[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7

1 2 3 4 5 6

“… Tôi không cảm giác được hai chân tồn tại…”

Thiên Vũ Văn ngồi phịch xuống chỗ ngồi hai người, Thiên Trí Hách ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh chép miệng rồi trở mình ngủ tiếp.

Hàng cuối xe buýt bị bọn Tôn Sách chiếm hết, vừa đủ sáu người. Sau khi kéo Thiên Trí Hách lên xe mới phát hiện bọn họ không giữ chỗ cho mình nên cậu đành ngồi hàng ghế trước, ba-lô ném lên tầng kệ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Không phải tất cả mọi người đều tham gia du thu, xe của lớp bọn họ vẫn còn dư mấy chỗ nhưng lúc xuất phát cũng không có người lớp khác lên. Cậu mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn về phía trước. Ban năm đã xuất phát rồi, vừa lái ra ngoài thì xe lớp bọn họ cũng khởi động. Mã Tư Viễn cùng những học sinh lớp khác cùng nhau chờ xe, lúc thấy Thiên Vũ Văn thì vô cùng vui vẻ vẫy vẫy tay, còn nhảy nhảy giống như thỏ con.

Thiên Vũ Văn cũng vẫy tay đáp trả sau đó khép cửa sổ lại.

Hôm nay Mã Tư Viễn vô cùng để ý đến Thiên Trí Hách, trong mười mấy phút đứng xếp hàng chờ xe Thiên Vũ Văn nhiều lần thấy cậu nhìn về phía mình, dáng vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Hiếm khi được nghỉ ra ngoài chơi không hiểu sao Thiên Trí Hách lại ngủ như chết trong khi mọi người đều vô cùng hưng phấn, có rất nhiều người lấy MP4 ra xem tiếp mấy tập sau phim “Lưỡi Cưa”. Cậu lại mở cửa sổ khẽ hít một hơi thật sâu, hóng mát một chút.

Gần đây Thiên Trí Hách rất lạ, số lần bốn người ăn cơm chung rất ít, vừa kết thúc giờ học buổi chiều đã không thấy tung tích của hắn đâu, hỏi đi đâu cũng không nói, trước giờ tự học buổi tối lại vội vã chạy về, có khi còn bị trễ, một người đầy mồ hôi trước khi tiết tự học kết thúc cũng khô dần nếu không ngày hôm sau chắc chắn sẽ bị cảm.

Hắn không muốn nói hỏi nhiều cũng vô nghĩa, thỉnh thoảng hắn mang về ly nịnh thất cậu sẽ lập tức vui vẻ lại, còn nháy mắt nói đó là bí mật nhưng sau này sẽ biết nhanh thôi. Thiên Vũ Văn bày ra bộ dạng bất mãn với với hắn, hắn vẫn kiên trì không tiết lộ một chút tin tức.

Tin đồn ngày đó hai người cũng không nhắc lại, lúc gặp Karry ở trường vẫn chào hỏi bình thường, còn thường xuyên hẹn chơi bóng với nhau, chỉ có gần đây không thường gặp anh, khối mười một ở lầu trên không có việc cũng sẽ không xuống. Năm sau là mười hai, tất cả chương trình học mới phải kết thúc trước thời hạn, khi học hè đã bắt đầu bước vào ôn tập tổng hợp, nửa năm sau luân phiên các kỳ thi thử khác nhau tại trường.

Du thu bình thường mỗi lớp có hai giáo viên giữ lớp đều ngồi ở hàng đầu. Ở giữa các bạn học tụ lại, còn có người say xe, vừa nghe nhạc vừa nhìn phong cảnh thoáng qua ở bên ngoài. Đại học T được xây ở ngoại ô thành phố nên không bao lâu hai bên đường cũng chỉ còn lại ruộng đất cùng cây cối, còn có trâu bò, có người lần đầu nhìn thấy nên hét lên hưng phấn vô cùng.

Toàn bộ diện tích của đại học T có hơn bảy nghìn mẫu(*), xung quanh đều là non xanh nước biếc, toàn học viện có mười hai khoa gồm 44 hệ viện, 95 khoa chính quy chuyên nghiệp, phải đổi mấy chuyến xe mới đi hết bốn khu Đông Tây Nam Bắc. Khu dạy học cùng khu nhà ở, thậm chí nghiên cứu phát triển khoa học, phòng ăn, bệnh viện,… đều có. Phía Bắc có một siêu thị rất lớn đã được xây từ lâu; phía nam có ba cửa hàng, năm ngoái mới xây thêm một nhà thể thao, cửa vào học viện hợp lại càng nhiều, bên trong phức tạp giống như mê cung nên lấy thư viện lớn làm cột mốc. Thiên Vũ Văn từng đi qua một lần nhưng chưa kịp vào tham quan.

