[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 3

1 2

Tiết thể dục nhất định là tiết học được tất cả học sinh mong chờ nhất.

Dự báo thời tiết nói thứ ba có mưa nhưng không hiểu sao đến tận buổi chiều mặt trời vẫn chiếu rọi rực rỡ. Vào giờ nghỉ trưa Thiên Vũ Văn còn xếp một dãy ghế để nằm ngủ nên bây giờ tinh thần rất sảng khoái.

Cuối lớp có bảy mươi hộc tủ đựng đồ, mỗi học sinh được nhận một hộc tủ kèm theo khóa, ngoài sách vở còn có quần áo, bài thi đều được cất vào trong tủ. Vì muốn ngủ trưa thoải mái nên Thiên Vũ Văn còn cố ý mua một cái gối bọt biển nhỏ hình bò sữa, theo lời các nữ sinh hàng sau nói dáng vẻ ôm gối của cậu khi mới ngủ dậy rất trẻ con.

Cũng không thể trở về thời trước – thời mà đồ trắng tung bay thêm tóc dài đến eo với thời này. Ở thời này muốn tìm một tiểu thư khuê các tao nhã lịch sự cũng giống như đi mò kim đáy bể. Thỉnh thoảng có người bày trò lưu manh cười đểu nói chuyện có chút đồi trụy mới phát hiện còn có thứ dữ hơn lưu manh gọi là nữ hán tử, bọn họ biết đề tài 18+ còn nhiều hơn đề phân loại sinh vật, mỗi câu nói giống như họ đang điên cuồng nhấn F5 làm thay đổi thế giới quan của bọn con trai. Lấy Tôn Sách ngồi sau lưng Thiên Vũ Văn làm ví dụ, tự xưng là trạch hủ chính hiệu, chỉ cần Thiên Vũ Văn và Phó Nhất Dương xuất hiện cùng nhau thì Tôn Sách lại cười một cách thô bỉ.

Con gái rất dễ kết bạn, chỉ tựu trường mới hai ngày trong lớp đã chia làm ba nhóm. Một nhóm vui đùa rất thoải mái với nam sinh, một nhóm điềm đạm  thích thảo luận về phim Mỹ, còn một nhóm thích giao lưu với bạn bên ngoài thì đứng bên lan can ngoài cửa ban bốn nói chuyện nhân sinh bàn về lý tưởng nhìn vô cùng phiền não. Ngoài ra trong lớp còn có một nhóm nam sinh sôi nổi, trong đó có Thiên Vũ Văn, mỗi ngày đều cười toe toét cùng vui đùa với những người xung quanh.

“Ai rút phích cắm máy nước uống vậy?!”

Kiều Lam ngồi một góc nổi giận gầm lên một tiếng, ly minion trong tay chỉ mới rót được nửa ly nước đều bị tạt hết ra ngoài cửa sổ. Thiên Vũ Văn chợt hoảng hồn chạy tới phía sau máy nước uống rút sạc pin điện thoại ra. “Xin lỗi, thật xin lỗi, tớ quên mất vẫn đang sạc điện thoại.”

Mặc dù bình thường Kiều Lam chơi rất tốt với nam sinh khác nhưng cũng có một số quy tắc không nên đụng vào. Ví dụ như người khác không thể tùy tiện đụng vào đồ của nhỏ; muốn mượn sách, vở hay bất kỳ thứ gì phải có sự đồng ý của nhỏ. Một khi vi phạm quy tắc thì lửa giận lập tức nổi lên, nói trở mặt thì trở mặt ngay lập tức. “Máy nước uống của nhà cậu hả, sạc dưới bục giảng không được sao? Kinh nguyệt tới muốn uống chút nước nóng cũng không có.”

“Phì!” Kiều Lam nói không kiêng kỵ chút nào khiến tất cả bạn học xung quanh không nhịn được mà bật cười.

“Đúng vậy! Thiên Vũ Văn đến bưng một ly nước nóng cho Kiều Kiều đi.” Tôn Sách đứng dậy đập bàn nói đùa.

“Cút, cút, cút.” Nhỏ đặt ly xuống góc bàn, sau đó cũng không nói lời nào với Thiên Vũ Văn.

Cho dù cậu là người điên như thế nào đi nữa thì khi nghe những lời này vẫn sẽ xin lỗi. Mặc dù trường không cho phép mang điện thoại nhưng chỉ cần chuông không reo trong giờ hay bình thường không chơi điện thoại thì vẫn có thể mang đi để phòng chuyện bất trắc, chỉ là trường cấm không cho sạc điện thoại trong lớp. Hiện tại điện thoại thông minh chưa thông dụng, trong lớp chỉ có vài người dùng Iphone còn đa số đều dùng máy phím bấm như Nokia, SONY hay BBK mà những loại này đều rất ít tốn pin. Thiên Vũ Văn là một trong “vài người” kia, cậu lại thích chơi trong giờ học nên điện thoại rất nhanh hết pin.

