[Khải Nguyên] AU REVOIR

Title: Au Revoir (*)

Tác giả: Lục Thất Thị (六七氏)

Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên

Trans: QT

Edit: Thảo Nhiên

Thể loại: hiện đại, HE (cũng không biết thể loại nào nữa)

NOTE: * Đã có sự đồng ý của tác giả, XIN KHÔNG REUP, cảm ơn. (Mà thấy nhà chị này lâu rồi không cập nhật, không biết có phải nhà hoang không ;(((((()

* Không đảm bảo bản dịch đúng 100% nguyên tác, chỉ đảm bảo về mặt nghĩa.

~~~~~~~~~~~~~~

Tóm tắt: Nói về tương lai của hai trẻ sau khi nhóm giải tán

“Một khi xuất hiện thân phận khác biệt, cuộc sống cũng sẽ thay đổi. Công việc của Vương Tuấn Khải bề bộn, rất mệt mỏi, lịch trình dày đặc, số lần về nhà vô cùng ít. Cậu biết, cậu hiểu. Cho nên một bàn thức ăn làm được một nửa cậu cũng chỉ để lạnh, cậu đã quen. Khi lên cơn sốt chờ trời sáng có sức lực lại tự mình đến bệnh viện, cậu đã quen. Ngồi trên sa lon xem chương trình rồi ngủ quên mất, cậu cũng đã quen.

Thói quen, cũng đã chết lặng, chết lặng rồi cũng như vậy thôi.”

“Vương Nguyên đứng giữa đám người, trong nháy mắt nước mắt cậu chợt rơi xuống, lách tách rơi đầy đất.

… Vương Tuấn Khải…

Cuối cùng anh đang ở đâu.”

“Tớ dùng mười ngày dài di du lịch, trở về giữ vững tình yêu mười năm.”

(*): Tiếng Pháp có nghĩa là Tạm biệt

***********

“A! Xin lỗi…”

Không nghĩ ở nơi này cũng có thể gặp được người Trung Quốc, cô gái tóc đen hậm hực cúi người xuống, đỏ mặt chạy chậm ra đằng trước chắn ống kính. Vương Nguyên cong khóe mắt, xua tay tỏ ý không có gì, hơi thả lỏng một lúc lại giơ máy ảnh lên.

Bây giờ là sáu giờ tám phút sáng, trên đỉnh núi không một bóng người. Đường xuống núi quanh co uốn khúc, đối diện tầm nhìn là biển vô tận, mặt trời từ mặt biển lười nhát nhô dần lên. Vương Nguyên rụt cổ trong chiếc khăn quàng to sụ, trời cũng đã cuối thu sắp bắt đầu mùa đông vậy mà cậu vẫn mặc áo hở cổ phong phanh. Trời lạnh đến nổi chóp mũi đỏ ứng, cậu tiện tay xoa xoa mũi hơn mười lần.

Cậu ở đây nguyên một đêm chỉ để đợi mặt trời mọc, ly trà nóng giữ ấm đã thấy đáy từ lâu. Cậu ngồi trên hàng rào, chiếc va li nhỏ màu đen đặt ở sau lưng, phía trên dán đầy nhãn ủy thác vận chuyển của các sân bay. Hắn vừa ngân nga khúc nhạc dân ca vừa đưa tay vào trong cặp lấy ra một quyển sổ nhỏ, mở tới lịch trình trong ngày, một kế hoạch lại được gạch bỏ, sau khi làm xong cậu lại cất quyển sổ vào trong cặp.

Máy ảnh treo trước ngực từ lâu đã thành thói quen, ánh mặt trời chiếu vào mặt làm mắt cậu hơi nhức, Vương Nguyên đưa tay lên chắn trước mặt, cúi người xuống giống như đứa trẻ, hai chân lảo đảo dựa vào chiếc xích đu nhỏ. Cậu cứ nhìn như vậy cho đến khi mặt trời lên cao mới cầm điện thoại lên, điều chỉnh trên dưới một hồi, lấy tất cả biển, đá ngầm và sóng vào một khuôn hình, một tiếng tách vang lên.

@Vương Nguyên v: Sáng sớm không áp lực, chúng ta cùng nhau chờ mặt trời mọc. Thế giớ có một buổi sáng bình yên.

Cậu kèm theo ảnh mới đăng bài lên weibo, lập tức thông báo đến không ngừng, cậu quyết đoán chọn tắt máy.

