[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 6

1 2 3 4 5

Cuối cùng cũng đã có kết quả thi giữa kỳ, tất cả các bạn học đều thấp thỏm không yên, họ cũng không quan tâm đến việc chơi bời như trước. Thiên Trí Hách dụi mắt, ngồi ngơ ngác cả nửa ngày mới duỗi thẳng cánh tay buông lỏng vai một chút, sau đó gỡ tai nghe ra nhìn quanh một lượt.

Thời gian nghỉ trưa đã kết thúc, rèm cửa sổ còn chưa được kéo lên, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào phòng học. Những người khác còn đang ngủ, có vài người đã tỉnh cũng dè dặt không dám phát ra tiếng động.

Nếu không để ý vướng chân làm động bàn ghế, tiếng ma sát trên mặt đất giống như loa lớn dùng để triệu tập các nhà các viện ở nông thôn hoặc là tiếng gà gáy vào sáng sớm, ngủ sâu đến mấy cũng bừng tỉnh ngay lập tức. Trước kia Thiên Vũ Văn đã từng làm, sau đó bị một đám nữ sinh thức dậy tức giận mắng đến khi vào giờ học mới ngừng lại, nhìn bộ dạng đáng thương của Thiên Vũ Văn khiến Thiên Trí Hách không nhịn được cười.

Bọn họ xin ở lại trường buổi trưa, mỗi ngày trước mười hai giờ bốn mươi phải về lớp học chờ giáo viên đến điểm danh. Không được quấy không được nháo cũng không được chạy sang lớp khác nếu không sẽ bị giáo viên ghi tên, lớp còn bị trừ điểm, nên anh Lỗi quản nghiêm vô cùng. Thiên Trí Hách đứng dậy duỗi lưng một chút, dù sao gục trên bàn ngủ hơn một tiếng đồng hồ cũng có chút mỏi.

Hàng sau ba cái ghế xếp thành một hàng, Thiên Vũ Văn nằm trên dãy ghế gối đầu lên chiếc gối bọt biển con bò sữa kia ngủ say sưa. Áo khoác đồng phục một nửa đắp trên người một nửa lại rớt xuống đất. Không hiểu sao Thiên Trí Hách lại vươn người qua bàn kéo áo lên đắp kín cho cậu.

