[Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 2 – 3 -4

02.

“Thiên tổng sao vậy?” Vương Tuấn Khải cầm hai cái khăn, đưa cho Vương Nguyên  nói, “Cậu ấy chưa từng rời khỏi tấm gương.”

“Phù… không biết…” Vương Nguyên  nhận lấy khăn, lau măt qua loa, vẫn có mồ hôi rơi trên đất. Lưu diễn toàn quốc, một ngày luyện tập là không đủ, cậu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng trước gương không ngừng lặp đi lặp lại bài nhảy solo, nhíu mày nói, “Quá liều mạng rồi.”

“Anh nghe chị Nhâm nói hôm qua cậu ấy cũng như vậy, nhảy từ sáng sớm đến tối muộn.” Xử nữ ngồi xâu chuỗi lại vấn đề, Vương Tuấn Khải xếp khăn ngay ngắn mới chầm chậm lau lên mặt. “Điện thoại hết pin cũng không biết, sáng nay lúc anh Tiểu Mã mở cửa cho chúng ta mới phát hiện cậu ấy nằm ngủ trên sa lon.”

“Khó trách không tìm được cậu ấy… Còn nói chuẩn bị cho sinh nhật tới.” Không được ăn bánh kem Vương Nguyên  vẫn rất buồn bực nhưng bực nhất chính là hôm qua gọi điện điên cuồng cả hai người kia đều không bắt máy, Lưu Chí Hoành mới trả lời Weixin nói điện thoại hết pin, bây giờ mới thấy. “Này, anh nói… có phải cãi nhau với Nhị Văn không?”

“Ầm!”

“…Phải… nhất định là cãi nhau.”

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt mông xuống đất, tóc giống như dính mưa, nước như hoa ào ào nhỏ xuống, ngực lên xuống dữ dội, không ngừng thở hổn hển. Hai mắt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên  nhìn nhau khá ăn ý, đứng lên mỗi người một bên kéo hắn yên vị trên ghế sa lon.

“Sao vậy?” Vương Tuấn Khải lại cầm một cái khăn, để lên đầu hắn nói, “Cãi nhau rồi?”

Hắn không trả lời, kéo khăn xuống dùng sức lau mặt, quanh mắt phiếm hồng, Vương Nguyên  chưa từng thấy hắn như vậy. “Là Nhị Văn nổi giận với cậu?”

“Không sao.” Hắn lắc đầu, tầm mắt lơ đãng một hồi, im lặng hồi lâu, sau đó có vẻ hơi do dự ho khan hỏi, “Em có thể ở nhà hai người một thời gian không? Ghế sa lon cũng được.”

“… Bọn anh thì không vấn đề gì…” Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn hắn, rất kinh ngạc. trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành không phải chưa từng ồn ào nhưng không xa tới mức bị đuổi ra khỏi nhà như hôm nay. Vương Nguyên  ôm cổ hắn, nhích lại gần nói, “Chẳng lẽ lần trước tuyên truyền cậu có chút mập mờ với nữ chính nên cậu ấy ghen?”

“… Không phải.”

“… Cậu chưa tắm đã lên giường hôn cậu ấy?”

“Trong đầu cậu có thể bình thường một chút không.”

“Chính là.” Vương Tuấn Khải bên cạnh bênh vực, “Anh đoán nhất định là trước khi hôn cậu ấy em ăn hai múi tỏi lại không súc miệng…”

“Bọn em chia tay rồi.”

Vương Tuấn Khải vượt qua hắn đưa tay bịt miệng Vương Nguyên  không để cậu la lên, lại bị Vương Nguyên  hung hăng cắn một cái. “Gì…”

“Tiểu Thiên Thiên, cậu nói gì?” Cậu níu vai Dịch Dương Thiên Tỉ liên tục xoay trái phải trước sau qua lại, Dịch Dương Thiên Tỉ mặc cậu, quay đầu nhàn nhạt nhìn Vương Nguyên , nhưng từng từ từng chữ nói rất rõ…

“Tớ nói, chúng tớ chia tay rồi.”

Nước mắt Vương Nguyên  lập tức tràn ra, nhanh như lúc thủy triều dâng.

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi cậu buồn cái gì, cậu nói tớ không biết, chỉ là trong lòng có chút hoảng sợ, không khóc để giải tỏa thì chắc cậu sẽ bị ngộp chết. Dĩ nhiên, đây không phải là nguyên nhân chính, miễn cưỡng có thể coi đây là một trong những nguyên nhân gây ra.

Thật ra sự nghiệp gần đây của ba người bọn họ đã ở thời kỳ cổ chai, áp lực vô cùng lớn. Nhóm nhạc thần tượng đến bây giờ cũng cần xem xét lại hướng phát triển để đi dài hơn, gần đây bắt đầu lục đục nhận quay một ít phim ảnh, lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm ví dụ, hắn gần đây mới tham gia phim của đạo diễn Lý Sát Thanh, buổi ra mắt rất náo nhiệt, quan hệ của hắn và diễn viên nữ cũng không tệ, không ngoài dự tính hắn bị ký giả báo chí tung tin bát quái.

Nhưng khẳng định lý do chia tay không phải chuyện này, có thể xem như cậu biết Lưu Chí Hoành hơn nửa đời người, cái gọi là chân tướng cũng tốt mà đề tài cũng được, dường như đều có thể phân biệt không phải là giả. Nói thật, đến bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết tại sao hắn có thể cảm nhận được… Hắn cũng không kinh ngạc.

Hắn không kinh ngạc nên hắn cũng không hề buồn, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận, các loại ưu tư phức tạp đan vào một chỗ, cuối cùng bung ra trong im lặng, cả khi nửa ly cafe đen rớt vỡ tan, người kia cũng chỉ đến ngồi co trên ghế sa lon, không có bất kỳ thái độ hay hành động khác.

Vì chuẩn bị lưu diễn cả nước, cuộc sống huấn luyện thuận lợi, Dịch Dương Thiên Tỉ bay từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh đã được một thời gian. Khoảng cách càng gần hơn, Lưu Chí Hoành từng chút một không thay đổi rõ ràng nhưng đủ để hắn phát hiện ra. Tỷ như lúc ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cậu từ phía sau, trong nháy mắt vai cậu sẽ trở nên cứng nhắc, tay cũng đột nhiên nắm chặt lại; tỷ như khi cậu đang viết bản thảo, bất kỳ tiếng động nhỏ xíu nào cũng khiến cậu nhảy dựng lên giống như thỏ bị dọa sợ; hay như lúc muốn hôn môi, cậu sẽ theo bản năng đưa môi lên, bầu không khí lúng túng trước đó lập tức tuân theo bản năng mà bộc phát xâm chiếm tàn bạo.