Tất cả bắt đầu khi cậu nói muốn đi du lịch, nói đi là đi.

Nhóm nhạc thần tượng TFBOYS đã tính trước sẽ phải giải tán vào mùa hè năm thứ mười hai, ngày đó ba người thỏa thích biểu diễn một trận, người hâm mộ có người khóc có người cười nhưng họ vẫn tự mình gửi đến lời chúc phúc chân thành nhất cho cả ba. Sau này Vương Nguyên lui về phía sau sân khấu, lặng yên làm nhạc sĩ . Tất cả nghệ sĩ lớn nhỏ cũng đặt một hai bài, lúc không bận việc cậu lai cầm máy ảnh đi khắp nơi, thoáng một cái sau ba năm cậu mới có thể lộ diện, thời gian như thoi đưa, cậu tính toán một chút, mình cũng đã sắp ba mươi tuổi rồi.

Từ mười ba tuổi đến ba mươi tuổi, cũng không tính là quá lâu vậy mà toàn bộ thanh xuân đã đi mất, từ khi hát nhạc của người khác viết, đến vì người khác viết nhạc, cuối cùng nhìn lại cũng không còn đứng dưới ánh đèn nữa, Vương Nguyên còn nhớ lần đầu tiên thấy mình trong MV vì thay mặt nhóm viết bài hát cho tân sinh trong công ty, cậu mới ý thức được tất cả đều đã qua.

Cậu sẽ không bỏ được, nhất định là vậy, giống như tình yêu với âm nhạc trong cậu chưa từng biến mất. Vương Nguyên vui mừng vì dù là trước kia hay bây giờ, cậu đều không một mình.

Sau khi đến quảng trường San Marco ở Venezia(1) cũng đã xế chiều. Đây là lần thứ hai cậu đến đây, đã qua năm năm nhưng cậu vẫn nhớ mang máng, có thể phân biệt được sự thay đổi ở nơi đây, nhưng tâm tình không giống nhau lắm. Lần trước đến nơi này đúng dịp Venezia có lễ hội, mọi người vừa bất đồng màu da bất đồng ngôn ngữ, đám người qua lại ai ai cũng đeo mặt nạ. Cậu cầm ly lấy rượu chát trong bình ra, đột nhiên cậu thấy một nữ thần mặc bộ đồ lụa trắng từ trên trời hạ xuống, cậu nhanh chóng lấy máy ảnh ra chup lại, cậu chụp đến mức hết pin, đến pin điện thoại cũng hết sạch. Cậu chơi đùa la hét điên loạn đến mức cổ họng đau rát nhưng vẫn không dừng lại được.

(1) Ý

Trước kia cậu không đến một mình, du lịch đường dài Vương Tuấn Khải đều đi cùng cậu, bọn họ đưa ly uống rượu giao môi lại bị những người xung quanh chen lấn làm đổ rượu ra đất. Cho tới bây giờ Vương Nguyên đều không cô đơn, lúc trong nhóm thì có Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, sau khi giải tán vẫn có Vương Tuấn Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ tự mình mở một câu lạc bộ nhảy còn làm thầy biên đạo. Chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục con đường nghệ sĩ. Gần đây anh mới mở rộng hướng nghệ thuật, khi còn bé có tham gia quay phim điện ảnh, bây giờ còn là một diễn viên nổi tiếng, hết mấy tháng ở Tây Tạng quay phim, sau đó đi lại khắp nơi trên cả nước.

Vương Nguyên đổi thẻ nhớ, để hành lý ở khách sạn sau đó rời đi. Venezia nổi tiếng là thành phố trên nước, gondola(2) tự do qua lại khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi cũng không nhanh không chậm, còn có thể tán gẫu với người chèo thuyền. Cậu đứng ở đầu thuyền thật lâu mới tìm được cảm giác thăng bằng, theo tiết tấu của gondola điều chỉnh ống kính.

(2): thuyn truyn thng ca Venezia

Cậu nói chuyện với người chèo thuyền bằng tiếng Anh, nhưng giọng nói của người Italia rất nặng, cậu nghe cũng không hiểu nhiều. Cậu nói với người chèo thuyền trước kia cậu là một người nổi tiếng, bây giờ đang làm âm nhạc, người chèo thuyền nói đã hiểu, còn cao hứng hát bài Traduzionein Italiano(3). Ông còn dạy cách hát cho Vương Nguyên, người kia vô cùng nghiêm túc khiến người ta không cách nào từ chối được, cho đến khi Vương Nguyên đến nơi mới dừng lại.

