[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 13

Mục lục

11 12

“… Cậu đã xé hai túi khăn giấy rồi đấy.” Tay Thiên Trí Hách cầm đũa cứng giữa không trung, sau đó buông xuống nhét mấy bọc giấy dư vào cặp. “Ăn nhanh lên, thức ăn nguội không ngon.”

“Không muốn ăn.” Mã Tư Viễn thấy không xé khăn giấy được lại quay qua phá đồ ăn, tận lực lấy muỗng khuấy lên. “Cậu nói xem anh ta dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Không phải ba tớ cũng không phải mẹ tớ, dựa vào cái gì mà anh ta quản tớ!”

Hắn thở dài, đột nhiên cảm thấy mình cũng không muốn ăn nữa, dứt khoát không ăn. “Nhỏ kia quả thật nhìn không ổn, cậu không nhận thư tình là đúng.”

“Nhưng anh ta có quyền gì xé thư tình ngay trước mặt người ta chứ?” Nhắc tới việc này Mã Tư Viễn lại tức lên, đập bàn một cái dọa mấy người xung quanh giật mình. “Dù cho không tốt thì đó cũng là tâm ý có phải không… Cậu không thấy nhỏ khóc rất thương tâm.”

“Thật ra nói cho cùng thì chỉ là cậu lo cho danh tiếng của Karry ở trường học kém đi thôi.”

“… Tớ không có.”

Thiên Trí Hách biết từ trước đến giờ Mã Tư Viễn luôn nói một đằng nghĩ một nẻo, cẩn thận quan sát sẽ thấy cậu tức giận thật nhưng cũng lo lắng bởi vì chuyện này mà ấn tượng của nữ sinh năm nhất nói đúng hơn là nữ sinh thích Mã Tư Viễn về Karry sẽ không tốt, thỉnh thoảng sẽ có vài lời chửi rủa trên diễn đàn, như vậy rất khó đảm bảo không ai chú ý đến. “Vì chuyện này mà cậu ồn ào với người ta hơn tuần nay?”

“Dạy dỗ, đây là dạy dỗ!” Cuối cùng Mã Tư Viễn cũng không ngược đãi đống đồ ăn trước mặt nữa, thở hổn hển múc một muỗng cơm đầy nhét vào miệng, không ngoài dự liệu bị nóng, Thiên Trí Hách vội vàng đưa nước cho cậu, uống một ngụm lớn mới bớt nóng. “Khụ khụ… Cậu thì sao? Sao gần đây không thấy Thiên Vũ Văn? Các cậu cũng cãi nhau rồi?”

“…”  Hắn bất đắc dĩ xua tay, “Tớ cũng không biết chọc gì cậu ấy, gần đây rất lạnh nhạt với tớ, nói cùng nhau ăn cơm cũng tìm đủ loại lý do để từ chối.”

“… Cậu không xé thư tình của cậu ấy đấy chứ?!”

“Cậu cho là toàn thế giới ai cũng giống Karry vậy à, bao che con cái như vậy.”

“Cái gì bao che con cái, ai là con, ai nói bảo vệ anh ta!”

“Được được được, tớ không cãi nhau với cậu, không cãi nhau.”

Lần nào cũng như vậy, giống như đấm vào đống bông gòn, tức giận đều tan dần. Mã Tư Viễn bĩu môi, buồn bực không ăn cơm vào, người đối diện giống như cũng không muốn ăn chỉ chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hiếm khi thấy Thiên Trí Hách như vậy, người này chuyện gì cũng không để tâm nay lại vì một người khác mà mặt mày ủ ê. Sau khi Mã Tư Viễn tỉnh táo lại mới để ý muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói từ đâu.

Bên gò má của hắn loáng thoáng có thể thấy một vết máu nhàn nhạt vì bị dây thừng quẹt qua nhìn có chút đau. Trước kia ở cấp hai Mã Tư Viễn từng bị quẹt qua, cả sợi dây cũng quấn lấy cổ cậu thiếu chút nữa là bị siết chết. Thời gian sau đó cậu phải mặc áo khoác đồng phục hoặc áo lông cao cổ để che đi vết thương ở cổ kia, kết quả vẫn bị Karry phát hiện dùng tiếng Trung không lưu loát mắng cho một trận.