Những chuyện này Dịch Dương Thiên Tỉ đều biết, có thể nói gì đây, có gì tốt để nói, rất nhiều thứ phải thay đổi thì phải thay đổi, không thể cũng sẽ không có bất kỳ con đường nào quay lại. Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng hơn hai mươi năm trong giới giải trí này, súng đánh đầu chim, hắn không tranh, không thích tranh, về lâu về dài đều tạo thành thói quen. Nhưng hắn có thể đảm bảo hắn không có thói quen đi vào cuộc sống của Lưu Chí Hoành, cũng không phải hắn lười giải thích, hắn luôn cảm thấy Lưu Chí Hoành hiểu, cậu có thể hiểu được, dù sao bọn họ cũng quen biết mười sáu năm, yêu nhau bảy năm, họ là mối tình đầu của nhau, loại cảm giác đó cuối cùng cũng không hiểu được.

Cuối cùng vấn đề nằm ở đâu?

Hắn nằm trên ghế sa lon, mắt có thể thấy sân thượng ngoài cửa sổ bị ánh trăng chiếu trắng bệch, phòng khách mở lò sưởi đầy đủ nhưng tay kê dưới đầu lạnh như băng. Không ngủ được, làm sao để ngủ được, lăn qua lộn lại vẫn không thể ngủ được, những chuyện không muốn nhớ đến lại như đèn kéo quân chạy trước mắt. Hắn nghiêng người trốn vào chăn, làm lồng ngực đau âm ỷ, giống như bị một bàn tay dùng sức chèn ép, hô hấp cũng khó khăn hơn, tiếng tim đập trong đêm tối bị phóng đại vô hạn như tiếng sấm, đinh tai nhức óc.

Chia tay rồi, thật sự đã chia tay rồi, mặc dù khi đó một câu hắn cũng không nói nhưng vậy đã sao, Lưu Chí Hoành có thể chạy trốn, có thể thỏa hiệp, có thể trốn tránh ánh mắt của hắn, có thể cúi đầu im lặng không nói, nhưng chỉ cần có chuyện dù hắn có mang mười con ngựa đến kéo đi, cậu cũng vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đó cố chấp đến mức liều mạng.

Nhớ lúc theo đuổi cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ hứa phải cho cậu những thứ tốt nhất, bảy năm qua hắn tự cho rằng mình đã làm được, nếu như nói không đủ cũng chỉ có thời gian, chỉ một điều này thôi. Năm trước Lưu Chí Hoành tuyên bố giải nghệ, quyết định này cậu suy nghĩ rất lâu, ngày tổ chức họp báo, Dịch Dương Thiên Tỉ mạo hiểm cải trang xen vào hàng ký giả cuối cùng, luôn đưa mắt nhìn cậu, thấy chóp múi câu đỏ lên, hốc mắt ươn ướt lại cố kiên cường nâng khóe môi, tuyên bố này đối với cậu mà nói là quyết định tàn nhẫn nhất.

Không muốn làm tại sao còn làm vậy?

“Còn chưa ngủ hả?”

Hắn ngẩng đầu, Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh ghế sa lon, trên tay cầm nửa ly rượu whisky đưa về phía hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười một tiếng, ngồi dậy nhận lấy ly rượu thuận tiện để chỗ trống cho Vương Tuấn Khải ngồi. “Không ngủ được, anh có thể bỏ hai viên thuốc ngủ vào thêm cho em, em sẽ làm như không biết.”

“Còn nhiều lời nhỉ, xem ra tâm tình không tệ?”

“Ha.”

Vương Tuấn Khải lắc ly rượu trong tay, cục đá đụng phải thành ly vang lên lách cách, hắn bừng tỉnh, giống như đứa trẻ ngày hôm qua ngay cả internet cũng không biết trong nháy mắt trở thành một người đàn ông một tay cầm thuốc một tay cầm rượu.

Đúng vậy, đàn ông không cần khóc sướt mướt nói nhảm không ngừng, cũng không cần núp ở một xó xỉnh nào đó với ánh mắt trống rỗng, càng không cần đập phá đồ đạc. Dịch Dương Thiên Tỉ cầm ly, nhìn đá bên trong từ từ tan ra, lại tiếp tục nếm một chút, mùi vị đã nhạt rất nhiều.

“Anh đọc được một đoạn văn trên Weibo.” Vương Tuấn Khải đột nhiên nói, “Khiến anh suy nghĩ một chút…”

“Đọc nhiều sách, xem nhiều báo, ăn ít quà vặt, ngủ nhiều giấc.”

“…Cậu ở trước mặt anh tới bây giờ đẹp trai không quá ba giây.”

“Có thể chỉ có mình em mới thấy được vẻ đẹp trai của em.”

“Đừng ồn ào.” Anh đặt ly xuống bàn trà nhỏ, co một chân, hai tay đan lại đặt lên đầu gối, nói, “Anh nhớ phần cốt truyện, bên trong có lời thoại thế này… ‘tình yêu tàn nhẫn nhất ở chỗ, từ khi nó bắt đầu phát sinh đã tới giới hạn, từ đó về sau dù đi như thế nào cũng là đường xuống dốc’… Cậu có thấy đúng không.”

“…” Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, sau đó trầm mặc không nói gì.

“Có thể anh luôn cảm thấy…” Vương Tuấn Khải lấy gói thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, nhét vào tay hắn một điếu khác, đứng lên cười nói, “Bởi vì có người khác.”

“… Em bỏ rồi.”

“Nhanh làm hòa một chút, trước khi ngủ Vương Nguyên  còn buồn bực rất lâu.” Anh khoát tay, nhẹ nhàng đi về phòng ngủ. “Ra sân thượng hút đấy.”

[Tình yêu tàn nhẫn nhất ở chỗ, từ khi lúc bắt đầu phát sinh đã tới giới hạn. Cái loại tim đập thình thịch, dục vọng muốn thu phục đối phương, không kịp chờ đợi đã mong chờ đến tương lai, đang yêu đã bắt đầu chuẩn bị, từ đó về sau dù đi như thế nào cũng là đường xuống dốc.]

Có lẽ gió đêm quá lạnh nên nicotin cũng không cách nào tê dại thần kinh, Dịch Dương Thiên Tỉ khom người kê đầu lên lan can, ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp điếu thuốc vẫn đang từ từ cháy, có chút sặc. Thỉnh thoảng hắn có hút nhưng không nhiều, Lưu Chí Hoành nói không tốt cho thân thể, hắn cũng bỏ hết. “Phì…”

Hắn nhớ trước lúc tâm tình không tốt hút đến mấy điếu, sau đó lúc cõng Lưu Chí Hoành phải tìm mọi cách để loại bỏ mùi thuốc lá, nếu bị phát hiện người kia sẽ rất giận, cơm tối đều là món chay, một món mặn cũng không thấy. Rau trộn, dưa leo chua bị cắt nát giống bùn, hắn sợ đến mức chỉ dám lùa cơm vào miệng, cầm đũa run run.