Cầu Than Thở(4).

(3): cái này tìm không ra, tui nghĩ là bài hát dân ca của Italia (chỉ là ý kiến chủ quan thôi)

(4): Một điểm du lịch nổi tiếng của Venezia ở Italia

Vương Nguyên vẫn nhớ nơi này. Đầu năm năm cậu hai mươi ba tuổi, nhóm vừa hoàn thành ước hẹn mười năm, nhân dịp được nghỉ phép cậu và Vương Tuấn Khải đã đi du lịch khắp châu Âu, Dịch Dương Thiên Tỉ lại cùng Lưu Chí Hoành đi Hàn Quốc xem concert của thần tượng. Đương nhiên Venezia của Italia là một trong những nơi hai người đến, mà cầu Than Thở là nơi chứng dám tất cả lời thề của các đôi tình nhân dành cho nhau.

Đúng vậy, đến bây giờ cậu và Vương Tuấn Khải đã yêu nhau mười năm.

Lần trước ngồi dưới cây cầu này, cậu vừa tròn hai mươi ba tuổi, Vương Tuấn Khải nửa đùa nửa thật cầu hôn cậu, cậu nói ngày nhóm giải tán cậu sẽ đồng ý. Tối ngày sáu tháng tám năm thứ mười hai cậu nhận được hộp nhẫn, mà hôm nay, sinh nhật hai mươi tám tuổi của cậu, cậu mang chiếc nhẫn đó một mình đến nơi này, cậu mở chân máy ảnh ra, đặt máy ảnh lên giá chỉnh đến nơi cậu thích, sau đó cậu nhờ người chèo thuyền bấm nút chụp, trên mảnh đất quen thuộc cậu để lại một chỗ trống bên cạnh mình. Cậu chắp tay, cúi đầu nhắm mắt lại, giống như đang cầu nguyện điều gì đó, vẻ mặt trang nghiêm mà thành kính.

Ánh nắng chiều xuyên qua đường phố cổ kính, miễn cưỡng chiếu lên người cậu, đàn chim bồ câu trên quảng trường San Marco cất cánh bay về phương xa. Cậu mở điện thoại lên nhắn một tin ngắn, chưa kịp gửi đi thông báo Weibo đã hiện không ngừng, cậu không xem bất cứ cái nào, chỉ đưa điện thoại lên chụp Venezia dưới trời chiều.

@Vương Nguyên v: Cầu Than Thở, Traduzionein Italiano, gondola di chuyển nhẹ nhàng, Venezia, ciao(5).

(5): Ở Anh có nghĩa là tạm biệt (hay xin cáo từ). Khuynh hướng mới ở Ý và các nước khác “Ciao” gồm cả 2 nghĩa: Chào và tạm biệt. Đôi khi ở Anh, ciao được coi hơi tự phụ.

Bài đăng được chia sẻ liên tục, ngay sau đó nó được lan truyền rộng rãi. Sau khi tự động tải mới, trang đầu tràn ngập chủ đề duy nhất ———- #Toàn dân truy nã Vương Nguyên#.

Cậu bật cười, lần nữa tắt điện thoại.

Thời điểm năm đầu tiên mới debut cũng từng có top chủ đề giống nhau như đúc, fan hy vọng bọn họ đăng Weibo nhưng cậu lại không biết nói cái gì. Vận may của TFBOYS đến nhanh không tưởng tượng nổi, trên top chủ đề có rất nhiều bình luận của antifan và Tứ Diệp Thảo. Khi đó, lúc bắt đầu, bọn họ bên cạnh ôm nhau, giống như thú nhỏ liếm vết thương cho nhau, lau khô nước mắt cùng mồ hôi để lần nữa ngẩng cao đầu. Dĩ nhiên ban đầu không có một ai ủng hộ, bọn họ chỉ dựa vào hai chữ kiên cường để tiếp tục, nổi tiếng quá sớm khiến bọn họ biết xã hội tàn khốc cũng sẽ không nương tay với đứa trẻ như bọn họ, cậu tủi thân, khổ sở, bởi vì rõ ràng bọn họ không làm gì sai.

