[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 8

Chương 8: Nếu Tôi Là Nữ Sinh, Tôi Cũng Muốn Yêu Cậu.

Gió mát thổi quốc kỳ lên, màu đỏ tươi đẹp tung bay trên nền trời xanh biếc. Ngày kỷ niệm thành lập trường cùng đại hội khen thưởng được làm đâu vào đấy, vô vị giống như trong tưởng tượng vậy. Trước bục phát biểu, ban giám hiệu theo thứ tự lên đọc diễn văn, thầy cầm bản thảo đọc, mỗi một chữ Thiên Vũ Văn đưa vào tai trái lại ra tai phải, một chữ cũng không nghe vào, cậu nhàm chán ngáp một cái, đúng lúc đến lượt Mã Tư Viễn lên bục.

Bắt đầu từ năm lớp bảy, mỗi lần có hoạt động như vậy Mã Tư Viễn đều lên bục đọc diễn văn, Thiên Vũ Văn thấy không có gì lạ, lớp trưởng của cậu chỉ cần liếc bản thảo một cái đã có thể tự nói trôi chảy, xem như đang hoàn thành nhiệm vụ. Thí sinh trung khảo lớp chín cũng tham gia lễ mừng này, Mã Tư Viễn nhìn lớp 9/2, đối diện với ánh mắt thờ ơ của Karry thì vội vàng thu ánh mắt lại, mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm Thiên Vũ Văn, vừa đọc bản thảo vừa cười.

Thiên Vũ Văn đang sững sờ thì bị Mã Tư Viễn nhìn chằm chằm khó hiểu như vậy, cậu bỗng rùng mình một cái giữa trời nóng bức, quay đầu nhìn Karry cách mấy lớp người, cậu không biết làm sao ngoài việc lắc đầu. Hai năm qua cậu vẫn không thể hiểu được cách chung sống của Mã Tư Viễn và Karry, cũng không tốn nhiều tâm tư suy nghĩ, tùy tiện trải qua hai cái xuân hạ thu đông.

“Các học trưởng sắp vào kỳ thi, mọi người thi tốt…”

Giọng người trên bục đột nhiên đổi, Thiên Vũ Văn ngẩng đầu nhìn, Thiên Trí Hách cầm bản thảo, mặt lộ nét cười nói chúc mừng. Ánh mặt trời chiếu vào mắt Thiên Trí Hách, Thiên Vũ Văn lại thấy được con ngươi của hắn lóe lên màu hổ phách. Mặc dù đã thấy qua bao nhiêu lần, cậu vẫn nhìn đến xuất thần.

Cậu cảm thấy lúc Thiên Trí Hách mặc áo sơ mi trắng vô cùng đẹp trai, cậu cảm thấy lúc Thiên Trí Hách nghiêm túc nghe người khác nói chuyện vô cùng dịu dàng, cậu cảm thấy lúc Thiên Trí Hách hăng hái đứng trên sân khấu lớn vô cùng ngang ngược… Thiên Vũ Văn không tự chủ nhếch môi cười nhạt, thầm nghĩ, nếu tôi là nữ sinh, tôi nhất định sẽ yêu cậu.

Những lời này cậu thường nói, cũng không phát hiện được có chỗ nào không đúng.

Thiên Trí Hách đứng trên bục, liếc mắt đã xác định được Thiên Vũ Văn – hắn thấy ánh mắt đen phát sáng của cậu nhìn về phía cậu lộ ra bản thân không biết tình yêu là gì.

Sau đó là trung khảo, Karry thi xong môn cuối cùng vừa đến cổng trường đã thấy Mã Tư Viễn, Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách đứng dưới bóng cây trước cổng trường ăn kem. Thiên Trí Hách là người đầu tiên thấy anh, hắn hướng về phía Karry vẫy vẫy tay, đồng thời nhắc nhở hai người kia.

Mã Tư Viễn xoay người vội vàng chạy tới, Thiên Vũ Văn theo ở phía sau, kéo theo Thiên Trí Hách ở phía sau.