Nghe nói Thiên Trí Hách bắt đầu học từ trường mầm non phụ thuộc đại học T đến tận cấp ba, bên cạnh trường mầm non là tiểu học, đi xe về phía đông là trường trung học cũ, trên đường đi qua một bưu điện, bên cạnh bưu điện là tiệm sách nho nhỏ, trong đó chất đầy sách các loại như tiểu thuyết, tạp chí, manga lậu, còn có loại sách kỳ quái mà Tôn Sách thích nhất. Nhưng từ khi trường trung học dời khỏi khuôn viên trường đại học hắn cũng chưa từng đi qua.

“Ài…”

Người bên cạnh động đậy, hình như luôn duy trì tư thế nằm nghiêng lâu quá nên đè tim làm hắn cảm thấy không thoải mái. Gió lùa vào như dao cắt lên mặt, cậu khép cửa sổ lại, bả vai đang nhẹ bỗng nặng trĩu.

Thiên Vũ Văn quay đầu lại thì thấy Thiên Trí Hách đang ôm ba-lô tựa vào vai cậu ngủ say. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở ở cửa kính xe chiếu vào mặt hắn tạo thành một đường sáng tối rõ ràng. Hơi mũi liên tục thổi lên cổ cậu rất nhột.

“Ầm.”

Lưng cậu cứng ngắc không dám động, có chút lúng túng lén nhìn xung quanh, khá ổn, không ai chú ý đến bọn họ. Tìm được chỗ dựa Thiên Trí Hách lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mơ mơ màng màng điều chỉnh lại tư thế, nửa bên gò má gần như vùi vào cần cổ của Thiên Vũ Văn.

Tim cậu đột nhiên không khống chế được đập lệch một nhịp.

Trên người Thiên Trí Hách luôn có mùi hương giống như dầu gội đầu hoặc là sữa tắm nhưng không giống những người khác, mùi hương của hắn nhàn nhạt khó hiểu khiến người ta rất an tâm. Mỗi lần đi bên cạnh hắn Thiên Vũ Văn sẽ vô thức chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, cách nói chuyện, thậm chí dáng vẻ nhếch môi, giọng nói thật thấp nhưng rất vang mang đậm chất giọng Bắc Kinh, còn có lúc bị bạn nữ trêu chọc sẽ có chút ngượng ngùng bất đắc dĩ về chỗ ngồi, cầm bút lên, sắn tay áo đến cùi chỏ để lộ một đoạn cánh tay, sau đó cúi đầu nghiêm túc giải đề.

Không khí học tập ở lớp thường đương nhiên không khẩn trương như lớp chọn, hắn sắp vào đó ngược lại thấy hoàn toàn xa lạ. Có thể bởi vì như vậy nên có rất ngiều người để ý đến hắn, Thiên Vũ Văn nghĩ có thể cậu cũng được tính là một trong số đó, chỉ như vậy thôi.

Cậu thoáng ngồi thẳng chút để Thiên Trí Hách có thể dựa vào thoải mái hơn một chút.

Tháng mười kết thúc rất nhanh, sau đó là tháng mười một, tháng mười hai, kết thúc một tháng nghỉ đông bọn họ sẽ kiểm tra lần nữa, sau đó sẽ lại chia thành hai khoa xã hội và khoa tự nhiên. Thiên Vũ Văn biết Thiên Trí Hách sẽ vào lớp chọn khoa tự nhiên, cậu cũng biết năng lực của hắn như thế nào, một người nghiêm túc như vậy có cái gì làm không được.

Mà bản thân Thiên Vũ Văn thì sao?

Xe chạy trên đường gần hai tiếng đồng hồ, tài xế nói còn không tới nửa tiếng nữa sẽ đến nhưng cậu thấy mí mắt thật nặng. Thiên Trí Hách thở đều đều khiến cậu cảm thấy mệt theo, bả vai cũng mỏi nhừ. Dù sao thì cũng sắp tới rồi, Thiên Vũ Văn nghĩ vậy thì kiên nhẫn một chút nữa nên lưng lại dựng thẳng tắp.

