[Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 5 – 6- 7 [END]

05.

Không tìm đường chết sẽ không chết.

Lưu Chí Hoành rúc trong chăn quấn mình thành một cục, mệt mỏi, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được. Hai chân giống như lò lửa, mỗi lần thở ra chẳng khác nào đang phun ra lửa, cậu nhìn nhiệt kế sau đó vứt sang một bên, lại chui vào chăn làm ổ.

Ngày hôm qua ồn ào với Dịch Dương Thiên Tỉ một trận lúc chạy ra ngoài lại không mặc đồ dày, đi lang thang trên đường tuyết dày đến rạng sáng mới về, kết quả bị lên cơn sốt thành một bãi bùn. Chính xác thì hôm nay mới phải giao bản thảo, sau khi xử lý xong Dịch Dương Thiên Tỉ cậu trở về chợp mắt một chút, hai giờ tỉnh dậy tiếp tục làm việc, một khắc cũng không rời máy tính, thấm thoát cũng đã viết xong.

Cậu gửi tin nhắn cho trợ lý, phiền cô hôm nay tới nhà lấy.

Vốn không cần gấp, một bộ phim còn chưa quay, bộ sau thế nào cũng phải chờ, ngược lại không phải tất cả kịch bản đều cùng một công ty đảm nhận quay, mỗi một tác giả giữa hai tác phẩm cần có thời gian nghỉ ngơi nếu không rất nhiều thứ sẽ xen lẫn vào nhau, sai từ đặt câu, bao gồm ý tưởng rất có thể không thoát khỏi cái bóng của tác phẩm trước. Nhưng Lưu Chí Hoành không thể… ít nhất là bây giờ không thể. Cậu không thể dừng lại, cậu phải khiến mình luôn có nhiều việc, cực kỳ nhiều việc, nếu không lúc rãnh rỗi sẽ vô thức nghĩ đến một số chuyện, nghĩ đến một số người.

Cũng không thể coi là cãi nhau được, hôm qua có thể xem là cậu thổ lộ một mặt, miệng còn không lựa lời. Rất nhiều chuyện không cần nói những lời khó nghe như vậy, nhưng có lẽ lúc đó cậu không có nhiều thời gian để cân nhắc mọi chuyện. Thời gian dài kiềm chế, chất thành đống lớn, cậu đã cố gắng chia tay trong bình yên nhưng ông trời hết lần này đến lần khác một lần lại một lần tạo ra hàng loạt “nhìn như trùng hợp”, không ngừng khiêu khích, cuối cùng lý trí hoàn toàn sụp đổ, trong nháy mắt tất cả sự kiềm nén trong lòng đều bùng nổ, căn bản cậu không thắng được.

Đồ ở phòng khách Dịch Dương Thiên Tỉ đều đã mang đi hết, lúc cậu về có nhìn qua. Nhất định là bị chán ghét rồi, đàn ông đều rất để ý mặt mũi, bị chỉ mũi mắng đến như vậy ai có thể không giận chứ.

Cậu ngồi ở khoảng trống kia, dựa lưng vào tường co chân lên, vùi đầu vào hai cánh tay, đợi như vậy cả một đêm.

“Thầy Lưu, làm phiền rồi.”

Lưu Chí Hoành mơ mơ màng màng dường như nghe thấy có người đang gọi mình. Cậu ngồi dậy khá khó khăn, phát hiện cô trợ lý nhỏ đứng trước cửa phòng ngủ, lễ phép gõ cửa phòng.

“Tới rồi, a… ngồi tự nhiên, ngồi tự nhiên.”

“Phì… nhà văn không gọn gàng có thể hiểu, nhưng cuộc sống này của anh quá cẩu thả rồi.”

Cậu ngượng ngùng sửa lại tóc, vừa định xuống giường lại bị nhấn trở về. “Bệnh nhân nên nghỉ ngơi cho khỏe.”

Cô trợ lý này theo Lưu Chí Hoành từ ngày đầu tiên cậu làm biên kịch, cô nhỏ hơn cậu một tuổi, mỗi lần đều gọi cậu là “thầy Lưu, thầy Lưu”. Nói về tướng mạo, cô không tính là đẹp nhưng là người khiêm tốn lại hào phóng, Lưu Chí Hoành rất thích cô. dĩ nhiên, lúc giục bản thảo cũng khá kinh khủng.

“Bản thảo ở trong máy tính sao?”

“Ừ, bản điện tử ở trên bàn, anh có in ra để trong cặp đấy.” Cậu khoác bộ quần áo nói.

“Đây là lần đầu tên em đến nhà anh nhỉ”, cô trợ lý có chút hưng phấn nhìn đông nhìn tây nhưng công việc trên tay vẫn không dừng lại nhanh chóng lưu bản thảo chính vào USB. “Không ngại nếu như em xuống bếp nấu cho anh chút cháo chứ? Mua bên ngoài… Em thấy gần đây không có chỗ bán.”

“Ừ…” Được hỏi đến, cậu cũng cảm thấy có chút đói, “Vậy phiền em rồi.”

“Tuân lệnh!”

Bây giờ rất ít cô gái nào biết nấu cơm. Có câu nói con gái dù được sống trong nhung lụa thì sau khi lập gia đình thịt vẫn là báu vật trong lòng bàn tay, ánh mắt của chính mình phải cao nếu không muốn bị uất ức, cho nên mười ngón tay đều không dính nước mùa xuân. Đây là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành nghe nói cô biết nấu cơm, rất nhanh sau đó đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp bay vào, bụng lập tức sôi lên ùng ục.

Cậu biết nấu cơm là do trong lúc ở nhà rãnh rỗi muốn tìm việc để làm, bao gồm cả kỹ năng pha cafe, khi bị đồng nghiệp phát hiện cậu còn bị cười nhạo một trận, những nhân viên nam có chút nhạo báng cậu, các nhân viên nữ ngược lại rất ái mộ cậu. Người khác nấu cơm là hưởng thụ nhưng với cậu lại rất phúc tạp, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà thì khẳng định ăn chung rất vui vẻ, còn nếu đột nhiên gọi điện thoại nói không về thì chỉ có thể bỏ vào túi bảo quản nhét vào tủ lạnh, ngày hôm sau lấy ra hâm lại, mùi vị sẽ không ngon nữa.

