[Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 1

Title: Móng Rô (Ngã Tiêm -倒纤)(*)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: Giới showbiz, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE

NOTE: Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn.

Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

(*): Phần da dư bị bong ra ở khóe móng tay móng chân.

~~~~~~~

Tóm tắt: Lưu Chí Hoành, nam, 27 tuổi, là một người viết kịch phim điện ảnh và truyền hình đang ăn khách, bạn trai cũ là thần tượng siêu nổi tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ – thành viên của nhóm TFBOYS


 “Chẳng lẽ lần trước tuyên truyền cậu có chút mập mờ với nữ chính nên cậu ấy ghen?”

“… Không phải.”

“… Cậu chưa tắm đã lên giường hôn cậu ấy?”

“Trong đầu cậu có thể bình thường một chút không.”

“Chính là.” Vương Tuấn Khải bên cạnh bênh vực, “Anh đoán nhất định là trước khi hôn cậu ấy em ăn hai múi tỏi lại không súc miệng…”

“Bọn em chia tay rồi.”


“A lô? Chí Hoành hả, em có thể tới đón Thiên Tỉ được không? Ba người bọn họ uống hơi nhiều, thật sự anh không giúp được đâu!”

~~~~~~~~~~~

01.

Ngày làm việc đầu tiên sau khi chia tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Sáng sớm, trời mờ mịt tựa như mưa có thể rơi bất cứ lúc nào. Lưu Chí Hoành xoa xoa tóc, từ trong tấm chăn ấm áp dễ chịu bò dậy duỗi người, một chút đầu ngón chân đưa ra ngoài bị lạnh lập tức rụt về. Cậu ngồi ngốc trên giường một hồi, đến khi tay cứng ngắc mất đi cảm giác mới phát hiện hôm qua cậu không mở lò sưởi.

Bây giờ là sáu giờ bảy phút sáng, điện thoại hôm qua quên sạc, ô báo pin màu đỏ chỉ còn lại tám phần trăm, cậu quấn chăn quanh người mình, người dần ấm lại khiến cơn buồn ngủ lại kéo tới, hơn nữa tối qua cậu cứ lăn lộn mãi không ngủ được, mãi đến ba giờ sáng mới chợp mắt được. Dép lật qua một bên, cậu cúi đầu nhìn sau đó đưa chân gạt qua, chậm chạp mất nửa ngày mới đi được vào chân.

Lịch trình trong ngày xếp một hàng dài, buổi sáng công ty còn có cuộc họp, cậu ngửa đầu hít một hơi thật sâu, trong mũi lạnh đến sắp đóng băng kéo tới cả cổ họng. Chỉ những lúc như thế mới ý thức được đông hung dữ đáng sợ và khác xa với các mùa khác như thế nào, trên mặt khô đến mức chóc da chỉ cần cau mày là có thể văng ra tứ phía, kéo chiếc chăn lớn đi vào nhà vệ sinh, mỗi một bước chăn lại tuột xuống một ít, cuối cùng rơi trước cửa nhà vệ sinh, đầu vai cậu buông lỏng một chút, cái lạnh hoàn toàn thấm vào người.

“Ào.”…

Nước từ vòi chạy thẳng xuống rãnh thoát nước, thỉnh thoảng chảy ra xung quanh rồi lại chảy hết, cậu nhìn chằm chằm bản thân trong gương, hốc mắt vừa sưng vừa đỏ, tóc rối giống như ổ gà, trên cánh tay còn có dấu răng, hình như là tự cậu cắn nhưng bản thân lại không nhớ nổi mình có đau hay không.

Cậu không khó chịu.

Thật, không hề khó chịu, so với phải chịu đựng những ngày qua thì không thấm vào đâu. Nước nóng đầy bồn tắm, cậu trầm cả người mình xuống, bốn phía ấm áp, có phần chân thật hơn được ai đó ôm. Trong lòng giống như cái đồng hồ, chạy tích tắc, tính ngày hôm qua đã qua bao lâu, cuộc sống còn lại bao lâu, phải bao lâu mới có thể bắt đầu cuộc sống mới.

Đúng vậy, cuộc sống mới, cuộc sống không có Dịch Dương Thiên Tỉ, ít nhất trước kia cậu vẫn chờ đợi, hơn nữa bây giờ vẫn vậy. Cậu nói lời chia tay rất kiên quyết cũng không dông dài, đối diện với người kia vẫn có thể ung dung tự tại khiến cậu có chút tự khâm phục mình. Tuy lúc cửa bị đóng sầm trong nháy mắt cậu vẫn không ngừng được nước mắt rớt xuống như đê vỡ, bởi vì tình yêu rất thật nhưng đau dài không bằng đau ngắn, có lẽ sau một thời gian cũng sẽ khá hơn.

