[All Hoành] NĂNG LỰC YY XUYÊN THỦNG TRỜI HỆ LIỆT _ Hồi 2|Chương 13

1-3         10-12

Hi 2: Hoa Hưng Dương

Chương 13: Bất ngờ

Continue reading

Advertisements

[Thiên Hoành] NHỚ MÃI KHÔNG QUÊN _ Chương 10 [END]

1             9

Chương 10

Phần đặc biệt của 《Nguyên làm như vậy》là sau khi khách mời nấu ăn xong, các món ăn sẽ được bày lên bàn, kèm thêm đồ uống của nhà tài trợ, còn có một to cơm lớn. Vương Nguyên và khách mời ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, hơn nữa trò chuyện chút chuyện riêng, bỏ qua kiểu phỏng vấn xưa cũ, giúp khán giả thấy được mặt “bình thường” của khách mời. Trong phần này Vương Nguyên hành động lấy thêm cơm liên tục được fan điên cuồng kêu đáng yêu, cũng là một mặt đặc sắc của chương trình.

Tiểu long nhân cây của Vương Tuấn Khải và màu đỏ trộn màu vàng của Dịch Dương Thiên Tỉ bày lên bàn, Vương Nguyên vô cùng thành thạo bới một chén cơm, lại múc một muỗng trứng sốt cà chua đặt lên mặt cơm.

Dịch Dương Thiên Tỉ học quảng cáo nói một câu, “Có tay nghề nha.”

Vương Tuấn Khải lập tức cười lớn.

Vương Nguyên liếc Vương Tuấn Khải một cái, sau đó đi tới giữa sân khấu, hướng về phía khán đài. “Chén này là màu đỏ trộn màu vàng Thiên Tỉ tự làm, mọi người đều biết bình thường tôi cũng chia sẻ chút đồ ăn của khách mời cho khán giả của chúng tôi, hôm nay đến trường quay đều là fan của chúng tôi, để chúng tôi xem hom nay vị khán giả nào may mắn bị tôi nhìn trúng nhé ~” Vừa nói cậu vừa đi xuống khán đài.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, thấy hành động của cậu cũng dừng động tác.

Vương Nguyên ngó nghiêng ở hàng phía trước một chút đã thấy được Bạng Hổ. Ống kính hướng về phía bọn họ, Vương Nguyên tỏ vẻ “bị tôi bắt được rồi nhé”, đặt chén cơm kèm trứng sốt cà chua còn đang bốc khói vào tay Bạng Hổ, “Nhìn đây nhìn đây, Bạng Hổ của chúng ta ở đây! Như vậy đi, Nguyên ca em đây không chọn được, Bạng Hổ anh tới chọn đi. Sau nay mọi người tìm Hà Kỳ Long góp lửa nha! Đừng tìm tôi!”

Trường quay hét lên một trận chói tai.

Máy quay tập trung vào Bạng Hổ, anh tỏ vẻ không thể yêu nổi. Sau đó tiện tay đưa cho người phía sau.

“Anh chọn xong rồi.”

Trong nháy mắt người hâm mộ khóc thành tiếng.

Vương Nguyên vỗ vai anh một cái bốp, trao đổi ánh mắt với anh, sau đó quay lại sân khấu.

“Được rồi được rồi, chọn xong rồi, đừng làm chậm giờ ăn cơm của anh Nguyên nha. Hai người tới đây đừng thì thầm to nhỏ nữa chuẩn bị ăn cơm nào!”

Vương Tuấn Khải cười nói: “Là ai làm trễ giờ ăn cơm của tụi này vậy, còn không cho phép tụi này nói chuyện riêng, mùi giấm nồng nặc như vậy.”

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ dời ghế cách xa bọn họ một chút.

Khán đài lại thét một trận chói tai.

Lưu Chí Hoành bưng cơm, nhận lấy đôi đũa staff đưa cho, kéo khẩu trang xuống, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ăn cơm vừa trò chuyện với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bên cạnh. Động tác Lưu Chí Hoành đột nhiên dừng lại, cậu cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, làm cậu không thoải mái. Cậu nhìn sang bên cạnh là cô gái cho cậu banner, chỉ thấy mặt cô như sắp khóc nhìn trứng sốt cà chua trong tay Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành: “…”

Cô gái đáng thương nhìn về phía cậu mong chờ.

Lưu Chí Hoành: “Muốn không?”

Cô gái kinh ngạc vui mừng nhìn cậu, gật đầu một cái.

Lưu Chí Hoành cười: “Vậy cô ước đi.”

Cô gái: “…”

Lưu Chí Hoành nhìn cô lúng túng quay đầu đi chỗ khác, cậu cảm nhận được cảm giác bức bách trên người cũng biến mất. Cậu khẽ hừ một tiếng, tiếp tục không chớp mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ăn cơm.

Lảm nhảm xong chuyện nhà, đã đến phần trò chơi.

Trò chơi là ra hiệu giải đố cổ xưa, trò chơi kiểm nghiệm độ ăn ý của người tham gia. Nhưng ăn ý quá cũng không dễ chơi, nên Vương Nguyên tuyên bố tìm ba khán giả chia làm ba đội với ba người để hoàn thành trò chơi.

Ống kính ngẫu nhiên ở dưới khán đài lúc ẩn lúc hiện, cuối cùng chọn hai bạn nữ ở khu màu cam, sau đó chọn một bạn nam ở khu màu đỏ.

Lưu Chí Hoành vừa ăn cơm xong, lại bị chọn lên chơi trò chơi, cậu có thể nghe được tiếng nghiến răng ở xung quanh. Cậu vô cùng bình tĩnh lấy khẩu trang che kín, đi lên sân khấu.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành, trong nháy mắt ngẩn người.

Vương Nguyên ở một bên vui hẳn lên, “Aiz Thiên Tỉ, là fan boy của câu nha hahha!”

Dịch Dương Thiên Tỉ điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười gật đầu với Lưu Chí Hoành, “Chào cậu.”

Lưu Chí Hoành nheo mắt lại cười, cũng gật đầu một cái.

