[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8

1 2 3 4 5 6 7

Thật phiền.

Thiên Vũ Văn chống đầu nhìn nắng chiều ngả về phía Tây, phong cảnh vẫn đẹp như lúc tới nhưng cậu lại không có hứng thú để thưởng thức.

Bả vai vẫn có chút đau nhức nhưng cả một ngày cũng không có một người hỏi thăm. Cậu thở dài, cứ cho là tự mình làm tự mình chịu đi, dù sao chuyện Chu Du đánh Hoàng Cái(1) cũng không phải là lần một lần hai, cái gì mà đụng vách tường rồi còn lấy nhọ quẹt lỗ mũi.

Trên xe rất yên tĩnh, mọi người đều chơi đến mệt, cơn buồn ngủ kéo đến, khi xe chuyển bánh thì tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ. Thiên Vũ Văn cũng vậy, cậu tựa vào cạnh cửa sổ muốn chợp mắt một chút nhưng xe cứ lắc qua lắc lại khiến đầu đập liên tục vào kính, phiền muốn chết.

Trên đường tới Thiên Trí Hách đã ngủ một giấc nên bây giờ cũng không cảm thấy mệt, hắn nhích lại gần Mã Tư Viễn, vì Mã Tư Viễn sợ làm phiền mọi người xung quanh nên nói rất nhỏ. “Cậu biết gần đây Karry đi đâu không? Không… không phải tớ nhiều chuyện nha, nhưng… gần đây anh ấy cứ tan học là đi mất, mấy tuần liền đều như vậy…”

“Vậy cảm thấy thế nào?” Thiên Trí Hách hỏi ngược lại.

“Tớ? Tớ có thể… có thể cảm thấy cái gì chứ…” Mã Tư Viễn xoa xoa mặt, thấy Thiên Trí Hách rất hứng thú chờ cậu nói ra suy nghĩ thật của mình, cậu do dự một hồi vẫn nói ra lòng mình, “Tớ cảm thấy anh ấy chắc là có bạn gái!”

“Phì…”

“Cười cái gì hả?!”

“Cậu buồn bực một ngày, tâm bất định cũng vì nghĩ cái này? Còn cắt trúng tay?” Hắn chỉ chỉ vào vết thương trên ngón trỏ cái của Mã Tư Viễn, cười nói, “Tớ cũng không biết, thật, rất lâu rồi không gặp anh ấy.”

“… Hứ…” Mã Tư Viễn bĩu môi, dựa người ra phía sau, “Vậy sao…”

Sau đó phát ngốc, suy nghĩ lại không biết trôi đi nơi nào.

Thiên Trí Hách nhìn cậu, vành mắt đen đậm đến mức có thể đuổi kịp gấu trúc, đoán chừng mấy ngày nay đều không ngủ ngon. Lần này Karry có chút bắt nạt người ta, có điều quay đầu lại đau lòng vẫn chính là anh ta.

Bí mật giấu ở nơi sâu nhất vào giờ phút này lại lén lôi ra. Thật ra Thiên Trí Hách biết rõ ngày đó hắn không nói thật với Thiên Vũ Văn về chuyện liên quan đến tin đồn, hắn cảm thấy chắc có 51% độ tin cậy, mà 1% phá bỏ thăng bằng kia nằm ở chỗ thái độ của Mã Tư Viễn.

Cùng là anh em tốt, chỉ là mấy tuần liên tục không ăn cơm cùng nhau thôi, cũng không phải chuyện lớn nhưng ví dụ như Thiên Vũ Văn, người ta vẫn ăn ngon ngủ yên, mỗi ngày dư thừa sức sống đến mức mấy con rệp cũng không cần phải đậu, không giống như Mã Tư Viễn luôn mặc sức đuổi theo để hỏi. Nhưng cũng có chỗ không giống, dù sao tình bạn của Karry và Mã Tư Viễn cũng hơn ba năm, còn Thiên Vũ Văn chỉ mới quen biết bọn họ có mấy ngày, dường như so sánh như vậy cũng không hợp lý.

Cho nên chiều hướng như vậy cuối cùng có thể tính là “thích” hay không? Thiên Trí Hách không phải bản thân bọn họ, không thể dùng ý kiến chủ quan để kết luận, chỉ là hắn có loại cảm giác bất an mơ hồ, luôn cảm thấy chuyện này vô tình hoặc cố ý để Tôn Sách thấy thì một truyền mười mười truyền trăm, đợi lan truyền ra lại đi so sánh điểm giống với Thiên Vũ Văn cái gọi là tham khảo cách thức để diễn tả quan điểm của mình cũng được, mặt khác bọn họ lấy tâm tính của mình bảo vệ mục đích của bản thân cũng được, coi như xem châu chấu ăn hạt thóc, tốc độ kia nhanh như gió, một phát không thể cứu vãn, vậy thì thật sự quá muộn rồi.