Hơn một tuần không nói lời nào vào lúc này có chút nhớ anh. Thật ra trong lòng Mã Tư Viễn rất rõ khi đó cậu không biết nên từ chối bức thư tình kia như thế nào, trước kia đều là bạn nữ nhét vào hộc bàn hoặc cặp sách của cậu, cậu cũng giả vờ không thấy, nhưng đây là lần đầu cậu nhận tận tay, có rất nhiều người nhìn, còn ồn ào lên, lúng túng muốn chết, đừng nói kinh nghiệm căn bản là cậu không phản ứng kịp.

Con gái đi tỏ tình lại kéo theo một nhóm người vây xem, riêng điểm này thôi cũng có thể thấy được nhỏ không phải dạng bình thường. Cậu không quá vui vẻ lên Weibo xem, nghĩ lại mới thấy chuyện xảy ra không hề tầm thường, nếu không phải Karry xé bức thư đi thì chắc nhỏ sẽ nhất quyết nhét vào tay cậu, hoàn cảnh lập tức ở dạng tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng ánh mắt của mọi người sáng như tuyết, bọn họ không bị mù, sẽ không tự nhiên bị tin vịt nắm mũi dắt đi cho nên Thiên Trí Hách không lo lắng. Chỉ là bây giờ Mã Tư Viễn đang giận, Karry cũng không đến phiền cậu nữa, tình thế lập tức bế tắc, cũng không ai chịu cúi đầu nói xin lỗi…

“Cậu nói…” Mã Tư Viễn lầm bầm nói, “Tại sao anh ấy cứ phải quản tớ?”

“… Thích cậu đấy.” Thiên Trí Hách buộc miệng nói.

“… Hả?”

“… Không có gì.”

Hắn chối rất nhanh nhưng vẫn lén liếc Mã Tư Viễn, không biết làm sao tầm mắt đảo loạn khắp nói, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Thiên Trí Hách đỡ đầu thở dài một hơi.

“Cậu muốn uống gì không, đi tiệm trà sữa?”

“Ừ… Đi thôi.”

 

Thời gian còn sớm, còn cách giờ tự học buổi tối khoảng một tiếng, hôm nay Thiên Vũ Văn nói muốn chơi bóng, cuối giờ muốn vận động một chút, mọi người chơi đến mệt lả chỉ còn mỗi mình cậu còn muốn chơi, có trời mới biết đó là cái cớ để trốn. Thiên Trí Hách quả thực không hiểu hắn đã làm chuyện gì chọc Thiên Vũ Văn không vui, ngay cả muốn nói xin lỗi cũng không tìm được lý do.

Tiệm trà sữa hôm nay không nhiều khách, phần lớn là học sinh còn đang ăn cơm, Thiên Trí Hách gọi một ly nịnh thấy thêm đá mang về, hắn muốn đưa cho Thiên Vũ Văn, quyết định hỏi cậu rốt cuộc mình sai chỗ nào, bất kể là chuyện gì nhất định phải sửa chữa.

“Rrrrrrr…”

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, hắn trượt màn hình, là Phó Nhất Dương gọi. Phó Nhất Dương rất ít khi gọi cho mình, quả thực làm Thiên Trí Hách sợ hết hồn. “… A lô?”

“Cậu ở đâu?”

“…” Giọng nói đầu bên kia có chút thở gấp, còn có tiếng động của gió thổi qua, “Ở tiệm trà sữa, chuẩn bị về, sao vậy?”

“Xảy ra chuyện, cậu nhanh một chút, tới sân trường đi!” Phó Nhất Dương dừng một chút, lại nói, “Không không không, đi gọi thầy trước, sân trường!”

“… Xảy ra chuyện gì?”

“Thiên Vũ Văn bị đánh!”