Vương Nguyên giao quyền lựa chọn cho ba người kia, để bọn họ chọn cùng đội với ai. Hai em gái Đoàn vo cùng tự giác chọn khải Nguyên, để Lưu Chí Hoành lại cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên nhìn nhau một cái, ai cũng vui như hoa nở.

Vương Tuấn Khải cùng đội với bạn fan Đoàn gọi là Mì Sợi Nhỏ, Vương Nguyên cùng đội với bạn fan Đoàn gọi là Tôm Hùm Nhỏ. Đến lượt Lưu Chí Hoành tự giới thiệu, cậu suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi tên… Gấu Kuma.”

Mì Sợi Nhỏ cùng Tôm Hùm Nhỏ che miệng cười, trong đầu nghĩ quả nhiên là fan boy của Thiên Tỉ nha! Ngay cả đồ chơi Thiên Tỉ thích khi còn bé cũng nhớ được.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa buồn cười vừa bất lực liếc nhìn Lưu Chí Hoành, dường như đang hỏi cậu thật sự muốn dùng tên này.

Lưu Chí Hoành còn đeo khẩu trang, không nhìn thấy biểu cảm nhưng không giấu được nụ cười của cậu. Cậu cười, gật đầu với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ bả vai cậu, sau đó thuận thế đặt tay lên vai cậu.

Vương Nguyên thấy hai người chẳng coi ai ra gì, mắt nhắm mắt mở tiếp tục dẫn chương trình.

“Mọi người làm quen luật chơi trước đã. Sau đó mời Vương Tuấn Khải và Mì Sợi Nhỏ của anh ấy bắt đầu lượt chơi đầu tiên, cuối cùng đội trưởng đội thắng có thể yêu cầu đội trưởng hai đội còn lại làm bất cứ điều gì, đội viên có thể nhận được phần quà lớn do chúng tôi chuẩn bị. Kết quả ai sẽ là người chiến thắng đây, tôi đoán là… Vương Nguyên! Hahahaha, mọi người cảm thấy tôi có thể thắng được hai người anh em của mình không?”

Phía dưới một đám người hô lên, “Có thể!!!”

Vương Tuấn Khải đang chỉnh tai nghe, nghe câu hỏi của cậu lập tức cười thành tiếng, hướng về phía mic nói, “Anh đoán em không thể.”

Vương Nguyên không phục: “Yo yo yo! Em làm sao! Nhìn em cùng Tôm Hùm Nhỏ của em đánh cho anh tan tác.”

Vương Tuấn Khải nói: “Em không ăn Tôm Hùm Nhỏ là được rồi, còn thất bại thảm hại, chút nữa đừng cười anh. Anh phải bảo vệ Mì Sợi Nhỏ của mình thật tốt, nếu không em bị đối ngay cả Mì Sợi Nhỏ cũng không tha.”

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành đến chen vào một câu: “Em cùng wuli Gấu Kuma yên tĩnh xem mấy người show ân ái.”

Sau đó một màn này bị làm thành gói biểu cảm, phối hợp chữ: Dịch Dương Thiên Tỉ và Gấu Kuma của anh ấy không nhìn nổi trạm Khải Nguyên.

Nhóm thứ nhất là Vương Tuấn Khải và Mì Sợi Nhỏ, một người làm động tác, một người đoán cho ra nội dung. Mỗi nhóm hai lượt, thay phiên đổi người, mỗi lượt có mười câu, mỗi câu cho ba mươi giây làm động tác, trong thời gian quy định đoán đề người kia không đoán được tự động chuyển câu tiếp theo. Đáp đúng được một điểm, đoán sai không có điểm.

Lúc Vương Tuấn Khải và Mì Sợi Nhỏ chơi trò chơi, Vương Nguyên ở một bên giải thích, Tôm Hùm Nhỏ hỗ trợ giơ đề. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành đứng một bên sân khấu không có quá nhiều ánh sáng, rồi tháo tai nghe, thấp giọng hỏi, “Sao em tới đây?”

Lưu Chí Hoành nhích lại gần anh một chút, khẩu trang làm giọng cậu nghe có chút trầm buồn. “Gần đây khá rãnh…” Cậu cong mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Lão tử ngàu mai không phải đi làm, thoải mái gấp đôi, vô cùng rảnh rỗi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ mang chút ý cười, tay khoác lên bả vai cậu lắc lắc, “Anh thấy em ngày nào cũng không đi làm, làm gì có mỗi ngày mai.”

Thiên Chỉ Hạc dưới sân khấu luôn chú ý đến bọn họ, nhưng vì ánh đèn quá mờ nên nhìn không rõ, chỉ có thể thấy Dịch Dương Thiên Tỉ nói chuyện cười đùa rất thân mật với fan boy được chọn, nên không khỏi ghen tị, trong đầu thầm nghĩ nếu mình được chọn thì tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn giữa sân khấu, những người khác đều ở đấy chơi trò chơi rất vui vẻ, thâm chí khi fan Mì Sợi Nhỏ chỉ thẳng vào Vương Nguyên Vương Tuấn Khải cũng đoán được là chè trôi nước, bầu không khí trong trường quay vô cùng náo nhiệt. Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ cười một tiếng, miệng mấp máy, “Hai kẻ ngốc này còn sợ người ta không biết bọn họ đang yêu nhau.”

Lưu Chí Hoành chăm chú nhìn gò má Dịch Dương Thiên Tỉ, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài.

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức quay đầu, dò hỏi, “Thế nào? Có khó chịu chỗ nào không?”

Lưu Chí Hoành lắc đầu, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, Dịch Dương Thiên Tỉ ghé tai lại gần, Lưu Chí Hoành lấy tay che lại thì thầm với anh.

“Em cảm thấy son môi của anh ăn rất ngon.”

Sau khi nói xong, Lưu Chí Hoành lập tức quay mặt đi, làm bộ như đang nhìn những người khác chơi trò chơi. Mặt cậu bị khẩu trang che lại không nhìn thấy biểu cảm, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy từ cổ đến tai của cậu đều đỏ ửng. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, chỉnh lại vẻ mặt vui như hoa nở, môi hơi nhếch lên, thấp giọng nói với cậu, “Lát nữa thu chương trình xong, em có thể nếm thử.”