Tin đồn ngày đó giống như mây khói, nghe rồi cho qua, bọn họ cũng không để trong lòng nữa, còn thường xuyên cùng nhau đi ăn cơm, đi đánh bóng. Thỉnh thoảng Karry gia nhập vào khối mười bọn họ coi như là giúp đỡ bên ngoài, lúc cùng đội với Thiên Vũ Văn còn có Mã Tư Viễn anh thường đứng ở vị trí tiền đạo. Chơi bóng rổ quá nghiêm túc rất dễ dẫn đến bị thương. Còn nhớ trước kỳ thi giữa kỳ, có một nam sinh ban năm vì nhảy lên đón bóng quá cao nên khi tiếp đất đứng không vững bị đứt gân gót chân, đau đến lăn thẳng ra sàn, ngay cả kỳ thi cũng không thể tham gia.

~~~~~~~~~~

Hắn thấy Thiên Vũ Văn ngủ đến mức trời đất mù mịt, lại không biết mơ thấy gì mà ngáy khò khò, lông mi còn khẽ run. Thiên Trí Hách nhếch mép đưa tay nhéo mặt cậu một cái.

“Oa…!”

Một giọng thét vang lên khiến mọi người đều tỉnh, trong chốc lát tiếng phàn nàn vang lên bốn phía. Thiên Vũ Văn ôm mặt trở mình ríu rít tố cáo: “Tớ không cố ý! Thiên Trí Hách nhéo tớ!”

Thiên Trí Hách nhún vai tỏ ý hắn không làm gì hết. Tôn Sách và Kiều Lam không thèm để ý, vung mạnh gối đánh vào người cậu. Đúng lúc Phó Nhất Dương và Lục Xuyên đi vào thấy ghế của mình bị Thiên Vũ Văn làm giường để nằm, ngay cả giày cùng giẫm lên mặt ghế. Bọn họ lập tức gọi mấy người khác đến kéo quần Thiên Vũ Văn ra. Hai người khiêng chân, một người vòng tay qua nách nhấc người cậu lên, cậu chưa kịp phản ứng đã bị lôi thẳng ra cửa sau, hai chân giang rộng đụng vào cạnh cửa.

“M*! Đừng mà, đừng làm! Muốn chết a a a a a a!!!” Cậu dùng sức níu lấy tay nắm cửa, mấy nam sinh không hiểu sao lại chạy tới giúp, căn bản một mình cậu không thể đấu lại sức của cả hội được.

“Một! Hai! Ba! Bốn! Năm! Sáu! Bảy! Tám! Chín! Mười!”

Đám người như ong vỡ tổ tản dần ra chỉ để lại một mình Thiên Vũ Văn ngồi dưới đất dựa vào tủ đựng đồ, vẻ mặt không thể yêu nổi.

Không biết cái gọi là toàn dân vận động của Aruba từ bao giờ đã thịnh hành như vậy, sau đó một truyền mười mười truyền trăm rồi gần như phổ biến toàn trường. Mọi người có thể thấy một nam sinh bị một đám cầm thú nâng lên, hai chân mở to hết cỡ sau đó sẽ cho đụng vào lan can, cột bóng rổ hay những thứ khác đại loại thế; đôi lúc còn kèm theo xoay tròn, nghiền ép. Độ điên của bọn họ khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Bình thường Thiên Vũ Văn chơi rất thoải mái cũng rất khó để chơi trò này với cậu, chỉ là hôm nay chưa tỉnh ngủ đã bị người ta không nói một lời nhéo mặt, còn bị chơi xấu một lần, mười lần! Là mười lần!

Cậu lảo đảo trở về chỗ ngồi còn người đầu têu đang dựa vào tường vẻ mặt hớn hở ngồi xem toàn bộ quá trình.

“Thiên Trí Hách!” Thiên Vũ Văn vỗ bàn đứng dậy nhưng bị đau lại từ từ ngồi xuống, “Tôi có thù oán gì với cậu!”

“Một trăm đồng cho cậu, không cần thối lại.”

Thiên Trí Hách vừa nói vừa móc một trăm đồng ra nhét vào tay cậu. Cậu ngẩn người kinh ngạc kêu lên: “Hào phóng như vậy!”

“Chi phí du thu(1) còn có chi phí nước uống, giúp tôi đưa cho lớp trưởng, cảm ơn.”

“…”

Sau giữa kỳ lại đến cuối kỳ, có mấy hoạt động đáng để người ta mong chờ. Ví dụ như tuần sau đi du thu, văn nghệ vào đầu tháng mười mười một, còn có thi đấu ba môn phối hợp(2) vào mùa đông, trước kỳ nghỉ tết định kỳ còn mở một buổi tiệc. Lúc đó các tiết mục văn nghệ đều do cấp hai biểu diễn, cấp ba gần như đã trưởng thành nên da mặt cũng mỏng hơn chỉ đi xem phim, nô đùa một chút, sau đó ăn uống xơ xài là xong, quan trọng là mọi người vui chơi thoải mái.

~~~~~~~~~~

Tiết đầu tiên là âm nhạc, sau khi kết thúc thời gian đọc báo mọi người đều cầm sách lên lầu thực hành. Lớp mười tổng cộng có mười hai môn. Ngoài ngữ văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, chính trị, lịch sử và địa lý thì còn có lý thuyết thể dục và âm nhạc nên chương trình học rất ít. Âm nhạc và mỹ thuật được tách ra, lớp mười một sẽ đổi thành thể dục thực hành và mỹ thuật. Cho nên dù có tiết âm nhạc cũng sẽ không dạy nhạc, cũng không thi môn này.

Giáo viên âm nhạc là một giáo viên nam trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp học viện âm nhạc không bao lâu, chơi đàn piano rất tốt, còn được giải vàng trong cuộc thi giáo viên âm nhạc đàn piano ở thành phố. Tiết học cũng không quá tệ, thỉnh thoảng thầy giảng một chút nhạc hoạt hình, giới thiệu một vài nhà âm nhạc cổ điển đồng thời là nhạc trưởng đương thời như Frédéric Chopin(3), Franz Liszt(4), Sergei Vasilievich Rachmaninoff(5),… Trong giờ học thầy mở một video của Maksim Mrvica(6) dùng đàn piano kết hợp với dàn nhạc và nhạc điện tử để hợp tấu một tác phẩm của Frédéric Chopin. Gương mặt đẹp cùng những ngón tay thon dài, còn có kỹ năng trình diễn cao siêu khiến các bạn nữ trong lớp không ngừng kêu đẹp trai quá.

