[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_ CHƯƠNG 4

1 2 3

Đánh giá một người không chỉ dựa vào nghe nói.

Bài kiểm tra toán được phát đúng cận giờ tan học, Thiên Vũ Văn tiện tay kẹp bài thi vào chồng sách, ngẩng đầu lên lại thấy Thiên Trí Hách đang nhận bài của mình từ tay lớp phó, 142/150 điểm.

Từ hôm nhập học đến nay khoảng hơn hai mươi ngày, tất cả các môn dù ít nhiều cũng đều đã kiểm tra hết, không ngoài dự đoán Thiên Trí Hách dẫn đầu tất cả các môn. Bình thường giáo viên toán sẽ không công bố thứ hạng nhưng không cần hỏi cũng biết ai có số điểm cao nhất. Thiên Trí Hách nhận bài cũng không lên tiếng, nếu Thiên Vũ Văn không nói lớn giống như tuyên truyền thì có lẽ chỉ có những mấy bạn học xung quanh hắn biết.

Các giáo viên thích thích dạng yên tĩnh không khoe khoang như hắn, cành thích thành tích của hắn hơn, trong giờ học thường gọi hắn lên trả lời câu hỏi hoặc trình bày thẳng lên bảng. Học bá khiêm tốn, thật ra các bạn học thật sự tâm phục khẩu phục hắn, đương nhiên một phần nguyên nhân là vì khoảng cách điểm số quá lớn so với hắn.

Nhà của Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách đi cùng một hướng, chỉ là khi đến ngã tư thứ ba thì Thiên Trí Hách rẽ trái còn Thiên Vũ Văn vẫn tiếp tục đi thẳng. Sau giờ tự học buổi tối nếu chạm mặt Thiên Vũ Văn cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Thiên Trí Hách một chút. Hôm nay xảy ra một số chuyện rất thú vị, anh Lỗi lại làm ảnh hưởng những lớp khác, giờ hóa học tổng cộng có 45 phút thì mất 40 phút thầy đứng nói nhảm. Phần lớn thời gian Thiên Trí Hách đều im lặng ngồi nghe nhưng thỉnh thoảng lại nói đôi câu chọc cho Thiên Vũ Văn cười đến chảy nước mắt.

Thiên Trí Hách là người có suy nghĩ chứ không như Phó Nhất Dương nói vừa không có cảm xúc vừa kiêu ngạo. Ngược lại hắn biết rất nhiều chuyện ở xung quanh nhưng không xen vào, hơn nữa điều đó khiến hắn cho người khác cảm giác an toàn hơn.

Nhưng như vậy chắc sẽ có chút cô đơn. Không giao tiếp sẽ không có người nhớ tới, không va chạm cũng không thu được bất kỳ bài học cuộc sống nào. Nhìn bóng lưng của Thiên Trí Hách trong đám người đang đi lên lầu học thí nghiệm Thiên Vũ Văn luôn cảm thấy có cảm giác khó chịu không nói ra được.

Có lẽ… là nhớ lại thời gian trước kia của mình.

“Cậu cao hơn tôi tận 70 điểm.” Thiên Trí Hách quay đầu lại, mặt Thiên Vũ Văn tỏ vẻ ghen tị cùng ghét bỏ vô cùng khoa trương khiến hắn cười lên, “Nếu có người hỏi tôi muốn đáp án hay Thiên Trí Hách tôi nhất định sẽ không do dự chọn vế sau.”

“Chép thẳng đáp án quá rõ ràng, có chút sai sót vẫn sẽ tự nhiên hơn đúng không?”

“Ha ha, cậu hiểu mà.” Cậu lấy thẻ cơm từ ví tiền ra nói, “Cùng nhau đi ăn?”

“A… Hôm nay tôi có hẹn với Mã Tư Viễn rồi.” Thiên Trí Hách có chút khó xử chỉ về phía Mã Tư Viễn vừa mới đi tới cửa chờ hắn, bên cạnh còn có Karry. “Cậu bất hòa với bọn Phó Nhất Dương?”

Thiên Vũ Văn tức giận nói: “Hôm nay bọn họ chơi bóng rổ bảo mấy nữ sinh đưa cơm giúp… Tôi lại không có nữ sinh tự nguyện đưa giúp tôi!”