Lưu Chí Hoành cười đẩy nhẹ anh, trên thực tế lại không dùng nhiều lực, đương nhiên đẩy cũng như không, trong nháy mắt Dịch Dương Thiên Tỉ vui hẳn lên.

“Vừa rồi em ngồi ở đâu vậy, ăn cơm anh nấu rồi? Thế nào?”

Lưu Chí Hoành gật đầu. “Màu đỏ trộn màu vàng sao, khẳng định ăn ngon. Đặc biệt là trứng đó, quả là tinh túy cả một món ăn.”

Dịch Dương Thiên Tỉ bị chọc cho không nhịn được nói một câu, “Người anh em, em bị bệnh à?”

Lưu Chí Hoành lập tức nói tiếp, “Em thiếu Thiên thời kỳ cuối anh không biết sao?”

Dịch Dương Thiên Tỉ được cậu dỗ lại muốn ôm chặt cậu vào lòng, anh nhéo bả vai Lưu Chí Hoành một cái, nói, “Anh không biết miệng em ngọt như vậy đấy.”

Lưu Chí Hoành nghiêm túc nói, “Cái này mà gọi miệng ngọt. Em cũng chỉ ngọt như vậy với anh thôi, biết đủ đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện từ khi Lưu Chí Hoành bên anh càng ngày càng hoạt bát như thường, trước kia Lưu Chí Hoành rất tốt với anh, bản thân cũng rất dịu dàng, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy có chút xa cách, thậm chí có lúc còn cảm thấy có chút bệnh thần kinh, làm Dịch Dương Thiên Tỉ luôn cảm thấy kỳ lạ. Lúc hai người mới bắt đầu hẹn hò, Dịch Dương Thiên Tỉ đã chuẩn bị tốt để chấp nhận sự kỳ lạ của Lưu Chí Hoành, nhưng Lưu Chí Hoành càng ngày càng tốt, thậm chí bác sĩ tâm lý của cậu cũng nói cậu là một kỳ tích, vì thời gian và tần suất phát bệnh của cậu ngày càng ít, thậm chí phần lớn thời gian không nhìn ra người này có vấn đề về tinh thần.

Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ biết đại khái là vì sao, là vì anh, anh là chấp niệm của Lưu Chí Hoành. Anh giống như thuốc của Lưu Chí Hoành, chỉ cần anh ở bên cạnh Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành sẽ được chữa trị. Đọc bệnh án sau này của Lưu Chí Hoành anh ý thức rõ được điểm này.

Có lúc cuộc sống như một trò đùa, sau này lại có thể yêu mối tình đầu thời niên thiếu đã lâu không gặp, có khi so với tỷ lệ trúng số độc đắc còn cao hơn.

Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ mang ý cười nhìn cậu, thấy Lưu Chí Hoành lại cười đẩy nhẹ anh một cái.

Thấm thoát nhóm Vương Tuấn Khải cũng kết thúc trò chơi, tổng cộng hai mươi điểm, bọn họ được mười lăm điểm, thành tích vô cùng tốt. Nhóm thứ hai là Vương Nguyên và Tôm Hùm Nhỏ, Vương Tuấn Khải tỏ ý hai người bọn họ ra ngoài dẫn chương trình và giơ đề, Dịch Dương Thiên Tỉ cười lắc đầu, huơ tay múa chân bảo Vương Tuấn Khải chủ trì, Vương Tuấn Khải không làm, chân dài một mét đi tới bên cạnh hai người, ý đồ đẩy hai người ra giữa sân khấu.

Lúc Lưu Chí Hoành bị Vương Tuấn Khải kéo đi nhíu mày lại, Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh vỗ một cái lên tay Vương Tuấn Khải, sau đó chính mình nắm cánh tay Lưu Chí Hoành đi đến giữa sân khấu.

Vương Tuấn Khải cũng không để ý, đặt bảng từ ngữ vào tay Lưu Chí Hoành, hướng về phía người xem nói, “Hai người này vừa nãy rất lười biếng, bây giờ chúng ta kéo bọn họ đảm nhiệm vai sai vặt có được không?”

Khán giả khẳng định vui tai vui mắt hóng chuyện.

Dịch Dương Thiên Tỉ trêu chọc: “Em cảm thấy các bạn khán giả lại muốn xem anh làm tay sai vặt.”

Khán giả hét chói tai.

Vương Tuấn Khải huơ tay múa chân một hồi, cuối cùng làm bộ như không biết làm sao nói: “Vậy cũng được, tôi đây vì thỏa mãn nhu cầu đông đảo quần chúng nhân dân. Hai chúng ta cùng nhau dẫn chương trình được không? Mì sợi nhỏ đi nghỉ ngơi một chút, lát nữa trao giải nhất em hãy đi lên.”

Vương Nguyên lập tức nói: “Anh là đang cắt cơ hội để người ta ở trên sân khấu đấy, chậc chậc chậc Vương Tuấn Khải, đây là chương trình của em, anh cảm thấy em sẽ để anh thắng sao?”

Vương Tuấn Khải nói: “Tất nhiên em sẽ như vậy rồi! Trừ khi có gian lận thôi. Được rồi đừng nói nữa, các bạn khán hải nhóm hai bắt đầu chơi ngay đây!”

Vương Nguyên ở sau lưng Vương Tuấn Khải làm động tác giả muốn đánh anh, làm cả khán đài hét lên một trận chói tai, lúc Vương Tuấn Khải quay đầu lập tức tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, Vương Tuấn Khải đưa nắm đấm lên uy hiếp cậu, bị Vương Nguyên lè lưỡi trêu chọc.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tau nghe ra, nói với Lưu Chí Hoành, “Thấy không Gấu Kuma, đây là thức ăn thường ngày cho cún.”

Lưu Chí Hoành quay mặt đi chỗ khác cười, “Thấy rồi thấy rồi. Trai thẳng nhìn cũng phải cong.”

