[Khải Nguyên] SÓNG NGẦM

Title: Sóng Ngầm (Ám Triều – 暗潮)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, HE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

01.

Vương Nguyên phát hiện gần đây cậu luôn gặp một giấc mơ.

Trong mơ cậu đứng trên đá ngầm không thể động đậy, ánh trăng mờ nhạt, biển khơi đen kịt, lúc mở mắt dù không cảm thấy có gió nhưng vẫn thấy lạnh đến thấu xương, bên tai có thể nghe loáng thoáng từng cơn sóng vỗ, không có bờ đê cũng không có bất kỳ ai, cậu mở miệng muốn kêu lên nhưng không phát ra được tiếng nào.

Sau đó chợt tỉnh dậy, chăn gần như bị đá xuống giường, máy điều hòa không khí thổi thẳng vào người, khó trách thấy lạnh. Thật ra trí nhớ con người về phần lớn giấc mộng chỉ có thể nhớ trong mười giây, có thể vừa rồi còn nhớ nhưng trong chốc lát đã quên mất không còn dấu vết. Cũng không phải cái khiến người ta trải nghiệm thoải mái, cậu cũng không dồn hết tâm trí để suy nghĩ mà quấn kín chăn tiếp tục ngủ.

Nhưng khi mở mắt lần nữa xung quanh lại biến thành một mảng đen kịt, ngay cả một màu trắng yếu ớt cũng không thấy. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ, tim đập thình thịch bắt đầu điên cuồng tăng tốc, bất kể như thế nào cậu cũng như cũ cố gắng không phát ra tiếng động, cậu cẩn thận di chuyển một bước nhưng giống như cậu đang bị rơi xuống vực sâu, cảm giác mất trọng lực vô cùng khó chịu, thậm chí cậu còn sắp nôn, vững vàng điều chỉnh lại hơi thở cho đến khi thân thể trở nên nhẹ bẫng giống như sau khi rơi xuống nước cân bằng lại sức nổi và quán tính, lúc này cậu mới thử thả lỏng.

Phía dưới một màu đen sâu không thấy đáy, bọt khí dường như bị một lực hút vô hình lướt qua mặt cậu di chuyển về cùng một hướng, cậu ngẩng đầu lên, trong tầm mắt loáng thoáng có thể phân biệt được ánh sáng mờ ảo, bình lặng như biển chết, cho dù cậu có cố gắng giãy giụa như thế nào cũng không chút gợn sóng. Cậu muốn hô hấp, có thể rơi vào đại dương thật sự cậu cũng không cách nào hô hấp được.

Ai tới… Ai tới cứu tôi…

“… Nguyên Nhi…”

Thật khó chịu… Mau cứu tôi… Ai tới cứu tôi…

“… Vương Nguyên Nhi, tỉnh lại đi, Vương Nguyên Nhi…”

“Ha a…!”

Trong nháy mắt có một cánh tay đưa về phía cậu, cậu không chút do dự bắt lấy, cậu chỉ muốn nắm lấy bất kể đó là dây thừng hay rơm rạ, cậu dùng hết sức lực để nắm lấy nó…

“Đau quá! Vương Nguyên Nhi, em làm gì vậy?!”

Là Vương Tuấn Khải.

Cậu trừng mắt, ánh đèn vàng ấm áp trên đầu giường chiếu thẳng lên mặt, thật lâu sau cậu mới bình tĩnh trở lại, cổ họng vì hít quá nhiều hơi lạnh nên vừa khô vừa ngứa, nước mắt như thủy triều trào ra làm Vương Tuấn Khải sợ hết hồn.

“… Sao vậy? Gặp ác mộng à?”

Lúc này Vương Nguyên mới phản ứng được, cậu nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, nắm đến mức hằn lại một vết đỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ gãi đầu ngáp một cái, đi tới ngồi ở mép giường hết nhìn anh lại nhìn sang Vương Nguyên. “Có sao không?”

