[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 2

1

“Này!”

Phó Nhất Dương vỗ vai Thiên Vũ Văn kéo tầm mắt của cậu từ phía cầu thang trở về. “Nhìn gì mà mặt cậu phát ngốc rồi.”

“Hả…” Thiên Vũ Văn ngậm đũa, suy nghĩ thật lâu mới không nhìn nữa, hỏi, “Nam sinh kia… học lớp chúng ta đúng không?”

Lục Xuyên ngồi bên phải nghe vậy cũng nhìn về phía cầu thang nói: “Cậu chỉ ai? Có tận ba người mới đi lên.”

“Người phía sau… Còn có người trước cậu ta, người cao nhất thì tớ biết, là nam thần Karry mà.” Cậu gắp lên một miếng thịt bò đưa vào miệng, không ngoài dự tính đồ vẫn còn nóng khiến cậu phải nhanh chóng nhả ra, “Tớ nhìn thấy rất quen mắt nhưng không nhớ nổi tên.”

“…” Phó Nhất Dương trầm mặc một hồi, lãnh đạm nói, “Thiên Trí Hách, còn có Mã Tư Viễn… Người phía sau là Thiên Trí Hách.”

“Ừm… Thiên Trí Hách…” Thiên Vũ Văn gật đầu một cái, không biết suy nghĩ lại chạy đến đâu, “Thiên Trí Hách… Thiên Chỉ Hạc… Phì… Tớ muốn có ngôi sao may mắn rồi đấy. Cậu biết cậu ta?”

“Học chung hồi cấp hai.” Phó Nhất Dương để đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng, sau đó vò thành một cục ném sang bên cạnh. “Cậu đừng xem thường cậu ta, người ta là học bá đấy.”

“Xì… Học bá?” Thiên Vũ Văn không tin, cười nhạo một tiếng, “Học bá lại vào lớp chúng ta?”

“Tớ cũng giật mình khi thấy cậu ta ở đấy.”

Nói chung có vài người sinh ra chỉ để học, còn có vài người dù đã cố gắng rất lâu nhưng chỉ có thể đi được một nửa. Ở cấp hai Phó Nhất Dương học chung lớp chọn với Thiên Trí Hách và Mã Tư Viễn, mặc dù đội sổ nhưng vẫn đứng trước thứ hạng 120 của khối, cũng không giống hai người kia thay phiên nhau chiếm hai vị trí đầu tiên trong top 10 của khối, dùng đầu gối cũng có thể nhìn thấy thái độ của thầy đối xử với bọn họ khác với mình.

Tất nhiên là không phục, ai có thể chịu phục. Có thể người thách thức họ rất nhiều chứ không riêng gì Phó Nhất Dương, ngoại trừ kết quả khiến hai người kia điên loạn đua nhau còn có động lực khác là bỏ rơi bạn học hơn một hai chục điểm, bây giờ so với trước kia không có gì khác biệt. Nhưng sau đó Phó Nhất Dương cũng buông thả, dù sao giữa người với người cũng cần có một người làm bia đỡ đạn, mặc dù Phó Nhất Dương không quá mức thấp kém như vậy, nhưng thực tế nhất định phải so đo thắng thua, nếu không phẩm chất con người có chút thấp kém.

Thật ra lúc thấy Thiên Trí Hách ở lớp Phó Nhất Dương vẫn cười trên sự đau khổ của người khác. Thiên Trí Hách không giống Mã Tư Viễn, hắn đối với mọi người rất lạnh nhạt, thỉnh thoảng muốn so đáp án đúng với hắn thì hắn lại nhướng mày lại như muốn kẹp chết một con ruồi; nhưng với Mã Tư Viễn mềm mại cũng được, cứng rắn cũng xong, nếu không thì năn nỉ một chút cậu sẽ mềm lòng. Có lẽ hắn là chiếc khoan, chỉ có hắn cắt được phần cứng rắn của người khác, còn người khác thì không nên bản thân hắn vừa kiêu ngạo vừa lạnh nhạt. Không nói đến con trai ngay cả con gái cũng không thích hắn.