Dịch Dương Thiên Tỉ giả vờ ghen: “Cong với ai đấy, em cũng không được phép thay lòng đổi dạ, đừng quên mình là fan boy của ai.”

Lưu Chí Hoành vội vàng nói, “Của anh của anh.”

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng.

Lưu Chí Hoành đột nhiên kéo khẩu trang xuống cằm, quay về phía ống kính làm khẩu hình miệng “ngây thơ”.

Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đang làm trò với Vương Tuấn Khải lại nghe dưới khán đài thét một trận chói tai, quay đầu xem tình hình, kết quả thấy một màn này cũng sợ hết hồn, nhưng tiếng hét ở trường quay dường như chỉ là bởi vì dáng dấp đẹp mắt của Lưu Chí Hoành.

Anh làm bộ kinh ngạc nói: “Người này… đúng là vị khách bí ẩn nha.”

Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm Vương Nguyên, vừa nghe anh nói xong cũng đã thấy Lưu Chí Hoành lộ mặt. Anh ngẫn người, nhìn về phía Vương Nguyên, mặt Vương Nguyên lộ vẻ đều nằm trong dự tính của em, hất cằm về phía anh đắc ý, thấy Vương Nguyên lại giơ nắm đấm về phía cậu, Vương Nguyên đáp trả anh một cái mặt quỷ.

Lưu Chí Hoành vẫy tay với Dịch Dương Thiên Tỉ, dùng bảng từ ngữ che kín mặt mình, cười với Vương Nguyên nói: “Có chơi hay không đây?”

Vương Nguyên: “Vậy đồng ý rồi! Mau bắt đầu mau bắt đầu, đừng lề mề.”

Vương Tuấn Khải tạm thời kiềm sự kinh ngạc của mình xuống, chuyên tâm dẫn chương trình. “Vòng thứ nhất, thời gian bắt đầu!”

Đầu óc Vương Nguyên hoạt động rất nhạy, Tôm Hùm Nhỏ lại biết cách làm động tác, mười điểm ở vòng một được Vương Nguyên ung dung bắt trọn. Vòng thứ hai đến lượt Tôm Hùm Nhỏ đoán câu trả lời thì không nhanh nhạy được như vậy, đầu óc của Vương Nguyên và người bình thường không cùng tần số, làm động tác cũng kỳ lạ, Tôm Hùm Nhỏ điên cuồng giải đố, cuối cùng cũng chỉ được sáu điểm, thành tích của nhóm hai tổng cộng mười sáu điểm.

Vương Nguyên đắc ý lắc mông với Vương Tuấn Khải, khiêu khích nói: “Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là thắng!”

Vương Tuấn Khải trợn mắt nhìn Vương Nguyên, hướng về phía cậu nhe răng, lộ ra chiếc răng hổ, dáng vẻ hung dữ. Vương Nguyên cũng không chịu yếu thế, há miệng làm động tác sư tử rống.

Rốt cuộc cũng đến nhóm cuối. Vương Nguyên dẫn Lưu Chí Hoành đến giữa sân khấu thân mật giới thiệu đơn giản, “Vị này ấy, fan mười năm trở lên chắc không xa lạ gì. Cậu ấy là bạn tốt của chúng tôi Lưu Chí Hoành đây, cũng chính là Thiên Vũ Văn trong Nam Tự. Lần này mời cậu ấy đến là chủ ý của tôi, Thiên Tỉ và Tiểu Khải đều không biết, Nguyên ca cảm thấy mình thật cừ khôi! Trước kia vì A Hoành đi nước ngoài, gần đây mới về nước, đã lâu không mời cậu ấy tham gia chương trình của chúng tôi, cũng là cho fan đang đợi cậu một câu trả lời. Tuy nhiên A Hoành đã có sự nghiệp của riêng mình rồi, cũng sẽ không quay lại giới showbiz nữa. Tới đây, A Hoành có lời nào muốn nói trước máy quay với fan luôn đợi cậu không?”

Lưu Chí Hoành cầm mic lên, căng thẳng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, thấy đối phương gật đầu khích lệ mình, cậu mới hắng giọng, nói, “Cảm ơn các Chim Trắng Bự đang đợi em, bây giờ em rất tốt, không cần lo lắng.” Cậu dừng lại một chút, đột nhiên mỉm cười, “Còn nữa, bây giờ em… đang yêu đường không nghĩ đến chuyện kết thúc. Em rất hạnh phúc, hy vọng mọi người cũng hạnh phúc.”

Vương Nguyên nhìn nụ cười của cậu, cũng không giống lần đầu gặp lại, cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Lưu Chí Hoành thật sự vui và hạnh phúc. Khóe mắt của cậu đột nhiên ươn ướt, người anh em của cậu, người bạn cũ của cậu, đúng là sau khi gặp lại, tiếp nối mối duyên đã đứt, nhận được hạnh phúc mỹ mãn. Cậu cầm mic, một hồi lâu vẫn không nói nên lời, Vương Tuấn Khải vỗ vai cậu một cái bốp, cậu mới lên tiếng. “Hạnh phúc là được rồi.”

Vương Tuấn Khải tiếp tục công việc: “Vậy nhóm cuối cùng bắt đầu trò chơi.”

Lượt đầu Lưu Chí Hoành làm động tác, Dịch Dương Thiên Tỉ đoán.

Cái đầu tiên là gấu Kuma, Lưu Chí Hoành chỉ vào mình, Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức nói: “Gấu Kuma.”

Thứ hai là phi chủ lưu, Lưu Chí Hoành chỉ vào tóc mình, Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Fly pig cow… Phi chủ lưu!”

Thứ ba là cây dù đi mưa, Lưu Chí Hoành chỉ tóc Dịch Dương Thiên Tỉ, còn làm động tác che đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng đầu suy nghĩ một chút lập tức nói: “Cây dù đi mưa!”

Thứ tư là trứng sốt cà chua, Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, làm động tác nấu cơm, sau đó chỉ Dịch Dương Thiên Tỉ rồi chỉ mình, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người một hồi, nói: “Trứng sốt cà chua!”

