[Hách Văn] HAI CHIỀU ĐỐI NGHỊCH

Title: Hai Chiều Đối Nghịch (Song hướng bội luận -双向悖论)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Thiên Trí Hách x Thiên Vũ Văn (Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành)

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: ngược tâm nhẹ, OE, hiện đại, HE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Trí Hách bị gió đêm lạnh làm tỉnh.

Cậu dụi mắt nhìn bốn phía một mảng đen nhánh, chỉ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ. Chiếc rèm cửa màu trắng ở cửa sổ sát đất đối diện thỉnh thoảng lại tung lên vạch một đường vân bất quy tắc giữa không trung sau đó lại trở về như cũ, cứ lặp lại liên tục không biết chán. Cánh tay trái bị người khác ôm chặt lấy, Thiên Vũ Văn giống như con mèo nhỏ không ngừng dụi vào ngực cậu, có thể bởi vì gió năm nay còn lạnh hơn năm ngoái.

Cẩn thận rút cánh tay từ ngực cậu ra, Thiên Trí Hách với lấy chiếc áo dưới chân giường khoác lên người, sau đó nhấc chăn lặng lẽ đến bên cửa sổ nhẹ nhàng khép cửa lại. Quay đầu lại nhìn Thiên Vũ Văn vẫn hô hấp đều đều như một khúc hát ru nhưng cậu lại không có ý định đi ngủ.

Tay miễn cưỡng đút vào túi áo, chân không bước trên sàn gỗ, đè nắm cửa xuống từ từ đẩy cửa ra, đi ra hai bước sau đó khép hờ cánh cửa sau lưng lại. Gạch men bóng loáng còn lạnh hơn sàn gỗ, nó tựa như khối băng, cái lạnh từ thần kinh lòng bàn chân chạy lên toàn thân, cơn đau ngu ngốc từ xương cụt dọc theo cột sống chạy ngược lên sau đó lập tức biến mất không dấu vết.