“… Ôi.”

Người xem, một người ở lại trong thế giới một người khác lâu như vậy, sau khi rời đi cũng không xóa bất kỳ dấu vết nào. Hắn làm mỗi một chuyện, mỗi một thói quen nhỏ, động tác nhỏ như giơ tay nhấc chân cũng không cách nào khiến người không nghĩ tới chuyện kia, luôn dồn hết sức để quên người. Cũng không phải lạnh lùng, chỉ là dù hắn nhìn về phía trước thì vẫn tiếp tục đi xuống, từng bước từng bước một, có thể rất chậm nhưng tuyệt đối không thể quay đầu.

Hắn cũng chịu đủ rồi, thật, cuộc sống như vậy, một ngày mệt mỏi thậm chí mấy ngày sau mới về nhà, người yêu của mình vẫn không thay đổi dáng vẻ trước đó, vẫn ngồi trước máy tính lộp bộp đánh máy, thấy hắn về chỉ nói một câu “cơm ở trong tủ lạnh hâm lại ăn đi”, ngay cả nhìn thẳng mặt cũng không có, động tác thân mật một chút thì tránh như bị dọa không bằng. Hắn nghĩ, người thật muốn chia tay, hẳn là tự mình làm không được mới đúng.

Giới giải trí rất loạn, lúc Lưu Chí Hoành nói muốn giải nghệ thật ra hắn rất vui, thật tâm hắn cũng không bằng lòng vì vấn đề lịch trình của hai người luôn phải tách ra, thậm chí giảm thời gian ở chung với nhau, hắn cũng không bằng lòng Lưu Chí Hoành vì tuyên truyền mà không thể không xuất hiện trên các loại đề tài, cũng không bằng lòng lúc gọi điện thoại, tiếng nói ồn ào lấn át cả tiếng của hắn, ngay cả một câu “anh nhớ em” cũng không thể nói quá lớn, chỉ có thể nhấn chìm nó vào trời cao biển rộng, thậm chí là trong mộng.

Bọn họ cũng mệt mỏi, chỉ như vậy thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ dập tắt điếu thuốc, sau đó xoay người kéo cửa sổ sát đất, từ từ khép lại. “Cạch…”

Đầu ngón tay đột nhiên đau nhói, hắn nương theo ánh trăng đưa tay lên, mới phát hiện bởi vì mùa đông hanh khô nên móng tay xuất hiện móng rô, thật là phiền. Hắn níu lấy đầu móng rô dùng sức xé ra, trong nháy mắt đau đến mức hít một ngụm khí lạnh.

“Ha…”

Hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng nước mắt vẫn không kiềm được tràn ra.


03.

Lễ khai máy phim mới tiến hành rất thuận lợi, Lưu Chí Hoành khéo léo từ chối lời mời ăn cơm của đoàn phim, đội mũ nhung cùng quàng khăn sau đó một mình rời khỏi phòng tiệc.

Từ trước đến giờ cậu không thích nơi này, cũng không thích nhiều người, từ khi lui về làm biên kịch, cứ vùi đầu vào tủ sách ở nhà bao lâu nay cũng thành thói quen. Ban đầu báo chí còn như không nỡ để cậu rời đi hoặc đồng nghiệp chỉ mới hợp tác một hai lần đã giống như vô cùng quen thuộc luôn đăng Weibo cho fan, nhưng chỉ mấy tháng sau lại giống như cậu chưa từng tồn tại.

Nghệ sĩ sợ nhất là không được tỏa sáng, biến mất không dấu vết, ngay cả có tồn tại hay không cũng không quan trọng. Cậu không phải người mới, cái gì chưa thấy thì cũng sẽ không tập trung suy nghĩ, trong ánh mắt và thái độ vương vấn nơi này có chút vô vị. Dĩ nhiên cậu không phải sinh ra là đã phóng khoáng như vậy, khi còn bé nghe nhiều lời khó nghe cũng sẽ len lén lau nước mắt là chuyện thường, thậm chí nghĩ tới việc buông tay… Muốn làm một người bình thường trải qua cuộc sống thoải mái. Nhưng khi lớn lên, giữa được và mất lặp đi lặp lại làm tâm tư không hề kiên cường của cậu bị mài đến chết lặng rồi lạnh như băng, sau đó đau khổ kèm với chịu đựng từng bước từng bước một đứng lên. Cậu chỉnh lại mắt kính, sắc trời tối dần xuống, người trên cầu dáng vẻ vội vã, cậu không đi xe, chỉ muốn đi bộ.

Thật ra phong cảnh nơi này rất đẹp, trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn giống như ngôi sao xuất hiện ban ngày, lúc nắng chiều vàng ngả về tây, đám mây từ chân trời đến trước mắt đều bị nhuộm thành một màu đỏ, đến khi màn đêm buông xuống, mặt hồ đen kịt sâu không thấy đáy, trên cầu, khu mua bán ở trung tâm thành phố, còn có cột điện cao áp đều bật đèn  năm màu sặc sỡ, bầu không khí mỗi ngày đều như ngày lễ. Một mình ngồi ngốc ở nhà quá lâu, lại không muốn đi quá xa nên cậu thường đến nơi này, nằm bên cầu hóng gió, nghe người qua đường cười nói đùa giỡn thì có thể dễ chịu rất nhiều.

Trong điện thoại của cậu có rất nhiều hình chụp ở cây cầu này, trước kia cậu thường gửi cho Dịch Dương Thiên Tỉ tất cả những tấm hình cậu chụp được, ban đầu còn có trả lời, dần dần sẽ cách mấy ngày mới trả lời, sau đó dù hắn có xem cũng sẽ nói chuyện khác không liên quan. Cậu luôn muốn đi đến nơi này với Dịch Dương Thiên Tỉ, còn có những nơi khác, chỉ cần cậu thấy đẹp, phong cảnh tốt hoặc nơi đông người náo nhiệt thì Lưu Chí Hoành đều muốn đi với hắn. Nhưng điều đó là không thể, không cần nói đến quan hệ của bọn họ, chỉ cần nói thân phận của Dịch Dương Thiên Tỉ và cậu không hề giống nhau, hắn không thể tùy tiện chạy ra ngoài chơi được.

