[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 2

Chương 2: Cậu Đi Ra! Đầu Tôi Choáng Váng!

Có lẽ do mới khai trương nên tiệm trà sữa rất đông người, hơn nữa hầu như đều là nữ sinh. Thiên Vũ Văn chạy lên chạy xuống hai tầng lầu của tiệm trà sữa mới chiếm được một bàn dành cho bốn người, họ ngồi đối diện với gian phòng đại sư xem bói trong truyền thuyết làm việc được ngăn bởi cửa gỗ. Thiên Trí Hách hỏi Thiên Vũ Văn muốn uống gì không nhưng chỉ nhận được một câu trả lời tùy ý. Người kia quay đầu nhìn xung quanh, cửa gỗ đối diện khép hờ, Thiên Trí Hách rót ít nước vào hai cái ly, là vị bạc hà thanh mát, sau đó chống cằm lên tay giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Làm sao còn chưa tới.” Đến giờ hẹn, Thiên Vũ Văn có chút sốt ruột, gọi điện thoại mấy lần, cuối cùng người kia cũng bắt máy.

Thiên Trí Hách chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, trong nháy mắt ánh mắt người kia có chút mất mác. Trí Hách chờ cậu cúp máy, không kiên nhẫn hỏi một câu: “Thế nào?”

“Cô em có việc, không tới được…”

“Cậu bị cho leo cây?”

“… Nhưng tôi cũng không có cách nào phản bác.” Thiên Vũ Văn cảm thấy xấu hổ, liếc thấy khóe miệng Thiên Trí Hách kẽ nhếch, hung dữ nói: “Không cho cười, không cho phép nói với bọn Mã Tư Viễn là tôi bị leo cây, ngày mai bọn họ hỏi tới, không cho phép nói chuyện này.”

Thiên Trí Hách nhấp một ngụm trà sữa, trà sữa tuy nổi bọt ùng ục nhưng lại dập tắt tâm tư bất an vừa rồi của hắn. Bạc hà mát rượi gột sạch ngàn vạn đám lửa giận trong lòng, Thiên Trí Hách bỗng cảm thấy cả người sảng khoái.

Hắn không phải cười Thiên Vũ Văn bị cho leo cây, cũng không phải cười cậu ta bị xấu mặt, hắn cũng không biết tại sao, chỉ là biết được cậu và người xế chiều nay là một trong lòng lại có chút cao hứng.

Với Thiên Vũ Văn, không chỉ có nữ sinh mới có sở thích xem bói, khi “Đại sư” gọi người kế tiếp, Thiên Vũ Văn quyết định đi vào.

Phòng được bố trí quỷ dị huyền bí, đồ vật để ngổn ngang. Ánh sáng bên trong phòng u ám, Thiên Vũ Văn ôm chặt cặp sách, nuốt nước bọt một cái.

“Xin hỏi… có ai không?” Thiên Vũ Văn đảo mắt một vòng, không thấy người.

“Ngồi.” Ghế xoay sau bàn đọc sách đột nhiên quay lại, vang lên một từ, Thiên Vũ Văn sợ hết hồn, định thần nhìn lại, “Đại sư” ăn mặc khoa trương, đầu che khăn lộ ra gương mặt nhợt nhạt u ám.

Thiên Vũ Văn lập tức xoay người, lẩm bẩm trong miệng: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi đi nhầm, tôi đi nhầm…”

“Người anh em, có phải cha mẹ không ở cùng cậu?”

Những lời này, một câu nói trúng, Thiên Vũ Văn quay đầu, có vẻ hơi phòng bị người kia, nghi ngờ nói: “Ông làm sao biết?”

“Tôi không chỉ biết cha mẹ không ở cùng cậu, tôi còn biết cậu cùng em trai ở thành phố này.”

“…”Thiên Vũ Văn sợ hết hồn, “Đại sư” này quá thần thông rồi, trên đầu cậu mồ hôi chảy dài, không tự chủ bước chậm về phía đại sư ngồi yên trên ghế tiếp khách.

“Đại sư, vậy ông xem, khi nào tôi có thể gặp được chân mệnh thiên nữ?”

“Chân mệnh thiên tử ngay bên cạnh cậu, cậu phải quan sát thật tốt để nắm bắt nha. Chính là ‘Hạc vũ thiên niên thụ, hồng phi bách xích kiều’…” Đại sư gật gù đắc ý đọc một cậu thơ. “chỉ là gần đây cậu có huyết quang tai ương, chỉ có chân mệnh thiên tử của cậu mới có thể hóa giải nha ~~~”

Thiên Vũ Văn không rõ nguyên do, gãi dầu một cái, hỏi: “Ý của đại sư là sao? Huyết quang tai ương?”

Đại sư xoay ghế đưa lưng về phía cậu, không nói một lời.

Thiên Vũ Văn hỏi mấy tiếng, bị đuổi nên mắc cỡ, đành phải rời đi. Mới đi ra đã nhận được ánh mắt của Thiên Trí Hách ném tới.

“Đại sư đã nói gì với cậu?” Thiên Trí Hách thấy bộ dạng kia của cậu, hỏi.

“Đọc câu thơ, nghe không hiểu. Nói gì mà tôi có huyết quang tai ương, gạt người chứ?” Thiên Vũ Văn đặt mông ngồi vào chỗ, hút mạnh một hớp nước lớn, không cẩn thận bị sặc đến đỏ bừng cả mặt

Thiên Trí Hách đứng dậy, vỗ một cái vào lưng Thiên Vũ Văn giúp cậu thuận khí, ngay sau đó xoay người chạy vào trong.

