[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#10

[1] [2]

#10: 10 Đoản Văn Của KRJL [3]

Tác giả: Aplus_毒_KRJL @lofter

Trans: Thảo Nhiên

06.

Tay trái Dịch Dương Thiên Tỉ thuần thục quay bút, tay phải làm mới trang Weibo, nhìn trang đầu một mảng “a a a a a”, “meo meo meo”, “không ổn lắm”, “xuống lầu chạy một vòng”, “không một chút đề phòng bị đường Thiên Văn nhét vào miệng”, ý vị sâu xa cười lộ ra hai đôi đồng điếu.

Suy nghĩ một chút, đơn giản là Dịch Dương Thiên Tỉ mất hết mặt mũi cũng không muốn thấy cẩu thiếu niên cùng TMY (Tell Me Why) lại lần thứ hai, ngay cả mấy dì đứng đầu trạm Thiên Hoành cũng bắt đầu phản bội kêu Hoành Thiên rồi…

Hoành Thiên? Ha ha.

Editor: Thật ra mị cũng muốn con troai đảo chính ^_^

07.

“Lưu Chí Hoành, đi thu live đi.” Chủ Hiệt Quan đi tới.

Lắc đầu.

“Ơ, không phải em luôn muốn thu live sao?”

Lắc đầu như cũ.

“Cậu ấy không thoải mái.” Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa đi vào, chai nước suối trong tay lướt qua tay Chủ Hiệt Quân rơi vào tay Lưu Chí Hoành, “Để lát nữa em thu đi.”

… Có con trai nói chuyện yêu đương thật khổ mà ╭(╯^╰)╮

“Nhị Văn, chúng ta đi ăn mì nhỏ đi!” Vương Nguyên nhảy đến vỗ lên vai Lưu Chí Hoành, “Tớ và cậu suo lần này không có lão Vương chúng ta ăn cay nặng!”

Lưu Chí Hoành che miệng, kinh hoàng lắc đầu liên tục.

“Không phải cậu thích ăn cay sao? Đi cùng tớ đi!”

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ra khỏi móng vuốt của Vương Nguyên, Vương Đại Nguyên chậm rãi liếc một cái không phục chuẩn bị cướp người, Thiên Tỉ thong thả mở miệng, “Vương Nguyên Nhi, cậu nhìn sau lưng đi.”

Chậc, một bóng đen lao đến trừng mắt với Vương Nguyên QAQ

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong 00 đồng minh phía sau đâu? Lại nói con khỉ Vương đâu!!!

“… Lão Vương em sai rồi!”

“Cay nặng hả? Em không cần giọng nữa phải không?!”

Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt ân cần dậy bào xách Vương Nguyên đi, Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt tóc Lưu Chí Hoành, “Còn đau?”

Gật gật đầu, Lưu Chí Hoành mếu máo, ủ rũ giống như mèo con bị bệnh, buồn bã dựa lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ biết gần đây cậu rất mệt, lại phải chuẩn bị ôn tập để thi, cuối tuần còn phải bay đi quay phim, dưới áp lực công việc cuối cùng mệt mỏi đến mức lở miệng, nói chuyện còn đau chứ đừng nói đến ăn uống, cuối cingf vẫn đau lòng, động tác vuốt tóc nhẹ nhàng, “Không ăn gì cũng không được, muốn ăn chút gì không?”

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngón tay chỉ mình rồi lại chỉ Thiên Tỉ, trừng mắt nhìn.

Thiên Tỉ không nhịn được cười đến lộ ra đôi đồng điếu.

Đỏ trộn vàng, chính xác là cà chua xào trứng, là món hai người thích nhất. Nhưng chỉ sợ bị lở miệng nhai đồ sẽ đau nên đổi thành canh cà chua trứng.