“… Không sao…” Cậu buông tay, đầu ngón tay tùy ý trượt khỏi lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải, ngơ ngẩn nói, “Không sao, phù… Không sao…”

“Chắc gần đây mệt quá, vừa thu ca khúc mới lại vừa quay MV.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt của cậu, “Sau này còn rất nhiều hoạt động, cậu chú ý một chút, đừng để bị bệnh.”

“… Ừm.”

“Vậy tớ đi ngủ… Đèn vẫn bật sao?”

“Không được.” Vương Tuấn Khải nhanh nửa nhịp, “Anh ngủ bên này, chắc sẽ ổn hơn một chút.”

“Hử…” Thiên Tỉ như có điều suy nghĩ chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải, gật đầu một cái, nửa tỉnh nửa mê trở về giường mình, đắp kín chăn, mơ mơ màng màng lầm bầm một câu, “Anh chắc chứ…”

Nhưng không ai nghe thấy. Lúc bình thường Vương Tuấn Khải vẫn thỉnh thoảng ngủ lại nhà Vương Nguyên, lấy gối ôm chia làm hai. Vương Nguyên nhích vào tường một chút, đợi Vương Tuấn Khải nằm xuống lại nhích về bên cạnh anh. Trước kia cũng phát sinh chuyện đánh thức khi gặp ác mộng, nếu có Vương Tuấn Khải bên cạnh, nửa đêm cũng không gặp ác mộng mà còn thẳng ngủ đến sáng.

“Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi máy bay đấy… Ngủ ngon.”

“Vâng… Ngủ ngon.”

~~~~~~~~~~

02.

Sau đó tình huống giống nhau lại xuất hiện mấy lần, Vương Tuấn Khải dứt khoát muốn bên cạnh Vương Nguyên, đặt phòng có hai giường đôi, nếu có thể ngủ ngon thì chen chúc một chút cũng không coi là thua thiệt.

Lịch trình dày đặc, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Một ngày phải bay đến mấy nơi, điều này cần thích ứng. Có Vương Tuấn Khải ngủ cùng, Vương Nguyên ngủ càng ngày càng tốt, mặc dù thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ánh trăng nhợt nhạt cùng biển đen, cậu ngồi trên một khoảng đất không tính là rộng, chỉ là thỉnh thoảng cười một cái, như vậy vẫn tốt hơn chỉ có một mình.

Nơi đó tựa như thế giới nhỏ trong tim cậu, từ sợ hãi đến thích ứng, cho tới bây giờ vì một mình mà vui vẻ, cậu phát hiện có một đứa trẻ mười mấy tuổi lúc ẩn lúc hiện.

Cậu có nói vài lời với người phía sau nhưng lại không nhận được lời đáp lại thì cậu tự nói một mình, nói hôm nay xảy ra chuyện gì, lúc thu chương trình ăn gì, mua đồ tốt gì, fan có bao nhiêu nhiệt tình, cậu cần biết bao cố gắng.

Cậu không biết người kia là ai, mặc kệ đi, có thể vì không biết nên có rất nhiều chuyện mới có thể chia sẻ không chút kiêng kỵ.

Vương Nguyên biết rõ cậu đang nằm mơ, trong mộng cũng rất rõ ràng, cho dù nói nhiều hơn nữa thì chỉ lặp đi lặp lại trong đầu, cuối cùng suy nghĩ cũng tốt hơn rất nhiều so với không dám nghĩ tới. Lớn lên có phải là chuyện tốt hay không thì cậu không biết, cậu chỉ biết cậu có tâm sự, có bí mật, so với giấc mộng kia thời gian của cậu rất ngắn ngủi. Lịch trình vừa nhiều vừa dài, cậu không dưỡng sức mà liều mạng làm việc lẽ nào không cho phép có thời gian nghỉ ngơi? Cậu không có lý do gì để không thể có cuộc sống của riêng mình.

Người mặc bệnh cô đơn hướng ngoại cần gì cười không thẹn với lương tâm, về tình cảm cho dù là người lớn hay trẻ con đều phải bình đẳng, chỉ là trưởng thành rồi mới biết nên dùng từ gì để hình dung, dù không chính xác cũng không thể lấy cớ không hiểu chuyện để được tha thứ.

Hiểu chuyện?

Buồn cười, sao phải hiểu chuyện? Hiểu chuyện là chuyện của người lớn, phân ra rất nhiều quy tắc, chuyện nên làm mới làm, chuyện không liên quan sẽ không đụng, nhàm chán cũng không nói. Tóm lại, cuộc sống của mình khó khăn như vậy nào có thời gian để quản người khác.

Đáng thương là niềm vui bị kiềm chế nhưng lại phải tỏ ra yêu thích.

