[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Văn nghệ hàng năm của trường trung học phụ thuộc đại học T đều thống nhất tổ chức tại hội trường cạnh sân trường.

Trừ học sinh có tiết mục biểu diễn ngồi xe tới trước thì những học sinh khác phải xếp hàng đi qua hội trường từ cổng sau, mất khoảng hơn hai mươi phút. Thiên Trí Hách đi sớm hơn một chút để báo cáo, Thiên Vũ Văn đi sau với nhóm Phó Nhất Dương, bọn họ chơi rất vui vẻ, phần lớn thời gian vừa đi vừa nói chuyện nên thời gian trôi qua rất nhanh.

Phó Nhất Dương nói cậu không biết Thiên Trí Hách biết nhảy, văn nghệ trước kia cũng không thấy hắn biểu diễn hôm nay cũng bị sợ hết hồn. Buổi trưa Thiên Vũ Văn gửi một tối hậu thư tới tất cả bạn học không được đả kích hắn nửa, cậu thì sao cũng không thành vấn đề. Dù sao bạn hơn không bằng kém, chung một chí hướng là quan trọng nhất. Cho nên ngay lúc này có thể nhìn ra được ai là người có thể chơi thân, mặc dù Thiên Vũ Văn không phải loại người có tính lấy đá chọi đá(1) nhưng chẳng biết tại sao những vấn đề liên quan đến Thiên Trí Hách thì cậu lại kích động cùng kiên trì một cách khó hiểu.

Sau đó Phó Nhất Dương nói thẳng, sau khi hiểu Thiên Trí Hách hơn mới phát hiện mình có rất nhiều cái nhìn cực đoan về hắn, giống như bây giờ rất nhiều người ngồi trước máy tính tùy ý phê phán nhân phẩm của một người xa lạ như thế nào, mang tình cảm chủ quan ra nói lung tung về một người không quen biết, may là Phó Nhất Dương không phải loại thích bàn về người khác, cậu không nói rõ nhưng Thiên Vũ Văn có thể cảm nhận được thái độ của cậu đối với Thiên Trí Hách có thay đổi rất lớn.

Nhưng không phải ai cũng hiểu Thiên Trí Hách như bọn họ, ví dụ như chuyện nhảy này, Thiên Trí Hách không phải người thích nổi tiếng, không cân nhắc cũng sẽ không đi báo danh, nói không chừng còn có nguyên nhân đặc biệt khác. Đi giải thích với người khác không biết người ta có tin hay không, hay lại càng tô càng đen.

Nên người đời không muốn giải thích quá nhiều vì người ta đã không muốn tiếp thu thì nói nhiều cũng vô ích.

“Nghe đồn.” Lý Cảnh Vân luôn im lặng nghe bọn họ nói chuyện đột nhiên nói, “Học trưởng Karry học lớp mười một cùng biểu diễn với Thiên Trí Hách.”

Thiên Vũ Văn sững sốt một chút.

“Cậu biết chuyện này ở đâu vậy?” Kiều Lam cười nói, “Tin tức cậu đưa ra lúc nào cũng chuẩn.”

“Trên diễn đàn của trường chúng ta ấy, không thể phủ nhận tin gì cũng có.” Tôn Sách tiếp lời. “Ví dụ như, không phải năm nay cấp ba mở một lớp quốc tế sao? Nữ sinh lớp đó thật khiến người ta vừa đau xót vừa dễ chịu.”

“Cái gì, cái gì?”

“Cái đó là tác phẩm đặc biệt, bắp chân to như củ cà rốt còn đi tất đen, vết sẹo trên đùi là do bị muỗi chích… Nhỏ viết quá trình ‘yêu giả thành thật’ của nhỏ với một nam sinh thành câu chuyện năm nghìn chữ đăng lên diễn đàn, chậc chậc chậc, khiến người ta rơi lệ.” Mấy người xung quanh lập tức biết người đó là ai, lập tức ghét bỏ không ngừng lắc đầu, “Nghe nói mục tiêu kế tiếp của nhỏ là lớp trưởng ban hai.”

“Gì?” Thiên Vũ Văn cho là mình nghe lầm, vội vàng hỏi lại lần nữa, “Lớp trưởng ban hai? Mã Tư Viễn?”

“Đúng đúng đúng, Mã Tư Viễn!” Tôn Sách thô bỉ ha ha hai tiếng, “Nhưng khẳng định là không đùa.”

“… Tại sao?”