Đúng vậy, thân phận, hai từ này nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề, giống như một cái lông chim giữa không trung có thể mất thăng bằng rơi mất muôn đời muôn kiếp cũng không trở lại. Thế hệ trước thường nói môn đăng hộ đối, tất cả người hiện đại cho là phong kiến mê tín, từng người một đều trưng ra phong thái cao quý tỏ vẻ khinh thường rồi chạy theo cái gọi là tình yêu chân thành, lại chưa từng nghĩ đến cảm xúc mạnh mẽ sẽ bị thời gian ăn mòn hoàn toàn, sau đó gặp vấn đề trở lại tìm hiểu mới biết thật ra chỉ có hai chữ “chênh lệch”. Nó không chỉ thể hiện ở khoảng cách mà còn bao gồm lịch trình công việc, văn hóa rèn luyện từng ngày, có cả thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan, vân vân… Nói thẳng ra chính là đề tài vĩnh viễn không thể hợp lại thành một khối, hai thế giới không cùng xuất hiện càng không phát triển giai cấp cao hơn, bao gồm cả quan hệ.

Rất mệt mỏi, thật, kể cả quan hệ, giữa hai người phải có một người hy sinh, hơn nữa còn phải hy sinh lớn vô cùng. Không ngoài dự đoán người này là Lưu Chí Hoành, bắt đầu từ việc từ bỏ công việc mà mình thích, đến bây giờ vẫn vậy, chẳng phân biệt được ngày hay đêm, chỉ dựa vào anh tình em nguyện. TFBOYS không chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ mà còn có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, nó đang gánh ước mơ của cả ba người, thiếu ai cũng không được.

Nhưng chuyện giữa bọn họ, cũng không cần phóng đại để người khác phán xét đúng sai. Cũng đừng nói mỗi người trải qua cuộc sống riêng của mình rất tốt, cái này giống như nhớ một người lạ, thời gian lâu dài, cuộc sống mình càng phong phú, cuối cùng sẽ càng lúc càng xa, không một ngoại lệ. Lưu Chí Hoành luôn kéo khóa áo khoác lên hết cổ sau đó lại quấn khăn quanh cổ giống như một đứa trẻ vừa trắng vừa mập. Cậu nhéo mặt mình một cái, đột nhiên lại muốn đến câu lạc bộ thể dục thể thao đối diện nhà làm một một tấm thẻ hội viên để rèn luyện tốt một chút.

Cậu đã dọn xong đồ của Dịch Dương Thiên Tỉ chất ở góc phòng khách, có thể gọi xe chở đi bất cứ lúc nào. Lưu Chí Hoành nghĩ có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ coi căn nhà này giống khách sạn hơn là nhà, tâm trạng tốt thì ở hai ngày, bận bịu thì quên mất, ngay cả bàn cơm cũng bám một lớp bụi dày. Nhưng đối với cậu không phải như vậy, nơi đó đối với cậu mà nói chỉ cần đèn sáng thì thành một nơi để trốn sự phiền muộn và mất mác, nếu không có hắn thì đổi người khác là được, tóm lại chỉ cần tìm một người làm bạn cũng không có gì khác biệt.

Lưu Chí Hoành cởi bỏ mũ nhung sửa lại tóc, nhất thời cảm thấy buông lỏng thật nhiều.

Đi hết cây cầu lớn, cậu đứng ngay đường dành cho người đi bộ, đưa mắt nhìn đồng hồ một chút, thời gian còn rất sớm, hôm trước tán gẫu với chị trợ lý nghe nói gần đây có một tiệm trà sữa cũng không tệ, cậu nhét cái mũ vào ba lô cũng không che mặt, cứ thoải mái đi trên đường dành cho người đi bộ tìm kiếm tiệm trà sữa.

Dù gì đã từng lăn lộn trong giới giải trí nên phong cách ăn mặc của Lưu Chí Hoành tự nhiên không giống người thường, dáng người vừa cao vừa ốm nhìn rất đẹp trai, thêm ba tuổi nữa cậu càng có khí chất của người đàn ông thành thục chững chạc, không ít người đi đường chăm chú nhìn cậu, còn nhỏ giọng bàn luận xem cậu có phải là minh tinh hay không, cậu kéo khăn quàng lên để che đi nửa khuôn mặt.

Tiệm trà sữa nằm ở một góc khuất trên đường dành cho người đi bộ, khách cũng không nhiều, trước quầy chỉ có hai nhân viên phục vụ, vào buổi tối cứ cách năm phút loa lại phát khẩu hiệu của tiệm một lần để tiếp sức cho nhân viên.

Tiệm như vậy chắc trà sữa làm rất ngon. Lưu Chí Hoành dừng một chút, sau đó xoay người đẩy cửa đi vào.

“Kính chào quý khách. Xin hỏi anh muốn uống gì?”

Nhân viên tiệm là một cô gái trẻ, cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi, cô rất nhiệt tình mở thực đơn đặt trước mặt cậu, hai người ngẩng đầu lên nhìn nhau lại ngượng ngùng bỏ qua một bên. Từ trước đến giờ Lưu Chí Hoành không giỏi giao tiếp với con gái, căng thẳng một chút thì dễ dàng nói lắp, cậu gãi đầu nhìn vào thực đơn, trong đó không chỉ có trà sữa mà còn các loại thức uống khác, cậu cũng không biết uống loại nào ngon. “À… Có giới thiệu cái nào không? Đây là lần đầu tôi đến.”

“Tôi… tôi chân thành giới thiệu loại này.” Cô gái lật về trước hai tờ, chỉ vào thực đơn nói, “Sữa chua phô mai rất tốt, chua chua ngọt ngọt, nhưng không thể uống nóng, dĩ nhiên tiệm chúng tôi có mở lò sưởi đầy đủ, anh có thể ngồi xuống từ từ uống… Nếu như không có việc bận.”

“A… vậy cũng được, lấy cho tôi cái này.”

Nhân viên mỉm cười, ra hiệu mời cậu ngồi ở vị trí tốt nhất ở phía trước.

Nếu như có kinh nghiệm phong phú, cậu có thể nhận ra bầu không khí có chút không bình thường. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ ngồi xuống lấy điện thoại mở Weixin, tùy tiện làm mới vòng bạn bè. Cậu thêm không ít người, phần lớn là quen biết trong khi làm việc, người ta không để ý đến cậu, cậu cũng không thèm để ý đến bọn họ, cho nên mỗi ngày tải tới tải lui cũng có mấy cái.

Ba ngày sau buổi lưu diễn toàn quốc đầu tiên của TFBOYS. Lần lưu diễn này ban đầu định tổ chức mười sáu sân khấu ở mười sáu thành phố nhưng vì ba người gặp vấn đề ở mùa xuân năm sau nên cuối quyết định rút lại chỉ còn mười hai sân khấu, ba ngày đổi một địa điểm, cuối năm trước tổ chức được bốn sân khấu, mở màn tại Trùng Khánh. Hôm nay bọn họ tụ họp với anh Tiểu Mã và chị Nhâm, còn có mấy người mới trong gia tộc, ba phút trước vừa có thông báo từ Vương Nguyên đăng một hình mới, có vẻ như bây giờ chỉ có ba người bọn họ ở quán karaoke, trong hình Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có vẻ chơi rất hăng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế sa lon phía sau hai người, dường như tâm tình cũng không tệ, trên bàn chất đầy rượu và vỏ hộp bỏng ngô, còn có các loại đồ uống khác.