“Cảm thấy thế nào?” Mã Tư Viễn cầm cây kem trái cây trong tay, đã có tiếng ve kêu rải rác trên thân cây. Karry suy nghĩ một chút, nói: “Không có cảm giác gì, phát huy như thường thôi.”

“À, vậy thì tốt.” Mã Tư Viễn cúi thấp đầu, cười nói.

“Mừng anh thi xong, mời mấy đứa đi ăn bữa lớn có được không?” Karry đeo cặp lên vai, bạn học cùng lớp cũng cười đi ra, thấy anh và Mã Tư Viễn đứng cùng một chỗ, cười trêu nói: “Nhanh như vậy đã có tiểu học đệ tìm cậu rồi?”

“Cậu cút cút cút, bớt nói nhảm.” Karry cười đá một cái vào chân bạn học, đuổi người đi.

“Em không đi đâu, bài tập hôm nay em vẫn chưa làm.” Mã Tư Viễn bị người trêu chọc nên có chút đỏ mặt, nói không được tự nhiên.

“Vũ Văn giúp anh khuyên em ấy một chút!” Karry che miệng, lặng lẽ nháy mắt với Thiên Vũ Văn.

Tất nhiên cậu có thể hiểu được, ôm cánh tay Mã Tư Viễn nũng nịu, “Đi đi, đi đi mà.” Thiên Trí Hách chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, trong mắt đều là hình dáng nhị của Thiên Vũ Văn, hắn cười theo. Dây cặp của cậu bị rớt xuống, Thiên Trí Hách thuận tay giúp cậu sửa lại.

Mã Tư Viễn không chịu được dáng vẻ nũng nịu của Thiên Vũ Văn, đành phải gật đầu. Karry cười lớn dẫn đường, vô tình dựa vào cạnh Thiên Trí Hách, vỗ vai hắn một cái.

“Học trưởng?” Thiên Trí Hách không hiểu nên nghi ngờ nhìn anh.

“Ồ, không có gì, anh muốn nói, hội học sinh của chúng ta sau này phải dựa vào cậu rồi!”

“Anh yên tâm, em nhất định dùng hết khả năng… Nhưng mà học trưởng”,  Thiên Trí Hách liếc mắt nhìn Mã Tư Viễn và Thiên Vũ Văn ở phía sau, “Anh chỉ muốn nói chuyện này thôi hả?”

“… Ừ, không có chuyện gì, tương lai còn dài.” Karry sững người một chút, sau đó đổi thành một nụ cười ý tứ sâu xa, vỗ vai hắn một cái, cười nói.

Buổi tối không ăn bít tết nên bọn họ đến quán lẩu nổi tiếng nhất trong thành phố mà chỗ ngồi phải xếp hàng rất lâu mới có. Bốn người đều thích ăn cay, dầu đỏ và hạt tiêu màu đỏ sậm rải kín trong nồi lẩu, tiếng nước sôi lộp bộp trong nồi lẩu. Mồ hôi xen lẫn mỡ trâu và vị cay của hoa tiêu, lấy miếng thịt trâu dính mấy hạt hoa tiêu từ trong nồi ra, chấm dầu vào đĩa rồi đưa vào miệng. Gió đêm thổi dễ chịu, bọn họ áp sát đường xe chạy chuẩn bị đi bộ về để tiêu cơm.

Bầu trời đêm không mây cũng không sao, chỉ treo một vầng trăng khuyết. Thiên Vũ Văn vỗ bụng, mặt đầy thỏa mãn. Thời gian hơi trễ, mẹ Mã Tư Viễn gọi điện thoại hối cậu về, Karry xung phong nhận việc đưa cậu trở về. Còn Thiên Vũ Văn cảm thấy quá no nên kiên quyết kéo Thiên Trí Hách ngồi xuống chờ cậu đỡ no rồi mới đi. Hai nhóm người tản ra như vậy, Thiên Vũ Văn đề nghị đến sân bóng rổ đầu đường ngồi một chút. Sân bóng đó là nơi bọn họ hay hoạt động, bây giờ ở bên trong đang có người đánh bóng. Hai người cũng xếp hàng ngồi ở ghế khán đài, trong chốc lát không ai mở miệng nói chuyện.