Vừa lau khô tóc vừa trở về phòng ngủ, lúc đi qua phòng khách cậu thấy trên sàn đầy mảnh vỡ thủy tinh, dừng một chút lại bỏ đi. Đó là do hôm qua Dịch Dương Thiên Tỉ ném cả nửa ly cafe đen khô khốc trên sàn nhà, cậu cũng không quay lại lau dọn. Từ nhà đến trạm xe buýt cũng chưa tới hai mươi phút, cậu thay quần áo xong, bỏ bản thảo vào túi tài liệu, tùy tiện cầm một cái khăn quàng lên cổ sau đó ra cửa.

Lưu Chí Hoành, nam, 27 tuổi, là một người viết kịch phim điện ảnh và truyền hình đang ăn khách, bạn trai cũ là thần tượng siêu nổi tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ – thành viên của nhóm TFBOYS.

Chín giờ sáng cậu ký hợp đồng với công ty còn có một cuộc họp chỉnh sửa bản thảo kịch bản lần cuối cho phim điện ảnh mới, cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn dư thời gian đến trạm xe buýt. Mười phút trước cậu mới uống xong một ly cafe đen không đường cũng không sữa, cho nên trong cổ bây giờ đều đắng nghét. Tháng mười một sắp trôi qua, thời tiết lạnh đến mức khiến người ta không chịu nổi, không khí cứ vô tình lạnh lẽo giống như muốn đóng băng.

“Này, cậu xem, là Dịch Dương Thiên Tỉ.”

Cậu sửng sốt một chút, sống lưng chợt run rẩy một giây, theo bản năng nhìn về hướng âm thanh phát ra, là tấm bảng quảng cáo trên xe buýt, trên tấm bảng quảng cáo có Dịch Dương Thiên Tỉ, hai cô gái đứng phía trước cầm điện thoại di động vui vẻ chụp hình.

Cái này cũng khó trách, là thần tượng nổi tiếng đang ăn khách, nơi nào cũng sẽ có hắn, còn có Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, bốn người bọn họ từng là thực tập sinh trong một công ty, sau đó ba người hợp thành một nhóm debut, cậu làm diễn viên mười mấy năm, bây giờ lui về phía sau, viết kịch bản mà mình muốn xem, cuộc sống hiện tại tốt hơn cuộc sống chạy đông chạy tây rất nhiều.

Lưu Chí Hoành kéo lại khăn quàng cổ, chôn mặt sâu một chút.

Trên xe buýt không nhiều người, vị trí cạnh cửa sổ cũng không ai muốn ngồi. Cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, kéo cửa sổ xe một khe nhỏ để hóng mát. Cậu cũng không biết tại sao mình phải tránh, mặc dù không có người, hai cô gái kia trẻ như vậy chắc sẽ không biết cậu. Mà coi như có nhận ra cũng không việc gì, mọi người biết cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là bạn, quen biết nhau, thỉnh thoảng có hợp tác trong phim ảnh, đôi lúc đăng Weibo trêu chọc một chút dẫn đến hàng loạt fan dì gào thét không ngừng thôi.

“Cái đó, cửa sổ, cậu có thể…”

“Kịch!”

Người ngồi phía sau cậu sợ hết hồn, vừa lầm bẩm “không phải muốn cậu khép cửa lại mà” vừa rút tay về. Nhưng Lưu Chí Hoành giống như không cảm giác được gì, ngây người thật lâu sau đó lắc mạnh đầu, vùi cả người vào giữa ghế. Gọng kính tròn bao trùm một tầng sương mù, cậu lấy xuống xoa xoa khăn quàng lên mắt kính, càng lau càng mạnh, càng lau càng dùng sức, thật giống như gặp ma, sau đó đột nhiên buông lỏng tay.

Chỉ là xe buýt vừa đi ngang qua dán hình hắn mà thôi, không sao… không sao.

Ai mới chia tay cũng như vậy, ừ, đều như vậy, không có gì đáng lo, dù sao bên cạnh nhau lâu như vậy rất nhiều thứ đã thành thói quen, không phải nói quên là quên được. Cậu đeo lại kính, ngay cả tay mình đang run cậu cũng không biết, sau đó đương nhiên kính bị rơi xuống đất, cậu lật đật đi nhặt nhưng không cẩn thận lại đạp lên làm kính gãy đôi.

“… Ha…”

Cười thật tốt.

Lưu Chí Hoành hít mũi, vô cùng phiền não đá phần còn lại qua một bên. Trong tầm mắt cậu có thấy chỗ nào cũng dán hình hắn, cậu chớp mắt đưa nỗi buồn nuốt vào bụng.