Cậu vào vòng bạn bè, hôm nay là ngày diễn tập cuối cùng cho chuyến lưu diễn cả nước của TFBOYS, bọn họ ở hiện trường tập tới tập lui một ngày, Vương Nguyên lại đăng hình, ba người đều mồ hôi đầm đìa, phía dưới bình luận chế giễu bọn họ không để ý đến hình tượng, Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, gõ mấy chữ lại xóa bỏ.

“Đang xem gì vậy?”

Cô trợ lý đột nhiên lại gần dọa cậu giật mình, vội vàng tắt điện thoại. “Ấy, vẫn chưa thấy mà.”

“Cô gái đừng nhiều chuyện như vậy.” Lưu Chí Hoành buồn cười mắng một câu, trong nháy mắt trước mặt đã dọn lên bàn ăn nhỏ, cháo nóng hổi kèm với rau trộn, cậu không nghĩ cô gái này còn tinh tế như vậy, cậu có chút bội phục cô ấy. “Ừm… ăn ngon lắm, lập gia đình không lo rồi.”

“Em học điều này không phải để lập gia đình.” Cô kéo ghế tới cạnh giường, quay lại cầm mấy trái táo lên gọt, mặt đầy ghét bỏ nói, “Con gái cần đối tốt với bản thân mình, nấu cơm, quét dọn, làm cuộc sống tốt đẹp một chút, không giống như anh, cẩu thả như vậy.”

“Càng nói càng hăng hái vậy, lúc giục bản thảo có thể đừng khóc không.”

“Ơ… Thật ra hôm nay em tới đây còn chuyện khác nữa.”

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên, cô đặt trái táo xuống, lấy một thiệp mời và cái hộp nhỏ từ trong túi ra, bật người nhảy tới bên giường, đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.

“Thầy, bắt đầu từ ngày mai em sẽ không làm trợ lý cho thầy nữa, em sắp kết hôn rồi!”

Cậu ngẩn người, buông cái muỗng xuống, cầm thiệp mời lên, trên giấy màu đỏ sậm một chữ “Song Hỷ” được mạ vàng, mùi thơm thoang thoảng thổi tới, cậu nhìn người con gái vóc dáng nhỏ nhắn trước mặt, hốc mắt không khỏi cay cay.

Ngủ một lần nữa lúc thức dậy đã là buổi tối, cơn sốt đã giảm hơn nửa, tinh thần cũng khá hơn nhiều, Lưu Chí Hoành nửa ngồi trên giường, trong đầu luôn vang lên lời nói của cô trợ lý trước khi đi.

Cô nói ngay từ ngày đầu làm trợ lý cho Lưu Chí Hoành cô đã biết cậu là ai, mỗi một bộ phim của cậu cô đều xem, mặc dù không biết vì sao câu giải nghệ nhưng trong lòng cô cậu vẫn là nam diễn viên TOP 1 không có người thứ hai. Cô nói cô và vị hôn phu yêu nhau từ năm thứ hai đại học đến bây giờ đã tám năm, có lúc xuất hiện rất nhiều vấn đề, thậm chí còn muốn chia tay, nhưng máy điều hòa dùng mấy năm còn phải bảo dưỡng một lần huống chi tình cảm đang giảm dần, hư thì sửa, không có gì là không thể.

Cô nói thầy cũng mau tìm người bên cạnh anh đi, công việc của anh bận rộn như vậy, xem như thỉnh thoảng có người tán gẫu một chút, dù sao hai người vẫn tốt hơn một người.

Cô nói em hy vọng thầy có thể hạnh phúc.

Trong lòng luôn hiểu rõ, coi như thất bại giữa chuyện tình này, vấn đề của hai người đều giống nhau.

Nếu Dịch Dương Thiên Tỉ là thái độ trầm mặc thì Lưu Chí Hoành là chịu đựng đau thương. Va chạm cuộc sống quá sớm khiến bọn họ học được cách làm sao để che giấu, làm sao giữa thiệt hơn phức tạp vẫn tìm được kẽ hở để sinh tồn, biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt cũng như thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nhưng cuộc sống không phải như vậy, cũng không nên như vậy, nhà không phải là đấu trường danh lợi, không tồn tại quan hệ cạnh tranh lẫn nhau, không cần giả mù sa mưa để hùa theo, thật ra chỉ cần nói điểm này thôi hai người bọn họ không có gì khác biệt.

Mà lúc vấn đề xuất hiện, việc đầu tiên hai người làm không phải là ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện  cùng nhau tìm cách giải quyết, mà mỗi người đều tìm cách giấu trong lòng, càng chôn càng sâu, càng ép càng chặt ở một nơi cho riêng mình, giống như bom nguyên tử mật độ cao, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Chén đũa vẫn ngâm trong nước, cậu kéo ngăn tủ lấy máy pha cafe đã lâu chưa dùng ra rửa sạch sẽ, còn có hạt cafe, tất cả để trên bàn ăn. Cô trợ lý nói đúng, rất nhiều việc trong cuộc sống không phải học làm vì người khác, giống như Dịch Dương Thiên Tỉ không có ở đây cậu vẫn có thể thường xuyên tự pha cho mình một ly cafe, làm một bữa cơm, tự mình chăm sóc mình thật tốt.

Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không có chuyện người kia rời đi người còn lại không thể sống.

Từng giọt cafe nâu đậm rơi vào ly thủy tinh trong suốt, hương cafe từ từ lan tỏa khắp nhà bếp, cậu nằm trên chiếc bàn lạnh ngắt, rất thoải mái. Căn nhà lớn tối đen như mực, trừ ánh đèn cam ấm áp trên đỉnh đầu, kim đồng hồ chạy tích tắc, bốn phía rất yên tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe rất rõ ràng.

Tại sao lại khó chịu như vậy.

Cậu rót cafe vào ly, không thêm đường cũng không thêm sữa, khói trắng cùng vị đắng làm mờ mịt ánh mắt, cậu nếm thử một miếng, thật là đắng, vô cùng đắng, loại này uống một lần sẽ không muốn uống lần thứ hai, tai sao người kia lại thích như vậy… Đúng vậy, tại sao thích, cậu chỉ biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích nhưng không biết tại sao hắn thích.

