[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 4

Chương 4: Huyết Quang Tai Ương

“Bình thường bị trẹo chân, trong vòng một tuần chân không được chạm đất, cũng đừng hoạt động quá mạnh, nhớ mỗi ngày tới thay thuốc. Bây giờ ghi tên một chút, tôi đi lấy cây nạng cho em.” Cô y tế băng chân Thiên Vũ Văn thành cái bánh chưng, mặc dù cậu cảm thấy không cần thiết, cậu vẫn ngoan ngoãn ghi thông tin của mình vào quyển sổ ghi danh.

Thiên Trí Hách đứng bên cạnh dựa vào bệ cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa, nhìn cậu không nói một lời nào. Thiên Vũ Văn nghe cô y tế lải nhải đến phát phiền, lơ đãng quay đầu một cái, đúng lúc chạm phải ánh mắt của người kia, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đứng chỗ khuất bóng, Thiên Vũ Văn không thể nhìn rõ nét mặt của hắn.

Cậu thu hồi ánh mắt, cô y tế đẩy cửa bước vào, đưa cây nạng cho cậu. Cậu chống hai ba cái mới đứng lên được, cậu dùng ít thời gian chơi trò này, động tác tỏ ra lạnh nhạt khác thường. Thiên Trí Hách bước tới đỡ cậu, tay còn lại giữ cây nạng. Thiên Vũ Văn nhìn hắn rồi quay lại nhìn đường đi, không nói một lời.

Lúc đến cửa lớp 8-2 tiết học cũng đã kết thúc, Thiên Vũ Văn khá tốt, có bạn học gặp lão Đặng xin nghỉ giúp, còn Thiên Trí Hách coi như bỏ một tiết học.

Hết giờ bạn học lục tục ra khỏi lớp, một hai người thuận miệng ân cần hỏi thăm sức khỏe đôi câu sau đó bận bịu chuyện của mình. Mã Tư Viễn thấy cậu trở lại, vội vội vàng vàng chạy ra đỡ cậu, thấy Thiên Trí Hách thì lịch sự gật đầu một cái.

“Cậu đi đâu? Sao lại bị trẹo chân?”

“Đá bóng nên trẹo thôi.”

Hai người đỡ Thiên Vũ Văn về chỗ ngồi, Mã Tư Viễn đứng thẳng dậy, nói cảm ơn với Thiên Trí Hách

“Cảm ơn cậu nha Thiên Trí Hách, nhưng mà sao hai người lại đi cùng nhau vậy?”

“Lớp em có tiết thể dục, đúng lúc đụng phải.”

Mã Tư Viễn vẻ mặt phức tạp nhìn Thiên Vũ Văn một cái, “Cậu được lắm, còn dám bỏ tiết?”

Thiên Vũ Văn mặt ủy khuất nhìn cậu, nói: “Bọn Tiểu Hắc rủ chơi bóng mà…”

“Các cậu chơi bóng rổ không gọi tớ?” Mã Tư Viễn vỗ một cái sau ót Thiên Vũ Văn coi như dạy dỗ.

“Ai da, đau quá!” Thiên Vũ Văn cố làm khoa trương gục xuống bàn, quay lại cười hì hì nhìn Mã Tư Viễn: “Nhưng cậu là lớp trưởng, cậu cũng dám bỏ tiết?”

“… Tự học ở phòng thí nghiệm với tự học ở phòng tự học không phải đều giống nhau sao, tự học không bằng đi đánh bóng.” Mã Tư Viễn thở dài, nói.

Thiên Trí Hách ở bên cạnh nghe thấy cười một tiếng.

Thiên Vũ Văn đẩy hắn một cái, “Cậu đi về đi, Mã Tư Viễn, hôm nay tớ không đến phòng tự học, vì tớ bị thương.”

Thiên Trí Hách gật đầu một cái, dừng một chút, lại hỏi: “Tan học có muốn tôi đưa cậu về không?”

“Không cần, Vũ Hạo Vũ Tầm đưa tôi về được rồi.” Thiên Vũ Văn xua xua tay.

“Hai người… quan hệ tốt như vậy từ khi nào?” Mã Tư Viễn có chút ngốc, hỏi một câu.

“Cậu ta là chuộc tội.” Thiên Vũ Văn nhỏ giọng lầm bầm một câu.

“Chuộc tội gì? Cậu lại hại đàn em phải không?” Mã Tư Viễn ngồi trước mặt cậu, lộ ra vẻ mặt “dạy dỗ”

“Cái gì mà tớ hại cậu ta, có mà cậu ta hại tớ thì có! Buổi sáng hội học sinh làm nhiệm vụ, cậu ta trực mà không chịu chờ tớ, hại tớ tới trễ!”

“… Là chính cậu không chạy đến, tôi để bảo vệ đợi năm phút rồi.” Thiên Trí Hách bĩu môi, có chút hờn giận nói.

“Hả?” Thiên Vũ Văn bối rối… Trách lầm hắn rồi.