Sau đó, sau đó trưởng thành, có thực lực, có sức, nội tâm cũng càng ngày càng mạnh mẽ, từ boys đến men, chợt quay đầu thì thanh xuân đã đi qua từ lâu, bọn họ cũng đã trưởng thành từ lâu, sau đó kết thúc thật sớm.

Không mang đi được thì đừng giữ lại, không giữ lại thì đừng bận tâm. Nhà của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có một phòng tư liệu, từ các đoạn video mới bắt đầu debut, chuyên môn, tạp chí, áp phích, bài báo phỏng vấn, vân vân…, tất cả đều cất vào khóa kỹ một chỗ. Bọn họ rất ăn ý, không ai lật ra xem nhưng mỗi lần dọn dẹp cũng sẽ tỉ mỉ dọn dẹp chúng sạch sẽ. Sau khi giải tán, Dịch Dương Thiên Tỉ trở về Bắc Kinh, bọn họ ở lại Trùng Khánh mua nhà ở, phía sau còn có một vườn hoa lớn, nuôi một con chó, một con mèo, nhưng vì quá bận lại tặng cho người khác.

Mùa đông của Paris lạnh thấu xương. Cuối cùng Vương Nguyên cũng cởi bỏ chiếc áo hở cổ, thay vào đó là áo khoác dài và chiếc khăn màu đen có chút phai màu, nhưng vẫn ấm hơn khăn mới mua. Mưa đến nhanh đi cũng nhanh, trời này vốn không thích hợp đi chơi nhưng cậu vẫn bung dù, giẫm lên nước đọng để đi, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm một ca khúc nhỏ không tên.

Cách cửa hông viện bảo tàng Louvre(6) một đường xe chạy là dòng sông Seine(7), trên cầu có rất nhiều khóa tình nhân, khi đi trên cầu còn có tiếng cót két của mấy tấm ván gỗ đã cũ. Khóa treo đầy hai bên tay vịn, cậu che dù cẩn thận tìm kiếm ổ khóa mà bọn họ năm năm về trước đã để lại nơi này nhưng đáng tiếc lại không tìm ra. Ngày đó mưa cũng lớn như vậy, bọn họ không sợ ghế còn ướt vẫn đặt mông ngồi xuống, Vương Tuấn Khải ôm vai hắn, chỉ che chung một cái dù.

(6): Paris

(7): còn gi là sông Xen, dòng sông ni tiếng Paris

Mưa lớn như vậy tìm một người đi dưới mưa giống cậu cũng không dễ dàng. Thật lâu sau đó Vương Nguyên mới tìm được một người, là một bà lão mặc áo choàng dài màu trắng, trên đầu đội chiếc mũ trái táo màu đỏ. Bà lão có chút lãng tai lại không hiểu tiếng Anh, cậu nói rất lâu bà mới hiểu cậu muốn nhờ bà chụp giúp một tấm ảnh. Trong khung hình lớn nhỏ đồng dạng, tay trái cậu cầm dù, chỉ đứng một nửa, giữ lại một nửa kia một chỗ trống, hại cậu ướt cả ống tay áo.

Bà lão tốt bụng đưa khăn giấy cho cậu, bà nói, cậu xấp xỉ tuổi cháu trai bà khiến bà có cảm giác khá thân thiết. Bà hỏi có phải cậu đang đợi ai không, hôm nay mưa rất lớn, nếu người cậu chờ không thể đến thì nên đổi hẹn vào lần khác.

Vương Nguyên ngẩn người, sau đó lắc đầu nói không được, qua hôm nay sẽ không có lần sau.

Phải không, thật đáng tiếc.

Cho dù trời mưa, quán bar bên đường vẫn xếp bàn ở bên ngoài. Vương Nguyên tùy tiện tìm một quán, ngồi ở trong góc gọi một phần bánh flan và một ly chocolat nóng. Mưa tạt lên mái hiên che bằng nhựa trong suốt vang lên tiếng lộp bộp, nhạc thay nhau vang lên bên tai.

Không việc làm, không nói chuyện tình cảm, cả ngày một mình thong dong, đây là quãng thời gian khó có được, nhưng dường như cậu đã trải qua vô số lần. Cậu liếc nhìn hình trong máy ảnh, vừa suy nghĩ vừa ăn một nửa đồ ngọt. Chocolat nóng không bỏ đường hòa với bánh flan vừa đúng vị, cậu nhắm mắt lại thở một hơi nhẹ nhõm.

“Này, cậu có xem tin tức hôm nay không.”