“Vậy đi cùng tụi này đi?”

“… Hả?”

~~~~~~

Lúc bốn người đi ngang qua cổng trường đúng lúc gặp phải Tôn Sách cùng Kiều Lam và Lý Cảnh Vân đang chuẩn bị đi ăn cơm. Bốn người bị bọn họ nhìn từ đầu đến chân mấy lần, Tôn Sách cười với vẻ mặt thô bỉ, Thiên Vũ Văn dùng đầu gối cũng biết trong đầu nhỏ đang nghĩ gì.

Tất nhiên không cần nói đến Karry, anh đi đến nơi nào thì đều là tiêu điểm. Mặc dù Mã Tư Viễn không cao như anh nhưng vừa trắng lại như ánh mặt trời, cũng rất biết cách ăn mặc. Thiên Trí Hách cũng vậy, đồ phối rất đơn giản, vóc dáng cao hơn Mã Tư Viễn một chút. Thiên Vũ Văn không chênh lệch chiều cao với hắn nhiều, chỉ là tóc nhìn sơ qua đã biết có tạo kiểu, dáng dấp cũng rất thuận mắt. Nhóm này đi trên đường đều khiến người ta phải ngoái đầu lại nhìn.

“Tôi có một loại ảo giác như bị sói đói theo dõi…”

Đi hơn nửa đường, cuối cùng Thiên Vũ Văn không nhịn được nói: “Tôi biết người các nữ sinh nhìn nhất định không phải là tôi.”

“Không phải tôi.” Mã Tư Viễn lập tức phủi sạch quan hệ.

“Cũng không phải tôi.” Thiên Trí Hách theo sát phía sau.

“Trách anh chắc.” Karry vuốt tóc than thở.

Mã Tư Viễn chép miệng: “Trên đời này lại có người không biết liêm sỉ như vậy.” Sau đó bị Karry ôm cổ kéo đi. Thiên Vũ Văn lén liếc Thiên Trí Hách một cái, mi mắt hắn cong cong không giấu được nụ cười.

Cậu sờ chóp mũi, tâm tình có chút phức tạp.

Phân tích của Tôn Sách có đáng tin cậy không là một chuyện còn ở đó có hay không lại là chuyện khác. Cậu không nói yêu nhưng cũng có thích người ta đi. Cái gọi là cười nhẹ cũng chỉ là một cách để gây chú ý với người kia hoặc có thể nói khi người kia vui vẻ hắn cũng sẽ bất giác mỉm cười.

Thiên Vũ Văn đột nhiên sợ hãi giống như cậu biết được một bí mật kinh khủng.

Nói là nhà ăn nhưng nơi này giống quán rượu hơn nhưng vì đang khai thác thị trường học sinh nên làm thành hình thức nhà ăn. Làm một tấm thẻ nạp chút tiền vào đấy là có thể chọn bất kỳ món nào trong mười món. Bọn họ tìm một chỗ bốn người ngồi xuống. Mã Tư Viễn không chịu nổi đói nên chạy đi mua nước. Thiên Trí Hách ngồi ngoài, ra vào thuận tiện cũng đi trước, để Thiên Vũ Văn và Karry ở lại.

Hôm nay coi như là ngày đầu tiên quen biết hai người kia nên cũng không tìm được chuyện gì để nói. Karry luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu lại quên điện thoại ở lớp, ngồi đối diện cũng không biết làm gì. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khó xử.