Con người hắn như vậy nhưng không hiểu sao không chỉ quan hệ tốt với Mã Tư Viễn mà ngay cả Karry cũng rất thích hắn, họ đến đây âm thầm trò chuyện khiến mọi người vô cùng khó hiểu. Phó Nhất Dương nhìn dáng vẻ của Thiên Vũ Văn, có lẽ cậu ta có hứng thú với Thiên Trí Hách hoặc chỉ muốn thông qua hắn để kéo gần khoảng cách với “nam thần Karry”. Sao Hỏa đụng núi băng, nham thạch đụng sông băng, Phó Nhất Dương ngẩng đầu không hiểu sao lại liên tưởng đến bộ phim Chân Hoàn Truyện đang chiếu trên ti-vi, ngay lập tức cảm thấy buồn nôn không lý do.

“Thiên Trí Hách này tớ từng nghe nói.” Lục Xuyên đột nhiên chen vào, “Thật ra cậu ta nhỏ hơn chúng ta một tuổi.”

“Nhỏ hơn một tuổi? Nhảy lớp sao?”

“Ừ, hình như vậy, không học lớp một nhảy thẳng lên lớp hai.” Lục Xuyên giễu cợt nói, “Có phải vì có sự khác biệt không? Bây giờ kém một năm tương đương cách một bậc đấy.”

“Như vậy…” Thiên Vũ Văn ngắt rau thơm bỏ vào bát mì, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó nâng tô mì lên húp một ngụm nước lớn, “Được rồi, thế giới của học bá chúng ta không hiểu, nước sông không phạm nước giếng đi.”

Quán ăn mở nối liền hai bên đường của trường học, ngoài ra còn có tiệm bán lẩu, tiệm quà lưu niệm, tiệm văn phòng phẩm, còn có tiệm in và nhà sách, Phó Nhất Dương hỏi bọn họ có muốn đến tiệm trà sữa trước mặt để mua chút đồ uống tiện thể đi dạo để tiêu hóa một chút không, dù sao trường học cũng không quy định giờ ra ngoài buổi trưa nên lúc nào về cũng không thành vấn đề.

Nhà Thiên Vũ Văn cách trường ba cái ngã tư, trước kia cậu về trưa nhưng nhà không có ai cũng không có cơm ăn nên cậu chọn ở lại trường chơi trò chơi hay ngủ trưa gì đó vẫn thoải mái hơn phải chạy tới chạy lui. Từ trước đến giờ Phó Nhất Dương vẫn ở nội trú, Lục Xuyên từ nơi khác đến nên chỉ có thể ở nội trú. Bây giờ không như cấp hai chỉ tự học đến chín rưỡi đã được về mà bọn họ phải ở lại đến mười rưỡi, về nhà tắm rửa cũng rất trễ. May mắn ký túc xá cách cổng sau của trường rất gần, buổi sáng lười biếng có thể ngủ thêm một lát.

Tiệm trà sữa gần với đường về trường, bọn họ đợi ở ngoài cửa một lúc lâu để lựa chọn đồ uống. “Ừm… Tớ muốn một ly trà sữa caramen, Lục Xuyên, cậu thì sao?”

“Tớ hả… Uyên ương(1) đi.” Lục Xuyên nhìn tới nhìn lui menu, “Uyên ương uống ngon hay vớ da uống ngon?”

“Cậu muốn uống vớ da?” Thiên Vũ Văn một bên cúi đầu chơi điện thoại kinh ngạc đưa cùi chỏ thúc vào Lục Xuyên làm bộ mặt đầy ghét bỏ, “Khẩu vị nặng như vậy!”

“Bớt đi, trà sữa vớ da! Cậu cho là ngâm vớ vào chắc, đúng là không học thức.”

“Một ly caramen, một ly uyên ương. Nhanh một chút, nhanh một chút. Thiên Vũ Văn, cậu muốn uống gì?” Phó Nhất Dương thúc giục, “Cậu cũng uống trà sữa chứ?”

“Không được, tớ không thích uống.” Cậu co ngón tay trượt từ đầu đến cuối, sau đó gật đầu chỉ vào hai chữ đơn giản ở giữa, “Ly lớn nịnh thất, thêm đá.”