Cậu hậm hực về chỗ ngồi, ném dây và đầu sạc vào hộc bàn sau đó nhận lấy trái bóng của Phó Nhất Dương ném sang, vỗ “bộp bộp” hai cái trên đất. “Ba đấu ba hay năm đấu năm?”

“Hẹn năm đấu năm, cậu chơi không?”

“Chơi chứ, nhất định chơi.” Cậu nâng quả bóng rổ lên, tư thế giống như chuẩn bị tới gần ném bóng vào rổ. Cổ tay nhẹ nhàng run một cái, bóng lại không bay ra ngoài mà tung thẳng lên cao rồi lại rơi xuống. “Tớ, cậu, Lục Xuyên, còn ai nữa?”

“Có thể Tiền Phóng cũng chơi, còn… Cẩn thận!”

Thiên Vũ Văn không kiểm soát được lực cánh tay, quả bóng trên không trung rơi theo đường parabol thẳng đến đầu của một nữ sinh ngồi gần cửa sau. Phó Nhất Dương đưa tay không tới chỉ trơ mắt nhìn trái bóng đập trúng. “Chậc.”

Thiên Trí Hách bước về phía trước một bước, quả bóng nằm chắc trong tay hắn.

Bóng rổ nặng như vậy nếu đập phải người thì cũng không phải chuyện đùa cho vui. Hắn nhíu mày, duỗi tay truyền bóng về cho Thiên Vũ Văn, sau đó không nói một lời đi về chỗ của mình.

Các bạn học đều nhìn động tĩnh của Thiên Trí Hách, sau đó trố mắt nhìn nhau, không bao lâu lại nói chuyện bình thường. Thiên Vũ Văn nháy mắt, ngẩn người một hồi lâu mới hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu hết nhìn chằm chằm trái bóng rổ kia lại nhìn chằm chằm Thiên Trí Hách đang xếp sách ở lên bàn. Ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau lần nữa, lại vội vã dời đi.

“Mau, mau, mau! Anh Lỗi, anh Lỗi!” Phó Nhất Dương vội vã lấy trái bóng từ tay cậu giấu vào góc chết sau tủ đựng đồ.

Trước tiết học đầu tiên buổi chiều có mười phút dành để đọc báo. Bình thường đều là giáo viên dạy tiết đầu đến nhưng nếu là tiết thể dục thì chủ nhiệm lớp đến. Các bạn học đều cảm thấy gọi thầy là anh Lỗi không phải để trêu chọc mà lúc không có ai thầy cũng chơi rất cởi mở nên đều gọi thầy là “anh Lỗi”.

Đọc báo, đọc cái gì cũng được miễn là có đọc. Hôm nay đến lượt Thiên Trí Hách. Tiếng chuông vừa vang lên hắn đã cầm một quyển “Trích tác phẩm thanh niên” đi lên, tùy tiện chọn một phần tản văn vừa phải không dài không ngắn để đọc.

“Bình thường cậu ấy không nói lời nào, không nghĩ tới giọng nói dễ nghe như vậy.”

Tôn Sách ngồi sau lưng đột nhiên nói một câu vừa mờ ám vừa hưng phấn. ” Nhưng tớ không nói độ thiện cảm up (tăng lên) đâu.”

Nhắc đến Thiên Vũ Văn mới chú ý tới, giọng nói của Thiên Trí Hách thật thấp nhưng rất vang. Mang đậm chất giọng Bắc Kinh, đọc chữ rõ ràng, tốc độ đọc đều đều không nhanh không chậm, tay áo sắn lên một nửa để lộ ra cánh tay nhỏ nhắn khiến cậu nhớ tới lúc gặp hắn đi cùng Mã Tư Viễn và Karry ngày hôm qua. Rõ ràng lúc đó Thiên Trí Hách có cười, đôi đồng điếu nhàn nhạt lộ ra ở nơi khóe miệng, mi mắt cong cong. Khi đó nhìn hắn đẹp hơn bây giờ rất nhiều.

Chẳng lẽ…

“Hey, Tôn Sách, tớ hỏi cậu này.” Thiên Vũ Văn quay đầu lại, Tôn Sách vội vàng gập quyển truyện đồng nhân lại, ho nhẹ hai tiếng. “Đừng giấu, tớ biết cậu đang đọc cái gì.”