Thiên Vũ Văn khăng khăng muốn Thiên Trí Hách bồi thường, một mực kéo cánh tay hắn cùng Phó Nhất Dương và Lục Xuyên cùng đi học, bộ dạng đi khập khiễng khiến Thiên Trí Hách nhịn cười đến nội thương. “Này, các cậu nghe chuyện thi tuần trước chưa?”

Phó Nhất Dương đột nhiên nói: “Vụ anh Lỗi bắt tài liệu đấy.”

“A, cậu đang nói hôm thi sinh học hả?” Lục Xuyên gật đầu một cái, “Tớ thật sự không biết!”

“Gì? Các cậu nói… gì?” Thiên Vũ Văn hít một hơi, ngón tay dùng lực bóp mạnh vai Thiên Trí Hách, kéo lại sự chú ý của hắn. “Tớ ở phòng thi đối diện.”

“Không phải anh ấy coi thi ở phòng chín sao, ánh mắt quá nhạy, cái gì cũng không giấu được anh ta.” Phó Nhất Dương đẩy kính nói, “Có một nam sinh lén dùng điện thoại, kết quả bị phát hiện, sau đó nhét vào túi áo khoác không đưa cho anh ấy, anh ấy giật lấy cũng không được, còn vỗ bàn mắng, mắng rất lớn tiếng, hai phòng thi bên cạnh đều nghe được.”

“Oa, anh Lỗi ghê gớm vậy, mắng cái gì?”

“Mắng đủ thứ, cái gì mà ‘chơi kiểu này với bố, bố chơi chết mày’, kiểu vậy… Chậc chậc chậc, quá đáng sợ, sau này anh ấy làm giám thị tuyệt đối không dám dùng tài liệu.”

Từ trước đến giờ anh Lỗi làm việc vô cùng nghiêm túc, nghe nói trước khi chuyển về trường này anh có dạy học ở một trường trung học dân lập. Trường đó rất loạn, học sinh còn dám đánh hiệu trưởng, có thể thấy anh là một giáo viên như thế nào, nếu không có bản lĩnh khẳng định là chết rất đẹp.

Thật ra anh rất cởi mở chứ không giống một chút nào là người đã lớn tuổi, ngay cả cách hoa văn quần áo cũng rất đặc biệt. Bình thường kết thành một khối với các bạn học, không chạm đến giới hạn cuối cùng thì cái gì cũng dễ nói, mọi người cũng vui vẻ như vậy với anh. Ban sáu là lớp thường nhưng thành tích môn sinh học luôn có điểm trung bình cao nhất, lúc nhận lời mời đến dạy học anh Lỗi coi như là giáo viên hạng nhất, phương pháp phổ thông dễ hiểu, lớp cũng rất có hứng thú, danh tiếng đều vang dội toàn trường.