Thời tiết trưa tháng chín vẫn nóng như thường, mở quạt thì lạnh, đóng cửa sổ sẽ nóng, khô hanh đến phát bực, không nóng không lạnh như ngày bắt đầu nhập học. Thiên Vũ Văn cầm ly nước, nhiệt độ chênh lệch khiến lớp nước bên ngoài ny-lon trượt theo ngón tay chảy xuống. Cậu tiện tay ném cái túi ny-lon vào thùng rác ven đường, cắn ống hút đảo qua đảo lại làm những cục đã đánh vào nhau vang lên tiếng lóc cóc.

“Cậu không thấy nịnh thất rất bình thường sao.” Phó Nhất Dương vừa nhai hạt trân châu mềm nhũn vừa lầm bầm, “Chỉ là 7up thêm miếng chanh, giá đến tận bảy đồng rưỡi. Tớ mua một chai 7up 1.25 lít cũng không đến giá ngày.”

“Tớ không thích uống đồ quá ngọt, mặc dù 7up ngọt thật nhưng thêm miếng chanh sẽ chua hơn.”

Cậu đưa bàn tay ướt nhẹp lau lên quần mình, ngẩng đầu lại thấy ba người đang đi tới.

Mã Tư Viễn đang cãi nhau với Karry, dáng vẻ tức giận như con cá nóc phình lên khi tức giận, Karry bên cạnh thì ngược lại nhìn có vẻ rất vui vẻ, còn đưa tay lên dùng sức xoa đầu Mã Tư Viễn. Thiên Trí Hách đang ngáp bị một câu than phiền của Mã Tư Viễn mà cong khóe miệng, đôi đồng điếu nhàn nhạt hiện ra nhưng lúc chạm phải ánh mắt của Thiên Vũ Văn lại nhàn nhạt biến mất.

“… Hi!”

Thiên Vũ Văn đột nhiên đưa tay lên chào, thanh âm lớn đến mức dọa năm người kia giật mình.

“…” Được rồi, muốn làm bộ như không thấy cũng không được. Phó Nhất Dương đứng yên đẩy mắt kính, hừ nhẹ. “Oh!”

“Hey, Phó Nhất Dương, đã lâu không gặp.” Mã Tư Viễn thấy người quen thì dừng lại, “Cậu học ban nào?”

“Ban sáu.” Phó Nhất Dương cứng rắn phun ra hai chữ, không ngoài dự đoán sắc mặt của đối phương có chút lúng túng mới lắc đầu tỏ ý không sao. “Chúc mừng cậu nha, lớp chọn ổn chứ?”

“Cũng được, khá tốt, cậu chăm chỉ như vậy nhất định có thể thi đậu.”

Cho dù là chế nhạo hay nịnh nọt thì vẫn tốt hơn cái người từ đầu đến giờ vẫn không nhìn tới mình, Phó Nhất Dương coi như không biết Thiên Trí Hách, quay lại đẩy Thiên Vũ Văn về phía trước. “Bạn học của tôi, Thiên Vũ Văn còn có Lục Xuyên.”

“Xin chào.” Mã Tư Viễn suy nghĩ một lúc lại chỉ vào Thiên Vũ Văn nói, “… Cậu tên là Thiên Vũ Văn?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Thiên Vũ Văn gật đầu như gà mổ thóc khiến Karry thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười. “Cậu biết tôi?”

“Không phải, tôi có người bạn tên là Thiên Vũ Tầm, tên hai người rất giống nhau, cho nên…”

“A, đó là em họ tôi.” Cậu trả lời thẳng thắn, lại bắt tay với Mã Tư Viễn, “Tôi còn có một người em họ học ở lớp một, ôi trời, chúng nó có thành tích tốt hơn người anh như tôi nhiều, nói đến thật xấu hổ.”

“Mỗi người đều có sở trường riêng mà.” Lời này của Mã Tư Viễn như đang đá sát biên bóng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, Thiên Vũ Văn nháy mắt một cái, tầm mắt lại bay đến người Thiên Trí Hách. “Hi!”

“… Hử?” Thiên Trí Hách luôn trong tình trạng làm bộ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài lại bị một giọng nói đầy sức sống làm da đầu có chút tê dại, ngây ngẩn nói, “A… Hi.”