“Trước tiên không nói đến con nhỏ kia nữa, nói đến người đứng bên cạnh Mã Tư Viễn còn thở hổn hển đấy, người ta có thể chịu lép vế sao?”

“Cậu nghĩ mãi vẫn không có manh mối: “… Ai?”

“… Cậu ngốc hả?! Nam thần Karry ấy!” Tôn Sách nóng nảy đưa tay đánh vào lưng cậu, “Cậu không biết hôm nay sinh nhật Mã Tư Viễn hả?! Nghe nói khoảng thời gian này sau giờ học đến giờ tự học buổi tối Karry đều dành thời gian đến lớp nhảy hip hop tập nhảy, đoán chừng Thiên Trí Hách cũng vậy, câu lạc bộ vũ đạo vẫn hay tìm Thiên Trí Hách…”

Nhỏ phía sau nói gì Thiên Vũ Văn cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hoang mang.

Ra là vậy, Thiên Trí Hách không thể nào vô duyên vô cớ đi tham gia mấy hoạt động phiền toái này, nhất định có nguyên nhân đặc biệt khác. Có lúc Thiên Vũ Văn cảm thấy mình thật buồn cười, cứ mãi để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, Mã Tư Viễn và Thiên Trí Hách quen biết trước, sao có thể so sánh hai năm ngồi cùng bàn với bạn học chưa được bao nhiêu tháng vậy chứ? Hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi, Mã Tư Viễn đúng là người tốt, người rất tốt, lòng dạ cũng tốt, rất đơn thuần, ai cũng thích, cho nên, cho nên…

“Aiz…”

Thật tốt.

Đến khi lớp mười vào hội trường, nhóm học sinh cấp hai đã ngồi đầy dưới sân khấu, người người chen chúc la lối om sòm. Lớp mười theo thứ tự vào hội trường, một lớp chiếm khoảng ba đến bốn hàng ghế, sáu lớp ngồi vừa một khu lớn chính giữa, cùng phía với ban hai, Thiên Vũ Văn vừa ngồi xuống thì chuông báo tin nhắn vang lên, là của Thiên Trí Hách.

“Bên trái sân khấu…” Cậu ngẩng đầu, cau mày nhìn về phía sau bên trái sân khấu, quả nhiên thấy Thiên Trí Hách đang cầm điện thoại vẫy vẫy tay với mình. “… Hey, Lục Xuyên, tớ đi vệ sinh một chút, nếu anh Lỗi có hỏi thì nói giúp tớ nha.”

“A, được, đi nhanh rồi về nha, bây giờ không cho đi lại.”

“Biết rồi!”

Bây giờ vẫn là thời gian ổn định, cửa ra vào đều có người tới lui liên tục, Thiên Vũ Văn vừa tránh tầm mắt của chủ nhiệm lớp vừa chen lấn vào đám người, thật vất vả mới đến được khu cánh gà, Karry có đôi chân dài kia chỉ cần liếc mắt là thấy, anh đứng cạnh Thiên Trí Hách vẫy tay tỏ ý chào. Cậu chạy tới, cách rất gần, thấy rõ tạo hình của hai người họ hôm nay, không kiềm được “Oa” lên một tiếng. “Các người đây là… muốn quyến rũ bao nhiêu cô em?!”

Tạo hình lần này kết hợp giữa phong cách punk với hip hop. Karry mặc một chiếc áo thun đen với những chữ tiếng Anh sặc sỡ, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác da màu đen trên vai đính đinh tán, còn có bao tay cũng đính đầy đinh tán để lộ mấy khớp ngón tay, quần jean màu đen, thắt lưng cài hình đầu lâu cùng kiểu với dây chuyền, giày ba-ta cổ cao may chút đinh tán, lớp trang điểm trên mặt kỹ càng không giống như những học sinh cấp hai tùy tiện bôi chút son phấn lên gọi là cho có, ngược lại phong cách trang điểm mắt khói rất đặc biệt, hẳn là mấy người trong câu lạc bộ nhảy phía sau hỗ trợ.

Thiên Trí Hách không khoa trương như anh, mũ đội sụp xuống, áo hoodie màu đen kèm chữ viết nghệch ngoạc màu trắng, quần cũng là loại rộng thùng thình, không mang bao tay, ngược lại càng giống các thành viên khác của câu lạc bộ nhảy, trang điểm cũng không quá đậm, dường như nhân vật chính lần này chỉ có một mình Karry.