Có lẽ nên đi hỏi Tôn Sách? Dù sao ở phương diện này nhỏ quá hiểu chuyện, hắn muốn vậy, nhưng bọn họ không quá thân, có lúc trò chuyện đôi câu nguyên nhân cũng do có Thiên Vũ Văn, mà chuyện này hắn cũng không nghĩ thông qua Thiên Vũ Văn. Hắn không nói thật với Thiên Vũ Văn, bây giờ không phải chỉ vì cái nhìn về “gay” mà đi nói thật với Thiên Vũ Văn chứ? Đoán chừng độ tin cậy của mỗi người đều không giống nhau, nếu như suy đoán của hắn gây ra hiệu ứng cánh bướm(2) tựa như gió bão thì cái mất nhiều hơn cái được.

Dư luận có thể dễ dàng hủy diệt một người, cũng giống như nguyên tắc trong trường học khi ngẩng đầu thì không thấy nhưng cúi đầu là có thể thấy rồi.

Thiên Trí Hách theo bản năng quay đầu nhìn Thiên Vũ Văn, cậu đang cuộn tròn người nghiêng đầu ngủ, chân mày nhíu lại thành một đường thẳng, đầu theo quán tính của xe thỉnh thoảng đập lên cửa kính, dáng vẻ không quá thoải mái. Hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay quơ quơ hai cái trước mặt Thiên Vũ Văn, khi chắc chắn người kia ngủ thật mới đưa tay phải dè dặt luồn qua sau lưng cậu kéo cánh tay cậu về phía mình, cuối cùng từ từ để đầu cậu rơi trên vai mình.

Ừm… Chắc sẽ thoải mái hơn?

Hắn thấy như vậy thì chợt phì cười một tiếng.

Thật ngốc.

Có lẽ tổng kết Thiên Vũ Văn trong ấn tượng của hắn chỉ có hai chữ này. Cái bất mãn lúc đầu đã biến mất từ lâu, ngược lại chính người này hấp tấp xông tới mới khiến cuộc sống vô vị cấp ba của hắn không quá nhàm chán, chính người này kiên trì mới khiến hắn thử học cách sống chung với các loại người khác nhau, giống như Mã Tư Viễn năm đó vậy, nửa ép buộc kéo hắn từ thế giới riêng của mình ra ngoài mới hiểu được phong cảnh bên ngoài có cái thú vị khác nhau.

Thật ra không khí lớp thường không phức tạp như lời người bên ngoài nói, không nói nhiều đến học tập và thành tích nên rất thoải mái, ít nhất đối với Thiên Trí Hách mà nói đúng là như vậy, hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ, không giống như trước kia, phát bài thi ra không kịp chờ điểm đã đi so đáp án, không thoát khỏi câu “chúc mừng nha lại là hạng nhất” trái lương tâm.

Giáo viên lớp chọn cũng vậy, mỗi lần kiểm tra xong lại so sánh điểm trung bình học sinh lớp mình chiếm bao nhiêu chỗ trong top mười của khối, bởi vì không phải tất cả mọi người đều giữ nguyên vị trí của mình trong top 100 của khối, có đi lên cũng sẽ có đi xuống, giáo viên sẽ dựa vào thành tích của học sinh để xem xét, lên hạng có thể thưởng tiền hoặc xét chức vụ, một khi bị giảm hạng cũng sẽ không được thích lắm.

Tình hình ở lớp mười hai lại như vậy. Nghệ thuật sinh thường không được coi trọng, trước mắt đại văn đại lý(3), người gọi là “rẽ đường nhỏ đi đường tắt” không nên là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, nào ngờ “đường tắt” này lại có nhiều người đi như vậy, khiến con đường vốn không rộng lắm thành một cây cầu độc mộc. Nói cho cùng bọn họ và những học sinh khác không có gì khác biệt, chỉ là bọn họ đường đường chính chính đi bằng đường lớn thôi, nhưng cơ chế đào thải không chỗ nào là không có mặt, ai cũng không có tư cách nói ai.

Thượng đế công bằng nhất ở chỗ, ông không công bằng với bất kỳ ai.