Thứ năm là quà tặng, Lưu Chí Hoành kéo kéo quần áo trên người mình, sau đó đưa tay lên, đặt sát vào ngực. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức vui vẻ, “Quần áo… thân thiết… rất thân thiết… quà tặng!” Lưu Chí Hoành bật ngón cái với anh.

Thứ sáu là Minion, Lưu Chí Hoành ra hiệu có một con búp bê, sau đó tháo thứ gì đó trên người con búp bê rồi đeo lên mắt, chỉ chỉ không còn con búp bê, Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Minion!”

Thứ bảy là nước khổ qua, Lưu Chí Hoành cầm một cái ly không tồn tại, sau đó uống một lần hết sạch, trên mặt có khó chịu nhưng vẫn gượng cười tỏ vẻ vui, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nói: “Nước khổ qua.”

Thứ tám là bài hát dễ thương, Lưu Chí Hoành sững người một lúc, mặt không đổi sắc bắt đầu múa, cười thiếu chút nữa ngã khỏi ghế, ba mươi giây giây cuối mới nói một câu: “Kiyomi.”

Thứ chín là kẹo cầu vồng, đầu tiên Lưu Chí Hoành đưa thứ gì đó qua một bên, rồi đứng bên kia nhận lấy, quay đầu nhìn bên kia, sau đó làm động tác nôn mửa, sau đó cậu lại đứng về bên kia, nhận lấy đồ đưa tới liếm một cái, cũng nhìn người đưa đồ, cũng làm động tác nôn mửa, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng trả lời: “Tình yêu xuất phát, kẹo cầu vồng!”

Thứ mười là thần trợ công, Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, chỉ vào Khải Nguyên, chia trái làm đôi, lại chỉ mình, sau đó nhanh chóng ghép hai nửa trái tim lại với nhau, sau khi xem xong Dịch Dương Thiên Tỉ do dự nói “Kỳ đà cản mũi?” Lưu Chí Hoành vội lắc đầu, tiếp tục lặp lại động tác, làm Khải Nguyên bên cạnh vô cùng khó hiểu. Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục suy đoán, “Trợ công?” Lưu Chí Hoành gật đầu làm lại ba động tác, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục đoán: “Trợ công… thần trợ công?!”

Lưu Chí Hoành gật đầu, chạy tới đập tay với anh.

Vương Nguyên vội vàng khôi phục lại tinh thần tiếp tục dẫn chương trình: “Chí Hoành cậu quả là không hiền lành gì nha! Chơi trò chơi thì cứ chơi cậu còn ép tớ và Tiểu Khải rải thức ăn cho cún. Nhóm này cũng vô cùng lợi hại đấy, không thể phân cao thấp với Nguyên ca, vòng đầu tiên trọn điểm, Tiểu Thiên Thiên lấy được hạng nhất rồi! Aiz tớ còn nhớ trước kia Chí Hoành cũng cùng Thiên Tỉ nhập thành một nhóm chơi trò chơi, cảm thấy Thiên Tỉ là một đồng đội thế nào?”

Lưu Chí Hoành suy nghĩ một chút, cười nói: “Tớ cảm thấy Thiên Tỉ à, là một đồng đội vô cùng lợi hại. Là kiểu người cậu ấy vào nhóm nào cậu ấy cũng biến thành đại thần ấy. Nhưng tớ chơi trò chơi không giỏi, chính là ừm! Bạn đồng đội. Cậu hiểu chứ. Có chút sợ Thiên Tỉ bị tớ làm liên lụy.”

Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ bả vai cậu nói: “Không sao.”

Lưu Chí Hoành nói: “Cậu thì không không sao, tớ sợ thu chương trình xong sau này bị fan của cậu ghi hận đấy.”

Dịch Dương Thiên Tỉ cười. “Thôi đi, cậu biết họ không dám mà.”

Lưu Chí Hoành híp mắt, “Sao lại không dám chứ?”

Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Bởi vì tớ không cho.” Nói xong anh hướng về ống kính và khán đài nói một câu, “Mọi người đừng bắt nạt Lưu Chí Hoành nha, cậu ấy chỉ là một fan boy yêu thương tôi mà thôi.”

Lưu Chí Hoành ra vẻ thâm tình nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Đúng vậy, tớ yêu cậu yêu sâu đậm.”

Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi: “Yêu bao nhiêu?”

Lưu Chí Hoành đáp: “Giống như Vương Nguyên yêu tôm hùm nhỏ cay vậy.”

Toàn bộ trường quay lập tức cười to, Vương Nguyên phản đối.

“Này này này, làm như tôi là phát ngôn viên của tôm hùm nhỏ vậy! Hai người show ân ái đủ rồi đấy, biết tình cảm mấy người tốt rồi, nhanh bắt đầu vòng sau đi, vậy đến Chí Hoành đoán, xem Chí Hoành của chúng ta có thể theo được bộ não của Thiên Tỉ nhà chúng ta không?”

Dịch Dương Thiên Tỉ oán giận nói: “Anh cho em là anh chắc, đừng xem thường một người xém được giải ảnh đế có được không?”

Anh vô cùng thản nhiên nói chuyện mình mất giải trước đó, anh thoải mái nói lại làm Lưu Chí Hoành cảm thấy không thoải mái. Lưu Chí Hoành siết chặt tay, kiềm nén ý muốn ném điện thoại, nhìn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mới miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc xuống.

Có bệnh, từ đầu đến cuối không cách nào trị tận gốc được.

Đến lúc Lưu Chí Hoành đoán đều là từ ngữ khá đơn giản, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng diễn giải hình ảnh ra, nên vòng hai bọn họ được tám điểm, tổng cộng mười tám điểm, được hạng nhất.

Vòng thứ hai thật ra tâm Lưu Chí Hoành có chút không yên, lúc cậu cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nhận giải ánh mắt đều nhìn đâu đó không tiêu cự. Dịch Dương Thiên Tỉ nhận thấy sự khác thường của cậu, nói với Vương Nguyên để Lưu Chí Hoành vào hậu trường nghỉ ngơi trước.

Phía sau sân khấu có một người bộ dạng như vệ sĩ, staff đưa người rời khỏi đó, Lưu Chí Hoành vào phòng, buồn bực đến không khống chế được bản thân.