Thiên Trí Hách vặn mở chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh ghế sa-lon sau đó kiểm tra lò sưởi treo trên tường mới nhớ ra đã tắt khí đốt từ lâu, khó trách trong phòng lạnh như vậy. Cậu đưa tay vào túi áo khoác lấy ra gói thuốc cùng bật lửa, mở nắp lấy một cây đưa lên miệng, ngón cái tay cái dùng sức bật lửa, “xẹt” ngọn lửa trong nháy mắt vọt thật cao, cậu theo thói quen làm động tác chắn gió, cau mày hít một hơi sâu, nicotin tiến vào lượn quanh khoang phổi, khói thuốc hòa với những thứ khác hóa thành khói trắng xanh tản ra bốn phía, trước mặt cậu xuất hiện một hình ảnh mờ ảo.

~~~~~~~~~~

“Nói đi.” Thiên Vũ Văn đẩy cửa sổ ra, theo thứ tự xếp loại xếp từng quyển sách lên kệ, “Hôm qua cậu lại hút thuốc lá phải không?”

Làm tổng vệ sinh trong kỳ nghỉ lại không quá thích hợp, dù trời không nắng nhưng hai ngày trước trời quang chăn đã được phơi xong. Thiên Trí Hách nằm giả chết, mới sáu giờ sáng đã phải bò dậy quét dọn toàn bộ nhà cửa, hơn nữa nóc nhà và gác xép là nơi mệt mỏi nhất, bây giờ cậu chỉ thấy toàn thân xương đều nhũn ra, có thể hết lần này đến lần khác bị người nào đó làm mất tinh thần có được không, nhảy nhót khắp nơi, không dọn dẹp ngăn nắp không được nghỉ. “Ừm… Hút một cây.”

“Hai cây.”

“Hai cây rưỡi, còn nửa cây cho Tiểu Hắc nhà bên mượn rồi.”

“Tiểu Hắc là mèo, không biết hút thuốc.” Anh không thèm nhìn trở tay ném một quyển sách ra phía sau, “Xem tôi là đứa trẻ ba tuổi chắc.”

Thiên Trí Hách chỉ cần giơ tay đã đỡ được quyển sách đang bay tới, còn rất dày. ” ‘Có lẽ em là người trong mộng của anh, có lẽ anh là người trong mộng của em; có lẽ chúng ta chỉ sống trong mộng của đối phương, sáng hôm sau tỉnh dậy lại quên mất nhau.’… Anh nằm mơ thấy em hút thuốc?”

“Tôi nằm mơ, mơ thấy… ‘Anh còn tưởng rằng sau này em sẽ lấy anh’!” Thiên Vũ Văn cười gằn trong cổ họng, “Thật thà sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, mau, cuối cùng hút mấy cây?”

“Ba cây.” Thiên Trí Hách nhét quyển sách xuống dưới gối, ngồi dậy dựa đầu vào đầu giường nhìn Thiên Vũ Văn khom người. Vạt áo sơ-mi quá dài, vải bên hông theo trọng lực rơi tự nhiên, lộ ra vòng eo nhỏ gầy. “Ba cây, không thể nhiều hơn nữa.”

Thiên Vũ Văn đứng thẳng dậy hai tay chống hông, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng quay lại đối diện với cậu, khoanh tay lại nhìn cậu, vô hình ở giữa bày ra một trận giằng co không giải thích được. Thiên Trí Hách nhún vai làm bộ vô tội. Rất lâu sau Thiên Vũ Văn mới gật đầu coi như nhận thua. “Hút thuốc không tốt cho cơ thể.”

“Em biết.”

“Cậu không biết.”

“Em biết, thật mà, biết.” Cậu vỗ lên chỗ trống bên cạnh, “Qua đây, nói chuyện với em một chút.”

Thiên Vũ Văn nhíu mày: “Không phải tôi đang nói chuyện với cậu sao, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

“Xa quá, em không nghe được anh nói gì.” Thiên Trí Hách vẫn như cũ, “Tới đây, chúng ta còn có thể ngủ trưa với nhau.”

“Tôi không phải mẹ cậu.”

“Nhưng buổi tối anh rõ ràng thích chui vào ngực em.” Cậu quơ tay múa chân hai cái, “Giống như vậy, ôm eo em, em cũng sắp chết ngạt rồi.”

“Đó là vì… là vì lạnh!” Thiên Vũ Văn cứng cổ, dù có chết cũng không nhận.

“Là vì cái gì cũng được.” Thiên Trí Hách đưa tay về phía anh nói, “Học trưởng, qua đây.”

Thiên Trí Hách cho rằng thời điểm ôm nhau là lúc nắm giữ cảm giác an toàn tuyệt đối trong tay. Thiên Vũ Văn không cao lại gầy, chỉ cần một cánh tay cũng ôm trọn được đôi vai gầy như con mèo, còn không phải là mèo lớn mà là loại mèo sữa nhỏ, khi trêu chọc bị nó cắn ở đầu ngón tay cũng chỉ nhột chứ không đau.