Cậu khóa điện thoại lại, tiện tay vứt sang một bên, đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Xin lỗi…”

Hành động vừa rồi làm nhân viên bưng sữa chua bị sợ, tay dùng lực bóp ly giấy đến biến dạng, thiếu chút nữa nắp cũng rơi ra. “Tôi… tôi đi làm lại ly khác cho anh…”

“Không cần, không cần đâu, là do tôi không tốt, dọa cô sợ.” Lưu Chí Hoành xua tay, sau đó đưa tiền cho cô, cũng không nán lại lâu, cầm ly sữa chua rời đi.

“…” Cô gái nhìn bóng lưng của cậu có chút thất vọng, trầm mặc hồi lâu mới mở ngăn kéo cất tiền. Đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai cô, nói nhỏ, “Này, người kia có phải là Lưu Chí Hoành không?”

“… Lưu Chí Hoành?” Cô nhíu mày hỏi ngược lại, “Lưu Chí Hoành là ai?”

Mùi vị của sữa chua phô mai quả thật không tệ, nhưng dù sao cũng đang mùa đông, cầm trên tay đồ lạnh lại bị gió thổi khiến  lạnh hơn, cậu chỉ uống vài ngụm đã tìm thùng rác ném ly nước.

Từ khi bắt đầu làm biên kịch, Lưu Chí Hoành lại vô tình thích uống cafe, buổi sáng rời giường nhất định phải uống một ly, thời điểm không đuổi kịp tiến độ cậu thích tự mình dùng máy pha cafe nấu hạt cafe, thêm sữa bò thành laThiên Tỉe, đánh bọt thành capuccino. Dịch Dương Thiên Tỉ không thích đồ quá ngọt, lần nào hắn cũng chỉ uống cafe đen, không thêm sữa cũng không thêm đường, Lưu Chí Hoành từng uống một lần đã không chịu nổi.

Cậu lại nhìn điện thoại, vẫn không có tin tức hay thông báo gì.

Mấy ngày nay cậu không ngừng đè mở nút tắt máy, dường như rất sợ bỏ qua điều gì đó, nhưng một lần lại một lần thất vọng. Điện thoại không chịu nổi giày vò, bây giờ pin chỉ còn lại mười bảy phần trăm, cậu tùy tiện tìm một ghế dài ngồi xuống, lấy chiếc mũ nhung từ trong ba lô ra đội lên đầu.

Ánh đèn cửa hàng trước mặt sáng hơn các nhà khác, cậu liếc một cái, trong tủ kính lớn đều trưng bày đồ trang sức bằng vàng hoặc bạch kim, cũng không phải sản phẩm nổi tiếng cao cấp gì. Đúng lúc một đôi tình đi ngang qua, cô gái chọn trúng một chiếc nhẫn lập tức không chịu đi nữa. Chàng trai tiến tới xem giá cả một chút, có chút do dự, nhưng không chịu được sự cố chấp và nhõng nhẽo của bạn gái nên đành phải kéo tay cô đi mua.

Lưu Chí Hoành đứng lên đi tới trước tủ kính nhìn một chút, là chiếc nhẫn bạch kim đính một hoa mai nhỏ, dù gì giá cũng hơn một ngàn, cậu theo bản năng sờ tay trái của mình, mười mấy ngày trước chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa vừa mới tháo xuống được cậu cất vào trong hộp, bây giờ bị ném trong đống đồ ở góc phòng khách, chỉ là đeo đã lâu, trên ngón tay còn in lại vết mờ, trong lúc nhất thời cũng không xóa hết.

Ba năm trước Dịch Dương Thiên Tỉ mua cho hắn, tất nhiên đắt hơn cái này rất nhiều, lúc đi ra mặt cô gái vô cùng hài lòng cùng dè dặt, chỉ có điều một chiếc nhẫn hơn một ngàn đồng cũng không thể so sánh với con người. Vẫn thấy nực cười, giống như có người nói yêu bảy năm vẫn xa nhau, có người chỉ biết nhau có bảy ngày vẫn có thể bước vào lễ đường; có người cân nhắc một nửa kia hơn nữa đời người, có người chỉ hợp tác với nhau ba đoạn VCR đã có thể nắm tay nhau.

Có chút chuyện Lưu Chí Hoành nghĩ mãi không ra, mà có thể cả đời này cũng không nghĩ ra được, làm biên kịch cần thu thập đề tài nóng đương thời cùng tài liệu thực tế, cậu viết một ít kịch bản điện ảnh mặc dù rất ăn khách nhưng thật sự không viết dối lòng, trong tâm cậu có bao nhiêu cậu viết hết ra không hề giấu.

“Cái đó… Xin hỏi anh có phải là Lưu Chí Hoành không?”

Cậu chợt phục hồi lại tinh thần, xua tay lia lịa nói không phải, kéo sụp mũ chảy ra cửa.

Gió thổi vào người lạnh như dao cắt, trạm tàu điện ngầm gần đến giờ đóng cửa nên cũng không có mấy người. Cuối cùng lúc lên tàu Lưu Chí Hoành dứt khoát cởi bỏ khăn quàng cổ và mắt kính, tùy tiện quấn lại đặt lên đầu gối. Trên tàu lò sưởi mở rất lớn, ngồi xuống cả người cậu mệt mỏi đều giảm đi rất nhiều, cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau lưng bắt đầu toát mồ hôi. Cậu khoanh tay trước ngực nhìn bốn phía, một bóng người cũng không có.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng “xình xịch” của tàu khi ma sát với đường ray, quảng cáo trên ti vi nhỏ cứ phát đi phát lại một cách tuần hoàn, cậu đang ngồi thì có cảm giác điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem thử, chỉ là thông báo pin chưa tới mười phần trăm, chỉ có vậy.

Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng tủi thân.

Thật ra mấy ngày nay rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, mỗi đêm đều nằm mơ thấy bóng dáng người kia cùng một ít chuyện lúc trước. buổi sáng lúc tỉnh dậy một mảng gối luôn bị ướt, khóe mắt khô khốc như muốn đòi mạng, sau đó đi xem điện thoại có tin tức gì không rồi lập tức buông xuống, cậu cũng không biết cuối cùng mình đang đợi điều gì. Vì sao khi lên vòng bạn bè lại tức giận như vậy, là vì người kia không có bất kỳ phản ứng gì còn bản thân mình lại vùng vẫy ở nơi này sao, chỉ có một mình cậu giống kẻ ngốc mà thôi.

