[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 6

Chương 6: Quan Hệ Của Hai Người Từ Lúc Nào Trở Nên Tốt Như Vậy?

Sau khi chân Thiên Vũ Văn lành lại thì mỗi tối đều tự giác đến phòng tự học. Từ sau lần cùng Thiên Trí Hách hướng về phía nắng chiều nói ra tâm tư của mình, cậu đột nhiên nhiệt tình học tập hẳn lên, chỉ cần thi đậu vào trường cấp ba của chúng ta, tất cả mọi người có thể tiếp tục bên cạnh nhau. Nguyện vọng nhỏ nhỏ chôn ở đáy lòng, cậu không nói với bất kỳ ai, không nói với Mã Tư Viễn cũng không nói với Thiên Trí Hách. Từ sau khi Karry bế quan luyện thi cũng không tới phòng tự học, nhưng Mã Tư Viễn vẫn giữ chỗ ngồi bên cạnh cho anh. Sau này Thiên Vũ Văn và Thiên Trí Hách “trở về đội hình” phòng tự học mới khôi phục lại một ít sức sống. Mỗi ngày Mã Tư Viễn đều buồn bực không nói một lời tự mình làm bài tập, Thiên Vũ Văn học mệt mỏi muốn tìm người nói chuyện lại bị không khí trầm mặc ép tới không dám lên tiếng. Cậu nhìn sang phía Thiên Trí Hách, khi đối phương nhìn lại cậu, Thiên Vũ Văn vội vàng hướng mắt về phía Mã Tư Viễn sau đó lại hướng về phía Thiên Trí Hách nháy nháy mắt.

Thiên Trí Hách gật đầu một cái, đầu ngón tay nắm chặt đầu bút chì tựa như đang nghĩ cách giải quyết. Mã Tư Viễn ngẩng đầu nhìn Thiên Vũ Văn một chút, thấy cặp mắt có điều muốn giấu kia của cậu, lại quay đầu nhìn Thiên Trí Hách một cái: “Quan hệ của hai người từ lúc nào trở nên tốt như vậy?”

“Hả? Cậu nói gì?” Thiên Vũ Văn thoáng cái bị vạch trần, giả ngu nói.

“Còn học thuật thần giao(*) nữa, hai người làm trò gì mà người khác không phát hiện hả?” Mã Tư Viễn tay chống đầu nhìn Thiên Vũ Văn, híp mắt nói.

(*) Trong câu thần giao cách cảm.

“… Thiên Trí Hách nói làm xong bài tập sẽ đến tiệm trà sữa đối diện uống nước.” Thiên Vũ Văn lùng bùng nói càn, chột dạ co cổ lại.

Thiên Trí Hách trừng mắt nhìn Thiên Vũ Văn với vẻ mặt không thể tin được, mở miệng giải thích: “Tôi lúc nào… không phải cậu nói muốn mời khách sao?”

“Anh tôi mời khách? Người gặp có phần.” Thiên Vũ Hạo đưa mắt nhìn về phía Thiên Vũ Văn, cười đến mắt cũng cong lên.

“Đúng vậy, em cũng sẽ đi.” Thiên Vũ Tầm theo thói quen phụ họa.

“… Cậu mời tớ đi ngay. Thật khó mới làm thịt cậu một bữa nha Vũ Văn. Tớ cũng vừa làm bài xong, cậu làm xong chưa, dọn dẹp một chút rồi đi thôi.”

“Được, được, được, tớ mời, tớ mời, mọi người dọn dẹp một chút rồi đi tiệm trà sữa!” Thiên Vũ Văn trợn mắt nhìn Thiên Trí Hách một cái, người kia vô tội nhìn cậu, khóe miệng nhàn nhạt ý cười. Thiên Vũ Văn không thèm để ý hắn, nghiêng đầu hỏi Mã Tư Viễn, “Nam thần Karry có rãnh không? Rủ anh ấy đi cùng được không?”

“Anh ấy hả…” Mã Tư Viễn ngẩn người, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, “Học bù rồi.”

“Đúng rồi tớ muốn hỏi, thành tích của anh ấy tốt như vậy, sao không thi đậu lên lớp thẳng được?”

“Ngày đó anh ấy… bị bệnh, không phát huy tốt.” Trong mắt Mã Tư Viễn có tia trốn tránh, đứng dậy đeo cặp lên vai, nói: “Tranh thủ thu dọn rồi đi!”

Anh em nhà Thiên Vũ Văn ném ánh mắt nịnh bợ ra cửa, Thiên Vũ Văn cắn răng nhìn về phía Thiên Trí Hách, người vô tội kia nháy mắt một cái, nói: “Lớp trưởng Mã nhìn có vẻ không vui, không phải có mâu thuẫn gì với đàn anh Karry rồi chứ?”