Trong phòng chỉ có một cánh cửa sổ, phía bên ngoài cửa sổ có một cái bóng kỳ lạ từ từ vào phòng, Lưu Chí Hoành nhìn tay mình, trên tay dính đầy máu màu đỏ thẫm. Cái bóng từ từ to dần trên mặt đất, biến thành một người đàn ông, người đàn ông không có nửa thân dưới, ở hông máu thịt mơ hồ, nhưng vẫn tham lam nằm trên đất bò về phía Lưu Chí Hoành, kéo một đường đầy máu. Mặt Lưu Chí Hoành không cảm xúc nhìn hắn từ từ đến gần, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, nhắm chuẩn xác ném về phái đầu của người đàn ông kia. Đầu của hắn lập tức nô tung, màu đỏ trộn lẫn với chất lỏng màu trắng bắn ra tung tóe, làm dơ cả sàn nhà. Lưu Chí Hoành ôm đầu, nơi đó vẫn vô cùng đau đớn, cậu bắt đầu điên cuồng đập vào tường, vách tường phát lên tiếng va chạm nặng nề, Lưu Chí Hoành dời khỏi vị trí, bắt đầu dùng đập vào cửa.

Vẫn đau, vô cùng vô cùng đau, Thiên Tỉ… Thiên Tỉ!

Staff hậu trường cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi người bạn thân của ba người TFBOYS vào thì phát ra âm thanh kỳ lạ, tranh thủ thời gian bảo người đi tìm Vương Nguyên. Sau khi biết chuyện Vương Nguyên lập tức trở nên nghiêm túc, đúng lúc thời gian biểu diễn tài năng, Vương Tuấn Khải đang biểu diễn, Vương Nguyên lập tức thông báo cho Dịch Dương Thiên Tỉ để anh nhanh đi kiểm tra tình hình của Lưu Chí Hoành. Sau khi nghe xong Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng đến hậu trường, chỗ Lưu Chí Hoành ở mở cửa, anh nhanh chóng đi vào thì thấy phòng một mảng hỗn độn, ghế ngã đầy đất, còn có một cái chiếc điện thoại vỡ nát, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra đó là máy Lưu Chí Hoành mới đổi gần đây. Mấy người vệ sĩ của Lưu Chí Hoành kéo Lưu Chí Hoành ra không để cậu đến gần cửa, còn trên trán Lưu Chí Hoành chảy đầy máu, nhuộm đỏ cả nửa gương mặt của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa đến tim sắp ngừng đập, anh nghiêm giọng kêu một tiếng, “Lưu Chí Hoành!”

Lưu Chí Hoành vốn đang trong trạng thái cuồng loạn lập tức ngẩn người, cậu ngơ ngác nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ở cửa, nhẹ nhàng gọi, “Thiên Tỉ?”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đi tới kéo Lưu Chí Hoành lại, anh sờ mặt Lưu Chí Hoành, chạm tới bàn tay đầy máu, anh mềm giọng nói, “Có đau không? Em chảy nhiều máu quá, anh giúp em cầm máu được không?”

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn nhìn anh, gật đầu một cái.

Dịch Dương Thiên Tỉ vàng nói với mấy người vệ sĩ: “Các anh đi tìm bác sĩ đến đây, mang theo dụng cụ cấp cứu!”

Đám vệ sĩ nhanh chóng hành động.

Sau khi bác sĩ đến, Dịch Dương Thiên Tỉ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ xử lý đơn giản vết thương cho Lưu Chí Hoành, sau đó lau sạch mặt cậu. Xảy ra chuyện như vậy anh cũng không có tâm trạng quay chương trình, nhưng dù sao cũng là tập đầu tiên chương trình mới của Vương Nguyên, anh được coi là khách mời đặc biệt không thể vắng mặt, dù sao cũng phải quay xong chương trình. Anh suy nghĩ một chút, nói với Lưu Chí Hoành, “Lát nữa anh còn phải giúp Vương Nguyên quay chương trình, em ở sau sân khấu xem anh, anh gọi thư ký Dương tới được không?”

Lưu Chí Hoành kéo tay anh, gật đầu một cái, sau đó từ từ buông ra.

“Em xin lỗi…”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nói: “Không sao. Lát nữa về em nói với anh tại sao không vui, được không?”

Lưu Chí Hoành nói: “Vâng.”

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu, hôn một cái lên môi cậu, “Chờ anh quay lại, được không?”

Lưu Chí Hoành liếm môi, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nói: “Vâng.”

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vậy đi một bước quay đầu ba lần rời khỏi.

Trở lại sân khấu, Dịch Dương Thiên Tỉ còn phải biểu diễn, anh điên cuồng hoàn thành bài nhảy, thấy khán giả kêu lên không ngừng. Vương Nguyên nhìn ra được tình hình nghiêm trọng, nhưng vẫn kiên trì làm xong chương trình. Sau khi kết thúc cậu theo sát Dịch Dương Thiên Tỉ đi thăm Lưu Chí Hoành.

Thư ký Dương đi tới, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, vội vàng báo cáo: “Anh Dịch anh xong rồi. Vết thương của anh Lưu đã được bác sĩ tư tới xử lý rồi, bây giờ người đang ở trong phòng nghỉ của anh nghỉ ngơi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ừ một tiếng, vội vàng đến phòng nghỉ.

Trong phòng nghỉ, Lưu Chí Hoành nằm trên ghế salon nhỏ nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức ngồi dậy, thấy Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên lại dựa vào ghế salon.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi tới, Lưu Chí Hoành nâng tay lên, Dịch Dương Thiên Tỉ thuận thế nắm lấy, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nguyên vốn định quan tâm đôi câu, thấy một màn này lập tức cảm thấy mắt hơi đau, hơn nữa đoán chừng bây giờ Lưu Chí Hoành cũng không cần người khác quan tâm, vì vậy cậu lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, cậu thấy Vương Tuấn Khải đang đợi mình.

Vương Tuấn Khải thấy cậu đi ra, mỉm cười đi về phía cậu.

