[Hách Văn]_Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 5

1 2 3 4

“Mời các bạn học tham gia chạy marathon 3000 mét đến tập trung ở chỗ trọng tài… Lặp lại lần nữa, mời các bạn học tham gia chạy marathon 3000 mét đến tập trung ở chỗ trọng tài…”

Thiên Trí Hách bị tiếng loa làm cho giật mình, chợt tỉnh lại cúi người nhặt cây bút rơi dưới đất lên. Bạn học tham gia chạy marathon lần lượt đứng ở vạch xuất phát, hắn đứng giữa đám người đông nghịt, trọng tài đứng bên phải ngoài đường đua bắt đầu lắp đạn phát lệnh, thầy đứng ở đích cũng vẫy cờ liên tục, căn bản hắn không còn thời gian để cất bút.

Chạy dài 3000 mét, tức là phải chạy khoảng tám vòng đường đua 400 mét nên người đi được đến cùng thường rất ít. Đa số nếu không phải là chạy từ từ rồi tăng tốc ở những vòng cuối thì cũng là so đo cao thấp ngay từ vòng đầu tiên, nhưng trường hợp sau thường chỉ chạy được một nửa thì mất dạng. Hắn nhét bút vào túi quần lắc đầu một cái, ám chỉ mình không nên phân tâm nghĩ quá nhiều.

Xa xa có thể thấy tất cả học sinh ban sáu đang đứng vây quanh, dù sao thì cũng chỉ có một mình hắn đăng ký môn này. Thiên Vũ Văn tìm một nơi cao nhất nhìn xuống đường đua… Những gốc cây ngô đồng chồng lên như một sườn núi nhỏ, đứng lên chúng có thể thấy được toàn cảnh của trường học.

Thiên Trí Hách liếc một cái, lập tức dời mắt đi.

“Chuẩn bị…”

Không cẩn thận nghe được tin đồn nói mọi người đều biết nhưng chỉ mình hắn không biết. Có lẽ là người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, một mình hắn bất giác bị vùi lấp trong thế giới riêng của ba người bọn họ hoặc là người khác cố ý không cho hắn biết. Mỗi tình huống đều có lý do phù hợp. Hắn xoa cánh tay mình một cái, mặc độc cái áo T-shirt mỏng nên có chút lạnh. Giây giày đã được buộc rất chặt. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

“Pằng!”

Đám người tụm năm tụm ba bắt đầu chạy. Hầu như các nữ sinh đều đồng loạt thẹn thùng đè tóc mái xuống để gió không làm thay đổi kiểu. Sáu vòng đầu chỉ chạy chậm, đương nhiên không ai ngốc đến mức chạy hết sức ở lúc đầu. Thiên Trí Hách ẩn núp trong đám người, tiếc rằng vóc dáng khá cao, muốn coi thường cũng rất khó.

Trong khu vực cách ly, học sinh, nhân viên giữ trật tự cầm một cây thước gỗ dài giống như côn đồ đẩy mấy học sinh chen lấn lùi về phía sau. Thiên Trí Hách chạy chưa tới nửa vòng thì thấy Mã Tư Viễn vung cây thước về phía hắn vừa cười ngốc vừa lắc lư chỉ vào tóc mái của mình sau đó đưa tay chữ V, khẩu hình miệng như đang nói “Trung phân kìa! Trung phân!”. Hắn vội vàng đưa tay hất hết tóc sang một bên.

Hôm nay trời mát, không nóng cũng không có mặt trời, rất thích hợp để mở hội thao. Người xem thấy trận thi đấu còn sớm nên giải tán trước, hắn cứ chậm rãi chạy xong một vòng. Lớp của hắn cũng chỉ xót lại mỗi Thiên Vũ Văn vẫn ngồi ở chỗ cũ, thấy hắn nhanh chóng qua một vòng thì lập tức đứng lên vẫy tay, nét mặt rất khẩn trương, tràn đầy sự áy náy cùng phức tạp. Hắn gật nhẹ đầu ra hiệu sau đó cũng không nhìn nữa.

[Nghe nói ‘nam thần Karry’ là gay… Ấy…]

Chỉ biết Tôn Sách cảm thấy hứng thú với những thứ này, mỗi ngày đều trốn xuống cuối lớp đọc một ít truyện đồng nhân, Thiên Trí Hách ngồi trước nhỏ hai hàng nên ít nhiều cũng từng nghe qua. Hôm nay CP nhân vật này với nhân vật kia, ngày mai lại minh tinh kia với minh tinh này có quan hệ ngầm. Cái gì cũng có, thậm chí hắn có thể nói ra rất nhiều khái niệm đặc biệt, muốn không nhớ cũng rất khó.