Thật ra thì thất tình cũng chỉ là một thói quen mà thôi.

Giống như buổi sáng tỉnh dậy, bên cạnh thấy drap giường lạnh ngắt, đầu gối thì mệt mỏi, đồng hồ báo thức đổi chuông nhưng vẫn vang lên đúng giờ. Phòng khách không ai bật đèn cũng sẽ không sáng, nhà bếp không ai nấu cũng sẽ không có mùi hương, nồi chén muỗng đũa, quần áo dơ không giặt rửa chất cao như núi. Trừ cái này ra không có gì đáng ngại, có lẽ khi người quay đầu đã không biết người kia đang ở sau lưng, nhưng cảnh vật cũ không có nửa điểm khác biệt; có lẽ người càng thấy rõ hơn những thứ người đã từng coi thường, chúng đã tồn tại từ lâu, nhưng vì thế giới trừ người kia không có những thứ khác nên người chưa từng phát hiện ra, những thứ kia người có thể thích hoặc không thích, người trốn tránh, người muốn quên, thì lần này, người có thể nhìn thấu đáo tất cả.

Tháng mười hai tới sẽ khai máy một bộ phim mới, cuộc họp hôm nay ngoài sửa bản thảo còn liên quan tới việc chọn vai diễn. Lưu Chí Hoành là biên kịch đương nhiên có quyền phát ngôn nhất, từng tấm hình một lướt qua trên màn hình máy chiếu, tất cả đều là khuôn mặt mới. Cậu đỡ đầu nhìn những người xung quanh thảo luận, từ kinh nghiệm đến gia cảnh, người hậu thuẫn, ký hợp đồng với công ty nào cùng danh tiếng, tất cả những thứ đó có thể mang tới hiệu quả tuyên truyền, cuối cùng mới hỏi ý kiến cậu người này có thích hợp hay không.

Không có gì phải thất vọng, cậu nghĩ, có lẽ năm đó cậu cũng đã như vậy, chất đống hình bên cạnh người khác, bị biên kịch, tổng giám chế, đạo diễn còn có cả đám nhà đầu tư không chút khách khí chỉ chỉ chỏ chỏ, PASS(1), nam phụ hay nam chính, số hai hay số một, làm nền hay có thoại, cậu không được lựa chọn, giống như những người mới này, họ cũng không được lựa chọn.

(1): Đưc thông qua, đưc chp nhn.

Thế giới này công bằng nhất ở chỗ tất cả mọi người đều bị đối xử không công bằng, không một ngoại lệ. Lưu Chí Hoành ngáp một cái, mí mặt nặng trĩu, đầu cũng choáng váng, rất nóng.

“Biên kịch Lưu, cậu xem người này thế nào?”

Vị nữ phó giám chế trẻ tuổi bên phải vỗ vai cậu cái bốp, chỉ hình trên màn hình hỏi. Cậu ngẩng đầu nhìn lướt qua, không thấy rõ lắm. “Tôi không đeo kính, có hình không?”

“Có, nhưng tôi nghĩ cậu cũng không cần đâu.” Cô cười nói, “Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi thấy cậu ta rất thích hợp, cậu cảm thấy…”

“Tôi từ chối.”

Phòng họp đang xôn xao tiếng thảo luận thoáng chốc dừng lại, sự im lặng vô hình nhanh chóng lan tới mỗi một góc nhỏ của phòng họp. Lưu Chí Hoành xoa ấn đường(2), tất cả mọi người đều nhìn cậu, cậu dừng rất lâu mới đột nhiên cảm nhận được chuyện gì xảy ra. “Tôi nói … tư tưởng chính của nhân vật này là ‘hèn nhát’, tôi nghĩ… hình tượng trước công chúng của cậu ấy cho tới bây giờ sẽ không phù hợp lắm.”

(2): đim gia hai chân mày

“Phải luôn đột phá không phải sao, muốn đi đường dài không có cái mới là không được.”

“Chúng ta không thể chỉ vì nguyên nhân tuổi tác, tướng mạo, giới tính bên ngoài mà tùy tiện phán đoán.” Lần này là một vị chỉ đạo nghệ thuật lên tiếng, Lưu Chí Hoành dứt khoát ngắt lời người kia, “Ít nhất bây giờ nhân vật này không phù hợp với cậu ta.”

“Anh dựa vào cái gì mà nói như vậy.”