 

Bên ngoài phía Bắc sân trường là cổng vào quốc lộ Bàn Sơn, bên ngoài đều là hồ cùng núi, phong cảnh xung quanh đại học T đều là hiếm có. Nhưng khi trung học phụ thuộc đại học T dời đi, ngoại trừ khu lớp học được vây bằng hàng rào sắt ra thì một phần góc sân bóng rổ có tường, lúc xây lại không ai để ý đến nó, sau đó một chiếc xe chở hàng đụng vào vỡ một mảng, vốn không phải chuyện gì lớn nhưng gần đây có một đám thanh niên ở ngoài thường chạy đến đây chơi bóng, chiếm sân của học sinh, mọi người đều giận nhưng không dám nói.

 

Phó Nhất Dương nói hôm nay Thiên Vũ Văn một mình ở góc đó chơi bóng vì không có nước, đám người kia lại tới làm vỡ vách ngăn thủy tinh bảo muốn làm sạch sân gì đấy, vung tay quá trán rất phách lối. Thiên Vũ Văn vừa tới gần ném bóng vào rổ vừa giống như đang ngẩn người không để ý đến đám người kia, kết quả nói mấy câu không đúng rồi động tay động chân.

Mặc dù đối phương chỉ có năm người nhưng cơ thể cường tráng, trong sân lại không có bao nhiêu người, khối trên đi ăn cơm khối dưới thì về nhà. Đúng lúc Tôn Sách ăn cơm xong từ cửa sau đi về lớp học, vừa thấy cảnh này thì gọi cho bọn Phó Nhất Dương kêu họ về.

Nhỏ rất sợ lại không thể tự mình đi gọi thầy, lo lắng Thiên Vũ Văn xảy ra chuyện, gấp đến độ sắp khóc. Phó Nhất Dương cùng Lục Xuyên quăng đũa chạy đi, nửa đường gọi cho Thiên Trí Hách để hắn tìm Karry xem có thể gọi mấy người khối trên giúp không. Thật ra mọi người đã không vừa mắt bọn người này từ lâu nhưng mỗi lần đánh úp đều không túm được ai. Trước mắt là tự bọn họ tìm đến cửa, nhưng một mình Thiên Vũ Văn sao chịu nổi. Thiên Trí Hách cúp điện thoại gửi cho Karry một tin nhắn, sau đó đưa điện thoại cho Mã Tư Viễn, xoay người chạy về phía trường học.

Từ tiệm trà sữa đến trường học đi bộ cũng chỉ có mười phút nhưng chặng đường hôm nay sao lại thấy quá xa, ly nịnh thất trong tay không kịp buông xuống, hắn chạy qua cột cờ, qua dãy phòng học, chạy suốt mấy chục bậc thang mắt cũng không liếc một cái, bậc cuối cùng không chú ý thiếu chút nữa là trượt ngã, cũng không dừng chạy thẳng đến sân bóng rổ.

Xa xa có thể thấy có một đám học sinh vây quanh, cũng có thể thấy học sinh khóa trên đang từ khu cấp ba chạy sang, có thể là Karry kêu người tới, nhưng Thiên Trí Hách không để ý đến những thứ này, đẩy đám người ra hai bên chen vào bên trong. “Cho qua một chút, phiền quá cho…”

Vừa bước vào hắn đã thấy Thiên Vũ Văn bị một người đè xuống bãi nước đọng ướt nhẹp, quả đấm nâng lên hạ thẳng xuống mặt cậu. Thiên Vũ Văn một tay bị giữ tay kia theo bản năng cản lại nhưng lực quá lớn, rõ ràng là xuống tay rất mạnh, khóe miệng lập tức đỏ lên. “Má…”

Một giây kế tiếp, đột nhiên có thứ gì đó bay qua tầm mắt đập trúng đầu người kia cái “bốp”, chất lỏng lành lạnh đổ xuống, còn có cục đá, tất cả trộn với trời mưa, ngửi mùi có chút chua lại có chút ngọt. “Thiên…”

Thiên Trí Hách đạp thẳng người kia xuống đất, hung hăng nói.