“…” Thiên Vũ Văn chỉ cảm thấy một trận gió “vù” qua từ cổ ào vào sau lưng, theo xương sống chạy ra khỏi vạt áo.

Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên cứng ngắc, sáu người ngơ ngác nhìn nhau ngay cả một câu cũng không nói. Phó Nhất Dương lấy điện thoại ra nhìn sau đó nói không còn sớm muốn nhanh về lớp để làm bài tập chưa xong rồi giơ tay dùng sức kẹp cổ Thiên Vũ Văn lôi người đi.

“Thiên Vũ Văn này…” Karry quay đầu đánh giá một lượt, cười nói, “Thật thú vị, cùng lớp cậu sao?”

“Đúng vậy.” Thiên Trí Hách đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhướng mày trách, “Cái gì mà thú vị, cậu ta ồn ào chết đi được, mới sáng sớm đã không ngừng ríu rít như con chim sẻ, đừng nhắc tới nữa, rất phiền.”

“…”

Mã Tư Viễn và Karry nhìn nhau kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được. Quen biết Thiên Trí Hách hơn hai năm, hắn luôn dùng giọng điệu nhàn nhạt để nói chuyện, càng không ai có thể khiêu khích tâm tư của hắn, có tức giận thì cũng sẽ bình tĩnh lại rất nhanh, sau đó như chưa từng xảy ra chuyện gì mà tiếp tục làm việc của mình, hắn chưa bao giờ nóng nảy như vậy.

“… Sao vậy?”

“Không… Không có gì.” Mã Tư Viễn vừa cười ha ha vừa tỏ ý với Karry là anh đừng nói gì, khoác tay lên vai Thiên Trí Hách đi về phía tiệm trà sữa, “Tớ khát, nước kho thịt cay quá, lần sau nói ông chủ bỏ ít tiêu lại. Cậu muốn uống gì? Tớ mời!”

“Không cần, cơm trưa là cậu và học trưởng Karry mời, đồ uống để tớ mời.” Thiên Trí Hách thản nhiên cách xa một chút, hắn không thích tiếp xúc tay chân, càng không thích bị đè bất kỳ chỗ nào trên người vì cảm thấy không thoải mái.

“Được, tớ muốn uống sương sáo!”

Karry phát điên gãi đầu nói: “Em ăn chưa no?!”

Sương sáo ở đây không được chú ý giống ở Mân Nam hay Đài Loan, bên trong trừ trà sữa, trân châu hoặc thạch dừa còn có cao quy linh, còn lại có thể kết hợp tự do như khoai môn viên, hạt đậu, còn có bột lọc, lại thêm sữa đặc hoặc trái cây đóng hộp. Trọng lượng lớn như vậy thì đừng nói tới mùi vị tốt bao nhiêu.

Mã Tư Viễn khăng khăng muốn uống thì Karry cũng không thể lay chuyển, chỉ không ngừng trách cậu ham ăn, cẩn thận càng ngày càng mập biến thành trái bóng, lúc đó sẽ đổi tên thành Mã Tư Viên(3). “Học trưởng Karry, anh muốn uống gì?”

“Ừm… Cậu uống gì?”

“Nịnh thất.”

“Nịnh thất là gì…” Anh nhìn menu một hồi lâu, nói, “Vậy anh muốn nịnh lạc đi, chưa từng uống nên uống thử.”

Chờ thành phẩm lên Karry hối hận ngay lập tức, cái gì mà nịnh lạc chứ, chỉ là miếng chanh thêm đá vụn cuối cùng đổ đầy ly coca, giá còn đắt như vậy. “Anh nhận thức sai nên bị gài bẫy.”

“Ừ hừ hừ… Ăn ngon.” Mã Tư Viễn cầm muỗng múc một miếng lớn đưa vào miệng, viên khoai môn thoải mái trôi xuống tự nhiên sinh ra cảm giác hạnh phúc. Thiên Trí Hách cắn ống hút đảo qua đảo lại, đôi lúc lại cầm ống hút đâm vào miếng chanh ở đáy ly, tiếng lách cách vang lên.