Trong tiệm vang lên giọng nói của một cô gái có chút kích động: “Vương Tuấn Khải là nam chính trong một bộ phim điện ảnh mới chiếu gần đây, vô cùng đẹp trai, nghe nói đã mất tích năm ngày.”

“A, tớ biết anh ta.” Một cô bé khác vỗ bàn một cái, giọng kích động cao đến quãng tám, “Còn có Vương Nguyên! Tớ còn tưởng bọn họ bỏ trốn chứ, cậu không biết lúc tớ tải ra tin tức của anh ấy đã kích động đến mức nào đâu!”

“A… khi còn bé tớ còn theo đuổi hành trình của bọn họ đấy, trong TFBOYS hồi đó tôi vô cùng thích Khải Nguyên.”

“Tớ còn nhớ khi đó cậu nói… nếu bọn họ yêu nhau thật thì cả đời này cậu sẽ không kết hôn.”

“… Sao có thể chứ.” Giọng nói kia dừng một chút, nói, “Nhưng nếu bọn họ yêu nhau, tớ có cảm giác cả thanh xuân đều hoàn hảo.”

Vương Nguyên quay đầu nháy mắt một cái, im lặng hồi lâu, sau đó cậu đặt tiền lẻ vào chiếc đĩa nhỏ, không đợi phục vụ tới đã rời đi.

“Bây giờ đề tài mới trên trang chủ weibo là “Giúp Vương Tuấn Khải tìm Vương Nguyên”… Đều ở châu Âu, nếu chúng ta có thể vô tình gặp một lần thì tốt.

“Cẩn thận không lại bị tố làm việc xấu nha, ha ha ha… A a a a a a! Vương Nguyên đăng Weibo, Vương Nguyên đăng Weibo rồi! Ôi… Ôi trời! Đang ở Paris thật?!”

@Vương Nguyên v: Em còn nhớ năm ấy cùng anh sánh vai đi qua cầu, nghe tiếng mưa, còn có tiếng vỗ tay và tiếng cười góp lại thành giấc mơ… Anh đang ở đâu?

Có người nói, mối tình đầu là vị chanh, chua xót nhiều hơn ngọt ngào mới là thực tế. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã từng được đề cập vô số lần ở vô số nơi, bài hát đầu tiên Vương Tuấn Khải hát sau khi ra solo là do Vương Nguyên viết, lời ca chính cậu viết, bài hát này Vương Nguyên viết trong bảy năm, chọn lựa thêm bớt nhiều lần, mỗi lần lên sân khấu Vương Tuấn Khải luôn biểu diễn bài này, bài hát luôn được biễu diễn cuối cùng, bây giờ hay thậm chí sau này mỗi lần xuất hiện cậu phải chịu đựng ánh mắt của rất nhiều fan.

Cho nên Vương Nguyên vẫn không bị mọi người quên tên, không biết tình cờ hay cố ý cậu luôn bị nói là bất đồng khi đứng trước công chúng. Vương Tuấn Khải nói cậu không nên lui về phía sau như vậy, cũng không nên biến mất, cậu vẫn có thể làm thành viên của TFBOYS trước kia, làm một chàng trai ấm áp, em trai quốc dân, con trai quốc dân, còn có thể làm một nhạc sĩ nổi tiếng, được nhiều người biết đến, có cơ hội nhiều hơn, vì cậu thích âm nhạc, bởi vì đó cũng từng là ước mơ ban đầu của bọn họ.

Nhưng cậu thật sự mệt mỏi rồi.

Bước chậm trên quảng trường Prague(8), Vương Nguyên bỗng nhiên nhớ tới lần đầu cậu nghe Vương Tuấn Khải hát ở quảng trường Prague, nhưng chỉ nghe được đoạn ngắn cậu đã ngủ mất. Cậu không nhớ rõ lời bài hát, lúc ngồi trên xe điện, kiến trúc hai bên đường phố đều mang phong cách khác nhau, mùa đông cũng không cho ánh mặt trời mang đến sự ấm áp, nhưng ít ra cảnh đẹp cũng làm ấm trái tim đang mệt mỏi. Tất cả cửa tiệm đều bán những viên thạch anh lớn nhỏ, cậu đi dạo từng tiệm một, còn mua một ghim cài ngực đính thạch anh. Nước sông Vltava dưới cầu Karl(9) chảy siết qua, pho tượng cổ xưa có chút thay đổi, cậu thay thẻ nhớ khác, tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên không ngừng. Tiểu thương nhiệt tình rao những mặt hàng không quá cần thiết, cậu vừa nhìn vừa đến thành cầu ngồi một lát, lại trở về quảng trường thành phố cũ(10).