Vương Nguyên bị nụ cười kia làm tim có chút không ổn, rốt cuộc dáng dấp này của Vương Tuấn Khải là thế nào, nhìn càng ngày càng tốt hahaha!

Nhưng nghĩ lại một chút, dễ nhìn đi chăng nữa thì cũng không phải là người đàn ông của mình mà, lập tức hài lòng.

Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên, “Không sao chứ? Đi, anh đây đưa em đi ăn xiên que.” (đừng nói các cô không biết xiên que là gì nhé :3)

Vương Nguyên cười mắng: “Vương Tuấn Khải anh có phải là người không vậy tài sản hơn trăm triệu lại mời em ăn xiên que! Mời anh thứ cao hơn được không. Dễ sợ! Vương Tuấn Khải tài sản hơn trăm triệu lại làm chuyện này với đồng đội!”

Vương Tuấn Khải giả vờ siết cổ cậu, kéo cậu đi. “Em biết quá nhiều, anh muốn giết người diệt khẩu.”

“Em sai rồi em sai rồi!”

“Không chỉ mời em ăn xiên que, còn mời em ăn đồ cay nóng, được chứ?”

“Aiz, cái này có thể được!”

Dịch Dương Thiên Tỉ hướng về phía gương ngang người chỉnh lại cà vạt, Lưu Chí Hoành ở phía sau lặng lẽ đến gần, sau đó chợt nhảy lên lưng anh. Dịch Dương Thiên Tỉ lảo đảo nửa bước lập tức ổn định cơ thể, mặc dù Lưu Chí Hoành không cao hơn cậu là bao, nhưng vì bị bệnh và uống thuốc nên cơ thể vô cùng mảnh khảnh, cân nặng và chiều cao của cậu không tỉ lệ thuận với nhau.

“Buổi lễ trao giải, anh có đi không?”

Lưu Chí Hoành ở trên lưng anh, nói qua loa, “Chắc chắc đi mà. Nhưng em và anh không đi cùng một đường đâu.”

Dịch Dương Thiên Tỉ để Lưu Chí Hoành xuống, giúp cậu sửa lại cổ áo, nói: “Vâng vâng vâng, dù sao em cũng là lãnh đạo của một công ty nổi tiếng, khác hẳn kiểu tiểu minh tinh tụi anh.”

Lưu Chí Hoành lại đưa tay ôm cổ anh, “Là đại minh tinh.”

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn lên má cậu, “Vâng vâng vâng.” Anh dừng một lát, “Em cảm thấy năm nay anh có thể nhận được sao?”

Lưu Chí Hoành dùng sức hôn nhanh người yêu một cái: “Nhất định có thể! Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng như vậy mà!”

Dịch Dương Thiên Tỉ được cậu hôn đến lỗ tai cũng đỏ. “Ừ.”

Lưu Chí Hoành ôm anh hỏi, “Nếu lấy được, là danh chí thực quy(*). Nếu không nhận được, vậy cứ tiếp tục cố gắng. Không phải chỉ là một giải ảnh đế thôi sao.”

(*)Danh chí thc quy: móđ v đúng ch ca nó

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đồng ý nói: “Đứng, không phải chỉ là một giải ảnh đế thôi sao?” Anh dừng một chút, hôn lên mi tâm của Lưu Chí Hoành nói, “Vậy nếu anh không có được, không phải em sẽ không vui sao?”

Lưu Chí Hoành lúng túng cười, sau đó nghiêm túc gật đầu, “Ừm. Sẽ không. Em không vui anh sẽ lo.”

Dịch Dương Thiên Tỉ ừ một tiếng, hôn một cái lên mí mắt cậu, “Sao anh lại thích hôn em như vậy chứ.”

Lưu Chí Hoành khúc khích cười nói, “Bởi vì anh thích em đấy.”

“Không đúng, chắc là vì anh vô cùng thích em.”

Nghỉ ngơi một thời gian, thời gian cũng sắp tới, Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chỉnh lại quần áo và nói tạm biệt Lưu Chí Hoành. Tiểu Trần, trợ lý Lâm cùng Bạng Hổ đã chuẩn bị đón anh đi trang điểm. Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng chào bọn họ, vừa quay đầu vào nhà vẫy tay với Lưu Chí Hoành, lên xe rời đi.

Ở trên xe, Tiểu Trần vui vẻ như cũ , cùng trợ lý Lâm sôi nổi thảo luận Thiên Hoành phát đường trong 《Nguyên làm như vậy》 tập một. Dịch Dương Thiên Tỉ xấu hổ, đã bao lâu rồi vẫn còn đang thảo luận. Thảo luận, Tiểu Trần đột nhiên khó chịu ôm ngực, túm lấy trợ lý Lâm mặt đầy bi thương, “Biết rõ cp của mình bên nhau rất đáng yêu nhưng cảm giác phải giấu đi thật quá đau khổ!”

Trợ lý Lâm liếc mắt, “Dù sao mất việc với che giấu bí mật luôn phải có một lựa chọn.”

Tiểu Trần thở dài.

Trang điểm cùng thay đồ xong, bọn họ lập tức đến buổi lễ trao giải.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ xuống xe có cảm giác quen thuộc lạ thường, anh quen đi trên thảm đỏ, không có bất kỳ ngôi sao nữ nào khoác tay đi cùng, ký giả truyền ùa lên bị bảo vệ vô tình kéo đến phạm vi ngoài thảm đỏ, anh đi về phía trước không chút trở ngại, hai bên thay nhau vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Dịch Dương Thiên Tỉ thuần thục chào hỏi truyền thông ở hai bên, tỉnh thoảng dừng lại trả lời câu hỏi của ký giả, rất nhanh vào sân. Ngôi sao năm trước không nhất định phải xuất hiện ở hiện trường năm nay, nhưng vẫn có không ít khuôn mặt quen thuộc, Dịch Dương Thiên Tỉ chào hỏi từng tiền bối hoặc hậu bối một, rồi vào vị trí của mình.