Đi bộ từ trường đến nơi này cũng không tới năm phút nhưng cũng đủ để cậu quan sát tỉ mỉ. Thiên Trí Hách lúc ở bên Karry và Mã Tư Viễn khác hoàn toàn lúc hắn ở lớp, giống như có công tắc bật mở chuyển đổi tính cách. Tất nhiên làm bạn học với hắn chưa tới một tháng, có rất nhiều thứ không thể chỉ dựa vào suy nghĩ của riêng mình để đánh giá. Thiên Vũ Văn thở dài, vừa quay đầu đã thấy Karry đang mỉm cười đánh giá mình.

“Cho tới bây giờ Thiên Trí Hách chưa từng đưa bạn học đi ăn cơm với tụi anh.”

Karry cướp lời của Thiên Trí Hách: “Cậu là người đầu tiên.”

“Có thể chỉ là… đúng lúc?” Thiên Vũ Văn bị biểu cảm đầy ý sâu xa làm cho rơi vào sương mù, “Em thuận miệng hỏi một chút.”

“Thằng nhóc này không xấu, rất độc lập cũng rất thú vị.” Anh nhét điện thoại vào túi, nhướn cổ nhìn xem Mã Tư Viễn mua cái gì, “Chỉ là không biết cách giao tiếp với người khác cho nên khiến người ta không thích.”

Thiên Vũ Văn lập tức nghĩ tới ánh mắt của Phó Nhất Dương nhìn Thiên Trí Hách, quả thật không quá thân thiện.

“Anh đoán trong lòng nó cậu có thể được xem là bạn tốt.” Karry nhíu mày, rất trịnh trọng vỗ vai cậu, “Làm phiền cậu quan tâm nó nhiều một chút rồi, cũng làm cho Mã Tư Viễn tiết kiệm chút tâm tư.”

“… Làm cho Mã Tư Viễn tiết kiệm chút tâm tư là…”

“Ha, đang nói gì vậy?”

Mã Tư Viễn lại gần, cẩn thận đặt khay lên bàn. Thiên Vũ Văn lập tức ngậm miệng, cố gắng nuốt nửa câu sau vào trong.

Mã Tư Viễn lấy một khay cơm phần thật lớn. Sau đó Thiên Trí Hách cũng đi tới, hắn lấy một thố canh kèm với cơm và thức ăn nguồi, vừa ngửi mùi đã khiến người ta thèm ăn vô cùng. Karry bắt đầu cười Mã Tư Viễn ăn nhiều còn gọi cậu là “Viên Viên”, khiến quai hàm cùng đầu lông của cậu đều phình lên. Cậu sắn tay áo chuẩn bị đánh Karry thì lại bị đối phương hóa giải dễ dàng.

“Cậu cũng thích canh thố(1)?” Thiên Vũ Văn nhìn thẳng vào thố canh bí xanh hầm xương, “Tôi cực thích mùi vị này!”

“Lần đầu thử.” Thiên Trí Hách gắp một miếng bí trong thố lên, nói, “Hôm nay không có khẩu vị.”

“Vậy… tôi phải mau đi, chậm sẽ hết mất!”

Cậu vội vã rời khỏi chỗ, chạy tới chỗ canh thố, đẩy người sang hai bên chen lên trước, quẹt thẻ một cái chuẩn bị chọn thức ăn. “Đầu bếp, cháu muốn một phần…”

Đảo mắt về chỗ mình, cậu thấy Mã Tư Viễn chỉ vào phần canh của Thiên Trí Hách, sau đó cầm muỗng canh múc một muỗng đưa thẳng lên miệng. Thiên Trí Hách hỏi cậu có ngon không, Mã Tư Viễn gật đầu như trống bỏi chọc cho bọn họ bật cười.

“Bạn học, cháu muốn ăn gì nói mau nha, phía sau còn có rất người xếp hàng đấy.”

“A! Xin lỗi…” Thiên Vũ Văn chợt khôi phục lại tinh thần, bên trong để một hủ lớn cuối cùng vẫn lắc đầu, “Cháu muốn một phần cháo gà đậu thận(2) là được rồi… Cảm ơn.”

Dường như lầm rồi, dáng vẻ Thiên Trí Hách giống như không có cô đơn.