Thiên Trí Hách nghe được một nửa cũng không biết hồn phiêu đi nơi nào, nghe tai bên này lại chạy qua tai bên kia. Một bên vai bị Thiên Vũ Văn đè xuống, đi bộ thì dựa sát vào không có khe hở, lúc sắp đến phòng học mới chịu buông ra.

~~~~~~~~~~

Hôm nay vừa vào phòng học đã thấy máy chiếu mở sẵn, hiện lên màn hình máy tính bàn, bọn họ chạy đến bốn chỗ hàng cuối cùng ngồi xuống, đúng lúc chuông vào học vang lên. Giáo viên âm nhạc đi vào, ho khan hai tiếng nói: “Có bạn học nào yếu tim không?”

“…” Mọi người trố mắt nhìn nhau, không hiểu gì nhìn thầy mở tài liệu ra, bên trong có một video, chữ nhỏ nên ba người ngồi phía sau không thấy rõ, chỉ có Phó Nhất Dương đeo kính lại nhích gần một chút, đột nhiên chửi thề nói, “Không phải hôm nay sẽ xem cái này chứ?”

“Là cái gì?” Thiên Vũ Văn hỏi không ngừng.

“… Lưỡi cưa.”

“…”

Hàng trước cũng có mấy người thấy rõ, thầy còn nói: “Bạn học nào yếu tim, không xem được phim kinh dị thì tiết này về phòng học trước đi.”

Một lát sau có hai bạn nữ ngồi ở giữa giơ tay, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng học. Những người khác cũng dời ghế đến chen chúc ở hàng phía trước, bọn Lục Xuyên cũng vậy, Thiên Vũ Văn nuốt khan một cái ngồi im ở chỗ cũ, vẫn ngồi sau Thiên Trí Hách.

Nếu nam sinh giơ tay nhất định sẽ bị cười nhạo, cho dù không dám xem cậu cũng không lên tiếng. Nhấp vào phóng to, toàn bộ hình ảnh lại được phóng đại ra rất nhiều lần, âm thanh thông qua hai cái loa bên cạnh bảng đen truyền tới cứ lượn quanh bên tai, muốn không nghe cũng rất khó.

Nhưng khi phim bắt đầu thì Thiên Vũ Văn hối hận ngay lập tức.

Màu sắc chính của cả bộ phim đều là màu lạnh. Chợt xông vào tầm mắt một người trên đầu đều là máu nằm trên đất khiến người ta khó mà phòng bị. Cậu chỉ dám mở một mắt núp sau lưng Thiên Trí Hách. Hồi hộp đến mức muốn chết nhưng lại không biết lúc nào sẽ xuất hiện những thứ đáng sợ nên lần nào cũng tránh không kịp. Thiên Trí Hách ngược lại rất bình tĩnh nhìn vào màn hình, dáng vẻ rất chuyên tâm. Thiên Vũ Văn kéo ghế về phía trước một chút, níu vào chỗ dựa lưng ở ghế phía trước, vừa chuẩn bị ngẩng đầu lên xem thì đột nhiên Thiên Trí Hách ngồi thẳng dậy che kín tầm mắt của cậu. “A…”

Nữ sinh hàng trước bị dọa sợ kêu lên, nhưng Thiên Vũ Văn không thấy cái gì, cảnh đó cũng nhanh chóng đi qua.

“…” Cậu lén liếc Thiên Trí Hách, hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi dựa vào phía sau, đè thẳng lên ngón tay của cậu. Cảm thấy khác thường, Thiên Trí Hách quay đầu lại, Thiên Vũ Văn lập tức rút tay ra cười một cái làm bộ như không có chuyện gì.

Trong mấy chục phút kế tiếp, mỗi lần có cảnh dọa người Thiên Trí Hách cũng sẽ đúng lúc chặn lại hơn nửa, cậu cũng không thấy một chút hình ảnh nào. Ngược lại có vài người ngồi gần phía trước bị dọa đến mức lấy tay che kín mặt nhưng vẫn tò mò muốn biết nội dung phía sau của bộ phim. Thiên Vũ Văn cũng vậy, dù sao không thấy một hai chỗ cũng không ảnh hưởng đến nội dung, cậu cảm thấy không có gì quá kinh khủng.

Tiếng chuông tan học lâu hơn thường ngày. Lúc vừa mới vang lên thầy nhanh chóng tắt video, trong lớp học thay phiên nhau kêu lên thoải mái còn đòi thầy tiết sau mở cho xem phần còn lại. Thiên Vũ Văn xoa xoa mặt, thần kinh luôn căng thẳng từ từ thả lỏng. Thiên Trí Hách đứng lên, mặt không đổi kéo ghế về.

“Tôi nói…” Cậu do dự một lát, tiếp tục hỏi, “Cậu xem cái này rồi?”

“Hả?” Thiên Trí Hách cúi người tỏ ý hắn không nghe rõ. Thiên Vũ Văn lặp lại lần nữa, hắn ồ lên gật đầu một cái, “Cả bảy bộ tôi đều xem rồi, rất hay, hiếm khi xem nhiều lần.”

“…”

Thiên Vũ Văn liếc mắt, ban đầu trong lòng cảm động trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng đâu.

~~~~~~~~~~

Năm nay lớp mười du thu, phải đến một làng du lịch nấu cơm dã ngoại, mỗi nhóm không quá bảy người. Dưới sự kiên trì của Thiên Vũ Văn thì Thiên Trí Hách bị kéo vào nhóm cùng Phó Nhất Dương, Lục Xuyên, còn có Tôn Sách, Kiều Lam và Lý Cảnh Vân.

Bảy giờ sáng phải có mặt ở trường. Tối hôm trước ngồi phân tích bài thi tới gần sáng. Hạng kỳ thi lần này không tệ nhưng tổng thành tích chỉ chiếm ba mươi phần trăm, nếu muốn vào lớp chọn thành tích phải đứng trước hạng 120 mới đảm bảo.