Không ít người sau đó biết anh là đại diện cho nước hoa của T.S cũng đến chào hỏi anh, đưa danh thiếp cho anh, mặc dù loại chuyện này năm nào cũng gặp, nhưng năm nay rõ ràng nhiều hơn năm ngoái. Dịch Dương Thiên Tỉ lễ phép nhận từng cái, sau đó chờ buổi lẽ trao giải bắt đầu.

Triệu Khanh Minh ngồi bên cạnh anh, Vương Nhĩ ngồi hàng phía sau họ.

Triệu Khanh Minh sau khi chào hỏi anh lại rảnh rỗi hàn huyên, Triệu Khanh Minh còn vô cùng ngay thẳng bày tỏ ảnh đế năm nay không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ bất đắc dĩ mỉm cười, vừa định khiêm tốn đôi câu, ai biết đứa nhỏ kia lại thêm một câu: Ai bảo phim của đạo diễn Vương hay như vậy làm gì! Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong chỉ muốn che tai lại.

Lễ trao giải bắt đầu.

Hàng nghìn khán giả cũng đã sớm ngồi trước máy tính hoặc cầm máy tính bảng xem trực tiếp.

Hiện trường cũng không náo nhiệt như trên mạng, cảnh các ngôi sao tập trung rất tốt đẹp, nhưng đối với cái ngôi sao mà nói cũng chỉ ngồi thôi, chờ ống kính đảo tới thì mỉm cười một cái, quá trình chờ công bố kết quả thì lại căng thẳng kích thích, các ngôi sao thừa nhận áp lực rất rất lớn, chờ đợi thứ nặng ký rơi lên vai mình.

Công bố từng hạng mục một kết thúc, có người vui có người buồn.

Toàn bộ buổi lễ trao giải đón nhận thời khắc kích động nhất lòng người.

Người trao giải mở phong bì giải nam chính xuất sắc nhất, cổ của các nam diễn viên toàn trường quay giống như bị ai bóp nghẹn.

người trao giải bắt đầu đọc.

“Anh ấy từng diễn anh hùng lịch sử, cũng từng diễn dân đầu đường xó chợ. Anh là cảnh sát kiên cường chính nghĩa, cũng là tội phạm lấy bạo chế bạo(*). Trong cơ thể anh ấy có cả thiên thần lẫn ác ma, ác ma cứu thiên thần, làm chính nghĩa yên nghỉ. Cố gắng của anh ấy được tất cả mọi người biết, chúng ta biết một ngày nào đó, điều vinh dự sẽ rơi vào đầu anh ấy.”

(*) Ly bo chế bo: ly tàđc, hung báp chế tàđc hung, bo khác

“Người đoạt giải Kim Kê nam chính xuất sắc nhất lần thứ năm mươi hai là…”

“《Như mơ》 Dịch Dương Thiên Tỉ!”

Trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ trống rỗng hai giây, đến khi ống kính hướng về phía mặt anh, anh mới hoàn hồn lại, bình tĩnh đứng đậy, hướng về mọi người xung quanh vẫy tay, sau đó lên sân khấu nhận giải.

Người trao giải tự tay đưa cúp và hoa tươi cho anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói không nên lời, anh dùng hoa tươi che mặt một hồi, mới chậm rãi buông xuống, anh cầm mic lên, chất giọng khàn khàn, nghẹn ngào nói cảm nghĩ.

“Cảm ơn.”

“Tôi muốn nói tiếng cảm ơn với tất cả mọi người. Bất kể là thích tôi, hay ghét tôi. Tôi đều phải nói, cảm ơn. Giải thưởng này luôn vụt khỏi tầm tay tôi, tôi vẫn cho rằng đây là số mệnh đùa giỡn, tôi không biết trò đùa này được bao lâu, hoặc là cả đời. Nhưng hôm nay tôi phải cảm ơn ông trời, ông đã dừng việc đùa giỡn. Nhận được cúp này, không chỉ cố gắng của mình tôi, còn có hàng nghìn fan của tôi, cùng với các staff luôn chăm sóc tôi còn có đối tác của tôi. Đời tôi dường như cứ lên lên xuống xuống, mấy năm trước lúc đầu debut tôi cũng không nghĩ tới sẽ đứng ở đây cầm giải thưởng nói những lời này. Tôi cũng trách số phận quá bất công, nhưng hôm nay tôi phải cảm ơn số phận bất công, là số phận bất công này giúp tôi có cơ hội rèn luyện nhiều hơn, để tôi gặp được nhiều nhân vật thú vị. Vô cùng cảm ơn ban tổ chức trao giải thưởng này cho tôi, tôi sẽ không buông lỏng bản thân mình, tranh thủ hàng năm sẽ tạo ra tác phẩm hay hơn. Có lẽ sẽ có một ngày tôi không đóng phim nữa, nhưng đã có, thì sẽ lưu lại con dấu, mà tôi hy vọng con dấu của tôi, có thể vĩnh viễn ở lại trong lòng mỗi người.”

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi người, anh cong xuống làm eo chịu một trăm phần trăm lực, lại như vô miện chi vương(*) đứng dậy.

(*) Vô min chi vương: ông vua không ngai vàng

“Còn có một người, tôi muốn đặc biệt cảm ơn.” Dịch Dương Thiên Tỉ cầm mic, khóe mắt hiện lên lệ quang nhưng mi mắt cong lại.

“Người yêu tôi, anh yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cũng yêu tâm hồn dãi dầm mưa gió của em. Anh yêu ánh mắt trong veo của em, cũng yêu tính cách kỳ lạ của em. Anh yêu em, vì vậy dưới ánh nhìn soi mói anh ở thế gian này, mong em và anh làm bạn đời cả đời.”

“Em đồng ý gả cho anh chứ?”

Người yêu trên sân khấu tình cảm nồng nàn chân thực, người yêu dưới sân khấu trong mắt đong đầy tình yêu.

Ánh mắt giao nhau, câu trả lời truyền trong im lặng.

Từ niên thiếu đến thanh niên, từ non nớt đến trưởng thành, từ xa cách đến gặp lại, từ thích người đến yêu người.

Nhớ mãi không quên, nhất định có đáp lại.

-END-