~~~~~~~~~~

03.

Sau đó cậu nghĩ có lẽ cãi nhau với Vương Tuấn Khải là vì nguyên nhân nhân này. Vương Tuấn Khải lớn hơn bọn họ lại là đội trưởng, từ lần đầu gặp đến bây giờ Vương Nguyên nhận được không ít quan tâm từ anh, thời gian bên nhau lâu như vậy, cho dù cãi nhau ầm ĩ cũng qua hai ngày lại ổn. Nhưng lần này có chút không giống nhau.

Sau khi phát phòng tự học học viện nam sinh, Khải Nguyên càng hưng thịnh, những động tác nhỏ hay giúp đỡ lẫn nhau hàng ngày của bọn họ cũng khiến fan dấy lên một trận tinh phong huyết vũ(1). Trên trạm B(2) thường xuyên có bình luận trực tuyến của hủ, đến cả mặt cũng không thể nhìn thấy, bọn họ ngược lại rất vui vẻ.

Toàn thế giới đều cảm thấy bọn họ nên yêu nhau.

Vương Tuấn Khải giống như không có chuyện gì, so với bình thường không có gì khác biệt. Có người cắt tất cả ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn cậu đưa vào một tấm hình. Có người nói lần LIVE đó ánh mắt anh rất giống ánh mắt chồng nhìn chị từng bước một đi vào lễ đường.

Nói đến mức này khiến bản thân Vương Nguyên có chút ngượng ngùng, thỉnh thoảng nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng mặt Vương Tuấn Khải. Nhưng người kia một chút cảm nhận cũng không có, không thừa nhận cũng không phủ nhận , vẫn đối tốt với cậu như thường lệ, vẫn quản như thường lệ. Khi đó cậu vẫn không biết là bản thân phụ thuộc vào Vương Tuấn Khải hay cậu lấy tư cách là thành viên phụ thuộc vào đội trưởng mà mình tin tưởng, trò đùa này quá hại não, cậu vẫn luôn nói “Anh quản em” giống như mỗi ngày đều phải ăn cơm vậy, nhưng Vương Tuấn Khải nói một câu “Sao em không đến ăn” lại khiến cậu cảm thấy vô cùng oan ức.

Có thể ngày đó tâm tình ai cũng không tốt, có thể lời trong lòng chôn rất nhiều ngày nên một câu nói không đúng cũng không cẩn thận đạp phải mìn. Buổi tối cậu nhìn nửa bên giường trống không, còn giận dỗi muốn không ngủ thì không ngủ, cậu cũng sẽ không cảm thấy chật chội.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ nhường giường của mình, phía dưới không có máy điều hòa không khí còn phải chen chúc nóng như vậy.