“… Có lời mau nói, có rắm mau thả.”

“Nếu một người bình thường rất lạnh nhạt nhưng trước mặt người khác có thể cười rất vui vẻ thì có phải người đó thích đối phương không?”

“Oa…” Nhỏ nhíu mày, cười nói, “Cậu hỏi tớ vấn đề có chiều sâu như vậy. Thí chủ, nghi ngờ tâm hồn cậu lắm nha.”

“… Vậy tớ không hỏi nữa.”

“Đừng, đừng, đừng. Đùa một chút cũng không được.” Tôn Sách tùy tiện kẹp cuốn đồng nhân vào chồng sách bên cạnh, sắc mặt đanh lại. “Có câu nói thế này, khi cậu thích một người chỉ số thông minh của cậu sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, cũng sẽ cười nhiều hơn. Nhưng chuyện tình cảm ai mà nói rõ được đúng không? Nhưng nếu người này giống cậu nói thật thì khẳng định có cảm tình rồi.”

“…” Thiên Vũ Văn tỉnh ngộ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu rõ, “Hóa ra là vậy…”

“Thiên Vũ Văn.”

Cậu ngẩn người một lúc mới phát hiện chủ nhiệm lớp đã đi đến phía sau cậu, đúng lúc Thiên Trí Hách đọc xong bài văn. Cả lớp đều im lặng liếc về phía cậu giống nhau đang xem kịch hay. “Thiên Trí Hách vừa đọc cái gì? Em nói đi.”

“Em… cái kia…” Thiên Vũ Văn theo bản năng nhìn về phía Thiên Trí Hách đang đứng trên bục giảng, đối phương nâng mí mắt lên thong thả ngáp một cái.

… Đây là cái gì? Giễu cợt sao? Nhất định là giễu cợt rồi!

“Tập trung nghe người khác nói là một phép lịch sự.” Thầy vẫy tay gọi Thiên Trí Hách mở phần “Trích tác phẩm thanh niên” ra, chỉ vào phần Thiên Trí Hách vừa đọc nói, “Em chép nó lại một lần, giờ tự học sáng mai thầy kiểm tra.”

“… Nhưng…”

“Thế nào, không phục hả?”

“Phục, rất phục.” Thiên Vũ Văn tiện tay lật một cái, trọn ba mặt giấy, mỗi mặt còn giảm năm mươi phần trăm cỡ chữ chia làm hai cột, phía trên tựa đề được viết ngay ngắn “Nếp sống văn minh, tự mình làm nên”. “…”

Chuông tan học vang lên, chủ nhiệm lớp sải bước rời khỏi phòng học, Tôn Sách và Kiều Lam ở phía sau không thể kiềm chế cười phá lên, Phó Nhất Dương tình ý sâu xa vỗ vai cậu sau đó chạy lên trước Lục Xuyên một bước cướp đi trái bóng rổ. Cậu tiện tay ném quyển tạp chí vào hộc bàn, đứng lên nhỏ giọng oán trách một câu. Chếch về phía trước Thiên Trí Hách vẫn ngồi tại chỗ, trên bàn mở một quyển bài tập sinh học, hắn cầm bút lên viết mấy chữ ở nơi giáo viên phê.

“Thiên Trí Hách?”

Không có động tĩnh, giống như không nghe thấy có người đang gọi hắn, loại tập trung đến mức này thật kinh người. Thiên Vũ Văn gãi đầu, tự chất vấn mình nửa ngày mới nghiêng người chọc chọc vào lưng hắn. “Thiên Trí Hách, đến giờ thể dục rồi, đi không?”

“…” Thiên Trí Hách sợ đến mức lưng thẳng tắp, cứng đờ. Hắn quay đầu lại, mặt đầy khó hiểu nhìn hắn. Cậu vẫn duy trì tư thế nghiêng người, tay để giữa không trung không phải duỗi cũng chẳng phải co, thời gian lâu đến mức eo bắt đầu mỏi. Một lúc lâu sau cuối cùng Thiên Trí Hách cũng đậy nắp bút lại kẹp vào sách, đứng lên khoác áo vào.

Cái này coi như… biết rồi?

Thiên Vũ Văn nhìn Thiên Trí Hách chậm rãi kéo khóa sau đó bước ra khỏi chỗ ngồi nhưng cũng không có ý đi cùng cậu. Phó Nhất Dương ở ngoài cửa lại tiếp tục thúc giục, cậu thuận miệng đáp một tiếng, xoa xoa bả vai toan đi về phía cửa thì Thiên Trí Hách giơ tay lên quơ quơ trước mặt cậu rồi chỉ quyển tạp chí trong hộc bàn, nói: “Tôi đọc bài viết ngắn trang năm mươi bảy, không dài như vậy.”