Thiên Vũ Văn muốn tìm một đề tài nhưng thấy Thiên Trí Hách không nháy mắt nhìn nghiêng về phía một tốp nam nữ đang nhảy đường phố, tuổi tác cũng không lớn lắm, lớn khoảng hai mươi tuổi trở lên, nhỏ thì khoảng độ tuổi bọn họ.

Thiên Vũ Văn nhìn theo ánh mắt hắn, mấy người đi theo đung đưa nhảy theo tiếng kèn, nhảy đường phố khoa trương quá. Mũ bóng cày che tầm mắt, động tác phóng khoáng lưu loát quay lại một cái đã ném cái mũ bay ra ngoài.

“Nhảy tốt vô cùng nha.” Thiên Vũ Văn thấy hắn xem nghiêm túc, đúng lúc bình luận đôi câu.

“Ừ.” Thiên Trí Hách vẫn nhàn nhạt lên tiếng đáp lại.

“Này, cậu ngồi đây làm gì? Qua bên đó xem đi!” Thiên Vũ Văn nắm cổ tay hắn, đứng lên thì thả tay, xoay người chạy đến sau lưng Thiên Trí Hách, đẩy người hắn về phía nhóm nhảy kia.

Thấy người tới, hai người nhảy dẫn đầu hưng phấn hơn, càng gắng sức nhảy, Thiên Vũ Văn nhìn mấy nữ sinh ngực lớn eo thon bên cạnh đều là sinh viên. Thiên Vũ Văn có chút ngượng ngùng, mặt hướng vào trong nhưng lòng thì liếc trộm sát bên. Nữ sinh bên cạnh dường như nhìn thấy thiếu niên đang vô cùng lúng túng, cười hì hì nói: “Thế nào em trai, các em có hứng thú với nhảy đường phố không?”

“Thấy mọi người bên này náo nhiệt như vậy, tụi em đến xem một chút. Hai anh kia nhảy thật tốt nha.”

“Tụi chị là nhóm nhảy, hôm nay tới đây nhảy cũng là một phần của chương trình học… Hai người kia là đàn anh của bọn chị, nhảy cũng rất khá.”

Thiên Vũ Văn gật đầu một cái, bả vai cậu đẩy đẩy Thiên Trí Hách, nhẹ nhàng hỏi hắn có nghe không.

Thiên Trí Hách gật đầu một cái, mũi chân nhịp nhàng chạm đất, hai người con trai ở bên trong thấy hắn có chút nóng lòng muốn thử nên mời bọn họ vào nhảy.

Thiên Vũ Văn ở bên cạnh cười lên, tay đưa lên xua mãnh liệt, từ chối: “Nhảy? Đừng đừng đừng, em không biết. Bạn học của em cũng…”

Chưa nói hết câu, Thiên Trí Hách đã để cặp sách vào tay Thiên Vũ Văn, nhìn cậu lộ ra nét cười.

“Vũ Văn học trưởng, tôi biết nhảy.”

Âm thanh của bọn họ nhịp nhàng mạnh mẽ có chút phóng túng, Thiên Trí Hách nhảy nhẹ để làm nóng người, sau đó bắt đầu nhảy theo nhịp trống. Từng nhịp trống giống như súng nổ, chấn động cả trái tim của Thiên Vũ Văn. Cậu vô thức siết chặt dây cặp của Thiên Trí Hách, nhìn đến xuất thần.

Động tác cuối cùng mô phỏng lại động tác bắn súng, Thiên Trí Hách nhắm vào Thiên Vũ Văn, nhếch môi cười tà, hơi híp mắt, hướng về phía cậu nả một phát súng.

Âm nhạc kết thúc, Thiên Trí Hách xoa xoa cổ tay, sau đó chắp tay tỏ ý cảm ơn, cười nói: “Đã lâu không hoạt động rồi, trình bày có chút vụng về, thật ngại quá.”