“Cmn, mẹ mày!!! [Đừng trách tôi hãy trách tác giả để con mình quá dữ =.=”]

Nhớ lại một chút, hình như đây là lần đầu tiên Thiên Trí Hách chửi người, sân trường lớn như vậy, giọng nói pha chút giọng Bắc Kinh của hắn vang vọng rất dễ nghe, Karry chạy tới giúp cũng bị dọa cho sợ.

Mấy người khóa trên gia nhập làm cuộc chiến lập tức trở nên khá hỗn loạn, Thiên Vũ Văn ngọ nguậy đứng lên, Thiên Trí Hách nhào tới đám người kia, có người chưa kịp phản ứng đã bị đẩy nằm ngửa ra đất. Có người bên cạnh muốn giúp lại bị Karry đứng gần đó đạp vào chân làm cả người khụy xuống.

Thiên Trí Hách không để ý đến động tĩnh xung quanh, đạp liên tiếp lên người tên kia, lực lớn đến mức Thiên Vũ Văn nghe được tiếng dội lại, cậu muốn cản nhưng căn bản không cản được, Thiên Trí Hách tức giận quá dữ, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi này cậu chưa từng thấy, cuối cùng nếu không phải hai thầy kéo hắn về thì đoán chừng còn xảy ra án mạng.

“Thiên Trí Hách…” Thiên Vũ Văn kéo tay áo hắn, chợt bị ôm chặt, rất chặt, ngay cả áo khoác bị ướt nhẹp cũng thấm vào vải.

“…”

Hắn đang run.

Mặc dù một câu cũng không nói nhưng Thiên Vũ Văn có thể cảm nhận được sự tức giận xen lẫn với nỗi buồn phức tạp, gió lạnh tấp vào mặt, những âm thanh hỗn loạn biến thành yên tĩnh như chết, dường như cả thế giới chỉ còn lại người trước mặt.

Trên người rất đau, khóe miệng rất đau, còn nếm được vị sét rỉ nhàn nhạt, ngón tay cứng ngắc, cậu muốn nói rất lạnh nhưng lại cảm thấy quá nóng, hắn muốn Thiên Trí Hách buông tay nhưng ngay cả mở miệng cũng không có sức.

“… Không sao chứ?”

Một hồi lâu cậu nghe được Thiên Trí Hách hỏi như vậy. Tay ở trên hông buông ra, cuối cùng chân cậu có thể đứng vững trên đất rồi, mấy ngày qua hôm nay là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng mặt Thiên Trí Hách, chỗ gò má bị dây thừng quẹt qua còn để lại dấu, tóc rối tung, trên tay còn bị trầy một mảng da, thảm hại muốn chết, hai người đều vậy. “Còn chỗ nào bị thương không? Đau không?”

“…” Thiên Vũ Văn lắc đầu muốn cười chứng minh cậu không sao nhưng lại động đến chỗ rách nhanh chóng thu về. Thiên Trí Hách nâng mặt cậu lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào chỗ sưng, chân mày cũng nhíu lại thành một đường thẳng. “Đợi lát nữa đi phòng y tế xem một chút biết không?”

“Ừ…”

Cậu đưa mắt lên đối diện với Thiên Trí Hách, tầm mắt cách không tới năm centimet, quá gần, Thiên Trí Hách lúc này mới phản ứng được đang làm gì vội vã thu tay về.

“… Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Hai người ngẩn người một chút không kiềm được cùng nhau cười lên.

 

Năm tên lưu manh bắt tại chỗ được hai tên, ba tên còn lại cảnh sát nói sẽ sớm bắt được. Karry cùng Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn còn có mấy học sinh khóa trên vì đánh nhau trong trường mà bị lôi đến văn phòng nghiêm túc phê bình một trận.

Mấy người đều bị thương không nhẹ, xếp hàng ở ngoài văn phòng từ cao đến thấp giống như cột sóng, Thiên Trí Hách nhìn Karry, thúc cùi chỏ vào anh. “Xin lỗi nha, làm liên lụy đến anh.”