Ánh mặt trời rơi vãi trên sàn nhà bằng gỗ ở tầng hai tiệm trà sữa, trong không khí nhìn thấy rõ những hạt bụi nhỏ đang bay nhảy. Thiên Vũ Văn đang nhàm chán lấy tay chống mặt thì Thiên Trí Hách đi ra.

“Sao cậu nhanh vậy? Ông ấy nói gì? Chân mệnh thiên tử của cậu là ai vậy?”

Thiên Trí Hách nhìn cậu một cái, nghiêm mặt nói: “Tôi cảm thấy rất giả, có thể là gạt người.”

“Đúng không, tôi cũng cảm thấy là gạt người! Không ngờ nam thần Karry lợi hại vậy nha, tới đây đúng là lãng phí thời gian.” Thiên Vũ Văn xoay chuyển con ngươi, “Tôi đưa cậu tới, đồ uống cậu mời.”

Thiên Trí Hách ngẩn người, gật đầu cười. Thành tích Thiên Vũ Văn không tốt là do cậu không dùng trí thông minh của mình vào việc học. Thiên Trí Hách biết rõ là vì mình sợ cậu cùng nữ sinh kia thân mật mới lấy cớ coi bói cùng đến, trước còn sợ Thiên Vũ Văn nhìn thấu, bây giờ nhìn lại, là mình nghĩ nhiều quá rồi.

Đẩy cánh cửa kính ra, ánh mặt trời chiếu vào mắt, dường như phủ một lớp màu vàng cho vạn vật trên thế gian. Buổi chiều vừa có một trận mưa xuân quý như mỡ, chang vạng tối lúc tan học mới phân biệt được ánh sáng mặt trời. Trên mặt đất tích tụ hai ba vũng nước, xe hơi chạy nhanh qua làm văng nước lên.

Thiên Vũ Văn vừa ra khỏi cửa chỉ thấy ánh sáng chói vào, cậu theo bản năng che mắt lại, đúng lúc chiếc xe nhỏ chạy như bay đến. Thiên Trí Hách nhanh tay lẹ mắt kéo người kia về phía mình. Thiên Vũ Văn không đứng vững, ngã một cái đụng ngay vào ngực Thiên Trí Hách. Cằm đập lên ngực Thiên Trí Hách, cậu không tự chủ cắn vào môi mình tạo thành một vết nhỏ. Cảm giác đau kéo đến, Thiên Vũ Văn lập tức nổi giận. Mặc dù có Thiên Trí Hách kéo lại, nhưng người cậu lại bị nước dơ bắn tung tóe đến nửa người. Cậu nổi giận đùng đùng chạy ra giữa đường hướng về phía chiếc xe nhỏ đang chạy như bay kia mắng: “Có biết lái xe không hả?”

Thiên Trí Hách lấy hai tờ khăn giấy đưa cho Thiên Vũ Văn, cậu đùng đùng nổi giận nhận lấy, đưa lên môi xoa nắn một trận, cúi đầu nhìn một cái, chất lỏng màu đỏ tụ năm tụ ba trên khăn giấy trắng tinh.

“Ài, đập đầu chảy máu.” Thiên Trí Hách thấy tình trạng kỳ lạ.

Thiên Vũ Văn trợn trắng hai mắt, cầm khăn giấy trong tay ném ra ngoài: “Cậu! Cậu đi ra! Đầu tôi choáng váng(1)!”

“…Cậu say(2) máu hả?” Thiên Trí Hách dè dặt quan sát Thiên Vũ Văn, cậu nhắm hai mắt, không muốn nhìn lâu. Thiên Trí Hách dừng một chút, lấy ra một tờ giấy, nhẹ giọng nói: “Cậu nhắm hai mắt lại, đừng động.” Vừa nói, một tay đặt lên mặt Thiên Vũ Văn.

Thiên Vũ Văn chợt nhảy ra, trừng mắt nhìn Thiên Trí Hách, “Cậu muốn làm gì!”

“Cậu có muốn nhìn một chút miệng đầy máu dọa người kia của mình không?” Thiên Trí Hách vừa nói vừa móc điện thoại ra, chụp một tấm hình, giơ trước mặt Thiên Vũ Văn. Cậu một chút cũng không muốn nhìn, vội vàng đè tay hắn xuống, lại liếc nhìn xung quanh, vài người đi đường quay đầu nhìn cậu, che miệng bàn tán. Thiên Vũ Văn “mặt dày đỏ lên”, bặm môi lại. Thiên Trí Hách tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: “Cậu nhắm mắt lại, tôi giúp cậu lau một chút.”

Thiên Vũ Văn trợn mắt nhìn hắn một cái, không tình nguyện nhắm mắt lại. Môi cách một lớp giấy bị ấn nhẹ nhàng, Thien Vũ Văn không dám lên tiếng, mặt đen lại, môi bị hai ngón tay ép lại cũng không còn cảm xúc.

Thiên Vũ Văn liếm liếm môi khô ráo nóng lên, sao cuối xuân mà nhiệt độ thấp lại như vậy.

(Chú thích: (1), (2) say và choáng váng tiếng Trung đều phát âm là [yùn])

Trang trướcTrang sau

Advertisements

3 thoughts on “[Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 2

  1. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Giới Thiệu – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  2. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 1 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

  3. Pingback: [Hách Văn]_[Thiên Hoành] BÌNH YÊN CHO TIM ANH_Chương 3 – Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ấm Áp Của Nhiên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s