Thật sự cậu có hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ sao?

Lưu Chí Hoành nâng ly lên nghĩ gì đó, không cẩn thận ly tuột khỏi tay, cậu theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy, cafe nóng hổi “ào ào” giội hết lên tay.

“Ai…!”

Cậu chạy nhanh đến bồn rửa tay mở vòi nước, đưa tay vào vòi nước lạnh như băng.

Lưu Chí Hoành có một thói quen rất xấu, đó là thường hay rút những móng rô nhỏ xung quanh móng tay.

Bây giờ là mùa đông, thời tiết vô cùng khô hanh, cậu cũng không thích dùng kem dưỡng da tay nên vào mùa này xung quanh móng tay mọc lên rất nhiều, còn có chi chít trong khóe tay, mỗi khi cậu suy nghĩ không thông hay lúc nhàm chán lại rút ra, rút ra một cái lại để lại một vết thương, có lúc còn ứa máu. Nếu không cẩn thận còn bị nhiễm trùng, vừa đụng nhẹ cũng đau đến mức co rút, cho nên nói việc này không khác gì tự ngược bản thân, mỗi lần đau như vậy đầu sẽ tỉnh táo hơn nhiều.

Trong chùm chìa khóa của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn có một cái bấm móng tay, chính là dùng cho lúc này, sẽ nhắc Lưu Chí Hoành không nên rút ra hoặc cầm đồ bấm móng cắt cho cậu. Nhưng bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ không ở bên cạnh cậu, cộng thêm gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cả người Lưu Chí Hoành đều loạn nên không chú ý tới, bây giờ bị hơn nửa ly cafe nóng đổ thẳng lên làm vết thương đau đến run rẩy.

Nếu như Thiên Tỉ ở đây…

Lưu Chí Hoành lắc đầu một cái, lấy hộp sơ cứu vết thương trong ngăn kéo ra, cũng không dám dùng nhiều sức, mười đầu ngón tay hết sáu ngón bị sưng, phía trên đều râm rỉ vết máu. Cậu mở hộp sơ cứu, nước mắt giống như cống được mở nước, rơi không ngừng.

Rõ ràng nói mình nhất định phải quên, trong cuộc sống kia có thể không phát hiện ra nhưng lại rất để ý đến những chuyện nhỏ, một lần lại một lần tổng kết lại khiến người ta luôn nhớ tới những điều ấm áp đã từng trải qua khiến cậu giống như người nghiện không thể cai được, lên Weibo có thể thuận tiện thấy tin tức điện ảnh, hình ảnh hoạt động mà hắn tham gia, trong vòng bạn bè dù đã xóa vẫn còn dãy số điện thoại không sai một ký tự, đường phố cùng nhau đi qua, phong cảnh cùng nhau thấy, bài hát cùng nhau nghe, còn có cái áo gối vẫn lưu lại mùi hương của người kia, dù dùng hết sức để quên người ta thì một lần lại một lần những thứ kia cứ xuất hiện trước mặt cậu, ép cậu phải nhìn thẳng thì cậu vẫn hết sức tránh đông né tây.

Rõ ràng muốn quên nhưng cả thế giới đều nhắc nhớ.

“A…”

Cậu khoác áo khoác lên người, đột nhiên cảm thấy lạnh quá.


06.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước gương sửa lại trang phục, hắn đưa tay gạt hai cái đưa toàn bộ tóc mái đều chải ngược về sau, sau đó ngồi một bên chờ Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên thắt cà vạt.

Hôm nay bọn họ là khách quý tham dự buổi lễ trao giải dành cho điện ảnh và phim truyền hình, mặc dù không cần đi thảm đỏ nhưng lần này biểu diễn mở màn là bài hát trữ tình trong album mới, không cần ăn mặc quá cầu kỳ. Mặc dù chỉ là áo sơ mi trắng phối với quần tây đen nhưng kèm rất nhiều chi tiết nhỏ làm thiết kế tăng không ít sự mới lạ cùng tinh xảo.

Còn mười phút nữa phải lên sân khấu, bên ngoài đã bắt đầu đi thảm đỏ. Nếu liên quan đến điện ảnh và phim truyền hình thì khẳng định Lưu Chí Hoành cũng sẽ tới. Hắn mở điện thoại đổi sang tài khoản Weibo phụ, quả nhiên thấy trạm tiếp ứng của Lưu Chí Hoành đăng ảnh preview cậu đi thảm đỏ.

Hôm nay cậu mặc nguyên một bộ âu phục đen, kiểu tóc bình thường không khác biệt, chiếc nơ đen nhỏ làm tôn lên khí chất của cậu, sống lưng thẳng tắp, bước chân thong dong ổn định, mặt lộ nét cười tao nhã lễ độ. Dịch Dương Thiên Tỉ mở lớn bức ảnh, ngón tay trượt nhẹ lên tấm hình kia, sau đó lưu lại.

Thoáng một cái hơn mười năm, cậu cũng đã lớn như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ còn nhớ lần đầu thấy Lưu Chí Hoành trên ti vi, khi đó cậu mười ba tuổi cùng hai nữ sinh và một số người nổi tiếng tham gia một chương trình truyền hình, mặc dù luôn thể hiện mình bình tĩnh nhưng vẫn nhìn ra được cậu đang rất căng thẳng, lúc bị người dẫn chương trình trêu chọc sẽ rất xấu hổ. Rồi đến khi cậu diễn bộ phim mạng đầu tiên, bộ điện ảnh đầu tiên, bộ phim dài tập đầu tiên, có lẽ vì bọn họ cùng nhau lớn lên nên không quá chú ý, sau gần một tháng tách ra, khi nhìn lại mới có cảm giác rung động như vậy.

Hắn lại trượt xuống, đột nhiên dừng lại.