Về tình về lý cậu nên chọn khoa xã hội, thứ nhất khoa tự nhiên rất khó, thứ hai con gái khoa này nhiều hơn, hơn nữa nếu cậu muốn cùng lớp với Thiên Trí Hách thì phải cố gắng thi vào lớp chọn, mặc dù cái này không phải là không thể chỉ là cậu không muốn vào lớp chọn.

Còn nguyên nhân nói rất dài dòng.

Trước mặt có thể thấy xe buýt đi trước đã dừng ở một chỗ, tốc độ xe cũng từ từ giảm, tất cả bạn học nghe nhạc xem phim đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, lúc này Thiên Vũ Văn mới đẩy Thiên Trí Hách nói: “Dậy đi, chúng ta đến rồi.”

“Hửm? A…” Lay mãi Thiên Trí Hách mới tỉnh nhưng hắn vẫn dụi vào vai cậu hai cái, lắc đầu quay qua chỗ khác muốn ngủ thêm. Thiên Vũ Văn không biết làm sao, người này muốn ngủ đến mức không quan tâm đến bất cứ cái gì. Cậu lấy ba-lô trên kệ xuống đồng thời thả lỏng một chút, hơn hai tiếng ngồi không nhúc nhích quả thật rất mệt. “Nhanh đứng dậy, không thì mặc kệ cậu trên xe đấy.”

“… Ừ…”

“Đừng chỉ đáp mà không làm chứ!”

Các bạn học lục đục xuống xe, bọn Tôn Sách cũng đứng lên, lúc đi qua sau lưng Thiên Vũ Văn còn vỗ một cái vào vai trái của cậu, đau đến mức cậu phải nghiến răng trợn mắt. “Tráng sĩ, cậu vất vả rồi, hai tiếng đồng hồ không hề bất động.”

“Đi, đi, đi, đi mau!” Thiên Vũ Văn thúc giục. Thiên Trí Hách xoa xoa mắt, mặt khó hiểu nhìn cậu hỏi: “Sao vậy?”

“…” Cậu gãi đầu không nói gì.

Kiểu hoạt động du thu này từ lúc chia nhóm đã nhìn ra rất nhiều vấn đề. Chỉ cần một bên có thiện cảm thì nói gì cũng phải chung một nhóm, nếu hai bên đều có thiện cảm thì phải kéo cả một đám người yểm trợ, kết quả cứ tụ tập đi với nhau mà không biết đi đâu. May mắn nhóm Thiên Vũ Văn là tình bạn đơn thuần, mấy đứa con gái còn mạnh mẽ hơn mấy thằng con trai nên không phát sinh chuyện gì.

Bản thân Tôn Sách và Kiều Lam không cần nói đến, còn Lý Cảnh Vân bề ngoài thì thấy an an tĩnh tĩnh không thích nói chuyện, bình thường nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ nhưng tính tình cũng rất thoải mái. Từ khi nhập học đến bây giờ ba người đều ngồi cùng bàn, thường ngày thì trêu chọc Thiên Vũ Văn, đôi lúc Tôn Sách còn lôi Phó Nhất Dương vào, chỉ là gần đây càng có hứng trạm thiên văn.

Mục đích chính của chuyến đi này là thi nấu cơm dã ngoại, nhưng chưa tới giờ cơm thì nhất định có những hoạt động khác. Nơi nửa du lịch nửa nông thôn như vậy rất hiếm khách nên cái gì cũng có. Từ cửa đến rừng cây khô để nấu cơm, mò cá, đào khoai, bóng bàn, thậm chí còn có đi cà kheo,… đủ loại. Thiên Vũ Văn chơi rất vui vẻ, Thiên Trí Hách đứng bên cạnh giúp cậu cầm ba-lô, sau đó lại cười ngốc.

Có ý nghĩa phải nhắc tới bóng bàn, Thiên Vũ Văn đánh rất thuận lợi, nhìn tư thế cùng mánh khóe là biết cậu chơi thường xuyên. Cậu thấy Thiên Trí Hách luôn đứng bên cạnh, cái gì cũng thiếu chút hứng thú nên kéo tới dạy hắn đánh, hiện trường lập tức thành lớp dạy học. Thiên Trí Hách lên tay rất nhanh, không bao lâu đã biến thành hai đấu một. Tôn Sách nói chuẩn bị máy chụp ảnh, dường như lại thu được không ít tài liệu thực tế.