“… Quyến rũ cái gì? Anh mà ra cổng trường đứng thì chính là một đường phong cảnh đấy.” Karry dùng sức nắm chặt bao tay nói. Hôm nay tóc cũng được vuốt keo, toàn bộ phối hợp đều rất hợp. Thiên Trí Hách đứng bên cạnh không nói chỉ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Thiên Vũ Văn. “Thế nào?”

Hắn vỗ vỗ quần áo của mình, cười một tiếng, nhỏ giọng hỏi. Dáng vẻ giống như đứa trẻ biểu diễn trước mặt người lớn, không phải phong cách bình thường nên có chút căng thẳng nhưng không nhịn được muốn nghe nhận xét. Thiên Vũ Văn nhìn từ trên xuống dưới, ngượng ngùng gật đầu một cái: “Thấy đẹp, rất đẹp trai!”

“Bầu không khí này giống chuyện xảy ra với mấy cô gái trong truyện tranh…” Karry mặt đầy khinh bỉ, “Hey man! Is not your wedding!” [Này chàng trai! Không phải đám cưới của cậu!]

“… SHUT UP.” [Câm miệng]

Karry tránh cú đấm của Thiên Trí Hách, nhảy sang bên cạnh Thiên Vũ Văn xiết chặt vai cậu: ” Vũ Văn, giúp anh một chuyện được không?”

“A…” Đột nhiên bị anh nhiệt tình kéo đến làm Thiên Vũ Văn sợ hết hồn, trực tiếp bỏ bớt cách gọi họ giữa bạn bè dường như không có, cậu luôn cảm thấy con người Karry từ đầu đến chân đều không giống mình, phong cách ở nước Mỹ rất nhiệt tình còn thêm tùy ý. “Đại ca, anh cứ nói thẳng, tiểu nhân nhất định xử lý ổn thỏa!”

“Mặc cái áo khoác vào thành lưu manh, có thể không?” Thiên Trí Hách kéo Thiên Vũ Văn từ trong ngực anh ra phía sau mình, nói, “Nơi này không phải USA.”

“Chậc, anh làm gì mà lưu manh.” Karry liếc hắn một cái, lại cười một cái khó hiểu hất hàm về phía hắn làm Thiên Trí Hách rơi vào sương mù. “… Cậu trặc cổ rồi?”

“…”

Karry tỏ ý giờ phút này nội tâm anh gần như là sụp đổ.

“… Cuối cùng là giúp gì?” Thiên Vũ Văn đứng bên cạnh nhìn hồi lâu vẫn không thấy quay về chủ đề chính, Thiên Trí Hách kéo cậu ra như vậy làm cậu không hiểu nổi, còn có biểu cảm của Karry có ý gì?

“Nam thần, anh trặc cổ thật à?”

“…”

Ha ha, thế giới được quạ đen thống trị.

“Là thế này, tiết mục của bọn tôi đứng thứ năm, cho nên trước khi tiết mục thứ tư kết thúc có thể phiền cậu đưa Mã Tư Viễn tới được không?” Thiên Trí Hách giải thích, “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, chúng tôi muốn cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ.”

“A… ra vậy… muốn cậu ấy lên sân khấu sao? Nhưng tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không đồng ý đâu!”

“Cho nên mới không thể nói cho em ấy mà…” Karry mờ ám hưng phấn nói, “Cậu nói với em ấy, anh có việc tìm em ấy để em ấy đứng chờ ở bậc thang bên trái sân khấu, để phòng em ấy chạy trốn cậu phải giữ em ấy bên cạnh, hiểu không?”

“… Anh chắc chắn Mã Tư Viễn ở trên sân khấu sẽ không bóp chết anh ngay trước mặt mọi người chứ?”

“Anh rất tán thưởng cậu khi nói vấn đề này, nói thực… anh cảm thấy rất có thể, nhưng không phải Thiên Trí Hách ở…”

“Em không liên quan.” Thiên Trí Hách nhún nhún vai, tỏ ý cái gì hắn cũng không biết. “It’s not my business.” [Đó không phải chuyện của em.]

“… Anh cảm ơn cậu nha?!”

“Phì!” Thiên Vũ Văn không thể không cười, “OK, không thành vấn đề, cứ giao cho em, vậy em đi trước đây!”

Cậu theo hướng cũ chạy về, không được mấy bước lại xoay người, suy nghĩ một chút vẫn hỏi: “Nam thần, anh biết khiêu vũ hả?”

“Đương nhiên rồi.” Karry đội mũ lên đầu, đầu lưỡi liếm lên môi trên một vòng, lướt qua để lộ răng hổ, hạ thấp vành mũ cười nói, “Dance is New York!”