Xung quanh phát ra tiếng vỗ tay sôi nổi cùng tiếng reo hò, tay Thiên Vũ Văn vỗ đến đỏ ửng, gương mặt đỏ lộ vẻ kích động.

“Không nhìn ra, nhảy không tệ nha!” Thiên Vũ Văn cảm thấy đứng bên cạnh hắn hãnh diện vô cùng, tự hào ôm bả vai Thiên Trí Hách.

“Tạm được thôi, từ nhỏ đã được học.” Thấy cậu lại gần, Thiên Trí Hách theo bản năng di chuyển lại gần, đây là lần đầu tiên hắn nhìn ánh mắt trong sáng của Thiên Vũ Văn ở khoảng cách gần như vậy, hắn lấy hết dũng khí bước một bước nhỏ về phía cậu.

Cánh tay Thiên Trí Hách kề vào ngực Thiên Vũ Văn, dường như hắn có thể cảm nhận được nhịp tim nóng bỏng của cậu.

“Điệu nhảy vừa rồi có tên là gì? Thật là đẹp trai nha.”

“Gọi là 《Điệu nhảy trúng đạn》.”

“Đáng khen, nếu tôi là nữ sinh, tôi cũng muốn yêu cậu.”

Thiên Trí Hách chợt quay đầu, không thể tưởng tưởng nổi nhìn Thiên Vũ Văn. Mặt người kia rất vui vẻ nhìn hắn cười. Thiên Trí Hách ngẩn người cười theo, không kiềm được kéo cánh tay cậu, đưa tay lên đỉnh đầu Thiên Vũ Văn xoa xoa mái tóc, “Cậu không phải là nữ sinh vẫn có thể yêu tôi.”

Thiên Vũ Văn ngẩn người, rất bình tĩnh buông hắn ra, khẽ cười một tiếng, hạ thấp giọng nói: “Nói chuyện vớ vẩn.” Dứt lời cậu cũng không nói lời nào nữa.

Chương trình ngoại khóa của nhóm nhảy đã kết thúc, mấy người đánh bóng cũng thu bóng rời đi. Sân bóng đầu đường lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ đứng dưới đèn chân không. Bóng đổ xuống đất rất dài rất dài, bước hai bước cũng không hết.

“Vũ Văn.”

“Gọi học trưởng.”

“Tôi không muốn gọi.”

“Này, cánh cậu cứng nhỉ? Có phải cậu thấy tôi và cậu rất thân nên có thể không biết lớn nhỏ?”

Thiên Trí Hách nhìn cậu, cười một tiếng, lời muốn nói kia đến miệng cũng nuốt vào trong bụng.

“Vũ Văn.”

“Gì?”

“Không có gì, cảm thấy tên cậu gọi rất thuận miệng.”

“Thiên Chỉ Hạc, cậu đủ rồi đấy.” Thiên Vũ Văn nhìn hắn “khinh bỉ”, cúi thấp đầu đứng lên, “Đi thôi, đi thôi, về nhà ngủ ngon~”

“Vũ Văn này.” Giọng nói thiếu niên dịu dàng lưu luyến, như một bầu trời mây chầm chậm trôi bồng bềnh.

“Sao?” Cậu theo thói quen trả lời, một giây kế tiếp đã hiểu ý muốn của đối phương, chỉ đành chịu than thở.

“Vũ Văn.”

“Này Thiên Chỉ Hạc, cậu đủ rồi đấy.” Thiên Vũ Văn trừng mắt, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, “Cậu còn kêu nữa tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cậu một giây đồng hồ.”

“Cậu thật buồn cười.”

“… … … … Tôi tạm thời không muốn nói chuyện với cậu.” Thiên Vũ Văn chạy bước dài về phía trước, Thiên Trí Hách thấy chân cậu bước càng lúc càng nhanh nên vội vã đuổi theo.

“Vũ Văn cậu đợi tôi một chút nào.”

“… Không đợi!”

Trang trướcTrang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 8

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 7 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Giới Thiệu – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_CHƯƠNG 9 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s