Trước khi đi ngoại khóa sẽ phải vào siêu thị mua đồ điên cuồng, nhưng càng học lên cao lại phát hiện thật ra du xuân thu chỉ cần mang hai chai nước cùng túi đựng rác là đủ, sau đó thì cất ít tiền vì nơi đó cũng có thể mua đồ ăn. Chỗ nấu cơm dã ngoại sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cơ bản, sở dĩ nấu cơm mới là chuyện chính nên trong lớp người nào biết nấu cơm đều bị kéo đi. Thiên Vũ Văn cầm điện thoại tìm công thức nấu ăn, có chút lo lắng xoay người hỏi ba cô gái: “Các cậu biết nấu ăn chứ?”

“Cậu trêu tớ.” Kiều Lam ha ha hai tiếng.

“Cậu cũng trêu tớ.” Tôn Sách không ngẩng đầu nói.

“Ha ha ha.” Lý Cảnh Vân thẳng thắn cười.

“…”

Nói xong muốn làm một người vợ hiền mẹ tốt chứ?

Thiên Vũ Văn lại đưa mắt nhìn Phó Nhất Dương và Lục Xuyên, hai người đưa tay ra hiệu đến thức ăn cũng không biết cắt. Hắn nhìn Thiên Trí Hách đang nằm trên bàn lim dim thì không có ý đến làm phiền hắn, âm thầm đứng lên.

Bảy giờ hai mươi tất cả các lớp rời phòng học, xếp hàng đi ra cổng sau của trường học. Xa xa nhìn sang một mảng đông nghịt. Thiên Trí Hách đi sau cậu, cả người mềm nhũn, ngáp liên tục. “Hôm qua cậu không ngủ sao?”

“… Ngủ rất trễ…. Haizz…” Thiên Trí Hách đáp, “Ba giờ mới ngủ…”

“Lên xe là có thể ngủ rồi, chịu đựng tiếp đi.” Phải đứng ở sân trống phía sau lầu chính để chờ xe buýt đến. Thiên Vũ Văn nhìn bốn phía. Mặc dù ban hai cách bọn họ rất xa nhưng dáng người của Mã Tư Viễn trong lớp bọn họ được coi là cao nên từ hàng sau nhìn sang vẫn có thể thấy được. Mã Tư Viễn đang điểm danh, kiểm tra tên sau đó báo cáo cho chủ nhiệm lớp.

Vào lúc này lớp trưởng luôn bận rộn. Lúc lên xe phải cùng chủ nhiệm lớp điểm danh, cuối cùng ngay cả chỗ ngồi cũng không còn phải đi xe lớp khác. Lúc về cũng vậy, phải thu dọn rác, muốn tập trung phải đi khắp nơi tìm người. Tóm lại không thể chơi thoải mái.

“Không được…” Thiên Trí Hách bước về phía trước một bước, cả người dựa vào lưng Thiên Trí Hách, lầm bầm nói, “Tôi ngủ một lúc…”

“… Cậu cũng phải tìm một nơi đáng tin để ngủ chứ!” Thấy Tôn Sách đưa ánh mắt ý vị sâu xa về phía mình, Thiên Vũ Văn nổi giận nói, “Nặng chết!”

“Cậu muốn ném tôi trên đất à…”

“Chắc chắn sẽ không nha!”

“Không phải là được rồi.”

“…”

Người này vẫn ngủ thật!

Có câu miêu tả nữ sinh rằng “Cân nặng không quá năm mươi, không phải ngực phẳng thì là lùn”. Thiên Trí Hách cao chừng 178 centimet, gầy vậy thì nặng khoảng hơn năm mươi, cả người đè lên cũng không nhẹ. Thiên Vũ Văn dựa vào thân cây bên cạnh, trong lòng khẩn cầu xe buýt mau tới nếu không chắc chắn Tôn Sách sẽ gọi toàn khối đến xem mất. “M*…”

Cậu không nói chỉ hơi nghiêng đầu một chút, đúng lúc thấy Mã Tư Viễn nhìn về bên này, sau đó lại dời tầm mắt đi.


(1): kiểu như đi sinh hoạt ngoại khóa vào mùa thu

(2): ba môn phối hợp gồm bơi, đua xe đạp và chạy

(3,4,5,6): đều là các nhà soạn nhạc hoặc nhà công piano nổi tiếng

Trang sau

Advertisements

5 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 6

  1. Pingback: [Hách Văn]_Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 5 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s