Nếu như, nếu như lúc đó ngoài việc đập ly đập cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nói một câu, cho dù là câu hỏi lý do chia tay cũng được, Lưu Chí Hoành nhất định, nhất định sẽ không giữ hắn lại. Cậu thật sự rất buồn, cho tới bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không có ý định đi tìm vấn đề giữa bọn họ, có rất nhiều vấn đề, cho tới bây giờ hắn từng hỏi tâm tình của cậu sau khi giải nghệ, cho tới bây giờ hắn chưa từng hỏi cậu ở nhà một mình có quên ăn cơm không, có ngủ ngon không, đêm về, một mình bên máy tính trong căn nhà trống rỗng có nhớ hắn không.

Hắn luôn cảm giác cậu hiểu hắn, nhưng không biết để hiểu hắn cậu đã tốn bao nhiêu công sức.

Một khi cây cân đã nghiêng nghiêm trọng thì dù cuộc sống nhìn rất ổn chỉ cần bất kỳ vấn đề nhỏ nào cũng là điểm mấu chốt làm sụp đổ. Lưu Chí Hoành nghĩ thật ra cũng không cần nhiều, thật sự không nhiều, cậu chỉ cần Dịch Dương Thiên Tỉ khi “bận rộn” vẫn có thể đáp lại cậu một chút, đáp lại trên danh nghĩa thôi cũng được, để cậu biết tất cả những việc cậu làm đến tận bây giờ đều đáng giá, được hắn trân trọng là đủ rồi, không có yêu cầu gì hơn.

Có thể Dịch Dương Thiên Tỉ không có, dù là vui vẻ, khó chịu hay uất ức, đau khổ hắn đều không nói với Lưu Chí Hoành.

“Ha…”

Cứ như vậy đi.

Nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần kéo đến, đúng lúc hắn muốn chợp mắt thì chuông điện thoại lại vang lên, Lưu Chí Hoành sờ chóp mũi một cái, lấy ra xem ai gọi, là điện thoại của anh Tiểu Mã.

“A lô? Chí Hoành hả, em có thể tới đón Thiên Tỉ được không? Ba người bọn họ uống hơi nhiều, thật sự anh không giúp được đâu!”

Cậu sững sốt một chút, trong nháy mắt tim nhảy đến tận cổ họng.


04.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng gõ bàn phím máy tính đánh thức.

Hôm qua sau khi tụ họp xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại kéo hắn đi karaoke, tiện thể giải sầu một chút, phiền muộn được giải tỏa tâm trạng cũng có thể tốt hơn một chút, nhưng ai biết hai người kia cứ đứng hát mãi, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ ngồi một góc uống rượu giải sầu, một ly lại một ly, cũng không biết bị chụp lén lúc nào.

Cảm giác say rượu vô cùng khó chịu, nhất là bây giờ, đầu đau như muốn như muốn nứt ra, dạ dày thì nôn nao muốn mửa. Hắn xoay mình nằm nghiêng người, rèm cửa sổ không kéo lên nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy giống như có tuyết rơi, những sợi bông tuyết trắng muốt chậm rãi rơi lại bị gió thổi bay xa hơn.

“A…”

Hắn xoa xoa tóc, vừa định nhắm mắt lại ngủ thêm một lát thì chợt phát hiện có chỗ không đúng.

Đây là giường không phải ghế sa lon, chăn đắp trên người không cùng màu với drap giường nhưng mùi hương rất quen thuộc. Điện thoại, đồng hồ cùng trang sức của hắn được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, tiếng lộp bộp đánh máy dừng một chút, sau đó lại tiếp tục vang lên như không có chuyện gì. “Tỉnh rồi?”

“… Ừ.” Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời một cậu, trong chốc lát hoàn toàn không còn buồn ngủ.

Lưu Chí Hoành cầm con chuột lưu lại văn bản, sau đó đi dép, xoay ghế, không nói một lời rời khỏi phòng ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ dùng sức ngồi dậy, đúng như dự đoán đầu bắt đầu cảm thấy choáng váng, hắn buông lỏng cổ cúi đầu xuống, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi chuyện.

Ngày hôm qua hắn uống rất nhiều, chỉ nhớ mơ mơ màng màng là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cầm mic song ca rất tình cảm, cảm giác càng uống càng say, hắn nằm một bên giống như bà già đang đợi đại kết cục của bộ phim nhiều tập, trong vô thức chìm vào giấc ngủ, nhưng hiện tại mình quả thật đang ở nhà Lưu Chí Hoành, cũng đã từng là nhà của hắn, hắn thật không biết mình làm sao có thể đến đây nổi.

Có lẽ là một trong hai người kia bán mình đi, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm mắng một tiếng, hắn cũng chưa nói rõ với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, trước mắt tình hình giữa hắn và Lưu Chí Hoành có nhiều lúng túng. Nói yêu thương là chuyện hai người nhưng chia tay có thể chỉ là một phía, bây giờ thái độ Lưu Chí Hoành rất rõ ràng còn hắn ngược lại rất do dự.

Chia tay có nghĩa là gì? Ý là từ nay về sau hai người không có bất kỳ quan hệ gì, hay từ đây chỉ có thể xem như là đã từng, hay dù các người có yêu đối phương nhiều như thế nào cũng chỉ là chuyện quá khứ, nếu tương lai bất đắc dĩ phải hỏi han lẫn nhau thì ngay cả câu “gần đây có khỏe không” cũng phải uốn lưỡi ba lần cân nhắc xem dùng giọng điệu như thế nào để hỏi. Không thể làm bạn, cũng không ai có thể thoải mái hoàn toàn, mỗi lần nghe thấy tên của người đó giống như gắng gượng xé từng chút một lớp vảy mỏng trên vết thương, đau thấu tận tâm can.

Có cần phải như vậy không.

Hắn nhìn Lưu Chí Hoành cầm ly nước lần nữa đi vào, bước chân không nhanh không chậm. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhìn vào mắt cậu, khoảng cách không quá năm mét, tầm mắt không chạm nhau một lần giống như tránh né hết sức nhưng lại rất tự nhiên. Lưu Chí Hoành đưa ly cho hắn, hắn nhận lấy, tay có chút run rẩy giống như bị điện giật, ngay cả mặt nước cũng gợn sóng lăn tăn, Lưu Chí Hoành mím môi im lặng rút tay về, đi đến trước máy tính ngồi xếp bằng trên ghế, nhìn màn hình chằm chằm một hồi sau đó tiếp túc soạn bản thảo.