Hắn không kỳ thị cũng không bài xích nhưng khi chuyện này xảy ra bên cạnh hắn, nhân vật lại là người bạn chơi chung với hắn hơn hai năm khiến hắn trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Người ta đều nói yêu là không có giới hạn. Câu khẩu hiệu này mặc dù đường đường chính chính nhưng cũng rất hợp lý. Xã hội cởi mở thì con người chưa chắc đã cởi mở. Từ xưa nam cưới nữ lập gia đình mới được cho là đúng luân thường đạo lý, trong thời gian ngắn muốn mọi người chấp nhận là điều không thể. Thiên Trí Hách nghĩ khi tin đồn được xác nhận là thật thì hắn phải đối mặt với Karry thế nào.

Tư tưởng bình thường? Chỗ nào có cái tư tưởng bình thường ấy? Không nói đến mấy cái lý luận không thực tế khác, chỉ nói đến lỡ một ngày đẹp trời không mây nào đó người mình luôn coi là anh em tốt lại nói với mình rằng người ta thích mình rất lâu rồi thì đó mới là kích thích qua lại. Được rồi, không tự luyến nữa, nhưng đi theo một nam sinh khác cũng rất kỳ quái đấy! Đi ra ngoài ăn cơm còn phải xem ân ái tại chỗ sao? Như lời Mã Tư Viễn nói… Ừm… Coi như là thói quen cũng được.

Có thể nghĩ tới một ngày nào đó trong một quán cafe hay ở một nơi nào khác Karry lại nghiêm túc kéo tay Mã Tư Viễn nói “Chúng ta yêu nhau đi”… Thiên Trí Hách không khỏi rùng mình một cái.

Còn hai vòng cuối cùng, những người khác bắt đầu tăng tốc. Học sinh lại đứng đầy cạnh đường đua. Hắn lắc đầu một cái, ra vẻ bắt đầu tăng tốc. Mã Tư Viễn đang đứng ở khúc cua lại chạy đi đâu mất, một lúc lại thấy cậu cầm cây thước gỗ đẩy mấy ngưới tới gần đường đua ra phía sau nhưng không hiểu sao lại nổi lên tranh chấp.

Hàng năm đều như vậy, luôn ồn ào về vấn đề “tại sao người khác có thể mà tôi lại không” mãi không xong, lúc đó ta nên phản bác đối phương “người khác đi chết cậu có đi không”, vậy thì xong rồi. Tất nhiên, Mã Tư Viễn sẽ không nói câu này, cậu ấy chỉ khuyên, khuyên không được cũng tiếp tục khuyên, khuyên không được nữa thì chỉ có thể chịu thiệt lo lắng suông. Thiên Trí Hách nhíu mày, rời khỏi đường đua chuẩn bị chạy đến giúp Mã Tư Viễn thì đột nhiên phía sau có người gạt đám gây gổ ra, một tay túm cổ áo nam sinh đen gầy dẫn đầu.

“Miệng sạch một chút đi, cậu có thể mắng em ấy?”

Người Karry khá cao, đứng chặn trước mặt Mã Tư Viễn như đang che chở cho con, đứng ở góc chết nên giáo viên không thấy được, anh vung tay còn lại đánh một cái vào mặt nam sinh kia, dáng vẻ như tên lưu manh trên đường khiến cậu nam sinh kia phát run. “Cút! Đừng để chết thế nào cũng không biết.”

Nam thần lớp mười một – Karry không ít người biết, hô một cái anh em cùng lớp tập trung đầy đủ, mấy nam sinh lớp mười kia thấy không gánh nổi nên vừa nhận sai vừa xin lỗi khiến Mã Tư Viễn phải ngượng ngùng thì Karry mới thả người. Thiên Trí Hách nhíu mày, than thầm một câu “Giả bộ giỏi bức ép” sau đó xoay người trở về đường đua.

“Gương không tốt.” Mã Tư Viễn thấy đám người đã giải tán nhưng người nào đó vẫn không chịu đi nên phẫn nộ, “Anh xem anh dọa người ta thành dạng gì rồi, lỡ như bị giáo viên thấy thì nhất định bị giáo huấn.”