Có một fan lớn của Lưu Chí Hoành đăng một Weibo, còn kèm mấy icon khóc, sơ lược là nói tay Lưu Chí Hoành dường như bị thương, mấy ngón tay đều dán băng keo cá nhân, người xem tốt bụng đau lòng gì chứ, hắn phóng to tấm ảnh hồi nãy, cẩn thận nhìn tay chằm chằm, đáng tiếc bức ảnh là review nên không nhìn rõ.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu đang xem gì vậy, phải đi rồi.” Vương Nguyên chợt chạy lại, thấy tấm ảnh trong điện thoại cười thành tiếng, “Ôi trời, tương tư thành bệnh đấy, không sao, lát nữa vào hội trường cậu có thể thấy cậu ấy rồi!”

“Vào hội trường?” Dịch Dương Thiên Tỉ hắng giọng, tắt điện thoại nhét vào túi, “Nói thử xem!”

“Cậu ấy ngồi trước chúng ta một hàng đấy”, Vương Nguyên lấy điện thoại ra, mở ra một tấm ảnh trong album cho hắn xem, “Này, ‘anh em TF gia tộc ngày xưa hội tụ’, cái tựa đề thật là…”

“… Chậc.”

Tưởng tượng ra ngàn vạn cảnh tượng gặp lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ theo Vương Tuấn Khải đi từ lối đi bên phải đến chỗ bọn họ ngồi, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng, ánh mắt hắn không rời khỏi bóng lưng ở hàng ghế kia, người kia ngồi ngay ngắn, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, không một lần quay đầu.

“Này, chào hỏi đi”, Vương Tuấn Khải quay lại đấm hắn một cái, “Muốn nhìn thì chờ ngồi xuống rồi nhìn tiếp, cẩn thận bị chụp.”

“Hả? A, a…”

Hắn nghiêng người, vừa cúi chào vừa cười về phía người hâm mộ và các tiền bối.

Chỗ ngồi cách sân khấu chừng hai mét, bọn họ ngồi ở hàng thứ tư, bên cạnh lối đi để tiện cho việc lên sân khấu, Lưu Chí Hoành ngồi trước Vương Nguyên và cách Dịch Dương Thiên Tỉ hai chỗ, thậm chí hắn không cần đổi góc độ vẫn có thể thấy được mặt Lưu Chí Hoành, lớp phấn vừa dày vừa nặng cũng không che hết quầng thâm trên mắt của cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt lại nhìn tay Lưu Chí Hoành đặt trên đầu gối, mấy đầu ngón tay đều dán băng keo cá nhân, hắn nhíu mày nghĩ đến mười mấy ngày gần đây cuộc sống của đối phương cũng không tốt hơn mình là bao.

Đêm liên hoan trao giải là chương trình mà bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa, ứng viên nhận giải điện ảnh và phim truyền hình năm nay đều khá nổi tiếng, Lưu Chí Hoành đổi sang làm biên kịch không lâu, có thể coi là người mới, muốn lấy giải lớn như vậy phải đợi thêm mấy năm nữa, hôm nay được mời đến chỉ coi là khách quý nên không lên sân khấu.

“Anh nói cậu…”

Vương Tuấn Khải nhịn không được quơ tay trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ kéo ánh mắt hắn về: “Làm sao, đã giả làm hòn vọng phu thì có thể có chút khí phách không?”

“Xem lại anh, bây giờ còn chưa dám tỏ tình với Vương Nguyên đấy.”

“… Liên quan gì đến anh! Này, hai người nói chuyện yêu đương còn kéo anh vào chịu tội thay có đáng không, cậu hèn không?”

Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp lại anh, tầm mắt lơ đãng lại dừng trên người Lưu Chí Hoành. Dáng vẻ của Vương Tuấn Khải một dạng như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không phải phía sau có người hâm mộ đang chụp hình thì anh đã lập tức bóp cổ đánh hắn không ngừng. “Hai người còn chưa làm hòa hả?”

“… Anh làm như dễ như ăn cơm vậy.” Hắn xua tay, nói.

“Sao không dễ. Hát một bài, nhảy một bản, làm bộ dễ thương, lộn một vòng, lộn nhào trên không, làm sở trường là được mà…”

“Lời kịch từ mấy trăm năm trước bây giờ vẫn còn nhớ.” Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt, “Có phải em nên tiếp một câu ‘anh đang đùa giỡn với khỉ con đấy’?”

“Đúng là đang đùa với khỉ con mà.”

“… Anh mới là khỉ con!”

“Ồn ào cái gì”, Vương Nguyên vỗ lên vai Vương Tuấn Khải, khiến cho các dì ở phía sau thét một trận chói tai, “Một lát phải lên sân khấu, sửa lại quần áo một chút, anh là đội trưởng sao càng già càng không đứng đắn vậy.”

“Vương Nguyên Nhi em để bọn anh đến lúc…”

Dịch Dương Thiên Tỉ cười một tiếng, cùng hai hai Vương tiên sinh đứng lên đi lên sân khấu. Lúc đi qua sau lưng Lưu Chí Hoành, tay hắn vịn vào chỗ dựa trên ghế, trong nháy mắt cảm thấy cứng ngắc.

Hắn cần xác nhận một số chuyện.

Từ sân khấu nhìn xuống khán đài chỉ có thể nhìn được một mảng ánh sáng mơ hồ, nhất là lúc hiệu ứng đèn trên sân khấu quá mạnh. Mỗi người bọn họ ngồi một cái ghế chân cao xếp thành một hàng, Vương Tuấn Khải ôm đàn guitar, ít khi bọn họ hát một bài không có vũ đạo, ba giọng hòa thanh hoàn mỹ, Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cúi đầu, thỉnh thoảng cũng sẽ trao đổi ánh mắt với hai người kia nhưng không liếc xuống sân khấu một lần.

Thật ra hắn cũng không nhìn thấy, hơn chục ánh đèn dưới sân khấu căn bản sẽ không phân biệt rõ ai với ai, chẳng qua là mỗi khi ngẩng đầu, tầm mắt không tự chủ sẽ tìm kiếm thứ gì đó, khẳng định sự chú ý sẽ không tập trung được, hắn nhắm mắt lại, cố gắng phóng đại âm thanh mình nghe được để bản thân khoong suy nghĩ lung tung nữa.

“Cảm ơn… cảm ơn TFBOYS đã mang đến màn biểu diễn vô cùng xuất sắc!”