Tất cả giống như ngày hôm qua không có gì xảy ra, lại thật giống như cuộc đời đã biến đổi từ lâu, cảnh còn người mất không có bất kỳ đường sống nào. Cái ly này không phải là cái hắn thường dùng, nước ấm vừa phải, cầm trong tay không nóng không lạnh, Dịch Dương Thiên Tỉ uống một ngụm, trong phút chốc tay ở giữa không trung cứng đờ, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt cái ly bên cạnh tủ đầu giường.

Nói chút gì, cái gì cũng được, tình hình bây giờ nhất định phải có người bước lên trước một bước nếu không vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Hắn do dự đan hai tay vào nhau, mặt Lưu Chí Hoành không cảm xúc vẫn lạnh nhạt như cũ, tiếng gõ máy không ngừng, hắn cũng không biết nên nói thế nào.

“Cạch.”

Lưu Chí Hoành gõ xong từ cuối, nhấn lưu xong rút thẻ USB ra khỏi máy, lấy chiếc cặp đặt dưới đất mở ra, bắt đầu thu dọn đồ. “Tôi đến công ty, anh cứ tự nhiên.”

“…” Dịch Dương Thiên Tỉ sững sốt một chút, không kiềm được siết chặt ngón tay vào nhau. “… Chí Hoành…”

“Còn nữa, dành chút thời gian mang mấy thứ đồ phiền phức ở phòng khách của anh đi đi, chìa khóa riêng không cần trả, tôi sẽ đổi khóa mới.” Cậu vẫn tự nhiên vừa thu dọn đồ đạc vừa nói, chân mày cũng không nhíu một cái, “Quần áo tôi đưa đến tiệm giặt ngoài khu nhà, nhớ tự đi lấy.”

“… Này…” Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút giống như quyết tâm đưa lễ vật đến hỏi cưới, vẫn nhẹ nhàng nói, “Chí Hoành, anh sợ em như vậy nhất.”

Lưu Chí Hoành ngừng kéo khóa cặp, ta hơi run, ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra.

“Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, mỗi lần cãi nhau em cũng không nói câu nào, thậm chí em có thể ngồi trước máy tính suốt ba ngày cũng không quay đầu nhìn anh một lần, em có biết chỉ cần ánh mắt em cho anh biết em đang giận sẽ tốt hơn việc em hoàn toàn im lặng không?” Hắn dùng sức nhấn huyệt thái dương để mình tỉnh táo lại, cố gắng bình tĩnh hết sức để không nổi giận, “Mỗi lần anh về, mệt mỏi đến nhường nào còn phải thấy em trưng ra khuôn mặt lạnh, anh không hiểu rốt cuộc anh đã làm sai điều gì để em phải chia tay…”

“Thật sự anh không hiểu sao?”

Chiếc cặp chưa kịp đóng lại đã ngã xuống đất, cây bút bi bên trong rớt ra, lăn đi thật xa. Hai tay Lưu Chí Hoành nắm cạnh bàn hít sâu một hơi để kiềm chế, từng câu từng chữ nói: “Thiên Tỉ, hai chúng ta không phải bất cẩn mới tới bước này. Mỗi lần anh ra ngoài diễn theo lịch trình, tôi chỉ có thể ở nhà làm việc trước máy tính này không ngừng, mệt mỏi thì ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục, chẳng phân biệt được ngày hay đêm, moi hết tâm tư, vắt hết óc, nghĩ đủ mọi cách để mình không nhớ đến anh.”

“Anh thích uống cafe đen, tôi phải nhớ cho bao nhiêu hạt cafe hòa với bao nhiêu nước thì mới hài lòng anh, anh thích ăn gì, thích mặc đồ màu gì, nghe bài nào, xem phim gì, không phải mỗi lần trước khi anh trở về đều chuẩn bị xong rồi sao, nhưng mỗi lần như vậy anh lại gọi điện nói máy bay trễ giờ hay lịch trình có biến, có phải tất cả đều uổng công rồi không?”

“Tôi không làm diễn viên không phải vì để có nhiều thời gian bên anh sao, tôi không muốn chúng ta lúc nào cũng phải tách nhau vì bận bịu, anh không thể ích kỷ một mình rút lui vì tôi, tôi cam tâm tình nguyện buông bỏ tất cả, anh đã từng hỏi tôi cho dù là câu mỗi ngày tôi ngồi trên chiếc ghế kia có vui vẻ hay không?” Cậu càng nói càng kích động, khớp xương tay vì nắm quá chặt mà nổi lên màu trắng, chóp mũi cay cay, trong giọng nói có chút nghẹn ngào nhưng cố không chịu khuất phục, dùng hết sức khống chế bản thân để nói ra hết những thứ cần nói.

“Anh luôn cảm thấy tôi hiểu anh, đúng vậy, con mẹ nó tôi tự nhận cả thế này tôi hiểu anh rõ nhất, mỗi lần anh có chuyện đều không nói, tôi làm sai anh chờ tôi nói xin lỗi, anh sai anh vẫn chờ tôi đến tha lỗi cho anh, mỗi lần như vậy anh đều ngồi gác chéo chân như ông lớn, anh đã từng nghĩ tôi vì muốn hiểu anh đã tốn bao nhiêu thời gian bao nhiêu công sức không? Anh có hiểu nỗi khổ của tôi sao? Anh không có!”

“… Phù… có thể tôi có… tôi có nghĩ tới. Hoặc là tôi quấn cuộc đời mình với anh đến chết, hoặc là tôi một mình làm những việc tôi thích .”

“Tôi muốn nhìn về phía trước, Thiên Tỉ, tôi phải nhìn về phía trước, tôi mới có hai mươi tám tuổi, tôi không muốn biến bản thân mình thành ông lão tám mươi, tôi không muốn đời mình uổng phí trên một cái máy vi tính, tôi không muốn tôi bỏ ra nhiều thứ như vậy nhưng anh chỉ coi tôi là là một đồ vật phụ thuộc gọi thì đến đuổi thì đi, con mẹ nó tôi không phải đồ chơi để anh dùng để giải buồn cũng không phải con chó anh nuôi!!!”

Một tay cậu bịt miệng, bốn phía lập tức yên lặng.

Thật ra rất nhiều lời không cần phải nói khó nghe như vậy nhưng đè nén lâu ngày khi được nói ra ai còn quan tâm mình đang nói gì.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ khôi phục lại tinh thần thì Lưu Chí Hoành đã không còn ở trong phòng nữa. Cặp cũng không cầm, bài viết rơi đầy đất, máy tính cũng không tắt, hắn ngẩng đầu nhìn một lượt. Căn phòng lớn như vậy chỉ có thể nghe được tiếng kim đồng hồ di chuyển tích tắc cùng tiếng gió rét đập vào tấm cửa thủy tinh, còn có tiếng đóng sầm cửa như ngày hắn rời đi.