“Cái này tôi cũng không biết…” Thiên Vũ Văn thở dài, “Hai người bọn họ từ cãi nhau mới quen biết, hòa thuận rồi cãi nhau, cãi nhau rồi lại làm lành… Nhưng lần này không biết thế nào, tôi chưa từng thấy ánh mắt kia của Mã Tư Viễn.” Dứt lời, câu đeo cặp sách lên vai, cất bước đi ra ngoài.

Thiên Trí Hách chạy chậm theo sau, hỏi: “Chút nữa cậu muốn uống gì?”

“Soda chanh nhiều đá, ly lớn.”

“Được.”

Cánh hoa tử đằng mềm mại thưa thớt rũ xuống, trải trên tảng đá ở ngã tư đường, đám hoa tím nhạt chấm trên mặt đất, đầu đường bên kia, Thiên Trí Hách đưa ly soda chanh cho Thiên Vũ Văn, Thiên Vũ Văn nhấp một ngụm, hài lòng thở ra một hơi.

Vũ Tầm, Vũ Hạo tới ăn uống chùa hoàn toàn, uống xong họ còn ăn bánh ngọt, ăn khủng khiếp. Lúc tính tiền Thiên Vũ Văn sờ túi quần, sau đó lại lén kéo Thiên Trí Hách qua.

“Sao vậy?”

“… Cậu cho tôi mượn một trăm, tháng sau tôi trả.” Thiên Vũ Văn lướt qua ánh mắt của Thiên Trí Hách, quay mặt đi nơi khác giả vờ lơ đãng.

“Được, không cần trả lại tiền, hôm nay tôi trả, coi như cậu nợ tôi tình cảm.” Người kia cười một tiếng, lấy ví ra, vừa tính tiền vừa nói.

Thiên Vũ Văn vui vẻ đưa bàn tay vỗ một cái vào lưng Thiên Trí Hách, nói: “Chính trực, trọng nghĩa!”

Lúc đầu Thiên Trí Hách không quan tâm cậu, từ từ thấy cậu cười cũng cười theo.

Đúng là mùa hè đến rồi, gần tám giờ tối vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, chân trời giữ lại vài tia sáng màu vàng, soi sáng bầu trời xanh giống như ban ngày. Tầng mây rất thấp, vô cùng thấp, Thiên Vũ Văn đưa tay ra như đang với thứ gì đó nhưng chỉ lấy được mỗi không khí, ngước đầu nhìn ánh sáng vàng vọt kia dần biến mất. Đó là màu hồng, thật kì diệu. Mã Tư Viễn đi phía trước, hai người em đi phía sau, Thiên Trí Hách đi bên cạnh, cũng thật kì diệu.

Nhà bọn họ và Thiên Trí Hách có một đoạn chung đường, Thiên Trí Hách vẫn trầm mặc dắt xe đi theo, thấy dáng vẻ nghịch ngợm như trẻ con của Thiên Vũ Văn, ánh mắt hắn mang theo ý cười hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ, có lẽ muốn nóng lên rồi.”

“Mùa hè sắp tới rồi… Này, cậu thích mùa hè hả?”

“Thích chứ.”

Lý do là gì?”

“Có hai tháng nghỉ hè. Có thể bơi lội, ăn kem nữa.”

“Còn có thể thấy con gái mặc quần đùi.” Thiên Trí Hách cười hì hì nói.

“…” Thiên Trí Hách không đáp, Thiên Vũ Văn sửng sốt một chút, cậu cảm thấy mình không nói gì sai.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc đến khó xử, hẻm nhỏ ngã tư đường phía trước bắt đầu lập ló đèn đường. Sắc trời tối dần, bóng người bị ánh mặt trời mờ nhạt chiếu vào cũng dần biến mất. Thiên Trí Hách dừng chân ở lối rẽ. Thiên Vũ Văn cũng dừng lại theo hắn, chớp mắt mấy cái, cười nói, “Được rồi, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” giọng Thiên Trí Hách vẫn mang vị bạc hà nhàn nhạt, giống như hải âu mang theo gió.

Hắn lên xe chuẩn bị lăn bánh.

“Vũ Văn, làm gì vậy? Có đi hay không hả?” Mã Tư Viễn bên kia đường, hướng về phía Thiên Trí Hách vẫy tay nói tạm biệt.

“Ờ, tới đây!” Thiên Vũ Văn xách cặp chạy chậm qua.

Thiên Trí Hách quay đầu nhìn cậu thiếu niên chạy băng băng bóng lưng như tia chớp mùa xuân. Mí mắt hắn giật hai cái, sau đó quay đầu vội vã rời đi.

Thiên Vũ Văn chạy đến cạnh Mã Tư Viễn, quay đầu nhìn một cái, Thiên Trí Hách đã đi xa.

Trang trước – Trang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 6

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Giới Thiệu – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 5 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 7 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s