Thiên Vũ Văn vui vẻ giơ ngón cái lên: “Ha ha! Đẹp trai!”

“Lẳng lơ.” Thiên Trí Hách trầm mặc thật lâu đột nhiên nghiến răng trong miệng văng ra một chữ.

“… Cậu có thể nói chút gì đó tốt đẹp không?!”

“Tinh tướng bị sét đánh.”

“…”

 

 

“Cậu đi đậu vậy?” Vừa ngồi xuống Lục Xuyên đã rít lên hỏi, “Anh Lỗi vừa mới điểm danh đấy, giống như rất tức giận.”

“Không có gì, không đi đâu cả.” Thiên Vũ Văn nói qua loa lấy lệ, giơ tay lên xoa xoa mặt, hít một hơi thật sâu.

A… mệt quá.

Cậu kéo áo khoác lên, cả người dựa ra sau vùi vào trong ghế, sau đó lại ngồi dậy nhìn xuống ban hai thì thấy Mã Tư Viễn ngồi gần hành lang thứ hai uể oải không có chút tinh thần nào.

Có lẽ vì bất ngờ này Karry và Thiên Trí Hách đều giấu cậu rất lâu đi, tám phần là cậu tưởng rằng mình làm sai chuyện gì nên mọi người mới đột nhiên không để ý tới cậu, dáng vẻ muốn khóc lên như vậy đoán chừng ngay cả hôm nay sinh nhật cũng không nhớ. Thiên Vũ Văn có chút đồng cảm với cậu.

Bên cạnh đối xử tốt thật sự với Mã Tư Viễn cũng chỉ có Karry và Thiên Trí Hách, cậu nghĩ, người xung quanh ai cũng bận rộn, ánh đèn tối sầm lại, càng không ai chú ý tới Mã Tư Viễn. Cậu lấy điện thoại ra, màn hình trong bóng tối sáng lên khác thường, người dẫn chương trình trên sân khấu đang giới thiệu, cậu gửi cho Mã Tư Viễn một tin nhắn, sau đó cất điện thoại đi, lại liếc Mã Tư Viễn đang xem tin nhắn, nhíu mày một cái tỏ vẻ không hiểu.

Sinh nhật cậu vào tháng chín, đã qua từ lâu rồi, khi đó vẫn chưa quá thân với Thiên Trí Hách, Phó Nhất Dương và Lục Xuyên mời cậu ăn một bữa cơm, chỉ có vậy không hơn. Ba mẹ bận công việc, về nhà cũng không thấy một bóng người, cậu cũng không mong họ có thể nhớ, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Thiên Trí Hách thì sao? Còn có nam thần Karry, khi nào sinh nhật của bọn họ? Mã Tư Viễn cũng vậy, nếu Lý Cảnh Vân không tiết lộ, cậu cũng sẽ không biết hóa ra Thiên Trí Hách và Karry vì hôm nay mà chuẩn bị lâu như vậy.

Nói cho cùng, vẫn là bởi vì… có lẽ giữa bọn họ cũng không thân mà thôi.

“… Haiz.”

Có gì tốt mà so sánh chứ? Mày vốn là người ngoài.

Tiết mục thứ tư sắp kết thúc, Thiên Vũ Văn lần mò trong bóng tối đứng lên chạy về chỗ ngồi của ban hai. Mã Tư Viễn ở đó chờ từ lâu, thấy Thiên Vũ Văn vẫn nở một nụ cười rất miễn cưỡng, nói: “Sao vậy? Muốn tôi đi ra ngoài lúc này.”

“Đi, đưa cậu đến một nơi.”

“Hey?”

Từ khán đài của cấp ba ngồi vẫn cách mặt đất một đoạn, bọn họ khom người đi ra, chạy chậm đến trước bậc thang. Lúc này không có người nào, đến khi bọn họ tới khu cánh gà thì tiết mục thứ năm đã bắt đầu, Thiên Vũ Văn cố gắng kéo Mã Tư Viễn đứng tại chỗ, ngẩng đầu một cái, Mã Tư Viễn cũng ngẩn người.

Karry và Thiên Trí Hách vừa vào sân, còn có bảy người trong câu lạc bộ nhảy, tổng thể hiểu quả thị giác rất rõ ràng mỗi người một kiểu không giống nhau, nhạc nền vang lên, giai điệu hip hop hòa vào âm nhạc điện tử lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người

Nếu không phải được giới thiệu trước thì không ai nhận ra được hai người đứng đầu là nam thần Karry lớp mười một và một nam sinh lớp mười không ai biết đến – Thiên Trí Hách. Mã Tư Viễn ngạc nhiên đến mức miệng cũng không ngậm lại được.