Thiên Trí Hách ý tứ sâu xa nhìn cậu một cái, quay người rời đi không ngoảnh đầu. Trong lòng Thiên Vũ Văn đột nhiên cảm thấy mất mát, cậu vô thức sờ lên tấm vải thưa trên chân, hỏi Mã Tư Viễn: “Cậu ấy sẽ không giận chứ?”

“… Không thể nào, Thiên Trí Hách là người tốt mà.” Giọng của Mã Tư Viễn cũng không khẳng định

“Ngày hôm qua cắn môi, hôm nay lại trẹo chân tụ máu, đúng là huyết quang tai ương… Vậy có nghĩa là mùa xuân sắp đến với mình rồi phải không?” Thiên Vũ Văn vùi đầu lầm bầm một câu, Mã Tư Viễn không nghe rõ nên kêu cậu nói lại một lần thì bị cậu đuổi đi.

Một ngày u ám, cuối cùng lúc chập tối trời cũng mưa. Một mình Thiên Vũ Văn không thể cầm dù, ba anh em đứng ở mái hiên cổng trường học. Ba người giống như đang đứng đó tranh cãi việc sử dùng dù, nếu dùng một cái có thể có người sẽ bị ướt; nhưng dùng hai cái thì đi bộ rất mệt. Cuối cùng vì để cả ba người không dầm mưa, họ vẫn quyết định dùng hai cây dù.

Đi trên đường, Thiên Vũ Hạo một tay cầm dù một tay đỡ Thiên Vũ Văn, nói: “Nếu có Thiên Trí Hách ở đây thì tốt.”

“Đúng vậy.” Thiên Vũ Tầm đi theo gật đầu, nửa bên bả vai bị nước mưa làm ướt, cây dù cũ cậu cầm vì đánh nhau nên bị lệch một bên.

“Chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? Bị cậu ta kêu gọi đầu hàng rồi?” Thiên Vũ Văn nhíu mày, bất mãn nói.

“Buổi chiều cậu ấy đến tìm tụi em, nói cần giúp gì thì cứ tìm cậy ấy. Anh xem, bây giờ như vậy rất phiền phức, không bằng chúng ta đi nhờ cậu ấy giúp một chút. Dù sao tình nghĩa cũng ghi lại trên đầu anh.” Thiên Vũ Hạo rụt cổ lại, sợ anh cậu đánh

“… Em… em ruột.” Thiên Vũ Văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Thiên Trí Hách đó bản lĩnh lớn như vậy, làm sao mua chuộc hai người bọn họ được vậy.

“Này, Vũ Hạo nói đúng.” Thiên Vũ Tầm xen vào phụ họa

“… Cậu cũng là em ruột tôi.” Thiên Vũ Văn mặt đầy đau khổ ôm đầu, “Gió rét lay lá rụng văng đầy mặt tôi, em tôi phản bội lòng tôi bị thương nặng…”

“Được rồi, được rồi, đừng hát nữa, đúng rồi anh, tối nay chúng ta ăn gì?”

“Kêu đồ ăn ngoài đi, anh bị thương, có thể trông cậy hai đứa nấu cơm cho anh sao?”

“Trong tủ lạnh còn trứng gà và jăm-bông, buổi tối chúng ta ăn cơm chiên trứng với jăm-bông đi.”

“Được, Vũ Hạo làm.”

“…Ờ.”

Trời mưa suốt một đêm, sáng hôm sau cuối cùng cũng tạnh. Thiên Vũ Văn bị chuông báo thức đánh thức, thuận tay cầm điện thoại lên nhấn tắt, mới phát hiện thì ra cậu cầm điện thoại cả đêm. Màn hình còn dừng lại ở phần tin nhắn của Thiên Trí Hách, tối qua cậu lúng túng muốn gửi tin nhắn cho hắn nói lời xin lỗi, kết quả vì sỉ diện mà chần chừ, cuối cùng mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy, mưa đêm đã thành ngày trong. Thiên Vũ Văn bỏ điện thoại sang một bên, cầm cây nạng đi rửa mặt, thấy phòng hai đứa em không có động tĩnh gì, Thiên Vũ Văn sợ bọn họ dậy trễ nên đứng trước cửa phòng bọn họ dùng cây nạng ra sức đập, tiếng vang làm long trời lở đất, chờ bọn họ mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng với cái đầu ổ gà mới hài lòng đi vào bếp lấy bữa sáng.

Đến lúc này, Thiên Vũ Văn mới nhớ, bữa ăn sáng jăm-bông và bánh mì đã bị ba anh em làm thức ăn đêm ăn hết rồi.

Cậu không lưu luyến đóng tủ lạnh lại, ngồi trên ghế sa lon uống sữa tươi, nhân tiện lấy để trên bàn trà cho Vũ Hạo và Vũ Tầm. Thiên Vũ Văn nghiêng đầu hướng vào nhà vệ sinh kêu to: “Hai đứa nhanh lên còn đưa anh đi học!”