Thiên Tỉ mượn phòng bếp của công ty, thuần thục đánh trứng, cắt cà chua, Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh nhìn, dù miệng đau không muốn nói chuyện nhưng cũng muốn ở bên Thiên Tỉ hưởng thụ thật tốt thời gian cạnh nhau hiếm có này.

Ăn một chút, Lưu Chí Hoành cũng khôi phục được một ít tinh thần, vào tạm phòng nghỉ của Dịch Dương Thiên Tỉ ở công ty, lăn một vòng lớn lên giường, Thiên Tỉ bất đắc dĩ cầm tây qua sương [một loại trị lở miệng triết xuất từ dưa hấu] đi theo phía sau, trở tay đóng cửa, “Chí Hoành, tới đây.”

Hắn đỡ cằm Lưu Chí Hoành hướng về phía mình, Thiên Tỉ tay hơi dùng sức nhắc nhở, “Ngoan, há miệng.”

Thiên Tỉ một tay giữ cằm cậu, một tay mở nắp hộp thuốc, cẩn thận đổ thuốc trắng trắng lên vết lở, “Có đau không?”

“Ưm ưm ưm!!!” Lưu Chí Hoành đau đến chảy nước mắt, liều mạng gật đầu cùng từ tượng thanh để nói rõ nỗi đau của mình, nhìn rất giống con mèo bị oan ức, ngay cả ánh mắt cũng đỏ ửng.

“Xong rồi, xong rồi, lập tức xong ngay.” Thiên Tỉ dịu dàng dụ dỗ, vừa tăng tốc còn phải phòng thuốc bột thổi vào cổ họng bị sặc.

Sau khi bôi thuốc xong, Lưu Chí Hoành lấy khăn giấy lau thuốc bột ở khóe miệng, chân xếp bằng gục đầu ngồi rên giường. vị tây qua sương tràn ngập trong miệng làm mèo Hoành không thoải mái nhíu mày, một giây kế tiếp đã bị người nào đó kéo vào ngực dụ dỗ, cảm giác không thoải mái từ từ tản ra, Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại, dựa vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ không lâu sau đã ngủ thật say.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn nhẹ lên khóe môi cậu.

Chậc, tây qua sương thật ngọt.

 

08.

“Cậu Dịch, cậu xem khu Nam dám đến địa bàn của cậu giương oai, khu Tây chúng tôi không nói, vẫn phải chỉnh đốn bọn khu Nam thật tốt, nếu có khu Bắc của cậu hỗ trợ thì chúng tôi chia nửa phần cho cậu.”

“Nói cũng phải, quả thật nên đổi người rồi.” Thấy người bên cạnh ngẩng đầu nhìn, Dịch Dương Thiên Tỉ ngoắc ngoắc tay, Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn đi đến ngồi lên thành ghế nghiêng đầu nghe nội dung, Thiên Tỉ mở loa ngoài bỏ điện thoại lên bàn, một tay ôm eo Lưu Chí Hoành để cậu ngồi lên đùi mình, không ngại bẩn sờ lên tay nhỏ hôn lên mặt cậu.

“Cậu Dịch, vậy chúng ta coi như quyết định rồi, sau khi thành công địa bàn khu Nam…”

“Ai ai.” Dịch Dương Thiên Tỉ trực tiếp cúp điện thoại.

“Có ý động đến đầu em?” Lưu Chí Hoành nhướn mày nhìn về phía người yêu mặt tỏ vẻ sao cũng được.

“Chúng tỏ chúng ta chưa đủ phách lối.” Nhân cơ hội hôn trộm.

“>///< Dịch Dương Thiên Tỉ, anh dám không biết xấu hổ.”

“Dám nha.”

“…”

Vui vẻ đủ rồi, Lưu Chí Hoành gục xuống bàn lười biếng bấm điện thoại triệu tập đàn em.

“Các em, có người đến khu Nam bắt nạt chúng ta, ấy, các cậu nói xem nên làm gì?”