Theo tuổi tác thì Thiên Vũ Văn lớn hơn cậu một tuổi, ví anh như vậy có lẽ không thích hợp lắm nhưng cậu dám nói bởi vì cậu biết cách gây khó dễ cho người này. Giống như bây giờ, cậu chỉ cần gọi một tiếng “học trưởng”, con mèo sữa nhỏ này ngoan ngoãn dựa trên vai cậu ngay lập tức, tay cậu đặt ngang thắt lưng, nhẹ nhàng xoa xoa, người trong ngực lầm bầm đôi câu, nheo mắt lại dáng vẻ khá thoải mái.

“Học trưởng, ngày mai có rãnh không?”

“Ngày mai làm sao?”

“Ngày mai là lễ tình nhân.” Cậu nghiêng mặt chà nhẹ lên tóc của Thiên Vũ Văn, “Dù sao chúng ta cũng độc thân, tạm một ngày thế nào?”

“Ừm… Ngày mai có buổi ca nhạc…”

Thiên Vũ Văn dựa vào trong ngực Thiên Trí Hách móc điện thoại ra mở xem thời gian biểu, đưa lên đỉnh đầu nói: “Em xem, mười bốn tháng hai, buổi ca nhạc của TFBOYS… Em biết trong nhóm có một thành viên gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ chứ? Anh thường xuyên nhắc tới, minh tinh đấy.”

“… Tất nhiên.” Thiên Trí Hách cầm điện thoại khóa màn hình lại sau đó ném qua một bên, “Anh còn nói em rất giống anh ta.”

“Đúng, đúng, đúng, giống nhau vô cùng.” Anh vui vẻ cười nói, “vô cùng giống, có khi anh cũng không phân biệt được hai người.”

Hai tay đang siết chặt bên hông anh lại thản nhiên trượt xuống.

“Đã nhiều năm như vậy anh vẫn thích anh ta.”

“Đúng vậy, anh ấy rất lợi hại.” Nói đến Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Vũ Văn lại khó nén hưng phấn, mặt mày hớn hở nói cũng không xong, “Dáng người đẹp, rất giỏi vũ đạo, còn rất nhiều rất nhiều tài lẻ, nói thế nào đây… Quả là nam thần nha, sao có thể không có người yêu thích chứ?”

“Em thích một diễn viên cùng công ty với anh ta, tên là Lưu Chí Hoành.”

“Em từng nói qua, em nói anh rất giống cậu ấy.” Thiên Vũ Văn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, “Sao anh lại không thấy vậy? Bọn anh giống chỗ nào?”

“Hai người đều giống nhau, rất ngốc.” Tay cậu đặt lên tay Thiên Vũ Văn, ngón tay trượt vào kẽ tay, từng ngón một lần lượt đan vào nhau, nắm chặt, sau đó hắn giơ lên trước lên trước mặt quan sát hồi lâu, “Vì…”

“Em mới ngốc.” Thiên Vũ Văn trợn mắt nhìn hắn, nói, “Vì cái gì?”

“Không có gì.”

Đúng vậy, mọi việc cũng không có gì tuyệt đối, chỉ ôm ngắn ngủi mười mấy giây, cậu không thể nào giống như trẻ sơ sinh dính lấy người ta mỗi giây mỗi phút suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày nên cái nắm tay này mang đến cảm giác an toàn, nhưng chỉ cần Thiên Vũ Văn nhắc đến tên người kia thì lập tức sụp đổ, vỡ thành những mảnh vụn.

“Anh ấy nói buổi ca nhạc có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.” Thiên Vũ Văn tránh khỏi vòng tay của Thiên Trí Hách, đối diện với cậu, “Em đoán là cái gì?”

“Không biết.” Cậu lắc đầu, “Anh nói tụi em giống nhau thì không có nghĩa là em có suy nghĩ giống anh ta.”

“Cái này tất nhiên anh biết…”

Mắt rũ xuống lộ ra chút mất mác cũng không biết làm sao đồng thời mong đợi điều gì đó mà có cảm giác căng thẳng cùng bất an, biểu cảm phong phú như vậy không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Môi hơi nhếch lên, bởi vì vui vẻ mà vùng trán cũng giãn ra, má lúm đồng tiền ngọt đến phát ngấy, chỉ là trong mắt không có hình bóng của cậu.

“… Đúng lúc… Anh muốn biết…” Anh lại trở về lên người Thiên Trí Hách lần nữa, vừa di chuyển vừa nhỏ giọng ngân nga, “Môi em có vị kẹo gì…”

Thiên Trí Hách ngồi thẳng dậy, khớp tay rõ ràng từ hông trượt lên đặt ở xương quai xanh của Thiên Vũ Văn rồi đến yết hầu, cậu cúi đầu nhích lại gần bên tai đối phương, dùng chất giọng trầm thấp dễ nghe đậm chất Bắc Kinh chậm chạp kéo dài như thủ thỉ với người yêu, “Học trưởng… nhắm mắt lại một chút.”