“Anh nói uống cái này có gì ngon? Không phải một cái là 7up, một cái là coca thôi sao?” Karry không nhịn được hỏi.

“Em không thích đồ quá ngọt, thêm miếng chanh sẽ chua hơn.” Hắn nghiêm tức đáp, giọt nước theo thành ly rơi xuống, đập vào đáy túi vang lên tiếng “tách”

“Vậy sao cậu không gọi nịnh lạc?” Mã Tư Viễn uống một ngụm lớn cao quy linh.

“Coca làm giảm tinh.”

“Phì…”

Lời lẽ không kinh động lòng người thì không yên. Mã Tư Viễn vỗ lưng Karry, mặt tỏ vẻ “tôi đã nhắc nhở anh từ lâu.”

Lúc Thiên Trí Hách không nói thì khá tốt nhưng khi nói ra người ta nhất định không đỡ được. Ngồi cùng bàn với hắn hai năm Mã Tư Viễn đã quen hoặc có thể nói là chết lặng, hai người họ nói chuyện với nhau một lần thì bắt đầu vô tư trêu chọc nhau. Còn nhớ một ngày trong lớp tự học có một nam sinh đứng lên hỏi có thể đi vệ sinh không nhưng trong tay vẫn cầm một cái ly, thầy thấy kỳ lạ nên hỏi cậu ta đi vệ sinh sao còn mang theo ly, Thiên Trí Hách dừng bút nhàn nhạt nói một câu: “Rót thêm.”

Lúc đó Mã Tư Viễn đang uống nước bị lời nói của Thiên Trí Hách làm buồn cười mà phun toàn bộ nước lên sau ót của bạn ngồi trước.

Sau khi đi sâu vào tìm hiểu cậu cảm thấy thật ra Thiên Trí Hách là người có tư tưởng cùng ý thức độc lập chỉ là thiếu sự giao lưu với thế giới quanh mình, nhưng hắn có sở thích đặc biệt với toán phương trình và lý phân tích. Trước kỳ thi trung khảo giáo viên phát cho mỗi người năm bộ đề mô phỏng theo kỳ trung khảo trong ba năm gần nhất, hắn nhận được liền bắt tay vào làm, sau khi giải quyết xong tất cả đề lớn hắn lại bắt đầu làm đề bổ sung. Quyển số học kia dày vô cùng, còn có tiếng Anh, vậy mà trước kỳ thi một tuần ngoại trừ ngữ văn còn các môn còn lại hắn đều đã hoàn thành còn tìm từng giáo viên một để lấy đáp án.

Mã Tư Viễn bị hắn lôi kéo cũng làm xong tiếng Anh và hóa học, vật lý còn thiếu một chút, ngữ văn vẫn chưa làm bài luận, toán là môn khiến cậu nhức đầu nhất nên chỉ làm được một nửa. Nhưng không làm xong thầy sẽ không cho đáp án nên cậu chỉ còn cách đi mượn Thiên Trí Hách. Từ trước đến giờ Thiên Trí Hách luôn không cho người khác mượn chỉ là không ngờ tới đối phương lại rất thoải mái cho cậu mượn.

Thiên Trí Hách là người như vậy, mặc dù ngoài mặt không thể hiện nhưng chỉ cần người nào tốt với hắn thì hắn nhất định sẽ ghi nhớ và khi có cơ hội sẽ trả lại cho người đó. Làm như vậy để cả hai không nợ nhau cũng được hay vì lý do khác cũng tốt. Có lẽ từ đáy lòng Thiên Trí Hách là người sợ cô đơn. Mã Tư Viễn luôn nghĩ như vậy nên lúc có giờ thể dục nhất định sẽ nhớ kêu hắn, đi uống nước sẽ hỏi hắn có muốn uống không để rót về cho hắn, nếu buổi trưa trời mưa thì bọn họ sẽ cùng ăn cơm ở nhà ăn, dù sao đi nữa có người làm bạn vẫn dễ chịu hơn cô đơn lẻ bóng rất nhiều.