Với Thiên Trí Hách mà nói, cuộc sống có Thiên Vũ Văn mỗi giây mỗi phút đều đẹp giống như ánh mặt trời, sức sống có thể cảm hóa những người bên cạnh. Thật ra cậu rất đẹp, cười lên còn có má lúm đồng tiền, chính cái ngốc nghếch khiến người ta cảm thấy buồn cười, thời gian lâu dài điểm cười cũng sẽ vô thức hạ xuống. Cậu giống như Karry vậy, tình thương khá cao, có thể dễ dàng hóa giải sự lúng túng, băn khoăn của người bên cạnh, thật trùng hợp Thiên Trí Hách không giỏi chuyện ấy, hắn không muốn xen vào càng không muốn tranh chấp, cũng không biết nên an ủi người ta thế nào.

Ai nói sông băng và núi lửa chỉ tồn tại đối lập nhau. Hắn lặng lẽ rụt tay về, tiếng hít thở của Thiên Vũ Văn bên tai bị phóng đại lên gấp mấy lần, ngực nhấp nhô có tiết tấu, tư thế ngồi thoải mái người cũng buông lỏng, ngủ sâu hơn một chút.

“Hử ha ha ha ha ha ha…”

Trước mặt đột nhiên truyền tới một trận cười vô cùng thô bỉ khiến Thiên Trí Hách sợ hết hồn, sau đó thấy Tôn Sách ngồi ở cạnh ghế đang cào loạn tóc, chỉ lộ hai mắt cười, chắc mới vừa ngủ dậy trốn như sói không rõ màu xanh. “Tôi còn thắc mắc sao không nghe thấy tiếng đụng kính nữa, xem ra cậu còn có chút lương tâm.”

“… Có ý gì?”

“Cậu không biết hả?” Nhỏ ngáp một cái, nói, “Lúc đi cậu dựa lên vai người ta hơn hai tiếng đồng hồ, cậu ta chưa từng nhúc nhích luôn đấy.”

“…”

Thiên Trí Hách sững sốt một chút.

Nhìn phản ứng này cũng không thể đoán ra cái gì, Tôn Sách như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, lẩm bẩm, “Chúng tôi đã nói cậu không thể giống khúc gỗ mà…” Sau đó lại nằm trở về.

Thật là… ném một quả lựu đạn xong lại phủi mông bỏ đi.

Trái lựu đạn bị cưỡng ép nhét vào đầu hắn, thậm chí hắn còn có thể nghe rõ tiếng tích tắc của kim giây đang di chuyển. Không biết thời gian là bao nhiêu, cũng không biết nên tháo như thể nào để không bị nổ, hắn cứ ngồi im tại chỗ, nghe, nghe, và nghe.

“… Ưm…” Thiên Vũ Văn giống như đang nằm mơ thấy cái gì đó nên túm lấy cánh tay hắn, tựa như con mèo nhỏ dụi dụi, “… Thiên… Trí Hách…”

“Ầm!”

Thiên Trí Hách một tay bịt miệng, đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng ran giống như bị lửa thiêu cháy.

Trên xe không có ai chú ý tới hắn ngoại trừ tài xế đang lái xe, ngay cả Mã Tư Viễn cũng đã chìm vào giấc ngủ. Những thứ phong cảnh ngoài cửa sổ chưa kịp nhìn đã bị đẩy về phía sau. Gió từ khe hở thổi qua vai, quét qua cổ hắn, khiêu khích nhịp tim càng lúc càng nhanh.

“… Thiên Trí Hách…”

Thiên Vũ Văn tự lẩm bẩm sau đó lại kêu một tiếng, Thiên Trí Hách nuốt nước bọt một cái, giống như bị ngũ giác hấp dẫn khiến hắn vô thức cúi đầu xuống, gần như sắp dán lên môi cậu, kêu: “Hey…”

“… Cậu…”

Chỉ cách có hai centimet, quá gần, có thể cảm giác được hơi thở đặc sệt mùi vị mùa hè, hắn không kiềm chế được siết chặt vạt áo.

“… Là một tên khốn khiếp…”

