tỉ kéo thẳng ra sau phông cảnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ từng lần một vuốt nhẹ môi cậu, một lần lại một lần giống như dùng sức lau đi vết son của nhân vật nữ trên môi Lưu Chí Hoành.

“Được rồi, anh sao vậy?” Lưu Chí Hoành hất tay hắn ra.

“Anh.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm môi cậu thật lâu sau mới mở miệng nói.

“Anh cái gì… Ưm!” Lời của Lưu Chí Hoành chưa nói xong đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ chặn lại, không để ý đến những người xung quanh cứ vậy không chút kiêng kị cắn xé môi cậu, Lưu Chí Hoành muốn từ chối lại bị tay Dịch Dương Thiên Tỉ khống chế, vừa giận vừa sợ Lưu Chí Hoành đưa đầu gối thúc vào bụng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị đau lập tức buông cậu ra, Lưu Chí Hoành lau miệng hung hăng nhìn hắn, xoay người vòng qua người hắn rời đi.

~~~~~~~~~~

“Cậu thật giỏi nha đại ca, gánh nặng thần tượng hoàn toàn mất hết đúng không!” Lưu Chí Hoành khó khăn đỡ Lưu Chí hoành uống say gõ cửa nhà mình, “Tiểu Tín mau tới phụ một tay, sao tiểu tử này càng ngày càng lầy vậy.”

“Cậu ấy uống say anh không gọi điện thoại cho Thiên Tỉ đưa cậu ấy về làm gì?” La Đình Tín khoanh hai tay trước ngực hoàn toàn không có ý giúp đỡ.

“Tên này giật điện thoại của anh sống chết không cho gọi Thiên Tỉ, cãi nhau cái gì không biết nữa.”

“Được rồi em gọi.” La Đình Tín lấy điện thoại ra.

Sau đó, Lưu Chí Hoành đang ở trạng thái bùn nát tỉnh lại với tốc độ ánh sáng đoạt lấy điện thoại của La Đình Tín, thuận tiện chạy đến điện thoại bàn nhà Lân Tín ôm chặt không buông tay.

Lưu Nhất Lân & La Đình Tín: “…”

Bản lĩnh một giây biến thành con khỉ cũng có thể lây?!

Được, điện thoại di động của hai người đều bị Lưu Chí Hoành thu, điện thoại bàn còn bị cậu ôm không buông, nghĩ lại cũng không có cách nào thông báo chỉ có thể cùng cậu ngồi trên sa-lon lãng phí đời người.

Kim giờ tích tắc chuyển qua 12 giờ, La Đình Tín không chịu nổi nữa đi ngủ.

Kim giờ tích tắc chuyển qua 2 giờ, Lưu Nhất Lân cũng ngã nghiêng trên sa-lon ngủ tạm.

Kim giờ tích tắc chuẩn bị chuyển qua 3 giờ, Lưu Chí Hoành mơ màng buồn ngủ thì tiếng chuông dọa cậu giật mình, Lưu Nhất Lân cũng bị dọa lăn thẳng xuống đất.

Ngây ngẩn nhìn màn hình nhấp nhấy “Vương Tuấn Khải”, Lưu Chí Hoành chần chừ nhận điện thoại.

“Lưu Nhất Lân cậu có biết tên Lưu Chí Hoành chạy đi đâu không?!! Đầu bên kia rõ ràng truyền tới giọng nói của Vương Nguyên tạc mao.

“… Hả?”

“… Lưu Chí Hoành, cậu ở nhà Lưu Nhất Lân làm gì?” Tiểu Thiên Thiên dưới lầu nhà cậu chờ cậu đến bây giờ, cậu chạy đến nhà Lưu Nhất Lân làm cái gì!!”

“Cái gì? Anh ta chờ tớ làm gì?! Có chuyện sao anh ta không gọi điện thoại cho tớ?!!” Lưu Chí Hoành giật mình nhìn đồng hồ. Cũng đã 3 giờ rồi!!!

“Tự chú tắt máy nó không tìm được chú còn trách anh à? Tranh thủ thời gian để nó về đi sáng mai có công việc.” Đầu bên kia tự nhiên đổi thành đại ca 9x.

Lưu Chí Hoành sững sốt hai ba giây, chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng.

Vương Tuấn Khải cúp điện thoại. Người anh em, anh đây chỉ có thể giúp chú đến đây thôi.

Nhà cậu cách nhà Lưu Nhất không xa, Lưu Chí Hoành đi mấy bước là đến, mắt thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ đứng dưới lầu nhà cậu, mũ khăn quàng bao tay cái gì cũng không có, cứ đứng ngốc đó để gió lạnh thổi qua.

Lưu Chí Hoành căng thẳng trong lòng, vội vàng tăng tốc chạy đến, “Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ngốc chắc! Nổi cơn gì vậy!”

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu, ánh mắt sáng lên, ôm lấy cậu, “Chí Hoành…”

“Chỉ số thông minh của anh đâu lại đứng giữa đêm lạnh thế này!” Lưu Chí Hoành cảm giác được cả người hắn đang phát run, đau lòng đến mức cái gì cũng không để ý, vội vàng thoát khỏi vòng ôm kéo hắn lên nhà, thậm chí còn không chú ý trừ tay ra thì toàn thân đều rất ấm.

“Anh tưởng em không để ý đến anh nữa…” Thiên Tỉ chơi xấu đè cả người lên người cậu, giọng nói ủy khuất.

“Anh còn có mặt mũi ủy khuất nữa, ai bào buổi chiều anh chẳng ngó ngàng gì đã động đực!” Lưu Chí Hoành mặc kệ hắn, tay đặt ở ngang hông siết chặt.

“Anh ghen mà ~”

“… Anh càng ngày càng không biết xấu hổ.” Lưu Chí Hoành đưa tay mở cửa.

“Chắc vậy.” Dịch Dương Thiên Tỉ thuận tay đè cậu lên cửa, “Lưu Chí Hoành, cùng anh chung một chỗ có được không?”

“Nếu anh lại như một năm trước…” Lưu Chí Hoành níu cổ áo hắn.

“Anh sẽ chết không tử tế.” Dịch Dương Thiên Tỉ tự động nói tiếp nửa câu sau, sau đó thân mật hôn lên môi cậu, từ từ đóng cửa lại.

Ngoài cửa rơi một miếng giữ ấm.

Có lúc cách của đại ca 9x vẫn đủ dùng.

… Ăn uống no say một vòng thỏa mãn – Dịch đại minh tinh nói.

Trang trước – Trang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#11

  1. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#12 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s