~~~~~

Sau bữa cơm ngày hôm đó, không hiểu sao Thiên Vũ Văn cảm thấy tinh thần của Thiên Trí Hách ôn hòa hơn nhiều, hơn nữa tâm tình rất tốt. Mỗi lần bạn học xung quanh hỏi bài hắn đều dìm tính khí mình xuống giảng bài cho họ một lần. Thiên Vũ Văn nhìn bài kiểm tra 72 điểm của mình bị gạch đầy mực màu đỏ, học dáng vẻ của hắn một tay chống đầu một tay cầm bút giải lại bài toán trên giấy nháp, nhưng viết đầy một trang cũng không viết ra được đáp án.

~~~~~

Cậu cắn ống hút, vị nịnh thất vừa chua vừa ngọt, nhiệt độ trong phòng khá cao làm đá trong ly tan nhanh hơn, uống một ngụm vị đã nhạt đi nhiều. Trên bàn cũng có một ly như vậy của Thiên Trí Hách, giọt nước bám trên thành ly theo trọng lực rơi xuống tạo thành một vũng nước nhỏ trên bàn, từ từ bốc hơi.

Cậu chơi với Karry và Mã Tư Viễn rất thoải mái, mặc dù mới quen cũng không quá thân nên cậu không nói lời nào, chỉ là bầu không khí chút khó hiểu. Thật ra mâu thuẫn của nam sinh cũng không kém nữ sinh là bao, chỉ là xung đột mạnh mẽ hơn mà thôi nên nói chuyện hay làm việc đều phải cẩn thận, dù sao học ở lớp chọn đánh nhau cũng không được. Thật ra rất nhiều người chỉ cần liếc mắt sẽ thấy nước sâu trộn lẫn đủ loại người, có thể phất nhẹ tay áo cũng không kéo theo đám mây nào.

Không thể phủ nhận Karry cho Thiên Vũ Văn cảm giác như cậu và anh cùng một loại người, chơi được với tất cả mọi người nhưng luôn có một khoảng cách an toàn với họ. Mã Tư Viễn thì hoàn toàn ngược lại, nhìn như cái gì cậu cũng biết, khi tranh luận thì rõ ràng mạch lạc, chính trực nhưng dài dòng. Nếu chôn cậu giữa vũng bùn thì cũng giống như thỏ con bị thợ săn vây, nhất định mục tiêu công kích rửa không sạch bùn.

Chỉ có Thiên Trí Hách giống như một tờ giấy trắng hoặc có thể nói là dùng mực đen che giấu tất cả mọi giấu vết, không đoán ra cũng không thấy rõ.

Thiên Vũ Văn hút một hơi, trong nháy mắt ly nịnh thất đã thấy đáy.

~~~~~~~~

Đại hội thể dục thể thao của trường trung học phụ thuộc đại học T đều được tổ chức vào hai ngày cuối cùng của tháng chín hàng năm, trừ học sinh chuẩn bị tốt nghiệp là khối chín và khối mười hai không tham gia thì tất cả mọi người phải đến sân. Đường đua và nơi chia hạng mục thi đấu đều bị vây lại, còn có học sinh giữ trật tự. Sân bóng chuyền và bóng rỗ được coi là khán đài cho bạn học khác sử dụng, mỗi người cầm một cái ghế nhỏ đến ngồi ở nơi lớp mình được chia, ngẩng đầu mới phát hiện cách đường đua xa vạn dặm.

Học sinh không tham gia thi đấu cũng không nhàn rỗi, mọi người buộc phải viết bài cổ vũ cho các vận động viên để nộp cho đội phát thanh, lớp nào nộp nhiều được chọn nhiều, lúc cuối năm bình chọn tập thể ưu tú sẽ thêm ưu thế. Gần như chủ nhiệm mỗi lớp sẽ giao nhiệm vụ cho một người đến trưa phải hoàn thành, mỗi bài không được ít hơn 200 chữ, còn phải đến chỗ lớp trưởng để ghi tên, cuối cùng tổng hợp báo lên.

Cứ như vậy, ai có tài thì tranh tài, ai không có tài cũng không thể chạy loạn khắp nơi mà phải lên mạng chép cũng phải chép trên mười, hai mươi dòng, nào có thời gian rãnh rỗi xem so tài. Thiên Vũ Văn cắn đầu bút, cảm thấy đầu đau vô cùng. Cậu không đăng ký thi đấu nên phải nộp bài phát thanh mười dòng, còn không được chép trên mạng, lớp báo lên đội phát thanh trường chỉ dùng bài viết mười dòng. Bây giờ cậu hối hận đến muốn chết, cho dù đăng ký chạy ngắn 100 mét thì tốt rồi! “Ài…”

“Tuổi còn trẻ, than thở cái gì?” Tay Lục Xuyên một khắc cũng không ngừng, ghi chép liên tục. Ngữ văn là thế mạnh của Lục Xuyên, dù có viết vu vơ vẫn viết ra một bộ tiểu thuyết chứ đừng nói đến một bài văn hai mươi dòng. “Viết không ra à?”