“…”

Mặc dù không biết cậu làm gì nhưng Thiên Vũ Văn vẫn thản nhiên làm theo. Thiên Trí Hách dừng một chút sau đó nghiêng người tìm một góc độ thích hợp, do dự một chút rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một cái hôn.

“…” Thiên Vũ Văn nháy mắt nhìn vào mắt cậu, không nói một lời. Thiên Trí Hách cũng không tránh né mà đối diện với anh, lại dò xét tính tiến lên lần nữa, Thiên Vũ Văn vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Khoảng cách quá gần, thậm chí cậu có thể thấy rõ được hàng lông mi thật dài của đối phương, chỉ dẫn người trong ngực hé môi, ánh mắt từ từ khép lại, rất tự nhiên nhích lại gần, gần thêm nữa. “…Ưm!”

Thiên Trí Hách đột nhiên cắn vào cổ anh sau đó lướt lên trên, đầu lưỡi lần theo khe hở trượt vào khoang miệng tuỳ ý khuấy đảo, Thiên Vũ Văn rất khó chịu nhưng lại bị áp chế không thể tránh thoát. Thiên Trí Hách giống như con sói bị đói, một khi đã bắt được con mồi sẽ không buông, liên tục tấn công, rút sạch toàn bộ không khí. Anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, theo bản năng nắm lấy cổ tay Thiên Trí Hách liều mạng đẩy ra nhưng vẫn không có chút tác dụng.

Trong chốc lát anh cho rằng mình sắp chết thì Thiên Trí Hách mới buông anh ra. Anh hít từng ngụm khí vào trong, tay vẫn níu lấy vạt áo của Thiên Trí Hách giống như níu lấy chiếc phao cứu sinh, mặc dù anh biết rõ người ta cố ý thả rơm rạ xuống nhưng vẫn muốn mắc câu.

“Phù… Ực…” Thiên Vũ Văn nuốt một ngụm nước bọt, nước mắt tràn ra được người ta dịu dàng lau đi, cả người đều mềm ra không có chút sức lực chỉ có thể để mặc Thiên Trí Hách cẩn thận kéo anh vào ngực một lần nữa. Cậu như biến thành một người khác, hai tay run run, nhỏ giọng nỉ non lặp đi lặp lại chỉ một câu: “Học trưởng, xin lỗi…”

“Học trưởng, xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Những lời này anh đã nghe vô số lần, cho nên mỗi khi Thiên Trí Hách gọi anh là học trưởng thì anh cũng không cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu gì Thiên Trí Hách nói ra.

Bầu trời âm u. Đến cuối cùng vẫn trút xuống một cơn mưa, từng hạt mưa thông qua cửa sổ hắt vào giường không ngừng vang lên tiếng tí tách. Nước mưa rơi trên mặt kính, theo trọng lực trượt xuống hợp thành một dòng chảy, cảnh đường phố cũng trở nên mơ hồ. Anh nghiêng đầu để mặc Thiên Trí Hách ôm chặt mình, nước mắt nóng bỏng lăn xuống cổ áo sơ-mi mở rộng. Cậu nhấp nhấp môi hòa với tiếng tích tắc của đồng hồ, Thiên Trí Hách nghẹn ngào không biết nên nói xin lỗi thế nào mới tốt. Mưa rơi vào nhà đồng thời cũng rơi vào tim cậu.

Lời muốn nói đến miệng lại gắng gượng nuốt vào trong.

Trên thế giới hoàn toàn không có người tên Lưu Chí Hoành.

Đã không nhớ được người kia chỉ xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ, kết quả khi tỉnh lại vẫn cho đó là thật.

Thiên Trí Hách mở mắt, lập tức cảm nhận được sức nặng cánh tay đang đè lên trán. Cậu tiện tay quơ qua bên cạnh, drap giường đã lạnh ngắt từ lâu, chắc hẳn đã rất lâu không có ai nằm lên. Cậu từ từ ngồi dậy, hai tay dùng sức xoa mặt, sau đó xuống giường khoác một chiếc áo khoác lên người.

“Vũ Văn…”

Cậu đẩy cửa phòng ra, phòng khách một mảng tối đen trống rỗng, không có bất kỳ tiếng động nào. Sau khi thích ứng được với bóng tối cậu bắt đầu đi khắp phòng vừa gọi tên Thiên Vũ Văn vừa duy trì nhịp bước đều đều. Dường như đã sớm biết sẽ không thu hoạch được, cậu đi tới bên cạnh sân thượng, nơi đó có một cầu thang vừa dài vừa hẹp nối thẳng lên nóc nhà, chỉ có cửa gỗ cao nửa người khép hờ, cậu ngẩng đầu nhìn thật lâu, thật lâu mới kéo kín áo khoác lại, co hết tay vào tay áo mới lên lầu.