“Em giỏi thật, vừa rời khỏi anh em đã gặp phiền phức, xem có được hay không?” Karry lấy điện thoại trong túi ra lén đưa cho cậu, “Điện thoại di động phải luôn mang theo bên mình, khi gặp chuyện như thế này gọi ngay cho anh, đừng như con lừa đứng đó cho người ta mắng.”

“Lời này tôi không thích nghe nha, cái gì gọi là cho người ta mắng, tôi là ‘văn minh kiểu mẫu’!” Mã Tư Viễn nghểnh cổ, kiên định nói, “Hơn nữa giáo viên không có ở đây thì xảy ra chuyện rắc rối gì, anh cũng không phải lưu manh, tìm anh đến đánh nhau chắc?”

Hiếm khi thấy Karry không lắm lời, rất nghiêm túc khoanh tay nhìn cậu từ trên cao xuống. Mã Tư Viễn mặc bộ đồng phục rộng rãi làm tôn thêm vóc dáng nhỏ nhắn của cậu, cậu cũng không cúi đầu mà trừng lớn mắt nhìn anh. Karry vẫn như cũ, ánh mắt giống như phát hỏa, không lên tiếng cũng không động đậy, cúi cùng ép Mã Tư Viễn đến đường cùng khiến chóp mũi cậu hồng hồng, lầm bầm nói: “Được rồi, tôi biết rồi, xin lỗi…”

“… Đừng khóc mà.” Karry luống cuống, cảm thấy vừa nãy hình như có hơi hung dữ một chút. Căn bản chuyện này cũng không thể trách Mã Tư Viễn, tính cậu rất thẳng thắn, thẳng thắn xong lại không có đường lui, bình thường chỉ dám hung dữ với người quen, hơn nữa chỉ có một tình huống quen thuộc không thể quen hơn nữa. “Đồ ngốc.”

Anh đưa tay lên xoa xoa tóc Mã Tư Viễn nhưng lại không ngờ tới đối phương quay mặt đi để giấu nước mắt trực rơi nơi khóe mắt. Karry không biết làm sao đành vòng tay qua cổ cậu, nhích lại gần hạ thấp giọng nói: “Em còn vậy thì anh hôn em đấy.”

“… Đi ra!”

“Có người ngã kìa!!!”