Một người trở thành bạn của một một người khác rất dễ dàng, chỉ là cũng cần có duyên phận cùng ăn ý. Ví dụ như Thiên Vũ Văn đào khoai lang xong từ đám bùn chạy lên, Thiên Trí Hách sẽ rút hai miếng khăn ướt lau cho cậu; hay khi đi lấy nguyên liệu nấu ăn, bọn họ đều cùng lúc chọn một loại.

Không biết ai ảnh hưởng ai hay ai bị ai ảnh hưởng, có thể trở thành bạn thân là vì luôn yêu quý nhau, cái đó có thể gặp không thể cầu.

“Khoai lang có thể nấu món gì?” Thiên Vũ Văn xách một túi khoai lang lớn vui vẻ hỏi, “Có thể ném vào lò nướng như khoai lang đỏ không?”

“Thứ đào được chính là khoai lang đỏ mà.” Thiên Trí Hách buồn cười nói, “Cậu nhắc tới làm tôi lại muốn ăn, tiếc là không có lò.”

“Tôi nhớ đường bên cạnh nhà cậu có có bán đồ ăn vặt các loại.” Rừng cây khô trên sườn đồi đều là cọc cây, cậu kéo ba-lô, chiếm một chỗ cao bằng phẳng, sau đó đặt lên ổ rơm một tấm khăn trải bàn, “Còn có một tiệm cơm xào mì xào, ăn rất ngon!”

“Cậu thường xuyên đi ăn?”

“Thỉnh thoảng nhà không có người, trời Nam biển Bắc đều ăn rồi!”

Nguyên liệu nấu ăn có chút rau cải cùng thịt heo và thịt gà. Mỗi một cây cọc là một một nhóm, kèm theo một cái chảo, một con dao, dầu cùng gia vị cơ bản, tất cả đều có đủ nhưng đối với người không biết nấu ăn mà nói thì là vô ích. Thiên Vũ Văn và những người khác cứ tớ nhìn cậu cậu nhìn tớ mãi cũng không biết nên làm gì, một lúc sau thấy Thiên Trí Hách đặt ba-lô và áo khoác bên cạnh khăn trải bàn, sau đó sắn tay áo cầm dao lên.

“Cậu biết nấu ăn?!” Thiên Vũ Văn tỏ ý không tin. “Sao không nói sớm!”

“… Cậu không hỏi tôi mà.” Hắn nhìn đồ ăn suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu cắt mỏng dưa leo. “Ba mẹ thường xuyên không có ở nhà, sao không tự mình học làm một chút.”

“Mặt đẹp, dáng cao, học giỏi còn biết nấu ăn, trời ơi, tôi cũng muốn yêu cậu rồi.” Kiều Lam lại gần thở dài nói, “Tôi không ăn hạt tiêu, nhớ cho ít một chút được không?”

“Ha ha, được.”

Thiên Vũ Văn mím môi không nói tiếng nào. Con trai mà như vậy, một khi biết nhất định rất được chào đón đi, nếu bản thân là con gái, chắc cậu sẽ không chỉ nói suông giống Kiều Lam.

Đều biết khi nước sôi rót dầu vào thì không sao nhưng khi dầu đang sôi mà rót nước vào là muốn chết. Nhưng đồ ăn không rửa sạch sao có thể ăn, nên mỗi lần đưa vào chảo dầu đều rất khổ. Mấy đứa con gái thấy vậy đều tránh thật xa, chỉ có Thiên Vũ Văn chưa kịp phản ứng đã bị một giọt dầu nóng bắn lên cánh tay. “Szi…”

“Không sao chứ?” Thiên Trí Hách cầm nồi lên, than trong lò vẫn cháy đều, không có cách điều chỉnh lớn nhỏ. “Bỏng chỗ nào rồi?”

“Không sao, không sao đâu, tôi rửa nước là được thôi.” Thiên Vũ Văn xua xua tay, chạy chậm đến chỗ rửa tay, lúc này hắn mới đặt nồi lên bếp lại.

Nguyên một khối đều tụ bên cạnh cái bồn muốn rửa rau, Thiên Vũ Văn chờ rất lâu mới chen vào được, chỗ bị bỏng đỏ ửng, khi chạm vào có hơi nhói. Cậu mở khóa để nước chảy một hồi mới nhớ Thiên Trí Hách đang nấu ăn mới vội vã trở về.