Ngôi nhà này qua tay Thiên Vũ Văn thì bị sửa lại kết cấu. Sau khi nóc nhà được đả thông, anh sửa cả dãy tầng chót thành một gian phòng trà bằng gỗ, bên cạnh trồng hoa lan, còn dựng giàn mắt cáo ở bốn phía để treo đầy các loại hoa cỏ, anh còn nuôi một con mèo, chim đối với nóc nhà này cũng khá có hứng thú. Khi thời tiết tốt, anh có thể ở trong “Vườn hoa không trung” này cả một ngày, chính anh nói anh sửa bản vẽ trong trong căn phòng này thì tiến độ làm việc tương đối nhanh hơn một chút.

Ngược lại, Thiên Trí Hách rất ít tới đấy, nếu có tới thì cũng là cùng anh tới, với tư cách là tác giả tự do, chỗ này lại không mang đến quá nhiều linh cảm cho cậu. Trước mắt là mùa đông, hắn rất ít khi lên đây một mình, đồng thời cũng nhắc nhở Thiên Vũ Văn cẩn thận đừng để bị lạnh đến phát sốt. Nhưng Thiên Vũ Văn thích phòng trà đó, ở giữa còn đặt một cái ấm lớn đặt lên một chậu than, nói kiểu nấu nước pha trà như vậy có mùi vị khác hẳn.

Cậu thường cười nhạo Thiên Vũ Văn vì anh chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng lại biến cuộc sống của mình thành ông lão bảy tám mươi tuổi, ngay cả anh là căn chính miêu hồng(*), trong thế kỷ mới là công nhân ba tốt cũng đừng nhắc tới tuổi già. Những lúc như vậy Thiên Vũ Văn sẽ dùng dáng vẻ chủ nhà nổi giận nói nếu năm đó không biết Thiên Trí Hách một thân một mình đến thành phố này thì anh sẽ không nhặt con sói trắng này vào nhà, cũng không chuốc thêm buồn phiền vào mình.

Nếu như, đúng vậy, nếu như năm đó Thiên Trí Hách cũng như bây giờ thì Thiên Vũ Văn sẽ không biến thành như vậy.

“… Vũ Văn.”

Trên sân thượng, trừ gió đầu đông lạnh thổi tới thì bầu trời trong đầy sao, cậu khép cánh cửa gỗ lại, nhìn bóng lưng đang ngồi trên lan can gạch men, chầm chậm bước tới, cẩn thận lên tiếng, trong giọng nói có chút căng thẳng. Dường như người kia không nghe thấy, đồ ngủ mỏng manh vạt áo dài dính sát vào người, vải bên hông theo trọng lực rơi tự do lộ ra đường eo gầy nhỏ.

“… Học trưởng…”

Hai chân anh lắc lư giữa không trung, ngân nga không ra tiếng một ca khúc nhỏ, thì ra đưa chân để lấy nhịp. Dép đi trong chân giống như nặng ngàn cân, bước một bước cũng rất khó khăn. Thiên Trí Hách đi tới sau lưng Thiên Vũ Văn, hai tay vừa rồi còn nắm lại thành nắm đấm, móng tay dùng sức vùi vào lòng bàn tay lại chợt buông, sau đó do dự đưa lên nhẹ nhàng đặt lên vai anh.

“Học trưởng…”

Thiên Vũ Văn quay đầu lại, nhìn mặt cậu, chợt mỉm cười.

“Thiên Tỉ.”

Thiên Trí Hách hô hấp chậm lại.

“Anh tới à.” Anh nói tự nhiên, “Buổi tối tốt lành.”

Lại như vậy, lại như vậy, lại là như vậy.

“Vào đông rồi, rồi lập tức là giao thừa, tết âm lịch đều phải qua.” Thiên Trí Hách ôm eo anh, chôn vào hõm cổ anh, không nói gì. “Ở bên kia chắc mẹ vẫn ổn chứ, em có gửi tiền và quần áo cho mẹ, hy vọng mẹ không giận nữa, sang năm có thể cho em về nhà ăn tết.”

“A, đúng rồi, em còn phải lì xì cho Thiên Trí Hách nữa, cậu ấy nhỏ tuổi hơn em, làm như vậy là phải… Em rất lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy giống như bị bệnh vậy, cậu ấy nói với em cậu ấy thích một diễn viên tên là Lưu Chí Hoành trong công ty của các anh, người đó rất giống em, nhưng em đi điều tra rồi, căn bản không có người này.”

“Thiên Tỉ, anh nói xem em nên làm gì mới phải?”

Thiên Trí Hách liều mạng lắc đầu, nước mắt như nước lũ xả đập chảy không ngừng, bị gió lạnh làm khô dính cứng ngắc trên da, đau như sắp bong ra.

“Thiên Tỉ…”

Anh mở miệng tính nói gì đó nhưng lại liều mạng nuốt những lời muốn nói vào trong.

“Mỗi khi anh dùng nụ cười dành riêng cho người kia nhìn em, cảm giác giống như bị trả thù vậy.”