“…”

~~~~~~~~~~

Thời tiết đầu tháng mười một đã có thể mặc áo len hoặc áo lông mỏng, thỉnh thoảng trời âm u hay mưa thì sẽ không mở cửa sổ phòng học, cửa chính cũng được đóng chặt. Nhưng loại phòng khép kín chứa hơn sáu mươi người có chút nóng, Thiên Vũ Văn mở rộng chiếc áo khoác đồng phục phẩy phẩy lấy gió, mũi hít hít vài cái, đột nhiên hắt hơi, “Hắt xì!”

Tiết cuối buổi sáng là sinh học đổi thành tự học, buổi chiều trường học có văn nghệ mỗi năm một lần, chủ nhiệm lớp vung tay cũng không giảng bài nữa, nói dù sao các em cũng nghe không vào, các bạn học hô to anh minh, cho nên tiết tự học cũng đơn giản là mượn gió bẻ măng. Có vài người mệt lả lim dim ngủ bị tiếng hắt xì của cậu làm giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác ba giây sau đó cùng cả lớp cười ầm lên.

“Còn chưa được ăn tết đã nổ pháo à.” Chủ nhiệm lớp trêu nói. Thiên Vũ Văn ngượng ngùng sờ chóp mũi, lấy thuốc cảm cùng nước ấm uống vào, sau đó cầm bút lên tiếp tục làm bài tập.

Nói là làm bài tập nhưng căn bản một chữ cũng không nhìn thấy, cậu lén liếc về phía nghiêng trước mặt, người ta vốn không để ý tới những thứ này, ôm một quyển sách dày viết thoăn thoắt vào vở, ngay cả tư thế cũng không đổi.

Đã mấy ngày nay bọn họ không nói chuyện với nhau.

Thiên Vũ Văn cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc du thu còn rất tốt sao vừa tới trường mặt Thiên Trí Hách đã đen đi, còn không để ý tới mình, hỏi gì cũng nhàn nhạt đáp đôi câu. Cậu cẩn thận nhớ lại chuyện hôm đó, hình như không làm gì sai chọc Thiên Trí Hách mất hứng… Hơn nữa mất hứng phải là mình mới đúng, làm gối thịt người để người ta dựa hơn hai tiếng, kết quả tiếng cảm ơn cũng không có.

“… Aiz.”

Tôn Sách ở phía sau “vô tình” nhìn thấy toàn bộ quá trình giận đến muốn xé sách, chuyện có chút xíu mà hai ông lớn kia cứ thế kéo đến mười ngày nửa tháng. Nhỏ và Thiên Trí Hách không tính là quá thân, cũng biết nói nhiều đến cp mấy nam sinh sẽ chịu không nổi cho nên luôn im lặng không xen vào, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì đến khi chia lớp hai người kia sẽ không ổn lắm.

Một người kìm nén, một người tức giận, nhưng nhỏ chưa từng thấy biểu cảm lúc đó của Thiên Trí Hách, chỉ là nghe Thiên Vũ Văn ngủ mơ, trong cơn mơ lại mơ mơ màng màng mắng Thiên Trí Hách ba phút còn đổi cách mắng liên tục. Da mặt con trai rất mỏng mà Thiên Trí Hách không phát hỏa tại chỗ kéo cửa sổ ném cậu ra ngoài đã đủ khách khí lắm rồi, xem ra hắn cũng không đến nổi nhỏ nhen.

Tôn Sách xé “rẹt” trang giấy kế tiếp, dùng tốc độ gõ chữ bắt đầu viết toàn bộ ngọn nguồn ra giấy sau đó đưa cho Thiên Vũ Văn.

“Đây là cái gì?” Thiên Vũ Văn nghi hoặc nhận lấy.

“Tội trạng.”

“… Trò vui gì… M* kiếp!”

Sau khi đọc xong ngay cả suy nghĩ muốn chết cậu cũng có.

Lúc tỉnh dậy thấy mình đang dựa ra sau nên không biết cậu đã dựa vào Thiên Trí Hách, người ta làm gối thịt người hơn hai tiếng cậu không nói cảm ơn cũng được, đã thế còn vỗ đầu chỉ mặt mắng người ta một trận. Xem ra ngủ nói mớ là một thói quen, nên bỏ, nhất định phải bỏ.

Cậu gấp tờ giấy bỏ vào hộp bút, suy nghĩ chỗ ngồi ở văn nghệ buổi chiều chắc cũng sẽ xếp như ở đứng ngoài sân, đến lúc đó sẽ nói xin lỗi cùng cảm ơn với Thiên Trí Hách thật tốt.

“A, đúng rồi, dặn dò một chút.”

Chủ nhiệm lớp ngồi ở phía cuối lớp hắng giọng nói: “Chiều nay tập trung trước thời hạn một tiếng, dù sao cũng đừng đến trễ, bạn học có tiết mục lúc đó phải đến chỗ giáo viên báo cáo, còn những bạn khác đi nhờ xe đến hội trường trước… Lớp chúng ta có tiết mục không?”

Văn nghệ là biểu diễn cho toàn trường xem trừ lớp mười hai, không có bản lĩnh cũng không dám tùy tiện đăng ký. Mọi người rối rít nhìn lẫn nhau, đột nhiên một tiếng hét kinh hãi truyền đến từ bện cửa sổ.