Sau lưng kêu lên, Mã Tư Viễn theo bản năng ngẩng đầu lên thì người Thiên Trí Hách nghiêng một chút, cả người ngả trên đất trượt dài qua vạch đích.

~~~~~~~~~~

“Trầy da, cần phải khử trùng, mấy ngày này đừng đụng nước.” Thầy y tế vừa nói vừa cất thuốc tím(*) vào tủ, chỉ lên giường, “Em ở đây nghỉ ngơi một lát, tan học hãy đi. Có người đón không?”

“Không có…” Thiên Trí Hách kéo ống quần qua đầu gối, suy nghĩ một chút lại nói, “À, có, cảm ơn thầy.”

“Sau này lúc chạy bộ cẩn thận một chút, không nên nhìn đông nhìn tây còn cất bút trong túi, nếu không phải em đạp phải mà người khác thì cũng té như vậy có biết không?”

“Vâng, vâng, vâng…”

Cây bút cũng không có quan hệ gì với nửa đồng nhân dân tệ, trong lòng hắn thầm chửi thề một câu. Đầu gối đau âm ỷ, màu tím nhuộm một mảng, ai nhìn cũng bị dọa sợ. Thầy y tế vừa nói vừa ra cửa, phòng y tế lớn như vậy giờ chỉ còn mình hắn. Hắn tựa vào đầu giường, không nói lời nào thở dài một hơi.

Lúc này có thể coi như thể diện ném về nhà rồi.

Nếu không phải thấy Karry đột nhiên ôm Mã Tư Viễn dáng vẻ giống như muốn hôn thì hắn cũng sẽ chú ý đến cây bút rớt ra, càng không biết sẽ đạp lên đến mức bị trượt chân ngã. Bây giờ không chỉ đầu gối đau mà phần thịt ở bắp đùi cũng đau vô cùng. Mã Tư Viễn và Karry đưa hắn đến phòng y tế xong thì rời đi ngay, hắn lại để điện thoại trong cặp nên bây giờ không biết nên làm gì.

Còn nửa tiếng nữa mới kết thúc hội thao, từ khu dạy học đến sân trường còn phải đi qua một đoạn lầu vô cùng dài, đoán chừng chờ hắn đến được chỗ ngồi của mình thì đồ cũng không thấy đâu… Chậc.

“Cộc, cộc, cộc.”

“… Hử? A… Mời vào.”

Cửa phòng y tế bị đẩy ra gần nửa, một cái đầu thò vào quan sát một vòng cuối cùng dừng lại trên người Thiên Trí Hách. “… Hi!”

Thiên Trí Hách nháy mắt, kinh ngạc hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Thiên Vũ Văn một tay xách một cái cặp, trên cánh tay còn vắt hai cái ghế nhỏ, thở hổn hển để trên đất, mồ hôi đầy người nói: “Nam thần Karry còn có… Mã Tư Viễn… Phù… Nói với anh Lỗi… Sau đó… Sau đó tôi tới đây rồi.”

… Giữa hai người này có quan hệ gì sao?

“Đưa… cặp của cậu… còn có điện thoại.” Cậu lấy một cái điện thoại phím bấm trượt nắp trong cặp ra đưa cho Thiên Trí Hách, “Có nghiêm trọng không hả?”

“…” Thiên Trí Hách rung chân, Thiên Vũ Văn thấy một mảng màu tím kia thì chân mày cũng nhíu lại thành một đường thẳng, lại làm hắn buồn cười, “Cọ xát nên trầy chút da, không sao đâu.”

“Vậy tối nay cậu về thế nào? Có người tới đón không?”

“Có lẽ… Không có.” Thời gian kết thúc hội thao còn sớm hơn giờ tan học, ba mẹ đều đi làm, từ công ty lái xe đến đây hơn nữa còn vào giờ cao điểm, khẳng định sẽ bị tắc đường đến không kịp.

Thiên Vũ Văn ậm ừ nửa ngày mới do dự nói: “Vậy thì… Tôi đưa cậu về nhà? Dù sao tôi cũng ở gần.”

“… Được.” Có lẽ đây là biện pháp tốt nhất, Thiên Trí Hách gật đầu một cái nhỏ giọng nói, “… Cảm ơn.”

Bầu không khí có chút kỳ lạ, hắn cũng cảm giác được ngay chỉ là không chọc phá mà thôi. Hắn không xác định lời đồn mà Tôn Sách nói với Thiên Vũ Văn có đúng hay không nhưng nhất định là có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng không hề nhỏ. Ví dụ như lúc hắn khoác vai Thiên Vũ Văn trong nháy mắt cảm thấy cứng ngắc, còn có ánh mắt luôn chạm nhau. Trong mười phút đi từ phòng y tế đến chỗ để xe Thiên Vũ Văn luôn cúi đầu, cũng nói ít hơn bình thường rất nhiều.

Xe cậu là xe leo núi không có yên sau, có Thiên Trí Hách nên cậu đành gửi xe ở lại trường sau đó dắt xe của hắn ra. Xe không có giỏ nên chiếc ghế nhỏ chỉ có thể để Thiên Trí Hách cầm, sau đó hắn ngồi phía sau quay lưng về phía Thiên Vũ Văn, tất cả phong cảnh đi ngang qua đều lui dần về phía sau.

Bầu trời âm u màu xám tro, lúc này tiếng chuông tan học vang lên, hai bên đường cũng không có nhiều người, yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng huýt sáo sắc sảo bên tai cùng với tiếng vén vạt áo. Ngay lúc này mới nhận ra hôm nay lại là một ngày tầm thường vô vị. Mặt trời vẫn mọc từ phía Đông lặn ở phía Tây; hôm nay ai lại để ý với ai; ai lại tự nhiên cãi nhau với ai; thầy giao bài tập ai làm xong, ai có đáp án.