Người dẫn chương trình dùng mười phần khí lực hô to một tiếng khiến Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hết hồn nhanh chóng đứng lên, ghế lập tức được nhân viên hậu trường lấy đi, Vương Tuấn Khải đỡ trán, hôm nay hắn khác thường như vậy, trên Weibo chắc chắn đang nổ tung rồi.

“Xin dừng bước, xin dừng bước.” Nữ dẫn chương trình đi tới giữa sân khấu, theo chương trình muốn kéo bọn họ ở lại tâm sự một chút, “Chớp mắt một cái ba tiểu thịt tươi đều đã lớn như vậy rồi, tôi còn nhớ khi bọn họ còn bé lúc lên sân khấu nhận thưởng có nói muốn yêu đương trễ một chút… vậy bây giờ các em có bạn gái chưa?”

Lời này vừa nói ra, người hâm mộ ở phía sau vô cùng kích động, bắt đầu đều nhịp hô to “không có, không có”, cô làm động tác tay im lặng, đưa micro cho Dịch Dương Thiên Tỉ. “Chúng ta bình tĩnh để Thiên Tổng nói một chút đi.”

Xong rồi. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, sống lưng bắt đầu lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, ngày trước đều là Vương Nguyên lên tiếng, hướng gió đột nhiên đổi như vậy, micro đã đưa vào tay, hắn theo bản năng nhìn sang chỗ ngồi của Lưu Chí Hoành, bật thốt lên: “Có.”

“Ơ…!”

Hiện trường lập tức bộc phát một trận thét chói tai kiểu dời núi lấp biển, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hoàn toàn ngây dại, toàn bộ ký giả dưới đài đều lấy sổ và bút ra chuẩn bị ghi chép, Lưu Chí Hoành đang nói chuyện với những người bên cạnh trong phút chốc cũng ngậm miệng.

“Em nói là… tất cả những người hâm mộ, mọi người đều là bạn gái của em.”

Hắn dừng một chút rồi nói như vậy, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

“Không hổ là Thiên Tổng của chúng ta, rất biết cách ăn nói nha.” Người dẫn chương trình tùy tiện nói một câu coi như vấn đề này đã qua. Dịch Dương Thiên Tỉ lễ phép khom người trả lại micro cho cô, một giây kế tiếp cả khuôn mặt đều trầm lại.

Thật là… Cuối cùng là đang làm gì vậy.

“Mời đi bên này.” Hiếm khi thấy Vương Tuấn Khải nghiêm túc như vậy, theo sau là Vương Nguyên, lúc đi qua hắn còn lắc đầu một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình chút nữa là làm hỏng chuyện cũng không nói gì thêm, theo cô lễ tân đến bên hông sân khấu để đi xuống. “Xin chú ý chân… A!”

Chân váy quá dài, cô sơ ý vấp phải giày cao gót, cả người đều ngã xuống, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh vội vàng đưa tay kéo cô lại, thời gian trước đầu gối phải bị đập ở nhà Lưu Chí Hoành, bây giờ trọng tâm đều nghiêng về đùi phải, cảm giác đau nhức trong nháy mắt khiến hắn không còn chút sức lực nào, kéo cô lễ tân cùng ngã trên đất.

“Thiên Tỉ!”

“Không có chuyện gì chứ?” Tất cả nhân viên hậu trường đều vây lại, trong lúc nhất thời tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ ý những người bên cạnh đỡ cô gái kia trước, hắn chống đất muốn đứng lên nhưng đầu gối lại không có lực. “Tiểu Thiên Thiên, cậu té chỗ nào vậy?”

“Không… đầu gối… có chút đau.”

“Đầu gối cậu ấy bị thương!” Vương Nguyên kéo tay áo Vương Tuấn Khải bảo anh đi gọi anh Tiểu Mã, “Nắm vai tớ…”

“Không cần, không cần, tự tớ có thể…”

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, tầm mắt bỏ qua đám người hai bên đang xô đẩy chạy thẳng tới ánh mắt của Lưu Chí Hoành.

Không phải là vô tình nhớ tới mà là chưa bao giờ quên.

Đầu ngón tay vô cùng đau đớn, đầu cũng vậy, trong tai cứ vang dội tiếng ù ù, Lưu Chí Hoành như chạy trốn rời khỏi lễ trao giải, từ lối đi nhân viên chạy tới cửa sau.

Đã biết hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ đến, nhưng lễ trao giải lần này rất quan trọng, cậu không thể vắng mặt, hết lần này đến lần khác nhà tổ chức muốn gây đề tài nên tận lực sắp xếp cho bọn họ ngồi cạnh nhau, trừ lúc Vương Nguyên tới cậu có lên tiếng chào hỏi một chút còn sau đó ngay cả quay đầu cậu cũng không dám, lúc bọn họ lên sân khấu biểu diễn cậu cũng luôn nói chuyện với tiền bối bên cạnh để trao đổi kinh nghiệm, nhưng khi Dịch Dương Thiên Tỉ ngã nhào trong nháy mặt chân tay cậu đều luống cuống cả lên.

Cậu đứng sát bên sân khấu, nhiều nhân viên hậu trường vây như vậy cũng không thể thấy cậu được, chỉ nghe Vương Nguyên nói “đầu gối cậu ấy bị thương!”, cả một hồi lâu cũng không thấy người kia đứng lên, hắn cuống cuồng chạy đến nhưng lúc đối diện với đôi mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ mới kịp nhận ra mình đang làm cái gì.

Không để ý người sau lưng gọi to tên cậu, cậu xoay người bỏ chạy.

Tiếng thét chói tai của người hâm mộ, âm thanh khống chế hậu trường của người dẫn chương trình xen lẫn với tiếng nhạc đều bị cậu ném ở sau đầu. Lối đi nhân viên chỉ mở một ngọn đèn dây tóc tối mờ, tĩnh lặng, một người cũng không có, cậu bước đi thật nhanh, sau lưng có tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cậu không dám quay đầu.

“Bộp!”

Dịch Dương Thiên Tỉ níu tay trái của Lưu Chí Hoành lại kéo về phía sau, đè lên tường.

“… Ha… ha…”

Lưu Chí Hoành cúi đầu dùng sức thở gấp, ngực liên tục phập phồng, Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt cổ tay cậu, lực lớn đến mức cậu không phản kháng được.