Nhưng bây giờ bọn họ lại bị chia ở hai lớp khác nhau, như dự đoán khi tan học Thiên Trí Hách vẫn đi một mình, lúc lên lớp cũng không thấy hắn đứng lên để nhường chỗ cho mình. Mã Tư Viễn muốn giúp hắn nhưng bọn họ như cách nhau một tấm cửa kính dù có làm gì cũng không phát được một tiếng nào.

Bọn họ thật sự thân lắm sao? Thật ra Mã Tư Viễn cũng không xác định được, cậu không biết nhà của Thiên Trí Hách, cũng không biết hắn không thích làm cái gì, không biết hắn thích kiểu con gái nào, không biết trong tương lai hắn muốn thi vào trường đâị học nào, muốn trở thành người như thế nào, cho đến bây giờ hắn vẫn không nói sinh nhật của mình mà bản thân Mã Tư Viễn cũng không hỏi.

Lúc này Mã Tư Viễn mới phát hiện, cậu không đối xử với Thiên Trí Hách như những người khác.

“Buổi tối tan học vẫn đi ăn cùng nhau chứ?”

“Không phải học trưởng Karry muốn chơi bóng sao? Cậu đi cùng anh ấy đi.” Thiên Trí Hách ra vẻ đã nhìn thấu từ lâu, xua tay nói, “Không sao, tớ đi nhà ăn được rồi. Có muốn mang cơm cho cậu…”

Hắn ngẩn người một chút mới nhớ ra đây không phải là ở cấp hai, đây là cấp ba rồi, hắn đã học lớp mười rồi, hắn và Mã Tư Viễn học khác lớp, càng không phải ngồi chung bàn.

“… Mang giúp tớ ly sương sáo đi.”

Mã Tư Viễn sờ chóp mũi đỏ ửng, dè dặt hỏi. Karry hiếm khi thấy cậu không cười mà lại quay lưng hắng giọng, tay chân có chút luống cuống. Cấp ba là một môi trường mới nhưng phải bỏ một thói quen nào đó là một quá trình rất khó khăn, anh biết trong lòng Thiên Trí Hách chênh lệch rất lớn, dù sao anh cũng từ lớp thường chuyển lên lớp chọn, không phải nói lớp thường không tốt chỉ là người từ bốn phương tám hướng không biết lai lịch tập trung lại nên rất phức tạp, khi đó một mình anh đơn phương độc mã gia nhập vào mỗi bước đi tựa như đi trên miếng băng mỏng.

Thiên Trí Hách im lặng hồi lâu như dài cả nửa thế kỷ, lúc thấy ở hốc mắt của Mã Tư Viễn long lanh nước mới thở dài thỏa hiệp, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Được.”


(1), (2): loại trà sữa mang phong cách Hong Kong. Trà sữa uyên ương là một thức uống rất phổ biến ở Hongkong. Món đồ uống hấp dẫn này là sự kết hợp độc đáo giữa cà phê và hồng trà (hoặc trà sữa), có thể rắc thêm chút hoa tươi tạo nên món đồ uống vô cùng hấp dẫn. Người ta cho rằng cà phê là thức uống nhiệt, còn trà là thức uống có vị mát, kết hợp hai thứ với nhau sẽ tạo ra sự cân bằng cho cơ thể. Ngoài ra cũng không thể nhắc đến món trà sữa vớ da nổi tiếng với thành phần trà đậm đặc. Món trà sữa này có nguồn gốc từ trà sữa kiểu Anh nhưng đã được chế biến lại bằng cách ngâm lá trà trong vợt một lúc lâu để cho ra vị trà đậm đặc hơn. Vì trà ngâm lâu trong vợt khiến vợt có màu như vớ da phụ nữ nên món trà này mới có tên độc đáo như thế.

(3): đồng âm với Viễn

Trang sau

Advertisements

10 thoughts on “[Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 2

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 1 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_MỤC LỤC | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 3 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 11 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  5. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 8 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  6. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT _ CHƯƠNG 9 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  7. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 7 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  8. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 6 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  9. Pingback: [Hách Văn]_Karry Viễn] NỊNH THẤT_CHƯƠNG 5 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  10. Pingback: [Hách Văn]_[Karry Viễn] NỊNH THẤT_ CHƯƠNG 4 | Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s