Aiz… Thật là nhớ Nam Nam.

~~~~~~~~~~

04.

[Anh ấy hung dữ với tớ! Anh ấy rõ ràng hung dữ với tớ!]

Lưu Chí Hoành đang uống trà sữa, vừa mới uống một ngụm thì nhận được tin nhắn của Vương Nguyên không nhịn được phun hết ra ngoài. Với tư cách là người đứng xem, đôi khi cậu cũng sẽ đùa giỡn hai người một chút, xảy ra vấn đề gì cậu cũng không nói ra lập trường của mình. Mâu thuẫn tương tự không ít nhưng không nghĩ tới lần này Vương Nguyên lại để ý như vậy.

Cảm giác không đúng lắm.

Thông báo Weixin liên tục, sau cùng còn lên giọng, hơn nữa càng lúc càng dài. Trước mặt nhiều người như vậy sao anh ấy có thể hung dữ như vậy, anh ấy là ai mà muốn quản muốn nhúng tay vào không muốn quản cũng không quản. Sau đó còn cảm thán lòng người mau đổi, bản thân cậu cũng không hiểu.

Người thay đổi là cậu đấy. Lưu Chí Hoành cuối cũng vẫn không nhịn được chửi thề một câu, cậu là gì của anh Khải, tại sao người ta phải đối tốt với cậu vô điều kiện?

Lưu Chí Hoành, cậu trọng sắc khinh bạn.

Vương Nguyên ném điện thoại sang một bên, trở mình nằm xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~~~~

05.

Lại nằm mơ.

Ánh trăng mờ nhạt, biển đen kịt, một tảng đá ngầm, bốn phía không có gì cả. Cậu co đầu gối lên, vùi mặt vào hai cánh tay.

Không ai nghe, có cần thiết phải nói không?

Không ai hiểu cậu, bao gồm cả bản thân cậu. Lưu Chí Hoành nói không sai, Vương Tuấn Khải không cần thiết phải đối tốt với cậu vô điều kiện, cậu còn tự coi mình là gì của người ta… Coi như… Không cần.

Ừ, không cần, trên đời này không có ai rời xa ai thì sống không được. Bí mật cũng không nói với ba mẹ, rất nhiều tâm sự tự mình tiêu hóa là được. Vương Nguyên đứng lên, chân có chút tê dại, cậu luôn muốn tìm người ngồi phía sau mình nhưng vừa quay đầu thì đột nhiên lòng bàn chân trượt một cái, ùm một tiếng đã bị rớt xuống.

Chìm xuống, chìm xuống, ngôi sao đã tắt tựa như biển sâu không thấy đáy, cậu liều mạng ngoi lên nhưng không nắm được bất kỳ thứ gì, tay chân không có điểm tựa, bọt khí lướt qua mặt cậu trôi về cùng một phía, sóng ngầm cũng bất giác cuốn từng tế bào trong cơ thể cậu, ép chặt khiến cậu không cách nào hô hấp được.

Mau cứu tôi…

Cậu theo bản năng đưa tay về phía điểm sáng mờ ảo.

Ai cũng được… Mau cứu tôi…

“Vương Nguyên Nhi!!!”

~~~~~~~~~~

06.

Khi Vương Nguyên tỉnh lại thì thấy tay mình bị nắm chặt, Vương Tuấn Khải không ngừng lắc bả vai cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ mở đèn lớn trong phòng, ánh đèn vàng sáng chói khiến cậu có chút choáng váng, trên trán đổ đầy mồ hôi, sau lưng ướt đẫm. Cậu chớp mắt, cảm giác buồn nôn như sóng lớn đập vào bờ đê trong chốc lát che mất cậu, cậu nhích lại mép giường, nôn ra đầy nước chua.

“Vương Nguyên Nhi, em đừng dọa anh…” Vương Tuấn Khải đưa tay lên sờ trán cậu, sau lại sờ trán mình, “Không sốt… Khó chịu chỗ nào?”

“Hay gọi bác sĩ đến xem một chút đi.”

“… Giờ này rồi chỗ nào còn có bác sĩ?”

Bọn họ nói gì Vương Nguyên đều nghe không rõ, sau khi tai ù vẫn có tiếng ong ong trong đầu cậu, cổ họng vừa ngứa vừa đau khiến cậu không ngừng ho khan, phổi khó chịu như muốn nổ tung. Tay bị Vương Tuấn Khải nắm đến tê dại, cậu cong cong đốt ngón tay sau đó để lại như cũ.

Cậu không dùng sức nên Vương Tuấn Khải cũng không phát hiện ra. “Muốn uống nước không?”

“Ừm…” Vương Nguyên gật đầu, chống người ngồi dựa vào đầu giường, nhận lấy ly nước uống một ngụm lớn.

“Chậm một chút, đừng để bị sặc.” Vương Tuấn Khải vỗ lưng cậu để thông khí, “Lại gặp ác mộng sao?”