“Á…???”

Tất cả mọi người bao gồm cả Thiên Vũ Văn đều ngẩn người, tay Thiên Trí Hách không cao không thấp giơ lên, báo với chủ nhiệm lớp một tiếng. “Thầy, em.”

“Em?” Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng khó tin hỏi ngược lại, Thiên Trí Hách gật đầu xác nhận vẫn khiến thầy kinh ngạc. “Ai da, đây cũng là hiếm lạ, em muốn biểu diễn cái gì?”

“Ừm… bí mật.”

Các bạn học nào chịu thua, rối rít la hét muốn hắn nói, ồn ào nửa ngày hắn đành bất đắc dĩ tiết lộ hai chữ: “Nhảy.”

“Cậu còn biết nhảy?!”

Thiên Vũ Văn không nhịn được vượt qua bàn vỗ vai hắn kêu cái bốp. Thiên Trí Hách nghiêng mặt, ánh mắt dao găm đâm thẳng vào mặt cậu, trong nháy mắt cậu lại cảm thấy sống lưng chợt lạnh, vội vàng lùi về ngồi ngay ngắn.

“Thấy không, cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng(4).” Chủ nhiệm lớp nhân cơ hội giáo dục những người khác, “Nghe qua câu thùng rỗng kêu to(5) chưa? Làm người vẫn nên khiêm tốn, không biết thì thôi, khi biết đến mới khiến người ta kinh ngạc.

Mọi người đều không lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau nháy nháy mắt tỏ vẻ khinh thường, còn có người quái gở nói câu “khẳng định không ra gì”, vù vù vù lại âm thầm bắt đầu ồn ào.  Ngược lại Thiên Trí Hách tỏ vẻ sao cũng được, cầm sách bắt đầu làm bài tập, nhưng Thiên Vũ Văn ngồi không yên, đứng lên vỗ bàn cái “bốp”. ” Im miệng! Các cậu làm được các cậu lên đi!”

“…”

Trong chốc lát cả lớp yên tĩnh trở lại, lưng Thiên Trí Hách cứng lại trong một giây sau đó lại bắt đầu vang lên tiếng ma sát giữa giấy và bút. Chủ nhiêm lớp tỏ ý Thiên Vũ Văn đừng kích động ngồi xuống trước, dặn dò mấy câu thì không xen vào nữa. Mười mấy tuổi đang ở kỳ phản nghịch, lúc này nói nhiều hay nói không đúng cũng chỉ khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn.

Đúng lúc chuông tan học vang lên, các bạn học lao ra cổng trường đi ăn cơm như ong vỡ tổ , lập tức không còn bóng dáng một ai. Thiên Vũ Văn ngồi xuống thở phì phò, ngẩng đầu một cái đúng lúc Thiên Trí Hách nhìn lại, khuôn mặt đang nghiêm túc lập tức không kiềm được cong mắt cười.

“Kích động như vậy làm gì?”

“Bọn họ mắng cậu đấy! Cậu cũng không tức giận?” Cậu nổi giận sắn tay áo lên nói, “Một đám nho chua… Khẳng định cậu nhảy rất khá.”

“Cậu chưa từng thấy, sao biết được?” Thiên Trí Hách hỏi

“Tôi… tôi biết!” Thiên Vũ Văn nhìn xung quanh một lượt, cứ thế liếc bạn học trong tầm mắt dùng ánh mắt uy hiếp, “Biết là biết! Thế nào?! Không phục đánh tôi này!”

“Phì…” Thiên Trí Hách lắc đầu một cái, quay đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ngốc.”


(1) Chu Du đánh Hoàng Cái: Trong “Tam quốc diễn nghĩa”, để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về.

(2) Hiệu ứng cánh bướm ý nói suy đoán của Thiên Trí Hách sẽ gây ra hỗn loạn cho mọi người

(3) Đại văn đại lý: gồm hai khối thi, khối “đại văn” (thi khoa học xã hội) gồm ngữ văn, toán khoa học xã hội, ngoại ngữ, khoa học xã hội tổng hợp và khối “đại lý” (thi khoa học tự nhiên) gồm ngữ văn, toán khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên tổng hợp.

(4) Chân nhân bất lộ tướng: có nghĩa gốc là người đắc đạo không để hình tướng của mình xuất hiện trước mọi người, sau này dùng với nghĩa không lộ mặt hay để lộ thân phận của mình trước người khác.

(5) Thùng rỗng kêu to: Nguyên văn là “mãn bình thủy bất hưởng, bán bình thủy quang đương”, tức là nước đầy bình không phát ra tiếng, nước nữa bình kêu lạch cạch. Nghĩa đều thương đương nhau thôi.

Trang sau

Advertisements

5 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 10 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s