Hơn mười ngày không gặp, hai người thật sự đều không ổn. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ hát trên sân khấu cậu đã nhìn ra, cả người hắn cũng không khác gì cậu đều gầy đi một vòng. Có thể bởi vì như vậy nên Lưu Chí Hoành mới không từ chối, hắn run rẩy nhưng dè dặt ôm cậu vào ngực, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Những vết thương nhỏ kia đột nhiên nóng hầm hập, ưu tư trong lòng càng phức tạp hơn. Hắn thấp hơn Dịch Dương Thiên Tỉ nửa phân, cánh tay ôm rất chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại, mùi hương hòa vào không trung, tràn vào mũi, chạy vào phổi, sau đó cậu vùng mạnh ra.

“… Buông tay.”

“Không buông.”

“Cửa sau còn có người hâm mộ.”

“Quản được họ.” Dịch Dương Thiên Tỉ lầm bầm nói, “Dù sao toàn hội trường đều thấy anh bỏ mặc tất cả mọi người để đuổi theo em.”

Một khắc đối diện với ánh mắt kia, cuối cùng hắn chắc chắn rằng chuyện tình của bọn họ thất bại chính nơi này, giữa hắn và Lưu Chí Hoành không người nào có thể rút lui, những thứ oán trách, chỉ trích, lửa giận chạm một cái đã bùng nổ, làm đối phương tổn thương, tất cả đều được hóa giải ở đây, bọn họ cảm thấy chỉ khi tách nhau ra tất cả đều không công bằng, mới phát hiện hóa ra ai cũng không quá tốt với ai, hóa ra người kia bị thương người còn lại vẫn sẽ đau lòng, hóa ra bọn họ ràng buộc nhau từng chút một, khoảng cách gần nhau nhất lại là xa nhất.

Đột nhiên có ánh đèn hắt từ bên ngoài cửa sau vào, Lưu Chí Hoành theo bản năng đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, nhưng tay vẫn bị siết chặt, đến khi phát hiện người đi vào là anh Tiểu Mã mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hai đứa…” Anh Tiểu Mã nhìn bọn họ, bất đắc dĩ lắc đầu, vứt chùm chìa khóa cho Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó chỉ chiếc xe ngoài cửa, “Chìa khóa xe cho em trốn, nhớ mượn cớ tránh ký giả.”

“Vâng.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, không nói thêm lời nào đã kéo Lưu Chí Hoành rời đi.


07.

Đi được nửa đường thì trời chợt đổ mưa.

Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh ghế lái suy nghĩ đến phát ngốc. Trong xe lò sưởi kêu rì rì, nước mưa tạt lên tấm kính xe một tầng trắng xóa, ánh đèn một mảng mơ hồ, trong nháy mắt tâm tư cậu cũng không biết bay đi nơi nào.

Điện thoại rung lên liên hồi, hết Vương Nguyên đến Vương Tuấn Khải, hết người quản lý đến trợ lý, thậm chí còn có Lưu Nhất Lân và La Đình Tín, điện thoại vì vậy mà cũng sắp nổ tung, hắn dứt khoát khóa máy lại.

Mấy chục nhà truyền thông đều ở đấy quay trực tiếp. lại có nhiều người hâm mộ như vậy, cứ xem như lối xuống khán đài là góc chết máy quay không thể tới thì hơn trăm cặp mắt vẫn nhìn thấy, Lưu Chí Hoành chỉ cảm thấy một đống chuyện phiền lòng gộp lại không thể giải quyết được, xem ra hôm nay không thể ngủ ngon. Cậu liếc nhìn người bên cạnh, khí nóng chầm chậm bốc lên.

“Nhìn cái gì?”

Lưu Chí Hoành thu hồi tầm mắt, không đáp lại hắn.

Đồ vật rơi vỡ rất dễ dàng nhưng muốn dán lại như cũ thì rất khó. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không vội, hôm nay còn sớm, bọn họ còn nhiều thời gian, phải nói chuyện này cho thật rõ ràng.

Từ nơi tổ chức đến nhà Lưu Chí Hoành phải mất hơn một tiếng đồng hồ, lúc dừng xe cũng đã gần mười giờ, hắn tìm một chỗ đậu xe từ từ đưa xe vào, tắt máy sau đó cởi bỏ dây an toàn, do dự một chút mới nói: “Xuống xe đi.”

Lưu Chí Hoành thả lỏng vai, vừa mở cửa đã bị gió lạnh cùng mưa phùn “ào ào” tạt vào, cậu theo bản năng đưa tay lên che lại nhưng không cẩn thận đụng phải sườn trên mui xe, tay lại nhói lên một hồi. “Ai…”

“Đưa tay cho anh.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nâng chiếc áo khoác lông dày màu đen lên, cúi người xuống đưa tay về phía cậu. Lưu Chí Hoành sợ hết hồn, không cẩn thận lại đụng đầu vào khung cửa.

“…”

“…”

Bầu không khí là lạ, hai người bắt đầu có cảm giác căng thẳng không tên. Thấy mưa càng lúc càng lớn, Dịch Dương Thiên Tỉ hắng giọng nói nhỏ: “Tay anh mỏi rồi, em xem…”

Đột nhiên hắn muốn hỏi Vương Tuấn Khải cái trò “khí phách” kia bán bao nhiêu tiền.

Lưu Chí Hoành vẫn chưa trả lời, nếu không phải vì trời tối thì sẽ thấy rõ lỗ tai cậu đã đỏ lên từ lâu. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết làm sao, tự mình nắm một tay của cậu kéo ra khỏi xe, đưa áo khoác che kín bả vai cậu, đưa chân đóng cửa xe.

Tình hình này khiến cậu nhớ đến lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ đến ngủ tại nhà mình, trời cũng mưa như vậy, bọn họ đều không mang theo dù, che chiếc áo khoác đắt tiền lên đầu đạp nước chạy từ trạm xe về nhà, chỉ là mưa ngày đó rất to, dù có che áo khoác thì lúc về đến nhà cả hai người đều ướt như chuột lột, tóc bết lại, nước chảy xuống mặt như suối, vô cùng khó chịu, bọn họ cầm khăn lau tóc cho đối phương lại nhìn nhau cười ngã nghiêng.