“Đúng vậy…” Cậu dựa ra phía sau, đúng lúc đụng phải lưng của Thiên Trí Hách, đầu bút của Thiên Trí Hách trượt một cái, cứ thế vạch một vết dài trên giấy. “Hey, Thiên Trí Hách, có đăng ký thi cái gì không?”

“…” Thiên Trí Hách im lặng đổi một tờ giấy khác, bắt đầu chép lại. “Chạy marathon.”

“Thôi đi! Không phải chứ! Cậu có bệnh hả?!”

“… Cậu mới có bệnh.” Hắn chợt cúi người xuống, Thiên Vũ Văn không kịp đề phòng bất ngờ ngã xuống, cậu bị dọa, người mất trọng tâm nên mông tiếp đất, ghế cũng bay ra ngoài. “Anh Lỗi muốn tôi đăng ký.”

“… Tôi không cảm giác được mông có tồn tại.” Một đám cười ầm lên, Thiên Vũ Văn ở giữa che kín mặt, quay lại dựa trên người Thiên Trí Hách không chịu đứng lên. “Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi!”

Tôn Sách đột nhiên phun ra một câu: “Thiên Trí Hách làm gì mông cậu?”

“Bạo rồi!” Mọi người vây xem kêu gào theo nhịp.

“Cút!”

“…” Thiên Trí Hách liếc mắt nhún nhún vai, gấp quyển sổ cùng đóng nắp bút lại rồi đứng lên, “Điểm danh, giúp tôi trông đồ một lúc?”

“Đi đi, đi đi…” Thiên Vũ Văn mệt mỏi cảm thấy không thương nổi, thấy người ta đi xa rồi thì quang minh chính đại mở quyển sổ ra xem hắn viết gì cho bài phát thanh.

“Thiên Trí Hách cũng cưng chiều cậu đến tận trời.” Kiều Lam kéo Tôn Sách cùng Phó Nhất Dương và Lục Xuyên còn có Thiên Vũ Văn tạo thành một vòng tròn, trong tay cầm một bình nước nóng màu vàng, ở đây gió lạnh rét run trên tay cầm một bình nước nóng là thích hợp nhất. “Hôm qua tôi thấy Lưu Vũ Kỳ khoác tay lên vai cậu ta thì bị đẩy ra ngay, người ta là bạn cùng bàn với cậu ta đấy.

“Cân nặng của tớ có thể so sánh với Lưu Vũ Kỳ sao, trên trăm kilogam, đè không mệt chắc?”

“Thiên Trí Hách có phải chơi rất thân với nam thần lớp mười một không?” Tôn Sách che miệng nói. Thiên Vũ Văn gật đầu một cái, bút cũng không ngừng một khắc, trước khi Thiên Trí Hách trở về cậu có thể chép được bao nhiêu thì chép. “Cậu nói học trưởng Karry? Đúng rồi, còn có lớp trưởng ban hai, ba người bọn họ học chung cấp ba.”

“Ai da, vậy cậu nên cẩn thận, không chừng có ngày nào đó cậu ta bạo cậu.”

“… Ý gì?” Cậu sửng sốt, đầu bút để trên giấy chảy ra chút mực.

“Tin đồn đấy! Liên quan đến ‘nam thần Karry’, cậu không biết?” Mặt Tôn Sách kinh ngạc nhìn cậu. “Không phải cậu ăn cơm cùng bọn họ rồi sao?”

“Nói mau! Đừng vòng vo!”

“Được rồi…” Nhỏ gấp quyển đồng nhân trong tay lại, hai tay bắt thành cái loa giơ ra trước miệng híp mắt cười nói, “Mọi người đều nói ‘nam thần Karry’ là gay… đấy…”

“Gì…!”

“Bộp.”

Lưng Thiên Vũ Văn chợt lạnh, cổ cứng ngắc từ từ xoay người thì thấy tay cầm sách của Thiên Trí Hách để giữa không trung, bút trong sách rơi ra. Ực… ực… nên lăn khỏi đây thật xa.


(1): canh nấu trong nồi đất [minh họa]

(2): https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%ADu_th%E1%BA%ADn

Trang sau

Advertisements

8 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_ CHƯƠNG 4

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 3 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 5 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s