“Là cậu biết cậu ta lâu hơn hay tôi biết cậu ta lâu hơn?!” Cậu vỗ bàn đứng dậy, ghế ma sát trên đất vang lên tiếng động thật lớn, dọa những người khác giật mình. Mọi người đều biết tính khí Lưu Chí Hoành rất tốt, là người khiêm tốn không nóng nảy, nói chuyện cũng dùng lời nhỏ nhẹ, dường như chưa từng thấy dáng vẻ nổi giận của cậu.

“Cậu đừng nóng giận, Tiểu Lý là người mới, không hiểu những thứ này.”

Quá tệ.

Quá tệ, Lưu Chí Hoành nghĩ, mới ngày đầu tiên, không, có thể bởi vì ngày đầu tiên nên cậu sẽ nhạy cảm, đối với bất kỳ chuyện gì liên quan đến bốn chữ “Dịch Dương Thiên Tỉ” đều sẽ rất nhạy cảm. Giống như bộ phận cơ thể của trẻ sơ sinh bị cắt thành hai, vết thương cần có thời gian để lành lại, nó có thể bị nhiễm trùng, lở loét, chảy mủ nhưng cuối cùng cũng kết thành vết sẹo màu nâu, kết vảy, sau đó chóc ra, rực rỡ hẳn lên(3).

(3): cái này gii thích nôm na là xương tr sơ sinh rt mm, rt d hoàn li trng thái ban đu. Ví d như ngón tay, khi ba m không chú ý bé có th vô tình b đt lìa đu ngón tay (không th nối li) ch cn chăm sóc vết thương k, tránh gây hoi t thì  đu ngón tay ca bé có th đưc tái sinh. (T đây các cô có th suy ra ý ca tác gi ri.)

“Xin lỗi, tôi có chút không khỏe, hôm nay chỉ tới đây thôi.” Cậu phát run chồng tài liệu lên nhau, tùy tiện lấy một nửa nhét vào túi tài liệu, nói, “Nói rõ qua thư điện tử cho tôi là được… Xin lỗi.”

Lưu Chí Hoành đẩy cửa ra, rời khỏi nơi đó như chạy trốn.

Thời gian có thể trị khỏi tất cả các bệnh, mặc dù không ai nói được thời gian là bao lâu.

Cậu hy vọng có thể có người nói cho cậu biết thời gian đó là bao lâu, không chính xác đến từng phút từng giây cũng được. Hai chiếc xe buýt chạy hoàn toàn ngược nhau, cậu dựa lên cửa sổ thủy tinh, giọt mưa theo trọng lực tấp lên mặt kính, cậu thậm chí có thể cảm nhận được cái lạnh như băng cách tấm kính không quá 0.5 centimet, nhiệt độ của thứ chất lỏng ở quanh hốc mắt cũng lạnh dần.

Hối hận không? Thật ra thì không, kết quả này Lưu Chí Hoành đã nghĩ đến từ lâu, cố ý suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức cuối cùng cậu cũng có dũng khí mở miệng, lâu đến chết lặng, cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đóng sầm cửa lại, nước mắt mới tượng trưng tràn ra, tí tách tí tách rơi xuống đất.

Ai nói căn nhà luôn ấm áp. Cậu vén tay áo sau đó mở đèn phòng khách, nhặt từng mảnh vụn cầm trong tay, không siết chặt, chỉ nắm lại, ma sát với vết chai trên tay, ném tất cả vào túi rác, còn có dép của Dịch Dương Thiên Tỉ từng đi, gối ôm hắn thích, đồ trang trí, còn có bàn chải đánh răng, nước súc miệng, dầu tẩy trang, sữa rửa mặt, bất kể cậu thấy thứ gì đều bỏ vào túi rác màu đen, cột thành nút chết, sau đó trái phải mỗi tay một túi linh hoạt xuống lầu, dùng sức nhét vào thùng rác lớn ở ngoài tòa nhà.

Quần áo còn lại, chờ Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình tới lấy là được, sau đó cậu chỉ cần đổi lại khóa cửa thì bọn họ hoàn toàn không còn liên quan đến nhau.

Ừ, hoàn toàn không.

“Ding…”

Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên, là thông báo hộp thư, xem ra bọn họ đã bàn ra kết quả. Phía trên thông báo nói mười ba tham gia lễ khai máy, cậu thuận tay mở lịch ra, hôm nay là ngày hai mươi tám tháng mười một, còn mười lăm ngày.

Ngày hai mươi tám tháng mười một.

“… Em thấy rồi, cũng nên làm chút gì chứ…”

Lưu Chí Hoành khóa màn hình, căn phòng ngủ nho nhỏ lập tức rơi vài một mảng tối đen.

Trang sau

Advertisements

2 thoughts on “[Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 1

  1. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Thiên Hoành] MÓNG RÔ_EP 2 – 3 -4 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s