“… Được, được, được, anh bị thương, anh có lý!” Thiên Vũ Tầm đeo cặp sách, nhân tiện giúp Thiên Vũ Văn cầm cặp sách lên, đẩy Thiên Vũ Hạo ra cửa. Gió xuân hiu hiu, Thiên Vũ Văn chống cây nạng, không quên thể hiện độ đẹp trai, mặt cậu hướng lên trời một góc 45 độ, kêu lên: “Này! Anh có một mong muốn, mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở!”

“Vũ Văn học trưởng!”

Đột nhiên bị gọi, Thiên Vũ Văn thiếu chút nữa ném cả cây nạng, cậu xoay người, lúng túng nói: “Cậu sao lại ở trước cửa nhà tôi!?”

“Là Vũ Tầm…” Thiên Trí Hách nhìn Thiên Vũ Tầm một cái.

“Em để Thiên Trí Hách tới giúp.” Thiên Vũ Tầm nói tiếp, “Ngày hôm qua tốn rất nhiều sức đó.”

“… Ai bảo em tự quyết định…” còn chưa nói xong, Thiên Trí Hách dắt chiếc xe đạp ra, chỉ chỉ vào yên sau, “Tôi chở cậu đến trường nhé, chân cậu rất không tiện.”

“Không cần, tự tôi đi được.” Thiên Vũ Văn chống cây nạng đi hai bước, trong lòng cuống cuồng chứng tỏ mình, kết quả đi được hai bước đã lảo đảo muốn ngã. Thiên Vũ Hạo vội vàng cúi người đỡ cậu nhưng Thiên Trí Hách lại nhanh hơn đỡ cậu trước.

Cánh tay Thiên Vũ Văn đụng phải ngực hắn.

Tim đập mạnh một cái, trong chốc lát không người nào nói một câu.

“Cậu như vậy bao giờ mới đến trường? Lại đến lớp trễ cậu sẽ bị phạt đấy.”

“…Thích.” Thiên Vũ Văn tự biết đuối lý, được hắn đỡ, tự nguyện ngồi sau Thiên Trí Hách. Người kia nhảy lên xe, đạp hai cái, xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo đi hai vòng uốn khúc, sau đó vững vàng chạy ra hẻm nhỏ.

“Vũ Tầm, Vũ Hạo, hai đứa tự mình đi học đi ha ha ha như vậy sẽ không tốn sức nha ha ha ha!” Thiên Vũ Văn lần đầu tiên được người khác chở, có chút hưng phấn, chân không thể động nên vỗ tay reo hò.

“… Không có tính người.”

“Đúng vậy.”

Vũ Hạo cùng Vũ Tầm cảm thấy rất đau thương.

Gió xuân nhẹ nhàng tấp vào mặt Thiên Vũ Văn thổi vào mắt khiến cậu cảm thấy không thoải mái, ánh mắt xuyên qua vai Thiên Trí Hách nhìn ngắm con đường phía trước. Phía trước đèn đỏ bật mở, Thiên Trí Hách dừng lại sát vỉa hè. Tiếng còi xe liên tiếp xộc vào tai. Ánh mắt Thiên Vũ Văn hoảng loạn bất an nhìn tứ phía, cuối cùng dừng lại ở vành tai Thiên Trí Hách.

Cậu muốn nhìn mắt hắn, nhưng bây giờ không thể thấy được, cũng chỉ thấy được vành tai.

Không biết có phải mặt trời chiếu vào hay không mà Thiên Vũ Văn cảm thấy vành tai Thiên Trí Hách hồng hồng.

“Cái đó… Thiên Chỉ Hạc.”

Cậu không muốn gọi tên hắn nên gọi hắn bằng biệt danh này- nhưng chỉ có cậu mới gọi hắn như vậy.

“Hả?” Tiểu học đệ hơi nghiêng đầu, hắn không nhìn Thiên Vũ Văn, nhưng vẫn cố gắng nhìn phía sau.

“Chuyện ngày hôm qua… thật xin lỗi nha.” Thiên Vũ Văn căng thẳng đến không ngừng chớp mắt, ấp a ấp úng mới áy náy nói ra một câu.

“Tôi không để trong lòng.” Thiên Trí Hách nhẹ nhàng nói, bình thường điềm đạm với cậu.

“Cảm ơn cậu.” Thiên Vũ Văn mượn dũng khí cả đêm qua, không dám lưu lại vô ích.

Đèn đỏ nháy hai cái rồi bật đèn xanh. Thiên Trí Hách không trả lời cậu, chỉ hơi khom người, một chân phát lực đạp một vòng lên bàn đạp.

“Đi thôi.”

Hắn vẫn nhẹ nhàng nói.

Trang trướcTrang sau

Advertisements

4 thoughts on “[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 4

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 5 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 3 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Giới Thiệu – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  4. Pingback: [Đoản Văn]_[Thiên Hoành] COUPLE YÊU XA, CÓ TRÁCH NHIỆM_#5 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s