Thiên Trí Hách nhắm mắt lại, ngước cổ lên nhẹ nhàng dựa vào lưng Thiên Vũ Văn.

“… Cậu tin tin đồn chứ?”

Nghe hắn hỏi mình như vậy, Thiên Vũ Văn hơi khựng lại một chút, xe đạp theo quán tính chạy về trước, tốc độ từ từ chậm lại, sau đó lại bắt đầu nhanh dần.

“Không biết, tôi không hiểu lắm… Nam thần Karry.” Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi có chút dính dính khiến cậu không thoải mái. “Hình như cậu… Chưa từng nghe nói chuyện này?”

“Ừ, tôi chưa từng nghe qua.”

“Vậy cậu tin không?”

Thiên Trí Hách cười một tiếng: “Tin, lại không tin.”

“… Có ý gì?”

“Tôi không phải Karry, tôi cũng không hiểu anh ấy.” Hắn nhàn nhạt nói, “Nếu tôi tin vậy chứng tỏ tôi tin, tôi không tin cũng chứng tỏ tôi không tin, anh ấy không có bất kỳ ảnh hưởng gì với bản thân tôi.”

“Nhưng thời gian các cậu quen biết lâu hơn tôi.”

“Lâu thì sao?” Thiên Trí Hách hỏi ngược lại, “Tôi không phải anh ấy, chính anh ta còn không biết chuyện thì sao tôi biết được.”

Thiên Vũ Văn dừng một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần, có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy cậu hỏi tôi làm gì?”

“Bởi vì cậu không dám nhìn tôi nha.” Hiếm khi thấy hắn nói đùa, “Có phải cậu cảm thấy tôi chơi với anh ấy rất tốt nên có thể tôi cũng là gay không?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Thiên Vũ Văn vội vàng chối, lắc đầu liên tục, lưng cũng dựng thẳng tắp, “Chỉ là tôi… Ài… Sợ hôm nay tôi lắm mồm hỏi một câu như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của các cậu… Với lại tôi cảm thấy gay thì đã sao, yêu thật thì chẳng cần phân biệt giới tính, đúng không?”

“… A.” Thiên Trí Hách cười nhạo một tiếng, “Câu nói rất hay, ai nói vậy?”

“…” Cậu không hiểu hết những ý vị sâu xa đành nhún vai từ chối cho ý kiến. “Không ai cả.”

Rõ ràng là để ý, điều Thiên Vũ Văn nghĩ không phải là tin đồn thật hay giả mà là sau này nên đối mặt với hắn thế nào. Rất nhiều chi tiết nhỏ thường ngày không để ý tới vô thức sẽ bị phóng đại lên, lúc đó ánh mắt của những người xung quanh sẽ càng để ý đến hơn, những động tác thân mật theo bản năng cũng muốn tránh. Lớp cửa sổ giấy một khi đã bị đâm thủng thì muốn vá lại cũng không vá được.

Giống như trước kia cậu nói, cậu và nhóm Thiên Trí Hách quen biết chưa lâu, quá khứ cậu không tham gia, tương lai cũng không biết đi đến đâu. Cậu không thân với Karry, không thân với Mã Tư Viễn, cũng không thân với Thiên Trí Hách, cậu mới quen biết bọn họ, có thể trong tương lai sẽ càng lún càng sâu nên bây giờ chạy vẫn còn kịp. Nhưng khi cậu thấy Thiên Trí Hách ngã xuống, Mã Tư Viễn chạy đên đỡ hắn, còn có Karry, còn cậu được coi là bạn học cùng lớp lại chỉ có thể chen chúc trong đám người bên ngoài, ngay cả cái nhón chân liếc mắt cũng rất khó.

Loại cảm giác này không tốt.

“Cậu cũng không nên nghĩ nhiều quá.”

Thiên Vũ Văn lẳng lặng nghe, trên đường tấp nập xe cộ, thỉnh thoảng vang lên giọng nói của Thiên Trí Hách thật trầm nhưng lại rất vang, mang đậm chất giọng Bắc Kinh, chữ nói rõ ràng, tốc độ đều đều không nhanh không chậm. Hắn nói cho dù tin đồn có thật hay không thì đó cũng là số phận của Karry, không liên quan đến hắn cũng không cần hắn quản. Nhưng cho dù nói bao nhiêu thì Thiên Vũ Văn đều hiểu, thật chất lúng túng ở chỗ không biết xử lý thế nào, phải nói người ra ngoài thường ngày có thể thấy bản thân thay đổi là Thiên Trí Hách, không phải là cậu.

“Chúng ta sẽ không thay đổi, vĩnh viễn sẽ không.”

Cậu nghe Thiên Trí Hách nói vậy thì có chút mơ hồ như giữ một nắm cát trong tay, gió thổi một cái liền tiêu tan.


(*): một loại thuốc khử trùng của TQ

Trang sau

Advertisements

7 thoughts on “[Hách Văn]_Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 5

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_ CHƯƠNG 4 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s