“… Hả?” Trong lúc nhất thời cậu không kịp phản ứng, đối phương cũng không giải thích nhiều đi về phía cửa sau để lại cậu đứng ngẩn tại chỗ như trời trồng, một lúc sau cậu đột nhiên vỗ đầu mình, “Có một trang thôi?!”

“Thiên Trí Hách có quan hệ gì với Mã Tư Viễn?”

Phó Nhất Dương dẫn bóng ném vào rỗ một cách dễ dàng. “Hình như bọn họ luôn ngồi cùng bàn, quan hệ vô cùng tốt, sao vậy?”

“Không, tùy tiện hỏi một chút.” Thiên Vũ Văn giành lại trái bóng, đập vài cái rồi xoay người ném bóng lên, quả bóng lăn một vòng trên khuôn sắt của rổ rồi rơi ra, lăn ra bên ngoài. ” Hôm qua không phải thấy ba người họ đi cùng nhau sao, luôn có cảm giác là lạ… Hey, nam thần Karry khác khối với chúng ta, sao bọn họ biết được nhau?”

“Tớ không thân với bọn họ, làm sao tớ biết.” Phó Nhất Dương đang chuẩn bị đi nhặt bóng lại giống như nhớ ra điều gì đó, nhướn mày nói, ‘Nhưng mà… Tớ từng nghe một tin đồn.’

“Tin đồn?”

“Liên quan đến nam thần Karry.” Phó Nhất Dương dùng chân thảy bóng lên, nói, “Rất nhiều người biết, cậu lại không biết?”

“Tớ không học chung cấp hai với các cậu được chưa?” Thiên Vũ Văn thấy Thiên Trí Hách đang đi về phía bọn họ thì hạ thấp giọng thúc giục. “Đừng thừa nước đục thả câu, nói mau!”

“Thì là…”

“Tập hợp!”

Thầy thể dục xách một lưới bóng lớn nhanh chóng đi tới, đúng lúc Thiên Trí Hách cũng đi ngang qua chỗ bọn họ nên đề tài này tự nhiên dừng lại. Phó Nhất Dương xua xua tay nói sau này nói với cậu sau.

Hàng ngũ vào sáng hôm huấn luyện quân sự đã từng xếp qua. Nam nữ mỗi bên chia làm hai hàng ngang. Chiều cao của Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn tương đương nhau nhưng hắn lại không đứng bên cạnh cậu mà chọn hàng thứ hai. Bạn học hai bên đều tự giác nhường chỗ cho hắn, hắn gật đầu rồi chen vào giữa đứng ngay ngắn.

Toàn trường tổng cộng chỉ có sáu giáo viên thể dục, mỗi giáo viên dạy từ hai đến ba lớp trong mỗi khối. Có thể trước mắt người giáo viên này – lão Điền chỉ mặc một chiếc áo T-shirt cotton đã cũ, quần thể thao lại quá dài, gấu quần chồng trên chiếc giày đá bóng đã xù hết lông, cái bụng mập nhô lên. Ở cấp hai ông luôn dạy ban hai của Thiên Trí Hách, không nghĩ tới lên cấp ba vẫn tiếp tục dạy hắn.

Lão Điền là một trong số ít giáo viên mà Thiên Trí Hách thích. Ông là người rất tiết kiệm, vừa thân thiện lại hiện hòa, thỉnh thoảng còn có chút hài hước. Ông thường đạp chiếc xe cũ ra sau núi của trường đại học để đào rau củ. Bất kể là nam sinh hay nữ sinh đều thích thích tán gẫu vói ông. Ban đầu ông thấy đối phương không vui sẽ nói chút chuyện vui để chọc đối phương cười nhưng khi phát hiện đối phương thật sự buồn thì ông lại quay qua an ủi, nói lý lẽ, cho đối phương cảm giác như ông của chính mình. Thậm chí có nam sinh nói, người hạnh phúc nhất trường là lão Điền, vì mỗi lần lên lớp vừa được nghe các nữ sinh gọi “thầy Điền” vừa chạy như bay đến bên ông, bao gồm cả nữ hán tử.

Bóng trong lưới không phải bóng rổ cũng không phải bóng đá, mà là bóng chuyền, loại bóng phần lớn học sinh đều chưa từng tiếp xúc. Bóng chuyền được coi là môn học đặc biệt của trường, khối nào cũng không tránh khỏi các bài học cơ bản của bóng chuyền như đệm bóng, phát bóng và đập bóng. Nếu đã học cấp hai tại trường thì đương nhiên học sinh có ưu thế, học nhanh hơn, thi cũng sẽ qua. Nhưng những người khác mới chuyển vào cấp ba phải tốn rất nhiều thời gian.