“Ừm…” Cậu hít mũi nói, “Giấc mơ như cũ.”

“Như cũ?”

“… Nằm mơ thấy cái gì?” Dịch Dương Thiên Tỉ luôn đứng cạnh tường đột nhiên lên tiếng hỏi.

“… Biển…”

“Biển?”

“Biển… Màu đen… Khụ, tớ ngã xuống, sau đó giống như… chết chìm vậy… không cách nào hô hấp được…”

“Tất nhiên không cách nào thở được rồi, em luôn bóp cổ mình.” Vương Tuấn Khải cúi đầu xuống, cau mày nhìn cổ cậu nói, “Bóp đến đỏ rồi kìa.”

“Vậy sao…”

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại trầm mặc. Dịch Dương Thiên Tỉ nói đi gọi anh Tiểu Mã rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hai người chiến tranh lạnh nhiều ngày như vậy cậu cũng thấy không thoải mái, có mấy lời không bằng nói rõ hết trong hôm nay.

“A…” Lúc này Vương Tuấn Khải mói ý thức được bọn họ đang cãi nhau, bây giờ còn đang nắm tay Vương Nguyên, anh vội vàng thu tay về, “Đi tắm một chút… Hey?”

Vương Nguyên bước đến trước nắm lấy tay anh, lầm bầm nói: “… Xin lỗi…”

“… Hả?”

“… Em sai rồi, nói xin lỗi với anh đấy.” Cái tay trong mộng kia, lưng không tính là rộng vẫn luôn là Vương Tuấn Khải. Trong tim có một thế giới nhỏ chưa một ai có thể bước vào, đá ngầm chỉ lớn như vậy, tim cũng chỉ lớn được như vậy, trừ nơi an toàn ra còn lại xung quanh đều là bóng tối không thấy đáy có thể chôn giấu tất cả mọi thứ, bất luận là tốt hay xấu, bất luận đã biết hay không.

“Em luôn muốn nói với anh, nhưng… em không biết nói sao cho phải… rất ngại.”

Vương Tuấn Khải ngồi im ở mép giường, cúi đầu không nhìn cậu.

“Có lẽ em chỉ muốn…. bắt anh đi, kiểu như vậy.” Cậu giơ giơ tay kia của mình lên, “Muốn nắm chặt anh… Em sợ anh sẽ đi.”

Chỉ muốn bắt anh, nắm chặt anh… Thế thôi.

“Có phải… quá lạ lùng?

“Không biết,” Vương Tuấn Khải không kiềm chế cong khóe miệng, cười nói, “Anh sẽ không đi, một ngày nào đó em sẽ hiểu.”

“Hiểu?… Hiểu cái gì?”

“Ừm…”

Hiểu tại sao anh muốn đối tốt với em.

“Hiểu tại em muốn nắm chặt anh.”

~~~~~~~~~~

07.

Vương Nguyên phát hiện gần đây cậu luôn gặp một giấc mơ.

Trong mơ cậu đứng trên đá ngầm không thể động đậy, ánh trăng mờ nhạt, biển đen kịt. Cậu từ từ ngồi xuống, mặt biển tĩnh lặng như một tấm gương, rõ ràng không thấy gió nhưng lại lạnh đến thấu xương. Nhưng cậu không cảm thấy sợ, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

“Rào rào…”

Có thể nghe được từng đợt sóng vỗ loáng thoáng bên tai, không có bờ đê, lại có tiếng nhấp nhô của thủy triều lên rồi lại xuống. Có người ôm lấy cậu từ phía sau để cậu cuộn tròn trong lòng, ngón tay từ từ trượt vào kẽ tay cậu, đan chặt vào nhau.

Rất ấm áp.

Trên vai hơi nặng, là ai không cần quay đầu nhìn vẫn biết.

~HOÀN~

————————————————————————–

(1): Tinh phong huyết vũ : nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh.

(2): Trang mạng bilibili

 

Advertisements

One thought on “[Khải Nguyên] SÓNG NGẦM

  1. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s