(8): th đô cng hòa Séc

(9): Prague, công hòa Séc

(10): tên tiếng anh là Old Town Square

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tên bài hát kia.

Tôi đứng ở quảng trường Prague lúc hoàng hôn.

Ở hồ nguyện ước, cậu cúi đầu, ước nguyện.

Cậu buông tay, đồng xu trong lồng ngực tùy ý rơi xuống hồ, tốc độ quá nhanh, thậm chí cậu còn không nghe được âm thanh đồng xu rơi trong nước, cậu còn chưa kịp nói ra nguyện vọng của mình.

Mọi người nói, ở góc quảng trường thành phố cũ, có một quán cà phê ngoài trời, ở đó vừa uống cà phê vừa ngắm mặt trời lặn có thể khiến người ta nhớ mãi. Vương Nguyên có rất nhiều hồi ức phong phú, nhiều đến mức trong một buổi chiều không đủ để thưởng thức toàn bộ. Chỉ là bây giờ, cậu đang loay hoay với chiếc máy ảnh, trong đầu lại trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi. Đoạn phim chiếu như đèn kéo quân, trong nhà có nhiều hơn một người, phòng khách tối đen, chiếc giường đơn độc lạnh như băng, con chó vẫy đuôi quấn quanh đầu gối. Ánh sáng ti vi xanh trắng luôn thấy mặt người cậu yêu nhưng bọn họ lại cách nhau một tấm thủy tinh, giống như cách cả thế kỷ.

Vấn đề này đã đoán trước từ lâu. Một khi xuất hiện thân phận khác biệt, cuộc sống cũng sẽ thay đổi. Công việc của Vương Tuấn Khải bề bộn, rất mệt mỏi, lịch trình dày đặc, số lần về nhà vô cùng ít. Cậu biết, cậu hiểu. Cho nên một bàn thức ăn làm được một nửa cậu cũng chỉ để lạnh, cậu đã quen. Khi lên cơn sốt chờ trời sáng có sức lực lại tự mình đến bệnh viện, cậu đã quen. Ngồi trên sa lon xem chương trình rồi ngủ quên mất, cậu cũng đã quen.

Thói quen, cũng đã chết lặng, chết lặng rồi cũng như vậy thôi.

Sáu giờ đúng, tượng gỗ của mười hai đệ tử chúa Jesus trên đồng hồ thiên văn liên tục nhảy xuống báo giờ, tử thần động tới chuông đồng, tiếng chuông vang khắp trời. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn mặt trời lặn từng chút một, tiếng chuông cuối cùng dần biến mất, xe ngựa chở khách đi ngang qua người hắn, ban đêm ở Prague giống một tòa thành quỷ quái, bọn nhỏ chơi đùa chạy về phía ba mẹ, Vương Nguyên đứng giữa đám người, trong nháy mắt nước mắt cậu chợt rơi xuống, lách tách rơi đầy đất.

“… Vương Tuấn Khải…”

Cuối cùng anh đang ở đâu.

@Vương Nguyên v: Đoạn kết của cổ tích, hoàng tử cũng sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh công chúa. Em cầu nguyện ở hồ nguyện ước của Prague, trong lòng chỉ có mình anh, duy nhất anh.

Au revoir.

“Rrrrrr…”

Nhà vẫn không không có thay đổi gì so với mười ngày trước lúc cậu đi, Vương Nguyên tiện tay ném va li ở trước cửa, sau khi đổi giày thì chạy thẳng lên phòng ngủ ở lầu hai.

Lúc này ở Bắc Kinh cũng chỉ ba giờ bốn mươi sáng. Điện thoại vẫn không ngừng sáng đèn, điện thoại trên một trăm tin nhắn cậu cũng không trả lời, hơn mười ngàn thông báo bình luận, cậu không để ý ném thẳng điện thoại lên tủ đầu giường. Giường mùa đông lạnh như băng, cậu rúc vào sát mép giường dựa đầu vào tường, giống như đứa trẻ mới sinh.