~~~~~~~~~~

Karry vừa ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc ở phòng ăn bên cạnh khiến anh sặc đến mức phải che mũi vội vàng đóng cửa lại. Thiên Trí Hách nghe thấy tiếng động mới vội vội vàng vàng dập điếu thuốc, sau đó mở nhỏ cửa sổ để bớt mùi.

“Kết thúc rồi?”

“Ừ.” Anh kéo ghế ngồi xuống, đặt va-li dựa vào chiếc ghế đẩu rồi lấy kính xuống để bên cạnh va-li, xoa xoa huyệt thái dương. “Hàn huyên một lúc, bây giờ đang ngủ.”

“… Xoa dịu được không?”

“Có điều cậu còn gọi anh tới làm gì?” Karry nói thẳng không kiêng kỵ, đưa tay về phía có khói xua xua tay, “Bỏ rồi, Mã Tư Viễn không thích.”

“Vũ Văn cũng không thích em hút thuốc.” Thiên Trí Hách lại đốt một cây khác, động tác khá thành thục. “Thôi, dù sao cũng chỉ vì  ‘Dịch Dương Thiên Tỉ’ không biết hút thuốc…”

“Tự mình gây nghiệt.”

“Phù…” Cậu nhìn cả một ngày, âm u giống như mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào. “…Không là ai thì sao?”

“Hơn mười năm rồi… Có nhiều chuyện trong quá khứ anh đều không nhớ rõ.” Karry cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nói, “Cậu chuyển đến trường tụi anh, trong phòng tự học cãi nhau với Nhị Văn, ra mặt giúp nó lại bị đánh, rõ ràng bản thân cũng yếu mà đánh cái gì, còn vào bệnh viện.”

“Sau đó nó chuyển trường rồi, cậu cũng chuyển theo, đến cấp ba bốn chúng ta lại học cùng một trường, hồi đó mới thi lên đại học, mỗi này cậu đều đứng trước mặt anh tỏ vẻ quyết tâm, cậu sẽ đối tốt với Vũ Văn, cậu muốn chăm sóc nó, cậu nói cậu sẽ cho nó những điều tốt nhất, giống như kiếp trước cậu thiếu nợ nó.”

“Nhưng cậu lại làm gì?”

Thiên Trí Hách không nói gì, chỉ hăng say hút thuốc, càng hút càng nhiều.

“Đi tới bước đường hôm nay tất cả đều trách cậu.” Karry đứng lên, cầm va-li chỉnh lại quần áo, nói, “Còn Thiên Vũ Văn có đi hay không thì anh không biết.”

“… Anh sẽ tới nữa sao?”