Trong hành lang không mở đèn, có áo khoác trên người nên Lưu Chí Hoành không thấy quá lạnh, tay vẫn để Dịch Dương Thiên Tỉ nắm, dính đầy mồ hôi. Nắm chặt sợ đau, nới lỏng lại dễ trượt, hắn nghĩ chỉ là nắm tay thôi mà cũng phức tạp như vậy, những thứ này khi còn trẻ cứ làm tùy ý, cứ từ từ cho nhiều hơn nhận, nhưng trong lòng không ngừng nhắc nhở không được quên giây phút này.

Dịch Dương Thiên Tỉ móc chìa khóa ra, trước khi tra khóa vào ổ có dừng lại trong chốc lát nhưng lúc cửa được mở ra dễ dàng thì hơi ngạc nhiên nhìn Lưu Chí Hoành. “Em không đổi khóa?”

“… Hả?” Lưu Chí Hoành không kịp phản ứng, sửng sốt hồi lâu mới nhớ tới tay hắn vừa làm gì, không chút tức giận nói, “Anh hy vọng em đổi sao?”

“Phì…” Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít. “Anh còn tưởng là em không muốn nói chuyện với anh cả đời này chứ.”

Sao có thể chứ, cả đời dài như vậy.

Bọn họ cởi giày, để chân trần đi trên sàn nhà, nước từ áo khoác tí tách nhỏ xuống. Lưu Chí Hoành định đưa bỏ vào nhà vệ sinh thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ giật lại ném thẳng ra ngoài sân thượng. “Của anh Tiểu Mã, không cần để ý tới.”

Hắn mở chiếc đèn nhỏ bên cạnh ghế sa lon, một góc phòng khách lập tức sáng lên. Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ngồi xuống chỗ sáng nhất, cởi bỏ chiếc áo vest vắt lên bàn trà, sau đó sắn tay áo lên ngồi xếp bằng trước mặt Lưu Chí Hoành, tháo chùm chìa khóa trên chỗ cài dây nịt xuống, sau đó kéo tay phải của Lưu Chí Hoành qua, nhẹ nhàng mở băng keo cá nhân ở ngón cái và ngón giữa.

“Chậc…”

Tất cả miệng vết thương lớn nhỏ xung quanh móng tay đều rướm máu, thậm chí còn thấy cả thịt. Thời tiết mùa đông khô hanh, hấp thụ vitamin rất ít nên những thứ này rất dễ dài ra, trên chùm chìa khóa của hắn luôn móc thêm một cái bấm móng nho nhỏ, trước kia mỗi lần đến mùa này hắn sẽ nhắc cậu không nên xé mà phải cắt đi, vốn người xử nữ không ngồi nhìn được móng rô dài trên tay, huống chi thói quen này của Lưu Chí Hoành không phải là một hai năm, đột nhiên bảo cậu đổi cũng không thực tế. Hắn cũng từng móc cho Lưu Chí Hoành một cái bấm móng giống hắn nhưng có thể Lưu Chí Hoành không thường móc chìa khóa lên người mà đều nhét chìa khóa vào cặp, không nói đến chuyện không đủ chỗ để bỏ thêm cái bấm móng chỉ nói đến việc lúc lấy ra luôn cảm thấy vô cùng mất mặt.

Đúng vậy, bây giờ người bình thường cũng không có bao nhiêu người treo bấm móng tay bên người, huống chi Dịch Dương Thiên Tỉ là minh tinh thần tượng. Lưu Chí Hoành đưa tay ra, thấy hắn không dám dùng sức nhiều khi nâng tay cậu, cúi đầu tỉ mỉ cắt phần da nhỏ vụn kia, đầu ngón tay vì luyện tập vũ đạo nhiều năm mà xuất hiện vết chai mỏng, lúc chạm vào lòng bàn tay rất nhột nhưng cậu cũng không thể cười nổi.

Người này luôn bướng bỉnh không muốn cúi đầu nhưng lại cúi người ít nhất là chín mươi độ về phía khán giả, tất cả còn lại để thỏa hiệp cho mình; lời bịa đặt vu khống hãm hại như thế nào đi nữa thì anh cũng không nói gì nhưng lại vì mấy lời chửi rủa mình mà giận không thể nói ra; mình bị cảm một chút là cả ngày gọi hơn chục cuộc điện thoại, còn anh ở bên ngoài quay phim lạnh như vậy nước mũi cũng không ngừng chảy. Người này đã mang những điều tốt đẹp nhất đến cho mình như anh đã hứa, ngoại trừ thời gian là anh không thể cho.

“Đau không?”

Lưu Chí Hoành cứ nhìn hắn như vậy, khi nghe được câu này cuối cùng không nhịn được nước mắt lập tức rơi xuống.

Sát trùng xong lại lấy băng keo cá nhân mới dán lại vết thương, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút buồn cười lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt cho Lưu Chí Hoành, nâng tay cậu lên đặt bên mép, không thể nghe được mấy tiếng thở dài.

Nếu ngày đó không nói thẳng ra, hắn sẽ không biết Lưu Chí Hoành có bao nhiêu uất ức, hắn cũng sẽ không có dũng khí nhìn thẳng vào vấn đề mà mình luôn tránh né. Thật ra hắn đã nhận ra từ lâu là cuộc sống càng ngày càng bận rộn hắn bắt đầu từ từ không có sức lực và tâm tư để duy trì nhiệt huyết ban đầu, vì mệt mỏi cùng áp lực mà bỏ quên tấm lòng cần được trân trọng; là đột nhiên nghĩ đến ngày kỷ niệm; là sáng sớm tỉnh dậy trong ngực trống trơn, là người kia thức đêm nằm sấp ngủ trước máy tính, ngay cả bản thân cũng quên mặc thêm quần áo khi trời lạnh.

“… Thật xin lỗi.”

Chỉ muốn nói câu này thôi.