Mệt mỏi quá… Cậu nhẹ nhàng hà hơi ra, chà sát tay lại với nhau. Đây là lần đầu tiên cậu đi một mình trong nhiều ngày như vậy, rất nhiều nơi đã sửa chữa lại, tìm được nơi năm năm trước bọn họ chụp chung thật không dễ dàng gì. Mỗi tấm ảnh cậu đều chừa một chỗ trống, cậu nghĩ, chỗ trống kia vào một ngày trong tương lai sẽ được lấp đầy, cũng có thể, chấm dứt ở đây.

Vương Nguyên à Vương Nguyên, cậu thật khờ.

“Lạch cạch.”

Cửa lại được mở một lần nữa, Vương Nguyên mở mắt, nghe tiếng bước chân quen thuộc hơi dừng lại, sau đó từ từ lên lầu, tim cậu đập thình thịch hòa vào nhau, không nhanh cũng không chậm.

Cậu nghe được cửa phòng ngủ lại mở ra, lúc mở mắt lần nữa, bản thân đã bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, tiếng thở dốc bên tai còn chưa bình phục, hơi thở điều hòa khó khăn. Cậu càng kéo hai tay trước ngực mình ra, đôi tay ấy càng bị siết chặt, càng muốn kéo ra càng siết chặt hơn, anh mở miệng nói xin lỗi.

Cậu biết mình làm gì, biết mình đã khiến tâm người kia hoảng loạn như thế nào, cậu biết người phía sau lo lắng cho cậu nhiều thế nào, cậu cũng biết, lần này cậu đã buông thả dường nào.

“Thật xin lỗi…” Anh hít mũi một cái, không ngăn được run rẩy, “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”

“… Vương Tuấn Khải… Chỉ là em… quá nhớ anh…”

Vương Tuấn Khải liều mạng lắc đầu, tóc đâm vào làm người kia có chút nhột, anh cắn một cái vào vai Vương Nguyên, đau đến mức cậu phải hít một hơi khí lạnh.

Anh nói với Vương Nguyên, chúng ta kết hôn đi.

Anh thật sự nhớ em, thật sự nhớ, anh muốn em dùng giọng khàn nhỏ gọi tên anh, anh muốn em dùng tất cả sự dịu dàng nhấn chìm anh trong lòng em. Anh muốn em, muốn em cùng anh đi từ Napoli(11) đến Paris, muốn cùng em nói ra lòng mình ở hồ nguyện ước. Anh muốn em, muốn hôn lên mi mắt em dưới tia nắng đầu tiên xuất hiện, nói với em chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau. Anh muốn em, muốn em, dùng hết sức lực kiềm chế mình muốn em, muốn em, muốn em.

(11): thành ph Italia

Anh thật sự nhớ em.

Ngày 14 tháng 2 năm 2030, một Weibo đăng không tới năm phút đã nhanh chóng lên top tìm kiếm trong hai mươi tư giờ .

@Vương Tuấn Khải v: Chuyến đi ngàn dặm, sau này gặp lại. Cảm ơn, anh yêu em. @Vương Nguyên v

Ảnh kèm theo là cảnh hai người nắm tay cùng đi, trên ngón áp út là chiếc nhẫn kim cương tỏa sáng lấp lánh, phía sau là ánh mặt trời ở Napoli, biển lớn mênh mông, từng đợt sóng nhẹ xô vào đá ngầm sau đó lại cuộn ngược về phương xa.

@Vương Nguyên v: A… ha ha, em cũng yêu anh.//@Vương Tuấn Khải v: Chuyến đi ngàn dặm, sau này gặp lại. Cảm ơn, anh yêu em. @Vương Nguyên v

“Này, Thiên Tỉ, bưu thiếp của ai?”

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu lên nhìn Lưu Chí Hoành như đang suy nghĩ điều gì, “Sao, làm sao? Trên mặt anh có gì không?”

“… Ngày mai chúng ta đi du lịch nhé?”

“Hả? Đột nhiên lên cơn gì vậy!”

Cậu chỉ tấm ảnh chụp chung Vương Nguyên làm thành bưu thiếp gửi cho hai người, hàng chữ cuối cùng viết như vậy:

Tớ dùng mười ngày dài di du lịch, trở về giữ vững tình yêu mười năm.

-HOÀN-

Advertisements

One thought on “[Khải Nguyên] AU REVOIR

  1. Pingback: [THIÊN HOÀNH]_[KHẢI NGUYÊN] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN_MỤC LỤC – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s