“… Sẽ không.” Anh nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhếch môi cười, “Nơi như vậy, anh sẽ không trở lại.”

“…”

Một đoạn thuốc ngắn bị dùng sức dập tắt trong gạt tàn thuốc thủy tinh. Hai tay Thiên Trí Hách gác lên trán, râu chưa kịp cạo cùng đầu tóc rối bời thấy người cậu càng nhếch nhác. Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cau mày mặt đầy đau khổ. “Haiz… Em… gần đây không ngủ được, thường gặp ác mộng.”

“…”

“Em mơ thấy em trở thành Dịch Dương Thiên Tỉ, anh ấy thành Lưu Chí Hoành, em là thành viên của một nhóm thần tượng, anh ấy là diễn viên mới debut chưa lâu.”

Tụi em cùng một công ty, em lớn hơn anh ấy một tuổi, từ nhỏ em chỉ thích anh ấy, rất thích, vô cùng thích.”

“Em còn có một em trai, em trai cũng rất thích anh ấy, người nhà đều thích anh ấy. Người kia cười lên rất giống Vũ Văn, có má lúm đồng tiền, có răng hổ, thỉnh thoảng sẽ xấu hổ, bị fan mắng sẽ rất khó chịu, em sẽ gửi cho anh ấy video ghép đôi tụi em hay chương trình ngắn thú vị cho anh ấy, chọc anh ấy vui.”

“Sau đó tụi em yêu nhau, em nói em sẽ đối tốt với anh ấy, em muốn chăm sóc anh ấy, em cho anh ấy những điều tốt nhất, giống như kiếp trước em nợ anh ấy một khoản nợ khổng lồ, em…”

“Đủ rồi.”

Karry lạnh lùng cắt lời cậu, tiện tay ném hộp thuốc ngủ lên bàn, sau đó không quay đầu lại rời đi.

“Trên đời này không có người tên là Lưu Chí Hoành.”

“Cũng không có người gọi là Dịch Dương Thiên Tỉ.”

Là mộng, vậy thì nên tỉnh thôi.

Thiên Trí Hách luôn nghĩ nếu năm đó cậu như bây giờ dám từ bỏ tất cả đến một nơi ngoài Thiên Vũ Văn ra thì không có gì cả, bỏ lại quá khứ cùng những quy định cứng nhắc không biết ai đặt ra, có phải không, có phải bọn họ sẽ không trở nên giống như bây giờ, rõ ràng có thể chạm vào nhưng lại như xa tận chân trời.

Cậu thừa nhận, trong quá khứ cậu sai rồi, cậu không nên dễ dàng buông tay Thiên Vũ Văn để anh một mình đấu tranh không thấy được hy vọng, phải đối mặt với các loại nghi ngờ, miệt thị; cậu không nên độc đoán cho đó là lựa chọn tốt nhất, hắn luôn khoe khoang mình vĩ đại đẩy tất cả xuống vực sâu vạn kiếp cũng không trở lại.