Từ lúc nào những móng rô thật nhỏ mọc dày đặc trong lòng mình, bản thân lại nhổ đi từng chút một để lưu lại những vết thương hoặc sâu hoặc nông thậm chí rướm máu, mỗi khi đêm về vô thức nhớ về quá khứ, vết thương đang dần khép miệng lại nứt ra, rất lâu sau lành lại thì vết sẹo vĩnh viễn vẫn ở đó nhắc nhở bản thân, có người mà ta không thể bỏ qua, một khi đã bỏ qua thì không thể quay lại.

“Anh luôn nghĩ cứ để tự mình chịu đựng, có rất nhiều chuyện sợ em nghe sẽ khó chịu, cũng không muốn em vì anh mà lo lắng.” Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lưu Chí Hoành, nhẹ giọng nói, “Mấy năm nay em vì anh làm nhiều việc như vậy, anh đều ghi tạc trong lòng, anh muốn cho em những điều tốt nhất… Nhưng anh lại quên hỏi cuối cùng em cần gì.”

“Anh biết, em muốn cùng anh đi đến cây cầu lớn kia để giải sầu, cùng anh tùy ý tìm một tiệm nhỏ ngồi uống nước, cùng nhau đi du lịch, đến một thành phố không ai biết chúng ta để thoải mái nắm tay, thoải mái ôm, làm những chuyện mà hai người yêu nhau có thể làm… Em muốn anh có nhiều thời gian bên cạnh em.”

“Thật xin lỗi, Chí Hoành, những điều đó anh đều không làm được.”

Hắn không để ý đến vết thương trên đôi tay kia co rút một chút, cẩn thận dùng sức nắm chặt đôi tay ấy.

“Nhưng điều anh có thể làm được là bất kể anh ở đâu, trong lòng anh chỉ có duy nhất mình em, nếu em muốn tiếp tục làm diễn viên anh tuyệt đối sẽ không ngăn cản, vào kỳ nghỉ em muốn đi đâu anh cũng đồng ý, dù sân khấu lớn đến mấy, khán giả nhiều thế nào chỉ cần em ở dưới nhìn anh thì anh sẽ tìm em đầu tiên và sẽ chú ý giữ khoảng cách với người khác, không ngủ được thì gọi cho anh để anh dỗ em, lúc nào em muốn công khai cũng được.”

Hắn xoa mặt Lưu Chí Hoành, trán kề trán, chóp mũi chỉ cách nhau một centimet, có thể cảm nhận được từng hơi thở. Tầm mắt của Lưu Chí Hoành lơ lửng thật lâu mới bứt rứt nói ra một câu: “… Đại ca không đồng ý thì phải làm sao…”

“Nếu anh ấy không đồng ý thì anh sẽ vạch trần chuyện anh ấy yêu thầm Vương Nguyên mười sáu năm cũng không dám tỏ tình lên tài khoản Weibo chính.”

“Phì…”

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy lúm đồng tiền vô thức xuất hiện, híp mắt cười hôn một cái.

“Chúng ta bắt đầu lại đi, có được không?”

Lưu Chí Hoành không trả lời chỉ sờ lên đầu gối của hắn hỏi: “… Còn đau không?”

“…” Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu một cái, làm bộ nghiêm túc nói, “Đau, đau vô cùng.”

“… Vậy bây giờ làm sao?” Đúng như dự đoán, Lưu Chí Hoành có chút luống cuống, vội vội vàng vàng đến mức chân mày cũng dính lại thành một đường thẳng, “Anh đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

“Ừm… bác sĩ nói…” Hắn hắng giọng, nghiêm mặt nói, “Dây chằng đầu gối sai vị gây ra tổn thương mãn tính, khả năng nhảy và đi bộ cũng sẽ giảm dần, chờ đến khi anh khoảng bảy mươi tuổi đi lại không được còn phải phiền một ông lão gọi là Lưu Chí Hoành thường xuyên đưa anh ra ngoài tắm nắng.

“… Có thể đừng nói nhiều được không…”

“Vậy em đồng ý không?”

“…”

Cậu cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Người ta đều nói, tình yêu trong thời gian dài sẽ cướp đi từng lớp ngụy trang, làm cảm xúc mạnh mẽ, tiêu hao năng lượng, xóa đi những thứ hào nhoáng của phàm trần, trước mặt hai người đều lộ ra những thứ xấu xa, hèn yếu, lộn xộn cùng vô vị. Đồng thời, nó cũng giống như chiếc hộp Pandora, kể cả khi thật lòng cùng nhau mở khóa, cuối cùng nhìn lại còn lại những gì.

Có thể cả đời quá dài, đi nửa đường quay đầu lại có thể thấy những khó khăn ban đầu phải chịu đựng, trong bất kỳ mối quan hệ nào thậm chí là một gia đình muốn duy trì cũng cực kỳ khó khăn, trong cuộc sống luôn tồn tại những vấn đề lớn nhỏ khác nhau không thể tránh. Mỗi khi vấn đề xuất hiện, chúng ta thường không lắng nghe và làm rõ mà thay vào đó là oán trách cùng chỉ trích, nó giống như những móng rô nhỏ xíu mọc quanh móng tay, nếu người dùng lực mạnh để xé nó thì cuối cùng tổn thương chỉ có bản thân thôi.

Đau không? Khẳng định là đau, kiểu mười ngón tay gắn liền với tim, sự đau khổ khi da thịt tách rời, khi người muốn kết thúc một mối quan hệ giống như tự mình đấu tranh đi đến bên vách núi thẳng đứng, thời gian dài khiến thần kinh căng thẳng cực độ khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, nếu không để ý thì sẽ té xuống tan xương nát thịt. Tình yêu là từ khi bắt đầu đi xuống một sườn dốc đã biết không có điểm dừng chân nhưng vẫn không biết tại sao chúng ta không buông tay, chẳng biết tại sao chúng ta không quay đầu nhìn lại, cũng muốn chờ đối phương nói ra trước, nói một câu xin người đừng đi. Nhưng khi người thử vứt bỏ mọi thứ trở về thời điểm ban đầu người sẽ phát hiện ra nguyên nhân rất đơn giản.

… Vẫn yêu chứ?

Bởi vì tôi vẫn yêu người.

-HOÀN-

Trang trước

Advertisements

2 thoughts on “[Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 5 – 6- 7 [END]

  1. Pingback: [Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 2 – 3 -4 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s