“Còn cần phải nói! Đánh nó một trận! Lột sạch đồ nó! Bán vợ nó!” Bọn đàn em đồng thanh nói.

“Mấy tiểu tử thối chơi trò vui lại không có anh!” Bỗng một người bất ngờ siết tay cậu một cái, Lưu Chí Hoành xoa xoa chỗ tay bị siết đau dụi vào ngực Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng không ngẩng đầu bẻ ngón tay , “Lão già khu Tây muốn ăn khu Nam của chúng ta, ngày mai lại là lễ tình nhân, hiểu không?”

“Hiểu!” Đại ca, không chỉ mình anh muốn để qua lễ tình nhân _(:з” ∠)_

“Em chuẩn bị giành khu Tây thế nào?”

“Cho Nhị Nguyên đi coi như là quà lễ tình nhân tặng cậu ấy và nam thần, cậu ấy cứ than phiền mình không có địa bàn.”

“E là nhức đầu nhất phải là Tiểu Khải rồi.” Thiên Tỉ vừa nói xong, hai người rất ăn ý cười lên.

Nhức đầu thì nhức đầu đi, ai bảo Vương Tuấn Khải có tính quản người chứ ╮(╯▽╰)╭

Bọn đàn em một lòng muốn qua lễ tình nhân nên hiệu suất làm việc cao lạ thường, đến chạng vạng tối Lưu Chí Hoành nhận được điện thoại đã tóm được khu Tây, giờ phút này đang thản nhiên ngồi trước bàn làm việc của người đứng đầu khu Tây, trái cây đút tới miệng Dịch Dương Thiên Tỉ.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, mày dám chơi xỏ tao!” Đại ca khu Tây nghiến răng nghiến lợi.

Dịch Dương Thiên không nói gì nhún nhún vai. Thiếu chủ khu Nam là người của tôi trách tôi không thông báo với ông đi ╭(╯^╰)╮

“Cả một địa bàn lớn này sẽ là của tôi rồi ~\(≧▽≦)/~ yêu cậu quá Lưu Chí Hoành!!!” Vương Nguyên vừa vào cửa đã nhào tới ôm chặt Lưu Chí hOành.

Vương Tuấn Khải: “…”

Dịch Dương Thiên Tỉ: “…”

“Hai người buông ra cho tôi.” Hai thùng giấm đồng thanh.

Vương Nguyên run lên, ngoan ngoãn buông Lưu Chí Hoành ra, chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải bán manh lấy lòng.

“Không liên quan đến em.” Lưu Chí Hoành giơ hai tay lên tỏ vẻ trong sạch.

“Khu Tây tặng hai người.” Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí hoành không có biện pháp nào bị đánh bại như vậy thì thở dài kéo thiếu chủ nhà mình đi ra cửa, lúc đi ngang qua người Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ hạ thấp giọng nhét vào tay Vương Tuấn Khải một thẻ mở cửa phòng, “Phòng ở tầng chót khách sạn KR, anh hiểu.”

Vương Tuấn Khải nhướn mày, đưa tới một phong bì đỏ, “Như nhau.”

“Nam thần cho gì?” Lúc lên xe, mèo Hoành tò mò rục rịch đưa tay vào túi Thiên Tỉ.

“Đừng làm ồn.’ Thiên tỉ một tay lái xe, một tay rút phong bì đưa cho người tình nhỏ.

“( ⊙o⊙ ) oa, Nhị nguyên cũng là một số tiền khổng lồ, toàn ngoài thành phố C đưa cho em thôi, ấy!”

“Chậc, sẽ gây phiền phức cho anh.” Thiên Tỉ lắc đầu

“Ơ, đay là gì?” Thiếu chủ khu Nam híp mắt nhìn vật thể trên tay

Σ( ° △ °|||)︴Khách… khách sạn QH phòng 1002?!

Ai da, nơi này có một quả táo Hoành đấy!

Trang trước – Trang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#10

  1. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_Mục Lục | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s