Karry nói đúng, từ đầu đến cuối đều là lỗi của cậu, bây giờ cậu chấp nhận lấy nỗi đau này đổi lấy những suy sụp trong lòng Thiên Vũ Văn.

~~~~~~~~~~

Từng giây từng phút trôi qua, bầu trời dần sáng lên, cậu giật giật ngón tay mới phát hiện mình ngồi trên sa-lon cả một đêm. Cậu cũng hút hết một gói thuốc, gạt tàn trước mặt đầy đầu lọc thuốc, có mấy cái rớt ra ngoài, cậu đưa tay tắt đèn, cùng lúc đó cửa phòng bị đẩy ra.

Thiên Trí Hách ngẩng đầu lên, Thiên Vũ Văn đứng ở cửa dụi mắt, vạt áo sơ-mi quá dài, tay áo che một nửa cánh tay, anh bĩu môi như đứa trẻ uất ức khi bị gọi dậy, dáng vẻ vô cùng ủy khuất.

“Em không ngủ được…”

“Gặp ác mộng sao?”

“Không có.” Anh kéo giày lộp cộp chạy chậm tới nhào vào ngực Thiên Trí Hách, quệt mặt vào cậu như con mèo sữa nhỏ. “Anh không ở đó, em không ngủ được.”

“…” Thiên Trí Hách ôm lấy vai Thiên Vũ Văn, chợt thấy nghẹn ngào.

Đa tr thn k này cho tôi tình yêu vô hn, làm tôi say mê tht sâu, em da vào tôi thân thiết ta như là mt b phn trên cơ th tôi, ta như chúng tôi mãi mãi s không chia xa, ta như chúng tôi có tt c thi gian trên thế gii, tôi s nh tht k thi khc này, cùng em đu tranh mt mi, cùng em mnh m chng li lc hp dn ca thi gian.”

“Vũ…”

“Em nhớ anh…” Thiên Vũ Văn mơ mơ màng màng nỉ non, lại ôm cậu chặt hơn, “Em nhớ anh, Thiên Tỉ…”

“…”

“Thiên Tỉ?”

“… Anh đây.” Thiên Trí Hách nắm tay anh, cười nói, “Anh đây, ngay tại đây.”

Tại sao vậy, chúng ta chỉ muốn nhìn thế giới này một cách bình thường, nơi thuộc về riêng chúng ta, sau đó tiếp tục sống, chỉ vậy thôi.

Nếu tất cả sai lầm dùng nỗi đau là có thể chuộc lỗi thì cậu cam tâm tình nguyện chấp nhận đều chẳng có gì đáng ngại.

Ôm Thiên Vũ Văn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, loại ấm áp đó biến thần kinh căng thẳng trở nên mệt mỏi. Thiên Trí Hách nhắm mắt lại, người trong ngực mang đến cho hắn một mùi hương quen thuộc không thể quen thuộc hơn, ngực cậu nhấp nhô ổn định, cảm giác giống như con mèo đi lạc quá lâu cuối cùng cũng trở về nhà.

Hắn đột nhiên nhớ tới trong quyển sách kia có đoạn văn viết thế này:

“Anh làm nhng chiếc lng này vì anh rt cô đơn. Anh không th yêu ngưi khác, anh làm nhng cái lng này thì có th yêu h, như vy mi ngưi đu biết anh tn ti, vì tuy chim nh t do nhưng cái lng này là nơi trú ng ca chim nh, trong đó chim nh cm thy an toàn, anh cũng mun t do, cũng mun sng yên n. Nhng cái lng này anh đ li cho chính mình, như vy anh cũng có th tr thành mt con chim nh.”

Em sẽ trở thành người anh thích.

Sau đó

Em nhận được tự do.

~HOÀN~


(*): Căn chính miêu hồng: ý chỉ con cháu cộng sản

Advertisements

5 thoughts on “[Hách Văn] HAI CHIỀU ĐỐI NGHỊCH

  1. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Nói thực là tôi không hiểu truyện này lắm. Thiên Trí Hách bỏ Thiên Vũ Văn, rồi sau đó Thiên Vũ Văn bị đa nhân cách à @@ Rồi sau đó thì sao @@ Cầu giải thích =3=

    Like

    • Nói sao ta, hai người đều tưởng tượng có 1 người giống hệt đối phương đang tồn tại trong thế giới của mình ấy (cụ thể là Dịch Dương Thiên Tỉ do Vũ Văn tưởng tượng ra, còn Lưu Chí Hoành do Trí Hách tưởng tượng ra) nên mới có chỗ Karry nói LCH không tồn tại rồi DDTT cũng vậy (nhớ không rõ, đại loại có chỗ Karry nói vậy).
      Cũng vì ghen với DDTT mà Trí Hách lỡ dại làm chuyện quá phận với Vũ Văn ấy (cũng không quá lắm đâu, chỉ do Vũ Văn mong manh dễ vỡ thôi 😂), rồi vì hành động này của Trí Hách mà Vũ Văn hoàn toàn sống trong thế giới riêng của mình, coi Trí Hách là DDTT luôn.
      Tóm lại mình hiểu được như vậy. Nhưng hình như càng nói càng rối 😱

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s