Sau khi lão Điền tự giới thiệu xong thì đi thẳng vào nội dung chính. Trừ khối lớp chín và mười hai ra các khối còn lại phải tham thi đấu bóng chuyền mang tính toàn khối, hai lớp đấu hai lớp, thắng thì được vào vòng tiếp theo. Giải nhất ngoài bằng khen ra thì không có gì khác. Nữ sinh cấp ba chủ yếu đều miễn cưỡng làm cho qua; nam sinh thì ngược lại, trời sinh bản tính không chịu thua nên càng đánh càng hăng.

Trước khi học lão Điền cũng muốn mọi người nghiêm túc khởi động để tránh bị thương. Thiên Vũ Văn làm rất khoa trương chọc cho bạn học ba hàng sau lưng cười không ngớt, cũng rất nhanh đã làm quen được với lão Điền. Nhìn Thiên Trí Hách như vậy nhưng vẫn phải thừa nhận có đôi lúc hắn thật sự muốn cười.

Trên thế giới luôn có những người trời sinh không giống nhau, họ ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Nếu Thiên Trí Hách là núi băng thì Thiên Vũ Văn sẽ là cơn gió xuân mát mẻ ấm áp, bất kể đi đến đâu đều có người yêu quý. Từ trước đến giờ cũng không chọc cho người ta ghét, dĩ nhiên nếu đi khi đi học cậu có thể yên tĩnh thì Thiên Trí Hách cũng không có thành kiến với cậu như vậy.

“Thiên Trí Hách, đến đây, em tới đây đứng.”

Trong thời gian hắn ngẩn người suy nghĩ lung tung thì lão Điền đã giải tán hàng, cầm một quả bóng chuyền bảo Thiên Trí Hách đứng đối diện mình, những người khác tùy tiện đứng xung quanh để xem. “Động tác tay của bóng chuyền là lòng bàn tay hướng lên, bốn ngón khép lại, tay trái đặt dưới tay phải, ngón trỏ trái áp sát vào ngón trỏ phải, giống như hình trái tim vậy.”

Động tác tay của Thiên Trí Hách rất thành thục, hắn lẳng lặng đứng đối diện nghe lão Điền nói sau đó nâng bóng lên. Hắn buông lỏng bả vai, sải bước khụy gối thành tư thế đứng tấn trung bình.

Rõ ràng lão Điền muốn cùng hắn làm mẫu cho lớp. Thần kinh vận động của Thiên Trí Hách không tệ, chỉ là hắn không có hứng thú với các cuộc thi đấu. Mọi người bao gồm cả Phó Nhất Dương cũng chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm túc đánh bóng của hắn. Thiên Vũ Văn tò mò nhích lại gần.

Đừng thấy lão Điền tuổi tác lớn mà xem thường, thỉnh thoảng lộ ra hai tay cũng không khác biệt với các vận động viên chuyên nghiệp. Lúc bắt đầu Thiên Trí Hách đánh không quá tốt, sau đó càng đánh càng thuần thục. Lúc nào nên đệm bóng, lúc nào đánh bóng cao tay, lúc nào đập sát, phán đoán điểm bóng rơi để tiến hay lùi rất hợp lý. Mặt bóng rất cứng nhưng lại phải lấy phần khớp xương nhô ra ở cổ tay để tiếp bóng, đánh nhiều sẽ gây đau tay nên rất nhiều nữ sinh sợ môn này, ngay cả khi xem cũng đứng rất xa. “Oa!”

Quả bóng đánh có chút xa, Thiên Trí Hách tiếp bóng bằng một tay nên bóng bay thẳng về phía các bạn học đang đứng chen chúc. Mọi người như ong vỡ tổ nhưng Thiên Vũ Văn lại không hề động đậy, học rồi phải áp dụng ngay, cậu lui về sau một bước dễ dàng dùng kỹ thuật đánh bóng cao tay trả bóng về cho hắn. Thiên Trí Hách nhảy lên cản bóng lại thở dài nhẹ nhõm.

“Trả lại lễ!” Thiên Vũ Văn chớp chớp mắt với hắn.

“… Phì.”

Dáng vẻ quá ngốc. Lúc này Thiên Trí Hách không nhịn được cười thành tiếng.

Trang sau

Advertisements

8 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 3

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 2 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_ CHƯƠNG 4 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s