“Nói gì vậy, khách sáo.” Karry cười nói, “Cậu muốn viết kiểm điểm sao, ngày mai thể dục buổi sáng phải đọc đấy.”

“Quỷ mới viết.” Thiên Trí Hách xem thường, “Em không làm gì sai, không viết.”

“Hahahaha, đúng vậy, không viết.”

Thiên Vũ Văn nhìn bọn họ lại nhìn mấy người khóa trên, ai cũng sôi sục nhiệt huyết như vừa mới làm một việc vô cùng tốt đẹp nên rất sảng khoái. Cậu cúi đầu, di mũi chân xuống gạch men, trong lòng rất phức tạp.

 

Đối diện hàng rào bên ngoài là sân chào cờ còn có cổng chính, sắc trời đã tối hoàn toàn, đèn đường lấm tấm sáng, đến khi học sinh cuối cùng được phụ huynh đón bọn họ mới được cho về, hớn hở đập tay một cái.

“Phù…”

Karry, Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn ở lại cuối cùng, thấy Mã Tư Viễn xuất hiện ở cuối hành lang, ngó nghiêng bốn phía sau chạy thẳng về phía bọn họ, cách rất gần mới phát hiện mấy anh này thật giỏi. “Mấy người…”

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cười ngốc.

Karry đưa tay lên xoa xoa đầu Mã Tư Viễn, nói xin lỗi vì tuần trước làm chuyện không thích hợp, nói không nên xé thư trước mặt mọi người, muốn xé phải mang về nhà xé. Mã Tư Viễn trước giờ là người khẩu xà tâm phật, hung hăng với anh đôi câu lại tốt như cũ, Thiên Trí Hách đi phía sau bọn họ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Không biết tại sao Thiên Vũ Văn không lên tiếng, cứ vậy im lặng đi bên cạnh hắn, Thiên Trí Hách nhìn cậu, xung quanh chỗ bị thương đều sưng lên, nhìn thất rất rõ. “Cái này… phòng y tế đều đóng cửa rồi.”

Thiên Vũ Văn ngẩn người nửa ngày mới phát hiện Thiên Trí Hách đang nói chuyện với mình, “a” một tiếng. “Để về nhà đi, nhà có thuốc.”

“Lần sau gặp chuyện như vậy đừng kích động biết không?” Thiên Trí Hách dè dặt dùng kiểu nói thương lượng, “Đừng làm một mình, nhớ gọi tôi.”

“Phì, ở đó còn có thời gian gọi cậu…”

 

“Thiên Vũ Văn.”

Cửa văn phòng sau lưng mở ra, trưởng khoa kỷ luật vừa dạy dỗ bọn họ rất nghiêm túc đứng ở cửa, bọn họ quay lại, cô vẫy vẫy tay với Thiên Vũ Văn nói: “Tới đây, mẹ con gọi.”

“…” Thiên Vũ Văn lúng túng nhìn Thiên Trí Hách, muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì xoay người bước đi, như một con mèo chui vào văn phòng.

“… Làm sao vậy?” Thiên Trí Hách không hiểu chỉ văn phòng, “Sao điện thoại lại gọi tới văn phòng?”

“Cậu không biết à?” Karry đập tay hắn một cái ý bảo hắn để tay xuống, “Mợ của Thiên Vũ Văn là trưởng khoa kỷ luật của trường chúng ta cũng là mẹ của Thiên Vũ Tầm và Thiên Vũ Hạo, là mợ của nó.”

“… Có ý gì?”

“Ngày mai kiểm điểm nó không cần viết, chúng ta đều phải viết.” Anh cười nói, “Chính là ý này.”

“…”

Thiên Trí Hách nhận điện thoại của mình từ tay Mã Tư Viễn, điện thoại sắp hết pin màn hình sáng lên một cái lại tắt ngúm.

Trang sau

Advertisements

8 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 13

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 12 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 14 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 15 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 16 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 17 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 18 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _CHƯƠNG 19 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s