[Mỗi lần anh có chuyện đều không nói.]

Đột nhiên hắn vén chăn lên, chân không đạp lên sàn nhà lạnh băng, cứ như vậy chạy ra ngoài. Giữa phòng ngủ và phòng khách có bậc thang tứ cấp để tách hai nơi ra một khoảng, vì hắn chạy gấp không thấy rõ nên đạp vào khoảng không, cả người khụy xuống, đầu gối đập vào bậc thang nhô lên, đau đến mức hắn vô thức kêu lên một tiếng.

[Anh đã từng nghĩ tôi vì muốn hiểu anh đã tốn bao nhiêu thời gian bao nhiêu công sức không?]

Hắn vịn tường đứng dậy, không để ý đến chỗ đau đã chạy ra mở cửa. Trong nháy mắt gió lạnh ập vào phòng, chạm vào người hắn, hắn chỉ mặc một cái áo mỏng cùng cái quần dài, chân còn không đi giày, cứ vậy lảo đảo chạy xuống lầu.

[Anh có hiểu nỗi khổ của tôi sao? Anh không có!]

Tuyết không ngừng tăng lên trên con đường nhỏ, hắn có thể thấy rõ dấu chân in trong tuyết, hắn từng bước từng bước một đạp lên tuyết lạnh chạy theo dấu chân kia, cứ thế chạy, chạy mãi, sau đó trơ mắt nhìn những dấu chân hỗn tạp chồng chất lên nhau, đếm không xuể, người cần tìm lại biến mất, mất tăm mất tích.

Trong phút chốc, Dịch Dương Thiên Tỉ mới hiểu rõ, thật sự mình đã đánh mất người này.

Không phải như vậy, thật sự không phải như vậy, hắn muốn nói, hắn biết mình đã làm sai điều gì, hắn biết một mình Lưu Chí Hoành có nhiều cô đơn nhiều nỗi buồn, chỉ là hắn sợ, chia cách hai nơi ai cũng không dễ chịu, hắn sợ gọi điện cho cậu sẽ không nhịn được mà lập tức bay về, hắn sợ nói nhiều chuyện trước công chúng thì tất cả bình yên và thói quen sẽ bị phá tan. Hắn không nên trốn tránh, hắn biết rõ những thứ kia có tồn tại nhưng lại hết sức muốn phủ nhận tất cả, tin tưởng cuối cùng thời gian vô tình sẽ xóa nhòa, cũng chưa từng quay đầu nhìn xem cậu ở nơi nào và mình hiện ở đâu.

Lưu Chí Hoành nói đúng, không phải hai người họ bất cẩn mới đi tới bước hôm nay, bề ngoài nhìn như cuộc sống rất yên ổn nhưng trên thực tế đã nát vụn từ lâu, những vết nứt được ngụy trang kỹ càng cuối cùng sụp đổ khiến người ta ứng phó không kịp. Thật ra bình tĩnh lại suy nghĩ thật kỹ, trước đó có rất nhiều dấu hiệu, thậm chí không cần nghiêm túc vẫn có thể biết chi tiết những chuyện sẽ xảy ra ở phía trước, nhưng hắn lại không xem những thứ này ra gì, hắn quen rồi… Hắn không nên.

Duy trì một mối quan hệ không phải chỉ cần cái gọi là tình cảm là đủ, nó cần sự cân nhắc, nó cần sự sáng suốt cùng một ít bản lĩnh, phương pháp, cần can đảm chủ động mở miệng đánh vỡ sự bế tắc, cần nhìn thẳng tất cả vấn đề trong tương lai, một khi phát hiện vấn đề không phải đi đường vòng, không phải nửa buông tay nửa níu kéo, càng không phải giao toàn quyền cho đối phương hay một mình chịu đựng.

Những đạo lý này Dịch Dương Thiên Tỉ đều hiểu, nhưng đạo lý thuộc về đạo lý, chính cái gọi là không đụng tường không biết đau mới là sự thật, rất nhiều thứ chỉ có bản thân trải qua rất nhiều đạo lý mới thấy hối hận, mới có thể thật sự khắc trong lòng làm kinh nghiệm, nhưng cái gì cũng không thể xoay chuyển.

Tóc vẫn còn nhỏ nước, gấu quần cũng ướt nhẹp, dính trên đùi rất khó chịu. Hắn không mở đèn phòng khách, tối đen như mực, trước tủ ti vi đặt cạnh máy điều hòa chất đầy đồ, quần áo được xếp ngay ngắn đựng trong túi lớn túi nhỏ, hắn có thể loáng thoáng phân biệt được cái ly hắn thường dùng, chậu hoa hắn thích, còn có sách, DVD, máy trò chơi, còn có những mảnh ghi chú hắn từng viết, mỗi một từ mỗi một câu hắn vẫn còn nhớ, còn có một ít đồ lặt vặt vô ích hai người từng mua cùng nhau cũng để ở đó.

Những thứ để ở đó cũng không nhiều, chỉ cần một xe nhỏ là có thể đưa đi tất cả, chìa khóa dự bị để trên tủ đầu giường, hắn hơ khô quần áo mặc vào người, nhét đồng hồ và trang sức vào túi, ly nước đã lạnh ngắt, hắn ngẩng đầu uống hết hơn nửa ly nước còn lại, liều mạng ngăn lại sự nghẹn ngào cùng chua xót nhưng vẫn không tốt hơn. Hắn gửi hai tin nhắn khác nhau cho Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, sau đó gọi điện thoại để anh Tiểu Mã yên tâm, thuận tiện gọi xe taxi đến đón hắn, giúp mang ít đồ đi.

“… Hửm?”

Nhờ ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ Dịch Dương Thiên Tỉ thấy một hộp nhẫn bị người ta tùy ý ném trên đống đồ. Hắn mở nắp ra, bên trong là chiếc nhẫn quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

[Hoặc là tôi quấn cuộc đời mình với anh đến chết, hoặc là tôi một mình làm những việc tôi thích.]

Quá muộn rồi, tất cả đều đã quá muộn.

Hắn nắm chiếc nhẫn kia vào lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm, càng nắm càng chặt, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào tạo ra dấu hình trăng lưỡi liềm, lại đột nhiên mất sức buông lỏng tay, chiếc nhẫn nho nhỏ kia cứ vậy nhẹ nhàng rơi xuống đất, lăn xuống phía dưới ghế sa lon, “leng keng” một tiếng sau đó không thấy nữa.

Em có thể tha thứ cho anh không.?

… Xin em hãy tha thứ cho anh.

Trang trướcTrang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 2 – 3 -4

  1. Pingback: [Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 1 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 5 – 6- 7 [END] – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s