Ánh đèn lúc tập luyện đã từng phối hợp qua, còn có phun sương, hiệu quả sân khấu rất lóa mắt. Còn sắp xếp tình tiết thi nhảy khiến tiết mục này càng đáng xem, cậu tiến tôi lùi, mặc dù đã từng tập nhưng vẫn cảm thấy không khí căng thẳng. Làm Thiên Vũ Văn kinh ngạc chính là Thiên Trí Hách, từng động tác không phải là lác đác vài ngày có thể tập được, chỗ khó là lực đạo, bao gồm cả các động tác nhỏ, ánh mắt giống như có thể phun ra lửa. Karry cũng vậy, bước chân có tùy ý hơn, giống như phong cách của mấy người yêu thích nhảy đường phố ở đầu đường cuối ngõ của New York.

Bầu không khí trong hội trường được kéo đến điểm vô cực giống như sắp lật nóc nhà, Thiên Vũ Văn vừa vì Thiên Trí Hách lặng lẽ toát mồ hôi vừa nghểnh cổ nhìn lên lớp mình, nhưng xem hết sức nghiêm túc.

Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!

Trong nháy mắt Thiên Vũ Văn gần như quên mất tất cả những điều không vui, cậu đưa tay lên làm thành cái loa cùng mọi người la hét.

“A a a a a a…”

Trong nhất thời, mọi người đều đang reo hò tên bọn họ, vũ đạo quá đẹp mắt. Đến khi Karry cầm micro tỏ ý mọi người im lặng thì cậu mới kịp phản ứng vội vàng kéo Mã Tư Viễn ra phía sau sân khấu.

“Vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, là thế này, phù… hôm nay, là sinh nhật anh em tốt của mình…”

“Mau!” Thiên Vũ Văn đẩy Mã Tư Viễn một cái, nói, “Đi mau! Mã Tư Viễn…”

“Cái, cái gì…”

“Mã Tư Viễn!” Mã Tư Viễn hoàn toàn không hiểu tình hình, đột nhiên bị Karry kéo cổ tay, dùng sức kéo ra giữa sân khấu, một xe để bánh kem cắm sẵn nến được đẩy lên trước, “Sinh nhật vui vẻ!”

“… Hả?!”

“Mọi người cùng mình nói được không?” Karry ôm bả vai Mã Tư Viễn, âm thanh của loa cộng thêm anh ở bên tai Mã Tư Viễn hét lớn vô cùng. “Mã Tư Viễn…”

“Sinh… nhật… vui… vẻ!”

Tiếng vỗ tay như sấm.

Thiên Vũ Văn đứng một góc nhìn, đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ.

“Thật ra thì vì chuẩn bị bất ngờ này tụi mình, phù… giấu Mã Tư Viễn rất lâu.” Karry vẫn chưa hoàn toàn lấy lại hơi thở bình thường, vừa thở hổn hển vừa nói, “Vô cùng xin lỗi vì không nói với em… Aiz! Aiz em đừng đánh anh nha! M*! Ra tay mạnh như vậy?!”

Tất cả đều nở nụ cười, Mã Tư Viễn cũng không muốn đánh anh thật, chỉ là bị giấu lâu như vậy không đánh mấy cái thật lòng không hết giận được. Mấy người câu lạc bộ nhảy cũng tập hợp lại bắt đầu chia bánh kem.

Cậu đứng một bên nhìn một hồi, sau đó xoay người đi xuống lại bị người nào đó vỗ vai một cái.

“Cậu đi đâu vậy?”

Thiên Vũ Văn quay đầu lại thì thấy Thiên Trí Hách đứng sau lưng cậu, còn đang thở hổn hển, tóc mái bị mồ hôi làm ướt hất ngược lên lộ ra vầng trán đẹp mắt. Hắn bưng một dĩa bánh ngọt phía trên cắm hai cái nĩa đưa cho cậu, nói: “Ăn chung không?”

Đồng điếu bên mép nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện, cười giống như đứa trẻ.


(1) Lấy đá chọi đá: dạng người cứng đầu thích làm khó mình.

 

PASS CHƯƠNG 10: Nịnh thất là hỗn hợp của 7**va*****

Trang sau

Advertisements

4 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s