Đến cây cọc bên cạnh có thể thấy mọi người đang vây quanh một đĩa dưa leo xào, chỉ cầm mỗi đũa tranh nhau ăn. Cậu nhìn một cái, bề ngoài món ăn không tệ, mùi cũng rất thơm, nhưng tâm tư cậu lại không ở nơi này: “Thiên Trí Hách đâu?”

“A… Đi sang chỗ ban hai đi.” Tôn Sách vất vả lắm mới giành được một miếng nói, “Đi đưa băng keo cá nhân rồi.”

“… Băng keo cá nhân?”

“Không có ở đó sao?” Phó Nhất Dương chỉ xuống sườn núi, “Chỗ đó, chỗ Mã Tư Viễn đấy.”

Thiên Vũ Văn nhìn sang, Thiên Trí Hách đang xé vỏ băng keo cá nhân, Mã Tư Viễn giơ tay trái lên, trên ngón trỏ có một vết thương, máu vẫn ứa ra. Tay phải cậu cầm một cái khăn ướt, phía trên dính khá nhiều máu.

Thiên Trí Hách cau mày, không ngừng nói gì đó nhưng cách quá xa cậu không thể nghe được, còn Mã Tư Viễn gật đầu như đang đánh trống có thể thấy rõ rằng cậu không hề chú ý. Hắn cẩn thận dán băng keo cá nhân lên vết thương, sau đó nhẹ nhàng quấn chặt, cẩn thận từng ly từng tí khiến Thiên Vũ Văn cảm thấy thời gian dài như một thế kỷ.

Quả nhiên.

Cậu quay đầu lại, đột nhiên không còn muốn ăn nữa.

Chỗ bị bỏng trên cánh tay giống như kim châm, cảm giác đau theo thần kinh lan đến óc, cùng thông mạch máu chạy thẳng vào tim. Cuống họng nghẹn đắng lại không có lý do giải thích, ngay cả một cái cớ để mình cảm thấy khá hơn cũng không có.

“Phát ngốc cái gì?”

Không biết từ lúc nào Thiên Trí Hách đã đứng bên cạnh cậu, quơ quơ tay: “Ăn không ngon?”

“Không… Tôi… Tôi còn chưa ăn.” Thiên Vũ Văn vội vàng giải thích, “Bồn rửa tay bên kia rất nhiều người, tôi phải… đợi một lúc.”

“Tay cậu không sao?”

“Không sao…” Cậu kéo tay áo xuống, cười nói, “… Có thể có chuyện gì?”

Bây giờ nghĩ lại, dường như luôn có vài người từ nhỏ đến lớn đều không vui vẻ khi đi du xuân thu.

~~~~~~~~~~

Vốn là hoạt động thoải mái, sau một ngày mệt nhọc cả người đều muốn rã ra. Hơn ba giờ chiều bắt đầu tập trung để về. Lúc này Thiên Vũ Văn không chờ đợi gì, vừa lên xe đã nhanh chóng chiếm chỗ ngồi hàng cuối. Lý Cảnh Vân không thoải mái lắm nên ngồi hàng trước cạnh cửa sổ, Kiều Lam ngồi cùng nhỏ, Tôn Sách đi lên trước một hàng, chiếm hai chỗ ngồi chuẩn bị nằm ngủ một giấc. Thiên Trí Hách chậm rãi lên xe, rất tự nhiên ngồi bên cạnh Thiên Vũ Văn.

Thiên Vũ Văn không để ý đến hắn, đang nhét ba-lô lên kệ thì thấy một bóng người quen thuộc chạy thẳng tới chỗ bọn họ.

“… Mã Tư Viễn?”

Thiên Trí Hách rất ngạc nhiên nhưng vẫn cầm ba-lô ở bên cạnh lên chừa chỗ cho cậu ngồi. “Sao cậu lại lên xe của lớp tụi này?”

“Ban hai hết chỗ rồi, tớ tới đi nhờ xe!”

Mã Tư Viễn gật đầu với Thiên Vũ Văn một cái coi như chào hỏi rồi đột nhiên ghé sát tai Thiên Trí Hách nói nhỏ: “Chỉ là… Tớ có chút chuyện muốn hỏi cậu.”


(*): 1 mẫu = 1/15 hecta

Trang trước

Advertisements

7 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s